21. tao về, mở cửa cho tao về
Bài đăng 21 tiếng trước
AI ĐỌC TIỂU THUYẾT QUÊN GẤP LẠI ĐỂ HOÀNG TỬ CHẠY RA THẾ NÀY Ạ!
Một màn tỏ tình 1 triệu điểm mà đến cả hoàng tử bạch mã cũng đ có tuổi TT Tao không ngờ mình còn ở cái trường này đến được ngày nhìn OTP đến với nhau, mang tất cả các con gà ở Đại Hàn Dân Quốc đến đây xem con nào gáy kịp với tao.
Đôi lứa xứng đôi, cặp đôi vàng của năm, yêu cầu ship ngay cái lễ đường đến cho Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu.
- - -
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧: Cuối cùng bạch nguyệt quang cũng tìm được đúng người rồi, tấm lòng người mẹ rớt nước mắt.
depmabikhung: Yêu cầu cặp này mở lovestagram ngay lập tức, tôi cần được sốc visual và bán cơm chó mỗi ngày.
bacsitribenhngaolon: Không có Park Jaehyuk thì có Kim Hyukkyu, éo hiểu đứa nào đồn Kim Kwanghee lụy Park Jaehyuk ạ.
>meo: Đẹp đến vậy thì làm đ gì phải lụy.
>khongthamsansi: Tao đẹp như vậy tao cũng chọn Kim Hyukkyu đổ lên, chứ Park Jaehyuk làm đ gì có cửa, có mà Kim Kwanghee đá Park Jaehyuk, chứ ảnh lụy m gì.
votri24/7: Cặp này chắc chấn động nhất trong lịch sử trường mình rồi, trừ khi giờ bố Tùng quay ra thích đàn ông thì còn có cơ hội vượt được, chứ không thì, khó.
>conbotung: tối nay chưa stream đã có người ra đảo rồi
>haha: bạn liều vãi liên minh huyền thoại ạ, nói vậy thì chịu rồi, đ ai cứu được chiến sĩ.
>depmabikhung: khó đ, giờ Han Wangho tỏ tình Điền Dã là chấn động liền, cũng bạn thân lâu năm, cũng top BXH.
>noletuban: cùng concept thì không vượt nổi đôi này đâu, giờ nó phải tấu hài vl như kiểu Son Siwoo với bố Tùng ý, nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong vũ trụ song song hoặc cơn ác mộng của Lưu Thanh Tùng thôi.
- - -
Vừa dám nói Lưu Thanh Tùng này chơi gay, vừa đăng bài gián tiếp làm tổn thương con trai bố Tùng, tài khoản này xứng đáng một vé ra đảo. Lưu Thanh Tùng đem cơn cáu giận xả vào điện thoại.
"Xóa m cái bài đấy đi, mấy đứa cứ viện đại là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì đó."
"Nói chung tao không quan tâm mấy đứa làm thế nào, xóa m cái bài đấy đi cho tao."
Giọng Triệu Gia Hào bất lực vọng lại từ đầu dây bên kia.
"Anh nghĩ em là ai hả Tùng ca, chắc phải có đến 2 chục post đăng về việc tỏ tình ngày hôm qua. Em đã viện cớ loãng thông tin để xóa bớt một đợt rồi, xóa nữa thì người ta đánh hơi ra ngay, cái trường này ai cũng thính như chó." Nói đoạn, Triệu Gia Hào lại khẽ chẹp miệng. "Tiếc cho Điền ca thì em tiếc thật nhưng xóa post bọn em không làm được. Với cả Điền ca thông minh như vậy, mở group lên không thấy bài gì thể nào chả biết anh giật dây thao túng, làm vậy Điền ca cũng đâu có vui lên được."
Lời Triệu Gia Hào không sai, là Lưu Thanh Tùng cuống quá mất khôn. Cậu biết rõ thiệt hại chính đã xảy ra thì giờ người xung quanh có bàn tán gì Điền Dã cũng chẳng mảy may để tâm một lời nào. Vì rõ ràng tất cả những gì nó quan tâm, là người kia.
Điền Dã khó khăn như vậy, chẳng ai trong số bọn cậu còn tâm trạng. Từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ đều là những âm thanh thở dài sầu não nối liền nhau. Đối diện với hiện thực bản thân không cách nào chấp nhận nổi, Điền Dã đã không rơi một giọt nước mắt nào nhưng nó lại bỏ bọn cậu lại cùng một câu "xin lỗi" và một mình chạy đi khi đám đông còn chưa tan. Những người còn lại đều vì sốc mà không kịp phản ứng đuổi theo nó. Park Jaehyuk im lặng toàn tập, cái người cả ngày nói như máy khâu, sau khi chứng kiến mọi chuyện lại bần thần, trầm lặng như bị ai câu mất hồn. Thứ hoàn cảnh tréo ngoe chẳng ai mong muốn đẩy bọn cậu vào bầu không khí u uất mà chẳng ai có thể nói được gì ngoại trừ những tiếng thở dài não nề.
Lưu Thanh Tùng tắt màn hình điện thoại nơi ô chat vẫn đang dừng ở tin nhắn cuối cùng gửi cho Điền Dã. "Đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì nhắn cho tao" là tin nhắn cuối cùng từ cậu và thông báo bên trên đã hiện hơn 20 tiếng đồng hồ Điền Dã chưa online.
"Thế nào rồi?" Lưu Thanh Tùng quay sang hỏi Lee Yechan, người vừa kết thúc cuộc gọi với Lý Huyễn Quân.
"Quân nói hôm qua có về nhà, khóc một trận to cả đêm-" Nghe đến đây Lưu Thanh Tùng thở phào một hơi, ít nhất Điền Dã có về nhà là cậu yên tâm được một phần, song giọng Yechan vẫn đầy cảm giác bất an. "Nếu mà chỉ thế thôi thì không sao, nhưng Quân bảo sáng nay nhìn nó cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tự dậy, tự chỉn chu quần áo đi học, còn cười chào trước khi đến trường. Quân nó sợ, tao cũng sợ."
Sợ là đúng. Tính cách của Điền Dã vốn thuộc kiểu bát nháo, yêu thích rõ ràng, bình thường dù có buồn thế nào thì nơi tệ nhất mà bọn cậu có thể tìm thấy nó là ở trong quán pub nào đó, nốc hết sạch rượu của quán người ta rồi khóc lóc gào thét phá phách. Giờ nó lại không khóc, không nháo, mà ngoan ngoãn, thản nhiên đến trường thì bọn cậu sao có thể không sợ cho được.
"Điền Dã đang trong lớp, tao nhắn Siwoo để mắt đến nó rồi." Dù bản thân chẳng yên lòng, Wangho vẫn cố gắng trấn an Lưu Thanh Tùng và Lee Yechan. "Sống không tốt thì vẫn là sống, có gì lát mình qua gặp nó là được."
"Nhưng mà giờ gặp nó, tao cũng chẳng biết nói gì nữa." Lee Yechan khổ não. "Nhưng thế nào thì tao cũng phải kẹp nó cả ngày, rời mắt đi tao không an tâm."
Sắp xếp xong với Lưu Thanh Tùng và Han Wangho, Lee Yechan lúc này mới có thời gian quan tâm tới người đã bị mình bỏ lại ở một góc phòng suốt 30 phút vừa qua.
"Triệu Lễ Kiệt!"
Lại là một ngày thật ngán ngẩm của tiền bối Lee Yechan. Nếu đã bận việc thì mắc gì phải kéo theo Triệu Lễ Kiệt rồi để nó ngồi chờ bọn cậu ở một góc như vậy, nhưng nghĩ lại thì Lee Yechan làm gì có kỹ năng cân nhắc tới lợi ích của người khác. Nhìn qua, Lưu Thanh Tùng cũng thấy được bộ dạng kiêu kỳ khó chiều của Lee Yechan và vẻ khúm núm bất đắc dĩ của Triệu Lễ Kiệt. Đúng là khổ thân nhóc con.
"Ừ đó, nói chung là mấy ngày tới hủy hết lịch, có gì thì anh sẽ cố gắng bù sau, đừng báo lại với Hội học sinh."
"Anh bận gì ghê vậy?"
"Đi với Điền Dã, ý kiến?"
Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng hiểu tại sao bản thân phải ý kiến với Lee Yechan làm gì khi cái kết lúc nào cũng y như nhau. Triệu Lễ Kiệt cúi đầu, khẽ vâng một tiếng, không dám hỏi thêm gì nữa. Vốn đợt lễ hội mùa hè, Hội học sinh ra rất nhiều hoạt động cho các cặp Buddy-Newbie thực hiện để nhận phúc lợi. Triệu Lễ Kiệt nhắc mãi mới hẹn được Lee Yechan dành thời gian hôm nay để hoàn thành hoạt động đầu tiên, nhưng cậu vừa đến trường đã bị anh kéo đến clb âm nhạc, rồi bị bắt ngồi ngoan một góc chờ như người vô hình, giờ thì Lee Yechan mới nói được mấy câu đã ra ngoài đi mua nước, bỏ cậu lại với Han Wangho và Lưu Thanh Tùng. Song đã quá quen với cảnh này, Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ chẹp miệng rồi thôi.
Không biết làm gì, Triệu Lễ Kiệt quay lại công việc nghịch điện thoại ban đầu. Chợt để ý đến Lưu Thanh Tùng cũng đang lướt điện thoại bên cạnh, Triệu Lễ Kiệt đâm ra hiếu kỳ, nghiêng người sang gõ vai anh.
"Tùng ca." Đứa nhỏ hơi chần chừ một chút, đề phòng Lee Yechan bất ngờ xông vào, nó cố gắng hỏi nhỏ nhất có thể. "Anh Yechan đang hẹn hò anh Điền Dã ạ?"
"Oái!"
Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp tiếp thu nội dung câu hỏi của Triệu Lễ Kiệt thì đứa nhóc này đã ăn trọn một chai nước thẳng vào đầu, knock out ngay tức khắc. Với khả năng ném bóng chuẩn xác thế này, Lee Yechan đáng ra phải ở clb bóng chày mới đúng.
"Ăn nói cái m gì đấy Triệu Lễ Kiệt."
Lee Yechan bước tới nhặt chai nước vừa dùng để headshot Triệu Lễ Kiệt, hung dữ lườm cho nhóc con một cái. Với tinh thần hóng hớt của người qua đường, Wangho được cả một tràng cười. Cậu công nhận, có một đứa newbie như này quá mức thú vị.
"Sao em lại nghĩ Yechan hẹn hò Điền Dã vậy?"
Triệu Lễ Kiệt khẽ xoa chỗ đau, còn đang miên man nghĩ không biết có bị sưng lên không.
"Thì...dạo này em thấy anh Yechan đắc tội phía Hội học sinh suốt, mà lần nào hỏi anh ấy cũng trả lời là vì anh Điền Dã. Với cả bình thường cũng thấy hai người đi với nhau suốt nên em tưởng-"
Lưu Thanh Tùng tới đưa cho Triệu Lễ Kiệt túi chườm đá. "Tại dạo này Điền Dã có một vài chuyện nên bọn anh phải đặc biệt quan tâm thôi. Chứ yêu đương nỗi niềm gì, nếu em có tâm thì rước tên nhếch nhác này hộ cái."
"Rước để ăn đánh ạ?" Triệu Lễ Kiệt thật sự chỉ trả lời theo phản xạ mà không suy nghĩ gì. "Ái!"
Và đó là bóng xoáy từ tuyển thủ Lee Yechan.
Lưu Thanh Tùng gọi là "tên nhếch nhác" thì để yên, còn Triệu Lễ Kiệt mới nói có một câu, còn chẳng có ý chê đến thế mà đã bị Lee Yechan ném thêm một chai nước vào người là thế nào, mà chai này còn cứng hơn chai kia mấy lần, may là ném trúng vai chứ nếu lại trúng đầu chắc Triệu Lễ Kiệt hỏng luôn mất.
"Xin lỗi mà" Triệu Lễ Kiệt vừa xoa đầu, vừa xoa bả vai, bất lực chịu trận.
Lưu Thanh Tùng nhìn một Lee Yechan hung dữ, một Triệu Lễ Kiệt không sức chống cự mà chỉ thấy buồn cười.
"Bọn anh đều chơi với nhau từ lâu rồi, như Siwoo và Yechan còn biết nhau từ hồi cấp 2, nên mấy chuyện thân thiết em thấy là bình thường thôi."
"Ừm" Triệu Lễ Kiệt gật gù rồi lại suy nghĩ gì đó. "Nhưng chơi với nhau lâu như vậy...trong nhóm mọi người chưa từng có gì với nhau ạ?"
Phụt
"A mày làm cái đ gì đấy Yechan, gớm vãi!"
Lee Yechan vừa nghe câu hỏi của Triệu Lễ Kiệt đã sặc một phát, phụt cả nước đang uống ra ngoài. May là nước lọc, nếu không có lẽ Han Wangho đã tặng Lee Yechan một cú đấm móc hàm xuống thẳng cửa địa ngục. Ở phía còn lại, Lưu Thanh Tùng mặc kệ sự bát nháo của hai đứa bạn, tiếp tục với câu hỏi của Triệu Lễ Kiệt.
"Sao tự nhiên chú toàn hỏi mấy câu thú vị vậy?"
Triệu Lễ Kiệt sợ bị hiểu lầm nhanh chóng tìm lí do giải thích. "Em không có ý gì hết, tại mấy đứa bạn em biết nhóm mọi người, cả nhóm trừ anh Yechan ra thì ai cũng từng ở trên BXH, nên đứa nào cũng tò mò." Triệu Lễ Kiệt rón rén bổ sung thêm. "Chúng nó nói nhiều quá, em cũng tò mò theo."
"Đ**, nghe thấy ghê" Lee Yechan muốn dứt khoát chặt đứt ngay cái trí tưởng tượng thấy ghê này của Triệu Lễ Kiệt. "Với tao thì đ bao giờ có cái mùa xuân đấy."
Han Wangho được dịp quay sang khoác tay, làm nũng trêu chọc Lee Yechan. "Ơ, mày không thấy yêu một người như tao rất tuyệt à Yechan~"
Lee Yechan tặng lại Han Wangho một nụ cười từ thiện "Nếu mày đ mở mồm cả đời thì được."
Han Wangho không hài lòng, giận dỗi đánh cho Lee Yechan một cái, ý nói "là tao thì tao cũng đ thèm mày." Thật ra câu hỏi này của Triệu Lễ Kiệt khơi gợi lại khá nhiều ký ức thú vị cho Han Wangho và Lưu Thanh Tùng. Hai người không cần nói với nhau tiếng nào, tự động hiểu ý mà bật chế độ tung hứng không một vết xước.
"Nhưng về lý thuyết thì có mà đúng không Tùng?"
"Ờ" Lưu Thanh Tùng nhếch mép cười ranh mãnh. "Lý thuyết thì đương nhiên là có rồi, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đấy nên càng chứng minh cái tổ hợp bọn mình đ thể nào dây với nhau nổi."
Triệu Lễ Kiệt nghe những lời kỳ lạ của Lưu Thanh Tùng và Han Wangho, một chữ cũng không hiểu. "Sao lại lý thuyết ạ? Yêu thì là yêu, hẹn hò thì là hẹn hò, sao lại có lý thuyết?"
"Thì tại vì chơi ngu" Yechan không chịu nổi cái kiểu cứ lân la úp mở của Lưu Thanh Tùng và Wangho nên thẳng thừng chốt một câu, tất nhiên cậu bị Wangho ngồi bên cạnh yêu cầu trật tự để kể chuyện cho Triệu Lễ Kiệt, một trong những câu chuyện thú vị và ngu người nhất Wangho từng nghe, kể từ khi chơi với lũ này.
"Vì hai đứa nó công bố hẹn hò thật, còn đổi ava đôi rồi set mối quan hệ trên mạng xã hội, phông bạt cứ phải gọi là hết nấc." Lưu Thanh Tùng bắt đầu kể lại. "Nhưng tính ra thì chúng nó chả thích gì nhau cả. Xác nhận hẹn hò xong, skinship còn ngại hơn cả lúc làm bạn thân nên mới gọi là lý thuyết. Ngoại trừ làm một vài trò phông bạt ra thì trong thời gian chúng nó gọi là hẹn hò, hai đứa chẳng làm cái đ gì giống người yêu cả, còn chẳng giống bạn bè thân thiết."
"Vậy tại sao...?"
"Tác hại của FOMO và xem anime shoujo quá 180 phút." Han Wangho thản nhiên trả lời, vừa nói vừa không nhịn được khóe miệng cong lên.
Lưu Thanh Tùng tiếp tục. "Hồi đó là cuối cấp 3, cái thời điểm mà lễ trưởng thành, chụp ảnh tốt nghiệp, kỷ yếu với đi prom. Nói chung vì mấy sự kiện đấy mà không khí trong trường cũng từa tựa lễ hội mùa hè bây giờ này, sặc mùi lãng mạn và đi đâu cũng thấy các cặp đôi thanh xuân vườn trường ríu ra ríu rít bên nhau. Và hai thằng bạn anh thì dẩm hết chỗ nói, vào những phút chót của đời học sinh chúng nó quyết định quay ra hẹn hò vì thấy FOMO, ghen tị với những người xung quanh và để tăng danh tiếng cho một đứa thắng King & Queen ở prom."
Nói đến đây, Lưu Thanh Tùng dần chuyển sang chế độ phàn nàn. "Hồi đấy anh đã hỏi chúng nó có chắc không thì hai đứa chỉ bảo cứ ưu tiên vui trước mắt, sau đấy yêu nhau được hay không thì kệ. Tao là tao cũng đ hiểu đứa não tàn nào hiến được cái ý tưởng đại tài này cho chúng nó. Hệ quả thì khỏi phải nói, ngoại trừ một tuần cuối đi prom max ping nắm tay với nhảy đôi ra thì sau đấy toàn nai lưng ra ôn thi, có nhìn nhau được lần đ nào đâu, thi xong quay lại với hiện thực thì nhận ra không thể cư xử như người yêu với nhau được, thế là hết vui, chia tay và trở về như bây giờ."
Lưu Thanh Tùng chốt lại một câu. "Nghe có vừa nhạt vừa chán không."
"Đâu tao thấy vui mà" Han Wangho ở phía còn lại ôm miệng cười khúc khích. "Đoạn sau ý, đoạn sau chả vui vl."
"À đấy còn đoạn sau. Hồi đó cứ bảo vui là được, rồi bây giờ nhìn hậu quả là thấy hết vui ngay." Lưu Thanh Tùng nhanh chóng quay trở lại chế độ kể chuyện. "Đợt ôn thi chúng nó xóa hết tài khoản mạng xã hội đi, thi xong muốn tải lại thì một đứa quên mật khẩu, một đứa bị hack nick lừa đảo, nên coi như mất hai cái acc phông bạt. Thật ra sau đấy ai cũng dùng insta thì chẳng ai quan tâm hai cái acc facebook làm gì." Nói đoạn, Lưu Thanh Tùng không nhịn được, khóe miệng bắt đầu nhếch lên. "Đấy là cho đến khi một đứa bắt đầu yêu đương nghiêm túc. Nó bị mập mờ lôi cái acc kia ra chất vấn, còn bị hiểu nhầm là bắt cá hai tay, phải quỳ xuống lạy lọc giải thích mới giữ được người ta làm người yêu đến bây giờ, mà hiện tại thi thoảng cọc lên, người yêu nó vẫn lôi vụ facebook kia ra nhai lại."
Lưu Thanh Tùng cười nắc nẻ một phen. "Đúng đáng đời."
"Vậy hai người đó là ai ạ?"
"Chơi ngu ấn tượng như vậy còn ai nữa." Lee Yechan trả lời. "Sử Sâm Minh và Điền Dã."
"Đm nhớ lại cười điên. Tự nhiên giữa đêm Sử Sâm Minh gọi cháy máy về Hàn bắt Điền Dã tìm mật khẩu để xóa ava đôi với quan hệ trên facebook đi, xong bị Điền Dã chửi lại kêu chuyện của mình thì tự đi mà lo, làm Sử Sâm Minh phải tốn một đống tiền tìm hacker hack lại acc cũ."
Thề có Chúa rằng Han Wangho không hề nghĩ mình sẽ được kể một giai thoại vớ vẩn và ngu ngốc như vậy khi cậu vô tình tìm được cái acc phông bạt của Điền Dã hồi năm nhất. Với cả hai đứa nó mà nói thì đấy là lịch sử đen tối, là bằng chứng cho sự trẻ trâu, thiếu suy nghĩ mà chúng nó muốn chôn nhất trong cuộc đời. Nhưng tiếc cho Sử Sâm Minh và Điền Dã, chúng nó đã chọn chơi với những người như Lưu Thanh Tùng và Han Wangho và còn lâu mới có chuyện hai người họ bỏ qua cho đống tư liệu vàng này. Dù vậy, với tư cách là những người vẫn còn nhân tính, Lưu Thanh Tùng và Wangho đã châm chước, cân nhắc việc Sử Sâm Minh có người yêu mới và Điền Dã có đối tượng để không lôi lại thứ lịch sử đen tối kia ra trêu chúng nó nữa.
Cơ mà giờ thì không biết có thể gọi Điền Dã là có đối tượng không nữa...
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Tiếng gõ tài liệu đều đều trên mặt bàn
Tiếng xê dịch bàn ghế
Không gian từ im lặng tuyệt đối chuyển sang đầy ắp những âm thanh tạp nham trộn lẫn nhau.
Điền Dã không một động tác thừa, nhanh chóng đẩy ghế bước xuống khán đài, lẩn vào trong đám đông, xuyên qua những tiếng nói ồn ào nhiễu loạn. Bước chân của cậu ngày một nhanh hơn, đôi chân thoăn thoắt vượt qua hết người này đến người khác, gấp gáp đến mức tưởng như mạng sống của bản thân đang đặt trên bàn cân, rằng nếu cậu không đến nơi ngay lập tức, bản thân sẽ nổ tung ở ngay giữa căn phòng này. Mà có lẽ điều đó có thể thật sự xảy ra, chỉ là nó sẽ nổ tung theo một cách khác, khiến cho cậu trông vô cùng xấu xí và khó coi mà thôi.
Thoát ra khỏi đám đông đang đi ngược chiều mình, Điền Dã hớt hải chạy tới, cản lại vị giáo sư đang rời khỏi lớp.
"T-thầy, em có thể xin phép một chút được không ạ?"
Điền Dã nóng lòng đợi câu trả lời của vị giáo sư, vừa quay đầu nhìn lại bên trên khán đài. Chữ "được" vừa xuất hiện, Điền Dã liền nhanh chóng theo chân vị giáo sư biến mất khỏi căn phòng.
Phải làm mọi thứ càng nhanh càng tốt...như vậy thì Siwoo mới không thể tìm thấy cậu.
Điền Dã biết Siwoo luôn để mắt đến mình cả giờ học, biết Siwoo và mọi người đang lo lắng cho mình, biết Siwoo sẽ cố gắng đuổi theo trông chừng cậu ngay khi có cơ hội. Điền Dã biết tất cả đều chỉ đang muốn đảm bảo cậu vẫn ổn. Nhưng cậu không thể, không thể đối mặt với bất kỳ lời an ủi nào, không thể đối mặt với bất kỳ sự quan tâm nào, càng không thể đối mặt với những ai đã biết chuyện.
Cậu không muốn nhìn vào ánh mắt tiếc nuối của bọn họ và đọc ra những gì chúng chứa đựng. Như vậy là quá nhẫn tâm.
"Vậy em muốn xin bảo lưu?"
Vị giáo sư hỏi lại sau khi nghe Điền Dã trình bày về việc gia đình ở Trung có chuyện riêng, cần cậu về Vân Nam gấp để thu xếp, không thể tham gia lớp học trong thời gian tới.
Tất nhiên đây là một lời nói dối trắng trợn.
"Không phải ạ, em chỉ muốn xin nghỉ đến hết lễ hội mùa hè để lo chuyện nhà. Hiện tại vừa thi xong giữa kì, cho đến lễ hội mùa hè cũng không có gì, nên em mong thầy có thể châm chước về điểm chuyên cần."
Điền Dã mân mê đôi bàn tay, đôi mắt cụp xuống, giọng nói càng về sau cũng ngày một nhỏ dần. Nhìn đâu cũng ra biểu hiện của một người đang gặp chuyện khó khăn. Vị giáo sư cân nhắc đôi phút rồi thở dài khẽ gật đầu. Bình thường ông sẽ chẳng bao giờ dám để thứ ưu đãi này cho các sinh viên khác, nhưng Điền Dã là một người rất ưu tú, ông tin rằng cậu sinh viên này sẽ không nói dối để lạm dụng chuyện xin nghỉ như những người khác.
"Được thôi, nếu em có thể gửi tài liệu chứng minh vấn đề của em thì tôi sẽ châm chước chuyện điểm chuyên cần."
Điền Dã cuống quýt cúi đầu cảm ơn vị giáo sư. Có lẽ phải cảm ơn cả bản thân trước đây đã sống hiền lành, ăn ở tốt để có thể nhanh chóng được phê duyệt như vậy.
Tài liệu chứng minh, tất nhiên Điền Dã làm giả, vì sao cậu có thể nói ra lí do thật sự mình không thể đến trường được. Nói ra có khi sẽ ăn chửi vào mặt chăng? Điền Dã tự giễu trong lòng.
Một lí do thật vớ vẩn
Nhưng vớ vẩn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điền Dã đã làm xong điều mình muốn. Đây là lí do duy nhất khiến cậu gắng gượng kéo bản thân đến đây mặc cho tất cả những cảm xúc méo mó đang dày vò bên trong trái tim. Cậu cần thu xếp nốt việc này, chỉ cần nốt việc này là Điền Dã có thể buông tha cho bản thân. Cậu sẽ không cần phải miễn cưỡng ép mình đi đứng, mỉm cười như người bình thường nữa. Sau hôm nay, dù bản thân có thành cái dạng gì, thì ít nhất Điền Dã sẽ cảm thấy thoải mái hơn những giờ phút mệt mỏi tận cùng khi phải cố gắng ghép bản thân thành hình thành dạng như hiện tại.
Điền Dã tự nhận mình là người tỉnh táo. Ở trạng thái tốt nhất, cậu sẽ không bao giờ chỉ vì một mối tình đổ vỡ mà buông bỏ mọi thứ. Điền Dã không phải kẻ ngu ngốc, càng không phải kẻ bi lụy tình yêu. Trong tay cậu có nhiều thứ để vui vẻ tự hào và theo đuổi hơn là một người con trai nào đó. Anh chủ quán cũng nói rồi, cậu chẳng việc gì phải luyến tiếc một người không tốt với mình. Điền Dã không cần luyến tiếc Kim Hyukkyu, không cần phải luyến tiếc đoạn tình cảm đơn phương nhạt nhẽo kia. Chính xác là như vậy.
Nhưng mà-
Chỉ là-
Cậu mệt rồi.
Rất mệt.
Thích người đó, yêu người đó, dành hết tất cả tâm tư, kỳ vọng vào người đó, rồi nhìn tất cả mọi thứ biến mất vào hư vô. Tất cả đã lấy hết đi toàn bộ sức lực và bỏ lại một Điền Dã kiệt quệ về cả tinh thần và thể chất.
Nhìn vào tập tài liệu trong cặp, Điền Dã nhìn lại thứ được coi như mối liên kết cuối cùng giữa cậu và anh hiện tại. Đây là tập tài liệu Kim Hyukkyu đã đi tìm mượn để giúp cho bài thi giữa kì của Điền Dã. Cậu còn chẳng học cùng ngành với anh, Điền Dã cũng không biết Kim Hyukkyu đã mượn tập tài liệu này thế nào, chỉ biết rằng trước khi cậu buông bỏ mọi thứ để nghỉ ngơi thì ít nhất tập tài liệu này nên trở về với chủ của nó.
Cậu không muốn Kim Hyukkyu có lí do để tìm đến cậu. Điền Dã cũng biết nếu không có lí do, chắc chắn anh sẽ không tìm đến.
Điền Dã hít một hơi thật sâu, tựa như trong không khí có một thứ dũng khí truyền vào bên trong phổi.
Nốt thôi, nốt rồi chúng ta sẽ dứt khoát cắt đứt với nhau từ đây.
Và em sẽ không quen ai tên Kim Hyukkyu nữa cả.
Điền Dã khoác lại chiếc balo lên vai băng qua khuôn viên trường, nơi bây giờ đã trở thành sân chơi cho những màn tỏ tình và mời đi lễ hội mùa hè đầy lãng mạn với đủ các concept khác nhau. Hoa hồng theo bó phủ đầy sân trường, cả những bài hát tỏ tình và tiếng hò hét cổ vũ trộn lẫn, song với Điền Dã, tất cả chỉ là tạp âm và những hình ảnh mờ nhòa...
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Ngược chiều với Điền Dã, ở hướng còn lại của những màn tỏ tình cũng có một người đang đứng lại, chứng kiến một màn tỏ tình cụ thể với đủ loại cảm xúc xáo trộn trong lòng và một đôi mắt như chứa đựng u sầu của cả thế gian.
"Vận Phong! Tớ đã để ý cậu từ lâu, không biết lễ hội mùa hè này cậu đã có ai đi cùng chưa? Có thể sẵn lòng đi cùng tớ được không!"
Cô gái với mái tóc nâu gợn sóng khẽ nở một nụ cười, một nụ cười tươi như hoa, hay đúng hơn vì người nói vốn đã đẹp tựa một đóa hoa quỳnh nên nụ cười của cô mới kiều diễm đến vậy. Mái tóc nâu theo vẻ e thẹn của cô mà bồng bềnh trong gió. Có là ai đứng ở phía còn lại thì cũng khó cưỡng lại được nét đẹp trong trẻo tựa hoa trong nắng này.
Đến cả người đứng từ xa còn bị hớp hồn. Triệu Gia Hào dù chỉ vô tình đi qua, vẫn có thể nhận ra ngay gương mặt của người nằm trong top 10 BXH Xinh Đẹp của năm nay.
Cậu ấy đẹp thật. Triệu Gia Hào tự nhủ trong lòng, rồi lại nhìn Lâu Vận Phong tiến đến nhận lấy lá thư tỏ tình của bạn nữ kia với một nụ cười tươi trên môi, và đôi mắt đầy tình ý chưa bao giờ thay đổi.
Triệu Gia Hào thở hắt ra một hơi. Đôi mi dài khẽ rũ xuống, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, coi như gạt đi mọi thứ. Dù gì Triệu Gia Hào đã nhìn những cảnh này quá nhiều, chẳng có gì đáng để phản ứng khác biệt cả, chỉ là trái tim cậu vẫn chưa làm quen được hẳn mà có hơi nhói lên một chút.
"Cựu Mộng, đi tiếp thôi."
Tăng Kỳ ở phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai người đã dừng lại ở đây được 10 phút, nếu còn nán lại sẽ chậm trễ công việc, mà tệ hơn, anh sợ Triệu Gia Hào sẽ không thể nhịn nổi. Triệu Gia Hào vâng lời anh, tiếp tục bê thùng đồ đến chỗ tập kết của Hội học sinh.
CLB truyền thông vào lễ hội mùa hè sẽ có rất nhiều việc, đồ đạc trong thùng cũng chỉ là để nhờ Hội học sinh cho đến khi sân khấu được dựng và clb truyền thông có khu vực hoạt động riêng.
Đúng rồi, việc của clb nhiều đến mức cậu phải nhờ cả Tăng Kỳ hỗ trợ mà. Dù có đi lễ hội mùa hè thì cậu cũng đâu cần người đi cùng.
Nghĩ như vậy, song khi đặt thùng đồ xuống mặt bàn, Triệu Gia Hào chẳng biết điều gì đã khiến mình tự nhiên bộc bạch những lời trong lòng.
"Anh này, nếu như anh thích một người, mà người đó lại chỉ thích con gái thì sao?"
"Cựu Mộng, em-"
Chẳng hiểu tại sao bản thân lại tự nhiên lèm bèm chuyện cũ với Tăng Kỳ, Triệu Gia Hào cười xòa một tiếng. "Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì. Mình quay về chuyển đồ đợt hai đi."
Tăng Kỳ nhìn Triệu Gia Hào thản nhiên vừa đi vừa huýt sáo quay lại chỗ lấy đồ, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào với đứa trẻ này.
Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong gần như đã lớn lên cả đời bên cạnh nhau. Mẹ của hai người là bạn thân, nhà cũng ở ngay sát nhau nên từ khi chào đời đến bây giờ, cả hai đều có mặt trong mọi sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời của đối phương, từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi cả khi du học, hai người vẫn chưa bao giờ tách nhau ra.
Giống như một cặp gắn liền không thể tách rời, hoặc it nhất, Triệu Gia Hào đã ước nó có thể như vậy.
Ai cũng cho rằng bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau suốt mười mấy, hai mươi năm thì sau này nhất định sẽ ở bên nhau, nhưng có lẽ nó chỉ áp dụng nếu cả hai có thể thích được đối phương, mà Lâu Vận Phong thì không bao giờ có thể thích được Triệu Gia Hào và Triệu Gia Hào lại thích Lâu Vận Phong.
Thật tức cười làm sao.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Rời khỏi văn phòng của vị giáo sư cuối cùng cần xin phép, Điền Dã biết giờ là lúc cậu cần phải đối mặt với công việc khó khăn nhất của ngày hôm nay - gặp anh - một lần và có lẽ là lần cuối, ít nhất với tư cách một Điền Dã vẫn còn tình cảm với Kim Hyukkyu.
Cậu đã nhắn tin cho Kim Hyukkyu nhưng không có hồi âm. Không ngờ là chỉ mới nhận lời hẹn hò ngày hôm qua mà giờ đã nhanh chóng né tránh cậu rồi. Cậu có nên khen tặng Kim Hyukkyu là một người bạn trai tốt, biết giữ khoảng cách với các chàng trai khác để người yêu an tâm không?
Điền Dã chuyển sang nhắn tin cho Cho Geonhee. Cho Geonhee thì không có lí do để né cậu, nếu đến anh cũng tránh mặt cậu thì Kim Hyukkyu quá nhẫn tâm với người em trai mưa này rồi.
[Anh ấy chạy gian hàng cả ngày, đang nghỉ mệt nên không để ý điện thoại thôi]
[Lên phòng 2-5 nhé]
Điền Dã bước từng bước lên bậc thang của tòa nhà. Nắng chiều hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính lớn chiếu lên từng bước chân cậu. Điền Dã vươn tay ra hứng lấy tia nắng như sợi vàng rủ xuống lòng bàn tay. Màu nắng hôm nay đẹp hơn mọi khi rất nhiều, song lại quen thuộc đến lạ kỳ.
Trước mắt Điền Dã là biển hiệu của phòng 2-5, một lớp học nhỏ, không khác mấy một lớp học bình thường hồi cao trung. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tay đặt lên bên trái cố gắng giữ cho trái tim đang đập loạn trong lồng ngực bình tĩnh lại. Sau đôi ba phút chần chừ, Điền Dã quyết tâm hít một hơi thật sâu, dứt khoát kéo cánh cửa nặng trịch bước vào.
"Anh-"
Chữ "anh" còn chưa nói hết đã bị nuốt lại vào bụng.
Kim Hyukkyu đang ngủ. Anh đang gối đầu lên bàn, ngủ một giấc say sưa.
Đáng ra Điền Dã phải cảm tạ trời đất vì đã để Kim Hyukkyu ngủ vào lúc này. Như vậy cậu có thể trả lại tập tài liệu cho anh mà không phải đụng mặt một lần nào.
Làm vậy thôi, để tài liệu ở đây, và về, chấm dứt mọi thứ
Nhưng bàn tay của Điền Dã chợt khựng lại. Nó buông tập tài liệu xuống mặt bàn một cách máy móc, rồi ở nguyên đó, một lúc lâu, như thể đã hóa đá, có lẽ vì chủ nhân của nó cũng thế.
Điền Dã không biết thứ cảm xúc bí bách đang dâng ngập ở bên trong là gì, nhưng có lẽ nó đến từ khung cảnh trước mắt cậu. Mọi thứ thật trùng hợp, trùng hợp đến mức Điền Dã cảm giác đây mới là sự an bài thật sự của trời đất dành cho cậu.
Điền Dã đã để ý từ lúc bước lên đây - màu nắng của ngày hôm nay, một sắc vàng cam lấp lánh, nịnh mắt hơn bình thường, hay đúng hơn là sắc vàng cam mà Điền Dã vẫn thường gọi vu vơ là "màu của múi cam chín".
Màu của ánh hoàng hôn ngày hôm nay giống hệt như màu của buổi chiều muộn cuối cùng Kim Hyukkyu đưa cậu về nhà trước khi những sự xáo trộn xảy ra.
Và khung cảnh hiện tại cũng tương tự như mấy ngày trước, khi Điền Dã mất tự chủ, vượt qua ranh giới và bước vào căn phòng nhỏ bên trong clb, mở ra chiếc hộp Pandora.
Vậy thì bây giờ chiếc hộp Pandora nào đang đợi cậu mở đây...
Điền Dã khẽ bước từng bước một lại gần Kim Hyukkyu đang say sưa ngủ. Ánh nắng màu vỏ cam chiếu xuống nơi anh nằm, từng sợi nắng lấp lánh ôm lấy sườn mặt anh, ánh lên đôi mi cong và trùm lên đôi môi mềm đang khép hờ.
Yên bình giống biển, dịu êm giống nắng hạ. Người đang ngủ mang dáng vẻ dịu dàng và yên bình tựa như một bản ballad có thể xoa dịu cho bất kỳ trái tim khổ đau nào.
Chỉ không phải là trái tim của Điền Dã.
Bình yên của anh lúc này tựa như một con dao sắc bén xuyên qua trái tim yếu ớt của Điền Dã, nhẫn tâm rạch ra một vết lớn để máu chảy ra ồ ạt, không thể ngừng lại được dù Điền Dã có cố gắng cứu vớt một cách tuyệt vọng như thế nào.
Đứng trước anh, đứng trước người có thể bình thản ngủ ngon trong khi cậu đang chật vật với những tiếng gào thét trong tim, mọi uất ức của Điền Dã dần trào đến như sóng thủy triều, dâng lên trên đôi mắt trong veo ầng ậng nước.
Điền Dã muốn hỏi Hyukkyu, anh có biết sau khi trải qua một cú sốc người ta sẽ có cảm giác như thế nào không?
Không phải tức giận cực độ, không phải buồn bã thê lương, càng không phải khổ đau tuyệt vọng, mà là mơ hồ, mơ hồ tỉnh dậy, mơ hồ mặc quần áo, mơ hồ đi đến trường, làm cái gì cũng cảm giác như bản thân chỉ đang đoạt xá một ai khác mà sống tạm bợ bên trong. Một cuộc sống mơ hồ như bước vào bên trong màn sương và dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể hoàn toàn thoát ra được. Đôi mắt bị che đi bởi hơi nước, đôi tai bị lấp đi bởi những tiếng ù, và tâm trí bị bao phủ bởi sương mù. Cả cơ thể như đang hoạt động trên một cơ chế tự động chứ chẳng hề thuộc về bản thân nữa.
Vì vào giây phút trải qua cú sốc, cậu đã đánh mất bản thân rồi.
Điền Dã tiến thêm một bước gần hơn với Kim Hyukkyu. Bóng của cậu bao trùm lên người anh thay cho ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Nhịp tim trong lồng ngực đập ngày một mạnh mẽ hơn.
Hyukkyu, anh biết em cảm thấy thế nào bây giờ không? Em cảm giác như bản thân là một quả bóng nước, và chỉ cần một chút sai lầm, quả bóng nước này sẽ nổ tung ra và cả em cũng vậy...
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Tại sao anh lại không thích em?
Có phải vì em không đủ xinh
Hay vì em không đủ dễ thương hay không đủ thông minh như anh mong muốn.
Tại sao anh lại không thích em?
Tại sao lại khiến em nghĩ rằng em cũng có thể trở thành người bên cạnh anh.
Tại sao anh lại khiến em tuyệt vọng đến như vậy vì một tình cảm sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Tại sao-
Nước mắt giàn giụa rơi xuống hai bên gò má và Điền Dã chẳng thể thốt lên một lời nào nữa. Hơi thở ngày một trì trệ và khó khăn, Điền Dã vụng về quệt đi hai hàng nước mắt, nhưng những dòng suy nghĩ vẫn chưa dừng lại, những lời bộc bạch âm thầm của cậu.
Trước đây khi cậu chưa tìm ra sự thật về lời nguyền kia, Điền Dã đã từng nghĩ đến một ngày nếu như anh tìm được người mình thật lòng yêu thương, có lẽ cậu sẽ có thể vì anh mà cảm thấy hạnh phúc, nhưng cuối cùng có vẻ cậu đã không làm được.
Sự thật là Điền Dã đã đánh giá quá thấp tình cảm bản thân dành cho anh.
Cậu thích người này hơn rất nhiều với sức tượng tưởng của bản thân, và như vậy, một thứ gì đó vỡ ra trong tâm trí của Điền Dã.
Cậu chợt nhận ra, cậu không thể buông tay anh một cách dễ dàng như ý định ban đầu được. Quá nhiều tình cảm của cậu đã dành cho anh, và Điền Dã sẽ không để yên cho chúng biến mất như vậy.
Em sẽ không cho anh rời đi dễ dàng như vậy. Anh thuộc về em. Anh là Kim Hyukkyu của em.
Em, sẽ không bao giờ để anh cho người khác.
Đó không phải tức giận, cũng không phải oán hận. Chỉ là trong một khắc, mọi sự kìm nén trong lòng Điền Dã đã bộc phát, bóp méo đi trái tim cậu, vậy nên giờ tình cảm của Điền Dã đã trở thành một thứ tình cảm đầy sự mất trí.
Trong cơn mất trí đó, lòng ham muốn chiếm đoạt người trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như thủy triều nuốt trọn lấy mọi sự tỉnh táo cuối cùng của Điền Dã. Và cậu đã bước nốt bước cuối cùng, cúi xuống, hôn lên môi Kim Hyukkyu.
Không một chút do dự.
Khi môi chạm môi, cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ nồng ấm truyền đến từ môi anh, Điền Dã không còn quan tâm xem người Hyukkyu thích là ai, dù anh có người yêu không cũng không quan trọng, quan trọng là lúc này, anh thuộc về cậu. Điền Dã thầm nghĩ, cậu khẽ dấn thêm sâu hơn, mút nhẹ lấy cánh môi khép hờ của Kim Hyukkyu.
Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người họ, giống như một tấm chăn lớn tựa như ngày hôm ấy. Nếu không phải vì mối quan hệ của hai người, có lẽ cảnh tượng này đã đẹp như một bức họa.
Điền Dã vẫn giữ nguyên góc độ đó, cậu từ tốn và nhẹ nhàng, đầy luyến tiếc rời khỏi đôi môi Kim Hyukkyu.
Song Điền Dã vừa tách ra, cũng là lúc đối phương đột nhiên cựa quậy. Lần này không phải mơ ngủ, đôi mắt của Kim Hyukkyu thật sự mở ra, nheo lại đầy hoang mang cố gắng bắt được hình ảnh của người trước mắt, nhất thời chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại ở sát mình tới như vậy.
"...Iko?"
Không
Giống như một cơn choàng tỉnh, toàn bộ lý trí quay lại với Điền Dã trong tức khắc, hiện thực ập đến như một cơn lốc xoáy, vầy nát tâm trí cậu. Một xô nước lạnh đổ ập xuống từ trên trời, cơn hoảng sợ nổi lên một cách dữ dội bên trong trái tim, Điền Dã biết chỉ vài giây nữa thôi, khi Kim Hyukkyu tỉnh táo lại, anh sẽ nhớ ra cậu đã làm những gì.
Điền Dã hoảng hốt lùi lại, đập cả người vào chiếc bàn đằng sau trong sự lo lắng của Hyukkyu. Nhưng ánh mắt cậu còn hoang mang và sợ hãi hơn nữa, sợ hãi phải đối mặt với anh, sợ hãi phải đối mặt với những câu hỏi, những lời chất vấn, Điền Dã không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, trong nhịp thở ngắt quãng đầy hoảng loạn, cậu vội vã với lấy chiếc balo, mặc cho bản thân liên tục va đập vào đủ thứ bàn ghế, cố gắng chạy đi càng nhanh càng tốt.
Điền Dã lao như tên xuống từng bước cầu thang, đôi chân liên tục lách qua từng người một, hoảng loạn chạy ra khỏi tòa nhà, bỏ lại tiếng Kim Hyukkyu cố gắng đuổi theo mình từ đằng sau.
Đôi chân yếu ớt tiếp tục lao đi trong hơi thở đứt quãng. Điền Dã chạy nữa, chạy mãi, chạy đến nơi cậu hy vọng không ai có thể tìm thấy mình.
.
.
.
Trên mặt bàn học của căn phòng 2-5, có một chiếc điện thoại khẽ rung lên từng đợt theo tiếng thông báo.
Bạn vừa nhận được 1 tin nhắn mới
[Người dùng đã gửi một hình ảnh]
[Mấy đứa nhóc hội học sinh gửi anh trước 10,000 won tiền cát-xê]
[Mới ngày đầu số đăng ký đã vượt KPI rồi, giờ anh như thánh sống trong mắt tụi nó ấy]
[Em cũng lo xong 2 vé đi Châu Âu cho anh và Điền Dã rồi nhé nên khỏi phàn nàn điếc tai]
[Giờ cố giữ im lặng nốt đến lúc đóng đơn là oke]
[Lần này vất vả cho anh trai yêu rồi <3]
Từ người dùng Khi nào Hyukkyu tán được Điền Dã thì đổi tên đến người dùng Khi nào Panghee có người yêu mới thì đổi tên.
.
.
.
---
Nếu có ai chưa kịp đọc reply của t ở cái chap đã bị gỡ thì t xin phép cảm ơn chung mọi người đã dỗ t hôm đấy. Nếu không có mọi người chắc tối hôm đấy t suy sụp cmnr vì vừa phải nhịn, vừa phải đi chạy bài cuối kì. Nên nói chung là t biết ơn tất cả những người đã gửi lời dỗ t rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com