Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. có đứa con như mày tao rất là hối hận

Thế nào là giàu nứt đố đổ vách? Thế nào là chaebol sáng đi máy bay qua Dubai mua sắm, chiều đi máy bay về Mỹ ăn tối?

Cả đời Son Siwoo và Han Wangho có làm việc quần quật cũng chưa chắc được trải nghiệm cuộc sống xa xỉ đó, nhưng ngày hôm nay, chỉ 30 phút buổi sáng thôi, hai đứa nó đã được nếm thử thế nào cuộc sống một khi đặt chân vào sẽ thèm thuồng đến cuối đời.

Roẹt, một đường drift mượt mà hằn vết bánh xe trên đường nhựa trước cổng chính Đại học Korea.

Wangho ước gì hôm nay không phải kỳ nghỉ xuân, để tất cả sinh viên, tất cả nam thanh nữ tú có thể chứng kiến cảnh tượng đẹp như phim điện ảnh vừa rồi. Bọn họ sẽ chen chúc nhau ở bậc thềm với ánh mắt thèm thuồng rỏ dãi, cố gắng bắt được một góc của sự giàu sang Wangho đang tận hưởng.

Hôm nay mặt trời chói mắt hơn bình thường, nhưng chói thế nào được bằng chiếc Porsche 911 màu đỏ Wangho và Siwoo đang ngồi được.

Hít một hơi, mùi gió mát tháng 3 và mùi nội thất cao cấp như nuôi sống cả cơ thể họ Han và họ Son.

"Muốn thử lại lần nữa không?"

Không đợi người ở ghế lái nói thêm, cả hai đã vội vàng gật đầu lia lịa.

Chiều theo ý nguyện của những người hai mấy năm cuộc đời chưa nếm mùi xe thể thao bao giờ, chủ nhân của chiếc Porsche 911 quay xe, làm một đường drift y hệt ban nãy. Xe vừa dừng lại, Han Wangho và Son Siwoo cùng ôm miệng hít một hơi đầy cảm thán.

Chúng nó sắp khóc rồi, sao trên đời có thể tồn tại một người vừa giàu, vừa chiều em như này chứ. Lò vi sóng là gì? Lee Sanghyeok là ai? Giờ Wangho và Siwoo chỉ muốn quỳ xuống, gọi người trước mặt một tiếng "Daddy! Bao nuôi em, cả cuộc đời này của em là của anh!"

"Rồi hai đứa có định xuống không vậy, mình đi vòng vòng cũng gần tiếng rồi đấy." Kim Kwanghee quay lại kiểm tra xem Siwoo và Wangho còn thở không mà sao yên ắng vậy.

Cả hai người cùng biết thân biết phận, trong chớp mắt đã cởi xong dây an toàn, leo xuống xe, song bốn mắt vẫn không rời khỏi màu đỏ chói lóa của chiếc Porsche.

Kim Kwanghee khẽ bật cười trước sự thèm thuồng lộ liễu của hai đứa nhỏ, anh nhẹ nhàng tựa một tay lên cửa, một tay đặt trên vô lăng, khoe ra vẻ đẹp trai vô đối.

"Nếu thích thì chiều gọi anh, anh đưa hai đứa về."

"Vâng anh!" Mắt cả 2 đứa sáng lên trong tức khắc. Kim Kwanghee nở nụ cười đẹp trai nhất rồi lái xe vọt đi, để lại 2 đứa ngốc ngẩn ngơ, mong nhớ chiếc xe màu đỏ và anh chủ đẹp trai giàu có.

Thật ra Kwanghee không mấy khi lái xe xịn đến trường, trong kỳ học anh cũng đi tàu điện ngầm giống bao sinh viên khác. Chỉ vào một số dịp siêu siêu hiếm, Kwanghee mới lôi xe ra. Và may thay, sau khi Siwoo bắt đầu chiến dịch tranh cử, Siwoo và Wangho bỗng dưng được anh Kwanghee chiều hơn hẳn, và nhanh chóng nhận được một slot đi ké trên con xe này.

Tâm hồn vẫn còn treo ngược cành cây, Siwoo và Wangho phấn khởi bước vào cửa clb cổ động để bắt gặp một người có tâm trạng hoàn toàn trái ngược.

"Wangho à~ Siwoo à~" Điền Dã nằm dài thườn thượt trên bàn, hồn như bị ai câu đi mất.

"Tiểu Dã à, sao vậy?" Wangho và Siwoo lo lắng hỏi.

"Còn sao được nữa". Yechan xách theo hai cốc nước bước vào. "Cái bảng xếp hạng."

Điền Dã đem đôi mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn Siwoo. "BXH có lợi cho mày nhất định phải là cái bảng này hả, Siwoo à..."

Wangho cũng không biết nói gì hơn. "Thì đây là bảng có thứ hạng cao nhất nó từng lọt vào trước đây, clb truyền thông chọn bảng này cũng không có gì bất hợp lí..."

"Nh-nhưng mà" Điền Dã mếu mạnh, Yechan mà không bắt nó nín chắc Điền Dã đã gào mồm ra ăn vạ rồi.

Đâu đó 12 tiếng trước, với không một lời dự báo nào, clb truyền thông đã cho ra mắt con bài với sức quảng bá lớn nhất trong chuỗi BXH...

CÔNG BỐ BXH BẠCH NGUYỆT QUANG!

Xin chào toàn thể sinh viên Đại học Korea,

Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Trong không khí náo nhiệt của kỳ bầu cử Hội học sinh, clb truyền thông xin phép khởi động BXH với độ thảo luận top 1 các năm, đỉnh lưu của các BXH, bảng với tiêu chuẩn cao nhất, cạnh tranh gắt gao nhất và uy tín nhất - BXH Bạch Nguyệt Quang.

Hãy lưu ý bảng này chỉ top 5 mới được tính là in-top.

TOP 5 FIRST UPDATE!

Top 1: Kim Hyukkyu

Top 2: Lee Sanghyeok

Top 3: Son Siwoo

Top 4: Park Jinseong

Top 5: Kwak Boseong

Quả nhiên ngải Alpaca vẫn là vua của các loại ngải, xin cảm ơn người đề cử với bức ảnh rất đẹp của Đép Nhân Tâm trong sự kiện bóng chày vừa rồi.

---

kevindepyosik: Má ơi tao ngất, ngải trai anime quá mạnh rồi.

   >embethiennienky: tao không phải gay còn thấy ảnh đẹp trai hết cứu.

otpcuoinhau: Tự nhiên hiểu tại sao các tổng tài trong truyện ngôn tình vừa thấy bạch nguyệt quang trở về đã lập tức ngược nu9.

   >gaugau: còn cả thế thân nữa, t mà tìm được ai trông y hệt Kim Hyukkyu chắc t cũng bắt về vội.

   >noletuban: bạch nguyệt quang mà là Kim Hyukkyu thì đ có nu9 gì cả, t chọn bạch nguyệt quang, nu9 biến đi.

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧: T xin phép come out là animesexual, từ bé đến giờ t toàn thích trai 2D, hết thích trai 2D thì thích Kim Hyukkyu, t nghĩ t đã bị nguyền.

ddb: Lại là một ngày tuyệt vọng của người mê mặt trăng mặt trời, anh Lee, anh Kim anh nào em cũng thích, vote cho một anh thôi t thấy tội lỗi vô cùng.

   >mariakeria: +1

   >siwooji: +1

   >godofthunder: +1

   >chobibo: +1

---

"Gọi là bảng để quảng bá cho mày nhưng mày cũng chẳng vote cho bản thân đâu đúng không." Wangho liếc mắt sang Siwoo.

"Nói cho đúng, người được đề cử không thể tự vote cho chính mình được."

Yechan đi guốc trong bụng Siwoo, yêu cầu ngưng vẽ. "Rồi mày vote cho ai?"

Người tung kẻ hứng, Wangho thêm vào. "Chắc Siwoo cũng phân vân lắm nhỉ, một bên anh Lee, một bên anh Kim, anh nào Siwoo cũng yêu."

Siwoo phì cười. "Chẳng có gì khó cả, tất nhiên 3 vote cho anh Kim, hôm nay cũng 1 vote cho anh Kim. Tao trong đội admin fanclub mà."

"Chúng mày coi tao là không khí à." Điền Dã yêu cầu mấy đứa bạn mắc dại ngưng ngay hành vi xát muối vào tim cậu. Suốt ngày chê anh Sanghyeok, Điền Dã thấy chúng nó mới là lũ máu lạnh vô tình.

"Chứ giờ bọn tao biết làm gì, lần trước còn có Tùng trong danh sách đen, giờ kiếm được ai." Yechan bày tỏ sự bất lực.

Bảng đẹp trai nói thế nào cũng dễ hơn bảng bạch nguyệt quang, lần trước dù Dụ Văn Ba có ở đầu thì khoảng cách cũng không quá xa, và chúng nó còn có sẵn người để thí. Nhưng hiện tại, không thể nghĩ được một ai vượt nổi Kim Hyukkyu cả. Bạch nguyệt quang quốc dân thì biết cản thế nào.

Điền Dã ngẫm nghĩ một lúc. "Danh sách đen là cả một cái danh sách đúng không? Chắc chắn có người trong đó cứu tao được."

"Nhưng sao biết được đấy là ai, chắc chắn mấy đứa truyền thông không khai." Siwoo phản bác lại.

"Có thể Tùng biết." Wangho chợt nảy ra ý tưởng. "Nó cũng là người trong danh sách đen, chắc chắn sẽ biết gì đó."

"Với năng lực và mối quan hệ của bọn mình." Yechan cân nhắc đề xuất của Wangho. "Ừ, chỉ có Tùng thôi, Wangho đúng đó."

"Nh-nhưng" Dù biết đến gặp Lưu Thanh Tùng là lựa chọn tối ưu nhất, song cứ nghĩ tới cái cảnh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó là Điền Dã lại nhụt chí vô cùng. Cậu đã cất công trốn hơn nửa tháng, chẳng lẽ giờ thật sự phải đi đầu thú sao. Nghĩ đã không muốn rồi.

Siwoo biết rõ con thỏ này đang nhụt chí, liền dí sát điện thoại vào mặt Điền Dã, ép nó nhìn kết quả BXH.

"Mày nhìn đi rồi chọn - đầu thú hay chấp nhận sự thật. Tao nói vụ này không dễ lật như vụ nhỏ Tình đâu, để quá ngày, số vote mà lên hàng trăm nghìn thì có xin xỏ cũng không cứu được."

Lương tâm đấu tranh hỗn loạn, Điền Dã im lặng, khẽ vò vò hai đầu ngón tay.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Lưu Thanh Tùng ngồi xuống ghế, trong đầu thầm nghĩ sao khung cảnh này deja vu đến lạ. Cũng là cậu ngồi một phía khoanh tay, chân gác chéo, phía bên kia là tên nghịch tử quỳ dưới tấm đệm ngồi. Còn ba đứa đằng sau thì chắc chỉ có bản lĩnh đi cùng chứ không có bản lĩnh chịu tội chung vì không đứa nào dám quỳ cùng cả, mắt còn đánh đi đâu.

"Rồi sao?"

Lưu Thanh Tùng vừa dứt lời, con thỏ trước mặt đã nhắm tịt mắt lại, cúi dập đầu xuống. "Con xin lỗi bố, vạn lần, vạn lần xin lỗi bố."

Chuyện qua đã nhiều ngày, đợt phẫn nộ đỉnh điểm nhất đã xả thẳng vào lũ cừu, nên với con thỏ này Lưu Thanh Tùng xin phép tặng vài câu mỉa nhẹ nhàng. "Xin lỗi giỏi thế sao không xin lỗi từ đầu đi, mày đợi đến bây giờ là lời xin lỗi của mày phải lên men mới nói ra được hay sao? Hay mày là hậu duệ Ryu Junyeol, tân hến vương?"

Điền Dã rón rén trả lời. "T-tại sợ bị bố chửi..."

"Sợ thì đ** làm từ đầu đi! Làm làm m* gì!?"

Ừ, lấy đâu ra chuyện xả xong lũ cừu Lưu Thanh Tùng đã thỏa mãn. Qua được một thời gian, cậu đã đoán được danh tính thủ phạm thì sao có thể thả cho con thỏ dễ dàng được.

"C-con cũng vì sinh tồn clb, v-với cả GPA." Điền Dã mếu máo. "Nhưng con biết tội con lớn thế nào..."

"Vậy là mày nói tao còn đ** bằng GPA à." Lưu Thanh Tùng lên giọng. "Thôi thôi, tao biết cái ngữ của mày rồi, thể nào mày cũng gật đầu, chỉ tổ làm tổn thương tao thêm, nên thôi tốt nhất mày cứ ngồi im đấy mà nghe tao chửi."

"Là tao nuông chiều mày quá hay trông tao dễ dãi mà bọn mày không coi cái thằng này ra gì. Người khác sợ tao bao nhiêu thì chúng mày nhởn nhơ với tao bấy nhiêu, hay chúng mày thấy lâu ngày không chọc cho tao xù lông nhím thì chúng mày không chịu được. Ừ đúng rồi sở thích của mấy đứa chúng mày là chọc chó mà, chúng mày coi tao đ** khác gì con chó đúng không? Tao hỏi cái lúc chúng mày quyết định tế tao chúng mày có còn lương tâm để nhớ tao vẫn là bạn chúng mày không hả lũ mắc dại. Tao nói cả ba đứa mày đấy Lee Yechan, Han Wangho, Son Siwoo, đừng tưởng chúng mày vô tội, bố biết thừa đứa nào hiến kế cho Điền Dã chứ con thỏ này làm đ** gì có gan nghĩ ra."

Tự nhiên bị nhắc tên cả ba đứa co rúm lại với nhau như mấy con cún con mắc mưa. Han Wangho nằm không cũng dính đạn định kêu oan nhưng đã lập tức bị Lưu Thanh Tùng chặn lại.

"T-tao cái gì, đ** giải thích, mày không có tội hiến kế thì cũng mang tội bao che thôi."

Nói đoạn, Lưu Thanh Tùng lại quay về chống nạnh nhìn xuống con thỏ đang quỳ rúm ró dưới tấm đệm gối.

"Này Điền Dã, tao không có công bằng ba mày, má mày, nhưng tao cũng là một trong những người đã nuôi mày. Mày phản bạn, phản ba như thế mày thấy vui không hả tên nghịch tử!?"

Lưu Thanh Tùng gằn được chữ cuối, người đã tức đến thở hồng hộc.

"Không ạ..."

Chửi con thỏ này nãy giờ, Lưu Thanh Tùng bất chợt thấy bản thân mới là người thiệt. Chửi nó, nó chỉ quỳ ở đó nghe chửi, còn mình lại là người gân cổ lên, rát hết cả cổ họng. Không phải Lưu Thanh Tùng này không muốn chửi nữa mà là hết sức chửi rồi, với cả nói vậy chứ Điền Dã cũng do cậu nuôi, làm khó nó để làm gì.

"Tao mệt rồi, không chửi nữa. Đến hình phạt đi, mày có gì cống lên chỗ tao." Lưu Thanh Tùng biết thừa tính của bốn đứa này nên chắc chắn trước khi đến đây chúng nó đã có phương án để cầu xin lòng từ bi từ cậu, thuận theo cũng không thiệt.

Con thỏ rón rén lại gần, ánh mắt hơi hướng lên thăm dò thái độ của Lưu Thanh Tùng.

"Một vé đi xem Chung kết LCK Hè."

Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu không hài lòng.

"Một vé mày nói tao tự kỷ hay mày đang trù ẻo tao chia tay. Mà sự cống nạp của mày cũng hẹp hòi nhỉ, bụng dạ như thế thì ăn ít thôi, ăn nhiều cũng làm gì có chỗ chứa đâu."

Điền Dã biết ngay thể nào nó cũng bắt bẻ, đành cắn răng đốt thêm tí tiền mua sự tha thứ.

"M-một cặp, kèm bao ăn tối sau khi hết buổi.."

Lưu Thanh Tùng vẫn chưa hài lòng.

"Kèm..."

Nữa à! Điền Dã đang rất muốn biểu tình, song nhớ lại mình là người có lỗi, cậu chỉ có thể ỉu xìu đưa thêm cho Lưu Thanh Tùng.

"Kèm lái xe đưa đón."

Lưu Thanh Tùng suy nghĩ thấy sự cống nạp này cũng không tồi, gật gù chấp nhận. "Được, tạm tha cho mày."

Kết thúc thời gian chịu phạt, Lưu Thanh Tùng tiến tới định đỡ con thỏ dậy nhưng nó lại giữ tư thế quỳ đấy sấn tới kéo tay áo cậu.

"Ba!"

Lưu Thanh Tùng bối rối. "Tao chửi đủ rồi, cũng nhận đủ của mày rồi không cần gọi tao là ba nữa."

Điền Dã lắc đầu, mắt long lanh. "Không, ba. Xin ba hãy cứu đứa con tội nghiệp này một lần được không."

"Cứu cái gì?" Lưu Thanh Tùng thật sự không hiểu Điền Dã muốn ám chỉ điều gì.

"Bảng xếp hạng." Lee Yechan từ đằng sau lên tiếng.

Lưu Thanh Tùng chợt hiểu ra, mắt đảo một hồi ngán ngẩm với con thỏ này. "Vậy là mày muốn dựa vào tao để làm trò đó một lần nữa chứ gì. Bị tao sấy như thế mà mày không chừa hả Điền Dã?"

"Chỉ lần này thôi mà..." Điền Dã lí nhí trong cổ họng, nghe đến là tội.

Han Wangho cũng thấy tội Điền Dã, bước tới nói giúp nó. "Thôi thì mày giúp Tiểu Dã một chút, lần trước chuyện clb chỉ là gián tiếp nhưng lần này hệ lụy trực tiếp đến chuyện tình cảm của Tiểu Dã mà, mày giúp được nó thì giúp đi."

Lưu Thanh Tùng có chút xao động nhưng vẫn lưỡng lự. "Tao..."

Điền Dã nhận ra sự lung lay của Lưu Thanh Tùng, lập tức dở ngay bài tẩy ra, nếu như lôi cái này ra mà không hiệu nghiệm nữa thì nó gặp đường cùng rồi.

"Ba, ba hãy nhớ lời của người đang ở trời Tây, nể mặt những người đã gửi gắm con cho ba mà giúp con."

Lưu Thanh Tùng quay qua nhìn Điền Dã một lần nữa rồi thở dài. Con thỏ này cuối cùng vẫn có một sức thuyết phục vô đối nào đó mà Lưu Thanh Tùng không hiểu được.

"Thôi được rồi."

Mắt Điền Dã sáng rực lên, gương mặt tươi tỉnh hẳn.

"Nhưng cái này không phải vì mày, mà là tao nể ba mày, nể Sử Sâm Minh biết chưa. Nó về mà thấy mày thiếu mẩu nào chắc lại đè tao ra chửi mất, phiền lắm."

"Ba!" Đầu tiên là Điền Dã, sau đấy là cả Son Siwoo, Han Wangho lẫn Lee Yechan đều phấn khích lao tới ôm chặt lấy Lưu Thanh Tùng, làm cậu suýt nữa vì sức nặng đột ngột mà ngã xuống.

"Yêu ba nhất trần đời!" Điền Dã hí hửng cột chặt lấy cổ Lưu Thanh Tùng.

"Rồi, rồi, biết rồi." Lưu Thanh Tùng cuối cùng vẫn phải bật cười trước mấy đứa giặc này. Thôi thì ai bảo cậu chọn chơi với chúng nó làm gì


---

BXH lần này không có một tí nước nào nha, ngoại trừ nước từ chính au vì dạo này t mê cơm cha quá. Tặng cả nhà thêm ảnh cơm cha cười xinh điên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com