Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. như mày, chó nó yêu

Lạc đà và thỏ tựu chung đều là loài động vật có lớp lông bông mềm rất dễ thương. Loài người ai cũng dễ dàng đổ gục trước sự dễ thương vô đối chúng như một hành vi tự nhiên.

Nhưng trần đời chắc chắn chưa ai nghĩ tới thứ kỳ lạ như lạc đà đuôi thỏ.

Chắc sẽ trông kinh khủng lắm, một con vật lớn như lạc đà sao có thể gắn với cái đuôi tròn bé tí của loài thỏ.

"Được chứ ạ!"

Cô giáo nhìn Tiểu Điền Dã răng thỏ, má chúm chím, môi chu chu phản bác lại khi cô nói rằng đuôi chú lạc đà em vẽ sai mất rồi.

"Sao Tiểu Dã lại nghĩ vậy?"

Điền Dã 5 tuổi mắt long lanh trả lời cô, em thật sự nghĩ thế nào thì trả lời thế đó, một câu trả lời đầy sự ngây ngô và đáng yêu của một đứa trẻ mới lớn, giọng nói Tiểu Điền Dã còn ngọng ngọng nghe nịnh tai vô cùng.

"Th-thì lạc đà dễ thương, thỏ cũng dễ thương. Nếu lạc đà có đuôi thỏ chẳng phải sẽ càng dễ thương hơn ạ?"

Cô giáo mỉm cười với Điền Dã, xoa xoa mái tóc của em, dịu dàng giảng giải cho em. "Vậy Điền Dã đã hỏi bạn lạc đà xem bạn ấy có thích cái đuôi thỏ không chưa?"

Ánh mắt Điền Dã cụp xuống. Đúng là em chưa hỏi bạn lạc đà, giọng em ỉu xìu.

"E-em chưa"

Nhưng rồi bé thỏ nhỏ lại nghĩ gì đó rồi ngẩng lên bảo cô, ánh mắt rất kiên quyết.

"Nh-nhưng mà, nếu như bạn lạc đà không thích thì sao lại để đuôi thỏ trên người đúng không ạ!"

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Chiều tà ánh vàng cam, ngọt ngào như múi cam chín, Điền Dã tựa bên cửa hàng tiện lợi, chuyên chú xem lại từng tấm hình vừa chụp trong điện thoại. Tấm này màu nắng lên rất đẹp nhưng trời tối quá, tấm kia nhìn sáng hơn nhưng lại không rõ màu nắng. Điền Dã ngẩng lên, đem màn trời ánh hoàng hôn vào trong đôi mắt một lần nữa.

Vẫn không giống.

Xóa hết những tấm trước đó khỏi máy, Điền Dã đưa lại camera về phía trước, để tia nắng ánh cam xuyên qua tầng mây nằm trọn trong khung hình. Điền Dã nhìn mãi hình ảnh hiện lên trong khung hình 9:16, ngón tay vẫn không chạm vào nút chụp.

Nếu nói ảnh chụp trong điện thoại là một cách để bắt lấy khoảnh khắc và giữ làm kỷ niệm thì Điền Dã cảm thấy chụp thêm tấm nào cũng vậy thôi.

Vì hôm nay nắng có hương cam, hương hoa cam, mà ảnh thì không có hương cam được. 

"Xin lỗi, để em chờ."

Và người bên cạnh có hương cam chanh.

Có lẽ là cam vàng hoặc yuzu. Yuzu, chắc chắn là yuzu, Điền Dã thầm nghĩ khi anh bước tới gần cậu hơn. Cam vàng hương cũng thơm nhưng hương yuzu dịu dàng hơn, còn có vị ngọt thanh.

Điền Dã quay người lại phía anh. Nhận lấy cốc soda từ tay Hyukkyu, Điền Dã mỉm cười, hơi ra vẻ làm nũng.

"Em đã bảo để em đi mua rồi mà."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Vậy hai người họ gặp nhau thế nào ạ?" Lạc Văn Tuấn gặm một miếng lớn trên cây kem, buốt hết cả răng.

Siwoo vừa cắn đến phần ốc quế vừa nói. "Anh Hyukkyu là Buddy của nó hồi mới vào trường, thân từ đó đến giờ."

Buddy - Newbie là chương trình của Hội học sinh dành cho tân sinh viên, ghép cặp một sinh viên năm nhất với một sinh viên năm hai, hoặc năm ba để giúp các em làm quen nhanh chóng với môi trường đại học và có một người bạn đồng hành cùng. Việc ghép cặp hoàn toàn do phía Hội học sinh sắp xếp dựa trên tính cách, ngành học, và một số thứ linh tinh khác, tỉ như bản đồ sao.

Chương trình khá nổi tiếng với sinh viên năm nhất nên năm nào cầu cũng nhiều hơn cung. Không phải ai cũng có Buddy, riêng phía học sinh quốc tế thường sẽ được ưu tiên hơn, Điền Dã là một ví dụ.

Lạc Văn Tuấn cũng biết rõ chương trình này, chủ yếu vì cậu là thành viên clb truyền thông, và cái chữ Buddy - Newbie nằm chình ình trong đống bản kế hoạch vừa được Hội học sinh gửi đến ép KPI.

"Thật ra chương trình hỗ trợ cũng chỉ kéo dài từ nửa kỳ đến một kỳ đầu là nhiều. Cũng không có nhiều cặp Buddy - Newbie còn giữ liên lạc sau khi chương trình kết thúc, Điền Dã với anh Hyukkyu là trường hợp hiếm." Lee Yechan bổ sung thêm.

"Tao thấy là hiếm hơn cả khủng long ấy." Son Siwoo tọng nốt phần còn lại của cây kem thẳng xuống họng, đoạn cảm thán với Yechan. "Chứ làm gì có hai người nào kè kè bên nhau gần 2 năm, mà một người cứ yêu đơn phương không dám tỏ tình?"

"Mập mờ cũng không phải ạ?" Lạc Văn Tuấn hoang mang hỏi.

"Không phải!" Cả Yechan và Siwoo dứt khoát khẳng định.

"Là đơn phương!"

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Chuyện hai đứa nhóc sao rồi anh?"

Hyukkyu nhấp một ngụm soda, ánh mắt anh hướng về nơi nào đó Điền Dã không đoán ra được, hoặc có thể anh chỉ đang vẩn vơ ngắm ánh chiều tà như cậu ban nãy.

"Seungmin và Wooje à..."

Nhưng ánh nắng màu vỏ cam phản chiếu trong mắt anh rất đẹp, đẹp như một bản nhạc R&B chơi bên tiếng sóng biển dạt dào. Yên bình giống biển, dịu êm giống nắng hạ.

Anh bật cười, rồi lại lấy tay khẽ che lại nụ cười ấy, có lẽ Hyukkyu vừa chợt nhận ra mình không nên cười. Thật ra anh cười rất đẹp, nên dù cười có không đúng hoàn cảnh, Điền Dã cũng chẳng quan tâm.

"Cũng thú vị lắm." Anh nói, giọng anh chầm chậm như cách sóng biển sóng sánh trên mặt nước hồi lâu mới tìm tới bờ.

"Tuy cách thể hiện hơi vụng về nhưng anh thấy Wooje thật sự thích Seungmin. Từ buổi đó đến giờ, hôm nào thằng bé cũng túc trực trước cửa clb để tìm Seungmin, đợi từ sáng sớm đến tận chiều tối."

Tình yêu gà bông luôn cho Hyukkyu một cảm giác ấm lòng lạ kỳ, thi thoảng anh thấy mình khá giống gà mẹ nhìn gà con lớn lên. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng anh có phần ngưỡng mộ Wooje và Seungmin, một câu chuyện tình đáng yêu của những đứa trẻ đáng yêu. Dù hôm qua nó đã có phần hơi chuyển hướng sang hài kịch khi Seungmin nghiêm túc tặng Wooje một câu "Ăn cứt đi Choi Wooje" rồi đuổi khỏi cửa clb. 

"Chắc dăm ba bữa vụ này nguôi nguôi một chút hai đứa nó sẽ ổn thôi." Anh nghĩ vậy.

Điền Dã lại không đồng ý. "Với tên Seungmin trong top 10 thì em nghĩ vụ này sẽ không trôi qua dễ dàng đâu."

Hyukkyu nghiêm túc suy nghĩ lời của Điền Dã, cậu nói đúng. Seungmin còn ở trong top thì sẽ có nhiều sự chú ý không cần thiết, như vậy nhóc ấy sẽ còn nhớ tới vụ việc vừa rồi. "Vậy chắc anh cũng nên làm gì giúp hai đứa nó."

"Anh thích làm cầu ô thước đến vậy à."

"Người chuyện tình cảm không thuận lợi thường như vậy mà." 

Không khí bất chợt thay đổi theo lời nói của anh. Hyukkyu mỉm cười nhàn nhạt với Điền Dã, trong nụ cười còn có gì đó mỉa mai, giống như một nỗi khổ tâm khó nói giấu trong lòng.

"Sao lại không thuận lợi?"

Hai người bước xuống con dốc dài, màu nắng dần đậm hơn, ấm áp lan đến cả chiếc bóng dưới đôi chân, Hyukkyu đặt tay lên, xoa xoa mái tóc bông mềm của Điền Dã.

"Vì anh làm cái gì cũng tệ, nên chuyện tình cảm không được may mắn lắm."

Điền Dã im lặng. Cậu muốn phản bác: không, anh không tệ, chuyện tình cảm của anh không tệ, có rất nhiều người thích anh mà, Điền Dã cũng thích anh, còn thích rất nhiều. Nhưng cậu nhìn thấy được trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng màu vỏ cam ấy, man mác một nỗi buồn cậu không nỡ chạm tới.

Vậy nên Điền Dã đứng yên nhìn anh, để ngón tay anh luồn qua những lọn tóc nâu.

"Anh Hyukkyu này."

"Ừ"

"Anh thấy tỏ tình công khai như hồi Wooje làm cho Seungmin thế nào?" Điền Dã không biết tại sao cậu lại hỏi Hyukkyu câu này. Cậu muốn chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác, lại không ngờ đây là thứ đầu tiên nảy ra. Hay thật ra cậu cũng muốn biết Kim Hyukkyu sẽ thích được tỏ tình như thế nào.

"Chắc là anh giống Seungmin, anh không thích tỏ tình công khai lắm. Tình cảm là chuyện của hai người. Anh thấy chỉ cần người anh thích, thích anh là được."

Môi Điền Dã mấp máy.

Vậy nếu là em thì sao? Anh có đồng ý không?

"Em cũng vậy." Cuối cùng chỉ có câu này thật sự phát ra thành âm thanh.

Phía trước là nhà của Điền Dã, trời vừa vặn chập tối, ánh nắng không còn, trời từ vàng cam trở về màu xám tối. Chợt nghĩ tới gì đó, Điền Dã kéo nhẹ tay áo của Hyukkyu.

"Anh". Điền Dã nói. "Anh có biết chuyện thế giới màu vàng, màu xanh không? Giống như khi anh yêu sai người, thế giới sẽ là màu xanh xám xịt. Còn khi anh yêu đúng người, thế giới sẽ có màu vàng ấm áp."

"Em quen ai học Điện ảnh à."

Điền Dã bật cười. "Ừ, môn phụ thôi nhưng hôm trước nó vừa nói với em xong. Em thấy cũng thú vị phết."

Nó còn nói với em rằng thật ra phim ảnh chưa bao giờ vẽ ra những chuyện như vậy. Nhiệm vụ của phim chỉ đơn thuần phóng đại và hình tượng hóa cảm xúc con người để người xem dễ cảm nhận hơn. Nó nói nếu em thật sự yêu một người đủ nhiều, có lẽ thế giới của em cũng sẽ có màng lọc màu vàng ấm áp giống như trong phim.

"Đến rồi."

Điền Dã tiến về phía cửa nhà.

"Anh về cẩn thận nhé!" Cậu gọi với ra người đang bước ngược lại, vẫy tay tạm biệt mình.

Hyukkyu à, dù anh không biết đến những chộn rộn trong lòng em, dù anh không thích em, thì em vẫn nghĩ em đã thích đúng người.

Ở bên cạnh anh, thế giới của em có màu vàng. Em đã muốn nói với anh như vậy.

.

.

.

"Thỏ con"

"Dạ" Điền Dã theo phản xạ quay lại theo tiếng anh gọi mình.

"Cảm giác muốn gọi em vậy thôi." Hyukkyu mỉm cười. 

"Nghỉ ngơi nhé."

Điền Dã không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng ban nãy, khi anh gọi cậu, hình như đã có gì đó lấp lánh, giống như màu nắng vàng cam của hoàng hôn thoáng qua đáy mắt anh.

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com