Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zegen] Tiêu chuẩn

"Chó hay mèo?"

"Chó."

"Mùa hè hay mùa đông?"

"Mùa đông."

"Mùa đông hay Hwang Seong-hoon?"

"Hwang Seong-hoon."

Luôn là vậy,

Lựa chọn của Kim Geon-woo, luôn là Hwang Seong-hoon.

Tiêu chuẩn của Kim "Zeka" Geon-woo không hề cao.

Một, bạn là anh Seong-hoon.

Hai, đọc lại mục một.

Việc Geon-woo điên cuồng theo đuổi Seong-hoon, cả LCK biết, chỉ anh thì không.

Còn việc Seong-hoon thích thầm Geon-woo, cả LCK biết, còn cậu thì không.

"Một vòng luẩn quẩn đầy đau đầu và phiền phức, hai đứa ấy rốt cuộc mãi vẫn hệt mấy thần đằng."

Anh già Alpaca - Kim Hyuk-kyu càu nhàu. Không phải là bọn họ không gợi ý cho hai đứa đó biết, mà là do tụi nó đần không chịu nổi, không cả nhận ra dù lộ liễu đến mấy.

"Đúng là một tên thì sến chúa, một tên thì simp chúa."

Sau chung kết thế giới, Geon-woo cuối cùng cũng hẹn được anh Seong-hoon đi riêng với mình. Hoà trong không khí nhộn nhịp của Busan, dù là T1 vô địch, nhưng không hiểu sao cậu lại có chút vui.

Vui vì được đi với người thương.

Geon-woo lén nhìn anh, bỗng cậu cảm thấy hơi hối hận. Bởi trông ổng đẹp trai quá.

(Hic, nhìn anh Seong-hoon đẹp quá TT!)

Với visual bùng nổ của người thương, cậu chỉ có thể thầm bấn loạn trong lòng, chứ chẳng dám nói ra ngoài.

Đó cũng là lí do, thích anh lâu như vậy mà cậu vẫn không nói ra được.

Cậu lo rằng, nói ra sẽ không còn như trước nữa. Nếu chẳng may, anh ấy khó xử, hoặc như, chỉ coi cậu là một đứa em trai thì sao? Chỉ mới tưởng tượng tới viễn cảnh đó thôi, mà bản thân cậu đã chẳng còn can đảm để nói ra nữa rồi.

"Tên nhóc đần, nếu nhóc không thử, sao mà biết chắc vậy được?"

Jo Geon-hee chắc nịch khuyên cậu, dù hiểu rằng mạo hiểm đương nhiên không tốt, chỉ cần xê dịch một chút thôi, cũng có thể gây ra cả một chuỗi hậu quả không tưởng.

"Bên cạnh đó, nếu càng giữ trong lòng, nhóc sẽ càng khổ sở thêm, điều đó cũng không ổn cho cả anh Seong-hoon nữa."

Đó là sự thật, càng ôm lòng nhớ nhung, rồi sẽ có ngày sự nhớ nhung ấy hoá gông cùm,

Kéo cậu ngày càng xa khỏi anh ấy hơn.

Cậu mải bồi hồi chuyện cũ, mà chẳng nhận ra Seong-hoon dần cách xa. Dù có thể với lấy, nhưng thực chất lại khó vô cùng.

Nhưng nếu không thử, sẽ lại càng hối hận hơn.

Chợt, cảm giác như ai đó húych mạnh  vào lưng Geon-woo, làm cậu hơi nhoài về phía trước. Ngoái người lại, chẳng có ai.

Quay về phía trước, lại là anh.

"Geon-woo à? Sao vậy em?"

Giọng nói dễ nghe của anh, như đánh thức cậu. Ánh nhìn của anh, như ôm lấy cậu.

"Anh ơi-"

Anh ơi, em muốn anh mãi mãi thuộc về em.

Geon-woo mở miệng, giọng nói đầy mãnh liệt, trong đó chan chứa cả sự chân thành vô cùng tận.

"Em, thích anh nhiều lắm! Xin hãy làm quen với em nhé!"

Seong-hoon kinh ngạc.

"Anh-"

Anh cũng thích em, nhiều không xuể.

.

__________________________

[Hậu trường nhỏ]:

  "Hộc...hộc, ôi cái lưng tôi. Hai đứa à... Anh mày đã...hộc.., quá già cho mấy việc vận động mạnh này rồi."

Kim Hyuk-kyu thở dốc, may thay là thằng ngốc Geon-woo không phát hiện ra người húych cậu là anh ta.

Dù không còn là đồng đội, nhưng thật sự cái không khí mập mờ của tụi này làm anh ta cảm thấy thật khó chịu. Nên với cương vị đàn anh (bà mối LCK), Hyuk-kyu đã làm hết sức có thể để tác thành cho tụi này rồi.

"...hầyy, dù không có cậu, tôi tin tụi này vẫn sẽ ổn thôi."

Geon-hee cười đểu, nhưng ánh mẳ vẫn hướng về phía kia, nơi hai đứa đó đứng.

"Dù sao thì, làm tốt lắm, để tôi khao cậu kkk."

"Biết thế là tốt đó."

[Fin.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com