Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Choker] Bất thường trong bình thường

Lee Sang-hyeok có nhiều ngoại lệ.

Gia đình, những đứa nhóc ở T1, và cậu..

Jeong Ji-hoon chỉ có một ngoại lệ.

Là anh.

Là một "quỷ vương bất diệt" đứng trên đỉnh, là một "thiên tài chẳng chịu lớn", cả hai đều có điểm chung là bị những định kiến vô hình mài mòn dần theo năm tháng.

Trong giới này, đó là một lẽ bình thường.

Còn việc hai con người này đến với nhau, có lẽ là một điểm bất thường trong đó.

Trước công chúng, cả tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy chỉ tiếp xúc với nhau qua từng trận đấu, qua từng cái bắt tay khi kết thúc trận.

Còn bên trong, là một Ji-hoon với thứ tình yêu day dứt, bất chấp theo đuổi bóng lưng kia.

Và một Sang-hyeok [....]

Khó nói.

Sang-hyeok biết, Ji-hoon thích mình. Nhưng bản thân anh đã chai lì quá nhiều, đến mức chẳng còn thiết tha với thứ tình cảm này.

Chỉ là bên cạnh cậu ấy, kì thực rất ấm áp.

Nhưng nếu là vậy, anh lại càng cho rằng mình là một kẻ đáng khinh hơn.

Đáng khinh vì coi nhẹ tình cảm của cậu, đáng khinh vì chẳng thể đưa cậu một lời rõ ràng.

"Nhưng cứ dằn vặt qua lại như thế, quả là không ổn đúng không?"

Người duy nhất rõ việc này là Han Wang-ho  - đã nói như thế.

"Cứ kéo dài như vậy, cả cậu, lẫn nhóc con Ji-hoon sẽ càng đau đớn hơn thôi. Tin tớ đi, Sang-hyeok à. Cậu cần quyết định."

Quyết định, một việc đơn giản như thế. Ấy mà khi đối diện với nó, Sang-hyeok lại đắn đo biết bao.

Tình cảm của anh,

Điều anh thực sự muốn là..

[8 giờ tối, Seoul]

Ji-hoon sải bước quanh phố, cũng không rõ đích đến của mình là đâu, chỉ là cậu muốn suy nghĩ kĩ một chút.

Suy nghĩ xem, mình nên làm gì để có thể nói với người ấy rằng,

(...Em yêu anh, rất rất nhiều. Nhiều hơn anh tưởng đó, anh Sang-hyeok.)

Một thứ tình yêu đơn phương, một thứ tình yêu vô kỷ.

Một thứ tình yêu, chỉ có Lee Sang-hyeok.

"Suy nghĩ gì thế, Ji-hoon?"

...

Liệu có phải do cậu nhớ ảnh quá, nên sinh ra ảo giác là anh Sang-hyeok đang nói chuyện với mình không?

"Không phải ảo giác đâu, là anh."

Sang-hyeok đứng trước mặt Ji-hoon, giờ đang là mùa đông, anh mặt một chiếc áo len trắng cao cổ, quần đen đơn giản và khoác ra ngoài chiếc áo màu kem khoác có chút dài.

"Anh ấy quả thật mặc gì cũng đẹp..."

Chợt nhận ra mình lỡ nói thành lời, cậu vội nhìn xuống dưới, biểu cảm có chút lúng túng.

"Pff, anh cảm ơn, Minseok lựa nó cho anh đó. Thằng nhỏ kêu là-"

"Cần phải mặc đẹp để gặp người thương chứ nhỉ?"

Ji-hoon thất thần, nghĩ rằng mình đã nghe lầm, miệng mấp máy nhưng lời lại chẳng rời khỏi đầu môi. Cậu cứ đụt ra đó nhìn Sang-hyeok.

"...Em không thích ư?"

"KHÔNG CÓ!"

Ji-hoon vội bụm miệng, may quanh đây khá vắng người, nói thẳng ra là chẳng có bóng dáng ai. Nói đến đây, cậu mới cuống cuồng giải thích với anh:

"E-em xin lỗi..chỉ là có chút, xúc động."

Cậu đỏ mặt, liếc nhìn anh. Trông Sang-hyeok bình bình như vậy thôi, nhưng dường như đôi tai đỏ chót kia đã bán đứng anh mất rồi.

Ji-hoon cố nén lại nụ cười vui sướng, rồi nắm lấy tay Sang-hyeok mà nói:

"Anh, em cũng thích- à không, em yêu anh, vô cùng yêu anh."

Một lời tỏ tình như thế, nào ai có thể không gục ngã cơ chứ?

Nói rồi, chẳng để cho Sang-hyeok phản ứng lại, cậu đã tặng cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, một nụ hôn như để khẳng định tất cả.

Khẳng định rằng, tình yêu của Ji-hoon không hề vô vọng.

Khẳng định rằng, Sang-hyeok không phải không thể yêu.

Khẳng định rằng, họ đang ở bên nhau

_____________________

[Hậu trường bên lề]:

Trong một con hẻm nhỏ ngay gần đó, một tiếng hắt xì vang lên, tuy không rõ nhưng có vẻ còn truyền ra vài tiếng xì xào nhỏ:

"M-M-M-Min-hyung à! Anh ta hôn anh Sang-hyeok rồi!"

"Im nào Min-seok, tụi này không mù."

"Ôi trời, không ngờ cuối cùng kẻ vừa phải chịu lạnh, vừa phải tốn công suy nghĩ mọi loại kịch bản, cuối cùng để bị cho ăn cơm thú cưng miễn phí lại là chúng ta."

"Chịu thôi, mà nhân tiện đừng có kéo khăn của tao, Hyeon-joon!"

"Ai biểu mày lấy khăn của tao cho Min-seok chi??"

"Tớ đã nói rồi Sang-hyeok à, chỉ cần thành thật với bản thân mình thôi mà."

Và rồi cuối cùng, vì mải coi chuyện tình yêu tình ót của người khác, bốn báo con T1 và một anh già GenG cảm cúm tập thể suốt mấy ngày hôm sau.

[Fin.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com