14. chứ người chọn đi ngủ
Giữa những nhịp thở ngắt quãng, Han Wangho tự hỏi có phải mình đã leo núi quá sức mà sinh ra ảo giác không. Giọng nói này không thể nghe quen tới vậy.
Không thấy Han Wangho trả lời, người vừa bước tới chợt cảm thấy có gì đó không an tâm. Anh cúi người xuống ngang tầm của Wangho, nghiêng người cố gắng quan sát nét mặt cậu với đôi mày cau lại đầy lo lắng.
"Wangho à" Anh gọi tên cậu một lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Tất cả những gì Han Wangho nghĩ lúc này là hình như mình không ổn rồi.
Vẫn tin rằng sự xuất hiện của người cậu còn chưa thấy mặt là ảo giác, Wangho còn đang bận rộn lo lắng có phải cơ thể bản thân đã tới cực hạn và sắp sụp đổ rồi không. Cậu nên làm gì? Nên nhắn cho Điền Dã, hay nhắn cho Siwoo, liệu có kịp để chúng nó xuống núi giúp cậu không? Nếu như không kịp chẳng lẽ Wangho sẽ ngất ở giữa đường leo núi chẳng mấy bóng người này đến khi mọi người quay lại sao?
Mạch suy nghĩ theo những bánh răng xoay chuyển trong tâm trí Han Wangho, dần dần xa rời khỏi thứ hiện thực cậu còn chưa thử tự mình kiểm chứng. Cách Wangho nhận định mọi thứ, đáng ghét thay, vẫn luôn như vậy. Cậu tin vào logic và quan hệ nhân quả, tin rằng mọi thứ luôn liên kết với nhau và mọi sự tồn tại có lí do để xảy ra. Vậy nên điều gì cậu đã tin là không thể xảy ra thì Han Wangho sẽ chẳng mảy may bận tâm xác nhận nó.
Lưu Thanh Tùng nói như vậy rất tốt vì cậu sẽ không bao giờ rơi vào một thứ hiện thực ảo tưởng nào cả, cũng sẽ không suy diễn nhiều rồi tự khiến mình thất vọng. Nhưng Kim Kwanghee khi biết được lại luôn nhất mực phản đối cách suy nghĩ này.
"Trên đời có biết bao nhiêu thứ vô lý, em không thể chỉ dùng logic để kết luận được Wangho à."
Hình như Ryu Minseok cũng từng nói điều gì đó tương tự, không hiểu hai người họ bàn bạc với nhau hay học từ ai mà lại lôi toàn những lời như thoại từ trong phim ra để nói với cậu. Kim Kwanghee còn nói gì mà "Em nên tin tưởng hơn" à. Tin tưởng gì chứ, hiện thực là Wangho đang kẹt ở dưới chân núi với một sức khỏe bất ổn, còn bạn bè cậu, đàn anh thân quen của cậu, crush của cậu đều đang băng băng lên đỉnh núi kia-
-kìa?
Mạch suy nghĩ của Han Wangho khựng lại theo nhiệt độ ấm áp của bàn tay áp lên trán cậu. Wangho ngẩng lên để bắt gặp biến số mà anh Kwanghee luôn muốn cậu tin vào. Người đáng ra giờ phải cách xa cậu tới ít nhất 20 phút đường leo núi lại đang ở trước mặt, một tay đặt lên trán của bản thân, một tay đặt lên trán của cậu. Nhìn cách anh thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận nhiệt độ của hai người không có chênh lệch, Han Wangho vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
"Anh Sanghyeok..."
"Cuối cùng cũng trả lời. Cậu có sao không? Có bị đau hay ốm ở đâu không?"
Wangho âm thầm nhéo nhẹ một cái bên tay, xác nhận những gì đang diễn ra không phải là mơ. Lee Sanghyeok, người vốn đang dẫn đầu đoàn, người nói rằng sẽ không chờ bất kỳ ai tụt lại phía sau...sao lại...
Vẻ đờ đẫn của Wangho cùng với cái nhéo nhẹ bên tay không thoát được khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok, song những gì anh nhìn rõ chỉ là cậu sờ lên bên khuỷu tay mình. Tưởng nhầm ý cậu đang chỉ đó là nơi bị thương, anh có phần hoảng loạn, tay không tự chủ chạm lên khuỷu tay Wangho.
"Bên tay bị thương sao?"
Wangho bị anh làm cho bất ngờ, lúc này mới chợt tỉnh lại mà vội rụt tay ra, lắc đầu cuồi cuội.
"Không, em không làm sao cả, chỉ bị hụt hơi thôi."
Chỉ là chạm một cái thôi mà-
Tuy bản thân Sanghyeok cũng không có mong muốn gì với cái chạm kia nhưng trong lòng lại không kiềm được nỗi thất vọng khi nhìn cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy. Anh ảm đạm lùi lại, giữ một khoảng cách mà bản thân cho là tiêu chuẩn và đúng đắn với cậu.
Lee Sanghyeok đã quan sát Wangho rất nhiều, cậu luôn là người vui vẻ và tương tác thoải mái với mọi người xung quanh. Lúc đầu thấy cậu ôm Điền Dã và Son Siwoo, Lee Sanghyeok còn thấy ghen tị với bọn họ, sau này hiểu ra cậu với ai thân thiết cũng đều sẽ thích skinship như vậy, Lee Sanghyeok mới tự nhận ra vấn đề là ở bản thân, là khoảng cách giữa cậu và anh quá lớn nên anh mới chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ một Han Wangho vui vẻ, thoải mái khi ở cùng mình cả.
Anh để cậu tiếp tục ngồi nghỉ ở bậc thềm còn mình cách xa một đoạn, đi đi lại lại, lúc vờ như đang xem bản đồ, lúc vờ như quan sát đoạn đường đi phía trước. Đợi đến khi cảm thấy thời gian nghỉ ngơi đã đủ, Lee Sanghyeok mới quay lại chỗ Han Wangho.
"Cậu có muốn xuống núi không? Từ đoạn này chỉ mất tầm 15 phút thôi, tôi có thể đi cùng cậu rồi quay trở lại với mọi người."
Xuống cái gì chứ, Han Wangho có thi thoảng khôn quá hóa khờ đến đâu thì cũng biết đây là cơ hội trời ban để cậu có thời gian ở riêng với Lee Sanghyeok, có phải thở 50 bình oxy cậu cũng không về.
"Em đi tiếp được. Em sẽ không làm cản chân anh đâu." Wangho khẳng định chắc nịch dù bắp đùi tê rần của cậu đang vô cùng muốn tố cáo lời nói dối trắng trợn vừa rồi.
Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều, nếu Wangho đã muốn thì anh theo cậu. Xuất phát từ điểm này, chắc đâu đó 10-15 phút là bọn họ có thể gặp Điền Dã và Kim Hyukkyu. Chắc hai người kia không nhanh đến vậy đâu.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Tiếc cho Lee Sanghyeok, ở chỗ của anh có thể không thấy bóng dáng của Điền Dã và Kim Hyukkyu, chứ Điền Dã và Kim Hyukkyu thì đã thấy bóng lưng của đội leo núi chính rồi.
"Thấy không, mình đi cùng nhau là nhanh hơn hẳn này." Điền Dã quay lại cao giọng tự hào nói với anh, Hyukkyu cũng mỉm cười hưởng ứng lại.
So với ban đầu, đúng là khi chỉ có hai người, Kim Hyukkyu đi nhanh hơn thật, cũng không thấy mệt như lúc trước. Anh tự cười thầm trong lòng, chắc đây là sức mạnh của Tiểu Điền Thỏ. Cứ mỗi một đoạn dốc cao hay đường khó đi, Điền Dã sẽ ở phía trước đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh, để Hyukkyu nương vào mình bước lên. Trước đây họ chưa từng nắm tay như vậy, không ngờ chỉ trong một buổi sáng đã nắm tay cho cả 2 năm họ quen nhau cộng lại. Lúc đầu Điền Dã còn có phần ngượng nghịu, giờ đã nắm nhiều thành nghiện, cứ thấy đoạn đường nào Hyukkyu có thể sẽ cần cậu giúp là Điền Dã sẽ chủ động đưa tay cho anh, có những lúc hưng phấn quá còn chẳng thèm đợi anh nắm lấy, tự mình nắm luôn tay anh, mà Kim Hyukkyu cũng chẳng hề phản kháng, mặc nhiên để cho Điền Dã thoải mái lợi dụng.
Nói đúng ra thì Điền Dã đâu có leo núi, cậu chỉ toàn tập trung nắm tay Kim Hyukkyu mà thôi.
Tay Hyukkyu lớn hơn tay Điền Dã rất nhiều, ngón tay cũng thon và dài hơn, nên dù nói là cậu nắm tay anh nhưng nhìn thế nào cũng sẽ ra bàn tay Hyukkyu bao bọc lấy nắm tay của thỏ nhỏ. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của người lớn hơn, Điền Dã lén lút quay mặt đi nhịn cười khi chợt nghĩ tới mình và anh trông cũng giống một đôi tình nhân lắm.
"Iko à"
"Dạ?" Điền Dã vừa nghe anh gọi đã quay phắt người lại.
"Anh thấy còn 1 đoạn nữa là đến đỉnh núi rồi, bên kia có chỗ nghỉ, mình qua đó ngồi một chút rồi lên gặp mọi người cũng được."
Điền Dã không có kỳ vọng gì mấy với chỗ ngồi nghỉ, nhưng ra đến nơi mới biết tại sao họ lại làm những thềm nghỉ ở giữa. Nơi này tuy chưa phải là đỉnh núi nhưng lại có thể nhìn thấy những thứ bên trên kia không nhìn thấy được. Toàn bộ lộ trình từ dưới chân núi, những bậc thang, những hàng cây xanh óng ánh màu nắng, và dòng suối mềm mại len lỏi qua vách đá, tất cả đều có thể nhìn thấy từ nơi này. Nếu như đứng trên đỉnh giống như đứng giữa trời cao nhìn xuống tất cả, thì ở nơi này lại có cảm giác như được bao bọc giữa thiên nhiên rừng già.
Điền Dã ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, tay với với ra sau đẩy đẩy Hyukkyu ngồi bên cạnh.
"Đẹp nhỉ anh nhỉ?"
Người sau lưng im lặng một hồi, rồi sau đó cậu nghe được tiếng anh khẽ bật cười.
"Ừ, đẹp lắm..."
Chợt nhớ ra mình chưa chụp lại tấm hình nào, Điền Dã vội quay lại, muốn lấy điện thoại vừa để bên cạnh Hyukkyu.
"Anh này-"
Vừa quay người, Điền Dã đã lập tức khựng lại ngay khi bắt gặp Kim Hyukkyu cũng đang nhìn về phía cậu. Vẫn là gương mặt dịu dàng, trầm lắng thường ngày, nhưng đâu đó trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, Điền Dã cảm giác có gì đó...khác.
Không biết là cách ánh sáng hay lá cây, hay khung cảnh thiên nhiên xung quanh phản chiếu bên trong đôi mắt, hay vốn cách anh nhìn người khác vẫn luôn óng ánh đầy tình ý như vậy. Từ khi nào anh đã ở gần cậu đến thế này, từ khi nào đôi mắt kia đã nhìn cậu như thế, Điền Dã không thể tìm được lời giải đáp. Nhịp thở cậu chậm lại theo cách Điền Dã say sưa chìm vào ánh nhìn ôn nhu đầy mật ngọt kia, nó vừa như hút cậu vào bên trong vòng nước sâu thẳm, vừa xuyên thấu tất cả tâm tư của Điền Dã.
Tại sao?
"Em nói gì?"
Câu hỏi của Hyukkyu nhanh chóng kéo Điền Dã về lại hiện thực. Tỉnh khỏi cơn mơ màng cùng vô số câu hỏi, cậu vội vàng trở lại câu chuyện ban đầu. Nhận điện thoại từ anh, Điền Dã vờ quay đi như vừa rồi không có gì xảy ra, cố gắng chuyên chú vào chụp hình khung cảnh bên ngoài. Bất chợt, Kim Hyukkyu lại lên tiếng.
"Sắp tới em có bận gì không?"
Điền Dã đã quay người lại về cùng hướng với anh, nhưng cậu vẫn chẳng dám nhìn sang bên cạnh, chỉ biết giả vờ như bản thân đang xem lại những tấm ảnh vừa chụp trong điện thoại để giấu đi sự bối rối.
"Cũng không có gì lắm, Sử Sâm Minh với Park Jaehyuk mới về nên bọn em định hẹn nhau đi chơi thôi." Nói đến đây, nhớ lại cách nhóm bọn cậu trở nên náo loạn hơn hẳn sau khi hai người trở về, Điền Dã lại cảm thấy buồn cười. "Có hai đứa nó về vui lắm. Jaehyuk suốt ngày bị Siwoo mắng. Wangho, Sử Sâm Minh với Lưu Thanh Tùng thì sắp mở combat với cả cái trường rồi. Chỉ ghét cái là giờ bọn em khó xếp lịch đi chơi với nhau quá. Nhất là Sử Sâm Minh lúc nào cũng toàn người yêu với người yêu. Đáng ghét."
Chợt thấy mình hơi nhập tâm vào việc phàn nàn tố cáo bạn bè, Điền Dã mới nhớ ra câu hỏi ban đầu. "Anh hỏi em có chuyện gì không?"
Hyukkyu lắc đầu. "Không, anh hỏi thôi, nếu em rảnh thì muốn rủ em xem đấu giải."
Hồi năm nhất, việc xem đánh giải là cách Điền Dã và Kim Hyukkyu làm thân với nhau hơn, sau này mỗi khi tới mùa giải, anh và cậu đều giữ truyền thống này. Nhắc đến chuyện này, Điền Dã cuối cùng cũng thoải mái trở lại, cậu mỉm cười với anh. "Đương nhiên rồi, lúc nào anh rủ em cũng được mà."
Hyukkyu định nói gì đó song lời chưa kịp thoát ra, đã bị ngắt đi bởi tiếng lộp bộp đứt quãng rơi xuống nơi mái hiên, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện dần những chấm nhỏ li ti.
"Mưa?"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Ở chỗ của Lee Sanghyeok và Han Wangho, cơn mưa cũng đã tìm tới. Wangho đi chưa được bao lâu đã thấy có chấm gì rơi xuống tóc, một giọt, hai giọt rồi ngày càng nhiều hơn.
"Anh-"
Wangho mới định quay sang gọi người bên cạnh, hỏi xem anh có thấy giống mình không thì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng lên tiếng.
"Hình như trời sắp mưa rồi, đoạn trên kia có mái hiên, chúng ta đi nhanh một chút lên đó tránh mưa."
Wangho gật đầu, cố gắng chạy theo bước chân của Lee Sanghyeok, nhưng người chạy sao khỏi trời, cơn mưa ngày một lớn hơn, hai người mới đi được nửa đường, nước mưa đã thấm ẩm áo quần. Lee Sanghyeok từ đầu đã trang bị đồ leo núi, có áo gió khoác trên người nên tạm thời không sao. Han Wangho, ngược lại, chỉ mặc đúng áo phông với quần như bình thường nên chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu bất thường.
Lee Sanghyeok vẫn đang cố gắng chạy nhanh về trước, song một tiếng hắt xì mạnh từ người sau lưng lại khiến anh không thể bước thêm một bước nào nữa.
Wangho sụt sịt đằng sau, trời mưa vừa ẩm, vừa lạnh, cậu đang vừa phải lo cho cái mũi đỏ ửng lên của mình, vừa phải lo cho cơ thể đang chịu lạnh mà run hết lên. Song, Wangho vừa quay lại đã thấy Lee Sanghyeok bước tới, cởi ra chiếc áo gió anh mặc trên người. Trời đang mưa như vậy, cậu có cảm thì cũng cảm rồi, giờ mà kéo theo anh Sanghyeok cảm theo thì đâu có được.
"Kh-không cần đâu anh" Wangho vội xua tay.
Sanghyeok nghiêm mặt không hài lòng. Anh mặc kệ đứa nhỏ xua tay phản kháng, trực tiếp ôm Wangho tới sát mình, vòng tay qua vai choàng áo cho cậu.
Tự nhiên bị Lee Sanghyeok ôm trọn trong lòng, mặt ghé sát bên lồng ngực anh, đầu óc Han Wangho nhanh chóng trắng trơn, chẳng còn tí ý chí gì để phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, đưa hai tay vào ống tay áo, để anh kéo khóa áo cho.
"Mình đi"
Đến lúc Lee Sanghyeok đã làm xong mọi thứ, Han Wangho vẫn còn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu "ừ" đại một tiếng rồi đờ đẫn bước từng bước theo Lee Sanghyeok. Dưới cơn mưa đang có dấu hiệu ngày càng lớn hơn, Lee Sanghyeok không an tâm với việc cứ để Wangho ở dưới mưa như thế này. Lúc này anh đã không còn quan tâm xem Wangho có khó chịu với việc bị mình đụng và người không, Lee Sanghyeok lùi lại, không một động tác thừa, nắm chặt lấy cổ tay Han Wangho, xốc người đứa nhỏ thẳng lên lưng mình.
Chưa hồi phục sau cú sốc khoác áo đã bị kéo lên lưng Lee Sanghyeok, Han Wangho trong cảnh trời đất chao lộn chỉ kịp "á" một tiếng. Sau tiếng "á" đấy cậu đã nằm hẳn trên lưng Lee Sanghyeok, hai tay quàng qua cổ anh, được anh cõng thẳng một đường lên trên thềm nghỉ.
Chết tiệt, sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà nhỉ?
Đến lúc được hạ xuống thềm nghỉ rồi Wangho vẫn chưa thoát ra được khỏi niềm hoan hỉ vừa nhận được, khóe môi cứ lúc cong lúc hạ liên hồi, song lại không nhận ra ở phía bên kia Lee Sanghyeok vẫn là tâm trạng ảm đạm lúc trước.
"Xin lỗi vì đã tự ý." Anh nhẹ giọng. Tất nhiên Wangho không cho phép Lee Sanghyeok hiểu lầm dù chỉ một giây.
"Đâu, em mới là người cần cảm ơn...mà."
Nói xong lại thấy không khí giữa hai người khó nói vô cùng. Bây giờ ở dưới mái hiên này cũng chỉ có đúng một chỗ ngồi, dù có muốn tránh đi như lúc trước cũng không thể. Lee Sanghyeok và Han Wangho, không ai nói gì, đều tự mình hiểu mà lặng lẽ ngồi xuống chờ hết mưa.
Cơn mưa không có dấu hiệu nguôi bớt mà chỉ lớn hơn, chẳng mấy chốc đã thành một cơn bão lớn, hắt cả vào trong mái hiên Lee Sanghyeok và Han Wangho đang ngồi.
Dưới trời mưa tầm tã, không có chiếc áo gió, Lee Sanghyeok cũng chỉ mặc một cái áo phông mỏng manh, cơn mưa hắt vào trong bắt đầu khiến cơ thể run lên từng đợt, nhưng anh vẫn cố gắng nén lại những hành động có thể khiến Han Wangho nhận ra. Sanghyeok biết nếu cậu nhận ra sẽ nhất định đòi nhường áo lại, nên dù da gà có đang nổi hết lên, anh vẫn quay mặt đi vờ như không có gì.
Chết tiệt, bao giờ cơn mưa này mới tạnh.
Lee Sanghyeok tự nhẩm trong đầu, cố gắng xua đi cái lạnh rét buốt đang ngấm dần. Anh nhắm mắt lại cố gắng tự huyễn hoặc bản thân để không cảm thấy lạnh nữa và-
hết lạnh thật?
Một hơi ấm nóng bao phủ hai bên cánh tay đang khẽ run rẩy của Lee Sanghyeok, anh mở mắt ra để thấy từ khi nào bên vai trái mình đã xuất hiện một bên tay áo khoác. Và khi Lee Sanghyeok quay sang bên phải, nơi cảm giác ấm nóng truyền đến nửa người anh, Sanghyeok liền bắt gặp gương mặt của Han Wangho đang bối rối nhìn lên anh, khoảng cách giữa hai người lúc này còn chẳng đến một gang tay. Và đó chỉ là khoảng cách giữa hai chóp mũi, còn khoảng cách cơ thể thì đã sớm là âm khi Han Wangho lúc này đang dựa cả người sát về phía Sanghyeok để lấy cái áo gió nhỏ bé choàng cho cả hai người.
Wangho lén lút nuốt một ngụm nước bọt, hi vọng anh sẽ không để ý đến gương mặt đang dần ửng đỏ của cậu. Wangho đã để ý thấy Sanghyeok bị nhiễm lạnh được một lúc, nhưng biết rõ nếu cậu nhường áo, anh sẽ từ chối. Wangho nghĩ mãi, nghĩ mãi, chỉ nghĩ ra được cách này. Dù hơi vô liêm sỉ nhưng cậu cũng đâu có lựa chọn.
Wangho sợ anh sẽ đẩy áo ra, ấp úng rào trước.
"Tr-trời lạnh lắm, anh mà đẩy áo ra sẽ bị cảm đấy. Em không phiền đâu, so với việc chia sẻ áo, thì em sợ anh bị ốm hơn, n-nên là cứ để áo như vậy đi..." Wangho càng nói, những lời sau càng nhỏ dần, chẳng mấy tiếng thật sự thoát ra khỏi cổ họng.
Lee Sanghyeok không ngờ Han Wangho sẽ chủ động khoác áo cho mình như vậy, bản thân anh giống như Wangho ban nãy, đại não vẫn còn nhiều phần chưa tiếp thu được, muốn cảm ơn, song lại chẳng biết cảm ơn thế nào.
"Tôi-, anh-, à không. Tôi cảm ơn" Sanghyeok vất vả mãi mới tìm được đúng từ để nói.
Han Wangho trông anh tìm từ thôi cũng vất vả, không thể không hỏi vì sao anh cứ chấp nhất phải dùng kính ngữ với mình như vậy.
"Sao anh cứ ngập ngừng mãi chuyện kính ngữ vậy. Anh là tiền bối, có thể không dùng kính ngữ với em cũng được mà."
"Nhưng mà-"
Không để Lee Sanghyeok kịp nói gì, Han Wangho rón rén thêm lời vào.
"Có phải anh không ưa em không?"
Lee Sanghyeok không ngờ ấn tượng của anh với Wangho lại như vậy. Tất nhiên Sanghyeok lần đầu chủ động thích người khác, việc để lộ cảm xúc là tuyệt đối không thể, lại không ngờ chuyện này phản tác dụng.
"Không có-"
Han Wangho chẳng cần nghe anh nói hết đã thở phào một hơi rồi bật cười vui vẻ. Giọng nói của cậu chẳng còn rón rén như lúc mới gặp nhau giữa lưng chừng núi mà đã trở về chất giọng lảnh lót thường ngày.
"Vậy thì anh cứ nói chuyện thoải mái đi, em cứ tưởng anh ghét em nên mới dùng kính ngữ."
"May ghê anh không ghét em." Có lẽ liêm sỉ của Han Wangho đã trôi hết theo cơn mưa ngoài kia vào khoảnh khắc mà cậu khoác áo lên bên vai anh nên giờ Wangho chẳng còn chướng ngại gì nữa, cũng không thấy cần phải giả vờ nhịn cười trước mặt anh nữa. Khóe môi Wangho cứ vậy cong vút lên trời, đôi mắt ánh rõ ý cười.
""Vậy từ giờ anh sẽ không dùng kính ngữ...có được không?"
"Được!" Wangho vui vẻ gật đầu, Sanghyeok bất giác cuốn theo niềm vui của người ở bên cạnh, cũng mỉm cười theo.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Mãi đến gần một tiếng sau mưa mới tạnh bớt. Điền Dã và Kim Hyukkyu nhanh chóng chèo nốt phần núi còn lại, rồi họp mặt với nhánh của hướng dẫn viên được trường thuê về. Đương nhiên là có cách dễ hơn nhưng một là hai người vẫn muốn lên tới tận đỉnh núi, hai là cả hai đều không quá tự tin về khả năng định hướng của bản thân, nên trèo lên là lựa chọn tốt nhất rồi.
Tưởng rằng xuống đến nơi bọn họ sẽ là đoàn cuối cùng vì đã chọn tuyến đường dài nhất, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai cả. Đợi thêm tầm dăm ba phút thì nhánh đầu tiên xuống tới nơi. Điền Dã tiến tới đón mọi người, nhưng lại mắt chữ A mồm chữ O, vội vã chạy qua ngó nghiêng người của Cao Thiên Lượng.
"Ôi Thiên ơi, cái quái gì xảy ra với mày vậy?"
Cao Thiên Lượng rõ ràng trước khi leo núi còn mặc chỉn chu đầy đủ đồ bảo hộ, vậy mà mới leo được 2 tiếng hơn, người trước mặt Điền Dã đã dính đầy bùn đất từ quần đến áo trông thảm thương vô cùng. Park Jinseong đi cùng nhánh chỉ biết ôm mặt thở dài.
"Lúc leo lên không có vấn đề gì, lúc xuống đang yên lành, chẳng hiểu sao tự nhiên vấp một cái trượt muốn lụt nửa quả núi."
"Ôi Thiên ơi, sao không?" Điền Dã nhìn đứa nhỏ mà bất lực, biết là bình thường chúng nó đi đứng hơi vấp một tí nhưng sao có thể đến mức cậu vừa vắng mặt đã trượt chân ngã oành oạch như này được.
May mắn là từ đầu Cao Thiên Lượng đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ nên ngoài việc dính bùn đến thảm và mông hơi ê ẩm ra thì không có vấn đề gì cả.
Hết một đứa em, còn một đứa còn lại, Dụ Văn Ba tính ra còn đáng lo hơn cả Cao Thiên Lượng. Quả nhiên bọn họ đợi, đợi đến tận khi Han Wangho và Lee Sanghyeok xuống tới nơi được nửa tiếng rồi mới thấy nhánh cuối cùng do Dụ Văn Ba dẫn đoàn xuất hiện.
"Chúng mày làm cái gì lâu vậy?" Vừa thấy cái mặt của Dụ Văn Ba lòi ra, Điền Dã đã phải chạy tới nạt nó.
Son Siwoo không đợi thêm một giây nào, lập tức tố cáo. "Mày xem thành viên quý hóa của mày cho bọn tao đi lạc 3 lần."
"Con m-" Dụ Văn Ba vừa định mở mồm cãi lại song bắt gặp ngay ánh mắt Điền Dã, ám chỉ cấm mày chửi thề, nó lại ngậm ngùi kiềm chế cái mồm lại, dù gì đây cũng không phải clb bọn họ, đây là chốn công cộng.
"Tại anh Siwoo cứ bắt chuyện với em nên em mới mất tập trung, quên mất đường đấy chứ."
Son Siwoo còn lâu mới để yên cho Dụ Văn Ba đổ thừa. "Thôi cho anh xin, mày đi sang hẳn được tuyến leo núi chuyên nghiệp thì là nội tại của mày, chứ anh, anh cái đầu."
Nếu để tiếp chắc hai cái mỏ này chửi nhau đến sáng mai, Điền Dã phải vội lên tiếng can lại trước khi Dụ Văn Ba kịp mở mồm ra đáp trả lại Son Siwoo.
"Rồi rồi mọi người chuẩn bị đi ăn hết rồi, đi giúp tao rồi cãi nhau sau."
Điền Dã thở dài, cậu quay lại định báo với anh Hyukkyu đang đợi phía sau là xong việc rồi, mình đi thôi, nhưng chưa lời nào kịp nói ra thì đã chẳng thấy anh đâu rồi. Thấy gương mặt ngỡ ngàng của Điền Dã, Son Siwoo tiến lại hỏi.
"Tìm ai à?"
"Anh Hyukkyu"
Son Siwoo chỉ về phía nhà hàng. "Tao thấy anh Hyukkyu ở đó từ nãy rồi mà."
"...Ừ"
Không hiểu sao Điền Dã có cảm giác chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com