Bánh răng số phận
Chỉ còn lại mấy người cô đơn không có bồ mới ở nhà thôi.
Còn người có tình yêu thì như vầy nè
Umti:
-Sao vậy? Em mỏi chân à? Hay bị lạnh? Hay là đau ở đâu? Nào mau lên anh cõng nhé
"Không phải. Chỉ là... Em đột nhiên nhớ lại lần đầu mình gặp nhau"
"Em tự hỏi vì sao mọi thứ lại bắt đầu từ khoảnh khắc nhỏ xíu đó?"
-Lần đầu tiên mình gặp nhau hình như cũng là vào mùa đông
"Lúc đó em chỉ định vào quán mua một ly americano rồi rời đi. Nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm em mãi"
-Lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chỉ thấy có một người bước vào, cười nhẹ một cái... mà tự nhiên mọi tiếng ồn trong đầu anh biến mất
"Xong em lại quyết định ngồi lại quán. Hủy luôn hẹn với đám bạn. Nhưng không hiểu sao... em cứ nhớ mãi ánh mắt anh suốt mấy ngày."
-Anh đã luôn nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó rất rối rắm và phức tạp. Đến thì đến, đi thì đi, anh không bận tâm
-Cho đến khi thấy em cười, anh đã phải tự hỏi chính mình: 'Liệu mình có nên dừng lại ở một người.. và thử cùng họ đi đến cùng?'
"Với em, tình yêu từng là thứ khiến em mệt mỏi và sợ hãi. Em luôn tìm cách né tránh nó. Nhưng khi anh hỏi 'Em có nuốn cùng anh đi đến những nơi ta chưa từng đi không'. Em tự nghĩ: 'Nếu là người này, có lẽ mình không còn sợ nữa.'
-Đó là lần đầu tiên anh thấy bản thân mình không muốn 'tìm hiểu ai đó' nữa... mà chỉ muốn giữ người đó bên cạnh lâu dài
"Và rồi kể từ đó, em không còn muốn đi đâu nữa. Vì đã tìm được nơi mình muốn ở lại."
Có những mùa đông không vì lạnh mà đáng nhớ... Mà vì ai đó đã đến, và làm ấm tất cả những tháng ngày sau đó
Ruhan:
-Lần đầu anh gặp em... cũng là một ngày lạnh như thế này
-Em mang chiếc khăn choàng xám, tay cầm ly cacao nóng, mắt nhìn xuống đường cứ như đứa trẻ lạc mẹ vậy
"Còn em, lần đầu tiên trong đời... không muốn vội. Không muốn để ai đó đi qua mình quá nhanh. Nên cứ đứng mãi ở đó không di chuyển"
-Trước em, anh không thật sự nghiêm túc với tình yêu. Mọi thứ đều nửa chừng. Nhưng với em... anh chỉ nghĩ, nếu lần này không nghiêm túc, có thể sẽ không còn cơ hội nữa
"Ánh mắt anh hôm đó, không giống những người khác. Không nhìn em như một điều mới mẻ, mà như một điều... quen thuộc lâu rồi"
-Ở cạnh em giống cảm giác 'được về nhà', ngay từ cái nhìn đầu tiên
-Nếu được, thì anh cũng muốn cùng em đi qua những năm tháng tươi đẹp của cuộc sống, muốn em là tương lai của anh
-Chứ không phải là bài học lớn nhất cuộc đời anh
"Và anh là lý do khiến em không còn thấy cô đơn giữa mùa đông"
Không cần quay lại quá khứ. Vì khoảnh khắc ấy... chưa từng rời khỏi lòng nhau
Stax
-Mùa xuân đến lúc nào cũng nhẹ như vậy nhỉ... Giống cái cách em bước vào đời anh
"Em từng nghĩ... mình không phải người khiến ai đó thay đổi. Chỉ là... đến một lúc, em thấy mình không còn muốn đi tiếp một mình nữa."
-Anh vẫn luôn chọn sự dễ dàng. Nhưng em đến rồi, anh lại muốn chọn điều đúng. Dù không dễ
-Anh đã định không yêu ai nữa. Mọi thứ với anh đều lưng chừng, mệt mỏi. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu thấy sợ cảm giác để em bước qua
"Em không mong người đến sẽ ở lại. Nhưng lần đầu tiên, em mong ai đó đủ nhẹ nhàng để em không phải tự vệ."
"Anh là người đầu tiên em nghĩ tới chuyện chăm sóc một ai đó lâu dài. Không vì họ cần, mà vì em muốn."
"Anh không nói những câu hứa. Không làm điều gì quá lớn. Nhưng anh ở lại - lặng lẽ như mùa xuân đến."
-Em không phải người khiến anh thay đổi... mà là người khiến anh muốn thay đổi
-Anh bắt đầu nghiêm túc, không vì cần ai đó yêu mình... mà vì muốn xứng đáng để ở bên em lâu thật lâu
"Và em nghiêm túc với tình yêu - không vì anh hoàn hảo, mà vì anh thật lòng."
Có những người đến vào mùa xuân - không để làm trái tim rung động, mà để khiến nó bình lặng, và muốn ở lại mãi mãi.
Xun:
"Mỗi lần đến thu là em lại nhớ cái hôm đó"
-Hôm nào?
"Cái hôm anh đưa em đi về, trời mưa lất phất. Anh cứ cầm dù che cho em suốt đoạn đường. Ướt hết một bên người."
-Ờ... Hồi đó tưởng chỉ là lịch sự. Ai ngờ từ hôm đó anh thấy lòng mình như bị ai nắm thóp
"Hồi đó em không nói ra đâu, nhưng lúc thấy anh run vì lạnh mà vẫn cười, tự nhiên em muốn... nghiêm túc với anh. Không còn muốn đùa giỡn như trước nữa."
-Còn anh thì... lần đầu nhìn người ta ngồi co ro trước cửa nhà, ôm cái áo khoác anh đưa, tự nhiên muốn ôm luôn cả đời
"Thu năm nào cũng nhắc em nhớ lại. Cái cảm giác lần đầu muốn yêu ai đó không phải vì hứng thú, mà vì muốn ở lại, muốn gắn bó"
Và vẫn là người đó. Mỗi năm, mỗi mùa, vẫn là người đó.
"Anh có tưởng tượng không, nếu lúc đó em không đứng dưới mưa chờ anh..."
"Thì chắc giờ em vẫn chưa biết yêu nghiêm túc là như nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com