Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi chín

wanghohan98 ➢➢ kimhyeokgyu__

wanghohan98
anh ơi
dạo này con mèo thứ 6 của em nó trầm ai chính quá
anh có muốn hỏi thăm không?

kimhyeokgyu__
anh không

wanghohan98
😔
chắc jihoon nó biết lỗi lắm rồi đó anh
anh tha cho nó một mạng
dù sao hai bên đều có cảm tình với nhau mà
cứ để tảng đá chắn giữa làm gì cho khổ
đá nó đi đi

kimhyeokgyu__
anh không chắc mình đủ can đảm để làm điều đó đâu

wanghohan98
em kết hôn rồi nè
có gì mà không đủ can đảm?
10 năm trước anh cũng rời xa người kia đó thôi
lúc đó can đảm ở đâu sao anh không nói?
chỉ là một con mèo cam
anh lại không có can đảm thương nó sao anh?
giờ anh lo cho anh đi
đừng xía vào chuyện của hyeonjoon nữa
em hộ cho
còn anh
anh thử suy nghĩ cho tình yêu của mình đi

kimhyeokgyu__
...
này
jihoon thích anh thật à?

wanghohan98
đến giờ anh còn hỏi câu đó thì em nghĩ anh nên từ chối jihoon một cách nhẹ nhàng nhất đi ha?
em thương anh
nhưng em cũng thương con mèo em nuôi 2 năm trời nữa
nhìn nó khổ sở như vậy
em không đành lòng
nếu được thì anh hãy cho nó một điểm tựa
còn nếu không được
thì dứt khoát đá nó đi đi
cứ dây dưa không rõ chỉ khổ hai bên thôi

...

" jihoon, có người đến gặp kìa". kim giin gõ cửa phòng jeong jihoon. cơ mà phía trong lại im lìm một khoảng.

trong thời gian nghỉ hết mùa giải, jeong jihoon gần như không ra ngoài trừ lúc ăn. phải làm gì với một con mèo thất tình đây?

" ai chứ? nếu là mấy staff thì bảo họ là em ốm rồi em không gặp mọi người đâu"

" ra đây đi. anh hyeokkyu đến"

" xì... mấy anh toàn nói dối". jeong jihoon giận dỗi vùi đầu vào chăn, chẳng thèm quan tâm bên ngoài đang có chuyện gì. cậu bị dụ mấy lần như vậy rồi, lần nào mở cửa cũng chẳng thấy ai ngoài mấy thằng đực cùng team. jihoon dỗi lắm, thế là quyết tâm từ giờ không tin lời mấy cha nội bao đồng kia nữa.

" jeong jihoon, em mang cái thân con mèo cam đi ra đây!"

giọng ai vừa gọi mèo đấy?

cái giọng mềm mỏng nhưng cố tỏ ra sát thương này là ai thế?

jeong jihoon vội bật dậy mở cửa. đầu bù tóc rối, mắt sưng húp lên, mũi vẫn còn sụt sùi, thoạt nhìn trông thảm hại tội nghiệp vô cùng.

trước mặt cậu là thân ảnh ngày đêm cậu nhớ mong.

jeong jihoon có muốn gặp kim hyeokkyu không?

có.

nhưng có dám đến tìm gặp không?

không.

làm sao mà dám chứ! cậu đã làm ra tội tình gì, bản thân còn không nhận ra sao?

jihoon ơi là jihoon! sao mà mày lại có thể dại dột như thế? ngày đó không nghe lời mấy thằng cha kia thì giờ cậu đã được anh hyeokkyu ôm ấp xoa nựng rồi.

tất cả là tại mấy anh hại mèo!

kim hyeokkyu sau lâu ngày không gặp vẫn vậy. mềm mại nhẹ nhàng, ánh mắt bình lặng vô tình với thế gian.

" anh ơi..."

jeong jihoon không kìm nổi nữa rồi. cậu nhớ anh phát điên!

năm 19 tuổi, jeong jihoon thích kim hyeokkyu.

năm 24 tuổi, vẫn vậy nhưng là thay đổi tuổi tác và thời gian.

jeong jihoon chờ anh lâu như thế, thì chờ thêm tí thì có làm sao?

" chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc nhé?"

...

kim hyeokkyu đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ. ryu minseok đã nói với anh rằng hiện tại jihoon chẳng ổn tí nào. cậu bảo với anh rằng cậu sẽ không yêu anh nữa, giải thoát cho anh.

ai mượn?

khi nhận được những dòng tin nhắn đó, kim hyeokkyu không rep lại. chỉ là một khoảng trống để ngẫm.

đã lâu rồi, kim hyeokkyu không còn cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu nữa. trở về quê nhà, việc đến với drx20 như một sự sắp đặt của tạo hoá.

kim hyeokkyu lần đầu gặp jeong jihoon, khi đó là tiền bối và tân binh.

lần thứ hai kim hyeokkyu gặp jeong jihoon, lúc đó là đồng đội.

nó như một cơ duyên nào đó.

tại sao jihoon lại đến geng nhỉ? do hyeokkyu đã khuyên. nhưng khi ấy, kim hyeokkyu khuyên jihoon với tư cách là một người anh đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu, hoàn toàn không có ý nào khác.

một xì chây thẳng tắp như jeong jihoon, vậy mà lại thích anh, lại còn thích lâu đến như vậy.

bảo kim hyeokkyu không xao động là nói dối. nhưng là người từng trải qua một một mối lương duyên không thành, kim hyeokkyu hiểu rõ cái thứ gọi là tình yêu ấy. nó khiến trái tim anh như nát ra từng mảnh.

trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cả hai. jeong jihoon ngồi thu mình lại, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. cậu cố nói, nhưng giọng run rẩy.

" anh hyeokkyu... em xin lỗi... tất cả đều là lỗi của em. em chưa bao giờ phản bội anh. chưa từng một lần. kyu, em rất rất thích anh"

hyeokkyu nhìn cậu. ánh mắt vốn dĩ bình lặng, nhưng lúc này lại nhuốm thêm một thứ gì đó mềm yếu. anh thở nhẹ, khẽ xoay ly cà phê, rồi buông một câu chậm rãi.

" jihoon... anh đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa"

tim jihoon thắt lại. cậu ngẩng lên, chờ đợi.

" nhưng khi em xuất hiện, cứ dai dẳng, ngốc nghếch mà chân thành như vậy... anh đã xao động". kim hyeokkyu cười khẽ, nụ cười mỏng manh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến jihoon đau lòng. " anh đã từng nghĩ, có lẽ anh có thể thử thêm một lần"

nước mắt của jihoon rơi xuống, cậu vội lắc đầu.

" em ngốc... em không biết giữ lấy anh... nhưng mà, xin anh, đừng bỏ rơi em được không?"

lần này, hyeokkyu không lùi bước. anh đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay to lớn đang run rẩy kia. cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, khiến jihoon bật khóc nức nở.

" anh ơi..." giọng cậu nghẹn lại. " em chờ anh suốt mấy năm, đến giờ em vẫn chờ. nếu anh muốn, em sẽ chờ cả đời cũng được". cậu chưa bao giờ muốn kim hyeokkyu phải ép bản thân làm gì. chỉ cần là kim hyeokkyu, jeong jihoon sẵn sàng để đợi.

bàn tay hyeokkyu siết chặt hơn, như muốn trấn an con mèo đang khóc đến sưng cả mắt kia. ánh mắt anh dịu dàng, ẩn chứa chút xót xa.

" jihoonie đừng khóc nữa. em lớn rồi mà. nếu thật sự yêu anh, thì từ bây giờ... đừng chỉ nói. hãy chứng minh cho anh thấy, được không em?"

jihoon gật đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. trong khoảnh khắc này, cậu có cảm giác như cuối cùng, sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, bản thân đã chạm được đến trái tim người mình yêu.

ngoài cửa kính, dòng người vẫn hối hả, ánh chiều rơi xuống nhuộm vàng cả thành phố. nhưng ở góc nhỏ này, chỉ còn hai người, lặng lẽ ôm lấy nhau, như thể bù đắp lại bao nhiêu năm tháng đã lỡ.

lần đầu tiên sau những ngày dài giằng xé, jihoon thấy trái tim mình bình yên. còn hyeokkyu, trong vòng tay con mèo ngốc kia, bỗng nhận ra có lẽ, yêu thêm một lần nữa... cũng đâu phải điều gì tồi tệ.

...

note: lại chuẩn bị gặp con mèo cam sĩ đời với anh em:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com