Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. xin hãy dùng não

Một giấc mơ đẹp biết bao, người bản thân luôn thầm thích không hề thích ai khác, tình cảm lâu năm giấu kín bỗng nhiên được đền đáp, còn được nhận lời tỏ tình dưới khung cảnh bản thân hằng mong ước. Mơ thế này cũng đẹp quá rồi, sao mà dậy nổi.

Rầm!

Điền Dã giật bắn mình, bật dậy khỏi giường, bên cạnh là chiếc điện thoại sau 20 lần rung bần bật mà chủ nhân không chịu thức giấc đã tự mình skydiving xuống sàn. Điền Dã trong trạng thái ngái ngủ, lười biếng lật điện thoại lên, thoáng thấy có người gọi đến thì quẹt trái nghe đại.

"Alo?" Điền Dã vừa nói vừa ngáp.

Đầu giây bên kia khẽ vang đến một tiếng phì cười, giọng nói dịu dàng lan trong gió hạ truyền đến bên tai Điền Dã. "Vẫn chưa dậy sao?"

Giọng ai quen quen nhỉ? Điền Dã vừa nghĩ vừa gãi gãi bên tai "Ờm, ai gọi đấy ạ?"

Đầu dây bên kia thản nhiên trả lời, trong giọng điệu còn pha chút trêu chọc "Mới có mấy tiếng mà em đã quên giọng bạn trai rồi sao?"

Điền Dã tự dưng bật cười khằng khặc, tự nhủ chưa gì sáng sớm đã gặp hài Tết chiếu sớm. Có chó mà bố có bạn trai, mấy anh Campuchia vậy mà nhiều trò gớm.

"À vâng em cảm ơn anh nhiều, chúc anh sớm đạt KPI ạ" Điền Dã khiêm tốn cúi đầu chào đối phương một cái rồi nhanh chóng cúp máy cái rụp, không cho người bên đầu dây còn lại kịp ú ớ.

Đã tắt máy rồi nhưng cứ nghĩ đến việc mới sáng sớm đã bị gọi lừa đảo mà Điền Dã cười không ngừng được, lại còn lừa đảo cái gì? Bạn trai em? Cái này phải đem lên group chat kể cho mấy đứa kia mới được. Điền Dã cầm điện thoại lên, định bụng mở máy block số kia trước, nhưng tay vừa mới chạm vào màn hình thì não bộ đã dừng hoạt động.

Ảnh nền điện thoại...sao lại là cậu và...Kim Hyukkyu? Bối cảnh đằng sau trông còn giống như trong giấc mơ cậu vừa tỉnh.

Dụi mắt hai cái, vẫn là tấm hình đó. Dụi mắt thêm hai cái nữa, trong đầu Điền Dã bắt đầu có phần nào đó thanh tỉnh. Theo ký ức gần nhất thì đáng ra giờ này cậu đang phải ăn bám trong nhà Dụ Văn Ba mới đúng, nhưng nhìn quanh một vòng, cái chăn này, cái gối này, nội thất này, là phòng Điền Dã mà?

"Tiểu Dã! Có người tìm này, có chịu dậy không!"

Giọng của Lý Huyễn Quân vọng đến càng làm mọi thứ vừa chân thật, vừa khó tin hơn. Điền Dã hoảng hồn ôm miệng.

Không phải mơ à!

May mắn cho Điền Dã ngái ngủ của buổi sáng là Điền Dã tối qua đã đủ minh mẫn để dự đoán được trường hợp này. Bên trong album điện thoại ngồn ngộn ảnh chụp ở từng góc, từng đoạn đường một của lễ hội mùa hè, và đương nhiên, không ảnh nào là không có Kim Hyukkyu cả.

Ôi. mẹ. ơi...Điền Dã không đợi thêm một giây, lập tức bật dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo xoành xoạch, lao xuống nhà bằng tất cả sức bình sinh, chân chạm xuống tầng trệt, người vẫn còn đang thở hổn hển. Kim Hyukkyu nhìn một vẻ đầu bù tóc rối của Điền Dã lại không khỏi bật cười.

"Tưởng em sợ bị bắt đi Campuchia lắm mà" Anh cố tình trêu chọc

Điền Dã ngượng đỏ cả hai bên tai, ngang ngược tiến đến đánh cho Kim Hyukkyu một cái, chẳng nói chẳng rằng kéo anh đi một mạch. Tuyệt đối không thể để Hyukkyu mở miệng thêm lời nào để Lý Huyễn Quân có cơ hội đào thêm, không thì tứ quý quê cũng không cứu được Điền Dã.

Nhưng mà quê vậy thôi, chứ thật ra trong lòng Điền Dã còn đang khua chiêng múa trống, vui không hết.

Cậu và Hyukkyu đã thật sự thành một đôi rồi!

Điền Dã hí hửng nắm tay Hyukkyu đến trường, bọn họ nói rất nhiều thứ, nói từ chuyện xảy ra trước lễ hội mùa hè, nói đến tại sao Hyukkyu tìm được cậu, lại nói tiếp đến bạn bè cậu và anh. Nói một hồi từ tàu điện ngầm đã đến khuôn viên trường, nhưng không khí ở đây có chút kỳ lạ khó nói. Điền Dã cảm giác như mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm hai người bọn cậu, mà không cần phải cảm giác, bọn họ xì xào to nhỏ rõ như thế thì ai mà bỏ qua được.

Điền Dã thở dài, cái này không trách được người qua đường. Màn tỏ tình của Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee rầm rộ đến vậy, cả hai còn là gương mặt đại diện của trường, tất nhiên trong ký ức của mọi người vẫn còn nhớ Hyukkyu và Kwanghee là một đôi. Giờ Kim Hyukkyu ngang nhiên nắm tay trò chuyện vui vẻ với một người khác giữa sân trường, bọn họ sao có thể không bàn tán. Mấy cái ánh mắt đó, nhẹ thì tò mò, nặng thì phán xét. Nhận được chúng, Điền Dã bỗng dưng thấy...

Quá đã đi mà! Haha! Ghen tị đi, tụi bây đoán đúng rồi đó, đây và đây là một đôi nhé, tao là bạn trai chính thức của Kim Hyukkyu nhé, ghen tị đi loài người! Hahaha!

Điền Dã không nói gì nhưng vẻ mặt ranh ma mờ ám của cậu đã tố cáo tất cả với Kim Hyukkyu. Anh mỉm cười bất lực, đoạn kéo Điền Dã lại, dừng chân ngay trước bậc thềm của tòa nhà chính.

"Có gì hả anh?" Điền Dã hỏi

Hyukkyu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng khẽ gật gù. Ừ chỗ này trung tâm đấy, nhiều người đấy.

"Chẳng phải mọi người đều bàn tán về chúng ta sao?" Anh nói, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì.

"Làm đi Điền Dã, chứng minh cho tất cả mọi người là anh thuộc về em, ngay tại đây."

Điền Dã hiểu ý, khóe môi khẽ nhếch lên. Đôi chân khẽ nhón lên, Điền Dã giữ lấy cổ anh kéo xuống, hôn lên môi Hyukkyu trước hàng trăm sinh viên đang đi lại xung quanh khuôn viên trường giữa thanh thiên bạch nhật.

Điền Dã khẽ hé mắt liếc sang, thích thú nhìn những phản ứng mắt chữ A mồm chữ O, không giữ nổi hàm của bọn họ. Cảm thấy đã hài lòng, Điền Dã định bụng rời đi, dù gì cậu nghĩ một cái hôn nhẹ đã thồn quá đủ cơm chó và quá đủ sốc cho mấy người này rồi, nhưng Hyukkyu thì không nghĩ vậy. Anh nhanh tay giữ lấy gáy Điền Dã không cho cậu đi, ép Điền Dã hé mở miệng để lưỡi đi vào càn quấy bên trong. Điền Dã tất nhiên bị bất ngờ, hôm qua bọn họ hôn nhau giỏi lắm thì mút mát một tí, cả đời Điền Dã cho đến cách đây 1 giây còn chưa bao giờ xài đến lưỡi để hôn. Hyukkyu thật sự phát điên rồi, hết liếm mút lại đến ray cắn cánh môi, chẳng mấy chốc mà môi Điền Dã đã sưng đỏ hết lên còn người ngoài thì sưng hai con mắt.

Ca học buổi sáng có rất nhiều sinh viên nhịn ăn đến trường cho kịp giờ học, ai cũng mang theo một cái bụng rỗng, cố gắng lết hết tiết đầu. Vậy mà giữa hàng trăm cái bụng đói meo này, Kim Hyukkyu lại dám mukbang một cách ngon lành. "Quá vô nhân đạo, quá bất lương" là không đủ để bày tỏ nỗi niềm bức xúc của người qua đường. Hành vi này xứng đáng 500 cái xe tải!

Điền Dã không hiểu trong đầu Hyukkyu lúc này có gì. Tuy cậu chẳng ngán người khác lời ra tiếng vào nhưng vẻ mặt này của Hyukkyu thì thật khó ngờ. Đến lúc Hyukkyu chịu buông Điền Dã ra thì mấy trăm người xung quanh đã quay xong hết ba bốn source video, ảnh, chuẩn bị thi nhau lên group trường đăng ẩn danh.

Điền Dã thoát ra khỏi nụ hôn với Hyukkyu, gương mặt dần ửng hồng hơn, dụi thẳng vào trong lồng ngực Hyukkyu trốn, lầm bầm với anh. "Mọi người nhìn thế này có sao không?"

Hyukkyu mỉm cười, xoa xoa tóc Điền Dã, trấn an. "Không sao, đã có người lo rồi"

---

Post 1: GÓC ĐÍNH CHÍNH

Xin chào mọi người, Kim Kwanghee đây.

Chắc mọi người đều đã thấy mấy bức ảnh, video, hoặc nhìn tận mắt luôn rồi nên tôi sẽ vào thẳng luôn: giữa tôi và anh Kim Hyukkyu không có bất kỳ quan hệ tình cảm đôi lứa nào. Sự kiện diễn ra ở dưới sân trường trước lễ hội mùa hè nằm trong khuôn khổ truyền thông của Hội học sinh, chúng tôi dựng lên chủ yếu để làm demo cho các bạn có ý định book dịch vụ mà còn đang cân nhắc, chứ không có bất kỳ ý đồ bất chính nào khác.

Về mặt lý thuyết thì các kế hoạch của Hội học sinh không cần phải được giải thích với tất cả mọi người, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến anh trai mình và bạn trai mới của anh ấy, nên mong mọi người hãy dành những lời tôn trọng. Ai quá đà là ăn block và sẽ có hệ quả, xin cảm ơn.

Và nếu ai đọc đến đây vẫn chưa hiểu thì tôi và Kim Hyukkyu là anh em họ, máu mủ hàng thật, nên khỏi đồn có bí ẩn cao siêu gì đằng sau. Bằng chứng nằm ở sổ hộ khẩu đính kèm bên dưới.

Cảm ơn sự chú ý của mọi người.

_

(quản trị viên đã giới hạn comment)

knight9: xin chào, mình là Trác Định, đại diện truyền thông cho sự việc lần này. Từ sáng đến giờ đã có rất nhiều bài đăng được gửi đến, nội dung không khác nhau mấy nên clb truyền thông quyết định sẽ chọn một bài với nội dung chuẩn chỉ và hình ảnh phù hợp nhất để đăng. Mong mọi người thấu hiểu và tuân theo quy luật của group trường khi comment.

---

Post 2: GIẢI CỨU SINH VIÊN ĐẠI HỌC K

Sáng nay bố bụng đói đi học, đi được giữa đường tưởng mình hoa mắt chóng mặt nhìn nhầm, nhưng không, bố không nhầm. Giờ t cũng không biết phải nói gì nữa, trái tim đu OTP của t đã bị chơi đùa quá nhiều. t tuyệt vọng chesmej rồi.

Thả nhẹ vài cái ảnh ở đây, mọi người tự nhìn, tự đánh giá.

_

depmabikhung: Tôi nói muốn OTP ở trên cùng cuốn sổ đỏ nhưng không phải sổ đỏ kiểu này TT

 >meo: Thức dậy cái phát hiện ra bản thân thành côn trùng, giờ tôi thấy xé couple, xào cp còn nhẹ nhàng chán.

 >bacsitribenhngaolon: Tướng phu phu đồn thổi đó giờ hóa ra là gene di truyền à :)))

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧: Ai nhập hồn Kim Hyukkyu thì đi ra ngay! Trả Kim Hyukkyu bạch nguyệt quang cho tôi TT

 >noletuban: Anh ta hắc hóa rồi, bạch nguyệt quang éo gì mukbang cháo lưỡi con người ta giữa sân trường như thế, giờ anh ta phải là hắc nguyệt quang.

    >>ngtanac: mom ơi tôi đứng gần đó còn nghe thấy tiếng cơ, mom hiểu cảm giác đấy không! MOM HIỂU KHÔNG!

    >>haha: lầu trên, tôi phải trả bao nhiêu để có vid của cô, 10k won được không? tôi hết tiền tiêu vặt rồi.

batcongquaman: tôi đã sống đến cái ngày bọn yêu nhau đá lưỡi giữa sân trường, amen

 >mhj: thanh tẩy cái trường này hoặc tôi bỏ học.

 >bsh: đi học, tôi bỗng nhiên hóa chó.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Điền Dã vừa bước nửa chân vào cửa lớp đã được chào đón bằng tiếng cười khằng khặc đầy thỏa mãn. Lưu Thanh Tùng choàng tay qua vai nó, cái điệu cười ngửa mặt lên trời ngày càng mất nhân tính giống mấy ông chú trung niên ngoài quán bia hơi.

"Con trai của bố lớn rồi!" Lưu Thanh Tùng không tiếc tay đánh vào người con trai lớn Điền Dã mấy phát. "Giờ đã biết cả đá lưỡi giữa sân trường, vi phạm môi trường sư phạm rồi!"

Han Wangho hớn hở không kém, chạy lại dán cho Điền Dã cái huy hiệu thủ công tự vẽ "Thủ khoa bộ môn đá lưỡi" mới ngoáy đại vài phát xong.

Nếu như vậy chưa đủ thì tiếp đó Son Siwoo kê luôn cái gối dưới đất, cúi gập người, lạy Điền Dã mấy cái, vừa lạy vừa hô lớn.

"Sư phụ anh minh! Sư phụ xin hãy thu nhận tiểu tử làm đồ đệ! Làm thế nào để đá lưỡi giữa sân trường, sư phụ xin hãy khai thông cho đồ đệ."

Điên hết một lũ rồi.

So với mấy cái đánh giá vớ vẩn của người ngoài thì quả nhiên lũ bạn thần kinh chập cheng này mới đáng lo hơn cả. "Đm đủ rồi, đủ rồi, chúng mày dẹp hộ tao, đau đầu quá"

Điền Dã đẩy từng đứa đi một, nhưng dẹp loạn xong, cậu mới để ý có gì đó khác thường đang tỏa ra trong căn phòng.

"Ahhhhh..." Câu trả lời chính là con cún ủ dột ở góc phòng cùng những tiếng lầm bầm, than ngắn thở dài vô nghĩa mà không ai muốn để ý tới. Park Jaehyuk theo nghĩa đen, nằm một đống ở giữa phòng. Không khí xung quanh bọn cậu là màu xanh trong lành của bầu trời, màu vàng tươi sáng của mùa hè tươi, còn không khí xung quanh Park Jaehyuk là một màu tím đen thùi lùi đầy u ám. Điền Dã như thấy được mấy cây nấm mốc tưởng tượng đang mọc ra trên người Park Jaehyuk.

"Cái đống gì đây?" Sử Sâm Minh và Lee Yechan vừa đến nơi cũng không thể bỏ qua dị vật trước mắt. Chúng nó cùng nhìn về phía Park Jaehyuk, thăm dò từ đầu đến chân. Trông không có vẻ thương tích, ốm đau gì, ăn uống vẫn đủ, người vẫn đẫy cả ra. Vậy vấn đề-

"Sao tự nhiên tao có cảm giác dejavu cực mạnh nhỉ" Yechan là người cực nhạy với mấy chuyện chẳng lành, nếu nó đã nói như thế...

"Chúng mày ơi, haizzzzzz" Lần này thì tất cả bọn cậu đều không hẹn mà rùng mình. Chắc chắn không phải vì Lee Yechan nhắc lại nên mới thấy rùng mình đâu. Lời thoại này quen lắm.

"Tao nghĩ là tao..."

Không thể nào. Cả lũ bắt đầu lắc đầu cuồi cuội không dám tin vào tai mình.

"Tao..."

"Đừng nói tao không muốn nghe!" Han Wangho hét lớn trước cơn PTSD đang dội lại song vẫn không cản được câu mấu chốt của Park Jaehyuk.

"Tao muốn quay lại với anh Kwanghee."

Và một làn sóng bùng nổ.

"Đ** c** m*"

"Cái đ*"

Người Hàn chửi thề bằng tiếng Hàn, người Trung chửi thề bằng tiếng Trung, người có giọng địa phương thì chửi thề bằng tiếng địa phương. Con cún nghệt mặt ra, chẳng mấy dao động trong khi bạn bè nó thì sắp phát điên cả lũ.

Lee Yechan quay sang tóm cổ áo, đổ thừa Son Siwoo. "Tất cả là tại mày đấy Siwoo, tại mày ảnh hưởng xấu đến nó đấy!"

Son Siwoo oan ức có thừa. "Rác đổ vào thùng, lỗi đổ cho Son Siwoo! Làm sao tao biết nó nghĩ gì, nó ngu liên quan gì đến tao!"

Bên này nháo nhào, bên kia Han Wangho đứng trước Park Jaehyuk dằn mặt. "Mày nghĩ lại ngay cho tao. Mày nhìn thấy chưa, Tùng nó tức đến mức xổ luôn tiếng mẹ đẻ rồi kìa"

Lưu Thanh Tùng bước đến một cách rất điềm tĩnh đẩy Han Wangho sang, lịch sự giơ tay xin chỗ.

"Cho phép tao" Nó hít một hơi thật sâu, rồi gào thẳng vào mặt Park Jaehyuk.

"Mày là CON HEO!"

(Chú thích: tất cả đều bằng tiếng Trung để Park Jaehyuk không hiểu được. Lưu Thanh Tùng chỉ muốn xả thôi)

"Mày không phải là con người nữa, mày là con heo, một con heo! Chứ đ có đứa con người nào như mày cả, mày không ra chuồng heo ở với heo đúng là uổng phí!"

Lưu Thanh Tùng xả xong, tinh thần bắt đầu ổn định hơn, lui lại về phía sau.

"Nó nói gì thế?" Park Jaehyuk thành thật hỏi.

"Mày không muốn biết đâu" Sử Sâm Minh mỉm cười từ thiện.

"Rồi giờ sao" Nói đoạn, Lưu Thanh Tùng giả vờ ngó nghiêng xung quanh. "Đơn xin nghỉ chơi Park Jaehyuk và Son Siwoo ở đâu cho tao kí vào. Tao không thể trải qua sự kiện Son Siwoo một lần nữa, quá nhục mặt tao rồi."

Park Jaehyuk chưa nói gì thì Son Siwoo đã giơ tay xin ý kiến trước. "Hồi đấy chúng mày nhục vì tao đến thế à? Tao thấy tao đâu tệ đến thế đâu."

"Siwoo à" Điền Dã đặt tay lên vai Son Siwoo, nhẹ nhàng khai sáng cho bạn yêu. "Tiểu Quân không nói chuyện với mày một năm rồi đấy."

"À..."

Nếu có ai hỏi năm ấy Siwoo rốt cuộc đã náo loạn đến mức nào thì Điền Dã sẽ giới thiệu họ đến Lý Huyễn Quân. Lý Huyễn Quân tính tình xởi lởi, gặp ai cũng thân, cũng quý. Lớn lên cùng nhau, lần đầu tiên Điền Dã thấy Lý Huyễn Quân thật sự ghét ai trong 25 năm cuộc đời chính là khi Son Siwoo một khóc hai nháo đòi lò vi sóng với Lee Seungyong. Có vẻ việc nó thân với cả hai trước khi chia tay chỉ càng khiến ác cảm với Siwoo tệ hơn.

Kim Kwanghee, Park Jaehyuk chia tay om xòm thế đó, nhưng sau một thời gian, bạn bè hai bên vẫn qua lại thoải mái. Chỉ có Siwoo là-

À mà không, với tình hình hiện tại...nếu như họ Park lại lao vào vết xe đổ của họ Son thì...

"Đm mày tự giam bản thân lại hoặc nghỉ chơi đi Park Jaehyuk!" Đang yên đang lành tự nhiên Điền Dã lại sồn sồn lên làm Lee Yechan lại phải chạy ra giữ người.

"Tự nhiên sao vậy ba"

Điền Dã uất ức, mấy giọt nước tưởng tượng tuôn trào như thật. "Giờ nó chơi ngu gì rồi anh Hyukkyu lại ghét tao thì sao! Khó khăn lắm mới-"

Cứ tưởng giãi bày nan giải thế sẽ có người đồng tình nhưng cả lũ lại bật cười. Điền Dã chẳng hiểu gì cả.

"Ai chứ anh Hyukkyu thì không đâu" Han Wangho khẳng định chắc nịch. "Anh ấy đã vất vả bao nhiêu năm thế kia, bảo bỏ là bỏ thế nào được."

Lưu Thanh Tùng cũng thêm vào. "Mày sợ là mày đánh giá thấp anh Hyukkyu rồi. Ba mày như thế với ảnh mà ảnh có làm gì đâu."

Điền Dã ngơ ngác "Sao ba tao lại liên quan ở đây?"

Lưu Thanh Tùng hơi khựng lại. "Anh Hyukkyu chưa nói gì với mày sao?"

Điền Dã lắc đầu. "Nói gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com