[Ummo] No title
Chiều hè năm đó, là anh ngồi ngẩn ngơ trong khoảng trời của những chùm hoa cẩm thạch. Nắng xuyên qua từng kẽ hở, chảy đầy trên vai anh.
Khung cảnh đẹp đẽ ấy, là có anh và có cậu.
Cậu thích anh, anh nào có biết chăng?
Anh thích cậu, cậu chẳng nào nhận ra.
Họ đến với nhau qua từng cái ôm, từ những cái ôm nhẹ nhàng trìu mến, đến những cái ôm chỉ có sự chiếm hữu và ngập tràn thứ kì lạ mang tên "ái tình".
Và rồi khi chia xa, lại chẳng có gì đọng lại ngoài nỗi nhớ triền miên.
Họ rời xa nhau, là anh rời xa cậu, là cậu để anh đi.
"Ở nơi cuối cùng của trời đất, liệu hai ta sẽ luôn như trước, chỉ đặt người kia vào trong tim?"
Trả lời cho họ là một tiếng thở dài não nề, bởi vì đâu ai biết trước được tương lai,
Đến cả thánh thần cũng chẳng đoán nổi tâm tư con người nữa là.
•
Eom Seong-hyeon đã luôn nhớ về Park Ru-han như một người để bảo vệ, để dựa dẫm, để che chở,
Để yêu thương.
Park Ru-han luôn cười dịu dàng khi nhắc về Eom Seong-hyeon, nhắc về người duy nhất của cậu,
Và chỉ mình cậu thôi.
"Yêu nhau đến vậy mà sao vẫn đi?"
Đi, để tìm những chân trời mới, tìm ra những điều mà bản thân có thể làm được.
Đi, để trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ lẫn nhau.
Một năm hay hai năm, nào có là dài?
Chỉ là với kẻ đang yêu, nó giống như phải đợi hàng thiên niên kỉ.
Đau đớn khôn nguôi.
Vì rằng, thứ tình cảm này càng âm ỉ bao nhiêu, sẽ càng nóng bấy nhiêu.
"Ngày mai ước mong sao cho những kẻ chưa yêu sẽ yêu, và những người đã từng yêu..."
"Sẽ còn yêu hơn trước."
Trao nhau một cái ôm, lần tới hứa trở về.
[Fin.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com