7
01.
Bốn người nhìn chằm chằm vào một rổ cá, mặt ai cũng đầy ngơ ngác.
Cuối cùng vẫn là Son Siwoo bỏ chạy trước, sau đó không biết từ đâu lôi ra được một bao lúa mì. Trông có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng có còn hơn không.
Chuyện đã đến nước này, thôi thì cứ ăn cơm trước đi.
Lúc hoàng hôn, Han Wangho miễn cưỡng nhóm được lửa nhờ đèn trường minh, còn tìm được một vật trông như kim loại để dựng làm giá đỡ. Kim Kwanghee thì lục tung đống vàng trong cung điện của mình, cuối cùng chọn ra được một cái bình chứa có kích cỡ vừa phải. Son Siwoo đem lúa mì khuấy chung lại với nhau, tay cầm một vật hình gậy không rõ nguồn gốc, cố gắng tái hiện lại những thao tác từng học được trong tiết thực hành thời đi học.
Park Jaehyeok hoảng hốt, nói rằng nhìn y như đang chế biến món ăn hắc ám nào đó định đầu độc cả bọn. Han Wangho bật cười, nói: "Jaehyeok à, cậu vẫn nên nghĩ xem xử lý đống cá này thế nào thì hơn."
Thế là Park Jaehyeok chấp nhận số phận, tiếp tục nướng cá. Mặc kệ, cứ nướng chín đã rồi tính sau. Han Wangho và Kim Kwanghee thì miệng cứng lòng mềm, không lâu sau cũng trở thành cái máy lật cá tự động phiên bản không thông minh cho lắm.
Han Wangho nhìn con cá trong tay cháy đen như than, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận, "Lần đầu nấu ăn, hình như chẳng có bước nào đúng cả."
"Hyung..." Park Jaehyeok nhìn mặt cá đen sì, không nhịn được kêu lên một tiếng. Kim Kwanghee lại một lần nữa làm cháy cá, bèn đặt dụng cụ nướng xuống, thành công giành được đặc quyền nếm thử cháo lúa mì do Son Siwoo đích thân ban tặng.
"Hơi đặc, giống cháo, ngửi thì cũng tạm...." Kim Kwanghee cầm bát, nhưng không nói tiếp. Vì khi uống vào thì... thật khó nói nên lời.
02.
"Anh có vẻ hơi cô đơn?"
Lee Sanghyeok nghe vậy thì quay đầu lại, vẫn là Han Wangho.
Chỉ là lần này trong tay cậu có thêm mấy con cá, nhưng nhìn không rõ đã nướng đến mức nào rồi. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống biển, bóng đêm buông xuống tứ phía, vạn vật im lìm. Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên nói gì, xét đến sự hiểu biết của anh với nhóm F4 nướng cá kia, thật ra anh rất muốn hỏi liệu ăn vào có bị gì không, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhịn xuống.
Han Wangho nhanh chóng bước tới, nghiêng đầu nở một nụ cười đặc trưng với anh, "Anh vất vả rồi, nếm thử chút đi! Vì mấy con cá này mà em với đám Jaehyeok đã phải cố gắng rất lâu đấy."
Hàm ý là: cố gắng thì có, hiệu quả thì....khó nói. Khóe miệng Lee Sanghyeok giật giật.
Nhưng anh cũng không chọn quan tâm đến cá, "Em thấy thế nào rồi?"
Hả...? Đây là câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Han Wangho. Cậu nhớ lại chuyện bị tấn công trong vườn ban sáng và giấc mơ kia đầy ẩn ý, rồi đáp, "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Sanghyeok hyung đã quan tâm."
Han Wangho cũng không ở lại lâu, điều đó là lẽ đương nhiên. Cậu nên là cơn gió tự do, không cần dừng lại vì bất kỳ ai.
Lee Sanghyeok đứng trên vách đá, đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía chân trời, nơi giao nhau giữa trời và biển.
Tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Ragnarök, sự diệt vong của các vị thần. Nhưng anh lại cứ cố chấp chờ đợi một bình minh.
03.
Cùng với bình minh đến là bông tuyết đầu tiên, và một bức chiến thư.
Chiến thư đến từ tộc khổng lồ băng giá, một giống loài xấu xí, to lớn vụng về, dùng đá làm công cụ, là kẻ thù của các vị thần, nội dung đại khái là yêu cầu các vị thần giao nộp nữ thần Freyja xinh đẹp, nếu không, bọn chúng sẽ khai chiến, san bằng Asgard.
Lee Sanghyeok cẩn thận cất chiến thư đi. Freyja hẳn là đang ở trong số họ, nếu không, tình hình còn tệ hơn, đó sẽ là tai họa từ trên trời rơi xuống. Dựa trên quan sát mấy ngày qua, anh cũng không cho rằng tám người bọn họ đánh không lại lũ khổng lồ băng giá, dù rằng anh cũng không đoán trước được cái giá phải trả sẽ là gì.
04.
Trời sáng tỏ, tuyết ở Asgard đã phủ một lớp mỏng mịn, đẹp đến ngây ngất lòng người. Kim Hyukkyu vẫn chưa quay lại. May mắn là, Park Dohyeon và Điền Dã đã trở lại vào khoảng trưa ngày thứ ba. Trông bọn họ như vừa đi rất xa, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, cả hai đứng trên cầu Bifröst phủi hết tuyết bám trên áo choàng và áo lông.
Việc đã đến nước này rồi, trước tiên cứ ăn cơm đã.
Mọi người ngồi quây quần lại, ăn cháo lúa mì lần này đỡ khê hơn, cùng cá nướng mới bắt, thêm vài con thỏ rừng do Park Dohyeon bắn được, trên lưng nó là một bộ cung tên, là vũ khí mới nhận được.
Giống như Ashe phiên bản nam. Son Siwoo nhìn lớp băng phủ trên đầu mũi tên, thầm nhận xét như vậy trong lòng.
Park Dohyeon và Điền Dã khá giỏi kể chuyện, từ ngôi đền thần mờ ảo trong rừng tuyết hoang vu, đến tấm thẻ bài của Park Dohyeon ở trong ngôi đền, rồi đến ánh cực quang rực rỡ kỳ bí giữa bầu trời đêm, rồi tiếng sói tru thê lương lúc trở về trong đêm, cuối cùng là cuộc chiến với bầy sói mà bọn họ đã giành chiến thắng. Tấm da sói bạc xám khoác trên người Park Dohyeon là minh chứng rõ ràng.
Khi Lee Sanghyeok xuất hiện với một bức chiến thư, mọi người liền hiểu, cuộc họp đã dự định tổ chức vào hoàng hôn, có lẽ nên được dời lên sớm hơn.
Lee Sanghyeok không hỏi ai là người sở hữu thẻ bài của Freyja. Anh chỉ đề nghị mọi người tự giới thiệu sơ lược năng lực chiến đấu, để sau này dễ dàng hơn trong việc chia đội thay phiên canh gác và tuần tra.
Nhưng có vẻ như mọi người đều tự động bỏ qua vấn đề đầu tiên rồi thì phải.....
Xét đến việc Lee Sang Hyuk, người sở hữu kèn hiệu và dao găm, thật ra lại không giỏi chiến đấu, nên tự động rút khỏi nhóm phối hợp. Còn Kim Hyukkyu thì vẫn chưa quay lại, Han Wangho đảo mắt một vòng, cười tươi kéo Điền Dã đang đứng ở mép lại. Điền Dã đồng ý không chút do dự, vì thẻ bài của Han Wangho tỏa ra một nguồn năng lượng khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Em nhắm mắt lại đắm chìm trong cảm giác đó, dường như nghe thấy tiếng sóng biển ấm áp, thấy một vị thần đội vương miện vàng, mặc áo mỏng đứng giữa vùng đất giao nhau giữa sóng nước và đất liền, sức mạnh từ thẻ bài như những con sóng nhịp nhàng trào dâng, lấp đầy trái tim em.
Park Jaehyeok không chút chần chừ chọn đứng cùng Kim Kwanghee, người vẫn chưa rũ bỏ được mấy cái "chân chó" đang bám trên người. Son Siwoo thì trong lòng thầm mắng golden retriever mê trai bỏ bạn, nghĩ lại thấy không cam tâm, liền bĩu môi buông lời oán thán lớn tiếng: "Rừng với hỗ trợ đi chung thì thôi đi, sao đường trên với đường dưới cũng phải dính nhau nữa chứ! Với lại thẻ bài của tôi với Viper không hợp nhau chút nào!"
Điều này thì đúng thật. Nhưng chẳng ai muốn đổi. Những người khác đã quen rồi, chẳng buồn lên tiếng. Chỉ có Điền Dã chưa quen với kiểu tương tác giữa hai người họ, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, lúc thực chiến có thể điều chỉnh linh hoạt mà."
Nhưng cũng có vài tin tốt. Ví dụ như trong vườn mọc ra một loại lá cây có thể ăn được, trộn vào cháo thì lại ngon bất ngờ. Son Siwoo vì lần thử nấu cháo này quá thành công nên phấn khích hét ầm lên, bị Park Jaehyeok, người giờ đã nâng tầm kỹ năng nướng cá lên next level nên vẫn đang miệt mài nướng cá, thẳng thừng ra lệnh câm miệng. Hai người liền như chó với khỉ cãi nhau loạn cả lên, nhưng chuyện này để nói sau.
Tới tối, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng quay lại, thậm chí còn tìm được kha khá rượu ngon trong cung điện của mình. Hắn nếm thử một ngụm, thấy vị ngọt dịu, chắc là có thêm mật ong, liền hào phóng chia cho mọi người cùng thưởng thức.
05.
Mọi người ngồi vòng quanh đống lửa trại, nâng ly uống rượu, ngồi luôn trên mặt đất. Kim Hyukkyu vừa uống rượu mật ong, vừa lắng nghe chuyện về chiến thư, đến cuối mới bổ sung thêm thông tin về Freyja. Đó là điều mà hắn biết được từ cuộn da dê trong thần điện bên bờ biển, tuy là Kim Kwanghee cũng đi cùng, lý ra cũng phải biết, nhưng dường như chưa từng đề cập với mọi người. Kim Hyukkyu khéo léo lướt qua điểm này, hắn giới thiệu sơ qua, Freyja trong thần phổ là nữ thần đại diện cho sắc đẹp và tình yêu, con gái của thần biển Njord, em gái của thần nông nghiệp Freyr.
Khi nói đến đoạn này, ánh mắt của vài người hơi dao động, nhưng hắn chỉ vờ như không thấy. Khi biết được tình hình phân tổ hiện tại, Kim Hyukkyu thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng không giỏi chiến đấu. Vẻ mặt hắn trông hơi phiền não, cũng có chút mỏi mệt do một mình đi lại nhân gian suốt một ngày. Mọi người cũng không làm khó hắn, liền xếp hắn và Lee Sanghyeok vào tổ hậu cần của người già. Thường thì để hai 'double C' cùng một nhóm có lẽ sẽ không ổn, nhưng nếu là 'double C Mapo' thì cũng có thể chấp nhận.
Lần này đến lượt Kim Hyukkyu kể chuyện.
Người anh này trong mùi rượu, mùi lúa mạch, mùi cá nướng thơm lừng bắt đầu lải nhải kể lại những gì thấy được: Nhân gian không một bóng người, trên cao nguyên có một nhà thờ có cửa kính hoa màu sặc sỡ, trống trải mà yên tĩnh, trong nhà thờ có sách Phúc Âm, vàng và châu báu được khảm lên rực rỡ, làm nổi bật cây thánh giá ở giữa và người đàn ông bán khỏa thân gầy gò kia, dù có đôi cánh thiên thần cũng không tránh khỏi khổ đau, thậm chí còn thấy một bức tượng Odin, làm bằng gỗ, đến đêm thì vang lên tiếng kêu chít chít của lũ chuột.
Nhà thờ có cửa kính hoa, sách Phúc Âm điêu khắc cảnh Jesus bị đóng đinh, tượng thần Odin mục nát, những điều này đã nói lên tất cả. Đây đều là dấu hiệu của sự xâm nhập văn hóa Kitô giáo, kéo theo là sự suy tàn của tín ngưỡng nguyên thủy, mà Asgard còn có thể cầm cự được bao lâu nữa đây?
Tuy nhiên, Kim Hyukkyu không dừng lại quá lâu ở vấn đề này. Nhân gian cũng đang có tuyết rơi, tuyết rơi to hơn ở Asgard nhiều, rất thích hợp để chơi ném tuyết, chỉ tiếc là không có trẻ con, chẳng thể tận hưởng niềm vui hiếm có ấy. Kim Hyukkyu tỏ ra tiếc nuối vì điều này. Điền Dã bên cạnh nghe xong thì bật cười, nói: "Chờ đến khi tuyết ở Asgard cũng dày, tám người chúng ta chẳng lẽ không chơi được sao?"
Park Dohyeon thậm chí còn trực tiếp dùng thần lực tạo ra một quả cầu tuyết để đáp lại.
Mọi người đón nhận trò đùa 'làm cầu tuyết bằng tay không' này khá tốt. Han Wangho nhanh tay nhanh mắt chụp lấy, tranh thủ lúc tuyết còn chưa tan liền lập tức ném về phía đối diện, quả cầu tuyết bay qua ngọn lửa trại, kèm theo một tiếng rên thảm thiết, chính xác vỡ nát trong cổ áo của Park Jaehyeok.
Sau đó mọi người nghe thấy câu chửi thề bằng tiếng Hàn to và rõ nhất từ trước đến nay trong đời mình.
Park Jaehyeok muốn trả thù, nhưng mà Park Jaehyeok không có dám. Lee Sanghyeok đang ngồi ngay bên cạnh, gã có chín cái mạng cũng không dám làm liều đâu! Thế nên Park Jaehyeok cắn răng thầm hạ quyết tâm, lần sau mà có cầu tuyết, người đầu tiên gã ném sẽ là Son Siwoo. [=))))))))))))))]
-Tbc-
Tui chỉ muốn thông báo là tác giả ngừng ra bộ này từ hồi tháng 7 năm ngoái rồi cơ 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com