Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. không cho về

Studio clb truyền thông - Lễ tốt nghiệp

"Thế còn đôi còn lại thì sao?"

Han Cheonghee chẳng còn gì để mất, tất cả hy vọng cuối cùng của chị đặt vào câu trả lời từ năm người hậu bối ngồi bên cạnh. Thề với trời, nếu như đến cặp này mà còn thất bại thì chị sẽ chấp nhận cái danh "nữ thần nguyền rủa" mà không dám than vãn một lời nào, nhưng nếu như câu trả lời nhận được là khả quan thì cả thế giới này sẽ phải quỳ xuống xin lỗi lão nương.

"Đôi nào?" Triệu Gia Hào hỏi lại. Có vẻ Han Cheonghee kỳ vọng bọn cậu sẽ biết nhưng thú thật bọn cậu chả biết gì và điều này chợt khiến đàn chị họ Han đổ mồ hôi hột. Đôi kia độ nổi tiếng cá nhân đáng sợ như vậy, chúng nó không biết thì lẽ nào cặp đó cũng chia tay sớm và danh tiếng chị sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn? Tuy bắt đầu run sợ trước cái mùi không thơm, nhưng Han Cheonghee vẫn phải đưa ra hai cái tên đang hiện lên trong đầu.

"Hyukkyu và Điền Dã"

Lập tức sự khó hiểu hiện lên trên gương mặt của cả năm đứa nhóc.

"Anh Hyukkyu và Điền ca thì liên quan gì?"

Con lợn gợi tình? Han Cheonghee không nghĩ vậy. Các neuron trong não bộ chị đang chạy mức tối đa để suy luận xem chuyện gì đang xảy ra nhưng kết quả trả lại là Error 404 not found. Han Cheonghee chỉ có thể dùng thái độ ngạc nhiên nhất để thể hiện sự hoang mang cực độ của bản thân.

"2 năm rồi Hyukkyu vẫn chưa tỏ tình á?"

"Oắt đờ phắc!?" Cả năm đứa nhỏ đồng loạt hét lớn. Chúng đều đã sốc đến mức mắt mở to, miệng há hốc cứng đờ như bị hóa đá.

"Anh Hyukkyu thích Điền ca á???"

Han Cheonghee nhìn quanh một vòng chỉ thấy hoang mang hơn. Vậy cái tên clb truyền thông chỉ để trưng còn mấy nhóc hậu bối này của Cheonghee không biết một cái gì sao-

-tưởng là vậy, cho đến khi Lạc Văn Tuấn mở lời.

"Tưởng Điền ca đơn phương?"

Câu hỏi thành thật của Lạc Văn Tuấn lại quay Han Cheonghee thêm một vòng, giờ đến cơ mặt chị cũng không nhịn được mà viết một chữ "HẢ" siêu to và rõ. Chữ "Oắt đờ phắc" đang treo trên môi người tiền bối, chưa kịp thoát ra thì ngay lập tức đã có tiếng hét thất thanh từ bên ngoài nói hộ tiếng lòng Cheonghee.

"OẮT ĐỜ PHẮC!"

"Oắt đờ phắc, Kim Kwanghee em chui từ đâu ra thế?"

Han Cheonghee tưởng mình sắp lên cơn đau tim khi Kim Kwanghee đạp cửa studio cái ầm và xông vào. Kim Kwanghee thì chẳng có tâm trạng để quan tâm Han Cheonghee, anh tiến thẳng đến chỗ Lạc Văn Tuấn, trừng mắt dồn đứa nhỏ lại, nghiêm giọng ra lệnh.

"Em vừa nói cái gì, nói lại cho anh nghe."

Lạc Văn Tuấn tự dưng bị pressing, hoảng đến nỗi nói không xong.

"T-thì em bảo trước giờ anh Điền Dã đơn phương anh Hyukkyu."

"Chắc không?" Thái độ nghiêm túc đến lạ của Kim Kwanghee vô hình tạo thành cả tấn áp lực đè lên người Lạc Văn Tuấn. Dù chẳng hiểu tại sao anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề này đến thế nhưng nó vẫn vừa trả lời vừa run.

"C-chắc, anh Yechan và anh Siwoo kể em mà."

Tròng mắt Kim Kwanghee mở lớn, gương mặt hiện rõ vẻ sững sờ. Anh buông bỏ áp lực với Lạc Văn Tuấn, từ từ bước lùi lại, sự hùng hổ ban đầu lập tức chuyển sang vẻ điềm tĩnh và yên lặng tuyệt đối. Anh tự mình tách ra thành một không gian riêng, đăm chiêu suy nghĩ.

"Thế éo nào.."

Sự sốt ruột sôi sục trong người Han Cheonghee. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chị càng muốn tìm hiểu bằng được chuyện gì đang xảy ra.

"Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói thử xem Kwanghee, chuyện tình cảm của anh trai em mà."

"Chị bình tĩnh em đang nghĩ." Kim Kwanghee cau mày, lấy tay chặn lại Han Cheonghee. Anh tiến về phía Lạc Văn Tuấn một lần nữa dò hỏi. "Em có biết Điền Dã thích anh Hyukkyu khi nào không?"

"Theo em nghe được từ Tùng ca thì từ đợt University War...cơ mà "anh trai" là sao?"

"Giải thích sau." Kim Kwanghee nhanh chóng dẹp câu hỏi của Lạc Văn Tuấn qua một bên để tập trung vào chuyện chính, tuy bản thân cũng muốn tặc lưỡi chê trách người tiền bối vừa lỡ mồm làm lộ chuyện. Quan trọng với Kwanghee bây giờ là tiêu hóa đống thông tin vừa nhận được và xâu chuỗi mọi thứ xem vấn đề nằm ở đâu. Với thời điểm mà Lạc Văn Tuấn vừa cho anh...

Khoan đã-

"Chẳng phải lúc đó Điền Dã đang có người yêu sao?" Kim Kwanghee trong lúc bối rối không nhớ được tên của người kia, chỉ có thể khua tay múa chân để thể hiện ra điều mình muốn nhấn mạnh. "Hẹn hò với người bạn thân lâu năm gì gì đó còn gì."

Cái này thì không cần đến Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân cũng trả lời được.

"Anh Điền Dã có hẹn hò với ai đâu? Từ lúc vào đại học anh ấy vẫn luôn độc thân mà."

"Hả?"

Càng hỏi thêm mặt hai bên càng nghệt ra. Bọn họ không hiểu phía còn lại nói gì, càng không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Khoảng cách giữa góc nhìn của Điền Dã và Kim Hyukkyu có vẻ đã lớn đến mức chẳng một thông tin mới nào người nhà hai bên nói ra có thể trám vào.

"Nhưng anh Hyukkyu nói, còn có-"

"Chờ chút!" Một cánh tay mạnh dạn giơ lên, chen vào giữa cuộc trò chuyện đang xoay vòng trong ngõ cụt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Han Cheonghee, người trông như đã hiểu ra gì đó hơn so với những kẻ còn lại trong căn phòng.

"Chị xin phép phát biểu. Chị nghĩ là chị có câu trả lời." Nói đoạn, chị quay sang Kim Kwanghee. "Kwanghee, có phải người em nhắc đến là Sử Sâm Minh không?"

"Ừ đúng rồi, là em ấy."

"Minh ca..." Lập tức phía Lạc Văn Tuấn có phản ứng. "Nhưng chính anh Điền Dã nói chuyện đó chỉ là trò phông bạt hồi cuối cấp 3, hẹn hò không nghiêm túc, cũng đã chia tay trước khi vào đại học rồi mà. Sao lại-"

"Cái này thì-" Han Cheonghee chẹp miệng một cái, cười trừ. "Thật ra là do chị."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Cửa phòng ban Phúc lợi mở ra rồi lại đóng vào không biết bao nhiêu lần trong tuần vừa qua, nhiều đến mức Han Cheonghee ngồi bên trong không cần rời mắt khỏi màn hình laptop cũng biết ai bước vào.

"Nói chuyện với Minh Khải thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu như thường lệ, vừa ngồi xuống đối diện Han Cheonghee liền vớ đại thứ gần nhất trong tầm mắt lên nghịch chơi, tỉ như cái ốp airpod cậu đang xoay trên tay lúc này.

"Còn có thể làm gì được." Kim Hyukkyu phàn nàn với chất giọng đều đều quen thuộc. "Mấy chuyện như này em biết anh ấy đâu kiểm soát được, mắng xong thì thôi. Minh Khải đâu phải là người xấu, em không muốn đày đọa anh ấy làm gì.

Han Cheonghee ngẩng mặt lên khỏi chiếc laptop, chán nản nhìn người hậu bối nhỏ tuổi vô tri ngồi nghịch ốp airpod trông chẳng khác nào một đứa em trai đương tuổi dậy thì. Nghe nói người học Thống kê đầu thường đầy sạn và suy nghĩ khô khan, vậy cớ sao người trước mặt Han Cheonghee lại đầy cảm tính thế này.

"Vị tha quá rồi đấy Kim Hyukkyu."

Lại là "vị tha", Kim Hyukkyu không chấp nhận lời đánh giá này. Hết Kim Kwanghee đến Han Cheonghee, rốt cuộc hai người họ muốn cậu làm gì. Chẳng ai muốn bản thân vị tha khi rơi vào trường hợp này, tất nhiên bao gồm cả Kim Hyukkyu. Cái gì có thể làm cậu đều đã làm và Hyukkyu tin ai ở vị trí của mình đều sẽ lựa chọn tương tự mà thôi.

"Vậy chị thử nói xem chị sẽ làm gì?" Sau những gì đã xảy ra, Hyukkyu càng không thích việc mình bị nhìn như Phật sống, cậu cố tình lên giọng thách thức Han Cheonghee.

Vị tiền bối vuốt cằm suy nghĩ một hối, cuối cùng đành thừa nhận. "Ừ, ngoại trừ động tay động chân ra thì chả làm được gì thật. Nhưng chị vẫn-"

"Được rồi, im lặng."

Hyukkyu thẳng thừng từ chối nghe thêm. Dù sau chữ "vẫn" đó có là gì thì cũng chỉ là những lời ba hoa mạnh miệng không thể thay đổi được hiện thực, cậu không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vô ích. Làm người ngoài nhìn vào lúc nào chẳng dễ dàng hơn, Kwanghee bất bình thay cho cậu, nhưng em ấy là người có tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào, mặn nồng, kéo dài từ cấp 3 lên đại học, cuốn nhau từ sáng sớm đến chiều tối, là một câu chuyện tình màu hồng viên mãn hoàn toàn trái ngược với thứ thảm hại là cậu.

Em ấy không hiểu. Han Cheonghee lại càng không.

"Này" Han Cheonghee lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Kim Hyukkyu, chị giơ chiếc tablet ra trước mặt cậu. "Quà đền bù cho em."

Tuy không dám nhận là tiến sĩ ngành Kim Hyukkyu học nhưng chơi với người hậu bối suy nghĩ nhiều này đủ lâu, Han Cheonghee có thể xác định tương đối khi nào Kim Hyukkyu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư, oán trách cuộc đời để can thiệp.

Thứ Cheonghee đưa cho Hyukkyu nếu bị ai khác phát hiện ra có thể khiến chị hoàn toàn mất trắng cái ghế đang ngồi và mọi thứ đi cùng nó, nên Han Cheonghee đã dành nhiều thời gian phân vân xem có nên làm thật hay không. Hôm nay, nhìn người Kim Hyukkyu thế này, Cheonghee không nỡ để cậu phải chịu khổ thêm.

"Đợt trước em nói còn gì. Muốn đăng ký Buddy-Newbie, xé nháp Minh Khải, tìm một tình yêu mới với một người tốt hơn, làm lại từ đầu." Nói đoạn chị hất cằm ý chỉ chiếc tablet. "Tất cả ở trong đó."

Kim Hyukkyu mở tập file lên, không ngờ Han Cheonghee lại liều đến mức dám đưa thông tin người đăng ký chương trình cho cậu, nhưng Cheonghee đã nhanh chóng mở lời chữa cháy.

"Đó chỉ là thông tin vắn tắt và ảnh của 1 phần rất nhỏ trong số những người đăng ký thôi, chị chưa điên đến mức làm lộ hết thông tin bảo mật. Em cứ coi như chị đang giúp em đi xem mắt hay quẹt Tinder đi. Những người em được biết chị đã xem mù qua bản đồ sao một lần rồi, khả năng mọi thứ xấu đi sẽ không cao."

Hyukkyu lướt qua một lượt những thứ hiện trên màn hình.

"Nhưng làm thế này có bất công với đối phương không?"

"Yên tâm, người em muốn match cũng có quyền chọn ngược lại. Nếu người ta chọn em thì chị mới ghép hai người. Đa số newbie trong đó chị đều có kết nối kiểu này kiểu kia, bồi thêm mấy lời chị nghĩ người ta sẽ chọn em ngay." Han Cheonghee ngưng lại một chút, dè dặt thêm vào.

"Em là người tốt mà."

Hyukkyu chợt bật cười. "Cảm ơn chị"

Cậu không ngờ Han Cheonghee lại lo cho mình đến mức này. Có lẽ cậu đã quá tập trung vào việc mọi người có thể thật sự hiểu khó khăn của bản thân không mà quên mất với những người thật sự quan tâm đến mình, dù không thể hoàn toàn thấu hiểu hay đồng cảm, họ vẫn sẽ cố gắng bằng mọi cách để yêu thương cậu. So với việc được mở ra một cơ hội tìm tình yêu mới, nụ cười của Hyukkyu phần nhiều hơn là muốn cảm ơn Han Cheonghee, người tiền bối đã sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ chỉ để giúp cậu cảm thấy khá hơn.

"Hyukkyu à." Han Cheonghee gọi với ra khi Hyukkyu định mở cửa rời khỏi căn phòng. Chị khẽ hạ giọng, nghiêm túc nhìn cậu dặn dò. "Chị chưa bao giờ lạm dụng quyền lực thế này vì ai đâu."

nên lần này đừng chọn sai nữa nhé em.

Chủ đích của Han Cheonghee khi nói ra câu đó chỉ mong Kim Hyukkyu có thể tìm được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng một cách nhẹ nhàng sau tất cả những vất vả đã phải trải qua. Điều chị không ngờ là bản thân lại chỉ đang tạo tiền đề cho một chuyến hành trình dài khác của Kim Hyukkyu.

Ngày hôm sau, Hyukkyu quay trở lại với chiếc tablet, trên màn hình là hình ảnh và thông tin của một người con trai với một vẻ ngoài mà Cheonghee nhận xét là vừa nhìn đã khiến người khác muốn yêu thương em ấy. Đôi mắt to tròn dù ẩn sau gọng kính vẫn toát lên vẻ trong trẻo và đơn thuần. Làn da trắng hồng tựa tuyết đầu mùa, đôi môi cong một cách tự nhiên trông rất đáng ghét và đặc biệt là cặp má tròn phúng phính như loài thỏ ngốc nghếch.

"Là em ấy" Kim Hyukkyu không nói nhiều, trực tiếp khẳng định.

Han Cheonghee ghé mắt sang nhìn vào phần tên được phiên âm sang tiếng Hàn.

"Điền Dã à..."

Chị nheo mắt suy tư một lúc, cảm giác cái tên này, rồi gương mặt này sao có cảm giác rất quen thuộc, đến lúc nhớ ra lại không khỏi tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Chị nghĩ em phải xem lại rồi." Han Cheonghee đưa lại chiếc tablet cho Kim Hyukkyu. "Em ấy không được đâu."

"Tại sao?"

"Em ấy có người yêu rồi, nghe nói tình cảm thắm thiết lắm. Hoa đã có chủ, tuyệt đối đừng động vào."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Chị!" Vẻ mặt Kim Kwanghee lúc này không khác gì các chị gái nhận được tin bạn thân mình thông đồng che giấu cho người yêu phản bội.

Han Cheonghee tuyệt vọng minh oan cho bản thân. "Khổ quá ai mà biết là chia tay rồi, tin chị nghe từ chính miệng em gái là bạn học cùng lớp Điền Dã, Sử Sâm Minh thì chả tín à. Nó suốt ngày thồn vào não chị về sự vĩ đại của OTP rồi sự tuyệt đẹp của tình yêu từ bạn thân lên người yêu của hai người đó thì chị có thể nói gì khác sao."

"Rồi-" Kim Kwanghee đợi Han Cheonghee tự giác thú tội. Nếu vị tiền bối này chắc mẩm Hyukkyu và Điền Dã đã thành một đôi sau khi mình tốt nghiệp thì chuyện nhất định phải còn nữa.

"Rồi mãi sau khi chị tốt nghiệp, em gái chị đi du học về thăm nhà, chị vô tình nhắc đến Điền Dã, con bé mới kể cho chị biết, mà lúc đó chị đang bù đầu với công việc, nghĩ thể nào hai đứa cũng tự tìm ra nên không nói gì."

Kim Kwanghee ngồi sụp xuống, áp tay lên trán, diễn một vẻ thất vọng tận cùng với Han Cheonghee. "Thật không ngờ...cạch mặt nhau đi Han Cheonghee, tôi không có người tiền bối như bà."

Đúng là chị có sai nhưng tội đang phán từ 3 năm tù, một phát lên thẳng tử hình thì thật quá sức chịu đựng. Sao mà có thể đổ hết mọi tội lỗi lên một người được. Han Cheonghee cật lực bất bình với phán quyết của Kim Kwanghee.

"Đâu phải do mình chị? Thế còn cái tài khoản facebook set mối quan hệ đến tận lúc chị tốt nghiệp thì sao. Oan thì thôi." Han Cheonghee càng nói, cơn tức càng vượt ngoài tầm kiểm soát. "Mà từ đó đến giờ 2 năm rồi mà vẫn không phát hiện thì là do chúng nó với mấy đứa chứ do gì tao. Bao nhiêu người hai bên hội đồng quản trị chơi với nhau thế mà chúng mày vẫn không biết gì thì lỗi do ngu chứ tao không phải người Lào!"

Không khí đột nhiên nóng bừng bừng trong phòng studio, năm đứa clb truyền thông phải chạy vội lại hạ hỏa cho vị tiền bối đang sưng sỉa mặt mày. Han Cheonghee dần bình tĩnh lại, lén nhìn sang Kim Kwanghee ở phía bên kia, nghĩ rằng người hậu bối sau những gì mình nói ít nhất sẽ thấy áy náy mà bỏ xuống thái độ ban nãy, nhưng tất cả những gì chị nhận được là một gương mặt lạnh lẽo và ghét bỏ từ Kim Kwanghee. Trên gương mặt ấy không có một điểm nào gần với áy náy, ánh mắt sắc bén vẫn kiên định nhìn thẳng vào chị, giống như muốn nói "thế này nên chị mới làm em thất vọng-".

Han Cheonghee theo phản xạ có chút lúng túng, lại vô tình nhớ thêm một số chuyện xảy ra trước đây để rồi nhận ra tại sao Kim Kwanghee lại hành xử như vậy. Cơn giận dữ nguôi dần và biến mất, Cheonghee quay lại chỗ mình, nhẹ giọng mở lời.

"Chị xin lỗi, chị chỉ muốn nói là có nhiều lí do khác thôi."

"Em hiểu" Thái độ của Kim Kwanghee dần hòa hoãn hơn. Cậu không ghét bỏ gì Han Cheonghee, nhưng thái độ vừa rồi là cần thiết để chị hiểu chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngoài ra còn để gợi nhớ về những chuyện cần thiết trong quá khứ.

"Chuyện bạn bè hai người thì đúng là bọn em quen nhau thật, nhưng không ai đủ thân thiết để chia sẻ mấy bí mật như tình cảm đơn phương cả. Tính ra, bên anh Hyukkyu có mỗi em, Minseok, anh Junsik, bên Điền Dã có 6 người cộng thêm Lạc Văn Tuấn biết rõ, còn lại đều không quá chắc chắn. Kim Hyukkyu có phải kiểu người đem bí mật đi nói lung tung đâu, đến cả clb anime cũng chỉ biết chuyện em và Minseok, còn Điền Dã chúng nó phải đoán mò."

"Nhưng anh và anh Jaehyuk hồi trước là người yêu mà?" Trần Trạch Bân hơi phân vân khi đặt ý kiến vấn đề này, chủ yếu là sợ bị Kim Kwanghee nắm đầu, nhưng không hỏi lại thấy ngứa ngáy.

Ngược với suy đoán của Trần Trạch Bân, Kim Kwanghee không hề tức giận hay khó chịu. Anh từ tốn giải thích lại mọi thứ, gần giống như bản thân chưa từng trải qua những chuyện đó.

"Trước khi chia tay Jaehyuk anh đâu có đi chơi nhiều với anh Hyukkyu, anh đi với mỗi nó thôi mà. Jaehyuk chỉ nghĩ anh Hyukkyu là bạn bình thường thôi. Lúc bọn anh hẹn hò, Điền Dã mới thích anh Hyukkyu thì Jaehyuk đâu thể đem chuyện đó đi bô bô với anh được."

"Sao anh không nói về quan hệ giữa anh và anh Hyukkyu cho anh Jaehyuk."

Chạy đi chạy lại một vòng vẫn không tránh được chủ đề này, Kwanghee đành phải đưa một câu trả lời hẳn hoi cho mấy đứa nhỏ.

"Cái này phải kể từ đầu-"

Gọi là anh trai nhưng chính xác là anh họ. Ba người Hyukkyu, Kwanghee, Minseok, thì Kim Kwanghee là cầu nối ở giữa. Kim Hyukkyu là họ hàng đằng nội, Ryu Minseok là họ hàng đằng ngoại. Họ hàng không nhất thiết phải thân thiết, nhưng bọn họ may mắn lại rất hợp nhau, đôi lúc còn thân quen hơn cả anh em ruột cùng nhà. Chuyện cũng dễ hiểu vì hai bên gia đình Kim Kwanghee đều thuộc dạng tài phiệt, ba anh em họ thân nhau hơn vì đều ít tham vọng, không tranh với đời - những con cừu đen trong một gia đình dây mơ rễ má, đấu đá nhau vì quyền lực. Ba người thoải mái hơn với việc bản thân không phải trung tâm của mọi thứ, song có vẻ tự nhiên luôn chiếu ánh đèn đến chỗ bọn họ, đặc biệt là Kim Hyukkyu.

Hồi cấp 3, Hyukkyu nổi tiếng không thua gì hiện tại khi đa số học sinh trong trường đều có thể nhận ra anh. Kwanghee, và thậm chí cả Minseok đang học cấp 2, phần nào đó được ăn hôi theo. Hai đứa em mộng tưởng được rung đùi ngồi hưởng ké fame từ người anh cả nhưng fame chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy tên ghen ăn tức ở đến chỗ cậu và Minseok xả giận mỗi khi không đụng được vào Kim Hyukkyu. Không có gì quá nghiêm trọng khi Kim Kwanghee và Ryu Minseok thừa sức cân lại chúng nó, nhưng Kwanghee đã ngấy lắm cái câu "mày là em trai tên Kim Hyukkyu đúng không" rồi.

Sau đống phiền phức hồi cấp 3 và chứng kiến anh mình lại một lần nữa trở thành "người được chọn" ở Đại học thì Kim Kwanghee đã đi đến thỏa thuận "người dưng nước lã" với Kim Hyukkyu. Kể cả cậu có nổi hơn Hyukkyu thì fame ai, nghiệp ai người đó chịu vẫn tốt hơn. Một lí do khó nói khác tại sao Kim Kwanghee giấu tiệt danh tính Hyukkyu đi là vì Jaehyuk. Sự công nhận của Hyukkyu quan trọng với Kwanghee không kém sự công nhận của ba mẹ cậu. Ngày đó Hyukkyu đồng ý giấu phần nhiều vì muốn đánh giá Jaehyuk một cách khách quan nhất. Tiếc là đến lúc Hyukkyu ưng ý, ủng hộ Kwanghee đưa Jaehyuk chính thức ra mắt anh và Minseok thì hai người lại chia tay.

"Giải đáp được thắc mắc của mấy đứa chưa?"

Năm đứa nhỏ khẽ gật đầu, trong đầu tự động thêm vào danh sách những điều không nên thảo luận khi nói chuyện với Kim Kwanghee. Chuyện chẳng có gì hay ho nhưng Kwanghee vẫn mỉm cười nhẹ tênh, đủ để chúng nó hiểu anh đã cố gắng thế nào.

"Vậy cuối cùng là do khả năng giao tiếp hết cứu của anh Hyukkyu ạ?" Sau một hồi thảo luận và bới móc đủ lí do, đây là kết luận duy nhất Lạc Văn Tuấn có thể đưa ra.

"Có thể nói như vậy."

Tưởng chừng câu chuyện đã đi đến hồi kết thì lại có người bước tới, mở toang mọi thứ một lần nữa.

"Thật ra lỗi không hẳn do anh Hyukkyu đâu." Park Jinseong tựa bên cửa im lặng nghe chuyện từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

"Jinseong à" Kwanghee mải lo việc trước mắt, quên mất lúc bước tới căn phòng này bản thân không đi một mình mà còn có một Park Jinseong đi đằng sau. Park Jinseong chẳng vội gì. Mọi người trong phòng nháo nhào lên, cậu chỉ yên lặng đứng một góc quan sát, đợi đến thời điểm bản thân thấy phù hợp thì nhảy ra. Dù sao Jinseong cần phải đánh giá tình hình trước khi lên tiếng, khi những thông tin cậu biết đều nghe gián tiếp qua Siwoo và Jaehyuk.

"Ý em là sao?" Han Cheonghee hỏi lại.

"Anh Hyukkyu giao tiếp dở khỏi bàn, nhưng hơn một năm đầu không trách được anh ấy hiểu nhầm vụ hẹn hò của Điền Dã và Sử Sâm Minh." Park Jinseong ngồi xuống giữa trung tâm của phòng, từ từ giải thích cho những người còn lại với những thông tin chỉ cậu biết khi chơi với mấy đứa khùng điên xung quanh Điền Dã.

"Cái nhóm 7 người của Điền Dã, chúng nó trêu nhau điên lắm. Vụ Minhyung và Siwoo được 1 năm rồi mà đến giờ chúng nó vẫn có mấy câu trêu kiểu "trai trẻ của Siwoo kìa" thì thử tưởng tượng mấy câu chọc Điền Dã và Sử Sâm Minh xem. Với cả hồi năm nhất Điền Dã và Sử Sâm Minh thuê cùng nhà. Sử Sâm Minh đi trao đổi, Lý Huyễn Quân mới chuyển tới. Nhìn như vậy, có là bố anh Hyukkyu cũng không phân biệt được."

"Vậy ý em là mấy đứa này tự bóp dái nhau à?" Khóe miệng Kim Kwanghee bắt đầu giật giật với rất nhiều điều muốn nói với 6 con báo kia.

"Biết lũ này đủ lâu anh sẽ không thấy bất ngờ." Park Jinseong nhớ phải đến lúc Điền Dã thích anh Hyukkyu chúng nó mới giảm tần suất lại, Sử Sâm Minh có đối tượng thì ngừng hẳn. "Tính số lần chúng nó vô tình hại nhau thì 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân đếm không hết."

Kim Kwanghee đang nghĩ có nên trao cho mấy đứa này huân chương hại bạn hại bè không, song ngẫm lại hình như vấn đề ở chính ông anh cậu chứ không ai khác.

"Cơ mà hồi đó chị nói có người yêu rồi, ông ý vẫn đâm đầu vào?"

Câu này có hỏi Han Cheonghee của 2 năm trước cũng không trả lời được. "Thì thằng anh em bị mắc bệnh lì giai đoạn cuối mà." Chị cố tình nhấn mạnh. "Lì đến chết"

Vậy coi như bọn họ đã có một bức tranh hoàn thiện về vấn đề của Kim Hyukkyu và Điền Dã. Han Cheonghee nhìn sang Kim Kwanghee, người nhà có mối quan hệ mật thiết nhất đang than ngắn thở dài, chờ đợi xem quyết định của cậu là gì.

"Em đang làm Trưởng ban Phúc lợi, mọi quyền lực để đưa hai người họ về với nhau nằm trong tay em hết. Em định thế nào?"

"Ai nói em sẽ giúp." Kwanghee lập tức chặn đứng suy nghĩ của Cheonghee.

Nghe chất giọng lạnh tanh đến sởn gai óc của Kim Kwanghee mà mấy đứa nhỏ trong phòng không nghĩ người vừa thoải mái hùa theo câu chuyện của Park Jinseong là một. Bọn họ thảo luận rất nhiều về Hyukkyu Điền Dã, mặc nhiên ai cũng nghĩ Kwanghee sẽ ủng hộ mối quan hệ này, ít nhất vì Kim Hyukkyu, nên lời anh nói ra thật sự đã làm cho mọi người bất ngờ, không thì là dọa sợ.

"Chị quên chuyện gì đã xảy ra trước đây sao." Kim Kwanghee nghiêm giọng nói, đoạn quay về phía Han Cheonghee.

"Chị, bây giờ một bước của Kim Hyukkyu tuyệt đối không thể sai."

Cheonghee qua vẻ mặt của người hậu bối, có thể nhìn được nỗi bất an trong lòng Kim Kwanghee.

"Em không an tâm về Điền Dã."

Chị biết lời khẳng định của bản thân sẽ dấy lên rất nhiều câu hỏi từ những người còn lại, liền đứng ra giải thích thay cho Kim Kwanghee. "Là do chuyện với Minh Khải 2 năm trước."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Minh Khải và Kim Hyukkyu quen nhau nhờ tham gia chung một clb. Mối quan hệ của họ giống như bao đoạn tình cảm bình thường khác, cảm mến, thích thú với đối phương thì quyết định hẹn hò, trải qua một khoảng thời gian cảm thấy không hợp nhau thì chia tay. Từ đầu đến cuối suốt 3 tháng hẹn hò của hai người không có một điểm bất thường nào. Với Hyukkyu, nó không quá sâu sắc nhưng vẫn là một trải nghiệm ý nghĩa mà cậu hài lòng. Hậu chia tay, Hyukkyu giữ mối quan hệ khá tốt với Minh Khải, mọi thứ đều ổn cho đến khi Minh Khải bước tiếp một thời gian sau đó.

Toàn bộ quá trình Minh Khải và Đồng Dương đến với nhau thế nào, Hyukkyu là người biết rõ nhất vì cậu thân với cả hai. Chẳng có ai ủng hộ hai người họ nhiều bằng Kim Hyukkyu, có lẽ chỉ trừ người mà Minh Khải luôn gọi đùa với cái danh "con trai hờ". Mặc cho người khác lắm mồm đủ điều, Minh Khải vẫn là tiền bối đã dẫn dắt Hyukkyu, tại sao cậu phải lấn cấn khi anh ấy tìm được hạnh phúc cho bản thân. Cậu và Minh Khải không có tình duyên, nhưng có nhân duyên. Minh Khải mong cậu có được tình yêu mới, cậu cổ vũ anh tiến đến với người bạn thân. Bọn cậu đều là thật tâm suy nghĩ cho đối phương với tư cách bạn bè thân thiết.

Rõ ràng là như vậy.

Rõ ràng chẳng có vấn đề gì, vậy tại sao-

Minh Khải và Đồng Dương đều là người có tiếng trong trường, chuyện họ hẹn hò nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Sau khi hai người công khai mối quan hệ trên instagram, Hyukkyu với tinh thần ham vui bậc nhất, vừa mở mắt đã vội lên group trường xem mọi người bàn tán. Nằm lười trên giường cùng chiếc điện thoại trên tay, Kim Hyukkyu mỉm cười thích thú khi đọc những dòng comment dưới bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác nhất. Có người ship OTP mừng đến rớt nước mắt, có người spam meme "đem cục dân chính đến đây", có người còn đang sốc đến mức chưa tin nổi vào mắt mình, cái nào cũng cho Hyukkyu rất nhiều niềm vui.

Nhưng rồi lẩn trong những comment chúc phúc, có một vài comment kì lạ vô tình lọt vào mắt Hyukkyu.

[Minh Khải làm vậy còn coi Kim Hyukkyu ra gì không.]

Sao lại nhắc cậu ở đây, cậu thì liên quan gì. Lúc này Hyukkyu chỉ bật cười, cảm thấy bọn họ thật kì quặc khi lôi cậu vào. Có những người đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng càng đi xa, càng xuất hiện những comment nhỏ nhặt làm cậu không khỏi bận lòng mà tự vấn lại chính mình, liệu có phải họ chỉ đang xấu tính một cách vô lý, hay những gì họ nói có thể là sự thật.

[Đi một vòng cuối cùng vẫn về với nhau, không ngờ đến bạch nguyệt quang mà cũng chỉ là bàn đạp cho chuyện tình của người khác.]

[Vậy chẳng phải Kim Hyukkyu là người chen chân vào bọn họ à.]

Nói cái gì chướng tai vậy, sao cậu lại- Hyukkyu cố gắng chống chế sự nghi ngờ đang dâng lên trong lòng bằng cảm giác bất bình. Nếu cậu tin bọn họ bình luận ác ý thì chúng sẽ chỉ là bình luận ác ý, cố tình muốn tổn thương cậu mà thôi, nhưng ngay sau đó có một dòng comment đập vào mắt Kim Hyukkyu, một dòng chẳng hề xúc phạm gì cậu nhưng lại dễ dàng đánh sập toàn bộ thế giới quan của Kim Hyukkyu, để lại ngày hôm đó một tâm hồn suy sụp, đầy sợ hãi và nghi ngờ với mọi thứ nó từng biết.

[Trước là Đồng Dương, sau là Đồng Dương, ở giữa tự nhiên kẹp một Kim Hyukkyu, không cần nói ai cũng hiểu mà đúng không?]

Ngày Hyukkyu lần đầu đọc được, comment đó mới đăng được vài phút. 4 ngày sau, nó đã lên 700 react, 300 comment thảo luận bên dưới. Mọi thứ như cọng rơm bắt lửa mà bùng lên một đám cháy lớn. Tâm điểm không chỉ nằm ở cặp đôi vàng mới của KU, mà còn ở chỗ của kẻ dư thừa - Kim Hyukkyu.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Hyukkyu nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào thứ ánh đèn mà thế giới này đã chiếu vào bản thân. Từ một comment vu vơ, tin đồn lan như gió khắp mọi nơi trong KU, ở đâu cũng có ánh mắt e ngại hướng về cậu cùng những lời bàn tán to nhỏ, rằng cậu chen chân vào chuyện tình đẹp của đôi trúc mã, rằng cậu là "chọn nhầm người" và Đồng Dương là "chọn đúng người", rằng cậu chỉ là công cụ để giúp Minh Khải nhận ra tình cảm thật sự của bản thân. Rõ ràng cậu và Minh Khải hẹn hò là song phương cảm mến, là tình nguyện từ cả hai phía, sao ai cũng nói như thể Minh Khải chỉ vì nhầm lẫn nên mới thích cậu.

Hyukkyu và Minh Khải đâu phải hẹn hò 1, 2 ngày hay 1-2 tuần mà nhầm lẫn. Rõ ràng là nói năng xằng bậy.

Bảo cậu, suốt quãng thời gian 3 tháng, tất cả lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện tình cảm đều là giả, làm sao Kim Hyukkyu có thể tin vào chuyện hoang đường như vậy được-

"Xin lỗi em"

Cả người Hyukkyu bỗng cứng đờ, cậu không thể tin vào tai mình những lời đang phát ra từ miệng Minh Khải.

Sao lại xin lỗi em

Con mẹ nó sao anh lại phải xin lỗi em hả Minh Khải!

Khi Minh Khải nói muốn hẹn riêng với cậu, Hyukkyu đã kỳ vọng vào một cơn tức giận, vào một buổi thảo luận kế hoạch dẹp đi đống tin đồn như trò cười này, chứ không sự áy náy dư thừa này, hay bất kỳ lời thú nhận hay xin lỗi vớ vẩn nào từ anh.

Rút lại đi Minh Khải

Rút lại lời anh nói đi!

Nhưng Minh Khải chỉ ngồi đó, không nói gì, câm lặng với tội lỗi của bản thân. Kim Hyukkyu khẽ bật cười, miệng cậu khô khốc và cái vị tanh tưởi, đắng chát chẳng hiểu từ đâu bắt đầu lan ra. Một cảm giác ghét bỏ vô cùng...

"Vậy anh nói hồi đó, anh thật sự vì nhầm lẫn nên mới thích em?"

Minh Khải cúi gằm mặt, không dám nhìn cậu đến một cái.

"Là anh không nhìn rõ tình cảm bản thân, ảnh hưởng đến em, anh x-"

"Đừng xin lỗi." Hyukkyu dứt khoát chặn lời Minh Khải, cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào từ anh nữa. Nhịp tim trong lồng ngực cậu đập càng ngày càng nhanh, mỗi nhịp đập lại như hàng vạn mũi kim cào vào trong trái tim đỏ hỏn. Chúng chẳng hề nhẹ tay, những vết cào chồng chéo lên nhau, cào đến khi máu ứa ra, tràn một lòng bàn tay.

"Anh có thể về được không." Đó là sự tử tế cuối cùng Kim Hyukkyu có thể dành cho Minh Khải vào thời điểm đó, trước khi bản thân sụp xuống ngay trong quán cà phê anh đã hẹn cậu, và chìm trong mớ boòng boong anh bỏ cậu lại.

Người cậu tưởng đã thật lòng thích mình, chỉ vì lý do khách quan không đến được với nhau, lại nói với cậu rằng anh ấy vẫn luôn thích người khác từ đầu đến cuối, còn thời gian bên cạnh cậu chỉ là-, chỉ là-

một sai lầm...

Không ngờ lại có chuyện nực cười đến mức này. Một người dùng chân tâm đối đãi, người còn lại chỉ coi mình như một lựa chọn sai để nhận ra người đúng là ai. Hyukkyu chẳng nhớ mình đã ngồi lại trong quán cà phê đó bao lâu, cứ vô định nhìn vào không trung, chẳng thể tiếp thu bất kỳ thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Tình cảm thật lòng bị coi như một bản xé nháp dễ dàng chối bỏ, thứ cậu nghĩ là tình yêu, lại chưa bao giờ là tình yêu. Cậu thích anh, nghĩ anh cũng thích cậu, nhưng anh lại bảo cậu anh chưa bao giờ thích cậu mà vẫn luôn dành tình cảm cho người khác. Vậy thì thứ cậu đã nhận suốt 3 tháng đó là gì? Vậy thì bây giờ nói cậu, thế nào mới là "yêu"?

Người khác gắn cho cậu cái danh bạch nguyệt quang mĩ miều, Kim Hyukkyu luôn cho đó là một lời khen, dù là khen dung mạo hay khen tính cách dịu dàng. Nhưng chưa bao giờ cái danh đó chói tai đến như vậy với Kim Hyukkyu.

Bạch Nguyệt Quang - vị nữ phụ lót đường chen vào giữa câu chuyện tình đẹp của nam nữ chính. Vị nữ phụ phản diện mà nam chính si mê vì nhầm lẫn tình cảm rồi từ bỏ để nhận ra mình thật sự yêu nữ chính. Chẳng ai hỏi một ả nữ phụ lót đường cảm thấy thế nào sau khi người mình dùng hết tình cảm để yêu thương lại chỉ coi mình như một sai lầm, một bàn đạp để nhận ra trước giờ người mình yêu vẫn luôn là nữ chính.

Khán giả ai cũng chỉ đợi đến lúc nam chính vứt bỏ Bạch Nguyệt Quang để đến với nữ chính.

Và giờ đây, Kim Hyukkyu chính là vị Bạch Nguyệt Quang đáng bị vứt bỏ đó.

Một kẻ chen chân

Một kẻ thừa thãi

Bàn đạp cho nam nữ chính

Kẻ vĩnh viễn không xứng có được cái kết đẹp.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Hyukkyu luôn nói anh ấy không sao nhưng rõ ràng anh ấy bị PTSD nặng sau vụ đó."

Kwanghee không thắc mắc tại sao trong một khoảng thời gian dài như vậy Kim Hyukkyu vẫn không nhận ra tình cảm của Điền Dã.

Vì đến một thời điểm trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra 2 năm trước và nhận ra một điều.

Hyukkyu không nhận ra đơn giản vì từ lâu anh ấy đã không còn tin trên đời sẽ tồn tại người thật lòng thích mình.

Chất giọng trầm thấp của Hyukkyu văng vẳng trong đầu Kim Kwanghee, kéo cậu về những buổi đêm cậu và Minseok phải đến đón anh ở quán rượu trong tình trạng say khướt. Kim Hyukkyu chưa bao giờ khóc trong những ngày tăm tối ấy, nhưng lời nào anh ấy nói ra cũng bóp nghẹt trái tim cậu và Minseok.

"Bởi vì anh không xứng, bởi vì mọi người dù có nói thích anh, rồi sẽ nhận ra mình thật ra vẫn luôn thích người khác, thích định mệnh của họ chứ không phải anh. Anh không phải định mệnh của ai cả, chỉ là một bàn đạp qua đường giúp người ta tìm thấy định mệnh mà thôi. Ai rồi cũng vậy, dù họ có nói yêu anh nhiều đến mức nào, rồi cũng sẽ có một ngày họ tỉnh dậy và nhận ra, không phải anh, không phải người này, mình chưa bao giờ yêu người này, đáng ra mình nên yêu người khác mới đúng."

"N-nhưng Điền ca là người tốt mà." Câu dò hỏi có phần dè dặt của Lạc Văn Tuấn kéo Kim Kwanghee trở về hiện thực. Kwanghee mỉm cười mỉa mai, chẳng rõ vì sao bản thân lại đột ngột tức giận đến vậy.

"Minh Khải thì không phải người tốt à!"

"Người tốt thì quyết định được gì! Ai mà biết được sau này có nói ra câu "xin lỗi tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi" không?!"

Lạc Văn Tuấn một lần nữa bị cơn tức giận của Kim Kwanghee dọa sợ đến không nói nên lời.

"Anh-"

Nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng đầy sợ hãi và ái ngại, Kim Kwanghee mới nhìn nhận ra dáng vẻ khó coi của bản thân mà kiềm lại cơn giận trong lòng.

"Anh xin lỗi, cứ nhắc đến chuyện này anh không bình tĩnh được. Nhưng mấy đứa hiểu, anh cũng có quyền bảo vệ người nhà của mình."

Kim Kwanghee bình tĩnh lại, cuối cùng nói một lời hạ quyết tâm.

"Anh sẽ xem trước tình cảm của Điền Dã đến đâu rồi tính tiếp."

"Anh sẽ không để anh Hyukkyu tiếp tục bị tổn thương như chuyện đã xảy ra với Minh Khải."

Không thể để cái chuyện "đó chỉ là nhầm lẫn" xảy ra 1 lần nữa.

Nếu mọi thứ lặp lại, anh Hyukkyu biết làm thế nào. Hiện tại, anh ấy đã chẳng còn dám yêu, dám tin tưởng như ngày trước. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tình cảm đối phương là thật hay giả.

Minh Khải, Han Cheonghee, thậm chí cả anh và Minseok, những vết thương lòng lớn nhất của Kim Hyukkyu trước giờ lại luôn do người anh thân nhất gây ra. Kwanghee biết cậu không thể thay đổi quá khứ, không thể cứu vớt lỗi lầm của Minh Khải, hay của Han Cheonghee, nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ bằng được Kim Hyukkyu, vì Kwanghee chắc chắn anh cũng sẽ làm vậy vì cậu và Minseok.

Kwanghee nhớ lại buổi tối cậu và Jaehyuk chia tay, một Kim Hyukkyu bỏ dở chuyến thăm ba mẹ ở Milan bay về Seoul ngay trong đêm, ôm cậu đang khóc nấc trong lòng giữa ga tàu, khẽ vuốt mái tóc cậu, dịu dàng dỗ dành.

"Mình là người nhà mà, người nhà thì phải luôn đứng về phía nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com