26. 你的名字。
黄昏時
Kataware-doki
Vào khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, không hoàn toàn là ngày, và cũng không hoàn toàn là đêm, khi ranh giới giữa hư và thực dần mờ nhạt đi, đôi khi ta sẽ bắt gặp được thứ gì đó siêu nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân...
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thời gian đã bước vào khoảnh khắc giao thoa giữa chiều và tối, kataware-doki, người ta nói. Bầu trời không còn ánh nắng và hoàng hôn đã tắt lịm, màu xanh đục của trời phủ kín mọi không gian, bóng dáng của mặt trời rực rỡ không còn, chỉ có duy nhất một mặt trăng tròn vành, dịu dàng tỏa sáng.
"Thỏ con cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang rồi đó à?"
Mặt trăng gõ cửa nhà Điền Dã, nụ cười trên môi ánh trăng sáng vẫn rung động như trong ký ức lần cuối cậu gặp anh. Hyukkyu khoác một chiếc bomber mỏng, hai tay đút túi áo, chân duỗi xuôi bậc thềm, vui vẻ ngẩng đầu lên chào cậu. Trong một khoảnh khắc, những ngày hỗn loạn vừa rồi giữa bọn họ như hoàn toàn biến mất, và ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường, Kim Hyukkyu theo cái thói quen anh đã làm hàng trăm lần từ khi hai người biết nhau, ở trước cửa nhà đợi cậu.
Đầu óc Điền Dã trở nên trống rỗng trong tích tắc, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, hay thậm chí những gì trước mắt có phải hiện thực hay không. Trái tim đập ngày một mạnh hơn, cảm tưởng như đang có một gã khổng lồ dậm chân thùm thụp bên trong lồng ngực, Điền Dã bất giác lùi lại, lời nói ra thành một mớ lộn xộn.
"A-anh gọi ai là thỏ con. À không, phải là sao anh lại ở đây mới đúng, à không, làm thế nào anh biết chỗ này? À đâu-"
Điền Dã bị vô vàn nghi vấn trong đầu xoay vần, tự mình nói rất nhiều, song lại chẳng rõ bản thân đã nói gì. Kim Hyukkyu bình tĩnh phủi bụi đứng dậy đối diện với cậu.
"Gọi em"
"Hả?"
"Em bảo gọi ai là thỏ con, thì anh trả lời là gọi em." Hyukkyu thản nhiên nhắc lại "iko là thỏ con"
"Ai nói"
"Anh nói"
Mộng du dạo này chân thực quá mức rồi. Biết nhau 2 năm, Điền Dã chưa từng nghe Kim Hyukkyu nói chuyện thế này bao giờ. "Người phía trước có thật sự là Kim Hyukkyu không" một câu hỏi lớn bất ngờ phát sinh. Sau khi các bánh răng chạy hết tốc lực bên trong não bộ, kết luận trả về cho Điền Dã lại đi theo một hướng hoàn toàn khác - "Đây là mơ". Điền Dã bật cười một cái, chắc mẩm đúng rồi, hẳn cậu đang phải nhận hậu quả của việc ngủ quá 12 giờ mấy ngày qua đây mà, rồi phủi tay, quay gót hướng thẳng vào trong nhà.
"Em đi đâu vậy?" Điền Dã chưa bước được bước nào qua cửa đã bị giữ lại, Hyukkyu níu lấy, không cho cậu đi. Điền Dã quay lại nhìn anh, rồi lại đảo mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy mình, xúc giác trên cánh tay cảm nhận rất rõ ràng từng ngón tay Hyukkyu bám lấy, cảm giác rất chân thực, không giống mơ.
"Thật à?" Điền Dã ngây ra, làm Hyukkyu không khỏi bật cười. "Thật, em không mơ đâu."
Hyukkyu từ từ xoay người Điền Dã lại, tay xoa lên mái tóc nâu bù xù, ân cần chỉnh lại mấy lọn tóc rối. "Em cứ bình tĩnh đã, rồi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi." Hyukkyu vừa chỉnh tóc vừa mỉm cười với Điền Dã.
Điền Dã cảm thấy người trước mặt thật đáng ghét, cái cách anh ta tự tiện đụng vào cậu thật đáng ghét, cái cách khóe môi anh ta khẽ nhếch lên càng đáng ghét hơn. Cậu vội ôm lấy tóc mình, phủi tay Hyukkyu ra, khó chịu làu bàu. "Anh chỉ làm nó rối hơn thôi." Câu này dịch ra trong đầu Điền Dã là "Anh đừng có đụng vào em, đụng vào, em không bình tĩnh được!"
Hít một hơi, hai hơi, đến tận hơi thở sâu thứ ba, trái tim trong lồng ngực Điền Dã vẫn còn chạy lăng xăng như nàng tiên hươu Lillia, tung tẩy ném hạt lăn lóc khắp bản đồ, chẳng hề có ý định ngơi nghỉ. Cậu khẽ nghiêng mắt liếc sang con người mình đang cố tránh mặt để có không gian riêng suy nghĩ, thầm oán trách tất cả tại anh mà cậu cố thế nào cũng không ổn định được.
"Sao anh không ở lễ hội?"
"Bọn anh luân phiên ca vào giờ vắng để mọi người đều được đi chơi, bây giờ đang là lượt anh."
"Vậy sao anh không đi chơi?"
"Đi chơi thì phải có người đi cùng, nên anh mới đang ở đây đợi người đi cùng."
Hyukkyu càng nói, Điền Dã càng không hiểu ý đồ của anh là gì, cậu không thể kết nối được một điểm logic nào giữa những câu trả lời của người này cả.
"Anh đâu thiếu người đi cùng."
"Đúng, anh không thiếu vì có iko mà" Hyukkyu nghiêng người, cố tình đổi góc nhìn từ dưới lên để bắt gặp cậu, người đang cố tránh ánh mắt anh. "iko không muốn thì anh sẽ thiếu."
Phạm quy! Vô cùng phạm quy, yêu cầu chú cảnh sát đến bắt tên này ngay. Rõ ràng Kim Hyukkyu đang ghim cậu nên mới cố tình trêu chọc ác độc thế này. Điền Dã cố gắng lục tìm xem mình đã làm gì sai mà chọc Hyukkyu giận, lục được nửa đường, một sự thật hiển nhiên cậu vừa quên đi trong chốc lát bỗng quay trở lại.
"Anh Kwanghee thì sao, chẳng phải anh nên đi cùng bạn trai anh à?"
"Anh không túng thiếu đến mức phải đi cùng người thân."
"Người thân?" Điền Dã hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này từ Hyukkyu.
"Kwanghee là em họ anh. Minseok-, không phải, nhưng đứa nhỏ là nhà ngoại Kwanghee nên cũng coi như anh em họ với anh. Còn nếu em hỏi vụ tỏ tình hôm trước thì cái đó là giả. Có người ở Hội học sinh quá tuyệt vọng, nên đã trả 1 món kếch xù để nhờ anh tác động giúp tăng số đăng ký. Anh chưa kịp nói với em vì luật quy định không được tiết lộ với bất kỳ ai cho đến khi đóng đơn."
Hyukkyu một mình cướp hết cơ hội hỏi của Điền Dã, cứ đến đoạn cậu định hỏi thêm là anh lập tức nối liền một lời giải thích vào. Tất cả băn khoăn, lo lắng của cậu đều được giải đáp, nhưng kỳ lạ thay, Điền Dã lại có phần muốn mọi thứ trở về thời điểm cậu chưa gặp lại Hyukkyu trước cửa nhà. Sự thật rõ ràng hậu thuẫn cho cậu, trái tim đang cố gắng hét lên một cách sung sướng với đại não rằng "Haha, Kim Hyukkyu không nhận lời tỏ tình của ai cả! Haha Kim Hyukkyu còn độc thân" nhưng thực tế, đối diện với sự thật đột ngột từ trên trời rơi xuống, Điền Dã chưa có cách nào nuốt trôi nó được.
Đã bao nhiêu lần, trong khoảng thời gian chôn mình trong phòng ba ngày qua, Điền Dã ước những gì mình nhìn thấy chỉ là mơ, ước Kim Hyukkyu chưa bao giờ ở dưới sân trường, chưa bao giờ đồng ý trở thành bạn trai của người khác. Nhưng khi điều ước thành hiện thực, Điền Dã không nhận ra mình sẽ khó chấp nhận nó đến thế này. Chẳng có sự sung sướng cực độ mà cậu tưởng tượng, chỉ có một cảm giác nhộn nhạo, khó diễn tả. Còn một thứ gì đó vướng mắc sâu bên trong mà chính Điền Dã cũng chưa tìm ra được.
"Anh nói với em làm gì?" Câu trả lời đầy sự khó chịu của Điền Dã, gói gọn trong một từ, lạnh. Cái lạnh lan đến khoảng cách giữa hai người, từ bầu không khí có chút vui vẻ, đùa giỡn, dần trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Hyukkyu chưa bao giờ hy vọng hai người sẽ làm lành đơn giản bằng một vài lời trêu chọc và giải thích. Anh luôn muốn có cơ hội để bày tỏ một cách nghiêm túc với Điền Dã, không lợi dụng bầu không khí, không hy vọng vào sự dễ dãi từ đối phương, mà thật sự lấy lòng chân thành ra, mong được đón nhận. Hyukkyu tiến lại gần Điền Dã, bầu trời sau lưng anh tối dần thêm, song ánh trăng cũng dần sáng hơn.
"Anh muốn giải thích cho em, anh cảm thấy nhất định phải giải thích cho em." Hyukkyu dừng lại một nhịp, hy vọng cảm xúc của anh có thể chạm đến người đối diện. "Vì em quan trọng với anh."
"Em nói sao iko, em có sẵn lòng đi cùng anh đến lễ hội mùa hè không?" Hyukkyu giơ túi đồ bên tay lên. "Anh đã chuẩn bị quần áo rồi, không có người mặc thì tiếc lắm."
Điền Dã ngây người, tròn mắt nhìn Hyukkyu, sự phân vân khiến trên vai xuất hiện hai vị thiên thần và ác quỷ, vị thiên thần im lặng không nói gì, thong thả nhấp trà, vị ác quỷ thì một mực hét lớn.
Không! Không đi!!!
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Với Điền Dã, Kim Hyukkyu luôn là người nắm đằng chuôi, biết cách làm cho trái tim cậu đập loạn ngoài kiểm soát. Với Kim Hyukkyu, người khiến anh mệt tim, bằng cách nào đó, vẫn là Kim Hyukkyu. Rõ ràng bản thân chủ động ngỏ lời muốn vào trong phòng đợi, nhưng lý trí của vị bạch nguyệt quang lại đang rơi rụng dần theo tiếng nước róc rách vọng ra từ bên trong phòng tắm.
Cái cách tiếng nước dội xuống xối xả, rồi nhỏ dần, rồi lớn hơn, gần như một sự tra tấn với Hyukkyu. Có những nước đi ban đầu tưởng chừng siêu việt, song nhìn lại mới nhận ra là ngu si, lấy đá đập vào chân, tự mình chui đầu vào rọ. Bài học này đến một cách muộn màng với Kim Hyukkyu, người đã tin rằng mình giữ lợi thế khi làm người trong phòng tắm phải thấy mệt tim với sự hiện diện của bản thân, nhưng đáp án chắc đã quá rõ ràng cho câu hỏi "ai là người mệt tim hơn" giữa người đang tắm biết có người ở bên ngoài đợi, và người ngồi bên ngoài biết người ở trong đang tắm.
Để tóm gọn thì Hyukkyu đã nhận ra một chân lý rằng so với những thứ hữu hình, những thứ trừu tượng có sức sát thương và sức gợi hình hơn rất rất nhiều lần, nhiều đến đâu thì khó nói hết trong một lời.
Sau hơn 30 phút, tiếng nước cuối cùng đã dừng lại, chấm dứt cho những đấu tranh tư tưởng trong đầu Hyukkyu. Điền Dã mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc hoàn chỉnh bộ quần áo Hyukkyu chuẩn bị, chỉ có mái tóc chưa lau khô, còn sũng nước. Ánh mắt Hyukkyu đảo một hồi, không nhìn đi đâu, lại bắt gặp đúng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, chu du trên cần cổ trắng mềm, rồi rơi xuống hõm xương quai xanh. Nếu Điền Dã không lên tiếng, có lẽ Hyukkyu sẽ thuê được hẳn một căn hộ dài hạn trên xương quai xanh Điền Dã với cái cách ánh mắt anh cứ dính chặt lấy nơi đó.
"Anh-" Điền Dã ngập ngừng như muốn hỏi gì đó, rồi lại đau đầu không biết nên diễn đạt thế nào. Lúc ở ngoài cửa nhà vẫn còn ổn, vậy mà mới từ phòng tắm bước ra, mặt mày đứa nhỏ đã tối sầm lại. Hyukkyu thở dài, tự nhủ chắc phép màu của sự rảnh rỗi khi đi tắm lại làm Điền Dã nghĩ nhiều mất rồi.
"Anh có đang thích ai không?" Không ngờ Điền Dã im lặng lại để lấy dũng khí hỏi câu chí mạng này. Hyukkyu bị tóm vào đúng thời điểm không phòng bị nhất, cơ chế phản ứng vốn đã chậm chạp rơi vào thế bí, không thể trả lời lại câu hỏi khó.
Hyukkyu có thể nói "không", trái tim Điền Dã có lẽ sẽ an tâm hơn với câu trả lời đó ở thời điểm hiện tại, nhưng anh không thể nói dối Điền Dã, bản thân anh không cho phép. Thay vào đó, Hyukkyu quyết định đứng dậy, tiến đến bên Điền Dã, lấy đi chiếc khăn bông bên cổ đứa nhỏ, quàng nó lên trên mái tóc ướt, cẩn thận lau đi những giọt nước còn đọng lại.
"Trước khi muốn hỏi gì thì sấy tóc đi đã, đừng để bản thân bị cảm." Nói đoạn, Hyukkyu kéo Điền Dã sang bên giường, tiện tay lấy đi máy sấy tóc để sẵn trên bàn. Điền Dã vậy mà cũng nghe lời anh, ngồi ngoan trên giường để Hyukkyu sấy tóc cho.
Hơi nóng phả vào nơi sau gáy, Hyukkyu vừa sấy vừa chuyên chú lấy tay chải đều mái tóc nâu, thi thoảng giữa những đợt gió nóng, lại kéo một nấc xuống, chuyển sang một đợt gió mát. Giữa tiếng gió đều đều, man mát bên tai, hai mắt Điền Dã dần díu lại, người nhẹ đung đưa theo nhịp chuyển động của Hyukkyu. Cảm giác lười biếng, muốn ỷ lại sinh ra như một lẽ tự nhiên. Khi tiêu cự trong đôi mắt lờ mờ gom được chút hình ảnh nửa mờ nửa rõ nằm phía trước, một dòng suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua nơi tâm trí Điền Dã.
Từ khi cậu ăn dầm nằm dề ở đây, Điền Dã có một vấn đề lớn với phòng ngủ mà Dụ Văn Ba xếp cho mình: không biết vì lí do gì mà bàn trang điểm lại hướng về phía giường, một sự sắp đặt vô lí về cả phong thủy lẫn tâm linh. Chẳng ai muốn trước khi đi ngủ lại nhìn thẳng vào một chiếc gương, song ở thời điểm hiện tại, Điền Dã muốn suy diễn nhiều một chút, rằng tất cả sự vô lý của chiếc gương là để đến được khoảnh khắc này, khi tất cả những gì Điền Dã để tâm là hình ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương, hình ảnh cậu và anh, hình ảnh cậu lừ đừ ngồi phía trước, đung đưa, anh ở sau khép hờ mắt, thuần thục lau khô từng lọn tóc. Khung cảnh hài hòa tựa như hai người đã làm điều này vô số lần trong cuộc đời mình.
Có những điều chúng ta sẽ không nhận ra cho đến khi nhìn lại. Vậy rốt cuộc dáng vẻ của Điền Dã và Kim Hyukkyu đang phản chiếu trong gương có ý nghĩa gì? Bất kì ai khác có thể cho Điền Dã đáp án trong chưa đầy 5 giây, trừ bản thân Điền Dã, người say đắm hình ảnh trong gương mà không hề biết lý do tại sao.
Tiếng máy sấy vụt tắt, tay Hyukkyu dừng lại, anh nhỏ giọng. "Anh xin lỗi, anh chưa thể trả lời câu hỏi của em được."
"Tại sao?"
Hyukkyu đặt máy sấy xuống, quay người sang đối diện với Điền Dã. "Chỉ là hiện tại không thể, nhưng em chắc chắn sẽ biết thôi." Anh vừa nói, vừa cẩn thận chỉnh lại phần tóc mái trên trán Điền Dã.
"Hôm nay là lễ hội mùa hè, em hãy cứ tận hưởng nó đến cùng trước đã. Đừng nghĩ nhiều."
Ánh mắt Điền Dã nhìn Kim Hyukkyu ngày càng phức tạp, rốt cuộc tại sao nói cậu sẽ biết nhưng lại không chịu trả lời. Hai bên má tròn có phần thất vọng mà hơi phính lên đầy phụng phịu.
Anh nói như vậy thì ai mà thoải mái tận hưởng được.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Ôi! Mẹ! Ơi!" Mắt chữ O, mồm chữ A, Hyukkyu đến bên cạnh đùa rằng Điền Dã mà còn há miệng nữa là hàm rơi thẳng xuống đất đấy, nhưng cậu không hề nghĩ phản ứng của bản thân quá đà một chút nào. Điền Dã kéo lấy tay áo Hyukkyu giật tới giật lui anh như một con búp bê giấy, thiếu điều hét thẳng vào mặt Hyukkyu.
"Sao anh không nói với em năm nay vui đến mức này!"
Đây tuyệt nhiên không phải lần đầu tiên Điền Dã tham gia lễ hội mùa hè. Nếu tính cả trước khi cậu vào trường thì Điền Dã đã đi đâu đó phải 5 cái, nhưng quy mô của năm nay rõ ràng nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vừa bước vào phạm vi có thể nhìn thấy khuôn viên lễ hội, đôi mắt Điền Dã đã lập tức bị choáng ngợp bởi dải ánh sáng rực rỡ nối đuôi nhau từ mặt đất lên đến tận ngọn đồi cao nhất trong khuôn viên trường. Ánh đèn từ gian hàng, sân khấu, sân vận động, từ từng bóng đèn soi đường, tất cả liên kết và tụ họp vào với nhau, tạo thành một dải ngân hà lấp lánh, đầy náo nhiệt giữa trời đêm Seoul. Còn chưa kể đến bầu không khí sôi động cùng tiếng cười nói trò chuyện của mọi người vang vọng đến mức đứng xa cả trăm mét cũng cảm nhận được.
Càng tới gần hơn, sự phấn khích của Điền Dã càng khó kiềm nén. Ban đầu còn có vẻ không thoải mái lắm, nhưng hiện tại Điền Dã đã chạy trước Hyukkyu cả chục mét, liên tục quay đầu lại chê Hyukkyu chậm chạp, còn giục anh đi nhanh lên. Nếu như có thể, chắc Điền Dã sẵn sàng bê cả người Hyukkyu lên chạy để năng suất hơn. Hyukkyu nhìn dáng vẻ phấn khích đến gần như nhảy cẫng của Điền Dã mà tâm trạng không khỏi vui lây.
Lẫn vào trong dòng người đông đúc, Điền Dã thầm cảm tạ bản thân đã chỉnh trang rồi mới đến. Nếu không cậu chẳng biết mình sẽ trông thế nào giữa các nam thanh nữ tú diện đồ như chuẩn bị lên sàn diễn, chưa kể còn số đông bất ngờ các bộ hanbok, hán phục và yukata cách tân. Song thứ Điền Dã để tâm nhiều nhất là những chiếc vòng. Lúc mới đến, Điền Dã có chú ý đến một chiếc vòng lạ mắt, nhưng đi một đoạn mới nhận ra có rất nhiều người mang kiểu vòng tay tương tự. Cảm giác rất giống một loại bùa may, song lại khiến người khác rất khó rời mắt.
Quay qua quay lại một hồi, Điền Dã và Hyukkyu đã đặt chân đến khu ẩm thực, Điền Dã quên bẵng đi vụ vòng tay, mắt dán vào đống tokbokki, gà rán sốt, thịt xiên nướng, chả cá xiên, takoyaki, burger, tonkatsu trải dài cả một dọc.
Hyukkyu để Điền Dã chọn quầy, và để tôn trọng ví tiền của Kim Hyukkyu, cậu đã quyết định khởi động nhẹ nhàng bằng cách lấy tất cả takoyaki, taiyaki, karaage, dango, mỗi cái một suất 2 người. Điền Dã thỏa mãn cắn lấy miếng gà karaage mọng nước, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ đơn giản thế này. Cậu cùng Hyukkyu tiếp tục đi sang quầy nước, định bụng đá thêm 2 chai ramune nhẹ nhàng, nhưng ở trước gian hàng lại đông một cách bất ngờ. Nguyên nhân để một gian hàng nổi tiếng thì có rất nhiều, nhưng nhìn thoáng qua, Điền Dã đã biết rõ nguyên nhân nổi tiếng của gian hàng này.
"Bố!"
Điền Dã háo hức gọi ngay khi phát hiện ra bóng dáng Lưu Thanh Tùng giữa đám đông. Cậu chẳng chờ cho Lưu Thanh Tùng kịp phản ứng, lập tức nhảy tới ôm chầm lấy nó.
"Con trai cuối cùng cũng đến rồi đấy à." Lưu Thanh Tùng nhanh chóng giải tán người xung quanh mình, đón lấy Điền Dã. "Biết bọn tao lo thế nào không hả con thỏ ngốc."
"Xin lỗi mà" Điền Dã cười xòa. Cậu nhìn một vòng quanh gian hàng, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. "Nhưng sao mày lại ở đây?"
Lưu Thanh Tùng là KOL có tiếng, một tâm điểm mang rất nhiều sức ảnh hưởng ở mỗi mùa lễ hội. Các gian hàng được "chứng nhận bởi Lưu Thanh Tùng" đều sẽ trở nên vô cùng đắt khách và uy tín, có thể coi như sao Michelin phiên bản bố Tùng, vậy nên Điền Dã mới khó hiểu tại sao Lưu Thanh Tùng lại có mặt ở một gian hàng bình thường như này. Cậu cau mày mở điện thoại lên check insta của Lưu Thanh Tùng.
"Mày định vứt sao bố Tùng đi à? Spam bao nhiêu gian hàng rồi."
"Thì năm nay có chút, ờm, thay đổi nhẹ." Lưu Thanh Tùng cười trừ, đoạn nhìn sang Kim Hyukkyu đang chờ Điền Dã ở phía sau. "Coi như là tao đang đầu tư cho tương lai đi."
"Nói gì chả hiểu"
Điền Dã tạm biệt Lưu Thanh Tùng, tiếp tục kéo Kim Hyukkyu đi khắp bản đồ. Điểm nóng không thể bỏ qua, tất nhiên là sân khấu chính, nơi Điền Dã biết chắc chắn cậu sẽ gặp được mẫn nhi mình yêu thích nhất.
"Wangho à!" Lần này thì Wangho chủ động tới ôm Điền Dã trước. Đằng sau Wangho, xuất hiện bóng dáng chẳng mấy bất ngờ của vị Hội trưởng sắp hết nhiệm kì - Lee Sanghyeok. Điền Dã cúi đầu chào anh, điệu cười bắt đầu không được lành mạnh.
"Tao mới biến mất được vài ngày mà mày với anh Sanghyeok đã-"
"Khùng à, đ có gì cả, anh Sanghyeok là quản lý tổng, không ở sân khấu thì ở đâu, tao thì phải phụ trách tiết mục. Vô tình thôi."
Điền Dã tự nhủ Wangho đúng là khôn quá hóa khờ, việc thì việc, làm gì có ai rảnh rỗi đến mức suốt ngày kè kè bên cạnh một người mình không quan tâm. Sao rõ như vậy mà Wangho không nhìn ra được nhỉ?
"Khi nào mày xong ở đây?"
"Đến tận nửa đêm cơ, mày cứ đi chơi với anh Hyukkyu đi, đừng đợi tao với mấy đứa kia."
Tai thỏ tưởng tượng của Điền Dã hơi rủ xuống, nhưng cậu có một thắc mắc khác. "Hát đến tận đêm để một mình Geonwoo với Hwanjoong cân nổi không?"
"Vậy giờ mày muốn sao, để tao, Hyeonjoon hay Dohyeon lên cầm mic đây." Wangho lại làm vẻ mặt thần thần bí bí như Lưu Thanh Tùng khi nãy "Với cả hôm nay bọn tao đã mời một khách mời đặc biệt rồi." Wangho nở một nụ cười ranh mãnh, nhanh tay đẩy Điền Dã về chỗ Kim Hyukkyu.
"Đi chơi vui vẻ nhé!"
Lịch trình của Hyukkyu và Điền Dã xen kẽ liên tục giữa việc đi chơi, đi gặp người quen, và đi ăn, chẳng mấy chốc đã quét được gần hết các gian hàng Điền Dã muốn đi, và những người Điền Dã muốn gặp.
Xong trò bắn súng, trên tay Điền Dã ôm theo con mèo bông giải nhất Hyukkyu dành được bằng mười phát trúng liên tục, cậu nhìn theo các cặp đôi đi ngược chiều mình và anh, quay sang nỉ non kéo lấy gấu áo Kim Hyukkyu.
"Anh, tanghulu"
"Giờ đã đến đồ ngọt rồi à" Hyukkyu bật cười, 5 phút sau que tanghulu dâu tây ngập đường nằm gọn trong tay Điền Dã. Điền Dã tung tẩy que tanghulu trong tay, ăn được một nửa, tinh thần vẫn còn rất cao hứng, không biết mệt là gì.
"Còn chỗ nào vui nữa không anh." Điền Dã hỏi Hyukkyu.
"Còn một nơi"
Nơi Hyukkyu nói đến có vẻ khá nổi tiếng, cách vài bước chân, Điền Dã đã thấy dòng người xếp hàng dài, bàn tán xôn xao. Không biết Kim Hyukkyu lại dùng đặc quyền gì để chen được vào một tâm điểm như thế này. Vượt qua dòng người, trước mắt Điền Dã là một căn nhà gỗ truyền thống kiểu Hàn nhưng toàn bộ trang trí xung quanh lại mang hướng Nhật. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng điều không thể bàn cãi là nơi này quá lớn. Làm thế nào mà giữa một lễ hội toàn các gian hàng được quy định sẵn lại có thể lòi ra một căn nhà gỗ sặc mùi tiền?
"Anh, nơi này là-"
Điền Dã chưa kịp hỏi xong, một chất giọng sang sảng quen thuộc vang lên, dội thẳng vào tai.
"Sao giờ anh mới tới!" Hong Changhyeon chống tay ngang hông, trông có vẻ rất bất mãn.
"Xin lỗi, không có anh mấy đứa ổn không?"
Không cần Changhyeon lên tiếng, Kwak Boseong từ trong chạy ra cướp lời. "Ổn lòi lia." Bất mãn là vậy nhưng Boseong vẫn gọi với vào trong "Seungmin à! Anh Hyukkyu đến rồi, xếp 2 chỗ VIP đi."
Trong khi Hyukkyu cập nhật tình hình với Boseong và Changhyeon thì Điền Dã vẫn đang đứng đực ra, sững sờ nhìn căn nhà gỗ vừa to, vừa sáng nhất cả khu, dụi mắt bao nhiêu lần vẫn không tin được đây là gian hàng clb anime mà mình từng sang trợ giúp.
"Mọi người vừa trúng số à?"
"Anh có thấy ai trúng số mà vất thế này không?!" Boseong trông như có thể bùng nổ khỏi bộ yukata đang mặc bất cứ lúc nào. "Đi theo em."
Độ nổi tiếng của clb anime quả không thể đùa, bên trong đâu đâu cũng toàn người với người. Điền Dã và Hyukkyu được xếp đến một khu vực rộng rãi, ít người hơn, mà theo lời Kwak Boseong thì là chỗ VIP, người khác phải tốn cả đống công xếp hàng mới được.
Lee Seungmin chạy đến, đặt xuống bàn một hộp đựng bằng gỗ trông có vẻ cao cấp, bên trong bày đủ loại dây đan với nhiều cách phối màu khác nhau. Điền Dã cầm một chiếc lên soi xét, chẳng mất bao lâu để nhận ra mình đã nhìn thấy độ tinh xảo này trên cổ tay của mọi người từ tối đến giờ.
"Hóa ra mấy cái vòng là từ chỗ mọi người?"
"Đẹp đúng không?" Geonhee đặt xuống hai chiếc kệ gỗ, thích thú nhìn vẻ mặt của Điền Dã. "Đây là Kumihimo, gọi đơn giản thì là dây đan, bây giờ gần như ai ở trong cái lễ hội này cũng phải qua đây mua hoặc đan dây hết. Độc quyền clb anime, độ nổi tiếng không phải bàn." Geonhee đặt tay lên kệ gỗ. "Hai người làm thử đi, dụng cụ đan đây, mẫu ở trong hộp, Changhyeon sẽ qua hướng dẫn."
Hong Changhyeon vừa bị réo tên liền giật mình quay lại. "Em á?"
"Không mày thì ai."
"Ahhh!" Changhyeon gào thét đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận ngồi xuống, hướng dẫn cho Điền Dã và Hyukkyu. Nó sẽ nói rằng bản thân có ghét bỏ gì hai người đâu, chẳng qua nó đang dở việc quan trọng trong quầy nên mới giãy nảy lên, còn việc nó ngại Điền Dã và Hyukkyu tay chân lóng ngóng, chỉ mãi không được chỉ là lí do phụ thôi.
Thật ra nhìn cách anh nó và Điền Dã chật vật sau 40 phút chỉ dẫn tận tay thì Hong Changhyeon đâu có sai. Sau lần ghé qua thứ 3 kể từ khi phần chỉ dẫn kết thúc, Changhyeon chính thức ôm đầu bất lực.
"Cho Geonhee!!!" Cái gì mình không làm được thì tốt nhất là đẩy qua cho người khác.
Geonhee kéo ghế lại gần phía Điền Dã, trước tiên làm mẫu lại một lần. "Đây làm thế này, vắt cái này qua trước, rồi đến cái này." Geonhee vừa nói, vừa khéo léo vắt các cuộn dây qua chiếc kệ gỗ. Điền Dã dõi theo thao tác tay của Geonhee, cố gắng bắt chước theo, nhưng làm được vài cái lại cuống lên, rối hết các dây vào nhau.
Geonhee bỏ chiếc kệ mẫu xuống, chuyển luôn sang kệ của Điền Dã hướng dẫn trực tiếp. "Đừng vắt thế này, để cuộn chỉ ở đây sẽ tiện hơn." Sau một vài lần được Geonhee cầm tay chỉ việc, Điền Dã cuối cùng đã học được cách để tự mình vận động. Cho Geonhee nhìn thao tác tay của Điền Dã, trong lòng không khỏi thở phào.
"Đúng rồi, cứ làm như vậy. Bình tĩnh, đừng vội."
"Hãy lắng nghe âm thanh của sợi chỉ, em sẽ làm được."
Hãy lắng nghe âm thanh của sợi chỉ, rồi cảm xúc sẽ nảy sinh giữa người và sợi dây.
Bàn tay đang chăm chỉ đan dây của Điền Dã chợt khựng lại. Cách diễn đạt này của Geonhee cảm giác rất quen thuộc, giống như bản thân đã từng nghe đi nghe lại hàng chục, hàng trăm lần ở đâu đó, nhưng dù cố cách mấy, Điền Dã không nhớ được mình đã nghe nó ở đâu.
"Có gì sao?" Hyukkyu lo lắng hỏi.
"Không" Điền Dã cười xòa, tự nhủ chắc là cậu nhầm lẫn rồi lại tập trung vào đan dây. Khi đã quen tay thì chẳng bao lâu đoạn dây đan của Điền Dã đã hoàn thành. Cậu giơ chiếc vòng Kumihimo màu đỏ cam lên vui vẻ khoe với Hyukkyu.
"Xong rồi thì giờ mình đi thay yukata ha."
"Hả?" Điền Dã ngơ ngác không hiểu Changhyeon nói gì, đến lúc kịp hiểu thì đã bị mấy đứa nhóc dí vào tay bộ yukata và đẩy vào trong phòng thay đồ. Điền Dã cố gắng kêu cứu với Kim Hyukkyu nhưng anh chỉ cầm bộ yukata của mình trên tay, ung dung nói cậu cứ thử đi, rồi thả cậu cho mấy đứa nhóc. Điền Dã không cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn nghe theo. Boseong và Changhyeon cứ luôn miệng ở ngoài nói rằng nhiều người thuê yukata lắm, chẳng phải ngại gì đâu, tất nhiên Điền Dã biết điều đó, nhưng nó chẳng giúp đỡ được gì cho cậu cả.
Điền Dã rón rén bước ra khỏi phòng thay đồ, còn đang tự hỏi không biết mình trông có kỳ quặc lắm không thì đã bắt gặp Hyukkyu, người cũng vừa thay sang một bộ yukata kiểu dáng khác.
"Đẹp lắm" Anh mỉm cười. "Trông rất hợp với iko."
Và thế là với một trái tim đập mất kiểm soát, Điền Dã không thắc mắc gì về bộ yukata nữa.
"Còn một phần nữa" Lee Seungmin bê tới một bộ bút lông đặt xuống bàn giới thiệu. "Viết lời muốn nói."
"Anh biết tối nay có màn bắn pháo hoa đúng không?"
Điền Dã lắc đầu, cậu không biết.
"Giờ thì anh biết rồi đấy." Nói đoạn, Seungmin cầm cây bút lên hướng dẫn. "Thay vì viết lên giấy thì hai người sẽ viết điều mình muốn nói với đối phương vào lòng bàn tay người còn lại. Đến thời điểm pháo hoa nổ thì mở ra xem."
"Có nhất thiết không?" Điền Dã rất nghi ngờ phương thức lòng vòng này. Seungmin lập tức phản bác lại.
"Đừng xem thường dịch vụ hot của clb anime." Đứa nhỏ đặt bút vào tay Hyukkyu và Điền Dã. "Đó, viết đi, nếu anh không có gì muốn nói thì không viết cũng được."
Điền Dã vắt óc ra nghĩ, cậu thật sự không có gì muốn nói với Hyukkyu cả, hoặc ít nhất không phải điều có thể đơn giản viết vào lòng bàn tay. Hyukkyu ngược lại, không chỉ bắt Điền Dã quay đi khi anh viết, mà còn dặn dò thật kỹ, không cho cậu mở lòng bàn tay ra nhìn lén cho đến thời điểm được mở ra.
"Nhưng mà em tò mò." Điền Dã kỳ kèo. Để giúp đỡ, Seungmin đem đến một chiếc khăn trắng, buộc vào lòng bàn tay Điền Dã. "Biết thừa có người không nhịn được mà."
Nhìn đồng hồ đã quá giờ, mấy đứa nhóc vội đẩy Hyukkyu và Điền Dã khỏi gian hàng. Trước khi tiễn hai người, Boseong không quên chuyển lại lời nhắn đã được Son Siwoo nhờ vả hồi chiều.
"Pháo hoa có thể nhìn được ở nhiều điểm, mọi người hay đổ lên ngọn đồi ở chính giữa, nhưng góc đẹp nhất là cái đồi ở phía sau, tao phím trước đấy." Boseong đóng lại mẩu giấy. "Ảnh nói vậy."
"Hai người đi xem pháo hoa vui vẻ!" Mọi người ở clb anime vẫy tay chào Điền Dã và Hyukkyu rồi lại nhanh chóng trở về tất bật với gian hàng vẫn đang nườm nượp người đợi đến lượt.
Điền Dã chưa bao giờ có cơ hội xem bắn pháo hoa ở trường, vậy nên suốt đường đi chỉ toàn chìm đắm trong những viễn cảnh bản thân vẽ ra.
"Không biết pháo hoa sẽ màu gì nhỉ?"
"Sao tự nhiên trường chịu chi đến mức cho bắn cả pháo hoa?"
"Không biết màn bắn pháo hoa có kéo dài lâu không?"
Điền Dã vừa đi, vừa luôn miệng quay sang hỏi Hyukkyu làm anh cũng không biết nên trả lời từ đâu. Bọn họ bắt đầu bước vào khu vực đông đúc nằm giữa hai điểm xem bắn pháo hoa, mọi người đều đang hướng đến ngọn đồi ở chính giữa, trong khi Điền Dã và Hyukkyu đi về hướng còn lại. Cảm giác chen lấn ngày không dễ dàng gì. Đột nhiên chẳng biết từ đâu, một đoàn diễu hành tạt ngang qua, Điền Dã may mắn lùi lại kịp. Người đi cuối hàng áy náy cúi đầu quay lại xin lỗi cậu, Điền Dã bình tĩnh ra dấu không sao, nhưng khi cậu nhìn lại, Hyukkyu đã biến mất.
"Anh Hyukkyu." Rõ ràng người còn vừa mới ở bên cạnh cậu mà đâu mất rồi. Điền Dã quay ngang quay dọc, bốn phía xung quanh đều đông kín người chen chúc nhưng Điền Dã không thấy được bóng dáng Hyukkyu đâu.
"Anh Hyukkyu?" Giọng cậu bắt đầu run rẩy, chẳng biết vì lí do gì mà cảm giác bồn chồn và hoảng loạn ngày một lớn hơn. Điền Dã hít thở không thông, tay chân cuống cuồng loạn xạ lần mò xuống chỗ tay áo đựng đồ trong bộ yukata, cố gắng lục tìm điện thoại để nhắn cho Kim Hyukkyu nhưng lại không tìm ra. Chẳng lẽ lúc bị đoàn diễu hành đẩy sang, điện thoại cũng rơi mất. Điền Dã ngày càng hoảng hơn, cảm giác lạc lõng, lo lắng không ngừng đeo bám, dọa sợ trái tim đang ngày càng mất kiểm soát.
"Anh Hyukkyu!" Điền Dã lớn tiếng gọi nhưng vẫn không thấy tìm được anh. Cậu không biết vì sao mình phải sợ hãi đến mức đó, chỉ là trong lòng nảy sinh một thứ cảm giác đáng sợ và đầy hoảng loạn như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với bản thân. "Anh ơi!" Điền Dã gọi anh đến sắp khóc. Ngay lúc này, một bàn tay với đến nắm lấy cổ tay cậu, một hơi ấm quen thuộc cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh Điền Dã.
"Tìm được rồi" Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng vẻ mếu máo đến sắp khóc của Điền Dã, Hyukkyu luôn miệng xin lỗi vì đã làm đứa nhỏ lo lắng. Anh cầm tay Điền Dã lên, tháo ra một đầu của sợi dây đan buộc vào cổ tay mình. "Như thế này đã làm em đỡ lo hơn chưa."
Điền Dã vẫn giữ vẻ mặt buồn thiu, cúi đầu, không nói gì. Hyukkyu tự nhủ có lẽ Điền Dã đã thật sự bị dọa sợ một phen.
"Vậy thế này thì sao" Nói đoạn anh nắm lấy tay Điền Dã, mười ngón đan chặt vào nhau. "iko yên tâm hơn chưa."
Điền Dã không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, tất cả mọi thứ còn lại phó mặc cho Kim Hyukkyu.
Đồng hồ chẳng mấy chốc đã đến gần nửa đêm, không khí dần trở nên trầm lắng hơn khi Điền Dã và Hyukkyu bước tới các khu vực vãn người hơn. Ở đây chẳng có mấy ai ngoài một vài nhóm bạn và cặp đôi đi ngang qua. Điền Dã dựa dẫm vào cái nắm tay của Hyukkyu, bước lên bậc thang đến ngọn đồi phía sau trường. Cầu thang hôm nay được sơn đỏ với hai hàng đèn lòng trải dài hai bên, ánh sáng tỏa ra cũng dịu dàng và đầy thơ mộng. Cái cảm giác thân thuộc khó diễn tả Điền Dã vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được suốt thời gian qua lại nổi dậy. Bậc thang đầy ảo mộng như trong các bộ phim huyền ảo, rốt cuộc Điền Dã đã bắt gặp nó ở đâu?
Leo được nửa bậc thang, tiếng rè nhẹ đặc trưng khi khởi động mic ở sân khấu chính thu hút sự chú ý của Điền Dã. Cậu quay người lại, nhìn về phía sân khấu đang tỏa sáng ở xa tít tắp. Tiếng giới thiệu của Han Wangho phát ra từ chiếc loa đặt dưới chân bậc thang, đến chỗ Điền Dã vẫn nghe chân thực như thể tiếng vang vọng trực tiếp ở khán đài.
"Để kết thúc lễ hội mùa hè ngày hôm nay, clb âm nhạc xin phép chào đón sự góp mặt của vị khách mời đặc biệt - Moon Hyeonjoon."
Vậy ra đứa nhỏ là người Wangho nói đến.
Nối tiếp vào lời dẫn của Wangho, tiếng piano mở đầu êm đềm, ngân vang giữa khoảng không rộng lớn, theo sau là nhịp trống râm ran và tiếng gảy guitar điện xen kẽ. Từng nốt nhạc trên phím đàn cất lên tựa như âm thanh của những vì sao lấp lánh trên bầu trời, thay phiên nhau tỏa sáng.
Bài hát này-
"Iko"
Tiếng Hyukkyu gọi đánh thức Điền Dã khỏi dòng suy tư. Cậu nương theo anh, bước lên bậc thang cuối cùng, lên đến được ngọn đồi sau trường. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ khuôn viên lễ hội bên dưới, một biển ánh sáng như trời đêm thứ hai dưới mặt đất. Điền Dã ngây ngốc nhìn ngắm chúng, như cách cậu thường ngắm những vì sao trên trời, bên tai vang vọng đến một giọng hát trầm ấm quen thuộc.
まだこの世界は, 僕を飼いならしてたいみたいだ
Thế giới này dường như muốn ràng buộc tôi với nó
望み通りいいだろう 美しくもがくよ
Được thôi, vậy tôi sẽ vùng vẫy một cách thật đẹp đẽ mỗi ngày.
Lời ca rất chậm rãi và từ tốn, còn có phần giống như một lời thủ thỉ tâm tình, Điền Dã cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào, chỉ là sâu thẳm đâu đó, bài hát này, giống như tất cả những điều cậu không cách nào nhớ ra trước đó lại trở thành một cái gì đó âm ỉ, nhói lên nơi đầu tim.
"Mình đi tiếp thôi" Điền Dã quay lại, nói với Hyukkyu. Hai người mới vừa lên đến ngọn đồi, vẫn còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được nơi có thể nhìn được pháo hoa theo chỉ dẫn của Siwoo.
Tay cậu đan trong tay anh, Điền Dã đi phía sau để Hyukkyu nắm lấy tay mình, dựa vào anh đi về phía trước. Hiện tại, Điền Dã thích như thế này hơn, cậu không muốn chạy trước Kim Hyukkyu nữa, chỉ muốn ở đằng sau, lẳng lặng ỷ lại vào anh, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng anh.
Ting
Điền Dã bất ngờ bị đánh động bởi một âm thanh trong trẻo, nghe rất giống tiếng chuông, song lại không phải tiếng chuông bình thường. Điền Dã quay ngang quay dọc, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh mình nghe thấy, nhưng ngoại trừ cậu và anh, xung quanh chỉ còn một vài cặp đôi qua lại, chẳng có gì giống như chuông cả. Ngay khi Điền Dã định từ bỏ ý định tìm kiếm, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Ting
"Anh có nghe thấy không?" Điền Dã kéo lấy tay Hyukkyu, gấp rút hỏi anh.
"Nghe thấy gì?"
"Tiếng chuông, vừa có tiếng chuông, anh cũng nghe thấy đúng không?" Điền Dã gặng hỏi, nhưng Hyukkyu chỉ làm vẻ mặt như không rõ, rồi đi tiếp mà không nói gì. Điền Dã không có cách nào xác nhận, cũng đành coi như mình đã nhầm lẫn. Im lặng được một đoạn, Hyukkyu bỗng lên tiếng.
"Iko này"
Điền Dã bình tĩnh đợi xem Hyukkyu sẽ nói gì.
"Lời nguyền không phải thật."
"Dạ?" Phải mất một lúc Điền Dã mới nhận ra Hyukkyu đang ám chỉ điều gì. Nhưng tại sao anh lại nói điều này với cậu, rõ ràng Hyukkyu chưa bao giờ thoải mái với 2 chữ lời nguyền này cả.
"Anh cảm thấy mình cần phải làm rõ một số thứ trước khi nói điều này với em."
Hyukkyu dừng lại, Điền Dã mới nhận ra từ lúc nào hai người đã đến được nơi cao nhất của ngọn đồi mà không hề hay biết.
"Đến lúc rồi" Anh quay người lại, đối diện với cậu. "Tháo khăn ra đi iko"
Điền Dã theo lời anh, mở từng vòng khăn ra, tiếng vải sột soạt quẹt lên lòng bàn tay, dòng chữ được Kim Hyukkyu viết cẩn thận bằng bút lông dần dần hiện ra bên dưới.
Không phải tiếng Hàn, cũng không phải tiếng Trung, dòng chữ được Kim Hyukkyu viết lên lòng bàn tay Điền Dã là tiếng Nhật. Điền Dã chưa bao giờ học Tiếng Nhật, cũng không hề biết một mặt chữ nào trong bảng chữ cái, nhưng chỉ cần một cái nhìn qua, Điền Dã đã chắc chắn mình không thể nhầm được ý nghĩa của dòng chữ này. Tất cả gói gọn vỏn vẹn trong 3 ký tự:
"す" "き" "だ"
Cơn sóng thủy triều bên trong dần dâng ngập. Tất cả mọi thứ diễn ra từ khoảnh khắc cậu đặt chân đến nơi này bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, từ chiếc vòng tay, bộ yukata, bút lông, đến lời nói của Cho Geonhee, màu sắc của chiếc cầu thang và cả bài hát mà Điền Dã đang nghe bên tai. Tất cả đều vì khoảnh khắc hiện tại.
Giọng hát của Moon Hyeonjoon vang lên một cách trầm ấm, đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Từng câu hát một dậy lên một đợt sóng lòng khó ngăn cản, da diết và thiết tha, như cách người đối diện đã để lại lời trên da thịt Điền Dã, và cách tình cảm của cậu dần trở nên mất kiểm soát theo từng giây trôi qua.
あいしかたさえも
Thậm chí cách tôi yêu
きみのにおいがした
Cũng mùi mẫn như hương thơm của em
Ánh sáng soi chiếu lòng bàn tay Điền Dã bỗng vụt tắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xa ra phía bên ngoài, không chỉ đèn đường ở trên ngọn đồi cậu đang đứng, toàn bộ điện ở lễ hội đều đã biến mất trong một nốt nhạc.
あるきかたさえも
Để từng bước đi
そのわらいごえがした
Cũng giòn giã như giọng cười của em
"Thật ra cảnh em thích nhất là lúc cả thị trấn của Mitsuha tắt hết điện, lần nào em xem lại đoán đấy cũng nổi hết da gà."
Đôi mắt Điền Dã dần ngấn nước, cảm xúc bên trong theo đợt sóng thủy triều ồ ạt trào ra. Giữa màn trời đêm sâu thẳm, "pháo hoa" mọi người luôn nhắc đến bùng nổ, chiếu qua. Một tia sáng rực rỡ, chói lọi, xé toạc bầu trời, bay vụt qua nơi Điền Dã đang đứng. Trọn vẹn tất cả ánh hào quang xanh dương lấp lánh rơi vào đôi mắt Điền Dã, tựa như cả vũ trụ vừa hạ cánh xuống.
いつかきえてなくなる
Đến lúc nào đó
きみのすべてを
Mọi thứ sẽ dần tan biến cùng với em
このめにやきつけておくことは
Tôi sẽ đốt cháy ký ức thuộc về em trong đôi mắt mình
Điền Dã hiểu rất rõ những gì mình vừa chứng kiến, chẳng có phần nào là "pháo hoa" cả. "Pháo hoa" không phải từ đúng, để nói chính xác thì thứ vừa vụt qua phải được gọi là một ngôi sao. Chính xác hơn, một ngôi sao băng. Một ngôi sao băng như từ trong mơ bước ra, vừa vụt qua ngay trước mắt cậu.
"Ngày hôm đó, cái ngày mà sao băng bay ngang qua, nó như thể, một khung cảnh trong mơ. Một cảnh sắc tuyệt đẹp, vấn vương vô cùng."
Tại sao-, tất cả sự nghẹn ngào mắc kẹt lại bên trong cổ họng. Điền Dã nhìn lại ba ký tự khắc trên lòng bàn tay, khi ghép chúng lại sẽ được một cụm từ hoàn chỉnh "すきだ
"すきだ" có nghĩa là-
.
.
.
"Anh yêu em...Điền Dã"
. . .
二人の間 通り過ぎた風は
どこから寂しさを運んできたの
泣いたりしたそのあとの空は
やけに透き通っていたりしたんだ
Cơn gió vô tình thổi qua giữa chúng ta
Mang theo nỗi buồn từ một nơi nào đó
Sau những giọt nước mắt
Bầu trời lại trở nên trong hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com