Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Rốt cục thì, Lee Minhyung vẫn phải theo chân Moon Hyeonjun ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ là một kẻ ở nhờ, cho dù có danh khách quý của đất nước trăng ngự đi chăng nữa thì về cơ bản cũng chẳng có thực quyền, điều mà hắn đã quá quen kể từ khi sinh ra.

Lee Minhyung cúi gằm nhìn nền đất cẩm thạch trắng tinh vân vàng đắt đỏ, khuôn mặt tinh xảo nhưng biểu hiện lại vô cảm đến đáng sợ. Katherine đi sát đằng sau, thầm đánh giá vị khách mới đến cung điện của mặt trăng, tuổi còn nhỏ nhưng lễ nghi không chê vào đâu được. Đó là nếu bỏ qua việc cậu ta dẫn theo hai tên vệ sĩ không dời, là muốn khơi dậy địch ý hay chứng minh cái gì hay sao?

Nghĩ đến tình hình chính trị của đất nước biển cả, Katherine đảo mắt đến hai tên "vệ sĩ" đi sau cùng trong cái tổ hợp kỳ lạ đi bon bon trên phần hành lang dẫn ra sân vườn này. Hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu nhỉ?

Không biết tiểu điện hạ có nhận ra không?

Moon Hyeonjun vẫn cứ chân bước nhẹ như đạp mây, hừng hực khí thế như muốn ngay lập tức bay đến nơi chiến trường ngay lập tức, mái tóc bạch kim ánh vàng lay động theo từng bước đi, khiến người ta có cảm giác đây là một đứa nhỏ năng động vui vẻ.

Lee Minhyung cũng phải thầm cảm thán, hắn được biết rằng cư dân của Lunarmare thường sở hữu những màu tóc sáng, ngược lại, đôi mắt của họ sẽ đem một sắc tối đậm như nâu sậm hay đen tuyền. Sự tương phản ấy khiến cho đất nước này nổi tiếng với việc con dân của mặt trăng có ngoại hình hầu như đều từ mức khá trở lên. Công thêm việc được sinh sống trong môi trường dày dặc nguyên tố ma pháp, nuôi dưỡng cơ thể từ tận gốc dễ, lại càng làm họ đẹp hơn.

Nhưng Moon Hyeonjun, thực sự là một trong những Lunaer đẹp nhất mà hắn từng thấy, không phải là kiểu đẹp nhẹ nhàng đằm thắm như mặt trăng, mà vô cùng phô trương. Từng đường nét, cho dù là một đứa trẻ, cũng tinh xảo đến mức khó tin, khiến cho người chiêm ngưỡng có cảm tưởng như khuôn mặt đó được một nghệ nhân nổi tiếng cố tình tạc nên chứ không phải là một con người.

Nhưng tính cách thì quáaa làaaa khó ưa. Chặc, tại sao một đứa trẻ đẹp đẽ như thế mà lại xấu tính đến vậy. Thực ra lúc ban đầu, mặc dù Lee Minhyung có chút khó chịu và khúc mắc vì phải đến đây, nhưng với tư cách là một kẻ tích cực đến mức cho dù đại dương bị rút cạn vẫn có thể mỉm cười, hắn đã định sẽ sống thật tốt, dù sao cũng đã đến rồi mà.

Nhưng tiểu tổ tông trước mặt đây, hẳn sắp đập tan mọi dự định và đẩy hắn xuống vực rồi quá. Lee Minhyung từ lâu đã quen với việc âm thầm chịu đựng, nên hắn thầm có một ảo tưởng rằng, hẳn hắn cũng sẽ tiếp tục chịu được thôi. Thời hạn ở Lunarmare, là 9 năm, chỉ cần hắn không chết trước lúc đó, rồi thành công lết vào Học Viện, chắc chắn vẫn còn đường trở về.

Cho dù có phải bán cả linh hồn này đi chăng nữa, Lee Minhyung mông lung trong dòng suy nghĩ, khẽ siết nắm tay bé xíu.

Và mặc dù hành làng này có dài cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng phải có hồi kết.

Không hổ danh là một cường quốc, đến lối vào vườn hoa cũng là cổng được làm từ đá mặt trăng trắng đắt đỏ. Mặc dù đá mặt trăng là khoáng sản độc quyền của nơi này, nhưng dùng làm cổng thì cũng đúng là quá phô trương rồi, phô trương hệt như khuôn mặt của Đệ nhất Hoàng tử vậy.

Vì có sự khác biệt giữa đặc điểm tự nhiên của hai đất nước, khu vườn đồ sộ ấy có những loài cỏ cây mà Lee Minhyung chưa thấy bao giờ. Là một kẻ có tính tò mò và tư chất học hỏi cao, hắn nhanh chóng bị thu hút bởi những cánh hoa đầy màu sắc trên đường đi. Nếu lys do để đến khu vườn xinh đẹp này là tản bộ, hẳn Lee Minhyung sẽ vui vẻ và thanh thản lắm, thiên nhiên luôn có tác dụng như thế mà, cảm giác như từng chiếc lá cành cây ở đây đều ẩn chứa ma lực nhẹ nhàng như vuốt ve qua làn da của con người vậy.

Nhưng mà, hắn lại sắp bị đánh cơ.

Lee Minhyung khẽ bĩu môi, hắn không nghĩ mình đánh lại Moon Hyeonjun. Mặc dù khả năng sử dụng phép thuật của là một trong những thứ hắn luôn tự hào, nhưng người trước mặt đây cảm giác thật quá chênh lệch. Tại vì, Lee Minhyung không cảm nhận được bất cứ nguyên tố ma pháp nào từ Moon Hyeonjun cả.

Thông thường, điều đó là không thể nào, ở lực địa này, kể cả một viên sỏi vô tri hay một giọt sương buổi sáng sớm, cũng có nguyên tố ma pháp của riêng mình. Đối với những người có khả năng sử dụng ma pháp, nguyên tố ma pháp của sinh vật đối với họ chính là một tầm nhìn thứ hai, nhiều lúc còn tinh tường hơn cả đôi mắt. Nhờ cảm nhận nguyên tố ma pháp, pháp sư có thể nhận thức được môi trường xung quanh và đánh giá sức mạnh của những người họ nhìn thấy.

Nhưng Lee Minhyung nhìn rất kỹ, Moon Hyeonjun không hề có một chút nguyên tố ma pháp nào. Hẳn là cậu ta đã chủ động che giấu nó đi, đó cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ, những pháp sư lánh đời hay để tránh doạ sợ những sinh vật sở hữu ít nguyên tố ma pháp hơn họ, cũng sẽ dùng cách này. Nhưng theo lẽ thường, họ sẽ chỉ giảm lượng nguyên tố của bản thân thông qua các phép tự phong bế.

Còn Moon Hyeonjun, thì là triệt để không có một chút nào lộ ra. Đấy chẳng giống giấu chút nào, mà chỉ khiến cậu ta nổi bật hơn. Cứ thử tưởng tượng trên góc nhìn nguyên tố, trong một khu vườn đầy màu sắc, tự nhiên trước mặt lại có một hình người đen kịt xì, không ra hình ra dạng, sẽ là một loại doạ ma như thế nào.

Lee Minhyung không rõ cậu ta làm vậy để làm gì, nhưng riêng điều đó cũng đã khiến Moon Hyeonjun trở nên thật đáng gờm trong mắt hắn ta. Mà chưa nói tới điều đó vội đi, tại sao một đứa trẻ năm tuổi chưa trải qua sự đào tạo của Học Viện mà lại có thể biết về phép phong bế chứ, đừng nói là sử dụng chúng.

Lee Minhyung vạn lần cũng không ngờ tới, Moon Hyeonjun đã học được những thứ "vô cùng kinh dị" ở Thư viện Hoàng gia Lunarmare như thế nào.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã di chuyển đến một nơi quang đãng. Chính giữa khu vườn là đài phun nước khổng lồ cao tới ba tầng, chạm khắc hình một con rồng bốn cánh cuộn mình ôm lấy mặt trăng, miệng phun ra dòng nước trong vắt ánh lên sắc cầu vồng. Katherine cúi đầu, tiến lên trước khẽ chạm vào một công tắc nào đó, đài phun nước đồ sộ hàng tấn ấy, vậy mà ầm ầm tự di chuyển rồi dần dần nổi lên trời, để lại một khoảng trống sân vô cùng lớn phía dưới.

Phép lơ lửng à? Lại còn nâng được vật nặng như vậy?

Lee Minhyung khẽ liếc đến bóng lưng thanh toát với mái tóc trắng dài chấm gót của cô hầu gái bên cạnh Moon Hyeonjun. Không ngờ là cả một người hầu cũng có thể sử dụng ma pháp tốt đến vậy.

Chưa kịp để hắn cảm thán lâu, một nguồn nhiệt nóng rực đã sượt qua gò má. Nhanh đến mức Lee Minhyung không kịp nhìn, một quả cầu lửa ( fire ball ) phóng ra từ chỗ Moon Hyeonjun sượt qua mặt hắn, đánh ầm một tiếng vào tường kết giới dựng lên lúc nào hắn chẳng biết từ đằng sau.

Lee Minhyung chợt nhận ra kết giới này là từ đế của chiếc đài phun nước lơ lửng kia, cũng thất kinh khi phát hiện ra thằng nhóc này thực sự ra tay không nói đùa. Cơ thể nhỏ trong bộ lễ phục đen tuyền văn sóng nước ngay lập tức căng lại, hắn đã quen với việc chịu đựng, nhưng chịu đựng không có nghĩa là nằm yên chịu chết.

Moon Hyeonjun chắc chắn là một kẻ đáng ghét, nhưng cậu ta trông không giống loại mưu hèn kế bẩn, hắn có thể rút ra điều đó khi đối diện với đôi mắt đen tuyền trong trẻo như một viên ngọc trai đen kia. Nếu bằng cách nào đó, có thể khiến cho cậu ta cảm thấy là mình không có địch ý...

Lee Minhyung lôi ra một chiếc ná ca su, gọi là ná cao su, nhưng thứ trên tay hắn được chế tạo bằng vật liệu cao cấp hơn rất nhiều, hình dáng giống như một cây san hô trắng tinh, với phần kéo là một sợi dây được đan bằng tơ vàng vô cùng hiếm có của một loài ma thú họ nhện không tồn tại ở Lunarmare.

Chiếc ná cao su lấp lánh này là vũ khí tuỳ thân - ma cụ của Lee Minhyung. Hắn khẽ lộn một vòng tránh quả cầu lửa đỏ đậm sắc máu thứ hai. tay lanh lẹ kéo dây ná. Một lượng lớn ma lực màu xanh ngọc nhanh chóng tụ lại ở phần dây kéo.

Tia Đạn Nước - Water Bullet.

Một loạt những tia nước bay với tốc độ kinh hồn và áp suất cao bắn ra từ ná, nếu trúng phải, nguy cơ bầm da là vô cùng lớn. Moon Hyeonjun khẽ nhếch môi, wow~, không tồi với một đứa trẻ năm tuổi nha.

Gia Tốc Suy Nghĩ - Mind Acceleration

Những viên đạn nước xé gió, trong chốc lát lại chậm như bị dừng thời gian. Không gian xung quanh giống như bị lu mờ, khiến cho sự chú ý chỉ tập trung vào đòn tấn công trước mắt. Nhờ có sự giúp đỡ của ma pháp tinh thần, Moon Hyeonjun khẽ nhún chân, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Lee Minhyung.

"Đánh nghiêm túc lên xem nào?"

Lee Minhyung ổn định bước đáp, nghe thấy giọng nói mỉa mai kia cũng theo bản năng nhếch môi, nhưng nó không mang theo ngạo mạn, mà giống như đang bất ngờ vì ý định của mình bị đoán ra nhanh chóng như thế.

Nhưng hắn có thể mạnh tay sao?

Không rõ mục đích, đối phương còn là chủ nhân của nơi hắn sẽ ở trong 9 năm sau. Cho dù biết Moon Hyeonjun chắc chắn không gặp vấn đề nếu hắn có đánh thật, nhưng thế thì sao? Hắn giống như một con chuột trốn lủi, biết mình vừa không thể, vừa không được đánh lại mèo, tinh thần vốn đã xác định là thua từ lúc đầu, chỉ mong không bị ăn thịt.

Dưới tình hình đó, bảo hắn mạnh tay làm sao?

Nụ cười nhếch của Lee Minhyung biến thành nụ cười khổ khi nhìn thấy Moon Hyeonjun lại lần nữa tụ cầu lửa, nhưng lần này uy áp và ma lực rót vào khác hẳn màn dạo đầu lúc nãy. Lee Minhyung nghi ngờ mình khó mà toàn vẹn cho dù có đưa ra phép phòng thủ mạnh nhất bản thân có hiện tại. Hắn nắm chặt lấy ná cao su, ma lực xanh ngọc bùng nổ trong chốc lát, giống như là hắn đã rút hết mọi nguyên tố ma pháp trong bản thân để tạo ra màn chắn này.

Tường Gió - Wind Wall.

Nhưng, không như dự đoán của Lee Minhyung, cầu lửa va chạm với tường gió gây nên một vụ nổ lớn hay gì đó, thậm chí hắn đã chuẩn bị cả phép Linh Giáp ( Inspire ) để tạo một tường phòng thủ hai lớp cho bản thân. Rồi chẳng phải dùng đến, vì quả cầu lửa khổng lồ đó đột nhiên bẻ ngoặt một đường góc vuông, bay thẳng đến chỗ hai tên vệ sĩ đứng đằng sau hắn.

Không có chuẩn bị, hai tên ấy thậm chí chưa kịp gào lên đã ăn trọn một đòn siêu hiểm từ đại ác ma Moon Hyeonjun.

"Ấy, trượt tay~"

Giọng nói thảo mai, ngây thơ trong trẻo, lời nói ra lại khiến người ta muốn tức chết. Katherine trong chốc lát không thể giữ được vẻ mặt vạn năm không biến của mình, Lee Minhyung thề có chúa, chắc chắn lúc nãy hắn đã thấy cô hầu kia lén phụt cười!

"Ôi~ tiểu điện hạ học hành không tốt, phóng cầu lửa trượt mất rồi, hai anh thông cảm nhé~"

... Chủ nào tớ nấy?!

Lee Minhyung còn chưa kịp tiêu hoá tình hình, lại nhất thơi bị cặp chủ tớ có chút vô liêm si này làm cho á khẩu. Thậm chí còn chưa để hắn kịp lên tiếng hỏi, Katherine đã lấy lại nét mặt, hai bước nhanh lẹ tiến đến, dứt khoát dùng phép lơ lửng nâng hai tên đàn ông đã bất tỉnh cháy đen, quần áo xém hết, cúi chào hai vị hoàng tử rồi báo danh sẽ đưa chúng tớ bệnh xá.

Nhưng! Lee Minhyung thề! Hắn lại vừa thấy cô hầu đó dùng phép Vết Thương Sâu ( Grievous Wounds ) lên chúng kìa???

Đệ lục Hoàng tử của Oceanym, triệt để ngơ ngác, cứng đờ cổ nhìn Moon Hyeonjun đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"Cái này... là..." sao?

Chưa kịp để hắn nói hết câu, thằng nhóc xinh đẹp đó lại phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo, vô cùng sảng khoái, nhưng nghe cực kỳ ác ma, chính là giọng cười của một con quỷ đột lót thiên thần khi nhìn thấy kẻ khác gặp nạn.

Lee Minhyung nhìn mà như mất hồn. Đẹp, đẹp quá đi mất... Mái tóc màu bạch kim vào khuôn mặt đẹp đến nao lòng, dưới ánh nắng ấy cười đến khiến hắn chói mắt. Giống như một viên kim cương xinh đẹp, là một loại khí chất cao ngạo đến nỗi chỉ dám nhìn chứ không dám chạm tới.

"Sao là sao hả? Không thích à?"

Moon Hyeonjun chắp tay cúi người, từ góc thấp hơn nhìn đến khuôn mặt vì ngỡ ngàng mà đơ ra của người đối diện, khẽ huýt sáo, ầy~ còn nhỏ mà trông nét thế nhỉ, sau này chắc đốn tim nhiều cô lắm đấy.

Nhìn Moon Hyeonjun mang bộ dáng đắc ý, mặt của Lee Minhyung chợt ửng chút rặng mây hồng như nhìn tới khuôn miệng láu cá của cậu.

"... Sao cậu biết hai tên đó không phải người của tôi?"

Moon Hyeonjun khẽ nở một nụ cười ẩn ý, không trả lời ngay. Mặc dù không ai biết, nhưng để nhắc lại cho mọi người nhớ, trong thân thể nhỏ con này, là trí não của một người đã trưởng thành từ lâu, khả năng suy nghĩ tất nhiên nhạy bén hơn rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất, trong ba người hầu của tiểu điện hạ, Katherine là cá nhân nổi trội nhất trong việc sử dụng ma pháp, với sở trường chính là các phép mang tính mật thám và phép nguyền. Khi nãy ở trong phòng hội nghị, chính cô ấy là người đã truyền âm cho cậu về những gì bản thân nghi ngờ.

Moon Hyeonjun có hiểu biết về Oceanym, nên cậu đã hình dung ra được phần nào. Oceanym, quốc gia sát biển vô cùng nổi tiếng với lối sống dưới nước, nơi thủ đô chìm dưới đáy đại dương. Đó là một quốc gia theo thể chế quân chủ phân quyền. Đúng vậy, quân chủ phân quyền, là hiện tượng thể chế một quốc gia với quyền lực bị phân tán ra các vị lãnh chúa và lãnh thổ trong đất nước, chứ không tập trung trong tay hoàng gia.

Trong tình hình đó, mặc dù vấn đề này không được quá rầm rộ, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, nếu so với Lunarmare hay bất cứ đất nước theo thể chế tập quyền nào có cùng "kích cỡ", thì tài nguyên của hoàng gia Oceanym chắc chắn là hạn chế hơn hẳn. Nhất là khi, một thể chế phân quyền luôn được ghi nhận là có tỷ lệ xảy ra phản loạn cướp ngôi rất cao, trong một đêm đất nước đổi chủ là chuyện đã có tiền lệ.

Hoàng gia chịu nhiều áp lực từ các lãnh chúa, các lãnh chúa bị kiềm chế bởi hoàng gia, tình thế giằng co qua lại đã rất nhiều năm, trong tình thế đó, một hoàng gia nhiều hậu duệ như Oceanym có thể bị đe doạ rất nhiều. Với số lượng lớn hoàng tử và công chúa, sẽ có tình trạng họ bị lôi kéo bởi bên thứ ba, hay bị kích động đấu đá lẫn nhau, và hoàng gia không thể để ý sát sao từng người họ tiếp xúc được.

Nên Oceanym nảy ra một phương án xử lý tạm thời, đó chính là gửi những đứa con của minh nương nhờ ở các nước đồng minh. Đối nội be bét của Oceanym trái ngược hẳn với tình hình đối ngoại tốt đến đáng kinh ngạc, nên kế hoạch này diễn ra khá trơn tru dưới sự phản đối từ các lãnh chúa. Nhưng tất nhiên cho dù trơn tru, thì cũng sẽ có một số bất tiện đi kèm.

"Hai tên đó không phải vệ sĩ, chúng đi theo để trông chừng mày đúng không?"

Moon Hyeonjun đã để ý sự khác lạ từ lúc cố tình bắn trượt cú hoả cầu đầu tiên. Hai tên vệ sĩ đó, lại không hề tỏ ra bất cứ thái độ lo lắng gì khi nhìn thấy chủ nhân mình gặp nguy hiểm. Moon Hyeonjun may mắn, những người hầu vệ sĩ thân cận của cậu đều là những trung sĩ một lòng vì chủ nhân. Nếu đổi lại người bị nhắm hoả cầu vào là cậu, bất cứ ai trong số họ cũng sẽ sẵn sàng nhảy vào chết thay, chứ đừng nói là đứng yên thờ ơ như thế.

Và cú hoả cầu thứ hai, đã giúp cậu chắc chắn hoàn toàn, vì một trong số chúng đã thì thầm, và với khả năng của Katherine, cậu đã biết được những lời nói chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chúng không phải vệ sĩ, mà là những "kẻ quan sát" được các lãnh chúa ra lệnh trông chừng vị hoàng tử nhỏ, hai con chó săn bẩn thỉu, một lũ chó mà hoàng gia không thể xử lý.

Hở, khách của thằng bố mày, từ bao giờ đến lượt lũ súc sinh hạ đẳng ấy buông lời bình phẩm?

Nên Moon Hyeonjun đã trượt tay đó nha~ Hi hi, chắc chắn là trượt tay đó~

Tiếng cười khúc khích của Moon Hyeonjun khiến Lee Minhyung nhanh nhạy bắt được sóng, ồ, hẳn là thằng nhóc, à không Hyeonjun đã biết được gì đó rồi. Nhưng như vậy thì...

"Cậu đang giúp tôi ư?"

Giọng nói của hắn phấn khích hẳn lên, vui vẻ như vừa được cho kẹo. Sao nhìn không khác gì con cún con chờ được xoa đầu ấy nhỉ? Moon Hyeonjun nghĩ vậy mà tay đã để lên mái tóc đen ánh xanh dưới nắng ấy lúc nào không hay, mềm y như lông cún thật luôn ấy chứ. Lỡ rồi thì tất nhiên cậu không thẹn, vò tung mái đầu được trải chuốt gọn gàng của Lee Minhyung lên.

Ừm, cười tử tế lên rất đáng yêu.

Lee Minhyung bị xoa đầu cũng chẳng có chút bài xích nào, khuôn mặt của Moon Hyeonjun phóng đại trước mắt khiến hắn loá hết cả đầu, đẹp không chút tỳ vết, phải nói rằng Lee Minhyung là một tên nhan khống chính hiệu. Moon Hyeonjun vừa đẹp vừa giúp hắn, sao mà không thích cho được.

"Nghe đây, từ giờ mày là khách của Hoàng gia Lunarmare, thì mày cũng chính là một thành viên hoàng gia của đất nước này, không được hạ mình, hiểu chủa, nhìn ngứa mắt lắm."

Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, sau khi nghe những lời đó của Moon Hyeonjun lại càng lúng túng thấy tợn. Lee Minhyung mím môi cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ ửng dưới ánh nắng, đây là một trong vô cùng ít ỏi lần trong đời, hắn cảm thấy mình được bênh vực một các sảng khoái như vậy. Đương nhiên, là vui đến mức có thể nhảy lên ấy chứ.

"Cảm ơn cậu, điện... ừm, nếu tôi đã là thành viên gia đình, có thể gọi là Junie không? À, tất nhiên cậu cũng có thể gọi tôi như nào tuỳ thích..."

Giọng run vì phấn khích, xong nhỏ dần nhỏ dần, đến cuối thì thành tiếng lí nhí mà Moon Hyeonjun phải căng tai mới nghe rõ được. Junie ấy à, chị gái cũng gọi cậu như vậy, hơn nữa cũng chính cậu phong cho nó cái danh thành viên gia đình mà. Nhìn khuôn mắt cúi gằm của Lee Minhyung, cảm thấy thật thú vị, đứa nhỏ này mạnh dạn hơn cậu tưởng, cũng đáng yêu, thưởng chút cũng không hư đâu nhỉ.

"Được thôi, vậy tao sẽ gọi mày là Minhyungie, thế là huề. Nhưng mà, nếu muốn gọi tao như thế thì phải hứa một điều..."

Khuôn mặt Lee Minhyung bị nâng lên, mặt đối mặt với con ngươi đen tuyền cong cong, đầy nét kiêu ngạo hút hồn của mặt trăng nhỏ.

"Từ giờ phải cười như thế này, ít nhất là trước mặt tao. Đừng có giả cười, nhìn xấu muốn chết."

Lee Minhyung ngẩn người, bị chê xấu cũng chẳng thèm bận tâm. Làm tất cả như vậy, chỉ để đổi lại nụ cười của hắn á... Lee Minhyung cũng đã từng thử đọc, từng chê những tiểu thuyết tình yêu mà chị của hắn tàng trữ trong phòng, nhưng không ngờ lúc nó ứng nghiệm lên bản thân, hắn cũng tim đập thình thịch y như nhân vật nữ chính trong sách.

Cái này... đúng là quá sức chịu đựng rồi. Con tim bé nhỏ này của hắn, chẳng lẽ mới 5 tuổi đã bị câu đi sao??

_________________________________________________________________________

Sao có cảm giác cho Lee Minhyung cầm phải kịch bản nữ chính ngôn tình trúng tiếng sét ái tình với tổng tài bá đạo Moon Hyeonjun rồi?

Còn về cp thì không phải lo, không có đâu, t tính sẵn hết đường chết của cả hội rồi.

.
.
.

- Phép phong ấn ( trung cấp cao đẳng ~ hiền giả ): Một nhóm phép tập hợp các ma pháp có khả năng phong bế, phong ấn một đối tượng nhất định, cần sự thành thục cao để sử dụng.

  + Phép tự phong bế nguyên tố ma pháp ( cao cấp hạ đẳng ): Như tên gọi, và đã giải thích phía trên, ma pháp này có tác dụng phong ấn làm giảm lượng nguyên tố ma pháp/ma lực của người sử dụng hoặc đối tượng chỉ định.

- Phép nguyên tố ( hạ đẳng hạ cấp ~ hiền giả cao cấp ): Đúng như tên gọi, phép nguyên tố là tập hợp nhóm phép liên quan đến các nguyên tố của đời sống, là nhóm phép có nhiều ma pháp nhất, cũng là nhóm phép có độ giao động đẳng cấp trải dài nhất trong ma thuật nói chung. Là phép có đặc tính tăng tiến, ma pháp nguyên tố có một điều đặc biệt là cũng một câu phép, tuỳ thuộc vào người sử dụng, đẳng cấp được xếp loại có thể khác nhau dựa vào uy lực.

  + Phép cầu lửa Fire Ball ( ~ ): Như tên gọi, bắn ra cầu lửa vào hướng chỉ định, có thể phát động nhiều hơn một quả, tuỳ thuộc vào thực lực của người dùng. Adapt from Annie

  + Phép tia đạn nước Water Bullet ( ~ ): Như tên gọi, bắn ra nhiều tia đạn nước vào hướng chỉ định, có thể phát động với tốc độ và áp lực nước khác nhau, tuỳ thuộc vào thực lực của người dùng. 

  + Phép tường gió Wind Wall ( ~ ): Tạo ra một bức tường chắn dày bằng gió, có thể chặn đại đa số phép thuật nguyên tố nếu địch thi triển vơi uy lực bằng hoặc thấp hơn thực lực của người sử dụng tường gió. Adapt from Yasuo

  + Phép linh giáp Inspire ( ~ ): Đây là một ma pháp thuộc nhánh Gió, giúp tạo nên một lớp bảo hộ toàn thân có khả năng làm suy yếu đòn tấn công của kẻ địch. Adapt from Karma

.

- Phép tinh thần ( trung cấp trung đẳng ~ hiền giả ): Là nhóm phép tập hợp những ma pháp có thể gây ảnh hưởng lên tinh thần của bản thân, đồng minh hoặc địch, không có tính công kích vật lý. Đây là một nhóm phép có độ khó khá cao, và uy lực cũng đa dạng và đa dụng, nên có một số ma pháp thuộc nhóm này có đẳng cấp rất cao. 

  + Phép gia tốc tinh thần Mind Acceleration ( ~ ): Ma pháp cho phép tăng sức tập trung của trí não và cường hoá giác quan tạm thời, giúp pháp sư có thể suy nghĩ, phản xạ, quan sát nhanh hơn gấp nhiều lần với tốc độ bình thường của mình. Tuy nhiên ma pháp này gây áp lực khá lớn nên bản thân người sử dụng. 

 + Phép truyền âm Voice Connect ( trung cấp cao đẳng ): Ma pháp cho phép người sử dụng truyền âm đến các đối tượng được họ chỉ định mà không để người khác nghe thấy, phù hợp để trao đổi các thông tin mật.

.

- Phép nguyền ( trung cấp hạ đẳng ~ hiền giả ): Là nhóm phép không thường xuyên bắt gặp, tập hợp những ma pháp gây trạng thái xấu về cả mặt thể chất và tinh thần cho người bị trúng phải. Không có nhiều ma pháp thuộc phép nguyền, những người thành thạo nhóm phép này đều rất mạnh. 

   + Phép vết thương sâu Grievous Wounds ( trung cấp trung đẳng ): Đây là một ma pháp khá phổ thông trong nhóm phép nguyền, có tác dụng kéo dài thời gian phục hồi vết thương của kẻ bị trùng chiêu và gây khó chịu trên mặt vết thương. Đặc biệt, nếu kết hợp với các vết thương do lửa, thuộc loại bỏng, thậm chí có thể khiến vết thương lở loét và tốn thời gian phục hồi gấp ba

.
.
.

Lunarmare là đất nước theo thể chế quân chủ tập quyền, mọi quyền hành đều ở trong tay hoàng gia. Oceanym theo thể chế quân chủ phân quyền, quyền hành bị quân tán khắp đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com