13. nghề chọn người
Tụ tập không được bao lâu, mỗi người lại một nẻo. Wangho, Điền Dã phải về clb sinh hoạt, Lưu Thanh Tùng, Sử Sâm Minh qua studio truyền thông, Siwoo đi biểu diễn cùng clb cổ động, Jaehyuk cũng tự giác quay về clb nhà mình, nhưng nói thật thì cái nơi này còn lạnh lẽo lòng người hơn ở với 6 người kia.
Nhớ lại lúc mới đặt chân về clb sau 6 tháng không gặp, Jaehyuk tưởng có phải 6 tháng vừa qua mình nằm mơ đi sang Đức không mà sao mấy con người này ai cũng bình thản chào vài câu rồi lại việc ai nấy làm. Hỏi han không có, đòi quà cũng không, chỉ có:
"À anh về rồi đấy à"
"Mừng anh về"
"Chào Jaehyuk à"
Nếu so với thường ngày cậu ra ngoài mua đồ ăn về còn nồng nhiệt hơn. Park Jaehyuk tự hỏi đâu mới là người nhà, đâu mới là hàng xóm khi mấy đứa nhóc clb truyền thông vừa biết tin cậu về đã nhanh chóng nhắn tin rủ làm kèo lẩu lén ở phòng sinh hoạt. Nhưng với địa vị của bản thân trong clb, Park Jaehyuk có thể làm gì ngoại trừ an phận giúp Lâu Vận Phong sửa mấy con robot giao hàng.
Biết Jaehyuk muốn hôm nay nhân dịp làm một buổi ăn mừng, nhưng Tăng Kỳ cũng không làm gì được. Biết sao khi một con robot shipper đột nhiên bị hỏng cảm biến, đâm sầm vào cây, toang luôn 5 cốc trà sữa size L full topping của một nhóm nào đó, báo hại bọn cậu phải thu hồi và kiểm tra tất cả, không thì ăn đủ từ confession.
"Mày cố chịu đi, xong rồi đi ăn cũng không muộn."
Park Jaehyuk nhìn 10 con robot còn đang xếp hàng chờ, không hiểu Tăng Kỳ lấy đâu ra nhiều sự tự tin đến vậy.
"Nhưng cứ ngồi mở rồi sửa thế này cũng chán chết đi được." Lâu Vận Phong vốn không phải người kiên nhẫn, nó đã nhanh chóng buông bỏ hết dụng cụ sau khi vật lộn quá lâu với đống linh kiện. "Hay gọi ai qua làm cùng?"
"Giờ gọi ai, ai chả bận." Seo Jinhyuk nhanh chóng dập tắt ý định của Lâu Vận Phong.
"CLB làm biếng. Gọi 69 qua" Park Jaehyuk biết thừa bản chất của clb Điền Dã, nói là sinh hoạt chứ chắc lại ngồi ngắm cây ngắm cảnh nấu xói người khác. Tốt nhất là đi cướp người về phụ họa cho clb mình.
Và thế là một chó một mèo hí ha hí hửng rời đi. Được giải thoát khỏi mấy con robot giao hàng trông Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk có sức sống hơn hẳn. Nhưng chẳng hiểu sao, Seo Jinhyuk thấy hai người mới đi được 5 phút đã lao như tên lại vào trong phòng sinh hoạt, mặt cắt không còn một giọt máu, môi mím chặt, im thin thít.
"Vừa gặp ma hay titan?" Lý Huyễn Quân tiến lại hỏi.
"Đáng sợ hơn" Lâu Vận Phong run rẩy trả lời.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Đáng ghét
Kim Kwanghee nhìn về phía hành lang trống trải, nhớ lại vài giây trước, một Park Jaehyuk, một Lâu Vận Phong vừa mới thấy bóng dáng anh đã vội cuống cuồng kéo nhau bỏ chạy.
Lộ liễu thế kia chẳng biết tên người yêu cũ tồi tệ của anh định giấu ai nữa. Đúng là con cún ngốc vẫn hoàn con cún ngốc.
Nói đến ngốc thì trong phòng Hội học sinh bây giờ cũng có một người. Kim Kwanghee nhẹ nhàng mở cửa đi thẳng về chỗ mình, bỏ qua bàn khách ở giữa đang bị chiếm đóng bởi một người tưởng khôn mà khờ, và vị quân sư không khờ của người ấy.
"Rồi mày làm được gì chưa?" Bae Junsik kỳ vọng Lee Sanghyeok sẽ cho anh một câu trả lời nghe khả quan một chút...nhưng tên này chỉ lắc đầu.
Bae Junsik không khỏi ôm mặt thở dài. Trước khi giao lại cho Kim Kwanghee và Park Jinseong thì cánh tay phải và cánh tay trái của Lee Sanghyeok là anh và Lee Jaewan. Cánh tay theo tất cả các nghĩa bóng có thể, vì sau khi Lee Jaewan tốt nghiệp sớm và Bae Junsik đi trao đổi thì Lee Sanghyeok thật sự chẳng làm được cái trò gì, tất nhiên là chỉ với những lĩnh vực nằm ngoài chuyện học hành và công việc.
Bae Junsik chán nản nhìn người trước mặt.
"Tao đi 6 tháng và nhìn xem Lee Sanghyeok vẫn không tiến triển được cái gì." Anh không quên tặng thêm một cái vỗ tay mỉa mai thằng bạn khờ. "Quả là học trò giỏi."
"Giờ tao ước mày đi 1 năm."
Dù rất muốn nói với Lee Sanghyeok rằng "tao đi 1 năm thì mày còn cái nịt" nhưng Bae Junsik muốn bóc mẽ chuyện khác hơn.
"Tán trai thôi sao phải vất vả vậy thiên tài?"
Lee Sanghyeok đối diện với sự chất vấn của đứa bạn thân với kinh nghiệm tình trường hơn mình cả trăm bậc, còn biết rõ nhau từ cấp 3 đến tận đại học, chỉ có thể thú thật.
"Trước giờ chỉ có người khác tán tao...lần đầu, khó."
"Thế mày không học theo được những người tán mày à."
"Tao làm không được." Lee Sanghyeok yếu đuối trả lời.
Đổi bạn cho Bae Junsik được không? Anh vẫn luôn muốn tìm câu trả lời cho việc tại sao một người bình thường có khả năng học hỏi và tiến bộ cấp bậc quái vật như Lee Sanghyeok, trong chuyện tình trường lại có thể đụt và khó giảng dạy đến mức này.
"Nhưng tao đỡ hơn đứa kia đúng không?"
"Đừng có so sánh mày với nó, khập khiễng lắm."
Lee Sanghyeok biết ngoài mình, Bae Junsik còn đang tư vấn tình cảm cho một người khác. Nó không bao giờ nói cho anh biết người kia là ai nhưng nghe có vẻ là tình cảnh hai người khá giống nhau. Chẳng biết từ bao giờ Lee Sanghyeok cũng muốn hóng xem tiến độ của người kia thế nào.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Quay trở lại với clb robot, Park Jaehyuk đã sớm yên phận ở lại phòng sinh hoạt sau một pha suýt nữa chạm mặt Kim Kwanghee. Không phải cậu ghét bỏ gì anh nhưng hai người thật sự đã chia tay trong hoàn cảnh chẳng thoải mái gì, nếu phải chạm mặt nhau thì thà rằng cậu đào một cái hố chui xuống còn hơn.
Trong lúc Park Jaehyuk còn mải suy nghĩ vẩn vơ, Lâu Vận Phong đã giải quyết xong đống robot chỗ mình, đứng dậy chuẩn bị xách cặp đi về.
"Không ở lại ăn à?" Tăng Kỳ ngỏ ý giữ em trai lại. Để sửa xong hết mọi thứ trong hôm nay chắc không thể rồi nhưng có Lâu Vận Phong ở lại, Tăng Kỳ sẽ cảm giác vẫn còn hi vọng bọn họ có thể xong và đi ăn mừng Jaehyuk được.
"Không được, còn Cựu Mộng, em phải đưa Cựu Mộng về." Lâu Vận Phong mỉm cười, tiếc nuối từ chối anh.
Tăng Kỳ hơi khựng lại một chút, song vẫn gật gù "Ừ, anh biết rồi."
Lâu Vận Phong chẳng mấy chốc đã dọn dẹp và ra về. Park Jaehyuk ngó ra ngoài đến khi đảm bảo đứa nhỏ đã đi khuất hẳn mới dám quay sang hỏi những người còn lại.
"Hai đứa nó vẫn vậy à?"
"Anh đi 6 tháng chứ không phải bà tiên mới ban phép màu." Seo Jinhyuk thở dài.
"Có đáng lo không?"
"Đáng lo, rất đáng lo." Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp hướng theo bóng lưng Triệu Gia Hào vội vã xách cặp lon ton chạy theo sau Lâu Vận Phong.
Tuy khác nơi nhưng chung một tâm trạng, robot hay truyền thông, họ đều không rõ khi nào chìa khóa cho nỗi lo của họ mới xuất hiện.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
thế giới sinh viên
ca sĩ hội chợ seraphine (ruler)
đâu đ hết rồi
hẹn mấy h?
@all
thổn lò aurora (scout)
mắc gì giục
đang qua
5p
ca sĩ hội chợ seraphine (ruler)
t chờ 30p rồi lũ mắc dịch
chồn lùi teemo (crisp)
có phải ai cũng rảnh như m đâu
toàn người bận rộn
5p
Park Jaehyuk đang gõ dở "bận bận cái-" thì đột nhiên có ai tới từ đằng sau, đập cho cậu một cái kèm theo giọng điệu hết sức đắc chí.
"Nghe bảo hôm nay có người vừa thấy người yêu cũ đã vội cắp đuôi bỏ chạy."
Như thể lời bêu rếu của Siwoo còn chưa đủ, Sử Sâm Minh và Han Wangho còn phải bồi thêm vào.
"Mày hèn hơn tao nghĩ đấy."
"Nó dám gặp anh Kwanghee mới là phép màu đấy."
"Nói chuyện khác đi được không?" Park Jaehyuk cảm thấy nhức đầu vô cùng, chuyện mới xảy ra mà đã đến tai mấy đứa này nhanh được đến vậy chỉ có thể là do Park Jinseong, đáng ra cậu nên đút lót khóa con gấu bông đó lại. Từ khi Park Jinseong vào Hội học sinh, nó cứ như loa phát thanh 24/7 mọi chuyện giữa cậu và anh Kwanghee cho cả thế giới, muốn giấu cũng chả biết giấu thế nào.
"Cuối tuần này đi chơi đi." Park Jaehyuk thử những nỗ lực cuối cùng lái câu chuyện đi chỗ khác. Bình thường, một đứa ham chơi như Han Wangho nghe tới đi du lịch là sẽ sáng mắt lên nhưng hôm nay nó chỉ nhấp ngụm bia, ngậm ngùi tạm biệt cuộc chơi.
"Không được rồi, tao, Siwoo với Điền Dã phải đi leo núi."
"Hả?"
"Kỳ này có mấy người trong hội học sinh ở bên trường đối tác sang trao đổi, yêu cầu Hội học sinh trường mình phải là người dẫn dắt, còn muốn tổ chức một buổi đi chơi du lịch tham quan Hàn Quốc nên bọn tao mới phải đi."
"Nhưng sao lại leo núi?" Park Jaehyuk đã từng nghe vụ này hồi...ờm, cậu và anh Kwanghee chưa chia tay nhưng mấy kỳ trước thường chọn đi đảo Jeju, hoặc mấy chỗ loanh quanh nội thành Seoul, tận hưởng cuộc sống hiện đại, chưa bao giờ nghe tới trường hợp kéo nhau về vùng sâu vùng xa leo núi cả.
"Hah, tao cũng muốn hỏi câu đấy lắm." Son Siwoo nghĩ tới đã thấy tức, đã phải bỏ mất cuối tuần để dẫn đoàn, trường lại chỉ cung cấp xe và tài xế cho khách quý, học sinh trường thì phải tự đi mượn xe, tự lái đến nơi.
"Chả hiểu đóng tiền cho ai." Son Siwoo lầm bầm.
"Nhưng sao mày phải đi nữa?" Sử Sâm Minh quay sang Điền Dã, người chẳng liên quan gì đến Hội học sinh.
"Leo núi mà, clb cây trồng bị chọn đi làm hướng dẫn viên, có tao, Thiên với Tình. Ngoài bọn tao ra còn một đống người khác bị chọn theo vì đủ lí do." Đang trong trạng thái phàn nàn, thái độ của Điền Dã bất chợt lại phấn khởi lạ thường. "Được cái anh Hyukkyu cũng bị xách đi."
"Ừ được cái được đi cùng anh Sanghyeok" Nhờ Điền Dã, Wangho cũng sớm tìm được niềm vui trong chuyến đi địa ngục này. Nhưng Son Siwoo thì chả có ai để tìm thấy niềm vui cả, nên cậu buộc phải đâm chọc hai đứa còn lại.
"Chắc gì chúng mày đã được chung xe mà vui sớm vậy."
Nhắc đến chuyện này, gương mặt của thỏ con và đậu nhỏ bắt đầu ẩn hiện những nét gian manh, thâm sâu kế hiểm thường thấy. Chúng nó nhìn nhau nhếch mép cười như những kẻ nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, một sự tự tin đến sởn gai óc.
"Chúng mày nhìn hai đứa bọn tao xem. Tao đố đứa nào khác dám chung xe với Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Xe số 2, Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu, Cao Thiên Lượng..." Kim Kiin đang đứng phía trước chỉ dẫn mọi người về xe, hô rõ to và rõ ràng, lại chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại, đảo mắt ngán ngẩm một hồi rồi tắt luôn điện thoại, chẳng cần nhìn danh sách nữa.
"...Điền Dã và Han Wangho."
Khóe môi khẽ nhếch lên một cách tự mãn và hài lòng từ hai cái đầu đầy mưu mô. Hai đứa rất tự tin xách theo đồ đạc đến trước xe theo đúng chỉ định, gặp gỡ với những người còn lại. Xe số 2 toàn người đã quen nhau từ trước nên cũng chẳng có gì khó khăn. Sau khi chào hỏi theo phép lịch sự thì Điền Dã và Han Wangho lại quay ra ríu ra ríu rít với nhau, kéo theo Cao Thiên Lượng. Còn hai người đồng niên lớn tuổi hơn không biết nên chen vào đâu trong câu chuyện của những người trẻ nhiều lời, chỉ biết đứng im nhìn nhau nhạt nhẽo vô cùng.
Nếu không có hiệu lệnh xuất phát từ Kim Kiin, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chẳng biết sẽ phải đứng đó ái ngại nhìn nhau thêm bao lâu. Theo phân chia thì Lee Sanghyeok lái lượt đi, Kim Hyukkyu lái lượt về. Lee Sanghyeok ngồi trước vào ghế lái, ngó ra những người còn lại.
"Ai xem được bản đồ thì ngồi ghế phụ lái."
Điền Dã mắt sáng trưng, lập tức chớp ngay thời cơ.
"Anh Hyukkyu với Tiểu Thiên định hướng dở lắm, em thì dễ buồn ngủ." Cậu giả đò đánh mắt sang đứa bạn như thể xe này thật sự toàn người hết cứu đến mức không đọc nổi cái Google Map. "Còn lại mỗi Wangho thôi."
"Ừ vậy Wangho sang bên này đi."
Han Wangho đắc ý, quay sang tán thưởng Điền Dã trong âm thầm.
Tốt lắm
Bạn còn phải nghi ngờ tao à
Dù gì một câu này đâu chỉ giúp Wangho, nó còn trúng tận hai cái đích khác mà. Một là Cao Thiên Lượng luôn muốn một mình một dãy cuối ngủ cho thích. Hai là Điền Dã được chiếm trọn một dãy giữa với Kim Hyukkyu. Mọi thứ không thể dễ dàng hơn.
Cho đến khi ngồi lên xe thì mới biết nó không dễ dàng thế nào. Biết là đường đi sẽ vừa dài vừa có mấy đoạn đường xấu nên bọn cậu đã bàn trước sẽ cố gắng nói chuyện để đi đường thoải mái hơn. Nhưng dậy từ sáng sớm, cộng thêm trong xe còn có hai con người chẳng biết nói chuyện gì với nhau thì tỉnh thế nào được. Chẳng mấy chốc Han Wangho, Điền Dã và Cao Thiên Lượng đã lăn ra nửa tỉnh nửa mê.
Điền Dã đã rất cố gắng để vào giấc nhưng ngủ trên xe chẳng thoải mái chút nào. Không có điểm tựa, cổ cậu cứ xoay tròn và người thì văng tứ tung khắp nơi theo hướng di chuyển của xe.
Bụp!
Một cú đâm vào ổ gà nảy Kim Hyukkyu cụng đầu vào trần đau đến mức anh có rất nhiều điều muốn nói với tài xế.
Cái tên cánh cụt này, mày thật sự là chim cánh cụt à mà lái xe như thế???
Điền Dã dù không bị va vào đâu nhưng trán đã cau thành hình chữ xuyên. Cổ cậu mỏi lắm rồi, thế này dậy có khi đầu nghẹo sang một bên thật luôn. Điền Dã thầm ước gì bây giờ có một cái gối tựa đề nằm lên thì tốt biết mấy. Cảm nhận một đợt phanh nghiêng ngả của Lee Sanghyeok sắp tới, Điền Dã đã chuẩn bị tinh thần để lại chúi đầu đâm về phía trước.
Nào 1-2-3-
Ơ
Hình như có gì đó đã đỡ Điền Dã lại, một cánh tay nhẹ ôm người cậu về phía mình, rồi cẩn thận quàng tay ra sau eo để giữ cậu, đủ chặt để không bị nghiêng theo xe, song đủ lỏng để Điền Dã có thể ngủ thoải mái. Điền Dã trong trạng thái nửa mê, cứ vậy thuận theo, lười biếng vừa nương vừa dụi vào điểm tựa vừa tìm thấy. Cậu cảm nhận được bàn tay kia khẽ chạm lên mái tóc nâu, dịu dàng đặt đầu cậu tựa lên một nơi nào đó, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dỗ dành.
Dưới nhịp thở đều đều cùng những cái chạm từ tốn và ấm áp, Điền Dã giống như đứa trẻ nhỏ trong lòng mẹ, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu sau một thời gian vật lộn trên xe. Cậu ngủ sâu đến mức lúc tỉnh dậy đã thấy mọi người đến nơi, ra khỏi xe hết rồi.
Điền Dã đi xe 4 tiếng mà làm một giấc ngon lành trong khi Wangho và Cao Thiên Lượng thì đầu bù tóc rối như mới đánh trận về. Wangho ngáp một cái, rất muốn giải đáp bí ẩn này.
"Sao mày ngủ được vậy?"
Điền Dã trả lời tỉnh bơ. "Không biết nữa, tự nhiên tìm được chỗ tựa xong ngủ ngon."
Wangho cảm thán chắc Điền Dã ngủ giỏi, chứ cậu và Cao Thiên Lượng lăn khắp xe rồi có thấy cái gì tựa vào được để mà ngủ đâu.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Nhưng thoát được việc đi xe mới chỉ là một phần của chuyến đi đáng hận này, cái phần đáng căm hận còn lại nằm ở phía sau. May mắn là trưởng ban tổ chức, Lee Sanghyeok, lái xe 4 tiếng xong cũng thấy trời đất đảo lộn rồi nên tất cả được đi chơi tự do, sáng mai leo núi. Nghe anh nói xong mà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, ba người Han Wangho, Điền Dã và Son Siwoo thì chẳng đợi thêm để kéo nhau về phòng đánh thêm một giấc nữa. Cái gì tốt thì mình tận hưởng trước đã.
Vì đến sáng là còn gì để tận hưởng nữa đâu.
Lee Sanghyeok trong bộ đồ leo núi đơn giản đứng đầu hàng, tuyên bố rõng rạc xuống hơn 2 chục người phía dưới, lấn áp luôn cả hướng dẫn viên được trường thuê đứng bên cạnh.
"Bây giờ chúng ta sẽ leo chung với nhau một đoạn trước, sau đó sẽ có nhiều cung đường mọi người có thể tự tách ra khám phá, lưu ý khi tách ra hãy đảm bảo trong đoàn của mọi người có hướng dẫn viên hoặc các thành viên của clb cây trồng." Nói đoạn, Lee Sanghyeok di chuyển sang một bên để hướng dẫn viên đưa đoàn các học sinh trao đổi đi trước. Bọn họ vừa đi là những người còn lại bắt đầu thấy rén rồi.
"Tất cả những người từ trường mình, cả hội học sinh và người ngoài, nghe kỹ những gì tôi nói, không nghe kỹ, khổ tự chịu. Thời gian leo núi có hạn, cố gắng bắt cho kịp đoàn, ai bị bỏ lại thì tự giác về nghỉ ngơi cũng được. Tôi không ép ai chạy theo mà đoàn cũng không có thời gian để chờ ai cả. Rõ không?"
"Rõ ạ" Những tiếng rõ ỉu xìu miễn cưỡng vang lên. Lee Sanghyeok không hài lòng bắt hô thêm một lần nữa, đến khi "rõ" một cách rõng rạc, khí thế mới thôi.
Lee Sanghyeok dẫn đoàn một đường băng băng phía trước, theo sau là Cao Thiên Lượng và Dụ Văn Ba. Điền Dã sức khỏe ở mức trung bình, biết lượng sức mình nên tự nhận trách nhiệm đi chốt ở cuối. 10 phút đầu cả đoàn còn dính được với nhau, đến phút thứ 20 là bắt đầu có người chuệnh choạng phía sau rồi, mà hai người đó cũng chẳng xa lạ gì với Điền Dã.
Người tuổi già sức yếu - Kim Hyukkyu.
Người hôm trước tập gym quá sức - Han Wangho.
Điền Dã vốn biết thể lực của Kim Hyukkyu không quá tốt. Cậu đi cuối cùng cũng là để kèm anh, nhưng Han Wangho thì...Cậu tưởng nó chỉ đi tụt phía sau vì muốn đi với cậu, ai mà biết được tên này hôm trước dở chứng đòi tập gym nặng hơn xong giờ căng cơ, hít lấy hít để còn hơn cả anh Hyukkyu.
Đến lúc này thì hai người đã tách một đoạn quá xa so với đoàn rồi, Điền Dã là người đi chặn cuối, cậu phải nghĩ cách xem giải quyết vấn đề này thế nào. Cậu không thể bỏ đoàn ở phía trên, lại càng không thể bỏ hai người này ở đây được. Điền Dã lại gần giúp xoa đằng sau lưng Kim Hyukkyu đang chống tay trên gối, cố lấy từng hơi thở một. Cậu ghé bên anh, nhẹ giọng hỏi han.
"Anh ổn không?" Thấy Hyukkyu đứng lấy hơi mệt mỏi thế này Điền Dã cũng lo chứ. "Nếu anh mệt quá mình về nghỉ cũng được."
Nhưng Hyukkyu xua tay với cậu, ý nói anh không cần về nghỉ. Điền Dã đợi anh hít thở thêm một vài nhịp nữa, lúc này Kim Hyukkyu mới ngẩng đầu lên nói với cậu, dù hơi thở vẫn còn hơi đứt quãng.
"Anh không sao, anh đi được."
Hyukkyu nói vậy nhưng Điền Dã vẫn lo lắm. "Nhưng anh à-"
Kim Hyukkyu đứng dậy lại, anh mỉm cười, vẫn là một Kim Hyukkyu luôn biết cách chống đỡ trước mọi giông bão mà Điền Dã biết.
"Quan trọng là một trái tim kiên cường mà đúng không? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là anh đi tiếp được. Mình đi." Nói đoạn anh đưa tay ra, Điền Dã hiểu ý anh, cậu hơi chần chừ một lúc, song nhìn vào đôi mắt kiên quyết của người trước mặt, Điền Dã quyết định nắm lấy tay anh kéo lên cùng chỗ với cậu. Điền Dã mỉm cười.
"Ừm, vậy mình đi."
Hai người tay trong tay vui vẻ, bẵng cái quên đi số người tụt lại là 2 chứ không phải 1. Han Wangho yếu ớt đưa tay về phía Điền Dã.
"Tiểu Dã, giúp - tao - nữa."
Điền Dã nhẹ nhàng tặng Wangho một nụ cười khả ái.
"Wangho à, tao cũng có phải người vận động tốt đâu. Thể lực thế này tao chỉ đỡ được 1 người thôi, sao mà tao đỡ 2 được. Mày cố gắng, không thì về nghỉ trước không sao đâu."
Nói xong, Điền Dã quay người dẫn theo Kim Hyukkyu leo thẳng một mạch không nhìn lại. Han Wangho ở lại uất ức gào tên đứa bạn mắc dịch dám bỏ mình lại.
"Điền Dã! Ờ kìa, Điền Dã!!!"
"Sao mày bỏ tao!"
"Con thỏ đáng ghét!!!"
Hét xong một lượt, Wangho cảm thấy tim mình lại đập loạn nhịp rồi. Cúi mặt xuống để lấy hơi, Wangho ước gì mình nghe lời mấy đứa, đừng có đòi đi tập nặng trước chuyến này. Mệt thì khỏi nói, nếu như sức khỏe cậu tốt thì đã có thể chạy lên đuổi kịp Lee Sanghyeok đang dẫn ở đầu đoàn. Cuối cùng cậu lại ở đây, cách anh chắc phải mấy trăm mét đường leo núi.
Thật đáng ghét
Wangho đang hậm hực, bỗng nhiên lại thấy chỗ mình có bóng ai đó che khuất mất.
"Cậu ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com