Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. phong cách

Bên trong văn phòng riêng vốn chẳng rộng rãi, Kim Kwanghee không biết lo ai nghe được, bắt Ryu Minseok phải ghé sát vào mới thì thầm những chuyện mình nghe được vào lễ tốt nghiệp. Biểu cảm trên gương mặt Ryu Minseok chuyển biến liên tục. Vừa kết thúc câu chuyện, đứa nhỏ lấy tay ôm miệng, ú ớ không thốt lên lời.

Biết đứa em tính tình như con cún con sẽ phấn khích quá đà, Kwanghee nhanh tay giữ Minseok lại. "Bình tĩnh, đừng có hét." Nói đoạn, Kwanghee lại ngó ra cửa văn phòng một lần nữa. "Mình không được vội vàng, phải hành động cẩn trọng."

"Nhưng em muốn nói cho anh Hyukkyu biết luôn cơ." Minseok bĩu môi phụng phịu.

"Không được." Kwanghee dứt khoát chặn đứng ý định của Minseok. "Mình phải thăm dò phía Điền Dã trước đã."

"Thăm dò gì nữa!" Minseok vốn không có nhiều đức tính kiên nhẫn, càng không thể đồng ý với quyết định của Kwanghee. "Anh Điền Dã đã thích anh Hyukkyu được hẳn năm rưỡi thì có gì để lo?"

"Nghĩ lại đi, nghĩ thật kỹ lại những gì anh Hyukkyu kể về Điền Dã đi." Điều lớn nhất Kwanghee rút ra sau buổi nói chuyện với clb truyền thông là khoảng cách giữa nhận thức của Điền Dã và Hyukkyu về mối quan hệ của hai người quá lớn. Không cần thực hành, Kwanghee khẳng định nếu Minseok và cậu đến chỗ Hyukkyu, nói với anh ta rằng Điền Dã đã luôn thích anh từ tận năm nhất thì chắc chắn ông già đó sẽ bật cười rồi coi như một trò đùa, kiểu:

"Sao có chuyện Điền Dã thích anh được."

"Chắc mấy đứa nhầm lẫn ở đâu rồi."

Đôi lúc, Hyukkyu đáng ghét như vậy đấy. Anh ta rõ ràng không chỉ học tốt mà còn đứng đầu một trong những chuyên ngành khó nhất của KU, nhưng thi thoảng Hyukkyu cứ hành động như thể đang có ai che hai mắt anh ta mờ tịt, biến một Kim Hyukkyu minh mẫn thành một Kim Hyukkyu khờ khờ, ngờ nghệch đến khó hiểu. Đương nhiên, Kwanghee biết vấn đề không nằm hoàn toàn ở anh, mà ở mối quan hệ trước, nhưng bọn họ vẫn không thể bắt đầu cởi nút thắt ở chỗ của Hyukkyu được.

"Vậy nói cho anh Điền Dã là được. Tự anh Điền Dã tỏ tình thì sao anh Hyukkyu có thể không tin."

"Không thay đổi được gì đâu."

Vấn đề lòng tin của Hyukkyu bắt nguồn từ việc sợ chuyện xấu trước đây sẽ tái diễn một lần nữa. Cái suy nghĩ "vì bản thân đã từng bị người khác ruồng bỏ nên sẽ không có ai thật sự nghiêm túc thích mình" quá đỗi ám ảnh. Không cần biết mối quan hệ tiếp theo của Hyukkyu diễn biến thế nào, chỉ cần đối phương chia tay trước, anh trai của bọn họ sẽ hoàn toàn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn kinh khủng đó.

Khi cậu nhấn mạnh việc Hyukkyu không thể sai thêm, nghĩa là anh ấy thật sự không thể bước sai thêm một bước nào nữa. Nếu như quyết định tác hợp mối quan hệ này thì Kwanghee phải đảm bảo tương lai của nó sẽ suôn sẻ, và vì vậy, cậu buộc phải kiểm tra chắc chắn phía Điền Dã.

"Kiểm tra không chỉ vì anh Hyukkyu đâu, vì Điền Dã nữa mà." Kwanghee cố gắng thuyết phục Ryu Minseok.

Kwanghee không nói suông. Cậu thật sự muốn tác động phía Điền Dã trước vì bản thân em ấy. Với lòng tin ở mức âm của Hyukkyu hiện tại, dù Điền Dã có thật lòng thích Hyukkyu nhiều đến thế nào, chỉ cần anh ấy không nhìn được tình cảm ấy một cách trực quan, Hyukkyu vẫn sẽ giữ sự nghi ngại đó trong lòng mà vô tình phá hoại mối quan hệ với Điền Dã. Câu chuyện "vì tổn thương người trước gây ra mà tổn thương người sau" đâu hiếm. So với việc cần Điền Dã tỏ tình thì cậu cần tìm một cách để Hyukkyu tự mình nhìn rõ được tình cảm của Điền Dã hơn.

"Hơn nữa, em không thấy để Điền Dã phải đi tỏ tình trước thì thiệt cho em ấy quá à."

"Cái này thì..." Minseok không phản bác được gì nữa, cuối cùng vẫn phải nghe theo sắp xếp của Kwanghee. "Anh định kiểm tra thế nào?"

Kim Kwanghee một lần nữa kéo Ryu Minseok sát lại, thì thầm bên tai đứa nhỏ.

"Anh có chắc không." Mặt đứa nhỏ nhăn lại.

"Hiện tại mới nghĩ ra cách đấy thôi. Chẳng phải trong phim người ta toàn dựa vào lúc ghen tuông để xác định tình cảm của nam chính với nữ chính sao." Thời điểm nói câu này, Kwanghee vẫn chưa mường tượng ra mình sẽ dựa vào gì để phán đoán.

"Nhưng mà-" Chợt Minseok ngập ngừng làm Kwanghee lo lắng theo.

"Sao? Có vấn đề gì?"

"Sao đợt của em, anh không kiểm tra cho em như anh Hyukkyu?"

Kim Kwanghee không tin vào tai mình. Nhóc con vừa nói gì cơ? Kim Kwanghee dùng ánh mắt đầy ái ngại nhìn Ryu Minseok.

"Minseok à, Minhyung chưa đủ khổ sao em?" Chợt Kwanghee cảm thấy Lee Minhyung đáng thương đến nhường nào.

"Em đâu có bị tổn thương tâm lý như anh Hyukkyu. Trước giờ mối quan hệ nào của em chả suôn sẻ. Nếu Minhyung cờ đỏ, anh sẵn sàng để Minhyung trap em một lần cho em trải đời." Kwanghee tặc lưỡi. "Khổ nỗi Minhyung thì trap nổi ai."

"Anh-" Minseok định cãi lại, song màn hình điện thoại chợt hiện lên một loạt tin nhắn từ Lee Minhyung với hình chụp 2 chục loại bánh ngọt ở cửa tiệm ruột cách trường gần 6km mà bạn trai nó vừa chạy vội ra ngay sau khi hết giờ học chỉ vì nó buột miệng than thèm đồ ngọt.

Đm Minhyung, không cãi được anh Kwanghee rồi.

Trong đầu oán trách nhưng tay Minseok vẫn thành thật trả lời bạn "Ừ, Minhyung thích gì thì lấy cho tớ cái đó cũng được."

Gửi đi tin nhắn, Minseok hậm hực rời mắt khỏi điện thoại. Dù không muốn công nhận nhưng Kwanghee thật sự hiếm khi sai những chuyện liên quan đến nó và Kim Hyukkyu. Minseok không tin vào đống kế hoạch đầy rủi ro vừa nghe được nhưng nó không có cách nào ngoài tin rằng anh trai nó sẽ đúng.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Kim Hyukkyu có một thói quen xấu mà chỉ người thân trong nhà biết:

Nói mớ.

Hiện tượng này chỉ thỉnh thoảng diễn ra với một điều kiện tương đối ngặt nghèo là Hyukkyu phải vào giấc sâu đến mức không ai đánh thức được. Và thường sau khi nói mớ, Hyukkyu sẽ không nhớ gì, nên đến tận bây giờ anh ta vẫn không tin rằng mình có thói quen đó, mặc cho hai đứa em trai đã cố gắng miêu tả chân thực đến mức nào.

Có lỗi thì phải nhận lỗi. Có khuyết điểm thì phải biết nhìn nhận. Có lý do để một bài học căn bản, ai cũng biết, được nhai đi nhai lại từ gia đình đến ghế nhà trường, từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Vì hậu quả cho việc không chịu chấp nhận sự thật và sửa đổi kịp thời sẽ là bị người khác lợi dụng, như Kim Hyukkyu.

Kinh nghiệm cá nhân vô tác dụng, Kim Kwanghee đành phải chuyển sang áp dụng kinh nghiệm phim ảnh. Với việc suy nghĩ của nhân vật bị ẩn đi, các nhà làm phim luôn có phương thức riêng để cho khán giả thấy tình cảm của nhân vật, và Kwanghee tin vào lựa chọn của họ, một lựa chọn có thể gói gọn bằng mấy chữ "chọc cho ghen lồng ghen lộn".

Chọc cho một người ghen nghe có vẻ dễ dàng nhưng đến lúc bắt tay vào làm, Kwanghee mới nhận ra ca của Hyukkyu khó hơn tưởng tượng. Tại sao xung quanh Kim Hyukkyu chẳng có ai đáng để Điền Dã ghen cả?

Theo dõi sát sao lịch trình một tuần của Hyukkyu, ngoại trừ Điền Dã, người vốn đã chiếm phân nửa thời gian của anh ra, thì những người Hyukkyu dành nhiều thời gian cho còn lại là: bạn thân từ cấp 3 Bae Junsik (đã có người yêu), em trai Ryu Minseok (đã có người yêu), 4 người clb anime (mối quan hệ người mẹ tần tảo và 4 báo con), và cậu (người Điền Dã sẽ luôn gắn với Park Jaehyuk hơn là Kim Hyukkyu). Tất nhiên, Hyukkyu còn rất nhiều bạn bè khác để đi chơi cùng, nhưng tần suất hoàn toàn bị bỏ xa khi đem so với Điền Dã.

Có lẽ đó là lí do mà vì sao hai năm rồi mà hai người này cứ mập mờ qua lại mà không ai sốt ruột một chút nào.

May mắn, bên cạnh Kwanghee còn có Minseok để nhớ ra chuyện nói mớ khi ngủ của Kim Hyukkyu. Không biết từ bao giờ, Hyukkyu đã có những lần nói mớ không đầu không đuôi với nội dung gây hiểu lầm cực độ, ví dụ như:

"Anh nhớ em nhiều lắm"

"Đừng đi mà"

Có thể nói, Kwanghee và Minseok đã học được rất nhiều sau một vài lần lỡ để Hyukkyu ngủ quên trên tàu cao tốc và nhận được không ít ánh mắt ái ngại từ người xung quanh.

Ngồi trong quán cà phê gần trường, Kwanghee nóng ruột đánh mắt liên hồi sang Minseok. Tâm thế của người chuẩn bị làm chuyện xấu thường không dễ che giấu.

"Lát nữa anh có đi xem phim với em và Minseok không?" Kwanghee biết rõ lịch của Hyukkyu nhưng cậu vẫn cố tình hỏi.

"Không được rồi, hôm nay clb nhiều việc, Điền Dã qua nữa."

"Ờ, em biết rồi."

Hỏi xong, Kwanghee và Minseok hết nhìn nhau lại gõ tay lên bàn ghế, chỉ đợi đến lúc Hyukku mất cảnh giác. Và ngay khi cơ hội đến, bóng dáng Kim Hyukkyu vừa khuất đi sau nhà vệ sinh, Minseok nhanh như cắt, thọc tay vào túi áo, rút ra một túi bột "không hề đáng ngờ" chút nào, bỏ vào cốc nước của Kim Hyukkyu.

Đổ bao nhiêu? Minseok khựng tay ở trước miệng cốc, truyền tín hiệu sang chủ mưu Kim Kwanghee.

Cứ đổ đi!

Và thế là Ryu Minseok dốc liên tùng tục thuốc vào làm Kwanghee hoảng theo.

Đổ ít ít thôi không ông ý ngủ giữa đường luôn bây giờ.

Thì anh bảo-

Đang cãi nhau bằng mắt dở thì Hyukkyu quay trở lại, Minseok và Kwanghee lại cuống cuồng khuấy nước trong cốc rồi giấu vật chứng đi, "không chút gượng gạo nào" mỉm cười như chưa có gì xảy ra.

Hai người, một lớn một bé, bám theo Kim Hyukkyu từ quán cà phê về đến phòng sinh hoạt. Để không bị Điền Dã phát hiện, hai người chỉ dám thậm thọt, ngó nghiêng từ phòng trống bên cạnh. Đến khi thoáng thấy Điền Dã bước vào trong phòng nhỏ, cả hai mới dám bước vào bên trong clb anime để quan sát kỹ hơn.

Không phụ sự kỳ vọng của Kwanghee và Minseok, Hyukkyu tu hết một cốc nước bị bỏ thuốc, không chỉ nói mớ mà nội dung còn gây hiểu nhầm gấp đôi bình thường. Chẳng lẽ trong tiềm thức anh già đang cầm chung kịch bản với hai đứa cậu hay sao mà có thể nói ra những câu đúng trọng tâm như thế được.

"Em có thể buông tay người kia, quay lại nhìn anh dù chỉ một lần được không?" Nói như vậy có ai nghe mà không nóng máu không.

Nhiệm vụ của Hyukkyu hoàn thành, kế tiếp là phần của Kwanghee và Minseok: đưa ra đánh giá dựa trên phản ứng của Điền Dã.

Bước đến giai đoạn này của kế hoạch, Kwanghee thật ra chỉ mới chuẩn bị một số trường hợp chứ chưa nghĩ ra một thang đo cụ thể nào. Nếu Điền Dã lập tức từ bỏ, có nghĩa em ấy chỉ thích vui vui. Khi thấy không còn khả thi nữa thì bỏ nhanh. Nếu tức giận thì có lẽ tình cảm đã đủ nghiêm túc đến một mức độ. Nhưng với tính cách trái ngược như vậy, mối quan hệ sẽ không bền. Phản ứng duy nhất mà Kwanghee cảm thấy ổn là buồn, buồn có nghĩa Điền Dã thật sự coi trọng tình cảm với Hyukkyu, một câu trả lời mà Kwanghee tạm chấp nhận được dù không quá thỏa mãn.

Cuối cùng, thực tế vượt ngoài dự đoán của Kwanghee. Điền Dã không bỏ đi, không tức giận, cũng không khóc, đứa nhỏ chỉ ngồi ở đó, bần thần nhìn Hyukkyu. Minseok không hiểu, nhưng Kwanghee, với đoạn tình cảm đầy truân chuyên của chính mình, chợt hiểu hết tất cả mọi thứ nằm đằng sau bóng lưng nhỏ bé đó.

"Điền Dã thật sự yêu anh Hyukkyu nhiều lắm. Rất nhiều." Sau khi hai người rời đi, Kwanghee đã nói như thế với Minseok.

Im lặng là chối bỏ hiện thực. Điền Dã không phản ứng rõ ra ngoài vì em ấy không thể và không muốn tin vào khả năng Hyukkyu thật sự có một người khác trong lòng. Em ấy biết bản thân có thể sẽ không chịu đựng được nếu điều đó là sự thật. Chỉ có người từng coi người khác như tất cả, mới hiểu được cái cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc mình có thể mất đi người đó. Kwanghee hiểu điều đó, vậy nên cậu hiểu Điền Dã.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Giai đoạn kiểm tra hoàn thành thuận lợi, nhiệm vụ tiếp theo là tìm cách để Hyukkyu nhận ra Điền Dã thích anh mà không cần Điền Dã phải tỏ tình trước, nói cách khác, bọn cậu phải kích động Điền Dã thêm một lần nữa, để Hyukkyu nhìn ra được, và lần kích động này phải thật lớn (vì rõ ràng mắt của Hyukkyu không được tinh tường lắm).

"Khảo sát, với mấy đứa cái gì là đả kích nhất khi yêu đơn phương một người?" Kwanghee ngồi giữa studio clb truyền thông, xung quanh là 5 gương mặt quen thuộc, kèm thêm Ryu Minseok.

Theo hiểu biết của Kwanghee thì ngoại trừ anh, 5 đứa nhỏ còn lại đều thuộc loại chân ướt chân ráo, tình yêu ngốc xít, nên dù có tới 6 cái đầu, vẫn chưa chắc chúng nó sẽ đóng góp được gì.

"Người mình thích nhận lời tỏ tình công khai của một người nổi tiếng, vừa nhìn đã biết đẹp hơn mình, tốt hơn mình, ngay trước mặt mình." Chợt Triệu Gia Hào lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Sao cụ thể vậy, em ổn không Gia Hào?" Kwanghee lo lắng hỏi.

"Thôi anh đừng hỏi." Không khí chợt ảm đạm và khó nói bất ngờ. Mấy đứa nhóc truyền thông quay ra than ngắn thở dài, an ủi nhau. Có vẻ chúng nó phức tạp hơn Kwanghee tưởng.

Bỏ vấn đề của Triệu Gia Hào qua một bên, sáu người bọn họ tính toán một hồi, cuối cùng sản xuất ra được một bản kế hoạch mà độ bất ổn và mơ hồ chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

"Nhưng nếu lợi dụng lễ hội mùa hè thì ai vào vai người tỏ tình?"

"Cái đó quan trọng không?"

"Anh Hyukkyu trông có giống người vừa được người lạ tỏ tình là đồng ý luôn không?"

"Xung quanh ông ý còn ai, toàn người có người yêu với cưới chồng rồi thì-"

"Anh" Minseok không ngần ngại chỉ thẳng vào Kim Kwanghee. "Còn khớp với cái lời nguyền nữa."

Giờ thì Kwanghee bắt đầu hối hận vì đã kéo Minseok vào kế hoạch này, nhưng không còn cách nào khác, người độc thân duy nhất Kim Kwanghee đành phải chấp nhận phương án này.

"Tuyệt lắm, diễn một màn tình tứ với anh già, chưa chi tao đã mắc ói rồi."

Mệt mỏi với đứa em trai máu mủ chưa đủ, Kwanghee tiếp tục phải đối mặt với mấy đứa em trai lạ mặt.

"Anh phải có gì cho bọn em chứ." Không hiểu bọn Trần Trạch Bân học đâu ra cái thói đòi hỏi người khác. Chuyện quan trọng, người trong cuộc giữ im lặng cho nhau chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

"Không có gì cả, mấy đứa không thể vì Điền Dã mà giữ im lặng được à."

"Chuyện lớn bọn em sao giữ bí mật khỏi tất cả mọi người được."

Được thêm cả Trác Định vào cãi cùn, Kwanghee đành chịu thua. "Được rồi, im lặng thì anh sẽ thuyết phục anh Sanghyeok tăng tiền tài trợ đợt sắp tới lên 1 triệu won."

"Hảo hán!"

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Mỗi ngày trôi qua trên hành trình cứu vãn đường tình của Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee có thể cảm nhận được sức chịu đựng của bản thân đang được đẩy đến cực hạn.

"Em muốn anh giúp cái gì cơ?"

Kwanghee cố gắng kiềm nén cảm giác muốn từ bỏ tại chỗ, từ tốn nhắc lại một lần nữa cho Kim Hyukkyu. "Làm một màn tỏ tình giả để hút người tham gia chương trình hỗ trợ tỏ tình của Hội học sinh. Số của phòng Phúc lợi sinh viên không ổn lắm. Đợt lễ hội mùa hè này rất quan trọng, anh giúp bọn em được không?" Kwanghee tỏ vẻ nài nỉ.

"Sao lại là anh?"

Sao anh còn phải hỏi? Kwanghee không nói vậy.

"Anh nổi tiếng nhất trường rồi, cùng tầm với anh chỉ có anh Sanghyeok mà em làm gì có gì để thuyết phục anh Sanghyeok."

"Không, anh không làm." Hyukkyu gác chân ngồi trên ghế sofa, nhìn anh thong thả từ chối càng làm Kim Kwanghee mất kiên nhẫn hơn. Từ chối ngay từ đầu thì đã đỡ mất thời gian cậu lôi bài tẩy ra rồi.

"2 vé CKTG ở Châu Âu, em bao hết."

Thái độ của Kim Hyukkyu lập tức thay đổi. Kwanghee biết chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà.

"Em phải làm đến mức này vì Hội học sinh sao Kwanghee?"

"Đây là dự án cuối của em rồi, quan trọng chứ, với cả anh không muốn xem tình yêu nở rộ nơi khuôn viên KU sao?"

Vào khoảnh khắc quan trọng, việc chờ đợi dù chỉ một giây cũng cảm giác như vô tận. Kwanghee đứng nhìn Hyukkyu vuốt cằm, day trán suy nghĩ mãi mới có câu trả lời.

"6 vé, 1 vé của anh, 1 vé cho Điền Dã, 4 vé cho mấy đứa nhóc clb anime."

Cái người này! Đã nói là bao hết mà Kim Hyukkyu còn muốn bào cậu đến mức này. Kwanghee muốn về nhà tìm ngay cái sổ hộ khẩu kiểm tra xem Kim Hyukkyu có đúng là máu mủ của mình không.

"Anh bóc lột em à. 6 vé ai chịu nổi." Kwanghee đưa ra một lựa chọn thay thế khác. "6 vé bao trọn gói chặng chung kết."

"6 slot cho mọi trận ở Berlin, Paris và Luân Đôn, còn lại vé máy bay, ăn ở tự lo"

Yêu cầu này tính ra vẫn quá đáng với Kwanghee nhưng cân nhắc đến tương lai khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu đòi lại từ Kim Hyukkyu vẫn chưa muộn. Đầu tư cho lâu dài quan trọng hơn, Kwanghee đồng ý.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Sau khi thuyết phục được Kim Hyukkyu thì các bước sau đó diễn ra khá dễ dàng. Một kế hoạch tỏ tình như xé truyện ngôn tình, một địa điểm tỏ tình ngay gần nơi Điền Dã hay lui tới, tất cả đều đâu vào đó, chỉ đợi hai nhân vật chính bước vào. Tuy chỉ là một màn tỏ tình giả nhưng Kim Kwanghee khá tự hào với thành quả đạt được, đặc biệt với việc huấn luyện thành công người anh trai alpaca mặt liệt diễn ra được một cảnh cảm ơn tỏ tình đầy mùi mẫn như thật. Dù cậu chắc chắn lúc anh ta ôm cảm ơn là đang cảm ơn đống vé CKTG được ăn free.

Khó khăn chỉ đến sau khi kết thúc phần tỏ tình giả.

"Anh muốn nói cho Điền Dã biết!" Khó khăn đầu tiên, không ngờ được, lại là sự kì kèo tối ngày đến từ ông già nhà Kwanghee. Kim Kwanghee đã phải ra điều kiện cấm Kim Hyukkyu mở miệng tiết lộ chuyện tỏ tình giả với bất kì ai để đảm bảo kế hoạch thành công, nhưng anh già cứ hở ra là giãy nảy lên muốn cho Điền Dã biết, sợ người ta hiểu lầm. Kwanghee toàn phải mang 6 cái vé CKTG ra dọa.

"Đã bảo không được rồi, anh còn muốn mấy cái slot đi Worlds không? Cái nhóm của Điền Dã, 7 đứa mồm đứa nào đứa nấy to như cái đại bác, nói 1 truyền 1 nghìn. Nói chung là không được!"

Không được cho đến khi nào Điền Dã chủ động trước, chỉ cần Điền Dã làm gì đó trước-

Và thời khắc Điền Dã bùng nổ cuối cũng đã đến sau khoảng thời gian Minseok và Kwanghee phải bám theo mỗi bước chân của Kim Hyukkyu một cách vô bổ vì không biết khi nào Điền Dã sẽ hành động.

Khoảnh khắc nhìn thấy Điền Dã cúi xuống, hôn Hyukkyu qua vách ngăn giữa hai phòng, Minseok và Kwanghee mừng còn hơn bet trúng nhà vô địch thế giới. Kwanghee cố gắng không hét toáng lên, nắm lấy tay Minseok, khóe miệng ngoác lên cười đến mức không hạ nổi.

"Thành công rồi, thành công rồi, giờ chỉ cần níu tay được Điền Dã-"

Kwanghee chưa nói xong thì ở phòng bên kia, Điền Dã đã hoảng loạn đến chạy mất, còn anh trai bọn họ mới tỉnh ngủ, chỉ có thể mơ mơ màng màng lật đật đuổi theo. Kwanghee không nhịn được mà chửi thề tại chỗ. Tính toán đủ thứ trên đời, cuối cùng lại không tính được việc Kim Hyukkyu không bao giờ thèm vận động nên chạy chậm hơn người bình thường, không giữ Điền Dã lại kịp để giải thích.

"Ôi cái cuộc đời." Kwanghe ôm đầu bất lực, Minseok bên cạnh chán nản không kém. "Sao kế hoạch của mình lại thành ra thế này rồi..."

Hai người kéo nhau ra hành lang, theo dõi tiếp. Kwanghee vừa đi vừa thở dài "Thôi thì kế hoạch nào chả có sai số, đúng hết thì anh em đi làm bet thủ được rồi, ở đây gánh anh già nhà mình làm gì."

Minseok nghiêm túc lo lắng nhìn Kwanghee, tưởng đứa nhỏ sẽ nói gì, ai ngờ lời nói ra lại- "Nhưng đừng bet mùa CKTG này nhé anh, bay nhà bay cửa đấy, bịp lắm."

Kwanghee bất giác bị cuốn theo câu chuyện, thành thật trả lời. "Hôm trước anh vừa bet WBG trận tứ kết xong, thu về một đống tiền."

"Rồi?" Nhìn mắt Minseok sáng lên, đảm bảo đứa nhỏ muốn biết số phận của số tiền thắng để vòi đi chơi.

"Chả có gì cả, anh dùng một phần trả sinh hoạt phí, mua một ít đồ cá nhân, phần còn thừa anh trả thù lao thêm cho clb truyền thông, em muốn gì thì qua đòi mấy đứa bên đó, nghe nói chúng nó đi đặt BLG cho trận tứ kết, tiền thắng đủ nuôi clb cả năm."

"Anh cũng cho em một ít đi, em muốn đặt trận T1 bán kết."

Yêu cầu khó, Kim Kwanghee xin phép giả điếc. "Xem tiếp anh Hyukkyu đi."

Cầu thang của tòa nhà được đặt ở chính giữa nên từ hành lang tầng 2, Kwanghee và Minseok vẫn theo dõi được những gì đang diễn ra ở bên dưới. Điền Dã nhanh chóng lách qua đoàn người, chẳng mấy chốc đã lao ra khỏi cửa tòa nhà. Kim Hyukkyu chậm chạp hơn, không có sức để chen lấn, mãi mới thấy xuất hiện ở bậc thang tầng trệt. Tưởng chửng đến lúc xuống được đất phẳng thì Hyukkyu sẽ còn hy vọng giữ lấy Điền Dã nhưng không...

Kim Hyukkyu vấp một cái, ngã đập mặt xuống đất.

Nhìn anh trai ngã một cú trời giáng đến mức đánh động tất cả các bạn học xung quanh xúm lại lo lắng, trong khi đối tượng của anh ta chắc đã chạy được cả cây đến luôn ga tàu điện ngầm, Kim Kwanghee chỉ biết than thở.

"Thế này mất người chắc rồi."

"No hope" Minseok đồng tình.

Kim Hyukkyu ôm cái đầu còn choáng váng, chật vật đứng dậy. Với cú ngã vừa rồi, Hyukkyu biết chắc bản thân giờ có chạy nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp Điền Dã được nữa. Anh lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm số của Điền Dã, hy vọng dù rất mong manh, rằng đứa nhỏ sẽ nhận. Nhưng hồi âm lại Hyukkyu chỉ có tiếng bíp kéo dài và đường truyền bị cắt đứt một cách lạnh lùng.

Điền Dã, chặn số rồi...

Hyukkyu nhanh chóng chuyển sang đủ các nền tảng khác, Kakaotalk, Insta, tất cả đều bị chặn sạch, thậm chí nhắn tin cho Yechan, Siwoo hay Wangho đều bị chặn nốt. Hyukkyu vắt óc suy nghĩ xem bây giờ phải làm gì thì bất chợt linh tính mách bảo anh hãy ngẩng đầu lên đi, và Kim Hyukkyu đã ngẩng đầu lên.

"Kim Kwanghee...Ryu Minseok..." Kim Hyukkyu nheo mắt, gằn từng tiếng một tên của hai đứa em. Trong khoảnh khắc chạm mắt với chúng, ngay lập tức, Kim Hyukkyu như tỉnh lại sau cơn mê, trở về làm phiên bản tỉnh táo nhất của chính mình. Anh nhanh chóng móc xích lại mọi tình tiết xảy ra những ngày vừa qua và đoán ra ý đồ của Kwanghee và Minseok. Hyukkyu cất điện thoại, bình tĩnh trở lại tầng 2 của tòa nhà, đối diện với hai thủ phạm.

"Ai cho mấy đứa quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác." Hyukkyu chất vấn.

Đối diện với lạc đà tức giận, Minseok và Kwanghee đứng co cụm lại như hai con cún con. Tuy vậy, dù có trong thế hèn, Kwanghee vẫn không thể ngửi nổi logic của Kim Hyukkyu. Có phải cùng cái người sau khi biết được lí do Kwanghee và Jaehyuk chia tay liền đi khắp nơi tung tin anh và Jaehyuk chuẩn bị quay lại với nhau rồi vô tình dọa Park Jaehyuk chạy thẳng sang nước ngoài không vậy?

Tính ra thì Kwanghee can thiệp còn hiệu quả hơn Hyukkyu nhiều, chẳng qua gặp một chút sai số, mà sai số từ chính Hyukkyu chứ đâu ra. Không do sai số thì đã +1 cặp đôi rồi.

Bất mãn như thế nhưng ở vị trí hiện tại, Kim Kwanghee chỉ dám oán trách trong lòng, còn một tiếng cũng không dám ho he với Kim Hyukkyu. Sau khi Minseok trình bày lại hết nguồn gốc mọi chuyện, Minseok và Kwanghee càng run hơn, không biết Hyukkyu sẽ phản ứng thế nào, liệu ăn chửi một trận là xong hay sẽ phải quỳ xuống xin lỗi?

Cuối cùng, Hyukkyu nhìn hai đứa một hồi lâu rồi chỉ chống lưng thở dài. Có lẽ phiên bản Kim Hyukkyu tỉnh táo thật sự là phiên bản tốt nhất, phiên bản có thể nhìn thấu và hiểu thấu mọi thứ một cách nhanh chóng. Hyukkyu tiến đến lần lượt xoa đầu Minseok và Kwanghee.

"Anh hiểu hai đứa muốn giúp anh và Điền Dã, nhưng làm thế này có quá nhiều rủi ro, Điền Dã chắc đã tổn thương nhiều lắm."

Hiểu rằng mình đã có phần đi hơi xa, Kwanghee và Minseok cùng cúi đầu nhỏ tiếng xin lỗi, Hyukkyu cũng không trách thêm.

"Thôi không sao, đã phải tận cùng đâu, dù gì ngày mai Điền Dã vẫn phải đến trường, có gì anh tìm gặp trực tiếp rồi giải thích là được."

Chưa phải tận cùng nhưng gần tận cùng lắm rồi. Đó là cảm nhận của Kwanghee sau hai ngày không tiếp cận nổi Điền Dã hay bất cứ ai xung quanh kể từ khi vụ việc xảy ra. Nghe ngóng qua Lạc Văn Tuấn thì có vẻ Điền Dã đã triệt để biến mất, đến cả những người thân thiết nhất cũng không liên lạc được hay biết đứa nhỏ đang ở đâu.

Tin nhắn cuối cùng Điền Dã gửi là vào nhóm chat chung 7 người, nói vỏn vẹn đúng một câu "t lỡ hôn anh Hyukkyu rồi, t không muốn gặp anh ý nữa" và thế là 6 người còn lại lập tức tuân theo, nhanh chóng cắt đứt mọi mối liên hệ với Kim Hyukkyu, không cho phép anh tìm đến Điền Dã thông qua chúng. Nhưng đó cũng là tất cả những gì 6 người nắm bắt được về Điền Dã.

Khủng hoảng kéo dài từ chỗ nhóm 7 người, đến chỗ clb cây trồng, đến tất cả những người thân còn lại với Điền Dã. 6 đứa đi hỏi khắp nơi, không một ai biết Điền Dã đang ở đâu, trường không đến, mấy nơi tụ tập không thấy. Đến cả Lý Huyễn Quân còn không mò ra thì bọn Yechan xác định việc tìm ra Điền Dã là bất khả thi, trừ khi Điền Dã tự mình thò mặt ra.

Kwanghee dù chỉ nghe gián tiếp, còn cảm nhận được sự bất lực. Đến ngày thứ 3, đồng thời là 2 ngày trước khi tới lễ hội mùa hè, Kwanghee và Minseok tụ lại chỗ Hyukkyu, người mà theo Kwanghee đánh giá thì đang bình tĩnh một cách quá đáng.

"Làm thế nào đây anh. Sao anh bình chân như vại vậy!" Minseok sốt ruột kêu la.

"Người kiểm soát được thì không phải sợ." Hyukkyu nói nhẹ như không. "Chuyện tìm Điền Dã cứ để cho anh, anh cần hai đứa lo việc khác."

"Việc gì?" Kwanghee hỏi.

"Tóm bằng được nhóm 6 đứa của Điền Dã, anh có việc quan trọng cần mấy đứa nhỏ giúp."

Yêu cầu này khó ngang bắc thang lên trời, nhưng biết bản thân đang có lỗi cần chuộc, Kwanghee và Minseok đành cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận...nhưng rõ ràng nếu tiếp cận được thì bọn họ đã không mất 3 ngày không liên lạc được với Điền Dã rồi.

Wangho và Siwoo có lợi dụng công việc của Hội học sinh để gặp thì hai đứa vẫn luôn tìm cách đi sớm về muộn, hoặc chuyển lời qua người khác để không phải gặp Kim Kwanghee. Lưu Thanh Tùng, Sử Sâm Minh, Ryu Minseok đã thử, thậm chí còn nhờ vả rất nhiều mối quan hệ trung gian hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Lee Yechan thì bỏ cuộc ngay từ đầu, Kim Hyukkyu còn không tiếp cận được thì Minseok và Kwanghee sao có thể động được vào con người đang tức sôi máu với Hyukkyu được.

"Chỉ còn lại một người duy nhất." Minseok ái ngại nhìn về phía Kwanghee. Không cần nói thêm, Kwanghee hiểu đứa nhỏ muốn nói gì. Trong số 6 người chơi thân với Điền Dã, giờ chỉ còn lại một người, một người mà nếu như Kim Kwanghee chủ động tiếp cận, chắc chắn sẽ phải đứng lại.

Sau vài giây phút cầu nguyện với trời để tĩnh tâm, cuối cùng Kwanghee đã lấy đủ dũng khí. Ngay khoảnh khắc người đó vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt, Kwanghee liền chạy ào ra, hét lớn.

"Park Jaehyuk!"





---

BTVN cho cả nhà: Xem Your Name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com