Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Kể từ cái hôm chấn động địa cầu tam giới đó, đã là năm năm có lẻ.

Moon Hyeonjun cũng đã đại khái nắm được tình hình của nơi này, chính là một siêu đại lục khổng lồ chứa đấy phép thuật. Khẽ đỡ trán, được sống ở nơi này đúng là một giấc mơ đấy, nhưng cũng có một số đau đầu nhất định.

Cậu mặc một bộ đồ trẻ con nhưng cực kỳ tinh xảo, nói là đồ trẻ con, nhưng nó giống như một bộ lễ phục phiên bản thu nhỏ thì hơn. Vải nhung đỏ sẫm màu, những hàng cúc được đúc từ vàng thật và gia huy rồng bốn cánh đang ôm lấy vầng trăng khuyết trên ngực áo. Xa hoa đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Sẵn tiện thì, bộ đồ này của cậu là được hoàng hậu, người mẹ hiện tại của Moon Hyeonjun, đặc biệt dặn dò phòng trang phục chuẩn bị. Vì từ trước đến nay, trang phục của hoàng gia thường là một màu xanh biển đặc trưng của tơ tằm cao cấp. Riêng Moon Hyeonjun, thì lại được chuẩn bị riêng các bộ trang phục với tơ tằm phải trải qua nhuộm màu của phép thuật, kỳ công vô cùng.

Tất cả là bởi vì, màu phép thuật của cậu là đỏ sậm, như màu máu.

Đúng vậy, chính là vì thứ ma lực đã cứu cậu vào cái ngày đầu tiên đến đây vào năm năm trước ấy, từ sau sự kiện đó, Moon Hyeonjun đã nổi tiếng khắp đất nước Lunarmare với cái danh "Hoàng tử thiên tài" hay "Đứa trẻ được nữ thần mặt trăng Lunaris ban phước". Không chỉ thức tỉnh khả năng sử dụng phép thuật từ khi chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh, mà lại còn là một pháp sư sở hữu màu phép thuật của riêng mình.

Nhân tiện thì, thế giới này là một thế giới phép thuật, lấy bối cảnh là Âu cổ, với các quý tộc lượn lờ trong các bộ cánh xa hoa đắt tiền và việc loài rồng bay vù vù trên đầu tồn tại cùng lúc. Và cậu thì, đầu thai chuyển kiếp trở thành đệ nhất hoàng tử của đất nước này, bên cạnh chị gái là đệ nhất công chúa. Mẹ của cậu, Hoàng hậu, là một vị mẫu nghi thiên hạ vô cùng được yêu mến, quán xuyến việc nước, chăm lo việc nhà đều không gì có thể chê được.

Còn về, cha của cậu, thú thật là Moon Hyeonjun chưa từng gặp ông ấy. Thậm chí cậu còn không biết, cha của thân thể này có ở trong lâu đài hay không. Gần như năm năm nay, cậu chưa từng nhìn thấy đức vua bao giờ, cho dù ngày nào cậu cũng nhìn thấy chị gái và mẹ thường xuyên.

Nhưng Moon Hyeonjun không hỏi, là một người trưởng thành, cho dù có mắc kẹt trong thân xác của một đứa trẻ, cậu cũng có thể dễ dàng nhìn ra sự lảng tránh của Hoàng hậu mỗi khi có ai nhắc đến người cha kia. Vậy nên, Moon Hyeonjun quyết định không hỏi, cậu rất thích người mẹ này, cảm giác có mẹ sau hơn ba chục năm làm trẻ mồ côi, thật là một điều kỳ diệu mà bản thân nằm mơ cũng không dám cầu.

"Điện hạ~, ngài lại trốn đâu rồi?..."

Tới rồi, tiếng gọi của quỷ! Moon Hyeonjun thất kinh, gần như là cùng lúc đó, ánh sáng đỏ sẫm, thưa như một màn khói toả ra quanh thân thể bé nhỏ, nhanh chóng nâng cậu bay vút lên, trốn sau bức tượng nhân sư điêu khắc to đùng được đặt trên một trong các cột trụ bằng đá cẩm thạch của hành lang này. Phép thuật đầu tiên mà Moon Hyeonjun sử dụng, phép lơ lửng, một lần nữa cứu cậu khỏi gian nan trái ngang của đời người.

Mà gian nan của đời người còn gì ngoại trừ học hành chứ?

Có là hoàng tử, điện hạ cao cao tại thượng gì đó, thì vẫn phải học thôi. Đụ má, còn học nhiều gấp mười người bình thường nữa cơ, thậm chí còn toàn là mấy cái chán chết như lễ nghi, lịch sử đất nước gì đó. Moon Hyeonjun khẽ thở dài, cậu không hề có ý định làm người thừa kế, trị vì vương quốc hay cái gì đó như vậy. Bản tính vốn nổi loạn, nên Moon Hyeonjun thường xuyên tìm đủ mọi loại cách để trốn học, nhờ việc thành thục phép bay lượn từ khi còn rất sớm, nếu không muốn nói là sớm nhất được ghi nhận trong lịch sự, những phi vụ như thế này cũng khá là trót lọt.

Nhưng Moon Hyeonjun cũng chỉ trốn một số môn học nhất định vì quá chán đống lý thuyết kia thôi, chứ đối với những lớp học phép thuật hay các kỹ năng chiến đấu, cậu ta tham gia rất năng nổ. Biết sao được, trông ngầu muốn chết, với khả năng nhận thức của một người trưởng thành, tất nhiên Moon Hyeonjun tiếp thu những kiến thức đó vô cùng nhanh, càng làm nổi thêm cái danh thiên tài vốn có. Cũng chính vì những biểu hiện xuất sắc đó, nên việc cậu trốn một số tiết lý thuyết gia sư mới không bị làm ầm lên.

Nhìn cô hầu gái thân cận chăm sóc mình từ hồi còn là trẻ sơ sinh, Lara đang chạy đôn đáo tìm "tiểu hoàng tử", Moon Hyeonjun khẽ khịt mũi. Thấy cũng có lỗi, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được tiếng giảng đều đều của vị giáo sư già kia mà không ngủ gật đâu. Moon Hyeonjun xoay người, định bụng bay về phía thư viện hoàng gia tiếp tục nghiên cứu phép thuật.

Thư viện hoàng gia là một tổ hợp công trình được mở rộng bằng một phép thuật không gian cao cấp, với vô số tầng và lượng kệ sách khổng lồ không thể đếm xuể. Thư viện hoàng gia của cung điện Lunaria, là một biểu tượng nổi tiếng cho sự quyền lực và thâm sâu của hoàng gia Lunarmare, người ta đồn rằng nơi này có kiến thức và những con chữ được viết ra từ khi lục địa này khai thiên, rằng kẻ nào tìm được những trục thư thất lạc ở nơi này đều có thể trở thành một pháp sư quyền năng và vĩ đại nhất mà lịch sự từng biết đến. 

Tuy nhiên, miếng mồi béo bở này không dễ ăn đến vậy, bởi vì vị vua đầu tiên của đất nước này, cũng là đại hiền nhân, pháp sư mạnh nhất trong lịch sử từng được ghi lại của Lunarmare, người xây dựng thư viện, đã yểm lên nó một phép thuật không gian "tự chế".

"Những cuốn sách ở đây, chỉ xuất hiện với những ai xứng đáng đọc chúng."

Và Moon Hyeonjun, với thiên phú pháp thuật không thể kể hết, cộng với nguồn ma lực từ một thân thể mang dòng máu hoàng gia, thì cậu ta đã giải mã được câu nguyền phép vô cùng châm chọc đó. Moon Hyeonjun đoán là vị pháp sư này hẳn cũng là một người khá hài hước, lúc cậu phá giải phép thuật của ông ta, đã bị sách bay tán loạn ra đập vào đầu, biểu hiện là tàn hồn còn sót lại từ phép thuật đó đã rất tức giận vì hành động của cậu. Nhưng sau đó, Moon Hyeonjun thực sự trở thành chủ mới của thư viện này, cậu ra vào tự do các khu vực, đọc tất cả sách mà không gặp trở ngại gì, lượng kiến thức cậu ta học được, thậm chí có thể đáng giá bằng gia tài của cả một quốc gia nhỏ.

Moon Hyeonjun ở trên trần nhà, treo ngược như một con dơi, quan sát quanh cánh cổng chính của thư viện. Sau khi chắc chắn không có ai lảng vảng ở lối vào, làn khói ánh sáng màu đỏ sậm dần tan đi, từ từ đem Moon Hyeonjun hạ xuống mặt sàn cẩm thạch trắng ngà không một hạt bụi bẩn. Khoảnh khắc mũi chân của cậu yên vị dưới đáy, một bóng đen ở đằng sau nhanh chóng bung người ra, vút một cái lao đến. Moon Hyeonjun thề có trời, nếu không phải nhờ cảm giác mềm mại quen thuộc đến ngại ngùng, cậu hẳn sẽ tay nhanh hơn não niệm ngay một phép tấn công xẻ đôi người cô ấy mất.

"Audrey... thả ta ra."

Cô hầu gái tên Audrey sở hữu một mái tóc nâu tém, khuôn mặt đường nét có chút sắc sảo, trông không có vẻ mềm mại đáng yêu như Lara, cô gái này cũng là một trong ba người có mặt ngày hôm đó năm năm trước. Cô xuất thân từ một gia đình làm nông ở ngoại ô, nên thể chất có vượt trội hơn chút đỉnh so với những người hầu khác, thường xuyên là người cùng Moon Hyeonjun cưỡi ngựa, đi săn. Và đặc biệt nhất... cổ có một cặp dưa hấu siêu khủng...

Moon Hyeonjun, cho dù hiện tại có là một đứa trẻ 5 tuổi, thì tâm trí vẫn là 32 tuổi, cứ bị ép mặt vào chỗ khó nói thế này thật quá là ngại ngùng rồi. Cậu đã góp ý mấy lần, nhưng Audrey chỉ cho rằng vị điện hạ nhỏ có chút xa lánh người đời thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sao lại không thích được ôm chứ. Nhất là khi mấy người hầu phát hiện ra cậu sẽ trở nên cứng nhắc mỗi khi họ ôm cứng cậu, nên đây cũng là một trong những biện pháp "khắc chế" Moon Hyeonjun được chia sẻ rộng rãi trong nội bộ các người hầu.

"Không đâu, nếu tôi thả ra, người sẽ lại chạy đi mất."

Audrey khẽ phồng má, cứ ôm theo cậu trên tay nhanh chóng trở về phòng hội thảo, nơi mà Moon Hyeonjun thường xuyên tiếp nhận các buổi học lý thuyết. Cậu khẽ thở dài, hôm nay trốn không nổi rồi, lại phải nước mắt lưng tròng nhìn đống chữ nữa rồi.

"Hoàng hậu đợi người mãi, phải đi gặp khách chứ!"

Hẻ, khách gì mẹ?

Moon Hyeonjun mang theo cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu trong thời gian Audrey phi nước đại đến nơi, ba người hầu thân cận của cậu đều được Moon Hyeonjun dạy cho phép thuật, họ cũng rất cố gắng học và áp dụng, nhưng Moon Hyeonjun không ngờ có một ngày cậu sẽ bị chính hành động này của mình chống lại. Audrey vốn nhanh nhẹ, có thần kinh vận động rất mạnh, giỏi nhất là các phép phi hành siêu tốc khoảng ngắn như phi đạp. Cô đặt cậu xuống như một con búp bê, chỉnh trang lại quần áo, cẩn thận vuốt lại mái tóc bạch kim đã hơi rối vì gió lùa của hoàng tử, sau đó đứng ngay ngắn ra đằng sau cậu, khẽ hắng giọng.

"Đệ nhất Hoàng tử - Moon Hyeonjun tới!"

Moon Hyeonjun khẽ lấy lại gương mặt tiêu chuẩn như cái cách mà vị quý phu nhân rèn lễ nghi kia đã phải vật lộn chỉnh cho cậu, đẩy cửa bước vào. Khách à, khách gì mà phải gọi cả cậu đến thế nhỉ.

Ánh sáng đằng sau cảnh cửa khiến Moon Hyeonjun khẽ nheo mắt, đến khi nhìn rõ lại đã nhìn thấy sống lưng thẳng tắp đầy ngưỡng mộ của Moon Hoàng hậu, bà mặc một bộ lễ phục váy xanh sẫm như màu đại dương, đã được tinh chỉnh kiểu dáng, tuy gọn nhẹ hơn nhiều so với những bộ váy dạ hội lộng lẫy, nhưng độ kiêu sa và khí chất chỉ có tăng chứ không hề giảm. Bên cạnh bà, chị gái của cậu, Đệ nhất Công chúa - Moon Hyejin cũng mặc một chiếc váy xanh sẫm, thiết kế với đệm vai ngoài rũ màu vàng, khiến chị cho dù cũng chỉ ở trong hình dạng một cô bé 11 tuổi cũng toát lên vẻ kiêu kỳ của một nữ tướng, vẫn không mất đi nét dịu dàng thu hút của một người con gái được nuôi dạy vô cùng cẩn thận.

Đối diện họ, là một thằng nhóc lạ mặt. Bộ lễ phục màu đen với những họa tiết sóng biển có chút kỳ lạ đó, giúp Moon Hyeonjun nhận ra ngay lập tức, rằng hắn không phải là người của Lunarmare, nếu không nói đến hai tên vệ sĩ ăn mặc như chuẩn bị đi đánh trận đằng sau lưng hắn. So với Hoàng hậu Moon, người đứng đầu một đất nước ở phía đối diện, không hề mang theo một binh lính nào, tên này vào đến lãnh thổ của mặt trăng, mà lại không có phép tắc như vậy?

Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjun về Lee Minhyung đã vô cùng thảm, xấu vô cùng.

Cậu bước vào, từng bước chân đều nặng trĩu, đến mức như có thể mơ hồ nhìn thấy ánh hào quang nhàn nhạt màu đỏ sẫm như máu đã bao vây trong không khí, Moon Hyeonjun không hề thích những kẻ có thái độ chống đối mẹ của cậu. Hoàng hậu khẽ nhìn khuôn mặt con trai, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đẩy qua một đĩa bánh quy sữa dâu được nhặt riêng. Món tráng miệng yêu thích ngay lập tức làm tán đi một nửa làn khói đỏ lúc ẩn lúc hiện, khoé miệng của cậu khẽ cong lên, nhót một miếng bánh bỏ vào miệng.

Đến một ánh mắt cũng không cho tên nhóc kia, chứ đừng nói là chào hỏi.

Thế nên Moon Hyeonjun mới không nhìn thấy, đôi mắt to tròn đen láy của Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào gò má của cậu, ánh lên tia ghen tị nhỏ đến mức khó thấy được.

"Giới thiệu một chút, đây là Đệ lục Hoàng tử của Oceanym. Hẳn là con cũng nhớ thời gian trước, Đệ tứ Công chúa của Oceanym đã tới dự sinh nhật chị gái chứ?"

Moon Hyeonjun lúc này mới liếc nhìn phía đối diện, chào đón ánh mắt ấy là nụ cười bừng sáng đến mức giả tạo của Lee Minhyung. Cậu bĩu môi, quay đi không thèm đáp lại, khiến nụ cười ấy cứng đờ trong chốc lát, dù sao cũng chỉ là trẻ con, Lee Minhyung cho dù ưu tú đến đâu cũng không thể giữ vững được nét mặt trong chốc lát khi nhận thấy sự khinh khỉnh rõ ràng đến từ Moon Hyeonjun.

Lee Minhyung khẽ bất mãn trong lòng, trông thì đáng yêu, nhất là mái tóc bồng bềnh màu bạch kim, mà sao tính cách lại tệ như vậy.

Moon Hoàng hậu khẽ cười khổ, thằng con bà tính tình không tốt, tuy nhiên bà chưa bao giờ bắt ép nó phải trở thành một khuôn mẫu tiêu chuẩn hay gì cả, cả hai đứa trẻ đều được bà mở rộng cho không gian thích hợp để phát triển. Hơn nữa, đây là một cuộc gặp mặt thân mật, nên không có vấn đề gì, Moon Hyeonjun vẫn luôn thể hiện vô cùng tốt khi tham gia các sự kiện công chúng.

"Minhyungie sẽ ở lại lâu đài một thời gian để học hỏi, Oceanym đang có biến động về mặt chính trị, nên hoàng gia hai bên đã quyết định sẽ để cậu bé ở lại đây. Vậy thì, con dẫn bạn đi tham quan một chút nhé? Lát nữa Katherine sẽ sắp xếp chỗ ở cho Minhyungie."

Hoàng hậu nói với tông giọng dịu dàng và thân mật, hoàn toàn giống như một vị trưởng bối thân thiết chứ không phải là người đứng đầu cả một quốc gia. Katherine đã theo Moon Hyeonjun vào từ lúc nãy, cũng khẽ cúi đầu lễ phép chấp nhận chỉ thị của bà, người còn lại trong tam ca hầu nữ của tiểu điện hạ. Cô gái mang một vẻ thanh cao khó tả so với chức phận một người hầu, với mái tóc bạch kim dài gần chấm chân cho dù đã được buộc lên, xuất thân từ một gia đình doanh nhân học thức. Lee Minhyung nghe vậy cũng không có ý kiến gì, có khi tiểu tổ tông này sẽ mặc kệ hắn rồi biến đi ngay lập tức thôi, như cái cách mà cậu ta còn chẳng thèm đến trong suốt đầu cuộc gặp này.

Moon Hyeonjun khẽ nhướn mày, đúng như Lee Minhyung nghĩ. Dẫn cái thằng ngứa mắt này á, tốn thời gian đi thư viện của cậu quá đm, mà hắn còn tính ở lại đây nữa kia à? Nghĩ thôi đã muốn giật giật cái dây thần kinh não rồi. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không từ chối mẹ mình, cho dù bà có bảo cậu phải chết vì bà.

Nên Moon Hyeonjun chỉ đơn giản thờ ơ gật đầu, miệng vẫn không ngừng gặm bánh quy, đến mức chị gái phải quay sang lấy lại đĩa bánh rồi cưỡng chế lau mép cho cậu. Lee Minhyung nhìn một màn gia đình hoà thuận, có chút nóng mắt. Cậu ta, may mắn thật đấy.

"Xin chào, tớ là Lee Minhyung, rất vui được gặp."

Khi Hoàng hậu và công chúa đi khuất bóng, Lee Minhyung mới lần đầu chính thức mở lời với Moon Hyeonjun. Cậu khẽ liếc mắt, cái miệng nhỏ há ra tiếp tục bỏ bánh quy mà lúc nãy Katherine lén giấu đi cho mình vào miệng.

Khoé môi Lee Minhyung khẽ giật giật, hình như cũng chỉ bằng tuổi hắn, cái thái độ này đúng là, kiêu ngạo như một con hổ, không thèm để nhân gian vào mắt. Moon Hyeonjun nuốt miếng bánh cuối cùng cái ực, quay sang chỉ vào Lee Minhyung.

"Mày, ra ngoài, đánh nhau với tao."

?

Hả?

Lee Minhyung há hốc thật rồi. Tên này, trong đầu cậu ta...Nghĩ cái mẹ gì vậy trời??

_________________________________________________________________________- 

- Lunarmare: Một cường quốc trên đại lục, nơi có truyền thuyết là cái nôi của những pháp sư đầu tiên. Được bảo hộ bởi Nữ thần Mặt trăng Lunaris, mặc dù là lãnh thổ của con người nhưng sở hữu mật độ ma lực cao đến mức các khu rừng tinh linh cũng khó sánh bằng.

- Oceanym: Một vương quốc thịnh vượng giáp biển, nổi tiếng với một nửa đất nước chìm dưới đại dương, nơi khai sinh ra lối sống dưới nước. Oceanym có 7 hoàng tử công chúa, trong đó Đệ lục Hoàng tử là Lee Minhyung được gửi sang Lunarmare học tập.

- Phép không gian: Đây là một trong các nhóm phép thuật đạt cấp hiền giả, với số lượng phép nhiều vô số và vô cùng đa dạng, các phép thuật không gian rải rác từ bậc trung cấp đến hiền giả, vô cùng khó sử dụng.

  + Phép mở rộng không gian hữu hạn ( cao cấp cao đẳng/hiền giả hạ đằng ): Đây là phép thuật cho phép người sử dụng biến không gian hữu hạn bên trong một không gian kín trở nên to hơn so với những gì lẽ ra chúng vốn là. Phép thuật này được Tháp Hiền Giả xếp vào loại cao cấp cao đẳng, nhưng với mức độ mở rộng của Thư viện Hoàng gia của lâu đài Lunaria, thì phép thuật đó phải mạnh cấp hiền giả hạ đằng. 

  + Phép nguyền chú trong thư viện hoàng gia "Những cuốn sách ở đây, chỉ xuất hiện với những ai xứng đáng đọc chúng.": Vốn khả năng tự sáng tạo phép thuật mới đã thể hiện rằng pháp sư thi triển đã đạt cấp Cao cấp Cao đẳng là ít, đây là sáng tạo cả một phép thuật mới thuộc nhóm không gian và nguyền chú cùng một lúc, đây là một phép thuật rất mạnh mẽ. Việc Moon Hyeonjun có thể phá giải được nó, là một feat rất lớn, nhưng cậu ta không ý thức được việc này.

- Màu: Màu phép thuật là biểu hiện của người sở hữu ma lực vô cùng mạnh mẽ, vì theo lẽ thường, phép thuật sở hữu màu riêng, thường là màu mà những pháp sư đầu tiên từ xa xưa đã đặt cố định cho chúng để sau này khi được người khác sử dụng, thì chúng vẫn sẽ có màu sắc đó ( ví dụ như các phép nhóm phi hành sẽ có màu xanh ngọc, phép nhóm không gian sẽ có màu vàng giống như vàng ròng ). Tuy nhiên, phép thuật vốn xuất phát từ thâm tâm của người sử dụng, nếu người đó mạnh mẽ đến nỗi, viết đè lên phép thuật vốn có từ thủa sơ khai, chúng sẽ bị đổi màu, thể hiện rằng người sử dụng nắm rõ về phép đó đến mức nào. Những người sở hữu màu phép thuật cũng có thể sử dụng phép thuật hiệu quả hơn các pháp sư thường rất nhiều."Màu" phép thuật của Moon Hyeonjun, như đã nói, là màu đỏ sẫm đậm như máu.

- Phép phi đạp ( hạ đẳng trung cấp ): Một phép thuộc nhóm phép phi hành, cho phép người dùng tăng tốc độ bước chân, bứt tốc trong một khoảng ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com