Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. 君の名は。

Có những lúc, em mơ thấy mình đang rơi tự do.

Chỉ có một mình em trôi nổi giữa bầu trời vô định. Bầu trời rất đẹp, bạt ngàn xung quanh đều là một màu xanh biếc tràn đầy đáy mắt, mây trắng bao lấy quanh em nhưng xung quanh không có bất kỳ một phương hướng, một thứ gì để bấu víu lấy, chỉ có một mình em xé qua những ngọn gió, những tầng mây, và không ngừng lao đi. Khi nhắm mắt lại, em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được, sẽ mãi mãi một mình, cô độc đến cùng ở nơi này.

Nhưng rồi khi em mở mắt ra, đáy mắt em đã không chỉ còn màu xanh biếc của trời. Anh đang ở bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em và đỡ lấy em.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

Tiếng chuông. Không phải bất kỳ tiếng chuông nào, chỉ có một tiếng chuông duy nhất, tiếng chuông khi Mitsuha và Taki bước ngang qua nhau ở vách núi gần đền Itomori, tiếng chuông của định mệnh chỉ rung lên khi hai người được gắn kết bởi sợi dây vô hình gặp gỡ nhau giữa thế gian rộng lớn. Tiếng chuông mà mỗi âm vang của nó như muốn nói lên.

Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

Tiếng chuông của Mitsuha và Taki vang lên hai lần. Tiếng đầu tiên khi hai người chạy ngang qua nhau, tiếng thứ hai khi hai người cố gắng chạm tới nhau mà không thể, tưởng chừng khoảng cách thời không sẽ khiến cả hai bỏ lỡ nhau mãi mãi, nhưng sau khi hai tiếng chuông kết thúc, Mitsuha đã gặp được Taki.

Điền Dã nghe thấy hai tiếng chuông. Ánh sáng từ đèn lồng giấy treo hai bên, từ hàng dài các gian hàng nối đuôi nhau dưới chân núi trở thành ánh hào quang soi chiếu cho từng bước chân dưới nền đất. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, dây kumihimo buộc trên cổ tay lặng lẽ đung đưa. Bước chân của người phía trước chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Có ngọn gió từ đâu len qua mái tóc anh, tiếng gió cũng như tiếng nhạc bên tai, ngày một rõ hơn, khắc khoải hơn, da diết hơn.

"Tháo khăn ra đi iko."

Anh nói, tay Hyukkyu dần buông khỏi cái nắm chặt của Điền Dã. Điền Dã hiểu anh phải thả tay ra thì cậu mới có thể tháo khăn và nhìn được dòng chữ ở bên dưới, nhưng Điền Dã không muốn, một cách ương ngạnh và cứng đầu không muốn. Khi tay Hyukkyu rời đi, cả hơi ấm cũng sẽ rời đi, và gió lạnh sẽ lại đến, cậu không thích cái cảm giác lạnh lẽo ấy, không thích tay anh không còn nắm chặt, ủ ấm lấy tay mình. Đôi mắt to tròn vẫn không chút dao động, nhưng nắm tay nhỏ đã nhanh chóng giữ lấy những đốt tay cuối cùng của Hyukkyu, cứng đầu không cho anh đi.

Hyukkyu lặng mình nhìn vào đôi mắt người đối diện, cảm nhận từng lực siết ngày một chặt hơn. Bàn tay còn lại ôm lấy nắm tay người nhỏ hơn, từ tốn vuốt ve trấn an.

"Anh ở đây, không đi đâu cả"

Bàn tay nhỏ cuối cùng cũng chịu buông ra, an tâm tháo rời từng vòng, từng vòng chiếc khăn trắng. Dòng chữ Hyukkyu viết trên lòng bàn tay Điền Dã theo đó dần dần hiện lên, một dòng chữ với chỉ đúng 3 ký tự.

すきだ

Một câu từ chẳng thể đơn giản hơn song chẳng biết đã mất bao lâu mới có thể đến được với người chờ đợi nó.

Điền Dã ngây người nhìn dòng chữ, có lẽ trong cả giấc mơ hão huyền nhất, cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới khoảnh khắc này. Có một hơi thở nào đó vừa bị lấy đi và một nhịp tim như vừa bị lỡ mất. Trong trái tim có đám than hồng nguội lạnh, đang dần tí tách những đốm lửa.

"Em hỏi anh có thích ai không" Giọng Hyukkyu chầm chậm vang lên bên tai.

"Bây giờ anh sẽ trả lời." Hyukkyu dứt khoát một lời. "Anh có"

Từng chiếc đèn lồng, từng cụm gian hàng dưới chân đồi, lần lượt nối đuôi nhau vụt tắt ngay trước mắt Điền Dã. Biển ánh sáng rực rỡ biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng không cho màn đêm tĩnh lặng. Nhưng vì tất cả những gì còn lại là một màn trời đêm rộng lớn mà ánh trăng treo trên cao bỗng nhiên rực sáng hơn bao giờ hết, ánh sáng của mặt trăng dịu dàng và tha thiết, tha thiết như chính mặt trăng đang ở đối diện Điền Dã.

"Anh có thích một người, thích đã rất lâu, lâu đến mức anh không còn nhớ chính xác anh bắt đầu thích người đó từ khi nào, đôi lúc anh tự hỏi có phải anh đã thích người đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt không, hay thậm chí còn xa hơn cả vậy." Hyukkyu đỡ lấy bàn tay Điền Dã, mân mê đi lại dòng chữ すきだ chính mình đã nắn nót vẽ lên. Chợt Hyukkyu bật cười, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết, giống như lời thú nhận của một kẻ yêu đến ngu ngốc và bất lực là chính anh.

"Anh không biết phải nói thế nào, nhưng thật lòng, anh thích người đó rất rất nhiều."

"Anh-" Điền Dã ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ngay khi cậu chạm mắt anh, một dòng ánh sáng rực rỡ đi cùng với tiếng nổ pháo hoa, kéo theo một vệt sáng dài tuyệt đẹp như chứa đựng hàng triệu vì sao lấp lánh xé toạc bầu trời trong màn đêm màu mực. Nơi vệt sáng đi qua để lại những ánh hào quang huyền ảo, tạo thành cả một vũ trụ rộng lớn trên bầu trời. Có gợn sóng từ đâu trôi nổi, mờ ảo như ánh cực quang, bao quanh cơ thể Điền Dã. Một lần nữa cậu nhìn về phía anh.

Kim Hyukkyu đứng giữa bầu trời còn vấn vương những tia sáng lấp lánh từ ngôi sao băng. Yukata cùng mái tóc đen nhánh thoáng bay theo những ngọn gió. Sắc xanh, tím, trắng hòa quyện với nhau, màu của dải ngân hà phản chiếu trên gương mặt Hyukkyu. Lần đầu tiên, Điền Dã nhìn rõ đến vậy, cách hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt anh. Cậu ở đó, cùng với cực quang, cùng với vũ trụ lấp lánh, vừa đẹp đẽ, vừa quyến luyến, song u buồn đến lạ. Giống như ngự trị trong trái tim là một nỗi khát khao da diết và khắc khoải đến tuyệt vọng, sợ rằng chỉ cần một bước sai, tất cả sẽ vuột khỏi tầm tay, tan biến thành hư không.

Kim Hyukkyu...Tại sao trước đây Điền Dã lại không nhận ra-

"Anh yêu em, Điền Dã"

Khi nỗi khắc khoải bên trong trái tim thật sự biến thành lời nói, thành trì bên trong trái tim Điền Dã hoàn toàn sụp đổ. Than hồng nguội lạnh bùng lên thành ngọn lửa rực cháy, nhấn chìm cả cơ thể trong biển lửa nóng rẫy và nhộn nhạo.

Có gì đó lăn trên khóe mắt, đọng lại như giọt sương sớm mỗi sáng bình minh, rồi vỡ òa, chảy dài nơi gò má. Từng giọt, từng giọt tí tách nhỏ xuống mu bàn tay, rồi chẳng biết từ khi nào mà trở thành một cơn mưa lớn, ồ ập ào xuống. Dòng nước mắt cứ ngày một lớn hơn, Điền Dã vụng về lấy tay lau trên gương mặt lấm lem nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra.

Hyukkyu chậm rãi tiến tới từng bước một, từ tốn ôm Điền Dã vào lòng, đặt em tựa trên vai mình. Điền Dã nương theo người Hyukkyu, dụi sâu vào hõm vai anh, khóc ngày càng lớn hơn. Bọn họ là hai kẻ ngốc, suốt bao lâu nay vẫn luôn tưởng rằng bản thân cô độc trên con đường mòn dài đến vĩnh cửu, khắc khoải đợi một cái ngoái đầu của người sẽ không bao giờ quay lại mà không nhận ra đối phương vẫn luôn ở đó, cũng đang ôm một trái tim đầy vết thương chờ đợi mình.

Trái tim Hyukkyu khẽ nhói lên cùng mỗi tiếng nức nở xé lòng của Điền Dã. Anh ôm người trong lòng ngày một chặt hơn, cố gắng bảo bọc lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, kiên trì xoa dọc tấm lưng gầy, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm dỗ dành. Khi hai trái tim kề sát nhau, cùng đập chung một nhịp, có gì đó đau đớn nhói lên nơi đầu tim, nhưng cũng có gì đó mất đi vừa được tìm lại. Sau những vỡ òa, những nước mắt, sau cơn mưa giông dữ dội nhất, bình yên đã quay trở lại, trả cho những con người ngốc nghếch đáng thương, vẫn luôn chờ đợi trên con đường mòn dài đến vô tận, tình yêu họ vẫn luôn tìm kiếm.

君は派手なクライヤー

その涙 止めてみたいな

だけど 君は拒んだ

零れるままの涙を見てわかった

嬉しくて泣くのは 悲しくて 笑うのは

僕の心が 僕を追い越したんだよ

Em bật khóc trước mắt tôi

Tôi muốn thử ngăn những giọt nước mắt đó lại

Nhưng em lại từ chối

Khi nhìn những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt em, tôi đã biết 

Lý do tôi khóc trong niềm vui và cười trong nỗi buồn là vì tôi đã không còn kiểm soát được trái tim mình.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Hyukkyu nhẹ nhàng nâng gương mặt Điền Dã lên, lau cho em những vệt nước mắt trên gương mặt kèm nhèm đỏ hoe của Điền Dã. Điền Dã sụt sịt, mếu máo nhìn Kim Hyukkyu, chẳng biết từ đâu lại có một nỗi uất ức nào đổ xuống, cùng với lời dặn dò của nhà hiền triết họ Lưu, Điền Dã cáu giận oán trách trong chất giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

"Đồ ngốc, anh không có mồm à!" Nói xong, Điền Dã lại không ngừng sụt sùi. "Sao anh có thể ngốc đến mức cứ giữ trong lòng một mình mà không nói ra. Sao cứ phải một mình như vậy..."

Hyukkyu khẽ bật cười một cách bất lực, tay vẫn không ngừng vuốt ve, âu yếm lau đi những giọt nước mắt cho em. "Xin lỗi iko, là anh ngốc nghếch chậm chạp."

Hyukkyu cúi người xuống, mắt chạm mắt với Điền Dã. Sau khi lấy một hơi đủ dũng khí, anh nhỏ giọng ngỏ lời.

"iko, nếu em không chê người mắc bệnh ngốc, có thể đồng ý làm bạn trai anh không?"

Tiếng sụt sịt dừng lại, Điền Dã ngẩng lên, gương mặt dần ẩn hiện vài vệt ửng hồng, ngây ngốc ngắm nhìn người với vẻ ân cần, tỏa sáng chân thực hơn cả mặt trăng trên trời cao. Gọi anh là bạch nguyệt quang có lẽ là chưa đủ vì Kim Hyukkyu lúc này so với mặt trăng trên kia đẹp hơn rất nhiều, vậy nên giữa ánh hào quang của mặt trăng đẹp nhất mà Điền Dã từng ngắm nhìn trong cuộc đời mình, Điền Dã đã trả lời anh-

"Chê!" Điền Dã giận dỗi quay phắt đi, làu bàu. "Ai mà thèm người ngốc, yêu thì phải yêu người thông minh chứ ai đi yêu người ngốc làm gì."

Nói đoạn, Điền Dã lén lút đánh mắt sang, thoáng thấy Hyukkkyu có vẻ hụt hẫng, lại âm thầm mở cờ trong bụng nói tiếp. "nh-nhưng mà em cũng ngốc, anh có chịu em không?"

Niềm vui trở lại trên gương mặt của Kim Hyukkyu, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, anh ôm chầm lấy Điền Dã, thì thầm bên tai. "Đương nhiên là chịu, cả đời này cũng chịu." Hyukkyu ôm rịt lấy Điền Dã, ôm chặt em mãi như đang bảo vệ lấy báu vật quý giá bản thân vừa cướp được mà nhất quyết không chịu buông ra. Điền Dã bị ôm đến sắp không thở nổi, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, chiều theo ý Kim Hyukkyu.

Cuối cùng thì mặt trăng Điền Dã luôn muốn trèo lên trời hái xuống, cũng đã thuộc về cậu.

Điền Dã của Kim Hyukkyu

và Kim Hyukkyu của Điền Dã

Giữa màn đêm tĩnh lặng chợt có nắng sớm chiếu qua cõi lòng. Lắng nghe từng tiếng đập của sự rung động vang vọng bên tai, Điền Dã trong vòng tay của Kim Hyukkyu, thích thú híp mắt nhổm người dậy, cười với anh.

"Kim Hyukkyu, có điều này không biết anh biết không." Điền Dã càng nói niềm vui càng tràn đầy bên trong. "Nhưng em thích anh lắm đấy."

Hyukkyu nhìn thỏ con gọn trong vòng tay mình mỉm cười. "Anh quả thật không biết đấy."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Điền Dã ngồi vắt vẻo trên ghế đợi Hyukkyu đi mua nước về, trong đầu vẫn đang không ngừng nghĩ đến việc giờ cậu và anh đã chính thức xác lập mối quan hệ, đã chính thức trở thành bạn trai của nhau. Cứ nghĩ đến hai chữ "bạn trai", Điền Dã lại tự động cười ngốc hề hề mấy tiếng. Ai đi qua không biết có lẽ sẽ nghĩ Điền Dã bị chập mạch ở đâu đó mà toàn ngồi cười một mình.

Bạn trai, hề hề, cậu là bạn trai của Kim Hyukkyu đấy. Thách đứa nào đọ được.

"iko cười gì đó"

Điền Dã bị bắt tại trận, không ngờ Hyukkyu đi nhanh đến vậy, mà không rõ có đúng Hyukkyu đi nhanh thật không, hay thật ra Điền Dã bận ngồi cười nên mới không để ý thời gian.

"Em cười gì đâu" Điền Dã cố tình đánh trống lảng, rồi lại vui vẻ nhận lấy ly ramune từ tay Kim Hyukkyu. Uống một ngụm, Điền Dã lén nhìn sang Hyukkyu ngồi bên cạnh, phân vân không biết có nên hỏi anh điều còn đang lấn cấn trong lòng hay không.

"Anh này" Điền Dã bồn chồn gõ tay bên thành ly, rụt rè mở lời. "Có điều này em muốn hỏi, ừ thì là...chuyện này chắc anh không biết...nhưng mà..." Điền Dã cứ ấp úng mãi, không biết phải diễn đạt thế nào. Dù gì thì chuyện ở clb anime ngày hôm ấy trong ký ức Điền Dã, chỉ có một mình cậu biết, Kim Hyukkyu hoàn toàn ngủ say. Dù còn ái ngại lời anh nói trong lúc mơ ngủ, song Điền Dã chưa biết phải hỏi thế nào, hay thậm chí có nên nói ra không.

"Có phải chuyện anh nói mớ gì đó hôm anh nhờ em đến đưa đồ không?"

Hyukkyu nhẹ xoa mái tóc Điền Dã. "Đừng lo, cái đó chỉ là thói xấu của anh thôi, kể cả khi anh không thích ai cũng ngủ mớ nói như vậy."

"Nhưng sao anh biết được?"

"À, mấy chuyện đấy là do Kwanghee và Minseok bày ra hết, cả vụ tỏ tình giả cũng là chúng nó bày ra để dụ anh. Anh đã nghe thú nhận hết rồi, sau này em có thể thoải mái hỏi tội hai người đó."

Với tính cách của Điền Dã, tưởng rằng sau khi nghe được sự thật đứa nhỏ sẽ nổi khùng lên, thiếu điều xách hội tới gõ cửa tận nhà Kwanghee và Minseok, ai ngờ được Điền Dã lại chỉ im lặng gật gù, thậm chí trông còn có chút lấm lét như đang giấu chuyện gì đó.

"Ah, chắc quả báo đến muộn đây mà" Điền Dã cười trừ trong lòng, tự mình lẩm bẩm.

"Quả báo?"

"Gì cơ?" Điền Dã cố tình giả ngơ giả điếc. Thật ra cậu cũng không định giấu Hyukkyu, nhưng dù sao cậu với anh mới xác định mối quan hệ, làm sao Điền Dã có thể thú nhận ngay rằng mình là người đã góp phần phá tan hoang mối quan hệ của người em họ thân yêu của Kim Hyukkyu được.

Hyukkyu nghi hoặc thăm dò Điền Dã làm đứa nhỏ càng bồn chồn hơn, nhưng có lẽ Điền Dã cũng không ngờ rằng chuyện xấu cậu làm, thực chất Kim Hyukkyu cũng có một phần trong đó.

"Sắp 12 giờ rồi sao bên dưới còn đông thế nhỉ?"

"Iko"

Điền Dã cố gắng chuyển chủ đề, nhưng không có tác dụng với Kim Hyukkyu.

"Không, em nói thật mà" Điền Dã cố gắng chống chế. "Anh nhìn chỗ gian của clb anime còn hàng dài người xếp hàng mà."

Kim Hyukkyu nhìn theo hướng Điền Dã chỉ, quả đúng là clb anime vẫn đang phải tất bật đón khách dù các gian hàng xung quanh đã dọn dẹp xong gần hết. Không khí ở dưới đó chẳng cần phải đứng gần cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khi ánh đèn vẫn đang sáng chưng và dòng người thì ra vào liên tục.

"Liệu mọi người có ổn không anh?"

Hyukkyu chẹp miệng. "Chắc là không đâu" Nói đoạn, anh dửng dưng quay lại, coi như không phải chuyện của mình. "Sắp đến lúc thả đèn rồi, chắc mọi người ai cũng muốn tranh mua đèn lồng với mấy cái vòng nên mới đông như vậy."

Điền Dã nhìn đám đông ngày một tụ lại nhiều hơn, không khỏi lo lắng cho mọi người ở dưới đó. "Mình có nên xuống giúp không anh?"

Hyukkyu bình tĩnh lắc đầu. "Không cần đâu, mấy đứa sẽ ổn thôi."

CLB đang nháo nhào nhưng Kim Hyukkyu vẫn bình chân như vại ở đây, chắc chắn là có gì đó mờ ám.

"Kim Hyukkyu, anh làm gì rồi."

"Anh chỉ là tạo cơ hội cho một người thôi." Khóe miệng Hyukkyu khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh, Điền Dã không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Dưới chân đồi, căn nhà truyền thống của clb anime chật kín người ùa vào, tranh nhau hòng lấy nốt những chiếc đèn lồng cuối cùng trước khi chương trình thả đèn diễn ra. Vừa phải đuổi người ngồi làm vòng, bán nốt những món đồ làm sẵn, rồi sắp xếp đèn lồng cho mọi người, Hong Changhyeon cảm giác bản thân sắp tắt thở trước những tiếng hò hét của các ông anh.

"Changhyeon đâu, sao vẫn còn khách trong nhà thế này, dẹp hết bàn đi!"

"Changhyeon, hết hàng rồi, chạy đi lấy thêm đèn lồng đi!"

Changhyeon tay vẫn còn đang bấm máy thanh toán cho cặp đôi trước mặt, cáu bản gào vọng vào bên trong. "Mấy ông có tay chân thì tự mà làm đi, ngoài này đang bận rồi!"

Seungmin uể oải chạy qua chạy lại, đưa vòng cho người này, trả đèn lồng cho người kia, đôi chân mệt đến mức sắp không đứng nổi. "S-sao mà mình cân nổi từng này người, h-hay là gọi anh Hyukkyu về được không ạ?"

"Không được" Geonhee lập tức chặn đứng ý định. "Mình đã nói sẽ tự lo liệu để anh Hyukkyu có thời gian đi với Điền Dã rồi."

"Nh-nhưng mà" Seungmin mặt méo xệch, tay chân vẫn đang phải hoạt động thoăn thoắt nhưng tâm trí thì muốn bỏ cuộc lắm rồi.

"Mình không nhờ được ai giúp sao anh!" Changhyeon ở ngoài sắp không điều phối nổi đám đông toàn người gấp rút, lo lắng quay lại hỏi.

"Làm gì có ai" Geonhee đáp lại.

"Hay là mình nhờ anh Mingi được không?" Changhyeon vừa bày tỏ ý kiến đã lập tức bị Boseong gạt đi một cách thẳng thừng.

"Đừng có làm phiền chồng anh, để anh ý đi chơi với bạn đi!" Boseong kém miếng khó chịu, hỏi vặn lại Changhyeon.

"Sao mày không gọi bạn mày tới đi"

"Chúng nó bận!"

Bên trong gian hàng clb anime vốn đã chật ních người với hàng tá công việc chất chồng lên nhau, bốn cái miệng dù đã rất bận rộn vẫn không ngừng chí chóe, hơn thua nhau đến cùng. Geonhee giục giã, Seungmin than thở, Boseong và Changhyeon thì đùn đẩy, cạnh khóe nhau. Khung cảnh đầy hỗn loạn bên trong clb anime bất chợt bị cắt ngang bởi một vị khách đặc biệt. Vị khách được Hyukkyu dàn xếp, không rõ chạy từ đâu ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Changhyeon còn đang định yêu cầu đối phương quay lại xếp hàng, nhưng vừa nhìn rõ mặt lại ngỡ ngàng không biết nói gì.

Đối phương vừa chạy thẳng gần 2km từ sân vận động bên dưới lên gian hàng clb anime trên đồi, tuy vẫn còn thở dốc nhưng vẻ mặt lại tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"A-anh Hyukkyu nhờ em đến giúp mọi người."

Hong Changhyeon, Cho Geonhee lẫn Kwak Boseong đều khựng người không biết nên nói gì, Seungmin rẽ đám đông đi qua, càng câm nín hơn. 

"Choi Wooje..."

.

.

.

---

-2 người độc thân

+1 cặp đôi nghiện ghép couple đầy hủy diệt 

Chúc mừng năm mới cả nhà~ Chúc cả nhà năm mới đầy thuận lợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com