Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. mọi người đẩy view giúp em nào

"Vị nho cũng ngon lắm nhé." Điền Dã nhai nhồm nhoàm viên kẹo màu tím trong miệng, vừa nói, vừa chỉ vào miệng mình.

Lưu Thanh Tùng ngồi đối diện cầm một bịch kẹo tương tự, tiện tay bỏ vào miệng một viên màu vàng, khác với viên của Điền Dã. "Thật ra với gu người thích ăn nhạt như tao thì vị xoài vẫn ổn nhất"

Nếm thử vị ngọt của xoài lan dần trong miệng, Lưu Thanh Tùng bày ra gương mặt thỏa mãn nhất, vừa nhai, vừa cảm thán, đoạn hào hứng quay sang chiếc màn hình lớn phía trước, mang theo kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng tình nhiệt liệt từ những người ở phía bên kia màn hình.

"Đúng không mọi người?"

Tiếng ting ting thông báo nảy lên lần lượt theo câu hỏi của Lưu Thanh Tùng, song những tin nhắn được gửi đến có hơi-

[Mình quay lại review PopMart được không?]

[Giờ này còn ai ăn kẹo trái cây lột vỏ nữa?]

[Bảo sao stream hôm nay ít view hơn mọi khi, vừa vào đã biết lý do]

Mí mắt giật giật, Lưu Thanh Tùng cố gắng giữ nụ cười trên môi như chưa hề đọc những dòng comment vừa hiện lên, kiềm lại thứ máu đang sôi sùng sục trong người. Lưu Thanh Tùng lùi lại khỏi màn hình, nhắm mắt tự nhủ với bản thân.

Đây là stream của người khác, đây là stream của người khác, không phải stream của mình, không được chửi viewer.

Sau khi trái tim đã bình tĩnh lại, Lưu Thanh Tùng tiến gần đến màn hình một lần nữa, cố gắng vận hết nội công của một streamer kỳ cựu với doanh số sold out hàng top mà nói nốt phần script đã được chuẩn bị.

"Chỉ cần click vào giỏ hàng bên dưới, mọi người sẽ nhận được ưu đãi 5 gói chỉ 5 nghìn won. Ngoài kênh của bọn mình ra không ở đâu có ưu đãi này đâu."

Dù Lưu Thanh Tùng đã dùng hết sức bình sinh nhịn nhục để bán mình cho tư bản, kênh chat vẫn đang chìm đắm vào câu chuyện trước đó. Bọn họ trực tiếp coi cái stream này như kênh discord riêng mà thảo luận chéo với nhau, chẳng để tâm đến nội dung đang tiếp diễn trên màn hình lớn một chút nào.

[Hình như Crisp chỉ giỏi một số nội dung nhất định nhỉ?]

[Không đâu, mấy buổi trước Crisp nói vẫn mượt lắm, buổi này chắc đụng trúng mảng dở nhất nên mới kì vậy.]

[Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả.]

[Bộ đôi hôm nay hết cứu. Crisp đụng trúng điểm huyệt. Điền Dã còn đuối hơn. Shy ca chọn nhầm người hôm nay rồi.]

[Nếu là đồ ngọt thì t thích xem công chúa hơn]

[+1]

[+1]

Khóe môi cố vểnh lên nãy giờ nhanh chóng hạ xuống, bày ra vẻ mặt cam chịu đầy miễn cưỡng trên gương mặt Lưu Thanh Tùng. Cậu quay lại nhìn người đang khoanh tay dựa trên chiếc ghế xoay đằng sau. Vì không thể nói xấu người khác trước mặt bàn dân thiên hạ, Lưu Thanh Tùng chỉ có thể đánh mắt qua lại rồi mấp máy khẩu hình.

"Mày - đổi - kênh - chat - đi."

Kang Seungrok nhếch mép, giữ lấy vẻ ung dung của người cầm chuôi, tạo khẩu hình miệng đáp trả một cách thẳng thừng.

"Kệ - anh."

Trong lúc Lưu Thanh Tùng còn hằm hè TheShy, Son Siwoo bước từ đâu ra, lướt qua chỗ Lưu Thanh Tùng, vớ lấy cái áo khoác treo trên ghế, tiện ngó sang kênh chat trước khi rời đi. Nhìn thấy comment khen mình, công chúa không kiềm được phấn khích, vẻ huênh hoang hiện rõ trên mặt, không một chút khiêm tốn nào nhận lấy những lời tung hô. Không biết kênh chat có hệ thống thiên vị người nhà không mà đến lượt Siwoo chiếm lấy màn hình thì kênh chat liền thay da đổi thịt, tới tấp bay vào là donate và comment bế công chúa khỉ con của bọn họ.

[Vào xem stream muộn giờ mới gặp được công chúa. Chúc mừng Siwoo lên hội trưởng nha.]

[Công chúa đội vương miện, t nói mà.]

[Hội trưởng nhiều việc lắm, Siwoo đừng vất vả quá nhé.]

[Thích xem Siwoo lắm, hay là Siwoo ở lại stream đi.]

Son Siwoo cười không hạ nổi khóe môi, giọng nói chuyện với kênh chat cũng trở nên ngọt xớt, chẳng ăn nhập chút nào với cái người ngày thường cáu lên là một cân ba, cân bốn, sấy người khác khô ráo.

"Ai chà cảm ơn mọi người. Nhưng mà giờ mình phải đi phỏng vấn Hội học sinh mất rồi, tiếc quá." Siwoo nghiêng đầu, tỏ vẻ hối lỗi với các viewer đang xem, nhưng với tinh thần của người đang chịu sự kìm kẹp của tư bản, cậu cũng không quên tận dụng sự yêu quý của mọi người để nhanh chóng hoàn thành KPI.

"Nếu mọi người hứng thú thì đợt tuyển thành viên của Hội học sinh vẫn sẽ nhận đơn đến hết thứ Sáu nhé. Tuần sau bắt đầu tuần chào tân sinh viên rồi, chương trình Buddy-Newbie chỉ còn 2 ngày nữa là đóng đơn nên ai chưa đăng ký thì nhanh tay ha."

Kết lời còn không quên tặng thêm phúc lợi là một cái nháy mắt. Lập tức kênh chat bùng nổ kèm theo tim bay phấp phới, Siwoo nhìn thấy kế hoạch thành công lại vỗ ngực tự hào. Cậu quay lại vênh mặt với Lưu Thanh Tùng và Điền Dã, miệng mấp máy trêu ngươi hai đứa nó.

"Đấy - quảng - cáo - là - phải - như - tao."

Một điều nhịn là chín điều lành.

Thế thì người khác đi mà nhịn chứ Lưu Thanh Tùng còn lâu mới nhịn. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ bàn phím, cầm lấy chuột bật đại một video lên rồi thông báo nghỉ giải lao với kênh chat và tắt mic. Nhìn cách Lưu Thanh Tùng giải tán kênh chat không một động tác thừa, Kang Seungrok cũng phải ngỡ ngàng. Quả nhiên mic vừa tắt xong, cái miệng xinh của anh liền phun châu nhả ngọc.

"Dume, xui vỗn lài sao lại xếp trúng tao vào ca hôm nay. Mà thật sự chú hận bọn anh đến mức nào mà nhận booking mấy thứ này?"

Biết bản thân là người có lỗi vì đã đẩy đứa em đang sống ẩn yên bình ra ngoài ánh sáng, nhưng cái hình phạt này rõ là muốn thách thức sức chịu đựng của người khác mà. Mấy ngày đầu bán tai nghe, bán bàn phím, bán lót chuột, không có gì than phiền cả, thậm chí review bộ sưu tập PopMart mới nhất Lưu Thanh Tùng này cũng làm được. N-nhưng mà kẹo trái cây lột vỏ là cái đ** gì. Rồi nhìn cái lịch mà tên oắt con này xếp trong những ngày sắp tới: giấy vệ sinh, sách giáo khoa cho học sinh tiểu học, giày cao gót, nail gắn lấp lánh, rồi cả kem trộn? Rõ ràng là nó thấy ai gửi tin nhắn liền đồng ý nhận booking để hành hạ bọn cậu. Không hoàn thành KPI sớm, có ngày nó nhận booking cho thuốc bổ thận tráng dương với đồ chơi người lớn chắc cho Lưu Thanh Tùng cắn đá là vừa.

Lưu Thanh Tùng ngả người xuống chiếc ghế tựa, thở dài đầy não nề. Chỉ là lên top 1 một cái BXH cho vui trong trường thôi mà, có phải làm đến mức này không?

Thật ra không phải là không còn phương án nào khác. Hồi mới nghe đến hình phạt năm đứa cũng cố gắng hỏi xem còn cách nào khác để đền bù tổn thất không, chứ đi bán hàng chạy số khổ quá. Lưu Thanh Tùng còn biết ít nhiều chứ Siwoo, Wangho, Yechan với Điền Dã có biết nhận booking nhãn hàng là thế nào đâu, một cái livestream bán hàng còn chưa từng xem. Kang Seungrok nhìn các anh mình mặt mũi méo xệch chỉ khẽ nhếch mép, nói nhẹ như không.

"Thế hẹn cho em một buổi cafe với anh Hyukkyu đi, em thích anh Hyukkyu lắm."

Không cần nói thêm một lời, Điền Dã đi đầu ngoan ngoãn phất cờ trắng và xung phong gia nhập đội ngũ bán hàng. Tuy vậy trong cả năm thì con thỏ này bán dở nhất, lại là nguồn cơn mọi chuyện nên bốn đứa còn lại có phản kháng thế nào thì Điền Dã cũng chỉ dám ngồi một góc im thin thít.

"Với tiến độ này thì Tùng ca giữa tuần chắc là xong, anh Siwoo cũng tầm đó, có thể muộn hơn 1-2 ngày. Điền ca thì..." Kang Seungrok nhìn vào chỉ số của Điền Dã, tất cả những gì cậu có thể làm là thở dài. "...vào kỳ anh dành được bao nhiêu thời gian?"

"Tệ đến vậy à?"

Kang Seungrok khẽ gật đầu.

"Anh Yechan với anh Wangho dạo này chẳng làm được mấy ca mà số còn cao hơn..." Nhắc đến hai người kia, Kang Seungrok lại nhớ đến lịch stream tuần này mà nhắc nhở. "Anh Wangho với anh Siwoo bận lịch phỏng vấn nên em xếp ca cho hai người mỏng một chút, nhưng anh Yechan...khi nào anh ấy xong việc?"

Siwoo lắc đầu. "Còn bất ổn lắm, em châm chước cho nó một chút, trông khổ lắm rồi."

"Vẫn chưa tìm được nhóm?" Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu lên hỏi.

Siwoo thở dài, cậu cũng đến bất lực với Lee Yechan, bao cái khổ bây giờ là nó tự rước vào thân chứ ở đâu ra.

"Đã bảo đừng để dành mấy môn cơ bản rồi, cứ khăng khăng muốn ngâm đến năm 3 để học cùng môn khó. Bây giờ sắp bị đổi chương trình mới đi tìm người học thì đào đâu ra. Owen mới học đến kỳ thứ hai còn xong môn đấy rồi."

"Tao có bảo nó đi tìm mấy đứa nhóc năm nhất thử xem, hên xui."

Điền Dã nói thế chứ cậu biết thừa Lee Yechan không tìm nổi một ai đâu. Giờ muốn đảm bảo GPA cho môn này thì chỉ còn cách đăng ký chương trình Buddy-Newbie rồi hy vọng trời thương cho một em tân sinh viên vô tình là một thiên tài, vô tình cùng ngành rồi vô tình trùng hợp đăng ký cùng môn với mình thôi. Phương án này Điền Dã đã phím cho Yechan từ lâu, nhưng nó vốn ghét chương trình Buddy-Newbie, chẳng biết mấy lời cậu nói có lọt nổi lỗ tai không.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Son Siwoo xách theo cốc cà phê mới mua đến trước cửa phòng phỏng vấn. Vừa trúng cử hội trưởng nên việc gì cũng phải tranh thủ, lúc thì đi phỏng vấn thành viên mới, lúc thì đi chuyển giao công việc với anh Sanghyeok, lúc lại đi bán hàng cho nhóc Shy. Phải đến sau lễ hội mùa hè, nhóm của Siwoo mới chính thức lên nắm việc nhưng giai đoạn chuyển giao đã bận rộn không kém. Đúng là người quyền cao chức trọng thì không mấy khi được nghỉ ngơi. Siwoo khẽ thở dài, xoay nắm cửa bước vào.

"Thế nào rồi?"

Ca phỏng vấn chiều nay có Siwoo và Wangho là hai người phỏng vấn chính cho đội mới, rồi có thêm anh Kwanghee và Jinseong là đội cũ hỗ trợ thêm.

"Cũng được, có vài đứa tiềm năng, cũng có vài đứa chả hiểu đăng ký làm gì, nhưng nhìn phát ưng luôn thì chưa có."

"Là Wangho khó tính thôi chứ vài đứa ca sáng có khi còn tốt hơn thành viên hiện tại của anh."

Kim Kwanghee vui vẻ mỉm cười. Siwoo ngồi xuống giữa anh và Wangho, bật laptop lướt qua một lượt danh sách phỏng vấn buổi chiều, là những người ứng cử cho vị trí kế nhiệm anh Kwanghee, phụ trách ban Phúc lợi sinh viên. Nói thế nào thì đây cũng là vị trí khó nên nhìn danh sách ứng viên đều có phần chất lượng hơn hẳn các ca khác, chỉ có điều...

"Toàn người quen?"

"Sao? Em sợ sẽ ưu tiên mấy đứa nhóc à?"

Park Jinseong nghe Kim Kwanghee nói chỉ thấy mắc cười. "Nó thì thiên vị gì, có mà sợ đánh trượt hết cả lũ thì có."

Bị Park Jinseong nói trúng tim đen Son Siwoo đành ngậm ngùi im lặng lướt xem tiếp các ứng viên. Đúng lúc nắm cửa lại vặn xoáy mở ra một lần nữa.

"Xin lỗi mọi người anh đến muộn." Vị hội trưởng vừa tìm được người kế vị áy náy cúi đầu lách mình vào trong phòng. Mọi người hay đến hỗ trợ chéo những ca mình không được xếp nên sự xuất hiện của Lee Sanghyeok không khiến ai trong căn phòng ngạc nhiên cả....tất nhiên là trừ một người.

Tao nhớ ca này có anh Sanghyeok đâu!

Wangho mở to hai mắt, nhìn sang phía Siwoo đánh tín hiệu cầu cứu. Nhưng người đến thì đã đến rồi, Siwoo đâu thể đuổi Lee Sanghyeok đi. 

Lee Sanghyeok vòng ra đằng sau bàn phỏng vấn đã kín chỗ, không một động tác thừa, đứng lại đúng chỗ tường đằng sau lưng Han Wangho. Mấy đứa nhóc thành viên hỗ trợ bên ngoài ngó vào thấy Sanghyeok đứng đều một hai kêu anh ngồi xuống cho đỡ khổ, còn muốn lấy thêm ghế cho anh, nhưng Lee Sanghyeok một mạch nhẹ nhàng từ chối tất cả.

Các em ạ, với hội trưởng các em, chỗ này mới là chỗ VIP.

"Gọi người đầu tiên vào đi."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Mục tiêu của em khi trở thành trưởng ban là gì?"

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhóc bé một mẩu hớn hở như con phốc sóc ngồi ở phía bên kia bàn phỏng vấn, nhẹ nhàng hắng giọng bổ sung thêm vào câu hỏi của Son Siwoo.

"Nói thật, toàn người quen, không cần vẽ."

Ryu Minseok không bị xao động chút nào, vì toàn người đã biết rõ em nên em cứ thoải mái mà trả lời thật thôi. Gương mặt Ryu Minseok sáng bừng lên đầy hào hứng.

"Đưa New Jeans về trường mình!"

Nguyên bàn phỏng vấn quay sang nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào với câu trả lời quá mức tự tin của thí sinh này, thôi thì ít nhất nó còn là một mục tiêu hợp lý, chứ cái người sau đó thì-

"Em đi theo Minseok."

Cạch

Son Siwoo đẩy ghế đứng bật dậy, thiếu điều lao lên combat với Lee Minhyung, may mà có Han Wangho và Kim Kwanghee mỗi người một bên cản lại. 

"Thế này là 10 điểm thành thật hay âm điểm thái độ?" Park Jinseong ngồi một bên, gãi đầu thắc mắc vô cùng, Lee Sanghyeok đứng đằng sau cũng ôm mặt ngao ngán, bảo nói thật chứ có ai kêu khai tất đâu mà khai.

Biết để tên nhóc Lee Minhyung trong phòng này thêm phút nào là náo loạn thêm phút đó, Sanghyeok nhanh chóng hô lớn ra bên ngoài. "Mời ứng viên tiếp theo!"

Đi qua được 3-4 người, ai cũng có bất ổn riêng, Son Siwoo bĩu môi gõ bút bi xuống mặt bàn đầy nan giải. Wangho thấy tình hình cũng không được khả quan, nghiêng người sang hỏi ý kiến Kwanghee. "Anh có gợi ý gì không?"

Kwanghee ngẫm nghĩ một lúc. "Công việc của phòng Phúc lợi thiên nhiều về tâm lý sinh viên, anh thấy một người theo tâm lý học sẽ ổn. Anh có duyệt nhiều đơn ngành tâm lý học cho đợt này, người kế tiếp cũng được đấy."

Son Siwoo mở lại chiếc tab có danh sách ứng viên. "Người tiếp theo hừm..."

"Em đang làm chủ tịch clb robot mà, quy định đâu cho phép ban điều hành nắm vị trí cao ở clb."

Seo Jinhyuk đã giữ chức chủ tịch từ năm nhất đến tận giờ, bản thân như đã gắn liền với clb, Siwoo chỉ sợ nhóc này không dám bỏ lại clb để làm cho hội học sinh. Nhưng ngược lại với dự đoán, Seo Jinhyuk vô cùng ung dung trả lời.

"Kỳ sau em đã dự định về làm thành viên bình thường rồi, còn chức chủ tịch, cứ để lại cho Lâu Vận Phong là được."

Bàn phỏng vấn gật gù ngụ ý đã hiểu.

"Không phải là Park Jaehyuk?" Jinseong thắc mắc.

"Ha!" Seo Jinhyuk bật cười, kèm theo một cái nhếch mép. "Em chưa đuổi khỏi CLB là may cho ông ý rồi."

Kết quả phỏng vấn của Seo Jinhyuk khá tốt nhưng Son Siwoo cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Cậu xoay cây bút bi trên tay, đăm chiêu suy nghĩ.

"Hmmm..." Cuối cùng đặt cây bút bi cái cộp xuống mặt bàn, Siwoo chốt một câu. "Bọn mình cần thêm ý tưởng!"

Thí sinh tiếp theo của bọn họ lại là một người quen, một người quen còn khiến Han Wangho rất đau não.

"Em lén anh đăng ký đấy à?" Wangho nhìn con thỏ trước mặt ngơ ngác bước vào phòng phỏng vấn. "Ai duyệt đơn của nó thế?" Wangho định truy cứu song nghĩ lại Choi Hyeonjoon đã bao giờ làm phật lòng cậu đâu, chắc lại là mấy đứa kia xui dại thôi, dễ là con mèo mặc quần kẻ lắm. Wangho phẩy phẩy tay. "Thôi kệ, vậy mục tiêu của em khi lên trưởng ban là gì?"

Dáng vẻ hào hứng của thỏ con Choi Hyeonjoon cũng không khác cún con Ryu Minseok ban nãy là mấy.

"Em muốn mở thêm phòng Karaoke!"

"Cảm ơn, tiếp!"

"Mở thêm chương trình Fitness." Hwang Seonghoon vô cùng nghiêm túc trình bày ý tưởng. "Giờ ở trường, chỉ có hai loại, hoặc là tập gym hoặc là sống bất ổn đến mức cần tập gym. Deadline ở trường mình rất áp lực, lớp fitness cũng là một cách để giải tỏa tốt. Trường mình thừa cơ sở vật chất, em muốn có thêm lớp dạy các môn thể thao, để clb thể thao đứng lớp hoặc tìm thêm người hướng dẫn bên ngoài cũng được."

Vừa nghe xong ý tưởng của Seonghoon, Han Wangho đã vỗ tay bộp bộp đầy tự hào. "Hợp lý, tao ưng, tao cũng thích đi tập gym." Còn không quên cuối buổi ra tay bắt mặt mừng với Hwang Seonghoon, làm thằng bé tự nhiên cảm thấy lạnh gáy từ đâu ra, chắc không phải có ai đang lườm nó đâu nhỉ.

"Nghỉ thôi mọi người ơi!" Và đó là thông báo từ các thành viên điều phối bên ngoài. Ca cuối hôm nay bọn họ cũng không cần nán lại vì là lượt tuyển thành viên cho clb truyền thông. Đây là đặc quyền của mấy đứa nhóc đó vì đã thầu toàn bộ khoản media cho hội học sinh.

Chẳng mấy chốc các gương mặt quen thuộc đã kéo nhau xuống dưới làm căn phòng đông đúc hơn hẳn. Lee Sanghyeok ở cùng chỗ với nguyên đội truyền thông lẫn Han Wangho có hơi chột dạ mấy chuyện trước đây nên đã nhanh chóng viện cớ đi trước.

Còn sở dĩ bốn cái người bình thường chẳng mấy khi tham công tiếc việc, vẫn còn ngồi lại chính là vì mấy thứ đang được bày ra trên bàn: trà sữa và gà rán. Son Siwoo chộp lấy một cốc, hút lấy hút để như vừa tìm được suối nguồn giữa sa mạc.

"Owen đang nhận tư vấn Buddy-Newbie nên đến muộn, mọi người cứ ăn uống trước đi." Bành Lập Huân đẩy hộp gà rán lên phía trước, mời mọi người trong phòng. Tám người thân ai nấy vồ lấy miếng gà mà cắn ngập răng. Cả một căn phòng nồng nặc mùi gà rán nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc của những kẻ tham ăn. Lạc Văn Tuấn chỉ cần xuống chậm một phút nữa thôi chắc chỉ còn xương mà gặm.

"Sao không chờ em." Đứa nhỏ vừa mở cửa đã xông vội ra bàn ăn vớ lấy miếng gà, chỉ sợ hết mất phần của mình mà quên luôn cả người đang dẫn theo đằng sau. Son Siwoo thấy người đi theo sau Lạc Văn Tuấn, tay liền buông xuống miếng gà, chỉ thẳng vào đối phương, vụn vẫn còn dính bên mép.

"Không phận sự miễn vào!"

"Cho tao xin." Lee Yechan bĩu môi, lấy chân đạp đại cánh cửa sau lưng. Đặt chỗ tokkbokki Lạc Văn Tuấn nhờ mua giúp lên trên bàn, Lee Yechan ước gì mình đừng nhận sự nhờ vả của thằng bé mua đồ cho mấy con người này.

"Vụ tìm team thế nào?"

Lee Yechan chưa kịp mở miệng trả lời Wangho được một chữ, Lạc Văn Tuấn đã nhanh chân chen vào.

"Hôm trước vừa nhờ em đăng ký giúp chương trình Buddy-Newbie rồi."

Son Siwoo sửng sốt lấy củi chỏ chọc vào người Yechan một cái bày tỏ sự giận dỗi. "Sao mày đ nói gì với bọn tao."

Bị Siwoo chọc cho một cái cũng đau nhưng Yechan không có thời gian đôi co với nó. Lí do vì sao hôm nay cậu theo Lạc Văn Tuấn xuống tận dưới này cũng chỉ có một mà thôi. "Thông tin ghép newbie của anh thế nào rồi?"

Owen đang cắn dở miếng gà bất chợt khựng lại, chỉ sang chỗ của người cũng đang ăn uống hăng hái không kém. Kim Kwanghee ngẩng đầu dậy, hai bên má vẫn còn đang phồng lên như sóc, phải mất một lúc anh mới hiểu ra mấy đứa này muốn gì ở mình.

Kwanghee tiếc nuối buông miếng gà xuống, rời chỗ đi tìm chiếc tablet. Anh bật máy lên, lục lọi gì đó một hồi rồi đưa đến trước mặt Lee Yechan.

"Owen có bảo anh rồi. Lọc một hồi tất cả đơn đăng ký thì đứa nhóc này ổn nhất."

Nói đoạn, Kim Kwanghee ấn hiển thị hình ảnh của cậu trai kia trên màn hình cảm ứng.

"Triệu Lễ Kiệt, 2k1, kém em 3 tuổi, cùng ngành, học bổng học sinh quốc tế."

Lee Yechan tắt đi tấm ảnh được Kwanghee phóng to, tiếp tục xem các thông tin khác về người được ghép với mình.

"Còn gì nữa không?"

"Nữa không là sao? Hmmm, cao m9? đẹp trai?"

Trong khi những người khác vừa nghe đến phần m9 là chết mê chết mệt, bàn tán ra vào, thì Lee Yechan lại có một cái phản ứng mà Lạc Văn Tuấn cho là "tìm cả nước chắc cũng không ai giống anh." 

"Đm sao kiếm người cao thế, đi cùng nó mỏi cổ em."

Owen cau mày. Nó đã phải đi nhờ vả rất nhiều phòng Phúc lợi cho vụ này, ai trong ban cũng nói rằng đây là lựa chọn 1000 điểm không có "nhưng" rồi, Lee Yechan còn muốn gì nữa.

"Anh khó tính thế, đổi lại là anh Siwoo chắc mắt ảnh sáng quắc lên cảm tạ bọn em ban phước cả nghìn lần rồi."

Son Siwoo ở bên cạnh không thể đồng ý hơn, hồi Lee Minhyung được tìm cho cậu còn chẳng tốt bằng cậu Triệu Lễ Kiệt này. "Tao ghen tị thật nha."

Lee Yechan thở dài, đã nói là tìm người học cùng rồi sao ai xung quanh cậu cũng đều coi chương trình này như cơ hội thoát ế cho cậu vậy. Lee Yechan chống nạnh, bất lực gằn mạnh từng chữ một, một lần và hy vọng là lần cuối cùng. 

"Tao bảo rồi, tao không có nhu cầu tìm người yêu! Không có nhu cầu tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò! Tao chỉ tìm thành viên cho nhóm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com