Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện ss1. tôi cho phép em đón năm mới với tôi

Năm mới 1 năm về trước

°🥂⋆.ೃ🍾࿔*:・

25 Tết, Lưu Thanh Tùng ngồi chơi điện thoại giữa trung tâm thương mại tấp nập người ra vào, mua sắm trang hoàng đón năm mới. Đi ra ngoài rẽ phải là khu chợ xuân, rẽ trái là phố mua sắm, cảm giác đến bầu trời cũng in đậm một màu đỏ rực rỡ của niềm vui đón Tết, muốn không thấy háo hức cũng khó. Chỉ có điều lúc này mà có một người tay trong tay đi sắm Tết cùng hẳn sẽ vui hơn nhiều.

"Anh yêu!" Từ sau lưng Lưu Thanh Tùng lao đến một cái ôm chầm. Ôi nó sẽ hạnh phúc biết mấy nếu bàn tay đang ôm ngang eo mình có làn da trắng nõn, mềm mại, hay giọng nói cất lên hai chữ anh yêu kia đầy sự trong trẻo, ngọt ngào của một người con gái. Nhưng hỡi ôi, ôm lấy nó chỉ có sức nặng của một cái thùng phuy biết đi và giọng nói trầm ớn lạnh của một thằng đàn ông nó đã quá quen mặt.

"Cái l* m*" Lưu Thanh Tùng quay phắt một phát, bẻ ngược luôn tay tên chó vàng, vật nó thẳng xuống đất giữa nơi công cộng mà chửi thề. "Anh yêu cái bíp bíp"

Park Jaehyuk bị vật xuống sàn mà trời đất đảo loạn, ong ong cái đầu. Chưa kịp định thần xem mình vừa bị ai đánh thì lọt vào tai nó đã là giọng cười ha hả, nheo nhéo quen thuộc của Han Wangho.

"Đã bảo đi sửa kính đi rồi có chịu nghe đâu" Wangho tựa bên vai của Lưu Thanh Tùng, nhìn xuống Park Jaehyuk choáng váng dưới đất chưa đứng dậy được, cười điên loạn đến sắp tắt thở. "Chiều cao chênh nhau như thế mà mày còn nhầm được"

"T-tại mặc giống" Park Jaehyuk lọ mọ dựa vào tay Lưu Thanh Tùng để đứng dậy. Mắt nó vội vàng nhìn nhầm là một chuyện, nhưng từ khi nào mà Lưu Thanh Tùng lại khỏe đến mức này vậy. "Thế chồng tao đâu?"

Lưu Thanh Tùng hất cằm về phía trước "Đằng sau mày"

Park Jaehyuk quay lại, khuôn mặt lập tức sáng bừng. Đúng là anh yêu xinh đẹp của nó đây rồi chứ không phải thằng bạn thân mở mồm ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Park Jaehyuk như chú cún con lao thẳng vào trong lòng Kim Kwanghee, ôm chặt lấy anh, dụi dụi bên cổ, còn ra sức làm bộ như nhỏ bé lắm.

"Anh yêu, cứu em" Kim Kwanghee chẳng biết làm gì ngoài bất lực cười xinh, vuốt vuốt mái tóc Park Jaehyuk, để em thích làm gì thì làm. Wangho và Lưu Thanh Tùng nhìn thằng bạn to xác làm trò nũng nịu mà ớn lạnh, buồn nôn vô cùng.

"Nhất định anh phải yêu thằng này à anh"

"Thế chẳng lẽ yêu chúng mày" Park Jaehyuk tặng lại hai đứa một cái lườm, đoạn quay sang Kim Kwanghee, cố tình khoa trương hôn lên môi anh một cái cho cẩu độc thân ghen tức chơi.

Người nhìn đau mắt, người hôn tự mãn, người được hôn cười hì hì, còn bênh em chằm chặp làm Wangho càng tự hỏi thằng bạn mình có chơi ngải Kim Kwanghee không.

"Rồi mấy đứa cần anh giúp gì"

"A!" Nhắc đến chuyện chính, Wangho mới chợt nhớ ra hôm nay chúng nó tụ nhau lại để đi sắm Tết một thể cùng nhau theo lệnh của các bậc phụ huynh ở nhà. Sở dĩ toàn mấy đứa út ít trong nhà, bình thường chẳng phải lo gì nên Wangho mới nghĩ đến việc nhờ Jaehyuk rủ thêm Kwanghee đi cùng để giúp chúng nó. Vốn chỉ cần đợi nốt Jaehyuk và Kwanghee là đủ nhưng nhìn quanh một vòng chưa gì đã thấy mất người rồi.

"Đằng kia kìa" Lưu Thanh Tùng chỉ tay ra một quầy bói quẻ đông đúc người xếp hàng nơi chắc chắn có mặt Sử Sâm Minh và Điền Dã. Chỉ vì đường tình duyên không mấy thuận lợi sau khi lên đại học mà dạo gần đây hai đứa chúng nó ngày càng ám ảnh với tâm linh.

"Chị, chị, chị thấy chuyện tình cảm của em thế nào?" Nhìn mấy quẻ bói bày ra trên bàn, Sử Sâm Minh chẳng hiểu cái mô tê gì, nó cũng biết có phần trăm cao bà chị trước mặt chỉ nói nhăng nói quậy, nhưng việc độc thân quá lâu đã khiến nó tuyệt vọng đến mức sẵn sàng tin mọi thứ rồi.

Chị gái cầm quẻ bói lên soi xét, trầm ngâm một lúc. "Có, có một người"

"Một người thôi ạ?" Sử Sâm Minh vừa dứt lời liền bị Điền Dã ngồi bên cạnh đánh cho một cái. "Thế mày muốn bao nhiêu"

Chị gái mặc kệ chúng ầm ĩ, nhìn sang quẻ bói khác, tiếp tục nói "Hmmm, em sẽ gặp người đó sớm thôi, ở một nơi rất xa"

"Rất xa?"

"Ừ xa lắm, em phải đi xa thật xa, kiểu như phải đến tận nửa kia địa cầu chẳng hạn"

Sử Sâm Minh gật gù, tỏ ý đã hiểu, song vẫn phần nào quan ngại, quay sang hỏi Điền Dã "Vậy bạn trai tương lai tao là người nước ngoài hả mày?"

"Cái đấy mày tự về mà suy ngẫm" Điền Dã chẳng có mấy thì giờ quan tâm, lập tức chen chân xin quẻ. "Đến lượt tao"

"Em thì sao chị?" Chị gái cười gượng, không hiểu hai cái đứa này ăn gì mà sốt ruột đến vậy. Vừa xem cho một đứa xong, chưa kịp dẹp quẻ cũ đi, đứa còn lại đã nhảy vào rồi. Nói vậy chứ chị vẫn chuyên nghiệp gieo quẻ cho Điền Dã.

"Hmm em thì..." Chị chuyên chú nhìn quẻ bói một lát rồi chốt "Gần, rất gần"

Điền Dã cau mày đầy quan ngại. "Gần theo kiểu địa lý, hay gần về mối quan hệ?"

"Cả hai"

Câu trả lời của chị gái làm Điền Dã chợt toát hết cả mồ hôi. Nó mới vào trường chưa được bao lâu, người gần theo kiểu địa lý không phải Lý Huyễn Quân thì cũng là sáu con báo kia. Không thì chẳng lẽ là Dụ Văn Ba hay Bạch Gia Hạo à? Nghĩ thôi đã không muốn rồi.

"Ng-người đó như thế nào ạ chị?" Điền Dã cố gắng hỏi dò thêm.

"Hmmm" Chị gái lại gieo thêm quẻ nữa. "Đối phương là một người rất thân với em nhưng em không ngờ tới"

"Không ngờ tới" Điền Dã khẽ cau mày

"Người em gặp gần như hàng ngày luôn"

"Hàng ngày?" Vẻ mặt Điền Dã càng ngày càng khó coi, sao càng nói càng nghe như cái lũ bạn dở hơi của cậu vậy.

"Người đó có thể đang ở ngay trong trung tâm thương mại này ngay bây giờ"

"T-trong trung tâm thương mại" Điền Dã giật mình một cái, lắp bắp nhìn xung quanh một cách đầy kinh hãi. Chỉ cần nghĩ đến có một cơ hội siêu siêu nhỏ nó có thể yêu đương với lũ kia đã làm Điền Dã muốn mua vội gói premium skip luôn năm nay.

"C-cảm ơn chị, nhưng chắc em xin phép không nhận thông điệp" Điền Dã cười gượng, đứng dậy vội kéo Sử Sâm Minh đi, nhường chỗ cho người phía sau. Chúng nó vừa bước khỏi gian hàng, đã đụng ngay Han Wangho đứng khoanh tay chờ từ chiều.

"Hai cái đứa ế ẩm này xem đủ chưa? Siwoo, Seungyong, Yechan đâu?"

Sử Sâm Minh và Điền Dã rón rén chỉ điểm nốt hai đối tượng ham chơi cuối cùng ở khu ẩm thực. Sau khi tìm được Lee Yechan đang tích cực đi quét hết xiên lẩu này đến xiên lẩu khác, chúng nó cũng không khó khăn gì để bắt nốt về Son Siwoo đang nửa đi nửa dựa bên cạnh Lee Seungyong cùng túi kẹo dẻo trên tay.

"Đi sắm Tết hay đi chơi hội chợ hả?!" Wangho chặn đường trước mặt Siwoo, một đứa ưỡn ẹo với người yêu là quá đủ, thêm đứa thứ hai nữa thì Son Siwoo xứng đáng không được ăn vặt suốt đời. "Ăn ngọt là không được đâu Siwoo à" Nói đoạn, Wangho giật phăng gói kẹo dẻo khỏi tay Son Siwoo, không một động tác thừa ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Kẹo của tao!" Son Siwoo kêu gào, uất hận chỉ sang Lee Yechan được khoan hồng, thong thả vừa đi vừa ăn nốt mấy xiên lẩu cuối cùng. "Sao nó được ăn mà tao thì không!?"

Siwoo nói nhiều kệ Siwoo, Wangho xin phép làm lơ. Không đòi được công đạo, Son Siwoo lại chơi chiêu rúc vào người yêu, cố ý chọc tức Han Wangho.

"Nó bắt nạt anh"

Lee Seungyong mỉm cười, ôm vai Siwoo trấn an "Ngoan, có gì em mua bù cho anh sau"

Họ Son được đà lên mặt, song Wangho chỉ cười phỉnh.

Chắc bố quan tâm. Wangho nhìn Siwoo bằng nửa con mắt, nửa con mắt còn lại nhìn Park Jaehyuk bám dính chặt bên cạnh Kim Kwanghee như keo 502. Nếu khỉ và chó đã có lòng thì Wangho cũng nên đáp lễ chúng nó bằng một bài học. Wangho một phát kéo luôn Kim Kwanghee và Lee Seungyong khỏi tay hai đứa, băng băng đi lên phía trước ngắm nghía mua đồ không để Siwoo và Jaehyuk kịp ú ớ gì.

Theo danh sách, đầu tiên là mua đồ trang trí trước, rồi đến bánh kẹo truyền thống, hoa quả và cuối cùng là cây cảnh và hoa trang trí. Họ Son và họ Park đã có lòng khoe người yêu thì Wangho cũng có lòng tận dụng hai người đến cùng. Kim Kwanghee và Lee Seungyong thật sự rất tốtu đến mức cầm mấy chậu cây bổ đầu nhau tại chỗ luôn.

"Chúng nó thật sự phải quan tâm đến thế với mấy chậu hoa à?" Lee Yechan cảm thán

"Chẳng phải mỗi đứa một nhà sao, chúng nó cãi nhau chuyện mua cây làm gì?" Kim Kwanghee nhìn vào mà thấy khó hiểu

"Chúng nó bị dở hơi đấy anh yêu" Vừa nói Park Jaehyuk vừa đút một miếng bánh cho Kwanghee, tranh thủ giành lại được anh từ tay Wangho trong khi nó đang bận bảo vệ luận điểm cây đồng tiền, hái đầy tiền của nó.

"Chẳng phải nên mua đào sao? Cây thủ tục rồi mà" Đến Lee Seungyong cũng không hiểu được nguyên do tại sao phải tranh cãi chuyện mua cây khi đáp án rõ ràng ngay trước mắt.

"Nếu chúng nó nghĩ được vậy thì đã chẳng phải chúng nó rồi" Sử Sâm Minh thản nhiên đáp lại.

Đâu đó chừng 5 phút sau, mỗi đứa ngoan ngoãn cầm một cành đào cùng một chậu cây theo ý muốn ra khỏi quầy. Không phải cái miệng đứa nào chấp nhận chịu thua đứa nào mà nhân viên quầy hoa thấy chúng cãi nhau lớn tiếng quá, sợ đuổi hết cả các khách khác nên đành xuống nước cầu xin chúng chọn nhanh nhanh cho quầy hoa còn làm ăn ngày Tết an ổn.

Nghe không được đẹp mặt lắm nhưng chúng nó quen rồi, thậm chí bước khỏi quầy hoa với đồ mua trong tay, vẫn ý ai người đó giữ, không chịu bỏ cuộc.

"Rõ mai đỏ vẫn là tốt nhất"

"Thu, hải, đường"

"Đồng tiền tốt hơn, chúng mày chả biết gì cả." Wangho đang hăng say thì bỗng từ đâu có ai gõ lên vai nó hai cái.

"Anh Junsik!"

Bae Junsik tình cờ hôm nay cũng có kế hoạch đi sắm Tết cùng bạn bè. Anh vừa hoàn thành xong danh sách, chỉ đang đợi người đánh xe ra rồi chở đồ về, ai ngờ trên đường lại vô tình gặp được Wangho.

"Em cũng cùng mọi người đi mua đồ à?" Nói đoạn, Bae Junsik không khỏi ngó nghiêng xung quanh Wangho tìm người. "Bạn trai em đâu? Không đi cùng sao?"

Wangho nhún vai, thản nhiên mỉm cười. "Bọn em mới chia tay rồi, cũng nhạt nhẽo lắm, chả có gì."

Bae Junsik biết ý, cũng không hỏi gì thêm dù trong đầu anh đã bắt đầu chạy một kế hoạch khác cho Wangho.

"Anh mua xong đồ chưa? có muốn đi cùng bọn em không?"

Junsik xua tay. "Anh xong hết rồi. Anh đi cùng Jaewan mà nó về trước rồi. Giờ anh đang chờ Sanghyeok lấy xe qua đón thôi."

Wangho gật gù nhưng rồi lại nghệt mặt ra. "Ai cơ?"

"Lee Sanghyeok"

Wangho vẫn đơ ra "Ai?"

Bae Junsik ôm mặt đến chịu, không biết đây đã là lần thứ mấy. "Lee Sanghyeok, người mà hồi trước anh kể cùng clb với bọn mình năm cấp 3. Em lại quên rồi đúng không?"

"Em xin lỗi" Wangho cười xinh cho qua. Hình như Bae Junsik có nhắc đến cái tên này mấy lần, cũng nói sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau nhưng vì chả có cơ hội bao giờ nên Wangho quên miết.

Junsik vừa tạm biệt Wangho thì Lee Sanghyeok cũng đánh xe tới trước cửa trung tâm thương mại. Anh khệ nệ xếp đống đồ vào trong xe, thuận tiện kể lại.

"Tao vừa gặp Wangho bên trong xong"

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok đơ ra "Ai cơ?"

Bae Junsik giật mình. Deja vu à, sao cách phản ứng cũng y chang vậy.

"Han Wangho, cái đứa nhóc hậu bối mà tao kể mày mấy lần."

Lee Sanghyeok lắc đầu "Xin lỗi, không nhớ" Dứt lời, Sanghyeok cũng chả để tâm mà quay thẳng về ghế lái xe, đi một mạch.

Bae Junsik thở dài. Từ khi Wangho vào trường, anh đã định thử làm trung gian mai mối hai người xem thế nào, mà thấy tình hình thì có vẻ kèo này không dễ ăn chút nào.

°🥂⋆.ೃ🍾࿔*:・

Ở nhóm còn lại, xong xuôi mọi thứ, mọi người cũng chuẩn bị tách nhau ra về. Park Jaehyuk nằng nặc muốn đưa Kwanghee về tận cửa nhưng hôm nay trong trung tâm thương mại cũng có người nhà anh đi cùng, chẳng qua đang mua sắm ở nơi khác, nên Kwanghee đành phải tạm biệt người yêu, ở lại đợi người nhà đón.

Tiễn mấy đứa nhóc xong là vừa đúng lúc người nhà Kwanghee nhắn tin đã hoàn thành mua sắm, đang ở bãi đỗ xe chuẩn bị qua đón anh. Kwanghee dậm chân thêm hai cái nữa, chiếc Lamborghini Urus đã dừng ở trước mặt, cún con Minseok chưa chi đã háo hức chồm người ra, vẫy anh lại.

Yên vị trên xe, Kwanghee ngó ra ghế sau, có phần chưa hiểu Kim Hyukkyu và Ryu Minseok lượn quanh trung tâm thương mại cả sáng để sắm Tết cái gì đây.

"Hai người mua đồ hiệu làm gì?"

"Mẹ anh nhờ" Hyukkyu điềm nhiên trả lời.

"Chẳng phải bên Milan thừa sao?"

"Ừ nhưng đây là mấy hãng nội địa, dạo này mẹ anh thích mấy hãng Hàn hơn."

"Lần này hai bác bay về hay anh bay sang?"

"Tùy hứng thôi"

Ba mẹ Hyukkyu định cư ở nước ngoài sau khi anh tốt nghiệp cấp 3 nên chuyện bay đi bay về mỗi dịp Tết, ngày nghỉ đã thành thói quen với Kim Hyukkyu. Song giữa dịp lễ đông đúc mà vẫn có thể book vé máy bay tùy tiện thì cũng chỉ có tính cách ngẫu hứng và ví tiền của Kim Hyukkyu chịu được mà thôi.

"À hôm nay Điền Dã cũng đi đấy"

Nhắc đến Điền Dã, Kim Hyukkyu chưa kịp phản ứng thì Ryu Minseok đã quay lại hóng hớt trước.

"Có gì không anh?"

"Cũng không có gì" Kwanghee cố tình úp mở. "Nghe nói năm nay ba mẹ Điền Dã qua Hàn đón năm mới cùng, coi như du lịch luôn, mà có vẻ vé có vấn đề, nên đang sợ không qua kịp đêm giao thừa."

"Nếu không kịp thì tội nghiệp anh Điền Dã quá" Minseok ỉu xìu.

"Chẳng phải còn Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh sao?" Hyukkyu hỏi

"Tối nay hai đứa nó bay về rồi, những đứa còn lại đều phải ở nhà phụ giúp gia đình." Kwanghee chẹp miệng một cái. "Cũng khó"

Kim Hyukkyu không nói gì thêm chỉ lẳng lặng "Ừm" một tiếng.

°🥂⋆.ೃ🍾࿔*:・

9 giờ tối đêm giao thừa, Điền Dã bồn chồn ngồi đợi tin nhắn từ ba mẹ. Nhà cửa cậu đã một mình trang hoàng xong, bánh kẹo cũng đã bày biện ra, chỉ đợi người tới. Tiếng chuông reo lên, Điền Dã nhanh chóng với lấy điện thoại, là mẹ cậu gọi đến từ đầu dây bên kia.

"Thế nào rồi ạ? Ba mẹ có đổi được vé không?"

"Không còn chuyến mất rồi" Giọng mẹ Điền đầy áy náy truyền qua loa điện thoại. "Ba mẹ đã cố đặt vé nhưng có lẽ sáng mai mới tới nơi được."

"Ba mẹ xin lỗi nhé thỏ nhỏ."

Nói không tủi thân là nói dối, nhưng Điền Dã cũng không nỡ làm ba mẹ lo lắng, chỉ có thể cười gượng, cố gắng giấu đi nỗi tủi thân trong lòng. "Con không sao mà, ở đây cũng có bạn bè. Con đi đếm ngược với mọi người ở quảng trường cũng vui lắm rồi. Ba mẹ không cần lo đâu, sáng mai mình gặp nhau là được."

Sau đó ba mẹ Điền có dặn dò thêm một số câu nữa, nhưng Điền Dã nghe một lần xong không còn nhớ được nhiều, chỉ có gật gù, vâng dạ, cuối cùng cậu chào tạm biệt ba mẹ, nói một câu yêu ba mẹ nhiều rồi cúp máy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khả năng cao ba mẹ sẽ không qua kịp, nhưng Điền Dã vẫn chẳng thể nhẹ nhõm được bao nhiêu. Cậu đã sống tự lập nhiều năm đến quen, sẽ không vì mấy chuyện như này mà buồn bã u uất, nhưng nhìn nhà cửa trang trí đón Tết, lại nhìn trên TV chiếu cảnh thời sự phỏng vấn nhà nhà nô nức đoàn viên mà trong lòng không khỏi lấn cấn.

Vậy thì thà rằng cậu đi ngủ qua giao thừa còn hơn, như vậy sáng mai dậy cậu vẫn sẽ đón năm mới cùng gia đình.

Lần tiếp theo Điền Dã mở mắt dậy là vì tiếng chuông điện thoại, lúc này đã 11h hơn. Cậu mơ màng nhận cuộc gọi mà chẳng kịp để ý xem ai gọi tới.

"Ai đấy?"

"Em vừa mới ngủ dậy à?"

"Hửm" Điền Dã sao chợt thấy chất giọng đều đều này quen quen, nhìn lại tên người gọi đến thế nào lại là Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu?" Điền Dã bối rối hỏi lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Nghe như vậy thì chắc là mới ngủ dậy thật rồi." Hyukkyu khẽ bật cười. "Anh đang tìm người ra quảng trường đón năm mới cùng, em đi không?"

"Dạ?" Hyukkyu nói mà cậu tỉnh cả người. Điền Dã nghe rõ từng chữ mà vẫn không chắc mình có nghe đúng không.

"Anh hỏi em có muốn cùng đi đếm ngược và xem pháo hoa không? Nếu em không muốn thì-"

Không để Hyukkyu nói tiếp, Điền Dã vội vã bật dậy, gật đầu lia lịa. "Có, có, em đi, em đi chứ."

"Ừm, vậy xuống nhà nhé, anh đón em."

Điền Dã không kịp nghĩ xem tại sao đột nhiên Kim Hyukkyu lại gọi cho mình, hay làm thế nào anh biết cậu đang không ở cùng gia đình, cậu chỉ đơn thuần mừng rỡ vì bản thân sẽ không phải đón giao thừa một mình nữa mà thôi. Chẳng cần đến 15 phút, Điền Dã đã nhanh chóng thay xong quần áo, lao xuống dưới tầng.

Vừa mở cửa nhà ra, giữa bầu trời se lạnh tháng 2, Kim Hyukkyu đã ở bên ngoài nhà, tay đặt trong chiếc áo bomber khoác ngoài hoodie xám đứng đợi cậu, hơi thở phả ra một làn khói trắng. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng như xua đi cái lạnh của mùa đông và đem mùa xuân tới.

Điền Dã đi song song bên cạnh anh, hai người cùng nhau dạo bước trên con đường vắng vẻ dẫn đến tàu điện ngầm, vừa đi cậu vừa lén đánh mắt sang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi chuyện.

"Anh không đón năm mới cùng gia đình ạ?"

"Ba mẹ anh có chút công việc chưa kịp về Hàn." Hyukkyu dù biết rõ lí do vẫn giả vờ hỏi lại "Em thì sao?"

"Cũng gần giống như vậy." Điền Dã trả lời. "Tại sao anh lại rủ em?"

"Anh rủ hết mọi người đó chứ, nhưng ai cũng bận hết rồi." Một lần nữa Hyukkyu lại nói dối. Tất nhiên anh chẳng rủ ai ngoại trừ Điền Dã cả, và có lẽ cũng chẳng muốn rủ ai ngoài em. Hyukkyu mỉm cười. "May mắn là có Điền Dã, nếu không anh cũng không biết sẽ đón năm mới thế nào."

Điền Dã biết mình quan trọng với Hyukkyu như vậy cũng vui lắm, gương mặt liền rạng rỡ hơn hẳn. "Vậy em đi cùng anh"

Đến quảng trường, mọi người từ cặp đôi đến gia đình có trẻ nhỏ đều tụ lại ở đây cùng nhau đón năm mới. Giữa dòng người đông đúc, Điền Dã háo hức đứng bên cạnh Hyukkyu, cùng tất cả mọi người xung quanh đếm ngược từng số một.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Chúc mừng năm mới!" Cả quảng trường đồng thanh hô lớn. Dòng người vỡ òa tiếng cười và niềm vui khi đồng hồ chuyển kim sang ngày mới.

Pháo hoa rực rỡ nổ tung giữa trời đêm rực rỡ và tráng lệ. Từng bông lớn bông nhỏ bừng sáng trong đôi mắt của Điền Dã. Đã rất lâu rồi cậu không ngắm pháo hoa từ một khoảng cách gần như thế này, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng từng nhịp theo tiếng nổ của pháo hoa.

"iko" Điền Dã quay lại theo tiếng gọi của Hyukkyu. Pháo hoa vẫn tiếp tục bừng sáng những màu xanh đỏ hồng trên bầu trời, Hyukkyu đứng đối diện với cậu, gió lạnh cuốn theo mái tóc anh. Anh mỉm cười, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu bên sườn mặt, để lại bao rực rỡ sau lưng. Hyukkyu tiến lại một bước, khẽ cúi xuống. Điền Dã cũng không biết vì sao mà bất giác lùi lại. Cậu nghe tiếng anh dịu dàng nói bên tai, thoảng qua như cơn gió mùa Đông, song lại bừng sáng hơn tất thảy bông pháo trên trời.

"Năm mới vui vẻ nhé, iko"

Có gì đó âm thầm vỡ ra trong lòng Điền Dã. Tiếng pháo hoa nổ bùm bụp nói thay cho nhịp tim đập loạn ầm ĩ dội vang khắp cơ thể. Cả thế giới rực rỡ trong đôi mắt Điền Dã trong phút chốc chỉ còn lại sự độc chiếm của một mình Kim Hyukkyu.

Điền Dã nhận ra mình tiêu rồi.

.

.

.

---
Đợt cuối năm hơi bù lu bù loa chưa xong được chap mới, đành bù cho cả nhà một chap ngoại truyện ăn Tết.

Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, tiền nhiều như nước và quan trọng là một trái tim kiên cường.

Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã ủng hộ t một năm qua, yêu cả nhà nhiều 🎉🎆 💜

Tặng cả nhà anh bạch nguyệt quang lấy hên năm mới (bảnh bị app cam bóp noti đến phát khóc nhưng ksao, bảnh ổn, bảnh cứ unpublish rồi publish đến khi nào app cam trả noti cho bảnh thì thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com