10. huynh đệ kết nghĩa tiệm net
Ngồi xuống nghĩ mới thấy trò này khó thế nào. Đến cả Lưu Thanh Tùng cũng không rõ mình cần phải tìm ai thí mạng
"Tiêu chí của bảng Bạch Nguyệt Quang là gì?"
Năm đứa quay sang nhìn nhau, hỏi ra mới phát hiện hình như tiêu chí của bảng Bạch Nguyệt Quang chưa bao giờ được công bố, mọi người đều dựa vào hình tượng bạch nguyệt quang trong trí tưởng tượng của bản thân mà vote.
"Người có tính cách dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp vạn phần? Cảm giác tỏa ra hào quang, thu hút mọi sự chú ý?" Siwoo đâu biết, cậu chỉ dựa vào hình ảnh Kim Hyukkyu trong đầu mà liệt ra mọi tính từ có thể.
Nhưng cứ liệt kê như Siwoo thì đến sáng mai cũng không xong, Wangho đề xuất một cách giải mã khác. "Cái tên bạch nguyệt quang là dựa trên mối tình khắc cốt ghi tâm mà không có được trong truyện ngôn tình. Nghĩ đơn giản thôi."
Yechan chau mày nghĩ thật kỹ, chốt được một câu.
"Là khả năng rải ngải?"
"Nói tử tế hơn"
Một giọng nói buồn bã vang lên giữa căn phòng rộng lớn, cuối cùng vẫn là Điền Dã đưa ra câu trả lời chính xác.
"Là người ai cũng muốn có làm người yêu, dù chỉ trong một khắc."
Không khí bất chợt trầm xuống, bốn người còn lại không cần nói cũng tự hiểu tâm trạng của Điền Dã lúc này thế nào mà không dám đùa giỡn.
"Nhưng như vậy thì quá mù mờ." Lưu Thanh Tùng không thấy việc suy luận cho thêm được lợi ích gì. Với cái tiêu chí đó thì gần như ai cũng có thể có mặt trên bảng xếp hạng.
"Nhìn BXH là thấy mù mờ mà, top 5 chẳng ai giống ai, mỗi người một kiểu nhưng gọi là bạch nguyệt quang, thì ai cũng có 1-2 phần đúng." Yechan không quên nói thêm. "Riêng anh Hyukkyu là 100% đúng."
Càng nghĩ càng bế tắc, năm đứa lại một mình một góc suy nghĩ.
"Vậy đừng tìm theo tiêu chuẩn nữa. Tùng, mày thử nghĩ theo kiểu để thắng đi."
Lưu Thanh Tùng hiểu ý của Wangho. Nãy giờ bọn cậu đang cố chạy theo một cái tiêu chuẩn quá rộng, mà nếu có tìm được người thì cũng không chắc họ có thể vượt được Kim Hyukkyu. Thay vào đó bọn cậu có thể chọn một người để thắng, một người dù không đạt đủ các tiêu chuẩn hoàn hảo như Kim Hyukkyu nhưng sở hữu những yếu tố khác dẫn người đó đến chiến thắng, còn gọi là chiến thắng một cách ngang ngược.
"Nghĩ theo kiểu để thắng..." Lưu Thanh Tùng cắn môi, trong đầu xoay tua tất cả cái tên đình đám nhất cậu từng biết ở KU.
Yechan hơi sốt ruột bèn sinh nghi ngại. "Liệu có tồn tại người đấy không?"
Điền Dã vô tình bị Yechan làm cho lo lắng theo. "P-phải có chứ..."
"Có, tao có một người." Lưu Thanh Tùng hơi chần chừ. "Sẽ khó, nhưng người này có khả năng cao nhất trong tất cả những người tao biết ở cái trường này rồi."
"Thế là được" Điền Dã hào hứng như vừa bắt được vàng.
"Cơ mà nếu là người đó'-" Lưu Thanh Tùng ngừng lại, liếc cháy máy qua chỗ Siwoo. "Tao bất ngờ là mày không nói gì với Tiểu Dã, để nó phải đến tận đây chịu tội với tao chỉ để xin được một cái tên đấy Siwoo."
"Mày cũng khôn lắm." Lưu Thanh Tùng cố tình nhấn mạnh đầy mỉa mai.
Ba cặp mắt còn lại quay phắt sang nhìn chòng chọc Son Siwoo.
"Ơ cái gì, tao không biết gì cả." Son Siwoo chống chế.
"Đừng có giả ngu, mày biết thừa tao nói đến ai. Mày giỏi lắm, bạn bè mày bán như cá ngoài chợ nhưng em trai yêu mày lại quyết câm đến cùng."
Siwoo biết không giả vờ được nữa, thành thật thú nhận, dù gì nãy giờ nó đã phải nhịn không buột mồm quá nhiều rồi. "Em trai yêu nỗi gì, bọn tao chỉ là anh em cắt máu ăn thề thôi, tao đã hứa rồi, chết không khai."
Lưu Thanh Tùng cười phỉnh, khinh nó một đoạn. "Nhưng mày xúi bậy bạn bè bán đứng anh em nhỉ."
Son Siwoo nhún vai vô tội. "Thì có phải tao là người bán đâu."
"Siwoo!" Điền Dã hằn học gọi tên Siwoo, nhìn vẻ mặt thì rõ là giận rồi. Lưu Thanh Tùng nó có thể đốp chát, nhưng Điền Dã thì nó có lỗi thật. Siwoo làm vẻ mặt tội, sáp tới ôm Điền Dã, mong nó hết giận.
Điền Dã không dễ dỗ như thế đâu, nhưng việc quan trọng vẫn còn trước mắt.
"Giờ mình làm gì?"
"Đến chỗ của những con cừu tội nghiệp đã bị tao sấy thành cừu khô."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Không được mở!" Triệu Gia Hào lớn tiếng cản Lạc Văn Tuấn đang bước ra mở cửa studio cho hội Lưu Thanh Tùng.
"Mấy anh không thấy cái biển ngoài đó à!" Trác Định nói vọng ra ngoài.
Năm đứa bước lùi lại, lộ ra một chiếc biển gỗ treo trước cửa, viết mấy chữ rất to rõ ràng kèm cả icon quái vật hung dữ. "Không tiếp người có tên Điền Dã, Son Siwoo và Lee Yechan."
Lưu Thanh Tùng thở dài, nói vọng vào trong. "Nhưng mấy đứa vẫn phải tiếp anh chứ đúng không."
"Em biết thừa bọn anh định làm gì, nếu anh đi với Điền ca thì về đi!" Triệu Gia Hào đáp lại.
"Mở cửa đi"
Không có câu trả lời. Lưu Thanh Tùng bắt đầu phát cáu, bọn cậu không có nhiều kiên nhẫn để giằng co với mấy đứa này.
"Rồi đm mở cửa đi anh sẽ bỏ hình phạt cho."
Đúng là lợi ích quyết định ý thức, cánh cửa studio truyền thông lập tức hé ra, bên trong năm người clb truyền thông đã khoanh tay đứng dựa vào bàn, phòng thủ vô cùng chắc chắn. Đứa nào đứa nấy đều vô cùng hằn học nhìn bọn cậu.
"Là chuyện bảng Bạch Nguyệt Quang đúng không?"
Lưu Thanh Tùng đi trước chắn cho ba tội đồ phía sau. Cậu gật đầu xác nhận với Triệu Gia Hào.
"Bọn em đã-"
Không để Bành Lập Huân nói hết câu, Lưu Thanh Tùng chen vào. Cậu biết mấy đứa này vẫn còn ám ảnh cái ngày phải đến nhà mình chịu tội, một lần đó thôi đã đủ để bọn nó không bao giờ dám dung túng cho bất kỳ ai nữa, nên nếu muốn giúp Điền Dã, bọn cậu phải cho clb truyền thông một lối thoát.
"Gọi cho người đó. Giờ bọn anh nhờ em lôi ai ra từ danh sách đen thì em gọi cho người đó ngay tại đây, khóc lóc thảm thiết nói rằng bọn em không muốn nhưng bị ép, người ta dí súng vào đầu em bắt em lôi anh ra khỏi danh sách đen. Khai thẳng cả tên bọn anh ra, thế có đủ bảo kê cho mấy đứa không?"
Đề xuất này của Lưu Thanh Tùng mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn Điền Dã, nếu như có anh bảo kê thì cũng...Năm đứa tụm lại, xì xào một hồi.
"Cho bọn em cái gì đi."
Mấy đứa nhóc này giỏi gớm, chưa chi đã học được cách trả giá.
"Anh sẽ làm host chương trình phỏng vấn chào tân." Bên clb truyền thông từ khóa trước đến khóa này đều năm lần bảy lượt muốn mời các streamer, influencer của trường tham gia để tăng độ thảo luận nhưng đều bị từ chối, tỷ lệ thành công là 0%. Lưu Thanh Tùng biết mấy đứa truyền thông sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này.
"Bọn em đồng ý."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Han Wangho nhìn ké màn hình máy tính của Lưu Thanh Tùng chuẩn bị gửi đi ảnh đề cử, tâm trạng vẫn còn ngờ vực sau khi biết danh tính người được chọn.
"Em ấy thật sự thắng được anh Hyukkyu không?"
"Về nguyên tắc bạch nguyệt quang thì không, nhưng nó ở ẩn quá lâu rồi, màn comeback này sẽ là một quả bom giúp chúng ta thành công."
Son Siwoo phụ họa thêm. "Kể cả khi ở ẩn nó vẫn là Top 1 server của Tam Đại Streamer, fame to, viewer thì toàn phú bà trung thành, sẵn sàng đập tiền, đập nhà cho nó. Fan nam thì đông như quân nguyên, nó nổi tiếng với bên nam phải ngang ngửa anh Sanghyeok ấy. Tính cách hmm không giống bạch nguyệt quang lắm nhưng mình chọn để thắng mà, lấy fame với fan đè người là được."
"Và gửi"
Vậy là việc bán đứng anh em thân thiết đã thành công, còn với Son Siwoo là bán đứng huynh đệ tiệm net, cùng sai chính tả.
"Tạm biệt chú, Shy ca. Đừng oán anh." Son Siwoo vẫy tay chào cái tên Kang Seungrok hiện lên trên mục bình chọn.
Hoàn thành xong đại nghiệp, cả năm người cùng thở phào ngả người xuống chiếc ghế lười quen thuộc của clb Siwoo.
"Sử Sâm Minh về nhất định phải trả phí cho tao chăm mày 6 tháng vừa rồi. Quá là vất vả." Lưu Thanh Tùng cảm thán
Điền Dã tay ôm chặt mỹ nhân Han Wangho sạc điện như thường lệ. "Tao đang muốn bán nó đi lấy chồng luôn cho rồi, suốt ngày ở bên kia đi chơi với người yêu rồi up hình nhưng chả nhắn tin nổi cho bạn bè mấy câu."
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa kỳ nghỉ xuân sẽ kết thúc. Kỳ hè bắt đầu cũng là ngày các học sinh trao đổi quốc tế từ kỳ xuân hoặc kỳ hè năm ngoái sẽ quay trở về, rất nhiều người quen của bọn cậu đều đang ở trời Tây đi trao đổi, đơn cử là Sử Sâm Minh, người đang được rất nhiều người mong ngóng trở về, có Lý Huyễn Quân, rồi nhóc Bân bên truyền thông và cả nhóc Minseok bên thể thao đều hay hỏi về Sử Sâm Minh. Song không phải ai cũng được chào đón trở về.
"Tao đồng ý, tao cũng mong con cún béo kia đi luôn khỏi về đi." Siwoo nói.
Han Wangho thở dài, mặt buồn rười rượi. "Sắp không được chơi với anh Kwanghee nữa rồi. Tao khóc chết mất. Tao thích anh Kwanghee lắm."
Cho thêm phần kịch tính, Han Wangho còn cất công lau khóe mắt như buồn đau lắm. Son Siwoo không thể đồng tình hơn, cùng hùa vào xâu xé Park Jaehyuk đang ở trời Âu không hay biết gì.
"Tất cả tại con cún béo đó. Tranh thủ lúc nó đi anh Kwanghee mới chơi lại với bọn mình. Mất bao lâu xây dựng lại mối quan hệ mà giờ phải tạm biệt một người đẹp trai, giàu có, chiều mình hết mực chỉ vì nó."
Siwoo đột nhiên nhổm dậy quay sang mấy đứa còn lại. "Hay là mình nghỉ chơi con cún béo đi bọn mày."
"Thế thì mày cũng xứng đáng bị nghỉ chơi đấy Siwoo." Lee Yechan cáu bẳn lên tiếng.
"Tao thì tội tình gì?"
Siwoo vừa dứt lời, cả bốn đứa cùng đồng thanh gào lớn. "Mày thì tội tình gì!"
Không để Son Siwoo mở mồm được một giây, mỗi đứa một lời luân phiên nhau bóc phốt.
"Này chuyện của Jaehyuk với anh Kwanghee là lỗi song phương, nhưng mày là lỗi mình mày." Wangho vạch mặt
"Chỉ vì mày mà Seungyong không thèm duo với tao nữa" Yechan chỉ điểm
"Mày còn đỡ chán, tao chỉ muốn rủ Seungyong vào clb nhưng nhờ Siwoo mà em nó né tao như né tà." Lưu Thanh Tùng bất mãn.
"Tao này! Seungyong còn không rep tin nhắn tao!" Điền Dã thêm vào.
"Jaehyuk mà ở đây chắc chắn nó sẽ nói 'tao cũng muốn chơi với Seungyong' cho mà xem." Wangho bồi nốt một phát cuối.
"Không cần nếu, lí do tao block nó là vì nó cứ suốt ngày đăng story đi chơi với Seungyong xong đăng cap chọc chó tao mà. Tao biết thừa nó cố tình rủ Seungyong đi chung một nước."
Suốt ngày khoe chơi với Seungyong vui lắm. Không phải cay đâu nhưng nếu có thể thì Siwoo cũng muốn chạy sang Đức cào vào mặt Park Jaehyuk.
"Mày thì vừa. 2 cái story, 3 cái locket check in con Porsche 911 của anh Kwanghee chắc mày trượt tay nhỉ." Yechan quyết không để cho Siwoo yên.
Son Siwoo bị tấn công bốn phương tám hướng, đối diện với ánh mắt thù địch của bè bạn, cậu cũng oan ức chứ.
"Thế thì chúng mày phải đổ cho Wangho."
"Lại tao?" Wangho bất ngờ trước pha hắt nước bẩn của Son Siwoo.
"Hồi đấy cãi nhau cứ hỏi ý kiến mày là mày kêu chia tay m* đi, xong chia tay thật rồi thì đổ cho tao với Jaehyuk."
"Á à giờ thì mày bênh con cún béo để đì tao à."
Cảm giác Siwoo và Wangho sắp lôi vào xé xác nhau, Lee Yechan hét lớn yêu cầu ngồi im, ngưng chiến.
Con chó béo và con khỉ chết tiệt. Chia tay bình thường không được, 1 đứa chia tay xong thì cạch mặt nhau, vạ lây bọn cậu cũng không nói chuyện được, 1 đứa thì chủ động nói chia tay nhưng lại chủ động xin lò vi sóng, làm điên làm khùng rồi bị người yêu cũ cạch mặt. Hậu quả như nhau, không cần tranh đứa nào đúng làm gì, vì đứa nào chả sai.
Lưu Thanh Tùng chợt nghĩ tới gì đó, quay sang hỏi Điền Dã. "À tao nhớ ba mày cũng về đợt này đúng không."
Điền Dã chợt ỉu xìu gật đầu hai cái.
"Tao tưởng ba mày về mày phải vui chứ, sao cái mặt lại thế kia." Siwoo nói.
"Đừng nói mày vẫn còn bận tâm vụ lời nguyền đấy nhé." Yechan dò hỏi.
Thấy Điền Dã không trả lời, chúng nó biết nói trúng rồi. Trong dân gian Đại học Korea có một lời đồn về Kim Hyukkyu. Được biết lời đồn này bắt nguồn từ các chị gái làm ở ban Phúc lợi sinh viên trong Hội học sinh - tiền bối của Kim Kwanghee. Lời đồn đó còn được gọi là lời nguyền Kim Hyukkyu:
Thích người đáng ra thuộc về người khác, và thích người đã thuộc về người khác.
Vế 1 gần như ai cũng biết, nhưng vế 2 thì vẫn còn là một bí ẩn. Riêng Lưu Thanh Tùng thì không tin lắm.
"Mày vẫn còn tin vào lời mấy bà đó à?"
Điền Dã rón rén. "Thì các chị ấy tín mà"
"Nhưng ba mày ở vế 1 rồi, mày còn lo cái gì nữa." Siwoo cảm thấy việc ám ảnh với một lời đồn không ổn lắm.
Nhắc đến "ba" của Điền Dã, "ba" hay "má" chỉ là tên thân mật mà Điền Dã và bạn bè hay gọi chứ không liên quan gì đến bố mẹ ruột thịt của Điền Dã cả. Năm cấp 3 Điền Dã sang Hàn học, chân ướt chân ráo không biết một cái gì, gọi là con thỏ ngáo ngơ, nhưng may mắn gặp được Minh Khải và Đồng Dương. Suốt 3 năm đó, Minh Khải và Đồng Dương đã dẫn dắt Điền Dã từng cái một, đến khi thỏ nhỏ quen với cuộc sống ở Hàn, nên nó coi hai người như "ba má". Đại học Korea cũng là nó quyết tâm vào vì muốn theo chân Minh Khải và Đồng Dương.
Nhưng điều nó không ngờ tới là có ngày nó sẽ đổ người yêu cũ của ba nó, thậm chí còn là người nó từng rất không ưa.
Trong mắt Điền Dã, anh từng chính là sự xuất hiện vô duyên nhất trần đời. Minh Khải và Đồng Dương thân nhau rất lâu trước khi Điền Dã gặp hai người họ. Dù hồi cấp 3 họ chỉ là bạn nhưng cái cảm giác mập mờ đã rõ ràng đến mức người xung quanh ai cũng ship họ nhiệt tình, tất nhiên bao gồm cả Điền Dã.
Tưởng rằng sau khi vào chung Đại học, hai con người kia sẽ nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình mà hẹn hò thì đùng, Minh Khải thông báo có người yêu nhưng không phải Đồng Dương. Điền Dã khi ấy đang ôn thi đại học nên không theo kịp, cũng chẳng biết người kia là ai, chỉ biết là hậu bối cùng trường, có chơi với Đồng Dương. Đồng Dương nói không sao, hai người kia chẳng hẹn hò được bao lâu, nhưng Điền Dã vẫn rất không ưa và ghim tận đến khi vào đại học.
Lúc vai kề vai đi bên cạnh Kim Hyukkyu, Điền Dã vẫn chẳng hay biết gì về mối liên kết đầy oái oăm kia mà lầm lì đi mò xem rốt cuộc người yêu cũ Minh Khải là đứa nào. Mãi đến ngày nó đổ Hyukkyu, đem chuyện này đi tâm sự với Minh Khải, mọi thứ mới vỡ ra.
Minh Khải và Hyukkyu hẹn hò chưa đến 3 tháng, gọi có gì thì chắc cũng có nhưng không đến mức sâu đậm như lò vi sóng họ Son và golden retriever họ Park.
Vậy nên cậu nghĩ cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng sau khi biết đến lời đồn kia thì...
Chia tay Hyukkyu được một thời gian thì Minh Khải, Đồng Dương chính thức đến với nhau nên mới sinh ra cái vế đầu "Thích người đáng ra thuộc về người khác", tức lời đồn đã có đến một nửa là thật, vậy nên Điền Dã sợ lắm, sợ vế đầu, lại càng sợ vế sau.
"Chẳng phải giờ ba má tao ở bên nhau thì là 'đã thuộc về người khác' sao?" Điền Dã ảo não nói.
"Tao không nghĩ mấy chị gái sẽ dùng 2 vế cho 1 người đâu." Lee Yechan phản bác lại.
"Nhưng mà...nếu như lời đồn này là thật thì cũng khổ anh Hyukkyu. Đường tình hẩm hiu..." Wangho cảm thán.
Điền Dã im lặng. Là người chứng kiến mọi chuyện, không ai hiểu điều này hơn cậu.
Cái danh bạch nguyệt quang mọi người gán cho anh vận vào chính cuộc đời Hyukkyu như mấy cô nữ phụ trong truyện ngôn tình. Dù nam chính có si mê bạch nguyệt quang đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ đến với nữ chính, vì bạch nguyệt quang chỉ là bạch nguyệt quang, chỉ là một nhân vật phụ, sinh ra để thúc đẩy tình cảm cho nam, nữ chính.
Mà nhân vật phụ bình thường đôi khi sẽ có được nhân duyên của riêng mình, nhưng bạch nguyệt quang...làm gì có ai được hạnh phúc...
Điền Dã khắc ghi lời đồn này không chỉ vì nỗi lo của bản thân mà còn để gợi nhắc về nỗi đau của Hyukkyu, một nỗi đau cậu tự hứa sẽ không chạm tới. Vậy nên, Điền Dã rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm với Hyukkyu.
Cậu thương anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com