25. 너의 이름은
見ていたはずの夢は
いつも思い出せない。
なにかが消えてしまったという感覚だけが目覚めてからも長く残る。
Giấc mơ chắc chắn đã trải qua nhưng lại không cách nào nhớ nổi, chỉ còn lại cảm giác đã đánh mất đi thứ gì đó, vấn vương thật lâu kể cả khi tỉnh giấc
. . .
Dạo gần đây trí nhớ của Park Jaehyuk không được tốt, hôm trước hắn đang hầm canh lại tự nhiên chạy ra pha trà, đang pha trà lại quay sang rửa rau, việc trước nhớ, việc sau quên, vụng về vô cùng. Nhưng Jaehyuk chẳng mấy để tâm, hắn chỉ quên việc nhà, trên trường không ảnh hưởng, nhưng có người nhất quyết không yên tâm với hắn, nói hắn rằng, không phải sợ hắn đãng trí, mắc bệnh quên của người già, mà chỉ đơn giản sợ việc trong nhà, hắn nhớ nhớ quên quên lại động đâu hỏng mất nên mới phải ngồi kèm bên cạnh.
Jaehyuk không nói gì, nhưng hắn biết đấy chỉ là cái cớ để dính chặt lấy hắn. Làm gì có một lý do thích đáng nào cho việc ngồi kè kè bên cạnh một người chỉ đang dọn bếp.
"Jaehyuk à"
Tiếng anh gọi như cách những sợi violin rung lên trên dây kéo, âm vang biến thành bong bóng xà phòng giữa trưa hè, bật tung trong không trung, gãi qua nơi đầu tim Park Jaehyuk. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Jaehyuk buông xuống những thứ đang dang dở trên tay.
"Nhìn này" Kim Kwanghee trong chiếc hoodie rộng thùng thình của hắn, háo hức rướn người đưa chiếc tablet ra.
Hắn cẩn thận đỡ dưới tay anh, trên màn hình tablet chiếu cảnh cuối tập của một bộ phim tình cảm hot gần đây. Nam chính sau một khoảng thời gian dài 9 tập, làm quen, thân thiết, thích thầm nữ chính, cuối cùng đã lấy toàn bộ dũng khí, làm một cơn mưa hoa giữa con đường hai người thường cùng nhau đi qua để tỏ tình. Một không gian thân thuộc, nhưng đặc biệt của riêng hai người. Làn mưa hoa với đủ sắc màu quyện lấy nhau, từ trên trời rơi xuống tạo thành một biển hoa rợn ngợp như trong mơ.
"Đẹp không?" Kwanghee hỏi hắn.
"Đẹp, anh thích thế này à?"
Kwanghee vui vẻ gật đầu. "Ừ" Anh mỉm cười, nụ cười mà mỗi khi anh vui sẽ híp mắt lại, hai bên gò má nâng lên, tươi tắn và rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, lấp đầy căn nhà của hai người mỗi sớm bình minh.
Jaehyuk tiến lại bên anh, Kwanghee dịch sang, định chừa chỗ cho hắn trên chiếc ghế lười vốn chẳng mấy rộng rãi, nhưng Park Jaehyuk cố tình ngồi vào giữa, nhẹ như không ôm lấy người Kwanghee, đẩy lên đùi hắn. Kwanghee không phải người nhỏ bé gì, 1m82, so với chiều cao của Park Jaehyuk nếu không phải ngang thì chắc chắn hơn 1cm. Hồi mới quen nhau, hắn cũng muốn làm mấy hành động tình cảm thế này, nhưng mỗi lần muốn ôm anh lên đều chật vật vì vóc người cả hai không chênh nhau mấy, giờ đã 3 năm, Jaehyuk có thể tự hào mức độ thuần thục đã gần bằng với việc cầm đũa, cầm thìa ăn cơm, mà Kim Kwanghee dáng người cao lớn, cũng không biết từ khi nào sinh ra cảm giác dựa dẫm với người nhỏ tuổi, mỗi lần nằm trong lòng Park Jaehyuk, đều vô tình ỷ lại mà dựa vào hắn, nằm ở đó thật lâu. Đã nhiều hôm hai người cùng nhau xem phim rồi ngủ quên chính xác như vậy. Anh cuộn người, dụi vào lòng hắn, còn hắn vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cứ thế ngủ thiếp đi.
Người Kwanghee mang một mùi man mát, giống như mùi đất ẩm sau cơn mưa rào, Jaehyuk vùi sâu vào sau cần cổ anh, tận lực dụi qua dụi lại, hít một hơi, so với golden retriever quấn chủ không có mấy điểm khác biệt. Hắn thỏa mãn tựa đầu lên vai anh, từ từ nhắm mắt lại, đằm mình trong cái cách mùi hương của Kwanghee cuốn lấy mùi hắn để lại trên chiếc áo hoodie. Bình yên len lỏi vào trong từng ngóc ngách, bao bọc lấy trái tim Park Jaehyuk như cái cách Kim Kwanghee dần dần ngả sâu vào lòng hắn.
"Cái này làm thế nào?" Jaehyuk chỉ vào biển hoa trên màn hình tablet.
"Không dễ đâu, cần phải chọn hoa, rồi phối hoa." Anh khẽ chẹp miệng đầy nuối tiếc. "Chắc chỉ có đoàn phim mới dám làm thế này, người bình thường nghĩ thôi đã không làm nổi."
"Em làm cho anh." Jaehyuk nói nhẹ như không, Kwanghee bất ngờ quay lại, chạm mắt với hắn.
Anh nhìn hắn một lúc lâu nhưng không hỏi hắn nghiêm túc không, vì chỉ cần nhìn, Kwanghee đã biết Jaehyuk nói thật lòng. Bọn họ bên nhau lâu như vậy, đã sớm hiểu đối phương đến mức không cần nói ra cũng biết ý người kia thế nào.
"Anh làm cùng em."
"Vậy cũng được à?"
"Để em chọn chắc biển hoa của anh sến rện như các mẹ mất."
Jaehyuk càng không cho, Kwanghee càng bóc mẽ gu thẩm mỹ nửa lành nửa què của hắn để đòi bằng được. Jaehyuk thở dài một hơi, nhanh tay ôm lấy người yêu nhiều lời nằm xuống chiếc ghế lười, hắn xoay người anh lại áp sát vào lồng ngực mình, không cho anh nói tiếp.
"Dạ vâng vâng, em biết rồi, em cho anh làm cùng, anh im lặng được chưa Kim Kwanghee."
Kwanghee đạt được mục đích, vui vẻ ngẩng đầu lên trong vòng tay Park Jaehyuk, mắt cười lọt vào tim hắn. Jaehyuk mềm lòng, cúi đầu nhẹ hôn lên nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt anh. Kwanghee ôm lấy hai bên má Jaehyuk, đáp lại bằng một nụ hôn nồng ấm đầy quyến luyến.
Khi Kwanghee hôn Jaehyuk, không chỉ ngày hôm ấy, mà tất cả các ngày trước đó, và tất cả các ngày sau đó, khi anh để hắn cầm tay, cùng nhau vẽ nên biển hoa mà Kwanghee luôn gìn giữ trong giấc mơ mỗi tối khi đi ngủ, anh đã từng tin Park Jaehyuk là phút cuối cùng của tập cuối cùng của mình.
Và khi Park Jaehyuk hôn lên đuôi mắt anh, vuốt ve lấy đôi mắt luôn nhìn hắn chìm đắm như thể hắn là cả thế giới của mình, Jaehyuk đã tin hắn sẽ giữ đôi mắt đó trong tim cả đời, hôn lên nốt ruồi lệ đó cả đời.
Chỉ không ngờ "cả đời" lại ngắn ngủi đến vậy.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
やっと眼を覚ましたかい、それなのになぜ眼も合わせやしないんだい
Cuối cùng cậu đã tỉnh giấc rồi sao
Nhưng tại sao cậu chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ một lần?"
. . .
"Anh không định nói gì à?" Park Jaehyuk tỏ ý không hài lòng. Kim Kwanghee đột nhiên xuất hiện giữa hành lang, gọi hắn lại, một hai bắt hắn ra góc riêng nói chuyện, nhưng đến nơi lại đứng im.
Kwanghee đã soạn sẵn trong đầu cả cả trăm kịch bản, nhưng kết cục đứng trước người này, anh vẫn hoàn toàn cứng họng.
"Em không có gì muốn nói với anh à?...Chuyện hôm trước ở sân trường." Kwanghee cố tình gợi lại. Anh chẳng biết tại sao mình lại phải đi đường vòng, còn cố ý gợi ra những thứ có thể khiến cả hai cãi nhau và chẳng giúp được gì cho Hyukkyu, nhưng lời nói thì không thể rút lại. Có trách thì trách cảm xúc đã chi phối.
"Anh muốn em nói gì, đã tám tháng rồi, em đâu cấm anh thích người mới."
Có gì đó kì lạ trong cách Park Jaehyuk nhả chữ ở cuối câu, một sự bực dọc không rõ ràng. Kim Kwanghee nhanh chóng bắt được nó, anh không biết tại sao mình nhất định phải đối đầu với Park Jaehyuk theo cách này, nhưng anh đã làm thế, có lẽ vì một một nỗi buồn bực nào đó nằm sâu trong tâm trí, hoặc đơn giản anh chỉ muốn hơn thua đến cùng với hắn.
"Em không nhận ra hay em muốn anh nói thẳng."
Như dự đoán, Jaehyuk không nhịn được, lập tức nói hết ra.
"Anh không thấy mình hơi quá đáng à, đem kỷ niệm ra cho một người khác."
Tỏ tình giả không có nghĩa mọi thứ đều giả. Màn tỏ tình đó thuyết phục được nhiều người vì phần biển hoa quá chân thật, giống như một người đã thật sự dốc tâm dốc phế vào nó, chứ không phải thứ đạo cụ được tùy tiện làm ra.
Và tất nhiên biển hoa là thật. Biển hoa mà Jaehyuk và Kwanghee đã cùng nhau ngày đêm nghiền ngẫm. Biển hoa chất chứa tất cả tình cảm của anh và người yêu cũ vào thời điểm mà hai người yêu nhau nhiều đến mức ở trong cùng một căn phòng, nằm trong vòng tay đối phương vẫn thấy nhớ nhau.
Biển hoa đã nằm lại trên trang giấy bỏ xó nơi góc phòng Kwanghee sau khi hai người chia tay, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn đóng bụi cùng năm tháng họ bên nhau.
"Em mà cũng bận tâm về kỷ niệm à." Kwanghee cười mỉa mai.
"Anh vẫn luôn như vậy, luôn cho mình cái quyền tự quyết định, luôn nghĩ rằng mình biết người kia nghĩ gì." Jaehyuk cố tình đay nghiến.
"Vậy em nói xem, Jaehyuk." Kwanghee tiến tới, nhìn chằm chằm vào hắn. "Đến bây giờ, sau từng ấy thời gian, anh có sai không?"
Jaehyuk bất giác lùi lại, không nói được lời nào. Kwanghee xả hết ra điều muốn nói, cảm xúc dần ổn định trở lại, anh cũng tìm được bình tĩnh để không dây dưa thêm.
"Anh và anh Hyukkyu chỉ là diễn, không phải thật, ông ý là anh họ anh. Bọn anh làm thế để kích số của chương trình tỏ tình của Hội học sinh."
Jaehyuk biết Kwanghee không phải kiểu người nói dối tùy tiện, nhưng hắn chưa thể tin vào đống thông tin anh vừa đột ngột thả xuống.
"Anh không nói-" Chữ "dối" chưa thoát ra khỏi cổ họng, Kwanghee đã cắt ngang.
"Trong mắt em anh lúc nào cũng là kẻ vô lý đúng không? Anh lấy bản kế hoạch đó vì anh biết em chắc chắn sẽ nhận ra, nếu em nghĩ kỹ, em sẽ biết màn tỏ tình đó là giả. Như vậy thì dù chỉ là nghi ngờ, em vẫn có thể giúp được Điền Dã phần nào đó. Nhưng-"
Nhưng em chỉ chăm chăm cáu giận với anh...
Vì Hyukkyu, Kwanghee nuốt phần còn lại vào trong, không nói nữa.
"Chuyện này còn liên quan Điền Dã?"
"Cái gì cũng liên quan đến Điền Dã hết. Nếu em giúp anh, anh sẽ giải thích tất cả cho mọi người, không thiếu một chi tiết nào." Kwanghee khẳng định chắc nịch, anh lại gần Park Jaehyuk thêm một bước, lần này không cáu gắt, không mỉa mai, chỉ từ tốn nói với hắn một cách thật tâm, cách mà anh đáng ra nên làm từ đầu.
"Em biết anh nói dối hay không mà."
Jaehyuk nhìn anh một hồi lâu, hắn dành hết sự tập trung vào đôi mắt bản thân từng lưu luyến.
Không có gì cả, hắn chẳng còn nhận ra được gì.
"Em không biết" Jaehyuk nghiêm túc. "Kwanghee, em thật sự không biết."
"Giúp anh đi, Jaehyuk." Kwanghee khẩn thiết. "Em biết có được cơ hội khó khăn thế nào mà. Em cũng muốn Điền Dã có được cái kết có hậu đúng không?"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Park Jaehyuk vừa mới vặn hé tay nắm cửa, cùng lắm chỉ một phần nhỏ góc mặt của Kwanghee lộ ra, vậy mà mấy cái loa phóng thanh bên trong đã thi nhau khởi động.
"Park Jaehyuk, mày đưa ai vào thế kia!" Giọng này hình như là Lee Yechan.
"Cún phản chủ, mày không phải cún nhà tao." Còn đây chắc chắn là Han Wangho.
"Chúng mày nghe tao đã-"
Wangho từ chối giao tiếp, thẳng thừng ném luôn cả quyển sách mới mượn trên thư viện vào người Park Jaehyuk. Sát thương lên người đứa bạn to như cái thùng phi chẳng biết được bao nhiêu nhưng sát thương lên thủ thư hẳn rất nhiều.
Park Jaehyuk bất đắc dĩ hóa thành Braum dựng khiên đi đằng trước, có bao nhiêu chuột máy tính, hộp bút, chai nước, hắn ăn đủ, còn kèm theo mấy câu chửi ngày càng bon mồm từ Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng.
"Đéo nghe, đồ não úng yêu đương, tao biết mày vẫn còn lụy người yêu cũ mà."
Kwanghee cảm thấy đã đến lúc nên dẹp chợ, tự mình bước ra khỏi khiên của Braum. Người dám ném đồ vào anh thì không có nhưng mấy cái mồm vẫn hoạt động liến thoắng.
"Anh đừng hòng tìm người đánh ghen!" Son Siwoo hét lớn.
Kwanghee tiến đến, lạnh lùng gõ thẳng vào đầu Siwoo một cái. "Bài học số 1, không nhảy vào mồm người khác."
Nhìn Siwoo ôm đầu kêu đau cùng thái độ thẳng thừng của Kim Kwanghee, những người còn lại đều bất động, không dám nhốn nháo.
"Bài học số 2, tao chưa điên đến mức đi loạn luân đâu."
Xung quanh ai nấy đều nghệt mặt ra không hiểu gì. Kwanghee bắt đầu giải thích lại mối quan hệ giữa anh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, không sót chi tiết nào đúng như lời hứa với Jaehyuk. Dù gì Hyukkyu đã cho phép anh kể lại bất kỳ chuyện nào cần, miễn thuyết phục được.
"...vậy nên buổi tỏ tình đó chỉ để kích số thôi, Siwoo, Wangho, hai đứa cũng nhìn được số đăng ký trước và sau màn tỏ tình giả còn gì." Để tăng thêm độ uy tín, Kwanghee còn lôi cả ảnh gia đình.
Nói đến thế rồi, nhưng có vẻ sóng não của người trong phòng này không được bình thường.
"Ai biết được nhỡ đâu anh côn-"
Son Siwoo lại ăn thêm một cái gõ vào đầu cho tội ăn nói không suy nghĩ.
"Nói phát nữa ăn vả! Mãn kiếp cũng không có chuyện đấy đâu." Kwanghee thật không hiểu nổi trong đầu mấy đứa này có gì.
"Nhưng anh nói với bọn em cái này để làm gì, chẳng lẽ..." Wangho lên tiếng cắt ngang hai người.
Cuối cùng đã đến lúc nói ra câu mấu chốt, Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, rõng rạc trả lời. "Vì anh Hyukkyu cũng thích Điền Dã, đã luôn thích từ khi Điền Dã mới vào trường."
"CÁI GÌ CƠ!" Cả sáu đứa đồng thanh.
Chợ trời mới vãn được 10 phút lại nhanh chóng đâu vào đấy, mồm đứa nào đứa nấy thi nhau nói.
"Ảo đá à, ông không bịp bọn này đâu đúng không?" Lưu Thanh Tùng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim Kwanghee.
Han Wangho hoa mắt chóng mặt giơ bàn tay ra đếm ngón. "Từ lúc mới vào trường, tháng 4, tháng 5...giờ là tháng 6, vậy là 2 năm rồi còn gì!"
"Hai năm không tỏ tình là bị đần, bị đụt hay bị sợ xã hội vậy?" Không ngờ nói về anh trai thân thiết mà Lee Yechan có thể thẳng thừng đến vậy.
"Nhưng bọn mình cũng đâu có nhận ra, vậy là mình hay Điền Dã bị đần?"
"Điền Dã, chắc chắn là Điền Dã" Sử Sâm Minh khẳng định.
"Đủ rồi!" Kwanghee không sống nổi với sáu cái mồm này. Anh nhanh chóng rút điện thoại, triệu hồi Ryu Minseok đến, dù biết hai không địch nổi sáu nhưng ít nhất có người thay phiên anh chịu đựng.
Ryu Minseok vừa đến nơi, còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đã bị Kim Kwanghee đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chịu trách nhiệm kể lại toàn bộ chuyện Hyukkyu hiểm nhầm mối quan hệ của Điền Dã thế nào, Hyukkyu và Minh Khải hồi xưa ra sao, rồi cả lời nguyền với Han Cheonghee.
Kwanghee ở đằng sau quan sát, quả nhiên diễn biến càng xa, mặt chúng nó càng biến sắc hơn. Ban đầu có chút nghi hoặc rồi sau đó là quan ngại, lo lắng, đến khi Ryu Minseok kết lời, nói đến khô cả cổ họng, thì cái chợ đã biến thành thư viện, đứa nào đứa nấy đều quay đi, né tránh anh và Minseok, không phải đăm chiêu nhìn xuống sàn thì cũng bồn chồn cắn móng tay.
Người chúng nó tưởng mình biết khá rõ, người tưởng như đơn giản đến mức nhìn mặt cũng hiểu được, lại ẩn giấu quá nhiều phức tạp đằng sau. Hình tượng Kim Hyukkyu biến chuyển quá nhanh chóng, chúng nó thật sự không biết phải phản ứng thế nào khi mọi thứ trở nên nặng nề như vậy. Câu chuyện tình đơn phương của Điền Dã hóa ra không đơn giản như tưởng tượng.
"Đừng cảm thấy nặng nề. Nếu mình nghĩ cái gì đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi." Kwanghee lên tiếng, cố gắng giải tỏa đi bầu không khí. "Với cả chuyện đến ngày hôm nay vẫn còn một phần do anh và Minseok nữa..." Sau khi Kwanghee kể nốt những gì xảy ra từ lễ tốt nghiệp, bầu không khí mang một sắc thái khác.
"Anh-" Biết Jaehyuk lại định mở miệng chê bai mình "suốt ngày tự ý hành động" Kwanghee chặn hắn lại. "Jaehyuk không có quyền lên tiếng, ý kiến của em là ý kiến chủ quan."
"Anh làm thế hơi quá đáng thật..." Siwoo và Wangho nhận xét, nhưng rồi chúng nó cười xòa. "Nhưng là bọn em chắc bọn em cũng làm y như vậy."
"Chuyện đã kể hết rồi. Anh không ép mấy đứa phải giúp anh vì anh Hyukkyu, chỉ cần bọn em vì Điền Dã thôi..."
Kwanghee và Minseok lo lắng đợi kết quả từ cuộc hội ý. Sau một vài tiếng xì xào to nhỏ, Lee Yechan đại diện bước ra. "Bọn em sẽ giúp-" Yechan ngừng lại một nhịp, Kwanghee và Minseok chờ đợi một chữ "nhưng" kèm theo một số điều kiện nào đó, nhưng không phải.
"Bọn em sẽ giúp, không chỉ vì Điền Dã, mà còn vì anh Hyukkyu nữa."
"Cảm ơn mấy đứa." Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở tin nhắn gửi thông báo đến Kim Hyukkyu có lẽ đang chạy loạn tìm Điền Dã. Những người trong phòng cũng có mối quan tâm tương tự.
"Nhưng giờ mình làm gì? Còn không biết Điền Dã đang ở xó xỉnh nào."
"Anh Hyukkyu bảo anh ấy sẽ lo phần đó." Minseok trả lời băn khoăn của Lưu Thanh Tùng dù bản thân không quá tự tin.
"Sao tìm nổi, bọn anh đã tìm suốt 3 ngày nay, có bao nhiêu mối quan hệ đều tra hết rồi."
Lưu Thanh Tùng vừa dứt lời, Kim Kwanghee đang hí hoáy với điện thoại đã đứng bật dậy, nói lớn. "Anh Hyukkyu tìm ra rồi!"
"Làm thế nào-" Han Wangho cứng họng, nó từng phán chắc chỉ có ông trời mới biết Điền Dã ở đâu, thế hóa ra ông trời sinh năm 96, trông giống alpaca à.
"Plot ngược thân ngược tâm, tổng tài truy thê của tao." Dù đồng ý giúp nhưng rõ ràng Lee Yechan và Son Siwoo đã chờ đợi vào một câu chuyện kịch tính hơn.
"Kim Hyukkyu chứ có phải mấy tên tổng tài não tàn đâu, ông ý còn đang cười không ngậm được mồm, lo với chả lắng." Tin nhắn ting lên một cái. Kim Kwanghee đọc nội dung Kim Hyukkyu vừa gửi, không biết phép màu nào gần đây đã giúp khai sáng con người này mà anh ta mở khóa được cả năng lực tiên tri, đọc vị.
"Anh Hyukkyu gửi mấy đứa vài câu." Tuy vậy, cái tin nhắn này có phải hơi trẻ trâu không? Kim Kwanghee mặt méo xệch đọc to.
"Truy thê chỉ dành cho người đần, người thông minh không cần truy thê."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
お前が世界のどこにいても、俺が必ずもう一度逢いに行く。
Dù em có ở bất cứ đâu trên thế gian này, anh nhất định sẽ đến tìm gặp em.
. . .
Độ tỉnh táo của Kim Hyukkyu có hơi thất thường, nhưng cái danh top 1 server ngành thống kê không phải để trưng. Nếu đặt đồng hồ cho khoảng thời gian anh đi tìm Điền Dã, có lẽ chẳng mất tới 2 tiếng.
Theo suy luận của Kim Hyukkyu, Điền Dã không thể trở về Trung, nếu em ấy ở lại Hàn thì chỉ có thể trốn ở nhà người quen. Điền Dã có nhiều bạn bè thân thiết để xin ở nhờ, nhưng người có thể làm phiền thì không nhiều. Thường người ta sẽ tính đến làm phiền người mình thân nhất, nhưng thực tế, mối quan hệ phù hợp nhất cho việc làm phiền chính là:
Chủ nợ - con nợ
Hyukkyu dành 1 tiếng đi thu thập tất cả những thông tin mình bỏ lỡ về Điền Dã từ Minh Khải và Lạc Văn Tuấn. Ngồi ở studio clb truyền thông, Hyukkyu biết được việc Điền Dã từng đến đây làm phiền 2 lần cuối kỳ vừa rồi. Một lần liên quan đến anh không tính, lần còn lại vạ lây cả nhiều người chỉ để đẩy Dụ Văn Ba xuống top 2. Mảnh ghép cuối cùng Hyukkyu tìm kiếm được ghép chuẩn xác vào chỗ trống.
Trong số các đối tượng anh khoanh vùng, 6 người chung nhóm bị loại đầu tiên dựa trên phản ứng sốt sắng của chúng. Điền Dã sẽ không dám làm phiền Minh Khải - Đồng Dương. Lạc Văn Tuấn sống trong ký túc xá loại nốt, chỉ còn clb cây trồng với hai đối tượng nổi bật là Bạch Gia Hạo và Dụ Văn Ba, nhưng chuyện này còn dính đến vấn đề giữ bí mật và người Điền Dã tin tưởng nhất, ngoại trừ trúc mã Lý Huyễn Quân và 6 con báo, chỉ còn người được phân công đồng hành với Điền Dã suốt thời gian thi University War và được Điền Dã nhặt về ngay khi clb chiến lược tan rã-
"Bạn học Dụ Văn Ba!"
Dụ Văn Ba vừa mới đặt chân ra khỏi lớp, bị gọi một cái da gà đã nổi hết lên. Bạn học Dụ có một cơ chế khá đặc biệt - hăng máu trên mạng và sợ xã hội khi gặp người lạ. Tình trạng hiện tại diễn tả chính xác điều đó khi Kim Hyukkyu thì liến thoắng đưa ra suy luận của mình, còn Dụ Văn Ba chỉ biết đứng im một cục lắng nghe.
"Anh hỏi Lạc Văn Tuấn thì biết được gần đây người yêu em hay đi chơi chung với mọi người trong clb truyền thông đến tối muộn, mà nhà vẫn về như bình thường. Hai đứa không có dấu hiệu gì giống cãi nhau, vậy lý do duy nhất là con bé không thể, hoặc không muốn về nhà sớm vì trong nhà đang có thêm một người nữa."
"Người này họ Điền tên Dã, đúng không bạn học Dụ Văn Ba?"
Bị Kim Hyukkyu ép cung, Dụ Văn Ba đổ mồ hôi hột, nhưng nó vẫn nhất quyết không mở miệng.
"Nếu em không nói thì anh cứ việc đến nhà xác nhận."
"Hoặc là hỏi người yêu em."
Dụ Văn Ba vẫn không trả lời, Kim Hyukkyu liền chuyển sang chiến thuật khác.
"Nếu em không nói thì anh chịu thôi, nhưng Iko tính tình hơi ỷ lại, một khi đã ở đâu là dính liền ở đó, không ai đến đón, chắc em ấy sẽ ở đó thêm tầm, ờm, 10 ngày à."
Nghe đến con số 10, gương mặt Dụ Văn Ba dần biến sắc. "M-mười ngày á."
Hyukkyu tiến sát lại ghé vào tai đứa nhỏ. "Mười ngày là còn ít."
"Arghhhh" Lập tức Dụ Văn Ba bị đánh gục, nó gào thét khẩn khoản với Kim Hyukkyu như thể trời sắp sập, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin cứu giúp. "Em mệt lắm rồi! Em mệt đến chết, anh làm ơn đến đưa ông trời con đấy đi hộ em cái, một tuần qua em chẳng biết mình đã sống sót kiểu gì với cái con người đấy nữa!"
"M-mới 3 ngày thôi mà?" Hyukkyu không ngờ Dụ Văn Ba lại phản ứng dữ dội thế này. Anh đoán có mặt thêm Điền Dã thì Dụ Văn Ba với người yêu sinh hoạt không được thoải mái nên sẽ muốn giải tán nhanh, ai mà biết được...
"Ngày đầu tiên thì không sao, anh ấy khóc, anh ấy thất tình thì em thông cảm, dọn chỗ cho anh ấy nghỉ ngơi, nấu ăn cho anh ấy. Nhưng mà từ ngày thứ hai đổ đi rõ ràng ông ý chỉ lấy cớ thất tình để ký sinh trong nhà em. Cả ngày toàn ăn vặt với xem phim, chơi game từ sáng sớm đến đêm muộn thì rõ là làm biếng chứ đau khổ gì!" Dụ Văn Ba tưởng chừng không thể gấp gáp hơn, trực tiếp kéo lấy ống tay áo Kim Hyukkyu.
"Đi! Em dẫn anh đi, anh muốn đón người về, em dọn đường cho anh luôn."
Tuy rất thấu hiểu nỗi khổ của bạn học Dụ khi phải nuôi thêm một người trong nhà nhưng Kim Hyukkyu chỉ có thể nuối tiếc đẩy tay đứa nhỏ ra.
"Xin lỗi em bây giờ thì chưa phải lúc."
"Cái gì cơ..." Bầu trời của Dụ Văn Ba vừa sụp đổ.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Một tiếng "bịch" vang lên, Dụ Văn Ba cho túi đồ từ cửa hàng tiện lợi của Điền Dã một cái đạp, cáu gắt bước vào.
"Ông xem ông sống giống con lợn hay con người! Ra ngoài đi, ông định thành neet à!"
Điền Dã không muốn nghe Dụ Văn Ba làu bàu, giống như trẻ con ngỗ nghịch, cố tình trùm thêm chăn lên. Dụ Văn Ba chạy đến giật chăn của Điền Dã mà không nổi, còn ngã lên đống túi nilon từ cửa hàng tiện lợi rải khắp nơi. Nói không nổi, nó bất lực bỏ ra ngoài, trước khi đóng cửa không quên nạt thêm.
"Cây còn cần ánh sáng để quang hợp, ông cứ ở trong phòng rồi chết khô. Hôm nay ngày cuối lễ hội mùa hè rồi đấy, không định đi thật à."
Điền Dã chôn chặt trong chăn, giọng mũi pha chút nũng nịu lười biếng "Hông"
"Kệ ông"
Cửa vừa đóng sầm một cái, thỏ con mới chịu hé mái tóc bù xù khỏi chăn. Điền Dã mấy ngày liền đều chỉ sinh hoạt quanh cái giường này, đồ ăn vặt đều nhờ Dụ Văn Ba và người yêu em ấy cấp cho nên cơ thể đã sớm trở thành một mớ bùn nhão, dặt dẹo. Điền Dã mò lấy chiếc điện thoại không biết đã bị mình nằm đè lên ở đâu, lướt qua một loạt tin mới nhất trên feed. Khắp vòng bạn bè, ai nấy đều check in ở lễ hội mùa hè, ngày 1 có giao lưu ban nhạc mà Wangho từng nhắc đến, ngày 2 có cuộc thi cổ động mà Siwoo đã rất đầu tư. Nhìn qua hàng dài story và ảnh chụp được cập nhật trên từng phút, Điền Dã đoán mọi người hẳn đã có quãng thời gian rất vui vẻ.
Lễ hội mùa hè là sự kiện lớn nhất năm của trường, đến cả người ngoài còn tranh nhau vé thì sao bất cứ sinh viên nào có thể bỏ lỡ.
Điền Dã nhìn số thông báo lên đến 99+, toàn là tin nhắn kakaotalk và insta của bạn bè gần xa, hỏi cậu có đi lễ hội mùa hè không. Mọi người gửi cho Điền Dã rất nhiều hình ảnh, video, cậu đã xem hết dù biết phân nửa được gửi từ những người muốn dụ mình ra mặt.
Thật lòng, Điền Dã cũng muốn tận hưởng lễ hội mùa hè cùng mọi người, cậu chưa từng bỏ lỡ một sự kiện lớn nào của trường trước đây cả. Một lễ hội tuyệt đến như thế...Nhưng hiện tại ở đó có người Điền Dã tuyệt đối không thể chạm mặt, cậu không biết mình sẽ làm gì nếu gặp phải anh nên chỉ có thể tiếp tục rầu rĩ chôn mình trong chăn.
Thanh thông báo quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng không phải thông báo tin nhắn mà là thông báo biến động số dư? Điền Dã mở app ngân hàng ra, dụi mắt liên tục vẫn không thể tin được.
Lee Yechan gửi 50,000won với nội dung [mua khả năng rep tin nhắn của mày].
Đã hào phóng thế này thì Điền Dã sao có thể tiếp tục bơ Yechan được. Dù gì cũng chỉ rep tin nhắn, đâu phải nó tới xách cổ cậu đi đâu.
đồ ngơ → đồ lười
chịu rep tin nhắn tao chưa?
gì
đến trường đi
k
mày định trốn chui trốn lủi thế này chỉ vì anh hyukkyu à?
ừ
trả lời t dài hơn được k?
k
hèn như này chẳng giống mày chút nào
Chợt Điền Dã khựng lại, cậu không biết nên trả lời thế nào, ý nó là sao? Những dòng tin từ Yechan tiếp tục nối đuôi nhau hiện lên.
[Điền Dã mà bỏ cuộc dễ dàng thế này hả?]
Cậu muốn rep thẳng mặt Yechan "Ừ bố hèn đấy thì sao" nhưng ngón tay còn đang gõ dở, tin nhắn tiếp theo lại tới.
[Mày không muốn giật lại anh Hyukkyu à?]
Tên này nói cái gì vậy, anh Hyukkyu đã nhận lời tỏ tình của anh Kwanghee, giờ là chậu đã có hoa, cậu chen chân vào thì khác nào người thứ ba, phá đám hạnh phúc gia đình người khác. Điền Dã tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phi đạo đức như thế.
[Sao giật?] Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên từ phía Điền Dã. Lee Yechan ở phía bên kia màn hình hẳn đang cười nó kinh khủng lắm.
[Thì mày đến lễ hội mùa hè cướp người chứ sao. Đập chậu cướp hoa không phải điều Điền Dã sẽ làm sao?]
Điền Dã rón rén trả lời Yechan.
[Nhưng nhỡ anh ý ghét tao thì làm thế nào, dù gì tao đã]
[Mày mới hôn anh ý chứ đã kịp xem phản ứng đâu. Cứ đến đi đã, khi nào Kim Hyukkyu chửi thẳng vào mặt "mày là đồ khốn nạn" thì bỏ cuộc. Anh ý đã nói gì đâu đúng không.]
Mấy câu Yechan nhắn rõ ràng vô lý đùng đùng nhưng bằng cách nào đó lại khiến Điền Dã có chút lay động. Cậu biết làm theo lời Yechan rõ vớ vẩn, nhưng không thể bỏ chúng ra khỏi đầu. Đúng, cậu chưa từng kiểm chứng xem Hyukkyu phản ứng thế nào, nhưng chẳng phải 100% anh sẽ ghét hoặc muốn tránh mặt cậu sao. Những câu hỏi tương tự xoay vần liên tục trong đầu Điền Dã khiến cậu chẳng nghĩ được thêm gì. Vò đầu bứt tóc một hồi, Điền Dã quằn quại trên giường với tấm chăn đã bị đạp tung ra. Màn hình điện thoại sáng lên một video Yechan gửi tới kèm lời nhắn.
[Quên nói, mấy hôm nay quầy của clb anime hot lắm, anh Hyukkyu trực cả ngày, chưa đi chơi với ai đâu.]
Điền Dã chần chừ mở video lên, vẫn chỉ là hình ảnh Kim Hyukkyu chăm chỉ thường ngày, nhưng việc gần đây không được gặp anh như đổ dầu vào lửa, châm mồi thêm cho sự bức bối trong lòng cậu. Điền Dã nắm chặt tay lại, cậu nên làm gì? lắng nghe trái tim hay lý trí? Mọi người sẽ nói tốt nhất là cân bằng giữa cả hai, nhưng Điền Dã chưa bao giờ sống như vậy, cậu chỉ sống hoặc 100% lý trí, hoặc 100% tình cảm. Và lần này Điền Dã quyết định làm theo cách của mình.
Kệ m Kim Hyukkyu, cậu sẽ làm những gì mình muốn.
Điền Dã nhảy phóc một cái xuống giường, tay chân nhanh nhẹn vơ lấy quần áo mặc đại vào, đầu tóc chẳng thèm chải, phi như bay ra cửa, mang theo quyết tâm giật bồ người khác.
Nhưng cậu vừa mở cửa một cái liền đụng phải thứ gì đó chắn giữa đường. Điền Dã ngơ ngác nhìn xuống bóng người đang ngồi ở bậc thềm, cái người cậu chỉ vừa mới xem trong video vài giây trước, từ từ quay lưng lại, mỉm cười với cậu.
"Thỏ con cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang rồi đó à?"
. . .
生まれてはじめて 何を言えばいい? 君の前前前世から僕は 君を探しはじめたよ
Lần đầu tiên trong đời anh nên nói gì?
Từ kiếp trước, trước, trước nữa, anh đã luôn kiếm tìm em.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com