28. không cần bác sĩ cứu đâu
Trời tối đen như mực. Son Siwoo ghét nhất là bóng tối, cứ có cảm giác sợ ma thế nào đấy, đã vậy còn là bóng tối ở bốt điện, đứng ở đây không thể không lo bản thân bất cẩn, vô tình đạp trúng cái dây nào rồi bị giật tung liên minh huyền thoại. Tốt nhất là nên nhanh chóng chấm dứt cái trạng thái tối mù tối mịt này.
"Mọi người có thể bật đèn lên được rồi nhé, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."
Theo tiếng gọi đàm của Siwoo, từng cụm đèn một được bật lên, không gian lễ hội được trả về vẻ náo nhiệt rực rỡ ban đầu. Ánh sáng cũng hắt tới chỗ Son Siwoo đứng, cậu thở phào một hơi khi đèn hiện lên và xung quanh mình vẫn chưa có ai bị giật cho đăng xuất.
"Sao khu 3 vẫn chưa lên đèn nhỉ?"
Son Siwoo nhìn theo hướng Lee Yechan chỉ đến khu 3 của các gian hàng nằm dưới chân đồi, so với chỗ này không chỉ xa về chiều dài mà còn về độ cao. Trong lúc tổng duyệt đã tính đến khả năng bộ đàm sẽ không tới được dưới đó nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra thật.
"Gia Hào em nhắn được khu 3 không?" Siwoo hỏi
Triệu Gia Hào lắc đầu "Tin nhắn không tới, em nghĩ có vấn đề tín hiệu rồi"
"Vậy đành làm phiền em rồi"
"Không sao ạ" Triệu Gia Hào nhận sự nhờ vả của Son Siwoo, nhanh chóng rời đi. Vì mục đích an toàn, khu vực cấp điện cho toàn bộ lễ hội mà bọn họ vừa đứng tách khá xa khỏi các gian hàng bình thường. Muốn chạy từ đó xuống khu 3 vừa lâu, vừa xa, đường lại khấp khểnh tối mịt, ngoại trừ Triệu Gia Hào ra chắc chẳng có ai dám nhiệt tình nhận việc đến vậy, thà đợi đến khi bắt được tín hiệu còn hơn, đỡ vất vả hơn nhiều.
Tất nhiên Triệu Gia Hào không phải kẻ cuồng vận động như Trần Trạch Bân, cậu cũng không có sức đi đường dài, nhưng Triệu Gia Hào lúc này đang rất cần một cái gì đó để đánh lạc hướng bản thân và không có gì hiệu quả hơn điên cuồng làm việc. Không chỉ tối nay mà tất cả các tối trước của lễ hội mùa hè, Triệu Gia Hào luôn chìm trong cả tá công việc bản thân tự nhận về, hết chạy theo người này lại đến giúp cho người kia, một phút nghỉ ngơi cũng không có, nhưng với cậu, thế này là tốt, không có thời gian để nghỉ ngơi thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ rồi lại bận lòng chuyện Lâu Vận Phong hẹn hò với người khác.
Bước chân Triệu Gia Hào thoăn thoắt đạp trên hàng sỏi, nhảy qua các bậc đá. Cậu cứ nương theo phản xạ mà lao xuống, lại không ngờ đến ở chỗ ngăn giữa hai bậc cuối cùng có một đoạn cao bất thường. Triệu Gia Hào hụt chân, lao thẳng xuống mặt đường, ngã một cái đau điếng. May mắn vì đã tới những bậc cuối nên không bị thương gì quá nặng, có lẽ chỉ xây xát ngoài da mà thôi.
"A!" Đó là cho đến khi cậu cố gắng gượng dậy và phát hiện mắt cá chân của mình đã sưng tấy lên, cơ thể cũng ê ẩm đủ chỗ. Triệu Gia Hào cố gắng với lấy điện thoại, nhưng bấm thế nào thì màn hình vẫn tối đen. Có lẽ vì chạy việc nhiều quá mà pin yếu lúc nào không biết.
Triệu Gia Hào cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, nghĩ xem có cách nào để tự mình lết khỏi đây không, nhưng rõ ràng chỉ có lựa chọn tìm người cứu mà thôi.
"Có ai không!" Triệu Gia Hào hét lớn, sau bao nhiêu lần hét đến khản cổ họng vẫn chỉ có tiếng bản thân vọng lại. Chỗ này đồng không mông quạnh, chẳng có ai thèm đi qua, hy vọng duy nhất của Triệu Gia Hào chỉ có Lee Yechan và Son Siwoo, nhưng chẳng biết khi nào hai người đó mới nhận ra sự vắng mặt của cậu mà đi tìm. Sức lực cạn kiệt dần trong khi sự bất lực ngày một lớn hơn, Triệu Gia Hào gục xuống.
Trong những ký ức xa vời, cậu chợt nhớ tới ngày còn bé, bản thân cũng từng chạy nhảy đùa nghịch rồi bị thương thế này. Với một đứa trẻ độ tuổi đó, hẳn cậu đã ngã đau hơn rất nhiều nhưng kỳ lạ là Gia Hào nhỏ không hề khóc lấy một giọt nước mắt, còn an toàn tự mình trở về nhà. Mẹ cậu đã rất lo lắng khi thấy con trai xước xát hết tay chân trước cổng nhà, trông mẹ sợ lắm, bà sốt sắng hỏi han cậu bị ngã ở đâu, có đau lắm không, nhưng cậu chỉ thản nhiên mỉm cười với mẹ.
"Con không sao, Phong Phong đưa con về đấy" Cậu cười toe toét "Có Phong Phong thì con có thể làm sao được đúng không!"
Mẹ bất lực mỉm cười xoa đầu cậu "Nhưng con cũng phải học cách tự mình đi"
"Vận Phong đâu thể ở bên cạnh con mãi đúng không."
Chẳng hiểu sao lại phải nhớ tới những chuyện này để bản thân cuối cùng không kiềm được mà nước mắt sụt sùi. Suốt thuở nhỏ cậu đã luôn dựa dẫm vào Lâu Vận Phong như lẽ dĩ nhiên, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không có Phong Phong bên cạnh. Nhưng mẹ nói đúng, Lâu Vận Phong đã sớm chẳng còn là đứa trẻ con ngày xưa kè kè bên cậu, cậu ấy đã có cuộc sống của riêng mình, có người bản thân thích và muốn chăm lo cho. Chỉ có cậu vẫn còn mắc kẹt ở ngày xưa, trông chờ một hình bóng vĩnh viễn chỉ tồn tại trong ký ức.
Thật ngu ngốc làm sao
"Sao lại khóc rồi"
Giọng nói này. Triệu Gia Hào ngẩng đầu dậy, nhìn người trước mặt, cậu không tin vào mắt mình, lắp bắp không rõ.
"Phong Phong, s-sao cậu lại ở đây..." Triệu Gia Hào ngẩn người
"Sao tớ không được ở đây" Lậu Vận Phong khụy người xuống, mở đèn pin soi đến chỗ cổ chân của Triệu Gia Hào, khẽ chạm nhẹ vào.
"Đau"
"Trật mắt cá chân rồi" Nói đoạn, Lâu Vận Phong lấy ra một cái khăn cố định tạm chỗ bị thương cho Triệu Gia Hào.
"Tớ cảm ơn...Ơ, khoan đã-" Triệu Gia Hào chưa kịp ú ớ gì, đã thấy Lâu Vận Phong kéo mình lên cõng trên lưng. Cũng phải cả chục năm từ lần cuối cậu được Vận Phong cõng, Triệu Gia Hào nhất thời không phản ứng kịp.
"Sao cậu..."
"Thế cậu muốn ngồi ở đấy mãi à, hay muốn bò về"
Gia Hào không tìm được lí do cãi lại, đành biết thân biết phận, ngoan ngoãn để cho Vận Phong cõng xuống đồi.
"Nãy cậu chưa trả lời" Triệu Gia Hào lí nhí hỏi "Sao cậu lại ở đây, tớ tưởng cậu đi chơi mà"
"Bận thế này đi đâu. Cậu nhìn mấy cái pháo hoa với laser mapping không có tớ thì ai lo. Mấy ông già có biết gì về thiết bị đâu, chẳng lẽ đào code ra làm. Setup, chạy thử thôi đã mất thời gian rồi còn phải hướng dẫn mấy ông ý nữa." Lâu Vận Phong vừa đi vừa phàn nàn không thôi.
"Thế nếu cậu không bận thì có đi với ai không?" Triệu Gia Hào rón rén hỏi
"Có"
Trái tim Triệu Gia Hào khẽ hẫng một nhịp.
"Đi với 69, với K Hoàng."
Triệu Gia Hào không hề ngờ tới câu trả lời này "Không đi với bạn kia à?"
"Ai?" Lâu Vận Phong ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Triệu Gia Hào đang nói tới người nào. "À, Yeonjung, từ đầu đã không đi cùng rồi. Cậu ấy đưa thư trước mặt mọi người nên tớ không dám từ chối, nhưng sau đó có hẹn riêng trả lại rồi."
"Tại sao? Cậu ấy rất xinh mà"
"Cậu ấy xinh thì sao, tớ có thích cậu ấy đâu, đi cùng làm gì, với cả Yeonjung cũng không thích tớ."
Triệu Gia Hào không hiểu ý Lâu Vận Phong lắm, cậu yên lặng nghe Vận Phong nói tiếp. "69 bảo Yeonjung đang mập mờ với ai bên clb bóng rổ thì phải, bật đèn xanh mãi nhưng cậu ta không chịu chủ động, còn định bỏ lễ hội mùa hè để đi đấu bóng rổ với cái hội nào đó trong khu nên Yeonjung cọc lên, muốn trả đũa cậu ta thôi."
Lâu Vận Phong khẽ bật cười. "Sốc nổi thôi, dễ hiểu mà, đâu mấy ai giữ được bình tĩnh trước người mình thích."
Gia Hào không nói gì nữa, chỉ âm thầm dụi đầu vào sau vai Lâu Vận Phong "ừm" một tiếng.
Bọn họ đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng xuống đến chân đồi, Lâu Vận Phong quay lại hỏi. "Còn đau không?"
"Hơi"
"Vậy lát đi thả đèn được không?"
Triệu Gia Hào nghĩ một hồi, lắc đầu không biết.
"Để xem chút nữa nhờ Bân-" Lâu Vận Phong mới nói được nửa câu, Triệu Gia Hào nhanh chóng chen vào.
"Không được đâu, nó trông khỏe vậy thôi chứ vụng lắm." Lễ thả đèn là dịp hiếm có, Triệu Gia Hào sao có thể bỏ qua. Dù khả năng nảy sinh tình cảm bằng 0, cậu vẫn muốn chớp lấy cơ hội này bằng được. Triệu Gia Hào vận hết nội công, cố gắng đẩy chữ ra khỏi cổ họng.
Nói đi, nói nhờ Phong Phong giúp đi. "Ph-"
"Ờ, thế tớ đưa cậu đi, dù gì cũng không bận gì khác."
Triệu Gia Hào ngỡ ngàng, không nghĩ rằng Lâu Vận Phong sẽ ngỏ lời trước. Niềm vui đến bất ngờ làm cậu càng không kiềm được lòng mình, cánh tay quàng bên cổ Lâu Vận Phong bất giác ôm chặt hơn mà gương mặt cũng dần đỏ lên, không cách nào giấu được, đành dụi vào sau cổ Lâu Vận Phong, nằm im đến khi hai người về đến gian của clb truyền thông.
"Mi thần" Bạch Gia Hạo thấy Lâu Vận Phong thì gọi lớn, những người còn lại của clb truyền thông cũng chạy ra đỡ Triệu Gia Hào xuống ghế nghỉ.
Trần Trạch Bân giúp cậu nắn lại cổ chân, nhưng miệng vẫn không ngừng phàn nàn "Anh đi đâu vậy, để bọn này tìm nãy giờ."
"Bị trật chân, máy cũng hết pin." Triệu Gia Hào áy náy mỉm cười, ánh mắt khẽ nhìn sang người đang đứng ở xa nói chuyện cùng Bạch Gia Hạo.
"...May là có Phong Phong"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Con vợ của Hong Mingi?"
Đầu Hyukkyu đầy dấu chấm hỏi khi nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại của vị tiền bối. Hyukkyu và Điền Dã đang trên đường về clb anime lấy đèn lồng cho phần thả đèn cuối ngày thì vô tình chạm mặt người quen của Hyukkyu, kiêm người chồng yêu dấu Kwak Boseong treo bên miệng 24/7.
Hyukkyu cũng biết sơ sơ về cuộc sống kết hôn của hai người qua lời kể của Boseong nhưng không ngờ vị tiền bối mình biết lại là người chồng kiểu này "Anh-"
"Không phải mà" Hong Mingi bất lực giải thích "Boseong lấy máy anh đặt đấy, nếu anh đổi tên, đứa nhỏ sẽ lại lấy máy sửa tiếp. Nói không được"
"Vậy trong máy Boseong lưu anh là gì?" Điền Dã tò mò hỏi.
"Anh Boseong! Có 'Đấng trượng phu của Kwak Boseong' gọi!" Hong Changhyeon gào mồm lên gọi Kwak Boseong đang ở tít đằng sau gian hàng, đóng gói đồ đạc. Nhìn cái tên trong danh bạ, Changhyeon tự nhiên thấy rùng mình, không khỏi cảm thán cha này đúng là không bình thường.
Ngược lại, chính chủ Kwak Boseong không chút mặc cảm nào, lấy đi điện thoại từ tay Changhyeon, dõng dạc nghe máy. "Phu quân à~"
Phát ớn má ơi. Hong Changhyeon không nói vậy. Nó vội quay đi tìm việc gì làm, dọn nhanh nhanh còn thoát khỏi cái gian hàng này, nhưng chưa đi được bước nào đã bị Kwak Boseong gọi tiếp.
Một cặp đôi chọc mù mắt Hong Changhyeon chưa đủ, giờ nó còn phải tiếp 2 cặp đôi, đúng là bị nguyền rủa. Đó là đống suy nghĩ đã chạy trong đầu Changhyeon khi nó đưa đèn lồng cho Kim Hyukkyu và Hong Mingi. Một người thì chồng quấn sát bên vai, ưỡn a ưỡn ẹo như dây leo, người còn lại thì nói chuyện, làm đủ thứ trên đời cũng không buông tay bạn trai nhỏ ra một giây nào. Đến là hành hạ người độc thân như nó. Hong Changhyeon thật sự vẫn rất mừng khi Hyukkyu và Điền Dã thành đôi, chỉ là nó không ngờ ăn cơm chó sẽ khó khăn đến mức này thôi.
"Ôi tình nhân nhìn ngứa hết cả mắt" Changhyeon không chịu nổi, vô tình nói suy nghĩ thành lời, nhưng hai ông anh của nó cũng chẳng thèm để tâm, ung dung kéo chồng, kéo bạn trai đi thả đèn. Kwak Boseong còn cố tình quay lại, vẫy tay trêu ngươi nó.
"Mày ở lại dọn nốt gian hàng đi, anh đi đây."
Hong Changhyeon lười đáp trả lại, nó thở dài, chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình được giải thoát khỏi cái gian hàng này. Cho Geonhee là người nổi tiếng nên vừa hết giờ mở gian hàng đã có người rước kiệu đến đón xuống sân khấu chính, rồi bây giờ là Kwak Boseong. Trong gian hàng chỉ còn lại một bầu không khí ngượng nghịu với nó, Lee Seungmin, và ờm...người yêu cũ của Seungmin mà trên lý thuyết nó phải phản đối đến cùng.
"Anh, mấy cái thiết bị này em phải để đâu?" Vừa nghĩ tới, người đã chạy đến ngay trước mặt Changhyeon.
"Cứ xếp ở bên trong, thiết bị của trường nên lát sẽ có người qua lấy." Seungmin gật đầu, định chạy đi tiếp nhưng bị Changhyeon níu lại.
"Bây định lát nữa thế nào?"
"Dạ?" Seungmin ngơ ngác không hiểu.
"Chuyện thả đèn..." Nói đoạn, Hong Changhyeon hơi nghiêng đầu chỉ vào bên trong gian hàng, ý nói đến cái người đang chăm chỉ, vui vẻ dọn dẹp bên trong gian hàng dù chẳng phải việc của mình. Nhìn biểu hiện đầy nhiệt huyết của Choi Wooje, Hong Changhyeon cũng chẳng nỡ phản đối đứa nhỏ tiếp.
"Em không biết" Lee Seungmin lí nhí, nghe là biết đứa nhỏ đang mềm lòng dần rồi, nên Hong Changhyeon quyết định đẩy nốt cú cuối.
"Tao thấy nó cũng thành tâm, nếu như thấy thoải mái thì cứ cho nó cơ hội"
"Em-" Seungmin chưa kịp giãi bày thì đã có tiếng gọi Hong Changhyeon từ xa vọng tới, ầm ĩ tới mức không cần nhìn mặt cũng biết ai.
"Yah! Hong Changmoo! Mày có nhanh lên không, có chuyện của Heo Su hay lắm."
"Nào, im đi, Park Dohyeon!"
Người đón Hong Changhyeon cuối cùng đã đến. Lee Seungmin lễ phép chào hai anh Dohyeon và Heo Su nó không thân lắm, Choi Hyeonjoon và Hwang Seonghoon thân quen hơn thì người tới khoác vai, người xoa đầu nó. Đợi Hong Changhyeon lấy đồ đạc xong cả năm lại rời đi. Hong Changhyeon trước khi rời đi còn không quên dặn nốt.
"Đừng có nghĩ nhiều, cứ xem bản thân em muốn gì rồi làm theo là được!"
Lee Seungmin tiễn Hong Changhyeon và bạn của anh đi. Cậu đã từng đến chỗ của hội của Son Siwoo nhưng hội của Changhyeon còn ầm ở một mức độ khó nói hơn nhiều. Bọn họ đi xa rồi mà vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng 5 người vọng lại được.
"Mày biết gì không, Heo Su toàn chê mình đèo bòng em trai, xong giờ đi thích trai trẻ"
"A, A, tao không nghe, tao không nghe"
"Ai thế?"
"Bạn thân Jihoon"
"Ôi mày điên rồi Heo Su"
"Bạn thân Jihoon chắc cũng cỡ nó nhỉ"
"Không, hiền lắm, như con gấu ý"
Vậy là các anh đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình Seungmin và người mà cậu cần làm rõ mối quan hệ. Seungmin nhìn vào bên trong gian hàng nơi Choi Wooje đang xông xáo dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ dù chẳng ai nhờ vả lời nào. Changhyeon nói cậu hãy tự lắng nghe bản thân, vậy thì Seungmin cũng đã có quyết định của mình.
"Wooje"
"Seungmin gọi tớ"
Hình như cũng phải từ tháng 2 Seungmin không đối mặt trực tiếp với Wooje như thế này. Bây giờ cần nhìn nhau nói chuyện thẳng thắn lại thấy có chút không tự tin.
"Tớ nói chuyện riêng với cậu được không?" Seungmin nhỏ giọng, ánh mắt hơi rời đi chỗ khác, nhưng Wooje thì mừng lắm.
"Được!"
Wooje lấy theo hai chai ramune, mở sẵn một chai đưa cho Seungmin rồi ngồi xuống. Trăng thanh gió mát, đúng là khung cảnh hoàn hảo để nài nỉ xin xỏ Seungmin tha lỗi, ấy nhưng bạn ngồi cạnh nó vẫn khép nép lắm, chắc Seungmin vẫn chưa thoải mái hẳn. Wooje muốn mở lời để làm bầu không khí bớt ngượng nghịu nhưng rồi người lên tiếng trước lại là Seungmin.
"Tại sao cậu lại...làm thế này" Seungmin hỏi, ánh mắt vẫn chỉ dán vào chai ramune trong tay.
"Ừ thì anh Hyukkyu nói có việc phải đi vắng, không có ai trông gian hàng nên tớ đến giúp một tay." Wooje thành thật trả lời, nhưng đó không phải ý của Seungmin, chuyện hiển nhiên thì ai hỏi làm gì, song Wooje mất một lúc mới nhận ra điều đó.
"À thật ra thì tớ muốn chuộc lỗi với Seungmin. Tớ biết lần trước tớ không nghĩ đến cảm xúc của Seungmin mà tùy tiện làm theo suy nghĩ của bản thân nên mới gây ra chuyện phiền phức cho Seungmin..." Lấy tinh thần một hơi, Wooje nói tiếp một tràng, càng nói càng tâm huyết.
"Tớ nghĩ kĩ lắm, nếu như là chuyện Seungmin không thích, không cần, tuyệt đối tớ sẽ không làm. Tớ sẽ chỉ làm những gì giúp được cho Seungmin thôi, vậy nên tớ mới xin anh Hyukkyu đến đây."
"Thế nếu tớ không thích Wooje thì sao?"
Đứng hình
Bola Băng hàn chỉ thẳng đầu
"Ờ thì tớ.." Choi Wooje vò đầu bứt tóc không nghĩ ra câu trả lời hợp lí nào. Đầu nó quay cuồng mà não nó ong ong. Trong những trường hợp đánh đố nhau thế này thì Wooje chỉ có vứt luôn não đi luôn thôi. "Cái này thì tớ không biết....Nhưng mà tớ thích Seungmin lắm, Seungmin không thích tớ thì chịu thôi nhưng tớ vẫn sẽ thích Seungmin"
Không có não thì trả lời bằng trái tim. Tất cả những gì nó vừa nói đều từ tận trái tim, hy vọng có thể chạm đến Seungmin. Wooje thấy Seungmin hơi quay mặt đi mà trong lòng sờ sợ, rón rén hỏi.
"Seungmin ghét tớ à?"
"Không ghét"
Seungmin mới bảo không ghét mà qua tai Choi Wooje chưa gì đã nghe thành thích cậu lắm lắm lắm. Wooje háo hức cười ngoác cả mồm, xuân về giữa hè là có thật. Trong đầu nó thì lúc này Seungmin đã tha thứ cho nó rồi, nó biết Seungmin vẫn thích nó mà.
"Vậy chúng ta-"
Seungmin biết thừa Wooje định nói gì, thẳng thừng chặn lại "Không"
Wooje hơi thất vọng nhưng vẫn cố nài nỉ "Thế đi hẹn hò thôi thì sao?"
"Không"
"Vậy một bữa ăn? Tớ đã giúp clb anime rồi mà"
Seungmin im lặng, suy nghĩ một lúc "Anh Hyukkyu nói người khác giúp mình thì phải đền đáp lại người đó...Được, một bữa ăn, vì Wooje đã giúp bọn tớ."
Seungmin mới chỉ mở he hé cửa nhưng Wooje cũng chỉ cần phần he hé đó để đạp tung cửa vào. Nó không cho Seungmin phản ứng, lao đến ôm chầm lấy bạn, mái tóc bông xù chôn chặt nơi hõm cổ Seungmin dụi qua dụi lại. Seungmin nhột không chịu được nhưng cũng chẳng có sức đẩy Wooje ra. Thật ra trong lòng nó cũng không thấy phiền lắm, để Wooje quấn lấy như vậy cũng gọi là được đi, miễn nó không cảm thấy quá mức thì là không quá mức.
Nhưng có khờ mà Choi Wooje dừng lại ở đó, đã thành công thì phải thừa thắng xông lên. Tay chân nó nhanh nhẹn, kéo luôn bạn dậy, chạy ra điểm thả đèn. Trong khi Seungmin còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì nó đã vừa nắm chặt tay bạn vừa cười hớn hở.
"Cái này cũng là đền đáp đó, tớ giúp clb anime nhiều lắm, Seungmin cũng không muốn đi thả đèn một mình mà đúng không!"
Wooje thật là
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Son Siwoo và Lee Yechan, đôi bạn tuổi già sức yếu, vừa đi vừa ngáp mất nửa ngày mới xuống tới chân đồi. Xuống đến nơi cũng vừa khéo phát hiện ra các em trong Hội học sinh bán đứng mình, đem hết đèn lồng mà mình đã bảo phải giữ lại, đem pass với giá cắt cổ kiếm lời, chỉ để cho Son Siwoo và Lee Yechan mỗi người một cái. Mấy đứa nó đưa ánh mắt ngây thơ, tội lỗi ra xin lỗi Son Siwoo và Lee Yechan, nói mỗi người một cái là được rồi, mà không biết Siwoo đâu chỉ giữ đèn lồng cho bản thân, cậu còn lấy hộ người khác nữa! Giờ ai nhịn, ai được!
Đến chịu với mấy đứa em nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, Siwoo và Yechan đến sân khấu chính, nơi vừa kết thúc loạt bài hát cuối cùng. Giờ này mọi người đã di chuyển hết ra điểm thả đèn trời rồi, nơi đông đúc như sân khấu chính cũng chỉ còn thưa thớt vài người và hai nhân vật chủ chốt của lễ hội hôm nay.
"Anh Sanghyeok! Wangho!" Son Siwoo gọi với ra bộ đôi vẫn đang chăm chỉ làm việc với bên tháo dỡ thiết bị sân khấu.
"Thế nào rồi?" Wangho hỏi, ý muốn ám chỉ tình hình của Điền Dã. Khác với các vị trí còn lại, Wangho bận đến mức không lấy nổi một khoảng nghỉ để check điện thoại hay cập nhật tin tức sự kiện chính.
"Ngon rồi, yên tâm" Yechan giơ ngón cái lên xác nhận, thuận miệng đùa một câu. "Không ngon thì chắc người phát điên sẽ là anh Sanghyeok haha" Nhưng đùa xong lại thấy có vẻ không chỉ là đùa đâu.
"Nhưng mà-"
"Có khi thế thật"
"Anh Hyukkyu phá nguyên cái lễ hội ra mà"
"Mấy đứa nói cái gì đấy"
Sanghyeok xuất hiện một cái, cả ba đứa giật mình, rã đám trong một giây. Son Siwoo giơ vội đèn lồng lên lấp liếm bằng chuyện thả đèn.
"Bọn em đang nói chuyện thả đèn ý mà, nãy mấy đứa thành viên chẳng nghe lời gì cả, giữ lại được mỗi 2 cái."
Lee Sanghyeok đăm chiêu nhìn hai cái đèn lồng trong tay Son Siwoo, đúng là nan giải, bọn họ có 4 người, lại chỉ có 2 cái để viết lời cầu nguyện lên.
Không cần tốn công Lee Sanghyeok suy nghĩ, Son Siwoo nghĩ hộ anh luôn, cậu nhét thẳng một cái đèn lồng cho Lee Sanghyeok, thúc giục. "Còn nghĩ gì nữa, 4 cái thì chia 2-2 thôi, em với Yechan một cái, anh với Wangho lấy cái còn lại đi" Vừa nói, Son Siwoo vừa tận lực đẩy Lee Sanghyeok và Han Wangho đi.
"Tiết mục thả đèn sắp bắt đầu rồi, hai người nhanh cái chân lên, không lại hết mất chỗ đẹp đấy, lúc mất chỗ thì không có em cứu nữa đâu."
Siwoo vui vẻ vẫy tay tiễn Lee Sanghyeok và Han Wangho, cảm thấy hôm nay mình thật năng suất, không chỉ đẩy thuyền được một mà hẳn hai cặp. Đã vậy lúc rời đi anh Sanghyeok còn quay lại cúi đầu với cậu một cái, y như rằng 5 phút sau có tin nhắn cảm ơn đã tạo cơ hội cho anh và Wangho tới nơi, Siwoo vui cứ phải gọi là bật nóc.
Cơ mà nhìn lại hoàn cảnh hiện tại thì không vui bật nóc đến vậy. Vấn đề thiếu đèn là thật, người có tình còn có thể thả chung, nhưng cậu và Yechan...
Siwoo và Yechan không hẹn mà cùng nhìn đối phương. Chẳng lẽ giờ chúng nó sẽ phải tham gia cái tiết mục thả đèn trời đầy lãng mạn này với nhau sao, nghĩ thôi mà mày đã tự động cau, miệng tự động chê thấy ớn rồi, tạm thời phải nhìn đi chỗ khác đã. Ấy vậy mà lúc rời mắt đi, Siwoo lại tìm ra câu trả lời cho Lee Yechan mới hay, hôm nay không phải là cầu ô thước nữa rồi mà phải là thần tình yêu Son Siwoo ban phước. Không cần làm gì nhiều, cứ tiếp cái đà này Yechan sẽ ổn thôi, chỉ có bản thân Siwoo vẫn chưa có người đi cùng.
Nan giải.
"Siwoo-hiong!" Chất giọng pha chút giọng mũi quen thuộc của mèo cam tai tiếng lọt vào bên tai của Son Siwoo.
"Đã hẹn đi thả đèn chung rồi mà anh làm cái gì không nghe điện thoại vậy!" Nó lại bắt đầu phàn nàn, Son Siwoo quay ra đã thấy Kiin, Suhwan, Geonboo, Jihoon dàn hàng chắn giữa đường đợi mình.
Không hiểu vì sao, Siwoo lại bất giác mỉm cười. "Xin lỗi, nãy nhiều việc không để ý."
"Giật được mỗi một cái thôi à."
"Tại Boo nó cứ ề à ề à ở lại sân khấu nên bọn em mới qua chậm, chỉ xin được 1 cái."
Siwoo nhìn cái đèn lồng duy nhất trong tay Suhwan, may mắn là kích thước cũng khá lớn, "5 người 1 cái cũng được, miễn đủ chỗ viết là ổn rồi"
Nếu để mỗi người viết điều ước của mình thì chắc sẽ phải tiết kiệm lắm, nhưng nếu 5 người có cùng 1 điều ước thì lại là chuyện khác.
Siwoo giờ đã yên tâm để Yechan lại, cứ vậy mà đi với các em thôi "Tao đi trước nhé"
"Ơ kìa, còn tao thì sao!" Yechan chưa níu kéo xong, Siwoo đã biến mất dạng. Đèn lồng thì có đấy nhưng đi một mình...nghe vẫn cứ sai sai kiểu gì. Trong lúc Yechan còn đang mải suy nghĩ, ông trời Son Siwoo đã gián tiếp đẩy người đến hộ Lee Yechan.
"Tiền bối?"
Giờ thì Yechan hiểu tại sao Son Siwoo lại thản nhiên bỏ cậu ở lại rồi.
"Nhóc làm gì ở đây? Tưởng đi với bạn"
Triệu Lễ Kiệt ái ngại, không biết trả lời thế nào. "Bạn em uống quá chén nên ngất hết rồi, em muốn đi thả đèn nhưng mà-" Nhìn hai tay trống rỗng của Triệu Lễ Kiệt lẫn cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đèn lồng trong tay Lee Yechan, cậu không cần hỏi cũng biết đứa nhóc này muốn gì.
Yechan thở dài "Đi thả đèn chung không?"
"Được ạ? Nhưng đèn của anh mà"
"Thế thả hay không?"
"Dạ, thả"
Và thế là Lee Yechan cũng có người bên cạnh cho tiết mục thả đèn cuối ngày, dù cậu chẳng biết mình có nên thấy mừng không nữa.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Nơi quảng trường thả đèn, màn đêm dày đặc ngày hè hôm nay là một biển ánh sáng rực rỡ đầy thổn thức, choáng ngợp tựa như những khung cảnh chỉ có trong phim. Hàng trăm chiếc đèn lồng giấy kề sát bên cạnh nhau, căng phồng trong không khí ấm nóng, đem ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi cả khoảng không gian rộng lớn.
Điền Dã nắm chặt lấy tay Hyukkyu, cùng anh xuyên qua dòng người đông đúc đang chuẩn bị thả đèn, tìm cho mình một vị trí. Đến được một khoảng đủ rộng, lúc này Hyukkyu mới bỏ tay Điền Dã ra lần đầu tiên trong tối nay kể từ khi hai người đồng ý ở bên nhau. Anh cẩn thận quẹt một que diêm, thắp lên ánh sáng nhỏ cho chiếc đèn lồng của cả hai. Chiếc đèn bắt đầu căng lên, nâng dần khỏi mặt đất. Điền Dã theo lời Hyukkyu vội nắm lấy phần mép, giữ đèn lại.
Cậu một bên, Hyukkyu một bên. Giữa một biển ánh sáng rực rỡ nơi đâu đâu cũng là những chiếc đèn lồng sáng rực bầu trời, Điền Dã vẫn thấy chiếc đèn của mình và anh rực rỡ, chói sáng nhất. Cậu khẽ nghiêng mình nhìn sang phía Hyukkyu, ở bên kia của chiếc đèn, khuôn mặt rạng rỡ của anh chìm trong ánh sáng vàng ấm áp, đầy lưu luyến của chiếc đèn, cả nụ cười cũng thật khó quên làm sao, có chút giống như nhân vật chính trong những bộ phim thanh xuân. Nhưng đây không phải là phim, khoảnh khắc này không phải là phim, đây là thật, là Hyukkyu chân thật nhất đang đứng đối diện cùng giữ lấy chiếc đèn này với cậu.
Bên tai bắt đầu truyền đến tiếng của người hướng dẫn đếm ngược từng số một. Sau khi đếm đến 1, tất cả mọi người sẽ cùng nhau thả tay.
"3"
"2"
"1"
Vô số đèn lồng giấy nối đuôi nhau lặng lẽ bay lên giữa bầu trời đêm, mang theo những ước nguyện và hy vọng của mọi người, tạo thành từng vệt sáng lung linh tiến đến bầu trời vô tận. Chiếc đèn trong tay Điền Dã và Hyukkyu cũng dần dần rời đi và bay lên. Xung quanh đầy ắp tiếng cười, cũng đầy ắp những lời cầu nguyện khe khẽ. Có người chắp tay, cúi đầu, cũng có người chỉ lặng lẽ ngước nhìn, thả hồn theo những ánh đèn chậm rãi trôi xa. Giữa dòng người đông đúc, cùng vô vàn những ước mơ, cảm xúc khác nhau, chiếc đèn của Điền Dã và Hyukkyu dần bay lên, cao hơn và cao hơn, để lại trước mắt Điền Dã và Kim Hyukkyu, điều trân quý nhất của tuổi thanh xuân mà họ đã tìm kiếm được ngày hôm nay. Thật may mắn, vì giữa dòng người đông đúc, giữa hàng trăm những chiếc đèn lồng được thả lên trời ngày hôm nay, có một chiếc nắm giữ ước nguyện của Điền Dã và Hyukkyu sóng vai bên cạnh nhau.
Bên dưới bầu trời như một dải ngân hà lấp lánh, nơi hàng trăm đốm sáng lơ lửng, kéo dài thành một dòng sông ánh sáng, Hyukkyu bước từng bước đến bên Điền Dã. Đồng hồ điểm kim 12, bàn tay anh đỡ lấy bên má cậu. Ánh trăng trong mắt Điền Dã, sao trời trong mắt Hyukkyu, một cái kiễng chân để đôi môi cậu tìm thấy anh và nụ hôn ngọt ngào rơi xuống mềm mại như tơ hồng, quý giá như chỉ vàng óng ánh.
Bắt đầu bằng những cái chạm giản đơn, nối sau là những cái liếm mút dồn dập đầy si mê ái tình. Từng xúc cảm mềm mại nơi đôi môi đâm xuyên vào trong trái tim đầy thổn thức khiến bàn tay giữ nhau càng chặt hơn, chẳng muốn buông ra. Rời đi có chăng vì vẫn còn lời muốn nói mà thôi. Hyukkyu vẫn giữ chặt em trong tay, nâng khuôn mặt tròn xinh xắn của Điền Dã lên.
"Điền Dã, mừng sinh nhật" Anh nói "Em có điều ước gì không?"
Điền Dã híp mắt, nở một nụ cười tươi, ôm lấy anh.
"Điều ước của em đã thành hiện thực rồi"
.
.
.
---
season 1 chính thức end, thông báo season 2 như sau:
tần suất season 1: defiko > fakenut >> jieduo > missingelk > wooseungz
tần suất season 2: fakenut >> jieduo = missingelk > defiko = rr (rr có tí xíu storyline nhưng vẫn không lò vi sóng đâu)
end season 1 rồi nếu mng có tình tiết/chi tiết nào muốn hỏi hoặc đơn giản muốn hỏi linh tinh cx có thể Q&A ở đây luôn nhé.
warn trước là season 2 sẽ hơi 16+ một chút, chủ yếu là hội thoại có hơi "tắt đèn", vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (t cx k hiểu sao defiko đang bth mà sang fakenut tắt đèn ngang nữa).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com