30. bạn thân, thân mày tao lo
Ánh hoàng hôn đổ xuống trên hành lang dài, Kim Hyukkyu đứng ở nơi chính mình đã làm loạn một phen hồi sáng, bình yên bấm điện thoại, đợi người tới.
Bỗng từ sau lưng lao đến một cái ôm chầm, Hyukkyu khẽ nghiêng đầu quay lại, bắt gặp một chú thỏ con chẳng rõ vì sao lại cúi đầu chôn chặt sau lưng anh, nũng nịu dụi qua dụi lại.
"Sao vậy?" Anh ôn tồn hỏi.
Điền Dã không ngẩng lên, vẫn tiếp tục chôn mình sau lưng anh. "Em nghe chúng nó kể hết rồi, chuyện hồi trước...sao anh không kể với em."
Hyukkyu khẽ thở dài, chính vì sợ sẽ thế này nên anh mới không kể. Không ngờ mồm miệng mấy đứa kia lại lanh lẹ đến vậy. Kwanghee nói không sai, chúng quá mồm mép, hoàn toàn có thể một đồn một trăm, một nghìn.
Hyukkyu muốn quay lại trấn an Điền Dã, song đứa nhỏ ôm quá chặt, hoàn toàn không thể xoay cả người lại được. Hyukkyu chỉ có thể với tay, vuốt nhẹ lên mái tóc nâu.
"Chuyện không có gì đâu mà"
Điền Dã càng ôm chặt anh hơn, giọng tuy lí nhí nhưng rất kiên quyết. "Em sẽ không bao giờ làm như vậy với anh."
Hyukkyu hơi khựng lại. "iko, đừng hứa như vậy."
Điền Dã lắc đầu quầy quậy, mái tóc nâu dụi vào sau áo Hyukkyu rối loạn cả lên. "Không! em cứ hứa, em cứ hứa như vậy đấy. Nếu sau này em tệ với anh, anh cứ ghi âm lại xong ném vào mặt em, rồi để anh Kwanghee với Minseok đánh em nhập viện cũng được, em không báo cảnh sát đâu."
"Nhóc con iko, em biết mình đang nói gì không?"
"Em nói thật, không đùa." Cuối cùng vòng tay ôm sau lưng Hyukkyu cũng thả lỏng ra, Điền Dã để anh quay người lại, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay người lớn hơn.
"Em thật sự thích Hyukkyu rất nhiều, rất rất nhiều" Nói đoạn, Điền Dã ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hyukkyu. "Anh nhất định phải nhớ nhé."
Hyukkyu mỉm cười, nhẹ ôm Điền Dã vào lòng, tựa bên vai đứa nhỏ gật gù. "Ừm anh nhớ, anh cũng yêu iko rất rất nhiều."
Ráng chiều đổ xuống, ấm áp ôm lấy hai người, ngón tay Điền Dã vuốt dọc sống lưng Hyukkyu, mỗi nơi ngón tay chu du qua đều như muốn khắc ghi từng đường nét người trong lòng. Hyukkyu tựa bên vai Điền Dã, để mùi hương vương trên mái tóc, quần áo em, trở thành bình yên trong trái tim.
Không có vị thần nào chứng giám, không có bất kì lời nào nói ra là thề nguyện, hứa hẹn, nhưng hôm nay trước ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hè, trong lòng bọn họ đều đã hứa sẽ dành hết tất cả tình cảm cho đối phương.
"A" Chợt Hyukkyu nghĩ ra một điều quan trọng. "Em không nói gì với Minh Khải đâu đúng không?"
Điền Dã bị bắt thóp, lập tức bật chế độ ngây thơ vô số tội lên cười hì hì với Kim Hyukkyu như thể bản thân không phải người buổi trưa vừa gọi cháy máy Minh Khải vừa hét "Ông bị làm sao đấy! Ông già!" ngay khi Minh Khải nhận điện thoại.
Điền Dã dửng dưng nhún vai, coi như không biết gì. "Con cái dạy dỗ phụ huynh một chút có sao." Dù gì cậu cũng đâu có tác động vật lý Minh Khải, chỉ mắng mỏ một chút qua điện thoại thì hồi cấp 3 Minh Khải cũng nghe quen rồi.
Hyukkyu biết Điền Dã vì mình cũng không dám trách cứ gì, chỉ bất lực thở dài một cái để đứa nhỏ hiểu ý mà không quậy nữa, rồi như thường lệ, đưa Điền Dã về nhà.
Đường đi từ trường vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ có mười ngón tay đan chặt vào nhau, dung dẩy trên mọi nẻo đường là khác. Hyukkyu nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi Điền Dã.
"Cuối tuần này em muốn đi chơi không?" Cả hai đã xác nhận mối quan hệ, vậy thì cũng nên sớm có first date, lễ hội mùa hè kia chưa thể gọi là first date được, anh nghĩ vậy.
Điền Dã hào hứng lắm, nhưng ánh mắt kia vừa sáng lên liền cụp xuống đầy tiếc nuối. "Cuối tuần này thì không được mất rồi, em có lịch hẹn đi Sokcho với mấy đứa." Tuần sau lễ hội mùa hè thường không có lịch học quan trọng nên đa số mọi người thường đi du lịch ngắn ngày, nghỉ xả hơi trước khi vào guồng, tất nhiên bọn cậu cũng vậy.
"Vậy à."
Nghe giọng Hyukkyu hơi ỉu, Điền Dã liền cuống cuồng chữa cháy. "Bọn em đi có 2, 3 ngày gì đó thôi, chút là về mà, hay là để em vid call cho anh, ngày nào cũng vid call. Lúc nào anh thấy chán cứ gọi cho em cũng được."
Hyukkyu nhìn bạn trai nhỏ chưa gì đã vội lo anh bị bỏ rơi mà khẽ bật cười, xoa đầu em. "Không cần đâu, iko cứ đi chơi thoải mái đi. Nhớ cẩn thận xung quanh là được."
"Mấy thằng con trai đi với nhau thì làm sao được." Điền Dã tự tin. "Bọn em biết để ý nhau mà, anh đừng lo."
Vì nếu cần lo chắc phải lo cái khác cơ
1 năm trước...
"Cởi ra đi anh ơi, xé luôn cái áo đấy đi!"
"Anh ơi, em nữa! em nữa!"
Nhớ hồi thông báo ba mẹ đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè, Wangho đã nói với mẹ Han là mình muốn đi dài ngày để trải nghiệm được đầy đủ văn hóa nước bạn, chỉ không nói "văn hóa nước bạn" là nhạc điện tử xập xình, đèn xanh đèn tím mờ ảo, cùng các anh vũ công sáu múi, tám múi xé áo, đổ rượu lên ngực, nhảy múa trên sân khấu.
Mẹ Han có nằm mơ chắc cũng không tưởng tượng được cảnh con mình cùng bạn bè "trải nghiệm văn hóa" bằng cách để các anh cầm tay rờ lên múi bụng, vui còn hơn lên chín tầng mây.
Ba người Han Wangho, Son Siwoo, Điền Dã cao chẳng hơn ai nhưng hét thì to nhất cả quán bar. Vị trí gần sân khấu lúc nào cũng có phúc lợi cao nhất, đủ cuồng nhiệt thường sẽ được mời lên sân khấu cho tiết mục ngồi giữa sân khấu được các anh sáu, tám múi nhảy múa quyến rũ trên người. Một chút cạnh tranh cỏn con này chúng nó lo được!
"Ông ui ớm ể (Trông vui gớm nhể)" Sử Sâm Minh trong màn hình điện thoại cảm thán trước hình ảnh ba đứa bạn nhảy tuy hơi đau mắt nhưng vẫn nhiệt huyết lắc người đến cùng để được chọn làm khách hàng may mắn.
"Còn lạ à" Lưu Thanh Tùng ngán ngẩm đáp lời. Nó nhìn một lượt quanh quán chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào. Đang đi du lịch, chỗ này là một trong những bar nổi tiếng nhất Bangkok, hành động bình thường nhất Lưu Thanh Tùng có thể làm là nhảy múa, tận hưởng giống mọi người xung quanh, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy việc nó vui vẻ như đám bạn của mình cứ sai sai.
"Tính ra người yêu mày là yên tâm nhất đấy nhỉ" Sử Sâm Minh bật cười, cố tình trêu chọc.
Lưu Thanh Tùng cười nhạt. "Nếu người yêu tao phải lo thì tao mới là người sợ hãi nhất"
Vì đây là gay bar mà
"Chúng mày không tìm được ai hi sinh như tao đâu." Không biết từ tối đến giờ đã có bao nhiêu người hiểu nhầm tìm đến muốn mời rượu Lưu Thanh Tùng rồi. Nó chiều theo số đông, đến đây với tâm lý để uống rượu chứ không thể gia nhập mấy trò vui như phần còn lại được, cả một buổi toàn chơi với Sử Sâm Minh trong điện thoại.
"Yechan đâu?"
Lưu Thanh Tùng quay điện thoại qua bên phải nơi Lee Yechan đang gối đầu ngủ rất ngoan trên đùi anh quản lý quán. "Chơi vui quá chớn, say quắc cần câu nên ngủ mất rồi."
Sử Sâm Minh chẹp miệng đầy quan ngại. "Mày không định giải cứu anh quản lý à."
"Rồi để nó ngủ trên đùi tao à. Coi như tạo cơ hội cho anh quản lý có giờ nghỉ đi."
"Tiểu Xán cũng biết chọn đùi để ngủ phết nhỉ." Sử Sâm Minh thong thả bốc thêm một miếng snack, vừa ăn vừa hóng hớt. "Còn Jaehyuk?"
Lưu Thanh Tùng quay tiếp điện thoại sang hướng khác. "Bên này, đang ve anh bartender."
Nhìn dáng vẻ Park Jaehyuk chống cằm, dựa nửa người vào quầy bar trò chuyện vui vẻ với anh bartender, Sử Sâm Minh có chút bất ngờ. "Nó biết tiếng Anh từ khi nào đấy?"
"Cóc biết, chắc ông đấy người Hàn, chứ không thì giao tiếp bằng ngôn ngữ của người vã à."
Sử Sâm Minh gật gù. "Hmmm, mấy đứa ế lâu năm thì cứ kệ chúng nó chơi đi, nhưng mày nhớ để mắt đến Siwoo, Jaehyuk đấy."
"Chia tay thôi có gì đâu, trông vui thế kia có giống người không thể move on không?"
Sử Sâm Minh đầy triết lý phản đối lại. "Bề ngoài thôi, tình đầu hết cả hai mà, ai biết được có phải bình yên trước giông bão không."
"Buồn cười"
Không buồn cười vì chỉ một tuần sau đó cả Son Siwoo và Park Jaehyuk đều có những quyết định tình yêu vô cùng đáng quan ngại. Nhưng lúc này không ai trong chúng nó hay biết gì về phần tương lai đáng sợ ấy, vẫn tiếp tục vô tư tận hưởng.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Thấy Kim Hyukkyu có vẻ chưa hoàn toàn yên tâm, Điền Dã tự tin nói thêm.
"Lần này bọn em đi Sokcho mà, chủ yếu ngắm biển, ăn uống, nghỉ ngơi thôi, có thể xảy ra chuyện gì được."
Cuối tuần đó
11 giờ tối, rượu và đồ nhắm trên mặt bàn như có thể tràn ra bất cứ lúc nào, Lưu Thanh Tùng đặt chai bia xuống, thư thả gác một chân lên sofa, bắt đầu khai mạc phần "đặc sắc" nhất của chuyến đi.
"Trước khi bắt đầu thì tao sẽ hỏi lại chúng mày đã chuẩn bị xong hết chưa? Có ai cần chạy ù ra mua giáp thiên thần, đồng hồ cát hay áo choàng bóng tối không?"
Nhìn gương mặt ngán ngẩm của đám bạn, Lưu Thanh Tùng đoán câu trả lời là "không".
"Vậy thì chào mừng đàn báo đến với lễ thú tội, và rất hân hạnh chúng mày đã để tao được làm host cho năm nay."
Để giải thích cho khung cảnh tương đối bất thường này thì nên bắt đầu từ lí do tại sao. Người ta đi outing với nhau, buổi tối chơi drinking game, truth or dare, còn chúng nó ở đây thú tội với nhau, theo đúng nghĩa đen.
Nếu bạn bè chơi với nhau mà một đứa hại một đứa khác thì gọi là mất dạy, bạn đểu, nhưng nếu một nhóm bảy đứa chơi với nhau mà toàn vô tình (và cố tình) hại nhau chồng chéo thì đấy gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, yêu cầu ôm nhau chặt vào không buông ra lại làm hại xã hội. Đến mức, chúng nó buộc phải thống nhất với nhau cần một buổi tụ họp hàng năm để kể lại những việc đã gây ra cho nhau (vì quá nhiều), cũng chính là "lễ thú tội" đang diễn ra. Và đương nhiên, còn lâu mới có cái buổi này nếu đứa nào cũng giấu nhẹm được tội. Chúng nó buộc phải thú nhận đơn giản vì đã bị người khác trong nhóm phát hiện, lễ thú tội chỉ là một buổi gom góp lại, vừa thú tội, vừa diễn trò cho nhau xem.
Để bình luận một câu thì có lẽ tìm cả nước cũng không ra được nhóm bạn nào khủng bố như bảy đứa đang ngồi ở đây. Đến mức còn có cả phần thưởng cho người bị hại thảm nhất và con báo khủng bố nhất cơ mà.
"Phần thưởng năm nay là 2 ngày lái Mercedes, được tài trợ bởi..."
"Chồng tao" Điền Dã tự hào nối vào sau lời giới thiệu của Lưu Thanh Tùng. Hai lần trước, Kim Kwanghee là nhà tài trợ cho tiết mục này, sau khi Jaehyuk và Kwanghee chia tay, chúng nó đã lo sẽ không có ai tài trợ cho năm sau. Vậy mà trùng hợp thế nào, Điền Dã lại vớ được ngay anh trai của Kim Kwanghee để làm nhà tài trợ, dù cậu cũng phải dùng một đống điều kiện mới xin được xe từ Hyukkyu.
"Mới được một tuần đã chồng chồng, vợ vợ, nghe thấy gớm" Lee Yechan chẹp miệng đánh giá, lập tức nhận lại ngay một cái lườm từ Điền Dã.
"Xin, xin, tập trung giúp tao. Đứa nào trước đây." Lưu Thanh Tùng nhảy vào giải tán, đưa chuyện về chuyên môn chính.
"Tao" Son Siwoo giơ tay. "Biết đối thủ cạnh tranh thì năm nay tao rời giải rồi, nói trước cho nhanh."
"Ming" Siwoo mới nhả ra cái tên người bị hại, Sử Sâm Minh đã đánh hơi được ngay. Nó đi nước ngoài cả năm, chuyện lớn tày trời mà Son Siwoo hại được chỉ có một mà thôi. Một tội khó lòng dung thứ!
"Tao biết-"
"Để im cho nó nói nốt" Lưu Thanh Tùng nhắc nhở.
Son Siwoo, trái lại, bình tĩnh lạ thường như đã chấp nhận số phận. "Ừ, mày đoán đúng rồi đấy, cái vụ hồi bố mẹ mày đến Hàn đầu năm, là tao."
"Bố giết mày!" Nắm đấm đã bị cấm sau tai nạn năm ngoái của Wangho và Lưu Thanh Tùng nên thay cho nắm đấm thì cái gối tựa đã bay thẳng vào đầu Son Siwoo. Gối tựa không gây quá nhiều sát thương, nhưng choáng thì thừa dùng.
"Mày có biết vì cái đấy mà tao suýt bị bố mẹ bắt chuyển trường về Trung không hả!" Sử Sâm Minh chỉ thẳng mặt Siwoo, máu sôi sùng sục. Jaehyuk, Điền Dã ngồi bên cạnh phải giữ người lại mới tránh được việc Sử Sâm Minh lao tới đả thương bạn.
"Bố mẹ mày bảo bọc quá thì có, hai mấy rồi chứ cấp 3 à có tí tẹo thế mà cũng-" Son Siwoo lí nhí, cố gắng biện hộ.
"Bình tĩnh, tao chưa biết chuyện, trừ chúng mày có ai biết đâu, kể lại được không?" Lee Yechan xin phép chen ngang.
Sử Sâm Minh lườm một cái, ý nói "mày coi chừng tao đó" với Son Siwoo rồi mới bình tĩnh ngồi xuống, kể lại đầu đuôi.
"Năm ngoái bố mẹ tao qua Hàn thăm trước khi tao bay đi Châu Âu, lúc đấy mình vẫn còn đi học thêm vài ngày mới nghỉ hết kỳ nên thi thoảng tao với Điền Dã phải lên trường, chỉ có bố mẹ tao ở nhà." Nó lườm nguýt Siwoo thêm một cái rồi mới nói tiếp. "Rồi vào một cái ngày ám quẻ, tự nhiên có một gói hàng "rất thú vị" để địa chỉ nhà tao gửi đến, cả hai đứa không nhớ có đặt đồ gì nên tao bảo bố mẹ cứ mở ra xem thử-"
"Có gì đâu" Siwoo biện hộ trước.
"Toàn hàng kích thích 18+ mà mày nói có gì đâu."
"Thì có gì? Thế hai mấy rồi không được có nhu cầu à?"
"Đm nhu cầu éo gì mà dương vật giả, váy maid ren, đuôi mèo với trứng rung!" Sử Sâm Minh lại nóng máu chồm dậy. "Mày lại đây, nếu được tao ném cái kiện hàng đấy vào mặt mày"
Trong lúc Điền Dã và Jaehyuk chật vật giữ Sử Sâm Minh lại thì Lưu Thanh Tùng lại như sợ lửa chưa đủ lớn "Nhưng tại sao mày lại gửi cái đấy đến cho Ming? Chẳng lẽ mày muốn...cùng nó..."
"Ngậm ngay cái miệng mày lại." Lần này thì không cần Sử Sâm Minh, Son Siwoo đã giật mình trước. "Tao mua với, khụ, người yêu cũ mà, chẳng qua trước đấy tao có gửi đồ cho Ming, lúc đặt hàng mới, khụ, quên không đổi địa chỉ mà không nhận ra." Son Siwoo cuối cùng không cãi cùn nữa, ngoan ngoãn chuyển sang tư thế quỳ, cúi gập đầu một cái.
"Tao xin lỗi mày ạ"
"Mày được lắm" Sử Sâm Minh không đánh người xả tức được, chỉ đành miễn cưỡng nhận lời xin lỗi.
"Rồi làm thế nào mày vẫn được ở lại." Wangho hỏi.
Tự nhiên bị dò đến vấn đề này, đến lượt Sử Sâm Minh chột dạ, vốn nó không bị bắt thóp, nhưng bị hỏi ở đây mà không trả lời thỏa đáng thì kết quả cũng vậy, nó chỉ còn đường kể hết ra.
"Thì tao nói đại là của người khác, gửi đến nhà tao thì chắc gì đã là của tao."
"Nhưng nhà mày làm gì có ai khác ngoài Điền-" Lưu Thanh Tùng buột miệng một cái, lộ luôn nạn nhân của Sử Sâm Minh.
Điền Dã nhận ra, lập tức trên đầu như có cột khói xì ra "Sử Sâm Minh! Thảo nào đợt đấy bố mẹ mày cứ nhìn tao kì kì, tao cứ tưởng tao làm cái gì sai!"
Người ngồi cạnh thì khó trốn, nhưng may còn có Jaehyuk để kéo Sử Sâm Minh ra, cản không cho Điền Dã nắm cổ áo.
"Rồi rồi" Host Lưu Thanh Tùng vỗ tay hai cái ổn định lại. "Giờ đứa nào cũng đòi thanh toán nhau thì khi nào mới xong được, để đến cuối đi. Người tiếp."
Điền Dã cố gắng ngồi xuống, bình ổn lại, nhưng tính ra nó cũng có hơn được ai, vì cánh tay tiếp theo chính là của nó.
"Tao xin phép ạ" Trước khi bắt đầu, Điền Dã nhìn lại phía bên phải mình, tự nhủ ngồi đại thôi mà sao có thể ra cái vị trí oan nghiệt cỡ này.
"Jaehyuk à, cái tin mày và anh Kwanghee còn tình cảm, chuẩn bị lò vi sóng với nhau mà cả trường đồn ầm lên, là tao đồn."
"Hả?" So với Sử Sâm Minh thì Park Jaehyuk phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng một cái "hả" thôi đã đủ khiến Điền Dã rén mà xin lỗi liền một mạch.
"Tao biết tao bao đồng, tao xin lỗi, nhưng tao cũng có lí do."
"Không, chỉ là đợt lễ hội mùa hè, anh Kwanghee nói với tao, anh Hyukkyu là người đồn mà, sao giờ lại lòi ra cả mày, vậy rốt cuộc-"
Trong khi Park Jaehyuk vẫn chưa nắm bắt được thì Wangho đã vỗ tay bốp một cái, cười ha hả, còn không quên trêu chọc thêm Điền Dã.
"Hiểu ngay. Đồng vợ đồng chồng ghê ha, chưa gì đã tâm đầu ý hợp quá rồi"
Son Siwoo bên cạnh cũng dần nghiệm ra "Đúng là một mình anh Hyukkyu đồn thì sao mà tin lan ghê thế được, anh ý đâu có quen ai trong clb truyền thông đâu, nhưng từ đâu lại có cả một em người yêu tương lai, góp lửa thổi chung. Điền Dã thì có ai trong clb truyền thông là không quen."
"Đúng, mấy cái tin đợt đó cứ sướt mướt quá đà thế nào, nghe chả giống anh Kwanghee gì cả, nhưng nếu như Điền Dã là người đồn thì tao thấy có lí rồi đấy." Lưu Thanh Tùng bình luận thêm.
Trước đây tin đồn này là thứ vướng mắc khó chịu nhất trong lòng Park Jaehyuk, nhưng sau khi Kim Kwanghee giải thích thì nó đã sớm bỏ chuyện qua một bên. Giờ Điền Dã thú nhận, nó cũng không giận, chỉ muốn biết lí do. "Rồi mày cho tao lời giải thích xem nào, sao hồi đấy đứa nào cũng giục tao move on cơ mà"
"Tại cái đứa mày move on chứ làm sao. Tự nhiên lòi đâu ra một đứa ất ơ trên dating app, gặp qua là biết chả nghiêm túc gì, chỉ muốn gạ mày lên giường rồi bỏ, chướng mắt thì vl. Với cả anh Kwanghee cũng là OTP của tao mà, tao không nỡ." Áy náy thật nhưng đã lên giàn thì ai chả muốn biện hộ cho bản thân một chút, Điền Dã không phải ngoại lệ.
"Ai bảo mày không nói lý do chia tay, tao cứ nghĩ nếu hai người còn tình cảm thì biết đâu đồn như thế lại cho hai người biết được tình cảm của nhau...rồi quay lại thật..."
"Nhưng đấy không phải chuyện của-"
"Biết rồi, không đến lượt tao dài tay, nhìn thấy hậu quả rồi, chừa rồi ạ." Điền Dã thiếu điều dập đầu 100 cái xin lỗi Jaehyuk. Thấy vì mình mà OTP bung bét Điền Dã cũng tội lỗi lắm chứ, trước chưa kịp nói vì mãi sau khi Park Jaehyuk đi trao đổi rồi nó mới biết lý do là vì tin đồn đấy. Giờ có cơ hội nó mới dám thú nhận. Thề rằng Jaehyuk muốn đền bù gì Điền Dã sẽ lập tức đền bù cái đó, cũng sẽ thề không lo chuyện bao đồng nữa.
(Nạn nhân tiếp theo của Điền Dã và Kim Hyukkyu mà nghe được câu này chắc tức phải biết)
"Rồi còn đứa nào nữa không?" Lưu Thanh Tùng hỏi.
"Hết rồi đấy" Lee Yechan dõng dạc trả lời.
"Lee Yechan..." Điền Dã khẽ gằn giọng nhắc nhở, xung quanh ánh mắt từ Sử Sâm Minh và Son Siwoo cũng ghim vào nó, chỉ có Wangho, Jaehyuk và Lưu Thanh Tùng là không biết gì.
"Mày đã hứa với bọn tao rồi, đừng có mà chối" Điền Dã răn đe.
"Qua một năm rồi mà" Yechan cố gắng chống chế.
"Nhưng mày bị phát hiện trong năm, khai nhanh, hoặc bọn tao nói, mày biết luật rồi đấy" Siwoo nhắc nhở lần cuối.
Yechan hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho khả năng sau những gì nó sắp thú nhận, có thể nó sẽ không về Seoul bằng xe ô tô nữa, mà về bằng xe cứu thương, hoặc tệ hơn là trực thăng cấp cứu.
"Được rồi" Lee Yechan miễn cưỡng bắt đầu. "Wangho" Ôi nó thề là đến việc kể tên người bị hại ra đã nặng nề như bị ngàn tấn sắt đè lên, nhưng thôi, nó tự nhủ, gieo nhân nào gặt quả đó, lúc nó làm, nó cũng biết hậu quả rồi mà.
"Cái vụ anh Derek hiểu lầm mày ngoại tình...tao làm"
"CÁI GÌ!" Son Siwoo đoán được phản ứng dữ dội của Wangho, nhanh chóng ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng phụ giữ chặt người lại, không thì phải gọi bác sĩ Baek, trung tâm chấn thương thật đấy.
Ghi nhận tiếng thét của Wangho bên tai, Yechan tiếp tục "Cái đợt tao bảo tao đi sửa máy, cần mượn tạm máy mày, lúc đấy tao giả vờ làm bồ nhí mày, gửi tin nhắn thách thức cho ổng xong xóa."
"Mày. nhắn. cái. gì!" Wangho gằn từng chữ một.
"Thì...giống tiểu tam bình thường thôi, nói ông ý chỉ là lốp dự phòng, bảo mày chê ổng già, trên giường yếu, còn ngủ với tao, mày sướng rơn người, kiểu kiểu đó. Nhưng thật sự, tao nói qua có vài đặc điểm cơ thể mà thằng nào trong phòng thay đồ nam cũng nhìn được mà ông ý đã tin sái cổ tao ngủ với mày, người vừa già, vừa trust issue như thế thì yêu làm gì."
Yechan nói một mạch như vậy nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Han Wangho đang ngày càng sồn sồn, chỉ hết ngón này đến ngón kia vào mặt nó.
"NÀY!!" Wangho thiếu điều muốn hét nổ cái phòng khách. "Anh ý là người chiều tao nhất trong số người yêu cũ đợt đấy, mày có biết không! Tao không thể tin được mày lại có thể làm thế với tao-"
Yechan tất nhiên chẳng vừa, nó đâu rảnh mà phá mối quan hệ của bạn bè không lí do. "Ông ý lớn hơn mày 18 tuổi đấy Wangho! Ổng cưới sớm là đẻ được ra mày đấy!"
"Nhưng tao muốn gì ông ý đều cho tao!"
"Ông ý 40 tuổi!"
"Mày để yên thì có khi chúng mày cũng được hưởng ké rồi biết không!"
Nói chuyện tuổi tác không thông, Yechan không có cách nào khác ngoài lật bài ngửa. "Ừ, để yên có khi giờ đầu mày mọc đầy sừng thì có. Người sờ đùi bạn mày thì tốt đẹp lắm nhỉ!"
Han Wangho khựng lại. "Gì cơ?"
"Ừ chả sờ tao đấy mày" Son Siwoo nói hộ luôn Yechan. "Hôm mày đưa ông ý đi ra mắt bọn tao ở bar, lúc nói chuyện tay chả cứ lướt lướt qua đùi tao, tao tưởng là vô tình vì lúc đấy quán đông, ổng phải ghé sát lại để nói chuyện, với cả tao nghĩ người nước ngoài chắc thoáng nên tao kệ. Mãi nghĩ lại mới thấy kì kì, thoáng éo gì đi sờ đùi bạn người yêu mình."
"Sao không nói tao..."
"Đã bảo mãi mới thấy sai mà" Siwoo giãi bày. "Nhưng tao không liên quan nhé, tao chỉ vô tình phát hiện ra thôi."
"Thế lí do của mày là gì" Wangho hỏi sang Yechan.
"Hồi đấy tao nói xấu ông ý suốt, khuyên mày bỏ ông ý mà mày có nghe đâu, cứ như bị bỏ bùa ý. Tao không dám kéo Siwoo vào nên phải tự sáng tạo thôi."
Han Wangho hít một hơi, nghe hết lý do thì coi như cũng bình tĩnh lại được phần nào. Dù gì Yechan cũng vì lo cho nó, cáu thì cáu nhưng không phải không bỏ qua được.
Cơ mà đấy là trước khi Điền Dã mở lời.
"Nốt đi"
Han Wangho tròn mắt khó tin. "Còn nữa!?"
Yechan lẳng lặng gật đầu. "Còn Joohwan, ờm..."
"Hết đi" Sử Sâm Minh nhắc nhở.
Yechan nhờ vả Jaehyuk đổi chỗ sang giữ Wangho hộ, rồi bắt đầu xòe bàn tay ra tập đếm. "Joohwan, Donghyuk, Tiểu Hạo, Tư Duệ, Jeongsu,..còn ai nữa không nhỉ, chắc hết rồi đấy"
Không cho Wangho khoảng trống phát điên, Yechan làm luôn một tràng dài, hy vọng Jaehyuk, Siwoo và Lưu Thanh Tùng sẽ đủ mạnh mẽ để giữ Wangho lại.
"Joohwan không ghét ROX, nó vứt poster với áo của mày đi vì tao cố tình nhét lẫn vào trong thùng đồ cũ. Lần sau đừng rủ tao qua dọn nhà."
"Donghyuk không bị STD, tao nhét giấy khám fake vào xe nó."
"Tao biết Hạo bị anger issue từ đầu rồi, tao chỉ chọc nó chửi mày thôi, cái này sớm muộn cũng xảy ra ý mà."
"Tư Duệ không làm bạn gái ở Trung có thai, tao mượn ảnh chị họ xong fake acc."
"Jeongsu...không ngắn, thật ra tao không biết kích cỡ nó thế nào, nhưng vụ nó tự nhận mình ngắn là tao lấy điện thoại nó lúc say nhắn cho mày."
Yechan kể một mạch đến gần hết hơi, lúc này Han Wangho mới được Siwoo bỏ tay che miệng ra cho bình luận. Lược hết những phần chửi thề bằng đủ vốn từ ra thì Wangho vẫn còn điều muốn hỏi nốt Yechan.
"Tại sao..." Nó thở hồng hộc như có thể lao vào vặt Yechan bất cứ lúc nào. "Mày phá như thế là gần hết các mối quan hệ của tao từ khi vào đại học rồi còn gì."
Yechan không kiêng dè gì, đối chất thẳng. "Tại mày toàn hẹn hò người đâu đâu. Joohwan xấu tính, suốt ngày nói xấu người yêu cũ. Donghyuk thì nghiện rượu, nghiện bar, một ngày không đi bú bóng không chịu được. Tiểu Hạo anger issue, hở tí đánh người. Tư Duệ thì khù khờ, suốt ngày bị trà xanh, trà đào bám lấy mà không phản kháng, tao không fake acc cũng có ngày nó bị em nào dụ đổ vỏ thật. Nhóc Jeongsu thì ảo tưởng sức mạnh, thực tập sinh quá tuổi nhưng lúc nào cũng tưởng mình sắp nổi tiếng ngang cỡ BTS, còn bắt mày phải trùm kín mặt, xóa SNS."
"Rồi nào, mày muốn tao nói tiếp không."
Yechan hùng hồn là thế nhưng mải cuốn theo câu chuyện, chính nó cũng quên mất trong phòng có tận 3 người bắt thóp được nó.
"Tiếp đi, mày kể thiếu rồi đấy" Sử Sâm Minh lên tiếng một cái, gáy Lee Yechan lạnh toát. "Mày không nói để tao nói hộ luôn nhé."
"Mấy đứa kia hãm thật, nhưng nó còn một mục đích nữa, nó muốn đẩy mày với anh Sanghyeok."
Lee Yechan đến đây thì rén rồi, nó nhảy luôn vào, không để Sử Sâm Minh nói thêm, tự mình biện hộ.
"Tao chỉ là dẹp cờ đỏ hộ mày để mày đâm đầu vào cờ xanh mà thôi. Xin thề đến đây là khai hết rồi."
Han Wangho nghe xong lại trầm ngâm bất ngờ, Yechan tưởng nó đang suy nghĩ xem nên tha tội hay nên vặt đầu mình, nhưng cuối cùng có ai ngờ.
"Sao tao cảm giác đây chưa phải hết nhỉ....Tao không tin mày chuyên nghiệp như thế lại chỉ phá hủy từng đấy mối quan hệ của tao."
"Tao phá của mày 6 mối đấy ạ, đầu năm hai mày đã bắt đầu dính vào anh Sanghyeok rồi, tao mới biết mày từ khi vào đại học, mày bảo tao làm gì được nữa."
Nói đến vậy nhưng Han Wangho vẫn không từ bỏ, nó chắc chắn có gì đó Yechan vẫn chưa thú nhận.
"Chờ chút, người yêu cũ năm cấp 3 của tao, rõ ràng hồi trước nó nói với tao, nó quen mày nhưng mày lại nói mày chưa từng nghe ai tên như thế."
"Liên quan gì" Trán Lee Yechan bắt đầu đổ mồ hôi hột, mắt đảo láo liên.
"Lee Yechan"
"Lee Yechan!" Wangho hét lớn. Yechan cũng đành đầu hàng.
"Lần đấy đ liên quan đến mày, là tao ghét thằng đó, thằng đó copy ý tưởng của tao xong nộp cho cùng cuộc thi, nó tưởng t đ phát hiện ra nhưng đương nhiên là bố không ngu, nó tưởng nó bị loại vì bài dở nhưng không, nó bị loại vì tao phát hiện ra và báo cáo lên. Tao chỉ muốn trả đũa thêm, cho nó nát đường học, nát luôn đường tình, lúc đó tao có biết mày là ai đâu."
"Đấy là mối quan hệ 5 tháng của tao đấy Yechan! Hồi đó đấy là kỷ lục của tao đấy!"
"Nhưng thằng đó hãm l, không có tao thì mày cũng chia tay trong chưa đầy 1 tháng nữa thôi! Mày không nhận ra trước đây mày dính vào toàn người hãm l thôi Wangho ạ"
"Ý mày là tao không có mắt."
"Thì tao cho mày mắt rồi đó thây, anh Sanghyeok chả tốt quá rồi còn gì."
Càng ngày Lee Yechan và Han Wangho càng hăng, đến một đoạn đã bùng nổ đến mức chẳng thèm nói lí lẽ, cứ thế mà xồ vào nhau.
"Đừng có mà biện minh!"
"Con chó"
"Đụ m mày"
Và thế là chẳng ai thèm giữ ai nữa, Han Wangho và Lee Yechan lao vào nắm đầu nhau, những đứa còn lại bình tĩnh xé bim bim, nhai khô bò, nhấp ngụm rượu xem trò vui.
"Hóa ra mình còn yên bình chán" Jaehyuk đưa gói snack cho Điền Dã.
"Cảm ơn mày đã chỉ ship nhầm đồ sang nhà tao" Sử Sâm Minh cảm thán, Siwoo cũng chớp thời cơ gật gù theo.
Giữa mớ hỗn loạn, Lưu Thanh Tùng còn bình luận thêm. "Nhưng không nhờ Yechan chắc tao cũng không nghĩ mày hẹn hò nhiều người vậy đâu, tính cả hồi mày chỉ đi bar đong đưa cho vui và mấy đứa Yechan không đụng vào thì 9 tháng 8 người, trong đó một đứa mày hẹn hò cả một kỳ chỉ để chép bài đã chiếm gần 3 tháng rồi. Vậy là 5 tháng 7 người, chạy KPI tích cực phết."
Như sợ chưa đủ sát thương, Park Jaehyuk lại bồi vào "Thì có yêu đương nghiêm túc ai đâu mà cần khoảng nghỉ sau chia tay, sáng chia tay một đứa, trưa có luôn đứa khác mập mờ thì thế còn ít."
Tự nhiên bị bóc mẽ, Wangho phải bỏ Lee Yechan ra, biện hộ cho bản thân trước. "Nhưng mà tao hoàn lương rồi. Cả năm toàn đi chạy job, đi gym, uống rượu cũng chỉ đi pub, chưa từng động một ngón chân nào đến bar cả, không 419, cũng không hẹn hò, dating app xóa nốt rồi."
"Trân trọng nỗ lực ạ" Park Jaehyuk dẫn đầu, những người còn lại cũng cúi đầu, ghi nhận nỗ lực của bạn Wangho.
"Công nhận anh Sanghyeok đỉnh thật, vì ảnh mà mày hoàn lương luôn mà." Điền Dã nhận xét.
Wangho lại không cho là như vậy. "Tự tao cũng muốn sống lành mạnh hơn từ lâu rồi, tán anh Sanghyeok chỉ là một phần động lực thôi." Nói đoạn, nó lại không quên đem ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo từng đứa. "Nhưng không có nghĩa chúng mày được phép để lộ chuyện này cho anh Sanghyeok."
"Mày không nghĩ anh Sanghyeok cũng có bí mật gì sao?" Điền Dã hỏi.
"Bí mật gì cũng làm sao qua được tao. Trước tao ăn chơi như thế, ai tao chả bao dung được." Wangho thở dài.
Chúng nó vô tình thảo luận chuyện bí mật, càng không nghĩ đến rằng ở nơi nào đó trong màn đêm này cũng có người cảm thán rằng bí mật của bản thân quá lớn, ai cũng không bì được. Như cùng một suy nghĩ, bọn họ cùng một lời răn đe.
"Quan trọng là..."
"Đừng nói cho anh Sanghyeok."
"Đừng nói cho Wangho."
.
.
.
Sáng không sớm lắm trong căn homestay từng hỗn loạn đêm qua, Wangho nhờ "đặc quyền" của người bị hại thảm nhất, lời được một cái giường riêng, trong khi sáu người còn lại phải chia hai người một giường, theo quy tắc người hại và nạn nhân để gắn kết tình cảm bạn bè.
Wangho bị nắng chiếu vào, vô thức bị tỉnh, mà khó vào lại giấc. Không rõ thói quen này ở đâu ra, Wangho bò lồm cồm trèo từ giường mình sang giường của Jaehyuk và Điền Dã ở bên cạnh, lăn lóc ôm mỗi đứa một cái. Jaehyuk tất nhiên đẩy nó đi trong một khắc còn Điền Dã thì dụi dụi lại. Xong bên giường này, Wangho lại nhảy tiếp sang giường của Sử Sâm Minh và Siwoo làm luôn một cái ôm ba. Rồi cuối cùng qua giường của Lưu Thanh Tùng và Lee Yechan. Tuy hôm qua suýt sứt đầu mẻ trán, nhưng đánh thì cũng đánh rồi, Yechan còn để nó lấy hết 4 ngày lái con Mercedes của anh Hyukkyu nữa thì cũng không nên chấp nhặt. Wangho nghĩ vậy rồi trèo lên chiếc giường cuối cùng, nhưng vừa đi vừa mơ ngủ, nó không hề nhận ra cái giường chỉ có một người đến khi trèo lên ôm người đang quay mặt vào trong ngủ say sưa. Cũng không quan trọng, nó nghĩ vậy, lại tiếp tục ôm dính lấy bạn.
Cơ mà sao có cảm giác gì đấy sai sai nhỉ.
Không để Wangho phải tự hỏi lâu, câu trả lời đến ngay.
"Wangho à, mày ôm ai đấy?"
Wangho giật mình, mắt mở to nhìn lên. "Yechan, Tùng, sao chúng mày lại ở đấy."
"...Vậy tao đang ôm ai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com