Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | choran

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

"jeong jihoon à?"

choi hyeonjoon thở dài tắt điện thoại, em gật đầu trả lời thay cho câu hỏi của park dohyeon. hyeonjoon đứng dậy thu dọn sách vở đang vương vãi khắp bàn, trong đầu thầm đếm xem phải mượn thêm bao nhiêu sách nữa để đủ cho bài thuyết trình.

"định thế này đến bao giờ đấy? cho cái hẹn xem nào?"

park dohyeon khoanh tay nhìn thằng bạn đồng niên đứng đối diện, dăm ba cái bài tập này chẳng khó tới mức thiếu con thỏ này thì hắn không làm xong nổi, chỉ là ngứa mắt cái cảnh thằng hoàng tử kia cứ gọi đến gọi đi bạn mình như người hầu kẻ hạ thế này thôi.

nó là bạn anh thì hyeonjoon cũng thế.

"để qua nốt lần thi này của em ấy đã, dù sao cũng là nhà jihoon nhờ tao mà."

choi hyeonjoon ngập ngừng nói, biết là đại thiếu gia nhà mình lại khó chịu với con mèo kia rồi.

"ừ, lần nó vừa giựt được cái hạng nhất toàn khoá mày cũng nói thế."

choi hyeonjoon cười gượng gãi đầu nhìn bạn thân, park dohyeon cũng chỉ biết thở dài phất tay đuổi em đi, còn hắn thì ngồi lại xử nốt cái ppt của hai đứa.

choi hyeonjoon lè lưỡi cười tạm biệt thằng bạn rồi phóng lẹ ra chỗ cô thủ thư mượn sách, em mà không nhanh lên thì khéo con mèo nhà em xỉu ở chỗ nào mất.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

"hyeojoon ơi."

"ơi?"

jeong jihoon dụi đầu vào hõm cổ hyeonjoon, miệng rủ rỉ gọi tên anh. ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, những làn gió mạnh cứ thỉnh thoảng lướt qua rồi đem từng đợt mưa đập vào cửa kính tạo nên tiếng lộp bộp đều đặn. jihoon chỉ gọi tên anh mà chẳng nói năng gì, hyeonjoon cũng mặc kệ, em kéo chăn bông lên thêm một chút cho ấm, muốn tranh thủ vài phút để chợp mắt thêm, dạo này em thức khuya chạy bài đến mức chóng mặt rồi.

jeong jihoon lẳng lặng nhìn người đang say ngủ sau khi không nhận được lời hồi đáp từ mình, hắn mím môi, có những lời nói chẳng thốt ra được thành câu, chỉ đành nghẹn trong cổ họng rồi hoá thành tên của người.

choi hyeonjoon luôn luôn như thế, không thắc mắc, không quan tâm và cũng sẽ không hỏi. anh chỉ luôn làm đúng công việc của mình, đó là đáp ứng nhu cầu của hắn.

jeong jihoon kén ăn, cảm thấy món này quá mặn, món kia quá dầu. choi hyeonjoon sẽ học rồi nấu cho hắn ăn.

jeong jihoon có bệnh tâm lý nhưng chẳng bao giờ nhớ được lịch đi khám, hắn không thích bệnh viện. choi hyeonjoon sẽ thay hắn nhớ, sẽ dỗ dành hắn đi khám đúng ngày, sẽ ở bên cạnh jihoon mỗi lần điều trị.

jeong jihoon thường dùng thuốc nhiều đến mức mất ngủ, đến thuốc ngủ cũng chẳng cứu nổi hắn. thế mà thần kỳ thay choi hyeonjoon lại làm được, chỉ cần được ôm em vào lòng, chỉ cần biết em đang nằm gọn trong vòng tay mình, jeong jihoon sẽ an lành chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, cũng chẳng còn những cơn ác mộng đeo bám.

choi hyeonjoon sẽ trao cho jeong jihoon sự dịu dàng, tận tâm mà em có, nhưng em lại không trao được cho jihoon thứ hắn khao khát.

choi hyeonjoon không thích jeong jihoon.

choi hyeonjoon vì một lời nhờ vả mà tạo ra cả một hũ mật cho jeong jihoon, hắn nếm thử và rồi đắm chìm. dẫu có biết dưới lớp mật ngọt đó là đau thương, là khốn khổ, là sự thương hại em dành cho hắn thì có làm sao?

son siwoo hỏi hắn, trao tình mà chẳng cầu kết quả sao?

jeong jihoon chỉ cần mật ngọt của choi hyeonjoon mà thôi, hắn yêu em là được rồi.

đây là câu trả lời của hắn.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com