Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. ai sợ thì đi về

Lee Yechan đã nói gì nhỉ? Ừ, cậu là mẫu người lười giai đoạn cuối điển hình. Không phải là chuyện sống còn thì tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi phòng nửa bước. Song thực tế chứng minh có khá nhiều lần tuy không phải chuyện ảnh hưởng đến sống còn của bản thân nhưng Lee Yechan vẫn làm những hành động trái ngược hoàn toàn với những gì đã nói. Phân nửa trong số đó, là vì con thỏ.

Yechan thề trần đời sẽ không bao giờ có chuyện lớp bắt đầu từ 2 giờ chiều mà 8 giờ sáng cậu đã quần áo chỉnh tề đến trường, nếu đối phương không phải là Điền Dã.

Thật là. Trong nhịp thở hắt của Lee Yechan phảng phất cả nỗi lo lắng và bất lực.

"Điền Dã!" Lee Yechan đứng dưới cửa nhà gọi lớn. "Điền Dã à, xuống đi! Mày phải đi học thôi, không nghỉ được đâu. Giờ mà nghỉ là bị trừ điểm đ ai cứu được đâu!"

Lee Yechan đứng chờ một lát, không có hồi âm, cũng không có tin nhắn trả lời trong kakaotalk, cậu thử nói lớn hơn, cố gắng để tiếng mình vọng lên trên ban công phòng Điền Dã. "Điền Dã à! Điền Dã à, cố gắng giúp tao một chút thôi!"

Người trong phòng cuối cùng cũng vì bị gọi nhiều quá đau cả đầu mà mở cửa ban công, hét xuống.

"Biết rồi!"

Lee Yechan tất nhiên chẳng vì việc bị Điền Dã mặt nặng mày nhẹ mà dao động. Điền Dã đang trong trạng thái nhạy cảm thái quá, và Yechan đủ hiểu tình hình để kiên nhẫn đứng chờ nó mà chẳng oán trách gì. Thời điểm cánh cửa nhà mở ra, nhìn người bước ra đeo nguyên một chiếc kính râm gọng vuông choán đến nửa khuôn mặt, Yechan cũng chẳng nói một lời, người bồn chồn không kiềm được lại thành Điền Dã.

"Ai cũng đừng hòng đánh giá tao."

"Đã ai nói gì chưa? Tao không đánh giá thì thách ai dám đánh giá mày." Yechan dở giọng ngám ngẩm, nhưng lời nói ra vẫn lo cho Điền Dã ít nhiều. "Mắt còn sưng lắm à?"

Điền Dã không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Hiểu là một chuyện, cố gắng là một chuyện khác, mà làm được hay không lại là một chuyện khác nữa. Điền Dã đã gắng gượng đến được bước cố gắng. Cố gắng không òa khóc ngay tại căn phòng sinh hoạt ngày ấy, cố gắng không tức giận trách móc vô cớ Kim Hyukkyu, cố gắng không tìm anh chất vấn, cố gắng không hỏi ra những câu đầy mùi ấm ức như "vậy rốt cuộc anh coi em là gì?"

Nhưng cố gắng cũng chỉ là cố gắng, bước đi khỏi căn phòng sinh hoạt ngày ấy, cái chốt an toàn cùng sức chịu đựng cuối cùng của Điền Dã đều đã ở lại bên cạnh Kim Hyukkyu. Mỗi bước chân cậu đi, bước sau lại vô tình run hơn bước trước, đến khi bắt gặp Wangho ở hành lang thì Điền Dã đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Cậu chẳng hiểu tại sao vừa nhìn thấy mình Wangho đã chạy tới ôm chầm cậu lại, cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống liên hồi trong lòng bàn tay, một cách không tự chủ, ầm ĩ và dữ dội tựa như một cơn mưa rào.

Coi như chưa có gì từng xảy ra, Điền Dã làm không được.

Nhưng biết rồi thì làm gì? Cậu cũng không có câu trả lời.

Dành thời gian suy nghĩ, con đường thật ra rất đơn giản, chỉ có 2 lựa chọn: từ bỏ hoặc tiếp tục. Ban thẩm phán 6 người của Điền Dã đã có chia rẽ, đã có tranh cãi, nhưng kết quả vẫn là sự ủng hộ đông đảo cho lựa chọn ở vế 2.

Điền Dã tất nhiên không phải dạng ngu ngốc đến mức không hiểu một điều cơ bản là "chỉ yêu đơn phương thì vẫn thừa cơ hội theo đuổi, lay động đối phương, giành lại người mình muốn". Song bên cạnh khả năng tư duy tốt, Điền Dã còn sở hữu một trí nhớ tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu chắc chắn mình đã nghe tới lời nguyền kia từ khi còn học năm nhất.

Nếu vậy, tính đến hiện tại, Kim Hyukkyu đã thích người kia được hơn 1 năm, thời điểm anh bắt đầu thích người kia, bằng cách nào đó lại gần như trùng khớp với thời điểm cậu bắt đầu đơn phương thích anh. Tính ra 1 năm hơn và 1 năm rưỡi cũng chỉ hơn kém nhau đâu đó vài ba tháng.

Điền Dã từng nghe nói về nỗi sợ tình cũ của người yêu tính bằng năm, nhưng chẳng ai nói với Điền Dã, tình đơn phương của người mình thích tính bằng năm còn đau đớn và đáng sợ hơn gấp trăm vạn lận. Tình cũ chung quy vẫn là tình song phương, có thể đi lâu dài có nghĩa là từng hạnh phúc bên nhau, nhưng một người giữ trong mình tình cảm đơn phương suốt một thời gian dài, không có hạnh phúc, không nhận được một chút gì hồi đáp, không nhận được những sự an ủi, những cái ôm, những cái hôn ấm áp thì rốt cuộc Kim Hyukkyu phải yêu người kia nhiều đến bao nhiêu để giữ tình cảm đó mãi trong lòng một cách khắc khoải và tuyệt vọng đến như vậy?

Hay Điền Dã cũng nên tự hỏi bản thân, rốt cuộc tại sao cậu lại có thể kiên trì yêu Kim Hyukkyu nhiều đến như vậy?

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Sau khi đảm bảo Điền Dã đã vào lớp một cách bình an vô sự, Lee Yechan mới yên tâm quay lại clb cổ động nghỉ ngơi, chờ tới chiều vào lớp. Theo tin nhắn của Wangho thì đáng ra chỉ có mấy đứa bọn cậu, nhưng thực tế trước mặt Yechan lại là một tổ hợp vô cùng đông đúc và khó hiểu.

Người hẹn là Wangho thì không thấy đâu, thay vào đó, có thêm bộ đôi Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn từ clb truyền thông, và những người Yechan không nghĩ sẽ chịu ngồi nhìn mặt nhau lúc này - Ryu Minseok và ba người clb anime Kwak Boseong, Hong Chanhyeon và Lee Seungmin.

"Boseong với Chanhyeon, Seungmin là tao gặp ở chỗ ăn rồi về cùng nhau." Siwoo giải thích.

"Còn ba đứa còn lại đi cùng tao." Lưu Thanh Tùng thêm vào.

Như đã quen việc bị hiểu nhầm, Ryu Minseok vội giơ tay minh oan trước. "Em đã hứa là sẽ không mở mồm một tí gì về người mà ai cũng biết là ai rồi."

"Thế còn Wangho?" Nói đoạn, Lee Yechan chợt thấy sự xuất hiện của ba người ở clb anime cũng khó hiểu không kém. "Mà đợt này đang bắt đầu dựng gian hàng, ngoài kia người ta bận rộn bê bàn, bê ghế, dựng cột mà sao ba đứa lại ở đây được?"

"Chung lý do cả." Siwoo đứng ra giải thích. "Anh Inkyu qua rủ Wangho đi ăn mừng vô địch, hình như rủ nguyên cái clb âm nhạc luôn, anh Hyukkyu cũng có suất đi ké, anh Geonhee lại đang có lớp nên ba đứa này cứ vậy trốn việc thôi."

Nghĩ lại là thấy thần kì, dù có viện cớ vua ngoại giao cũng chẳng thể giải thích được trường hợp của Han Wangho và tuyển thủ DanDy. Sau buổi gặp mặt với tuyển thủ Mata, Wangho và tuyển thủ DanDy mới nói chuyện được đâu đó 9, 10 ngày nhưng thân thiết thì như đã biết nhau được 9, 10 tháng, mà còn chẳng phải thân với một mình Wangho, mà là thân với cả clb âm nhạc, 5 người không thiếu một ai, đến mức còn gọi nhau đi ăn mừng vô địch riêng thì Siwoo nghĩ cái này ắt hẳn là vũ trụ an bài chứ chẳng có vua ngoại giao nào đến được mức này cả.

Lee Yechan yên vị trên chiếc ghế lười là phòng sinh hoạt liền quay lại trạng thái phòng nghỉ dưỡng, mỗi người một cái điện thoại lướt lên lướt xuống, cho đến khi có tiếng nam nữ hò hét bên ngoài đánh động bọn họ.

Oaaaa!

Siwoo quay người nhìn ra phía cửa sổ thì có vẻ là một cậu trai nào đó vừa ngỏ lời công khai mời cô bạn gái đi kutopia ở giữa hành lang nên mới có nhiều người chứng kiến rồi hò hét như vậy. Sau đợt công bố chương trình "Our Beloved Summer" của Hội học sinh thì tiếng "Oaaaa" và khung cảnh vừa xảy ra đều khá là quen mắt, nhưng theo lời Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn và Ryu Minseok thì đối tượng sử dụng dịch vụ hiện tại toàn các cặp đôi muốn làm màu, chứ người thật sự muốn bày tỏ vẫn chưa có ai. Siwoo và Yechan nhìn các cặp đôi thi nhau bán cơm chó, khoe khoang tình cảm cho thiên hạ xem cũng ngứa hết hai con mắt rồi. Siwoo và Wangho lo phần sân khấu, tách biệt hoàn toàn với mấy chương trình này, nên cũng chỉ có thể góp ý là nên tìm cách mở rộng, không thì càng về sau chương trình hỗ trợ bày tỏ này sẽ chỉ càng ngày càng đuối đi mà thôi.

Như để thực hành theo lời khuyên của Siwoo, đợi mọi người vừa hóng xong, Trần Trạch Bân đã vội lao vào khảo sát đối tượng.

"Mọi người đã định mời ai đi kutopia chưa?"

Yechan vừa nghe đã biết mấy đứa này lại định PR chương trình. "Trước khi PR thì thử nhìn lại xem mấy người ngồi xung quanh trông có ai sẽ rảnh tay mấy hôm đó để đi hẹn hò không mà mời."

Nhưng Yechan vừa dứt lời đã bị hai người Lưu Thanh Tùng và Ryu Minseok táp thẳng vào mặt.

"Ai bảo mày thế, việc thì việc, tao vẫn hẹn người yêu mà."

"Em với Minhyung cũng phải lo cho mấy buổi đấu giao hữu, nhưng bọn em vẫn dành thời gian tối muộn đi cùng nhau mà."

Khóe miệng Yechan giật giật, nói thế chẳng khác nào kêu Lee Yechan người độc thân cả đời nên chẳng hiểu cái gì. Mà sự thật cũng đâu sai, hội người độc thân còn lại, Son Siwoo, Hong Chanhyeon, lẫn Lạc Văn Tuấn đều nói rằng tuy có bận nhưng nếu bọn họ có đối tượng để đi cùng thì dù có thế nào cũng sẽ cố dành thời gian để hẹn hò. Lễ hội mùa hè luôn là một dịp đặc biệt lãng mạn và ý nghĩa, có người yêu đi hay không thì mọi người vẫn muốn kéo nhau đi mà thôi.

Đi một vòng còn đúng hai người Kwak Boseong và Lee Seungmin chưa trả lời. Tất nhiên ánh mắt đều đổ dồn vào Lee Seungmin, người đã chia tay trên lý thuyết nhưng thực tế thì vẫn được nhiều người cho là đang giận dỗi hơn, mà "nhiều người" cụ thể là 4 người anh của Choi Wooje. Ryu Minseok đã hứa sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn nín thở hộ em trai xem Lee Seungmin sẽ trả lời thế nào.

"Gian hàng có nhiều việc lắm, chắc em sẽ ở lại gian hàng thôi." Lee Seungmin trả lời nhẹ tênh, trong giọng nói cũng chẳng có gì thay đổi. "Dù gì em cũng đâu có ai đi cùng." Nói đoạn, Lee Seungmin lại quay sang Hong Chanhyeon trách móc. "Thật ra đi cùng bạn bè cũng được nhưng em rủ anh Chanhyeon thì anh ấy lại có hội bạn đi cùng rồi."

"Boseong thì sao? Em không đi cùng Seungmin được à." Theo ấn tượng của Lưu Thanh Tùng thì cậu chưa từng thấy Boseong đi cùng ai riêng theo kiểu người yêu, cũng chưa từng nghe ngóng thấy ai nói về đời sống tình cảm của đứa nhỏ này nên luôn mặc định Kwak Boseong cũng độc thân, rảnh rang như phần lớn người ngồi ở đây. Tuy vậy câu trả lời từ phía Seungmin lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Anh Boseong còn có thể mời ai đi cùng được nữa." Những người không biết chuyện đều đang suy luận dựa trên lời nói của Lee Seungmin. Đứa nhỏ nói vậy tức là Kwak Boseong đã có người yêu? Suy luận còn chưa tới nơi thì quả bom tiếp theo liền dội xuống.

"Anh ấy kết hôn rồi mà." Seungmin nói một cách điềm nhiên.

Khỏi phải nói những người không biết chuyện sốc đến mức nào, Ryu Minseok mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kwak Boseong mà nó thề là trước khi Seungmin nói thì cái nhẫn đó chỉ giống như một trang sức bình thường mà thôi.

"V-vậy cái nhẫn này không phải để cho vui ạ?"

Kwak Boseong giơ nhẫn lên, cố tình khoe khoang. "Đi chỉnh cận đi em."

Phía bên kia, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân nhỏ tuổi, với việc kết hôn sớm, thật sự sốc đến mức còn chưa tìm lại được hồn của bản thân.

"Anh mới 25 mà."

"Người ta 19 còn kết hôn thì ba gọi là gì."

Siwoo khẽ đẩy vai Boseong. "Nhưng tính ra hồi em kết hôn mới tròn 20 còn gì."

Kwak Boseong nhớ lại mới nhận ra bản thân vậy mà kết hôn sớm thật. "Ừ ha, đợt đó vừa đủ tuổi là đính ước, một năm sau kết hôn luôn." Bên cạnh chuyện lễ cuối, Boseong cũng nhớ thêm mấy chuyện hài hước hồi đó mà cười tít cả mắt. Vì cậu kết hôn sớm nên bạn bè hai bên đến chúc phúc không phải mấy cô cậu nhóc vừa học xong cấp 3 thì cũng là vài nam thanh nữ tú đang tuổi sinh viên. Hồi đó đã khéo làm lễ kết hôn riêng tư chỉ mời bạn bè thân thiết và người thân nhưng vẫn làm ra bao trò náo loạn.

"Hồi đó phải báo lệch giờ cho anh Wangho, đm em chỉ sợ anh ấy đòi lên phát biểu xong nói lung tung bậy bạ gì chắc em hết chỗ chui."

"Cái kiểu Wangho chắc dễ phun ra mấy câu chia tay với ly hôn lắm." Siwoo nhớ lại càng thấy buồn cười.

"Mà nghĩ lại tự nhiên thấy kỳ diệu, hồi đấy anh Hyukkyu cũng đi, nhưng ở phía chồng em, không ngờ là gặp lại ở đại học. Đúng là định mệnh."

"Thế em thấy em trân trọng cái định mệnh này chưa?" Một chất giọng đều đều quen thuộc vang vọng tới, bên cửa phòng clb cổ động từ lúc nào đã xuất hiện vị tiền bối với dáng vẻ như được nhân bản từ Alpaca.

Ba nhân tố trốn việc tất nhiên vội đổ mồ hôi hột.

"Bọn em tưởng anh đi ăn với anh Inkyu?"

"Ăn xong nhanh rồi còn về làm." Kim Hyukkyu dừng lại một nhịp. "Anh biết thừa thể nào cũng thành thế này mà."

Biết có tội, ba đứa cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi anh.

Trong lúc đó, Lưu Thanh Tùng, Lee Yechan và Son Siwoo liên tục đánh mắt ra tín hiệu cho nhau. Đây là cơ hội ngàn vàng của chúng nó, đây là cơ hội để lật ngược thế cờ, nghiên cứu đối tượng, giúp đỡ cho con thỏ nhà chúng nó, Son Siwoo sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Dù gì bây giờ cũng đang giữa trưa, ra ngoài kia dựng gian hàng thì nắng lắm, anh ở lại trong này ngồi với bọn em, đợi bớt nắng rồi ra cũng được."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Điền Dã vừa tan lớp sáng, may mắn dáng người cậu nhỏ nên ngồi trong lớp đông có thể tránh được sự chú ý không cần thiết từ giảng viên, còn đi lại trên hành lang thì đành chịu, dù là ánh mắt ái ngại xem có phải cậu bị đau mắt đỏ, hay ánh mắt thương cảm từ những người cũng từng thất tình khóc đến sưng cả mắt, Điền Dã đều bỏ qua hết.

Ting, ting

Chưa gì đã có chuông thông báo từ group chat nhảy liên hồi. Điền Dã mở ra xem thì thấy Siwoo gửi vào một đống audio dài loằng ngoằng. Quái lạ bình thường Siwoo có nhắn kiểu này đâu. Rồi bên dưới Lưu Thanh Tùng và Lee Yechan còn tag tên cậu loạn xạ, nhắn caps lock gào thét bắt cậu phải nghe audio. Điền Dã không cách nào khác đành cắm tai nghe, bật nút play.

Audio chạy được 10 giây, giọng của người kia vừa cất lên, Điền Dã đã không nhịn được, lập tức nhấn dừng, xả một loạt tin nhắn lên group chat.

thế giới sinh viên

vaybu đi top (meiko)

chúng mày gửi cái cc gì đấy, muốn ép tao khóc tiếp đúng không?

akacua (scout)

nghe hết chưa

cứ nghe hết đi đã

vaybu đi top (meiko)

đ nghe

chồn lùi teemo (crisp)

đm cứ nghe đi

thề

làm ơn nghe hộ

Điền Dã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim bình tĩnh lại. Nếu như mấy đứa đã quyết tâm như vậy, có nghĩa là trong đống audio này có gì đó. Ngón tay Điền Dã hơi run run, cuối cùng vẫn chạm vào biểu tượng "play", và giọng của Siwoo một lần nữa vang lên.

"Anh này, nhưng nếu như người em muốn rủ đi lễ hội lại thích người khác rồi thì sao?" Có lẽ Siwoo đã cố tình hỏi câu này để dò hỏi giúp cậu.

"Đơn phương hay song phương?"

"Như thế nào nếu 2 trường hợp?" Siwoo cố gắng trả lời theo kiểu lấp lửng, mong Hyukkyu sẽ không nhận ra bọn cậu đã biết gì đó.

"Song phương thì không nên lắm, đó là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi. Đơn phương thì...nói thế nào nhỉ, tình cảm đâu phải chuyện dễ cưỡng ép, khả năng cao dù tỏ tình cũng không thành công đâu."

Hyukkyu vừa dứt lời, Điền Dã liền rơi tự do từ độ cao cả nghìn mét xuống thẳng mặt đất. Một nhịp hẫng tựa như cả trái tim vừa ngừng lại, không còn đập nữa. Nắm tay Điền Dã khẽ vò lấy gấu áo, siết lại ngày càng chặt hơn, nhưng audio vẫn còn, dù có khó chịu đến thế nào thì Điền Dã cũng phải nghe cho bằng hết.

"Ừm, nhưng nếu là anh thì anh sẽ ủng hộ tỏ tình thử-"

Hả-

"-không phải để có được cái kết hạnh phúc, mà chỉ đơn thuần để bày tỏ với người kia thôi. Nếu có một phần may mắn nào đó, có lẽ người kia sẽ cân nhắc? Dù tất nhiên chỉ là khả năng. Nhưng nghĩ lại nếu như có một người dành cả trái tim bày tỏ với em, thì dù trước đó có thế nào, em có thể không rung động sao?"

Thừa thắng xông lên, Lưu Thanh Tùng liền đáp lời, hi vọng lấy được câu trả lời cần có cho Điền Dã từ Kim Hyukkyu.

"Cá nhân em thì không, em đâu có thích họ mà rung động."

Và tất nhiên nếu đoạn audio này đã gửi qua cho Điền Dã thì tức là ba người đã thành công.

"Tất nhiên ý anh không phải rung động theo kiểu tình yêu, giống rung động vì cảm động thì hơn. Không phải lúc đó vừa được tỏ tình thì liền vì cảm động mà quay sang thích người kia mà trong lòng sẽ bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ xem bản thân có nên mở lòng không."

"Anh đứng về phía của tình yêu. Anh nghĩ tình yêu đẹp thì cần được ủng hộ, dù là đơn phương hay song phương."

File audio kết thúc, cánh tay cầm điện thoại của Điền Dã buông thõng xuống, trên group chat hiện lên tin nhắn của Siwoo hỏi cậu đã nghe hết chưa.

Điền Dã, không trả lời.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Thay vì đến phòng sinh hoạt của Siwoo hay về clb nhà mình, bước chân Điền Dã đã hướng thẳng đến ga tàu điện ngầm. Điền Dã chỉ có một suy nghĩ mà thôi: Cậu muốn về nhà.

Từ bỏ hay tiếp tục, theo đuổi hay không theo đuổi, mấy thứ này Điền Dã chỉ muốn dẹp hết tất cả đi.

Tất nhiên câu trả lời của cậu là không từ bỏ, là sẽ tiếp tục giữ tình cảm với Kim Hyukkyu vì trái tim của cậu đã luôn nằm trong tay anh mà, Điền Dã đâu thể làm gì khác được. Nhưng cùng lúc đó, nhìn lại bản thân, lắng nghe những xáo trộn bên trong trái tim, Điền Dã lại chẳng thể tìm thấy một động lực nào để tiếp tục theo đuổi anh cả. Cậu tựa như người lang thang giữa sa mạc, cầu khát lấy từng hi vọng nhỏ nhất để sống sót, nhưng đôi chân lại quá kiệt quệ, chỉ có thể để lại bản thân vùi giữa cát vàng mờ mịt.

Điền Dã lê đôi chân về phía ga tàu điện ngầm, mắt dán xuống phía dưới, vừa đi vừa nghịch cát sỏi.

"Em nhanh chân hơn được không Kwanghee, còn nhiều thứ phải chuyển lắm."

"Em đã bê giúp cả phần của anh nữa rồi mà, từ từ đi Kim Hyukkyu."

Điền Dã ngẩng đầu lên liền bắt gặp Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee cùng Kwak Boseong, Lee Seungmin và Hong Chanhyeon đang đi ngược lại từ hướng 2 giờ. Sao lại có thể ngẫu nhiên bắt gặp thế này, Điền Dã hoảng loạn không nghĩ ra được cách nào đối phó, đành chạy vội sang một cái cây lớn bên đường, nép ở đó, hy vọng không ai phát hiện ra.

Điền Dã trốn đằng sau, nắm chặt tay, mồ hôi đổ từng giọt, im lặng chờ đợi năm người kia bước từng bước một, bước đến, bước qua chỗ cậu đứng, rồi rời đi. Thời điểm tiếng nói cười của bọn họ chỉ còn là tiếng vọng từ xa, Điền Dã mới dám quay lại nhìn. Xác nhận năm người đã đi xa hẳn, Điền Dã mới bước ra, coi như là thoát được một kiếp nạn, nhưng mà-

Điền Dã đứng lại, từ đằng sau nhìn dáng vẻ năm người họ rời đi cùng nhau, trên tay mỗi người là một thùng các-tông, có lẽ là nguyên liệu cho gian hàng. Kwak Boseong, Hong Chanhyeong, Kim Kwanghee cầm hộp lớn, Lee Seungmin và Kim Hyukkyu cầm hộp nhỏ hơn. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Có vẻ vui lắm vì ai cũng cười nói tít cả mắt. Nắng hạ sớm chiều chiếu qua, ánh lên đôi mắt họ còn làm khung cảnh trước mắt Điền Dã thêm mấy phần rực rỡ.

Nhìn bọn họ, một suy nghĩ vô tình thoáng qua nơi tâm trí Điền Dã.

Hóa ra không phải mình mà thay ai vào cũng được

Điền Dã chẳng biết từ bao giờ cậu mặc định mình có một vị trí ở bên cạnh anh, thậm chí một vị trí trong clb anime để nghĩ rằng có những khoảnh khắc, những thứ chỉ cậu mới có, ví như những lúc được đi cùng mọi người vậy. Có lẽ trong tiềm thức Điền Dã đã từng nghĩ rằng, chỉ có mình cậu là người ngoài clb mà vẫn thân thiết như vậy với clb anime. Nhưng thực tế trước mắt, lấy cậu ra, để người đó là Kim Kwanghee, chẳng có gì thay đổi cả, thậm chí trông bọn họ còn có phần hòa hợp và vui vẻ hơn. Hyukkyu đâu có giở giọng than phiền, làm nũng như vậy khi đi cạnh cậu đâu.

Trái tim Điền Dã nhói lên một nhịp, liệu mối quan hệ giữa cậu và Kim Hyukkyu trước giờ có phải cũng như vậy không? Có phải Kim Hyukkyu thật ra chưa bao giờ đối xử khác biệt với cậu không? Có phải trước đây cậu vẫn luôn thấy ổn vì dù không hoàn toàn ở bên cạnh anh thì trái tim cậu luôn ngầm hiểu giữa cậu và Kim Hyukkyu có gì đó đặc biệt nên mới yên lòng ở bên không? Để khi sự đặc biệt kia dần trở nên mờ nhạt, Điền Dã mới cảm thấy bất an về vị trí của mình trong lòng anh?

Tại sao cuối cùng sau tất cả những gì xảy ra ở ga tàu điện ngầm ngày ấy, cậu vẫn phải tự hỏi.

Rốt cuộc giữa anh và em có gì không?

Mớ suy nghĩ như boòng boong xoay vần tâm trí Điền Dã. Nỗi lo sợ và bồn chồn khiến cậu chẳng thể bước thêm một bước chân nào về nhà nữa, hướng đi của Điền Dã cuối cùng chuyển đến một nơi hoàn toàn khác.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Không thấy biển ở ngoài ghi quán đóng cửa à?"

Anh chủ quán họ Cho cáu kỉnh mở cửa. Rõ là đã đề biển "chủ quán Gencon, quán đóng đến khởi tranh CKTG" để nghỉ ngơi mà vẫn có người đến làm phiền được. Nhưng rồi anh nhìn thấy người đeo chiếc kính đen dày cộp choán nửa khuôn mặt lại mủi lòng, không nỡ đuổi đi.

Quán không định bán nên chẳng chuẩn bị gì cả, mà dáng vẻ Điền Dã thế kia, anh chủ quán đoán rằng đứa nhỏ chắc cũng chỉ cần rượu thôi nên xách hết tất cả những gì quán có từ nhẹ nhất đến nặng nhất ra cho Điền Dã chọn. Điền Dã xem ra vẫn còn mấy phần tỉnh táo, chỉ xin một chai soju với ít đồ nhắm.

Tưởng rằng Điền Dã sẽ chỉ ngồi đó nốc rượu, nhưng có vẻ đối phương đã làm gì thằng bé kinh khủng lắm mà nó chỉ mới uống được một chén nhỏ đã ngồi nói xa xả hết tất cả mọi thứ.

"..đm đến giờ người ta có thật sự cảm mến em không, đối xử đặc biệt với em không em cũng đ biết. Em còn đ biết em có cái quyền để hỏi cái câu "anh đã có người trong lòng thì sao còn đối xử với em như vậy" không?"

"Nếu trong đầu em từng nghĩ đến câu đó thì có nghĩa là người ta có đối xử đặc biệt để khiến em hiểu lầm rồi." Anh chủ quán vừa nói, tay không quên rót thêm rượu vào chén cho Điền Dã.

"Vậy rốt cuộc tại sao anh ấy lại làm vậy, anh ấy thích một người khác nhiều đến mức lúc mơ ngủ còn gọi người ta thì sao lại có hành động mập mờ quan tâm với em!"

"Cá nhân anh nói nhé." Anh chủ quán cẩn thận rào trước vì biết những gì mình sắp nói có thể sẽ khiến con thỏ trước mặt giật đùng đùng lên. "Em không thể dựa trên chuyện mơ ngủ để đánh giá tình cảm của người kia được."

"Tại sao?" Không ngoài dự đoán, Điền Dã liền phụng phịu tỏ thái độ.

"Vì người đó không tỉnh táo."

"Không phải lúc không tỉnh táo là lúc thành thật nhất với cảm xúc của bản thân sao?"

"Sai" Anh chủ quán khẳng định chắc nịch. "Em đâu chọn một người hoàn toàn vì tình cảm, sự tồn tại của lý trí cũng rất quan trọng. Khi tỉnh táo người ta có thể sẵn sàng gác lại tình cảm sau lưng, nhất là với người yêu đơn phương một người rồi lại được một người khác theo đuổi." Anh nói tiếp. "Ai cũng cần có thời gian Điền Dã ạ. Dù người đó vẫn có một phần tình cảm hướng về người kia, nhưng trong lúc tỉnh táo, người ta vẫn cố gắng đối xử tốt với em, vẫn cố gắng muốn thích em thì đó cũng là một loại nỗ lực, và em chỉ cần chờ đợi thôi, đợi đến khi người ta có thể hoàn toàn buông tay tình cảm vô vọng kia."

Điền Dã ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời anh chủ quán cũng có phần đúng, nhưng nhìn thế nào cũng giống như những điều mà chỉ có người siêu tốt mới làm, còn không thì chỉ giống biện hộ cho mấy tên cờ đỏ đi đâu thả thính đấy, đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Tuy vậy, cậu vẫn hỏi tiếp, muốn xem xem anh chủ quán sẽ nói gì.

"Thế nhỡ sau này đối tượng mà người ta đơn phương tự nhiên quay lại thích người ta rồi người ta bỏ rơi em thì sao?"

"Nếu đó là người tốt thì sẽ không chọn em từ đầu, không tạo cho em hi vọng, không đối xử đặc biệt với em, mà sẽ quyết liệt chờ người kia đến tận cùng. Còn nếu người ta chỉ vì người kia mới quay đầu lại đã vội đuổi theo thì đó là một người không đáng với em, vậy thì buông cũng chẳng sao. Thấy nói có đúng không?"

Giờ thì thấy đúng rồi. Điền Dã tự nhủ

Anh chủ quán nhìn mặt Điền Dã cũng biết là đứa nhỏ đang dần hiểu ra ý anh là gì.

"Không phải là thích hay không thích mà còn là lòng tự tôn và tính cách nữa. Dù vẫn còn tình cảm nhưng không ai thích sự bố thí và tạm bợ của một người tự nhiên quay ra thích mình cả, người ta chủ động muốn ở bên cạnh em cũng là đang muốn cho bản thân họ cơ hội, thoát ra khỏi cái khiến người ta khổ sở, ở bên cạnh cái khiến người ta hạnh phúc. Với cả anh cũng nói rồi mà, nếu như người ta tồi thật thì-"

"-vứt một người tồi đi thì dù có tổn thương, cũng thấy đáng." Điền Dã tiếp lời

"Đúng rồi, quá giỏi." Anh chủ quán vỗ tay tán thưởng học trò giỏi Điền Dã, nói mấy câu liền đã hiểu. Anh đẩy thêm một cốc trà nhỏ đến chỗ Điền Dã.

"Phần thưởng cho em, không tính tiền."

Điền Dã nhìn cốc trà được đẩy đến, dựa trên mùi hương và màu đều không nhận ra là gì.

"Là trà pha với ít rượu mạnh, trà là sự bình tĩnh nhưng rượu là sự liều lĩnh, tặng cho em sự tỉnh táo nhưng cũng là dũng khí."

"Cố lên!"

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Theo lời anh chủ quán, thay vì cứ thấp thỏm lo sợ, thà rằng đánh liều thử một lần, tỏ tình còn hơn. Dù gì anh Hyukkyu cũng đã nói sẽ cố gắng mở lòng, vậy thì Điền Dã cũng nên dồn dũng khí một lần xem. Còn thời điểm nào phù hợp hơn để dồn dũng khí hơn lúc này không, khi tháng 6 đầy nhiệt huyết của mùa hè đang tới với lễ hội mùa hè đầy lãng mạn.

Không khí lễ hội mùa hè kutopia ngập tràn trong khuôn viên Đại học KU, dù chỉ là những cặp đôi bày tỏ công khai rủ nhau đi, nhưng nhìn bọn họ Điền Dã cũng có thêm mấy phần động lực. Điền Dã còn đặc biệt nhờ đến Lạc Văn Tuấn và Lưu Thanh Tùng, mong hai người có thể tác động đến Hội học sinh, nhờ họ thiên vị mà giúp đỡ Điền Dã tỏ tình chỉn chu, hoành tráng hơn người khác một chút.

Đây là dịp rất quan trọng của Điền Dã, là tình cảm cậu đã gìn giữ suốt 1 năm rưỡi qua, cậu nhất định phải cho anh thấy được tất cả tình cảm của cậu, phải khiến anh rung động như chính lời anh đã nói, phải khiến câu trả lời của anh là "tuy anh chưa chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ mình có thể bắt đầu tìm hiểu nhau."

Cậu biết mình sẽ không thắng, sẽ không có điều kỳ diệu gì từ trên trời rơi xuống gọi là "anh cũng thích em" nhưng chỉ cần thắng một chút, thắng một ít là Điền Dã đã cảm thấy mình nắm chắc mọi thứ trong tay rồi.

"Lên kế hoạch thế nào rồi?" Han Wangho ngồi lên bàn ngó sang Điền Dã đang tô tô vẽ vẽ đủ thứ, bên cạnh là điện thoại vẫn còn đang bật douyin mấy video tỏ tình cầu hôn. "Tham khảo mấy ngày nay rồi, vẫn chưa ưng à?"

Điền Dã cặm cụi ghi chú lại những điểm bản thân thấy phù hợp. "Chưa biết nữa, cũng có nhiều ý tưởng, mà trước anh Hyukkyu nói không thích công khai, tao đã nhờ bên "Our Beloved Summer" nhưng chắc sẽ cố gắng làm tối giản nhất để anh ấy không khó chịu." Nói đoạn, Điền Dã ngẩng lên mỉm cười với Wangho. "Tao cần nâng tỉ lệ thành công lên cao nhất mà."

Wangho mỉm cười lại với Điền Dã. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ dũng khí của Điền Dã, nếu là Wangho có lẽ giờ cậu vẫn còn ngồi khóc lóc, thất tình ở góc nào, chứ lấy đâu ra sức mạnh để ở đây nghĩ kế hoạch tỏ tình. Điền Dã quả thực có trái tim rất kiên cường.

Lưu Thanh Tùng tiến đến phía sau, nói nhỏ với Wangho. "Thật ra tao cũng cảm thấy đây là một nước đi rất Điền Dã. Dù biết là có thể ra về tay trắng nhưng vẫn đâm đầu vào một cách cố chấp. Dù vài hôm trước còn khóc đến mức phải đeo kính đến trường để che mắt sưng, nhưng hôm nay lại có thể vô tư ngồi vẽ kế hoạch tỏ tình, có nhiều sức mạnh đến vậy cũng chỉ có Điền Dã mà thôi."

Buổi chiều mấy hôm trước lẫn buổi chiều hôm nay đều là cùng một cảnh tượng, phòng sinh hoạt clb cổ động toàn đuổi hết mọi người ra để 6 người bọn cậu trông Điền Dã vẽ kế hoạch tỏ tình. Có khi Điền Dã sẽ ngẩng đầu lên hỏi Park Jaehyuk và Son Siwoo hồi trước hai người tỏ tình đã làm thế nào, nhưng cân đo đong đếm lại thì của Park Jaehyuk quá tốn tiền mà của Son Siwoo thì quá bạo dạn, Điền Dã không làm nổi. Có khi Điền Dã sẽ quay sang hỏi thêm Han Wangho, Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng, tuy chuyện của ba người này càng không có gì tham khảo hơn, nhưng Han Wangho, Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng lại đưa ra thêm những ý tưởng hữu ích. Bất ngờ là cả Lee Yechan tuy bình thường ghét cay ghét đắng tình yêu loài người lại vô cùng chịu khó tìm hiểu để giúp đỡ Điền Dã.

7 người xoay vần với nhau, đến hôm nay thì đã có ý tưởng đại khái về bối cảnh muốn làm. Địa điểm sẽ là ở vườn hoa trên nóc tòa nhà vào đúng đêm nhiều sao nhất của tháng 5. Điền Dã muốn lời bày tỏ của mình đến anh cũng chính là lời thề nguyện trước vầng trăng tròn và các vì sao, là lời bày tỏ đẹp nhất dưới dải ngân hàng rực rỡ.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, Điền Dã đã không nhịn được mà cười tủm tỉm. 6 đứa còn lại nhìn thỏ con một thời gian rồi mới vui vẻ như này, mà tấm lòng phụ huynh cũng dâng trào theo.

"AAAAAAAA!"

Cả lũ đang chuẩn bị bàn luận đến phần trang trí thì bỗng nhiên từ bên ngoài lại dội lên tiếng hú hét náo loạn của nam nữ sinh viên, nhưng so với hôm trước thì tiếng hét này có lẽ phải to gấp 10, 20 lần. Mấy đứa bọn cậu ngồi ở trên tầng, có cửa kính cách âm mà còn bị tiếng động làm cho giật bắn người.

"Đâu ra vậy?"

"Đứa nào bị dở à?"

Sử Sâm Minh và Lee Yechan là hai người đầu tiên phát cáu. Yechan vì quá khó chịu, đành tự mình ra ngoài ban công xem có chuyện gì mà ầm tới mức này.

Hét tới như thế là bị hâm chứ tỏ tình nỗi gì, có mỗi mấy chuyện này mà cũng hò hét được. Lee Yechan thầm lầm bẩm trong đầu.

Tuy vậy, đến lúc Lee Yechan đã ra ngoài ban công rồi lại chẳng có một lời hồi đáp nào vào bên trong về chuyện đang xảy ra bên dưới cả. Không biết có phải nó đã nhìn thấy gì quá sức tưởng tượng mà bị đứng hình không. Park Jaehyuk thử gọi với ra chỗ Lee Yechan.

"Có gì không mày?"

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian chơi mấy năm với Lee Yechan, sáu người còn lại nhìn rõ được sự lúng túng khó hiểu từ nó.

"Không có gì đâu, lại tỏ tình xàm l ý mà, không có gì đâu."

Tuy lời nói bảo không có gì nhưng giọng điệu rõ ràng đang tố cáo Lee Yechan nói dối. Phản ứng bất thường của Lee Yechan càng khiến cho Lưu Thanh Tùng nghi ngờ chuyện dưới kia chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Cậu âm thầm mở điện thoại lên group trường tìm thử xem, nếu hò hét lớn thế kia có nghĩa là điều gì chấn động lắm, thông tin chắc chắn phải được cập nhật trực tiếp trên group.

Tuy nhiên Lưu Thanh Tùng vừa lướt đến bài cần đọc thì sắc mặt liền thay đổi, chỉ là mí mắt cậu không giấu được, khẽ giật một cái rất nhẹ và thoáng qua nhưng những người còn lại đều bắt được cái dao động đó, nhanh chóng tranh thủ lúc Điền Dã còn đang mở douyin hí hoáy ghi chép mà kiểm tra group trường.

"Có gì không?" Điền Dã hỏi, tay vẫn đang miệt mài vẽ vời.

"Không có gì" Lưu Thanh Tùng cất điện thoại đi, những người còn lại tuy cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể giấu đi nét mặt ái ngại, khó nói sau khi đọc được những gì vừa xuất hiện trên group trường. Chúng nó đều không thể giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì cả, nhất là khi chuyện lớn đến vậy.

Điền Dã tất nhiên cảm nhận được khoảng lặng bất thường trong căn phòng lẫn ánh mắt né tránh của 5 người còn lại. Cậu nhìn quanh chúng nó một lượt, đoạn với tay ra định lấy điện thoại kiểm tra.

Nhưng Điền Dã còn chưa chạm được vào điện thoại của mình thì Han Wangho đã đập thẳng điện thoại Điền Dã xuống bàn, giữ chặt, không cho cậu lấy. Điền Dã bị hành động của Wangho hoàn toàn làm cho bất ngờ.

"Mày làm cái gì vậy?" Điền Dã cảm thấy khó hiểu vô cùng với những gì vừa diễn ra, song Han Wangho chỉ trả lời.

"Mày không muốn biết đâu Điền Dã."

Rốt cuộc là mấy đứa này đang nói cái gì vậy? Việc úp úp mở mở chỉ làm Điền Dã thêm cáu gắt. Hết Wangho lại tới Sử Sâm Minh tiến tới nói những điều khó hiểu với cậu.

"Nếu tao nói giờ mày biết chuyện, mọi thứ có thể sẽ hoàn toàn thay đổi, mày có muốn biết nữa không?"

"Mày nói cái gì vậy?" Điền Dã ngày càng khó chịu hơn, cậu vùng khỏi nắm tay đang giữ mình lại của Sử Sâm Minh. "Biết cái gì thì tao tự quyết định. Dù có thay đổi cuộc đời tao thì hãy coi như đó là điều sẽ phải xảy ra đi."

Điền Dã cứ vậy vùng ra, chạy tới ban công trong tiếng ngăn cản không thành của Sử Sâm Minh.

Lúc bước đi thì rất dứt khoát nhưng đến khi đặt chân tới, khi tận mắt chứng kiến điều mọi người đã muốn ngăn cậu, Điền Dã mới hiểu tại sao chúng nó lại có thái độ như vậy.

Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo.

Và sự tò mò của Điền Dã đang giết chết cậu.

Dưới sân trường, một khoảng trống lớn vốn chỉ là đường đi và thảm cỏ giờ đã trở thành một thảm hoa, không, với độ lớn phủ kín đến tận cuối con đường và vẻ rực rỡ của những cánh hoa được rải trên mặt đất thì phải gọi đây là một biển hoa, một biển hoa được tạo thành từ vô số loài hoa với đa dạng màu sắc khác nhau. Điền Dã trong lúc nghiên cứu đã xem qua rất nhiều video tỏ tình nổi tiếng, nhưng làm được một biển hoa kinh diễm đến nhường này, không phải ai cũng có khả năng. Phải chọn lựa kỹ lưỡng từng loại hoa, rồi nghiên cứu xem chúng sẽ phối màu sắc với nhau như thế nào khi là từng cánh hoa, rồi khi ghép thành một thảm hoa sẽ ra được một bức tranh tổng thể thế nào, riêng từng ấy công sức cũng đủ cho thấy tình cảm của người đã làm ra thảm hoa này sâu sắc đến nhường nào.

Giống như thay vì một lời nói suông "em hi vọng anh sẽ bước trên con đường hoa", người này đã thật sự trải một con đường hoa cho đối phương bước lên. "Em sẽ trở thành con đường hoa của anh" là thông điệp của người bày tỏ.

Nắng hạ chiếu qua sườn mặt anh, hôn lên đôi mi cong đầy diễm lệ, và phản chiếu đầy rực rỡ trong đôi mắt trong veo như hồ nước xuân. Kim Kwanghee khẽ mím lại đôi môi, biểu hiện cho sự bồn chồn của người đứng ở phía chủ động. Trên tay anh cầm một bó hồng trắng, một bó rất lớn, kiên nhẫn đợi người kia tiến gần hơn về phía mình. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai người nhìn nhau một lúc rồi lại không nhịn được mà khẽ bật cười, niềm vui hiển hiện trên nét mặt như thay lời nói rằng dù người cầm bó hồng là người tỏ tình nhưng tình cảm của họ từ lâu đã luôn là song phương cảm mến, tâm đầu ý hợp.

Một cảnh tượng lãng mạn đến mức dù có đứng ở phía dưới cũng không sao cảm được hết vẻ đẹp của nó. Nơi duy nhất có thể nhìn được toàn diện mọi thứ, chính là ban công mà Điền Dã đang đứng.

Có lẽ bất kỳ ai ở vị trí này cũng sẽ thấy hạnh phúc lây từ cặp đôi đẹp như tranh vẽ và khung cảnh tỏ tình như bước ra từ phim bên dưới, chỉ trừ Điền Dã, người có lẽ đã chết theo khoảnh khắc cậu nhìn rõ được người đứng đối diện Kim Kwanghee là ai.

Kim Hyukkyu, sao anh lại ở đó vậy?

Điền Dã thật sự thiết tha cầu xin ai đó hãy cho cậu một câu trả lời.

Trái tim Điền Dã quặn lại đau điếng, cậu siết chặt lấy áo tựa như đang yếu đuối cố gắng giữ lấy chính trái tim của bản thân, sợ rằng chỉ cần cậu buông tay có lẽ nó sẽ thật sự vỡ vụn thành trăm mảnh dưới đôi chân của Điền Dã và cậu sẽ tắt thở mà thật sự tạm biệt trần thế.

Điền Dã muốn kéo Kim Hyukkyu ra khỏi đó, cậu muốn chạy xuống đó nắm chặt lấy tay anh, cướp anh đi, nhưng đôi chân của Điền Dã lại như tàn phế mà cắm rễ ở nơi này. Mọi lời muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng, khô rát và đắng ngắt hơn cả những vị thuốc Bắc. Con người đầy tự tin và kiêu hãnh của mới vài phút trước giờ đã bị đánh cho trở về những gì nguyên thủy nhất, một Điền Dã nhỏ bé và hèn mọn, nhưng nếu như sự hèn mọn này có thể kéo anh về thì có làm thế nào Điền Dã cũng sẽ chấp nhận.

Hyukkyu, anh đừng ở đó, anh quay về đi được không anh?

Em xin anh đó, thật sự xin anh đó...về đi mà anh...

Điền Dã khẩn thiết cầu xin, nhưng chẳng có ai nghe thấy cậu cả, dù là thánh thần hay là Kim Hyukkyu, màn tỏ tình vẫn tiếp diễn.

Kim Kwanghee cầm mic trên tay, từng lời anh nói ở khoảng cách của ban công tầng 2 đều có thể nghe rõ mồn một. Tiếng trống ngực dội vào trong đại não Điền Dã ngày một mạnh mẽ hơn. Khi những gì trước mắt dần mờ đi như bị nhấn chìm trong một màn sương, Điền Dã hiểu rằng cậu sắp gắng gượng không nổi nữa rồi.

"Anh Hyukkyu, chúng ta đã làm bạn được một khoảng thời gian rất dài rồi, có điều này ngày hôm nay em mới lấy hết can đảm để thổ lộ với anh"

Không-

"Hyukkyu à, giờ em không muốn mình làm bạn thân nữa."

Đừng mà-

Đừng nói điều đó mà-

"Em thích anh"

"-Đã thích anh từ rất lâu."

"Anh có thể đồng ý lời thổ lộ này và cùng em đi lễ hội mùa hè năm nay được không?"

Điền Dã gần như sụp xuống, Son Siwooo phải nhanh tay mới đỡ được cậu dậy. Phía dưới kia, câu trả lời từ phía Kim Hyukkyu vẫn chưa xuất hiện. Một khoảng lặng đến nín thở kéo dài, im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chiếc lá trên cây khẽ rơi xuống. Ai cũng đều chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng có lẽ chẳng ai tuyệt vọng bằng đứa trẻ đã cấu rách mu bàn tay đến chảy máu vì muốn tính lại khỏi cơn ác mộng đầy hoa trước mắt, đứa trẻ tuy chưa rơi một giọt nước mắt nào nhưng cõi lòng đã bị xới thành một mảnh đất hoang tàn cằn cỗi.

Đừng mà, đừng mà, xin đừng mà.

Điền Dã đã bước đến đường chỉ có thể biết cầu xin trong khổ sở.

Đừng mà, đừng đồng ý mà.

"Anh đồng ý"

Yahhhh! Kyahhh! Lập tức đám đông phía dưới sân trường vỡ òa trong cảm xúc. Đâu cũng là tiếng hò hét, nhảy cẫng trước một màn tỏ tình có lẽ sẽ đi vào lịch sử Đại học KU.

Bạch nguyệt quang nổi tiếng nhất trường và Trưởng ban Phúc lợi sinh viên nhiều năm đứng top BXH Đẹp trai.

Từ bạn thân thành người yêu, một đôi tình nhân trong mơ.

Khoảnh khắc Kim Hyukkyu tiến tới nhận lấy bó hoa trắng rồi ôm chặt Kim Kwanghee trong lòng, luôn miệng nói "cảm ơn em", "cảm ơn em rất nhiều", cũng là lúc Điền Dã mất đi cả thế giới của mình. Điền Dã biết làm thế nào đây, cậu chẳng còn lại gì cả, cậu mất hết tất cả rồi...

Cùng chứng kiến màn tỏ tình vừa rồi, Han Wangho cũng không tự chủ được mà lắp bắp.

"Vậy người đã thuộc về người khác lại là-" Nói đoạn, cậu vô thức nhìn sang Park Jaehyuk, người tuy không bị kích động như Điền Dã, song ánh mắt vẫn rất phức tạp nhìn xuống.

Điền Dã chợt cười khổ cho chính mình. Hóa ra "người đã thuộc về người khác" chẳng đâu xa, là chính Kim Kwanghee và Park Jaehyuk. Sao cậu không nhận ra Kim Kwanghee và Park Jaehyuk tới hơn 8 tháng trước mới chia tay, trước đó cũng chưa từng thấy Kwanghee qua lại nhiều với Hyukkyu, nhưng từ khi Park Jaehyuk đi trao đổi thì tần suất qua lại giữa hai người nhiều hơn hẳn, đôi lúc còn giống như hình với bóng.

Điền Dã gục xuống hoàn toàn, đôi mày cậu khẽ chau lại, giống như tự giễu chính bản thân mình. Hóa ra người anh vẫn luôn đợi là anh Kwanghee. Hóa ra từ đầu cậu đã chẳng có chỗ nào trong trái tim anh cả.

Hóa ra không phải anh ghét tỏ tình công khai, mà anh chỉ không thích nếu đó không phải người anh hằng trông đợi.

Anh chỉ không thích nếu đó là em, người anh không có tình cảm...

Lòng người lạnh lẽo đến thế này là cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com