Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà thôi em

-Em ngồi đây từ chiều đến giờ đúng không?
Trời lạnh rồi... mà sao em chẳng thèm khoác thêm áo?

-Về nhà thôi em

"Một..một chút nữa"

-Mau nhé, trời lạnh lắm

Anh không nói gì nữa. Chỉ đơn giản cùng ngồi với em, xoa tay em đỡ lạnh

"Kim Gutaek.."

-Anh nghe

-Anh làm gì khiến em không vui sao? Thế anh xin lỗi công chúa nhá *chụt*

"Nếu e..."

-Anh biết hết rồi đấy... Đừng nói gì cả, anh chỉ muốn ngồi cạnh em một chút

"Anh biết gì chứ..."

-Nếu em biến thành con gián, thì anh sẽ biến thành con gián đẹp trai ở bên em

-Trong tất cả các công chúa thì anh thấy em xinh nhất

-Nếu em và bạn thân rơi xuống nước thì anh sẽ cứu em trước

-Em không mặp, ôm rất vừa tay. Ồ bây giờ thì hơi ốm

-Anh chỉ yêu mỗi em không có ai khác

-Nếu không phải em, anh sẽ không lấy vợ

-Anh yêu em nhất, thương em nhất. Hơn cả bản thân mình nữa

-Nên nếu em nghĩ em biến mất, mọi người sẽ bớt gánh nặng. Nhưng em có biết... anh sẽ ra sao không?

"Anh đọc được suy nghĩ của em à?"

-Bởi vì em quá quan trọng với anh, quá thân thuộc. Nên chỉ cần em suy nghĩ gì, anh đều biết được.

-Vậy nên. Không được biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ rất đau lòng

-Anh biết... dạo gần đây em đã rất khác. Mắt em lúc nào cũng như chất chứa điều gì đó... mà em không chịu nói.

-Hôm nay, khi anh thấy dòng tin nhắn em viết rồi lại xóa, anh biết em đang mệt đến mức nào

"Em chỉ... không muốn thấy mình là gánh nặng nữa.
Em mệt, mệt đến mức không còn thấy gì đáng để cố gắng nữa"

-Không. Lỗi anh, lỗi của anh khi để em có suy nghĩ đó. Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em những lúc em mệt mỏi nhất để chia sẻ với em

"Mỗi sáng mở mắt, em chỉ muốn mọi thứ dừng lại. Vì em yếu đuối, vì em kiệt sức. Em thấy mình vô dụng, lạc lõng, trống rỗng..."

-Anh hiểu. Anh không thể cảm nhận hết nỗi đau trong em... nhưng anh muốn chia sẻ nó với em.
Em không vô dụng đâu. Em là lý do khiến anh muốn tốt hơn mỗi ngày. Là người đã dạy anh cách lắng nghe, cách yêu thương.
Nếu em biến mất, em đâu biết mình sẽ mang theo cả trái tim anh...

"E..m em phải làm sao đây anh hứ..hức"

-Em có biết... với anh, em là nhà. Là lý do duy nhất khiến anh muốn trở về mỗi ngày.
Em nói không còn chỗ để về - vậy anh thì sao? Anh không đủ để em dựa vào sao?

"Anh xứng đáng với một người tốt hơn. Một người vui vẻ, mạnh mẽ, không khiến anh phải lo lắng từng đêm.
Em... là một cơn mưa kéo dài mãi, làm ướt lạnh mọi thứ xung quanh. Anh không cần gánh lấy nỗi buồn của em đâu"

-Vậy thì hãy để anh đau vì thương em, chứ đừng để anh sống cả đời còn lại mà không có em.
Cuộc sống này có thể không dễ dàng... nhưng nếu có người đi cùng, mọi thứ sẽ nhẹ hơn. Anh không hứa sẽ xoá hết nỗi buồn, nhưng anh sẽ ở đây, mỗi ngày, để ôm lấy em khi em gục ngã.
Chỉ cần em, đừng buông tay.

-Nếu em là mưa, thì anh sẽ là mái hiên cho em trú.
Nếu em là đêm tối, thì anh sẽ là ngọn đèn nhỏ dẫn đường.
Đừng nghĩ mình là gánh nặng, em à.
Thế giới này đã khiến em mỏi mệt đủ rồi, xin em... đừng tự làm đau mình thêm nữa.

-Anh không cần em phải cười mỗi ngày.
Anh chỉ cần em còn ở đây.
Chúng ta sẽ cùng đi qua từng ngày một - dù là những ngày buồn nhất, tối nhất, cô đơn nhất
Anh sẽ là người ngồi lại khi cả thế giới bỏ đi

"Nhưng em không biết... liệu mình có thể vượt qua không. Em đã từng cố, rất nhiều lần..."

"Em đã nghĩ... nếu em biến mất, mọi người sẽ dễ thở hơn. Cả anh cũng vậy'

-Em có biết em vừa nói điều khiến anh sợ nhất trên đời không?
Không phải vì em nghĩ như thế... mà vì em thực sự tin vào điều đó

"Em đã cố gắng lắm rồi...
Nhưng em thấy mình càng ngày càng xa mọi thứ. Cảm giác như đang chìm dần, mà không ai nhìn thấy"

-Anh thấy
Anh thấy em đang chới với giữa những suy nghĩ nặng nề, thấy em cười nhưng mắt không sáng như trước nữa. Anh thấy cả những đêm em thức trắng, lặng lẽ như muốn tan vào bóng tối.
Và anh ở đây. Luôn ở đây. Chỉ là em chưa gọi tên anh thôi

-Vậy thì để anh ở lại, cùng em bước qua từng ngày. Mình không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu, em có quyền yếu đuối, có quyền mệt. Nhưng xin em, đừng rời xa anh.
Nếu em thấy cuộc sống này tăm tối quá... thì để anh làm ánh sáng nhỏ thôi, đủ để em nhìn thấy đường, được không?

Ở lại nhé...
Vì em chưa sống đủ những ngày đẹp nhất đâu.
Vì còn có anh, và vì trên đời
Vì cô gái đã từng mơ ước, từng cười rất đẹp.
Vì người con gái mà anh yêu - bằng tất cả những gì anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com