Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. anh trai đàn một đêm say trong quán cafe

Xuân tháng 3. Giữa màu xanh của trời và màu hồng phớt của hoa anh đào, xinh đẹp là một mái tóc đen vùi trong chăn ấm đệm êm, tâm hồn vẫn còn thả theo những giấc mơ.

Khi tia nắng le lói xuyên qua những lớp chăn, đôi mắt người bên trong khẽ nheo lại, càn quấy giống một con mèo nhỏ ương bướng. Mèo ghét cái nắng chói chang, Han Wangho xoay vòng trên tấm đệm, áo phông lật dở theo từng lần lăn lộn, lộ ra bên dưới một làn da trắng nõn tựa sứ, lấp lánh dưới ánh nắng.

Cảm giác từ ấm nóng, đến lạnh lẽo rồi lại đến nhột nhột, Han Wangho mơ màng kéo dậy đôi mắt lim dim. Tiếng meow quen thuộc cùng lớp đệm măng cụt đè trên eo thu hút sự chú ý của Wangho, hóa ra là một trong năm cục bông ragdoll đang cuộn mình trên eo Wangho ngủ say sưa.

Dậy sớm không vui lắm nhưng bị đánh thức thế này cũng được vậy.

Wangho dụi dụi mặt vào lớp lông trắng muốt rồi lại lừ đừ đặt chân xuống giường đi sửa soạn.

Kỳ nghỉ xuân của cậu vừa mới bắt đầu nhưng không có nghĩa Wangho được ở nhà nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ chỉ có 1 tháng, vừa đủ để không đi chơi được và phải đến trường chạy clb, chuẩn bị cho mùa hè.

Dù gì cũng không gặp mặt ai, Wangho khoác tạm một cái áo phông mới rồi lên đường.

Trong trạng thái mơ ngủ, cậu cũng không biết mình đã đến trường bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt ra chân đã ở hành lang.

Wangho vừa đi vừa ngáp, thi thoảng lại chẹp miệng mấy cái, nếu không vì gương mặt cha sinh mẹ đẻ đã xinh đẹp thì bộ dạng hiện tại của cậu trông bần phải biết. Tốt nhất đừng gặp ai lúc này.

"A!"

Nói trước bước không qua, y như rằng Wangho đụng ầm vào ai đó đang đi đằng trước. Dù không biết đã va phải ai, nhưng ở cái tòa cho clb này thì làm gì có đứa nào dám var Han Wangho. Trước mắt cứ phải khởi động mồm lên sấy đã, ai bảo tự dưng đứng giữa hành lang làm gì.

"Này, cậu-"

Wangho vừa mới lên giọng, tấm lưng rộng với chiều cao hơn hẳn cậu đã từ từ quay lại.

"Cậu sao không?"

Đm, chết m* mày đi Han Wangho

"E-em xin lỗi, ờm anh có sao không?"

Nhìn rõ người mình vừa đụng phải, Wangho liền cúi đầu xin lỗi lia lịa, thái độ ngông cuồng trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Cậu ấm ức thầm cắn môi, không khỏi muốn đánh cho bản thân của mấy tiếng trước mấy vài cái.

Tại sao không thèm chải tóc khi ra khỏi nhà hả?

Tại sao không chọn bộ đồ nào đẹp hơn hả?

Tại sao đến trường không tỉnh táo hơn hả?

Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc như thể trên đời không một cái gì có thể làm anh ta dao động, Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp lời.

"Tôi không sao."

Wangho đã lúng túng còn lúng túng hơn, cậu thật sự chỉ muốn đào một cái hố thật to ở đây rồi chui xuống. Hôm nay ai mượn Lee Sanghyeok đến trường trực, trông cậu gớm kinh lên được, bình thường đã cố giữ hình tượng mà giờ đổ sông đổ bể hết chỉ vì một ngày ngái ngủ. Bị nhìn ra bộ dạng thế này, Sanghyeok liệu có kì thị cậu không? Liệu anh có nghĩ cậu là người thô lỗ, xuề xòa không? Han Wangho không nghĩ được nhiều hơn, vội xin phép anh rồi cúi gầm mặt chạy một mạch về phía clb âm nhạc.

Bước chân Wangho vừa đi khuất cũng là lúc một con mèo hiện nguyên hình.

Wangho nào có biết tên hội trưởng lạnh lùng đang thầm mở cờ tung hoa trong lòng. Đánh giá cậu ư? Xin lỗi, bộ xử lý của Lee Sanghyeok nãy giờ chỉ có "Wangho mới ngủ dậy mà xinh ghê" với "Wangho nhất định là hồ ly hóa thành chứ em sao có thể xinh như vậy được." Hắn trầm trồ rồi lại hoang mang, hoang mang vì hắn chợt nghĩ tới sau này mỗi sáng ôm em ngủ dậy mà em cứ xinh như thế thì hắn biết phải làm sao.

Wangho đã đi được 5 phút, Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên chỗ nở nụ cười nguy hiểm, cái nụ cười hay xuất hiện khi mà tổng tài nói câu "cô ấy thật đặc biệt" trong mấy bộ ngôn tình 3 xu.

Park Jinseong đứng đằng sau chỉ biết chống nạnh, tặng anh một cái nhìn khinh bỉ. Vụ này phải báo cáo lại thôi chứ ấm đầu lắm rồi.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Wangho khá có duyên với loài mèo. Ở nhà cậu nuôi 5 con mèo, ở trường cậu crush một con mèo, và dạo này ở clb cậu cũng chứa thêm một con mèo nữa, một con mèo mặc quần kẻ caro.

"Wang-ssi!" Con mèo mặc quần kẻ caro hớn hở chào cậu.

"Mới sáng sớm đã qua đây làm gì?"

Wangho đến phòng sinh hoạt còn chưa thấy các em đâu thì đã gặp con mèo.

Cậu đặt túi xuống, đi kiểm tra đầu việc. Trên bảng clb chỗ nào cũng chi chít bút xanh bút đỏ, mùa hè đúng là mùa chạy show của clb âm nhạc, hết chào tân, lễ tốt nghiệp, rồi lại kutopia. Cái clb này phải đổi tên thành clb nô lệ tư bản mất thôi. Wangho thở dài, đánh dấu công việc hôm nay.

Sáng sẽ là lên setlist và lên ý tưởng phối nhạc, chiều thì thử nghiệm. Việc ở đó nhưng nhìn lại một vòng quanh phòng sinh hoạt, chẳng biết mấy đứa nhóc đi đâu hết rồi.

"Đang học hết rồi anh." Đúng là cả clb tin tưởng được mỗi Choi Hyeonjoon. "Geonwoo học bù, ban sáng tác học bù, Hwanjoong thì đi họp nghiên cứu."

"Mấy đứa bảo tầm 10h sẽ xong."

"Ừ anh, hiểu rồi." Wangho gật gù, song nhìn lại Hyeonjoon, cậu lại thấy có gì đó sai sai. "Em bê loa đi đâu vậy Hyeonjoonie?"

Thỏ con không nói gì chỉ cười xinh với cậu là Wangho biết ngay có điềm. Y như rằng Jeong Jihoon nhảy vào.

"Sáng sớm phải súc họng chứ anh?"

"Hả?" Wangho không hiểu.

"Đã sửa được!"

Một con hải ly hồng cười tít mắt, cao giọng chạy từ trong kho ra. Nhìn ba cái micro trong tay Park Dohyeon, Han Wangho bỗng thấy sống lưng mình sao mà lạnh toát.

"N-này mấy đứa"

Jihoon phấn khởi nhận lấy micro từ tay Dohyeon, quay sang nhấn mạnh với Wangho thêm một lần nữa.

"Súc họng sáng sớm."

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa, màn hình sáng lên chữ "Bang! Bang! Bang!", ba main vocal bắt đầu khởi động nhún qua nhún lại, Han Wangho lập tức hiểu bản thân cần phải rời khỏi đây ngay, trước khi màng nhĩ bị ba đứa này xuyên thủng.

"BANG BANG B-"

Không để chúng nó Bang đến tiếng thứ ba, Han Wangho đã lụi khỏi căn phòng sinh hoạt giờ đã biến thành nhà hàng xóm mỗi sáng mùng 1, mùng 2 Tết.

9h sáng đã vô gia cư, Wangho đành nhắn cho Siwoo một câu rồi tung tẩy đến clb cổ động.

Tưởng là tới cân bằng dân số với Jihoon, ai ngờ là bùng nổ dân số. Căn phòng đáng ra chỉ có bốn người trong tưởng tượng của Wangho thế nào lại chứa tới mười một người.

"Truyền thông, truyền thông, thể thao, cổ động, thể thao, cổ động." Wangho bước vào, điểm danh từng người một. Tuy hơi đông nhưng đứa nào đứa nấy đều nằm trên một cái ghế lười thư thái đến lạ.

"Chúng mày họp hội đồng à?"

"Wangho~"

Điền Dã đang ngụp lặn trong ghế lười êm ái, bật dậy, tay với với ra như bé con mới đợi mẹ đi làm về.

"Ôm~" Nó bày ra cái giọng nũng nịu vòi vĩnh cậu.

Wangho khẽ mỉm cười buông túi xuống, bước tới chỗ Điền Dã, ôm nó ngả xuống ghế. Điền Dã mắt nhắm tịt lại, ôm lấy cậu như ôm gấu bông đi ngủ, dụi dụi vào lòng Wangho rất thỏa mãn.

"Uhm êm quá". Nó cười ngốc, mái tóc nâu vò lên áo Wangho. "Ôm người đẹp như được sạc pin ý, dễ chịu ghê."

Siwoo - người ban nãy nó vừa ôm - lập tức bày tỏ thái độ không hài lòng. "Tao thì không phải người đẹp à?"

Điền Dã lắc lắc đầu. Siwoo liếc nó kèm theo một cái bĩu môi dè bỉu. Wangho nhún vai, coi như không biết gì.

Nhận lấy gói snack từ Siwoo, Wangho nhìn sang nhóm mấy đứa clb thể thao. Moon Hyeonjoon ngồi lướt điện thoại, Choi Wooje ngửa đầu lên trời than thở, Lee Minhyung thì bị (hay được?) Ryu Minseok sai vặt.

"Sao mấy đứa ở đây hết thế?"

Ryu Minseok nhận lấy gói snack từ tay Minhyung, vừa bốc một miếng cho Minhyung, một miếng cho mình rồi trả lời Wangho.

"Vừa có quyết định từ trường. CLB bị phạt giới hạn giờ hoạt động xuống còn nửa ngày, mọi người toàn chọn chiều tối nên sáng mấy đứa ban điều hành bọn em phải đi ở ké."

Wangho chỉnh lại chỗ ngồi, quay sang Choi Wooje trông như ktcon game 2 đánh với BRO.

"Thế Wooje thì sao?"

"Đình chỉ tham gia hoạt động trường 1 kỳ, trừ điểm chuyên cần."

Choi Wooje ảo não lên tiếng, cắt lời Ryu Minseok. "Mấy cái đó có sao, quan trọng là Seungmin." Nó làm bộ hức hức hai tiếng như đau khổ lắm. "Cậu ấy còn vừa vào top nữa, chắc giờ được nhiều người tỏ tình lắm."

Điền Dã nghe đến BXH liền bật dậy lay người Wangho. "Ê, nhắc mới nhớ, sao mày không ở trên BXH vừa rồi?"

Siwoo bên cạnh cũng ngợ ra. "Đm hóa ra là thiếu mày. Thảo nào tao cứ thấy thiếu thiếu."

Tự dưng nhắc đến chủ đề này, hai gương mặt của clb truyền thông không khỏi niệm phật, mong đừng ai hỏi đến chúng nó.

Wangho không để tâm mấy, hình như lúc vote BXH cậu còn vừa thi xong, đang nằm dài ở nhà nghỉ dưỡng. "Tao cũng không biết, chắc giảm nhiệt chăng?"

"Bao nhiêu người đánh nhau để vào BXH mà mày thờ ơ ghê." Siwoo chẹp miệng.

"BXH thì có gì to tát. Hồi đó tao tham gia cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh Sanghyeok mà có được đâu."

"Uổng công hồi đó bọn tao giúp mày lên hạng 1". Siwoo phàn nàn. Nhìn là biết nó sắp tặng cho cậu một tràng sấy khô cong cả người.

"Nhờ việc mày là đứa năm nhất đầu tiên lên top 1 mà fame của clb cổ động hồi đó mới tốt đến vậy."

Triệu Gia Hào chớp được thời cơ đánh trống lảng liền thêm lời vào. "Cả Bân nữa, hồi trước kênh stream của nó cũng nhờ việc lọt top 5 bảng đẹp trai mà phất lên."

"Đó mày thấy chưa." Siwoo có người bênh liền vênh mặt.

"Ê, chờ, chờ" Choi Wooje bật dậy, xin phép cắt ngang. "Bân ca từng lọt top bảng đẹp trai khi nào vậy?"

"Hồi mới vào trường, năm ngoái à? Cái lúc anh Dohyeon top 1, Tình ca top 3, thì con người này ở top 5" Triệu Gia Hào bình tĩnh phổ cập cho vịt vàng, trong lòng thầm mở cở vì mọi người sẽ tập trung vào Bin mà quên đi sự mờ ám của việc Han Wangho out top.

"Nói chung hồi đấy nhờ BXH mà nó đông fan lắm, kênh lovecamille mới mở mà đã có cửa vào Tam Đại Streamer, chắc toàn vào để ngắm streamer là chính."

"Giờ là kênh kỹ năng rồi." Trần Trạch Bân chỉnh lời Triệu Gia Hào.

Siwoo và Wangho cũng có mặt khi cái tên lovecamille náo loạn cả một cõi mạng, hai đứa tựa vai nhìn lại Trần Trạch Bân một lượt từ đầu đến chân, Wangho quan ngại hỏi.

"Em ăn bột nở à Bân?"

Siwoo đẩy vai Wangho. "Không, tao nghĩ là do cái trường này đấy. Jaehyuk hồi mới vào cũng ngấp nghé top 10 bảng đẹp trai mà giờ nó nở thành cái thùng phuy di động rồi."

Trần Trạch Bân định phản bác, song điện thoại của Wangho bất chợt reo lên. Cái tên hiện ra là Park Jinseong. Biết ngay là ba danh ca sẽ gây ra chuyện mà.

Chỗ ngồi còn chưa ấm mông, Wangho lại phải chạy về vì mấy con báo.

"Gì thế?"

Wangho tới nơi đã thấy Park Jinseong đang ghi chép gì đó, khả năng cao là phiếu phạt.

"Có người báo cáo clb mày ồn quá"

"Bên tao là clb âm nhạc bảo không ồn thế nào được." Wangho dù biết nhưng vẫn cố chống chế.

"Bên báo cáo nói không phải ồn thôi mà là ô nhiễm tiếng ồn." Jinseong nhấn mạnh, nghiêng đầu vào nhìn ba danh ca dù đã bị cảnh cáo vẫn đang lén lút làm nốt bài After Like. "Mà đúng là ô nhiễm thật."

Wangho biết không cãi được nữa, chuyển sang truy tìm đứa mách lẻo.

"Ai report"

Jinseong chỉ tay sang phòng bên cạnh. "Ngay kế mày luôn, clb văn hóa Việt."

Vốn ban đầu khi xếp phòng cho các clb, Jinseong đã phải rút kinh nghiệm mà cố tình xếp phòng theo độ ồn. Ở cuối dãy này cũng chỉ có clb văn hóa Việt và clb âm nhạc vì bọn họ ồn ngang ngửa nhau, như thế thì không ai dám report ai, vậy mà bọn họ vẫn report nhau được mới tài.

Wangho biết được hung thủ, máu liều trào lên định đạp cửa phòng bên cạnh, may có Jinseong giữ lại.

"Này! Mấy cậu đi ra đây cho tôi."

Không có ai đi ra tiếp Wangho, chỉ có tiếng người vọng ra. "Không nghe ca sĩ kể chuyện, mời về."

"Này thích var không?"

Jinseong khổ sở giữ Wangho lại. "Ầm ngang nhau mà cứ thích var, tao đã gửi thông báo phạt về rồi, nếu còn bị report là khóa phòng đấy. Nhịn giùm tao, tao bao che mày mệt ngất rồi."

Wangho đành nể mặt Jinseong mà nén lại. Nhà bên chẳng qua ăn may đúng lúc người ầm nhất đang về nhà nghỉ xuân, để rồi xem, cậu sẽ canh thời điểm, báo cáo bọn họ hết một lượt.

Đang định phủi áo về clb cổ động, Wangho lại bắt gặp một gương mặt thân quen.

"Sao anh lại ở đây?"

Nãy mơ ngủ còn ngại ngùng chứ giờ tỉnh là thấy có điểm kỳ lạ ngay.

"Vô tình." Sanghyeok dửng dưng trả lời.

"Ừ, vô tình ha." Trong đầu cậu bây giờ đang nảy ra 7749 thuyết âm mưu, thăm dò xem người trước mặt có ý gì.

Kịch bản vừa chạy được 5 giây trong đầu thì đã có người chạy tới chen ngang.

"Anh Sanghyeok" Là giọng của Lee Yechan. "Em trả ô này."

"Trời mưa à, có bị dính mưa không? À đúng hơn, tao phải hỏi sao mày ở trường chứ." Sự xuất hiện của Yechan làm Wangho tự nhiên lí giải được sao hôm nay trời đẹp mà tự dưng mưa.

"Giáo sư gọi, may có anh Sanghyeok cho mượn ô không tao kẹt ở cổng rồi."

Sanghyeok khẽ đánh mắt sang chỗ cậu, "đã bảo là vô tình rồi mà" cậu biết ngay ánh mắt đấy muốn nói vậy.

Wangho không được như ý, vội kéo Lee Yechan chạy khỏi hiện trường.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Đi đi lại lại giữa phòng sinh hoạt clb cổ động, nơi giờ đã lên đến mười ba nhân khẩu, Wangho cứ vò đầu bứt tóc làm những người còn lại cũng oải theo.

"Nội trong ngày hôm nay, tao đã gặp anh Sanghyeok 2 lần rồi."

"Rốt cuộc là anh ta có ý gì?"

Giờ đến lượt các đàn em anh Lee Sanghyeok im bặt, đổ mồ hôi hột.

"Nhỡ không có ý gì thì sao" Yechan đã nhìn Wangho đi lại đến phát chán lên tiếng.

Điền Dã ngồi bên cạnh đánh cho Yechan một cái, cùng là người theo đuổi tình yêu nó không cho phép đứa vô tình như Yechan làm nhụt chí Wangho.

"Cho hỏi"

Lại là nó, lại là cái giọng lạnh lùng trầm thấp đấy. Wangho đánh mắt sang mười mấy đứa còn lại.

Thấy chưa!

"Son Siwoo có ở đây không?"

À...

"Có em" Siwoo vội đứng dậy chạy ra chỗ Lee Sanghyeok, mắt đánh tín hiệu  với Wangho.

Tao xin lỗi.

Han Wangho thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế lười của Siwoo, Điền Dã và Yechan với ra vỗ vai, an ủi cậu. Wangho ngẫm lại giờ mới thấy lời Yechan quả không sai. Người thẳng thừng và rõ ràng như Lee Sanghyeok thì có thể có ngầm ý gì.

Yechan quên ô được Sanghyeok cho mượn, Moon Hyeonjoon quên thẻ được Sanghyeok đãi (dù là đãi Haidilao), hồi trước thì Jaehyuk quên giày thể thao được Sanghyeok đổi cho, chỉ có cậu là đụng mặt Lee Sanghyeok ba lần một ngày mà chẳng được gì.

Wangho thở dài một tiếng não nề.

"Tình yêu thật là tuyệt vọng."

"Em đồng ý." Chẳng mấy khi Choi Wooje có đồng minh.

Đang thở dài, tiếng trò chuyện của hai người ngoài cửa lại làm Wangho giật bắn mình.

"Anh gặp em có việc gì ạ?"

"Ừm, chuyện quan trọng không tiện nói ở đây lắm, em có biết chỗ nào mình nói chuyện riêng được không?..."

"...Chỉ hai người thôi"

Ê, ê, ê, cái gì đấy!

---
bonus ảnh của top 1 và top 5 ngày ấy

người ấy ngày chăm chỉ cạo râu

người ấy ngày quyết tâm giảm cân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com