Chương 1
"Đi nhanh không tí nó lại gào mồm lên, đường đéo gì dằn thế không biết"
Han Wangho nhấn mạnh câu nói, giọng cộc cằn như thể đang trách móc, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cửa kính xe phía bên kia đường. Những ngón tay thon dài gõ nhịp lên vô lăng, gấp gáp trong một sự chờ đợi chẳng mấy dễ chịu.
Cậu đã đợi ở đây gần nửa tiếng. Cuối cùng cũng có thể suôn sẻ đến sân bay, ai mà ngờ phải chờ đợi thêm ba mươi phút nữa.
Không phải vì kẻ kia đến muộn, Son Siwoo vốn chưa bao giờ là người sai hẹn. Mà bởi, hôm nay không giống như mọi lần. Đây là ngày Siwoo trở về, sau một năm biến mất khỏi radar, giả dạng dưới thân phận một đối tác người Nhật của liên minh CJERM để cắm rễ vào hệ thống ngầm của chúng.
Han Wangho đeo khẩu trang, đội mũ, chọn vị trí dễ thấy nhất tại bãi xe tầng trệt gần sân bay. Cậu không cần đi tìm. Nếu là Son Siwoo, hắn sẽ tự động tìm thấy cậu. Đơn giản vì đôi mắt của Son Siwoo rất tinh.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, một cái vỗ vai cùng chất giọng khàn quen thuộc khiến Wangho xoay ngoắt lại.
"Chạy."
"... Hả?"
"Bị phát hiện rồi. Nhanh."
Đáng lý nên có một cái ôm, vài lời chửi rủa, có khi là nước mắt. Nhưng với Son Siwoo, mọi thứ luôn đảo ngược trật tự. Han Wangho chưa kịp hỏi gì đã bị kéo chạy thục mạng về phía chiếc xe đen đang chờ sẵn. Trong phút chốc, mọi cảnh tượng đoàn tụ đau thương đều bị tên khốn kia dập tắt hết.
ẦM—
Tiếng đóng cửa dập lại như phát súng mở màn cho cuộc rượt đuổi kinh hoàng ngay giữa trung tâm thành phố.
6 giờ trước - Trụ sở Mafia
Một màn hình lớn hiển thị bản đồ với hàng tá điểm sáng nhấp nháy. Phía dưới, người đàn ông ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, tay vắt chéo lên bàn, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào một trong những chấm đỏ vừa rời khỏi khu vực được mã hóa: "SON S.W"
"Hắn vừa rời trạm trú ẩn. Điểm đến không xác định. Hướng về sân bay."
Giọng nói phát ra từ người đàn ông duy nhất trong phòng mang suit đen, cổ tay đeo đồng hồ quân sự. Không cần phải la hét. Trong tổ chức, mỗi câu nói của hắn đều là mệnh lệnh tuyệt đối.
Hiện tại – Đường vành đai thành phố
Chiếc xe đen của Wangho rít bánh trên mặt đường, mùi cao su cháy xộc thẳng lên mũi khi lốp xe ma sát với mặt đường.
"Thế quái nào mà mày lại bị lộ?"
Han Wangho nghiến răng, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt đảo nhanh qua gương chiếu hậu. Một chiếc xe khác đang bám sát đuôi, là xe của bọn mafia.
Son Siwoo lôi USB nhỏ từ trong áo khoác ra, ném vào nơi để chứa đồ phía trước.
"Trước khi đi tao cài một con virus vào hệ thống camera trong biệt thự nhà Moon. Tên Park nào đó bên liên minh đã lần ra nó."
"CJERM?"
"Ừ. Tao chỉ mới lượm được mớ thông tin rời rạc, nhưng đủ để làm chúng hoảng."
"Tức là bọn nó phát hiện mày từ bên trong?"
"Chính xác. Tao không còn thời gian để xóa dấu. Chúng biết tao là ai."
Han Wangho khựng tay lái một nhịp. "Vậy là mày quyết định chạy?"
"Chứ ở lại chờ chết à? Tao mang được ba USB, có vài đoạn ghi âm cuộc họp nội bộ của liên minh. Giao cho Ruhan xử lý."
GẦM—
Tiếng bánh xe nghiến ken két. Một pha bẻ lái gấp khiến chiếc xe màu đen bám đuôi suýt tông thẳng vào rào chắn bên cầu. Tuy nhiên, đám người phía sau không phải dạng tay mơ. Chúng giữ vững tay lái, tiếp tục rượt theo những cung đường mà Han Wangho đi qua.
"Mấy đứa được CJERM chọn đều là lính tinh nhuệ."
Son Siwoo nhấn giọng, nói tiếp.
"Có lẽ là người của tiểu thiếu gia Choi kiểm duyệt, trong liên minh chỉ có duy nhất tên đó theo quân sự."
"Tiên sư nó."- Han Wangho chửi thề.
Siwoo bám chặt kính xe, trong khi Han Wangho đổ hết ga, lao thẳng lên cầu.
Chỉ vài phút sau, khi lốp xe vừa kịp thắng lại ở khúc cua gắt, tiếng va chạm đột ngột nổ ra sau lưng họ. Một phần thành cầu vỡ toác. Chiếc xe bám đuôi đã lao xuống đáy vực, không một tiếng hét, không một ánh đèn.
"Cái quái gì—"
Siwoo mở cửa lao ra. Gió thổi táp vào mặt. Phía xa, một chiếc xe khác đang dừng lại, đầu xe méo mó, kính chắn gió nứt toác, rõ ràng đây là hậu quả của việc húc đuôi xe. Từ trong xe, hai bóng người bước ra. Một là Park Dohyeon, còn lại—Park Ruhan, bộ mặt lạnh như sương, tay vẫn còn cầm thiết bị theo dõi GPS.
"Lee Sanghyeok ở căn cứ phát hiện xe hai người tăng tốc đột ngột, rẽ vào đường nguy hiểm, nghi ngờ truy đuổi nên gọi bọn tôi."
Dohyeon tháo găng tay, vứt vào thùng xe.
"Vừa về đã kéo cả đống rắc rối. Anh đúng là biết cách tạo việc đấy, Son Siwoo."
Trở lại nhiều phút trước.
Bên dưới tầng hầm sâu của một tòa cao ốc bỏ hoang giữa trung tâm Paris, không gian chật hẹp được bao phủ bởi ánh sáng lạnh từ hệ thống đèn LED chạy dọc tường. Mọi thứ ở đây đều kín đáo, từ hệ thống cách âm đến lớp thép dày cách nhiệt khiến sóng điện tử cũng khó lòng xuyên qua.
Lee Sanghyeok đứng trước một bàn điều khiển lớn, mắt dán chặt vào dãy số đang chạy trên màn hình chính. Tốc độ của chiếc xe được mã hóa "HW-SW" đột ngột tăng vọt, hướng di chuyển thay đổi bất ngờ theo hướng cầu ngoại ô phía Tây.
Trực giác mách bảo anh có chuyện không ổn.
"Ruhan."
Anh gọi lớn, không rời mắt khỏi màn hình. Dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim Sanghyeok đang đập rất nhanh.
"Kiểm tra xem camera trên tuyến vành đai có bị nhiễu hay mất tín hiệu trong vòng 15 phút qua không."
Từ phía sau, Park Ruhan bước tới, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu ta cắm thiết bị cá nhân vào ổ đọc dữ liệu trên bảng điều khiển, chờ đợi vài giây trước khi lướt qua các đoạn ghi hình đã được mã hóa từ vệ tinh phụ trợ.
"Có một đoạn mất tín hiệu tại điểm rẽ số 8. Kéo dài 22 giây."
"Có thể đó là lúc bị bám đuôi."
Sanghyeok gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Gọi Dohyeon. Chuẩn bị xe."
"Đã gọi từ 5 phút trước. Nó đang xuống tầng hầm."
Không cần thêm bất kỳ lời nào. Cả hai quay người rời đi, bước lên thang máy nội bộ dẫn ra gara tầng ngầm số 4.
Park Ruhan lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, tay ôm thiết bị dò GPS, từng nhịp đèn nhấp nháy đồng bộ với chiếc xe phía trước. Còn Park Dohyeon, người điều khiển vô lăng, đang nghiến răng khi nghe từng tiếng gào ken két của lốp xe trên mặt đường.
"Anh biết gì về Siwoo?" Dohyeon hỏi nhanh, không rời mắt khỏi đường.
"Không nhiều. Là người của tổ chức trước khi đi nhiệm vụ. Được chọn vì lý lịch sạch, khả năng thích nghi nhanh và bản mặt có thể khiến người ta tin tưởng."
"Và vì thế mà được cắm vào liên minh?"
"Ừ. Mày chỉ vừa vào, tư cách gì dùng giọng điệu đó với Siwoo? Rốt cuộc mày cũng chỉ là con chó điên."
"Để tao cho mày xem con chó điên này làm được gì."
Park Dohyeon gầm lên, bàn tay siết chặt vô lăng, nhưng giọng nói vẫn đủ để Ruhan nghe rõ. Chiếc xe của bọn họ bốc khói, lao vun vút trên đường vành đai. Trong kính xe, chiếc bám đuôi của đám mafia càng ngày càng càng gần. Nó chỉ cần một cú tạt đầu đơn giản, đủ để khiến tên tài xế mafia giật mình và tự lao xuống vực, chứ không nhất thiết phải mạnh bạo đến mức khiến chiếc xe vỡ nát.
Nhưng đó là cách của Park Dohyeon.
Sự điên cuồng đó không phải xuất phát từ bản năng, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện để trở thành mũi dao sắc bén nhất trong Tổ chức. Mọi mệnh lệnh đều được thực thi không một chút do dự, không một chút cảm xúc.
Anh ta thích sự chính xác và gọn gàng, nhưng nếu cần, anh ta cũng có thể trở thành một con quái vật sẵn sàng đâm thẳng vào tim kẻ thù.
Thế nên chúng ta mới có cảnh tượng như trên.
Siwoo đứng im, hít một hơi thật sâu mùi không khí cháy khét của cao su. Dohyeon đứng đối diện, đôi mắt sắc lạnh và ẩn chứa sự khó chịu.
Ruhan ở phía sau, ánh mắt vẫn tập trung vào thiết bị trong tay, như thể mọi thứ ngoài kia đều không liên quan đến cậu ta. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể bùng nổ.
"Chó điên thật à, Dohyeon?"
Wangho thò đầu ra khỏi cửa kính, cười khẩy.
"Thằng bé này, mày đã học được cách lái xe kiểu gì thế? Thằng nào cấp bằng cho mày, để tao đến lạy nó năm lạy"
Thay vì trả lời, Park Dohyeon thẳng thừng phớt lờ Wangho, chuyển ánh mắt đầy thách thức sang Son Siwoo.
"Nếu anh không muốn làm phiền tổ chức nữa, lần sau cứ việc chạy thẳng."
Park Dohyeon thì thầm nói thêm.
"Ý tôi là thẳng xuống vực ấy."
"Mày nghĩ tao rảnh à?"
Siwoo đáp trả, giọng điệu cũng không kém phần cộc cằn.
"Tao đã chui rúc một năm, ăn uống như chó. Mày nghĩ tao muốn bị lộ? Đừng có vớ vẩn."
"Vâng, anh không rảnh, nhưng tổ chức thì có."
Dohyeon bật cười, một nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ có sự mỉa mai đến gai người.
"Đại ca Lee nói đúng. Giao tiếp với anh chỉ tổ mệt não."
"Được rồi."
Ruhan ngắt lời, giọng điệu đều đều nhưng đầy uy quyền. "Quay về căn cứ thôi. Lee Sanghyeok đang đợi tin nhắn."
Cả nhóm trở lại xe, chiếc xe của Dohyeon đỗ lại cách đó một quãng. Dohyeon lên xe và đạp mạnh ga. Tiếng máy xe gầm lên như một con quái vật, nhưng lần này không phải để rượt đuổi, mà là để biến mất vào màn đêm.
Lee Sanghyeok đứng trước màn hình, nhưng ánh mắt anh không còn tập trung vào những dòng code đang chạy. Anh ngước nhìn Han Wangho và Son Siwoo rời đi- Họ vừa yêu cầu được nghỉ ngơi sớm và Sanghyeok cũng gật đầu.
Cảm giác căng thẳng trong căn phòng dường như dịu xuống đôi chút. Park Ruhan vẫn miệt mài với chiếc USB, những ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như một cơn gió lốc, mỗi cú gõ phím đều là một mệnh lệnh chính xác.
"Dữ liệu này được cài mã hóa theo ba lớp." Ruhan nói, giọng đều đều.
"Lớp thứ nhất là mã khóa tiêu chuẩn, lớp thứ hai là mã hóa ngẫu nhiên, và lớp cuối cùng... là mã khóa sinh trắc học."
Lee Sanghyeok quay lại, nhíu mày. "Sinh trắc học? Cậu chắc chắn không?"
"Chính xác." Ruhan không ngẩng đầu.
"Nó đòi hỏi dấu vân tay của Son Siwoo để giải mã hoàn toàn. Ghi âm và các thông tin rời rạc thì không cần, nhưng phần tài liệu quan trọng nhất lại bị khóa bằng chính vân tay của cậu ta."
Han Wangho, vừa bước ra khỏi phòng điều khiển, nghe thấy câu này thì quay lại.
"Chuyện quái gì thế, Son Siwoo? Mày còn cài mã khóa lên dữ liệu mà mày tự lấy về?"
"Tao không muốn bất cứ ai có thể truy cập nếu tao bị bắt."
Siwoo đáp, giọng lạnh lùng.
"Đó là quy tắc. Chỉ có chủ nhân của dữ liệu mới được phép giải mã nó hoàn toàn."
Lee Sanghyeok thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt. "Được rồi, đưa Siwoo vào. Chúng ta không có thời gian."
Siwoo tiến đến, đặt ngón tay cái lên một thiết bị quét nhỏ gắn trên bàn điều khiển. Một tiếng "bíp" vang lên, và ngay lập tức, một bảng thông báo hiện ra trên màn hình chính: "Mã hóa sinh trắc học đã được mở khóa."
"Tốt."
Sanghyeok nói, giọng nhẹ nhõm hơn. "Giờ thì làm việc của cậu đi, Ruhan."
Anh quay sang Wangho và Siwoo, hai người đang đứng cạnh nhau với vẻ mặt mệt mỏi. "Về phòng nghỉ đi. Các cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Ruhan sẽ làm việc với đống dữ liệu này. Khi nào xong, cậu sẽ là người đầu tiên biết."
Siwoo định nói gì đó, nhưng Wangho đã đặt tay lên vai anh ta, lắc đầu. Họ hiểu mệnh lệnh của Sanghyeok là tuyệt đối, và sự lo lắng trong giọng nói của anh là thật. Rời khỏi phòng điều khiển, họ bước vào một hành lang dài, tối và tĩnh lặng. Mùi kim loại và không khí lạnh lẽo trong căn cứ ngầm bao trùm.
"Ông nội đó vẫn vậy, lúc nào cũng lo lắng như một bà mẹ." Siwoo nói, cố tạo ra một không khí thoải mái.
"Chứ không thì mày nghĩ sao? Mày biết Lee Sanghyeok đã mất một đứa em như thế nào mà. Nó không muốn thêm bất cứ thằng nào phải mất tích một lần nữa."
Wangho đáp, giọng trầm hơn.
"Cũng đúng." Siwoo cười khẩy. "Minhyeong vẫn khỏe chứ?"
"Thằng nhóc thì lúc nào cũng khỏe. Vừa thi xong là đòi đi đánh nhau với bọn mafia. Anh nó phải bắt nó ở nhà."
Và đó là lý do vì sao Lee Minhyeong không có mặt ở căn cứ ngầm này. Em trai của Sanghyeok luôn muốn dấn thân vào các vụ làm ăn của tổ chức, nhưng Sanghyeok luôn tìm cách bảo vệ cậu, bằng mọi giá.
Son Siwoo nói nhỏ bạn nghe, thằng đó to như con trâu mà lão vẫn lo vậy đó.
Cùng lúc đó - Trụ sở Mafia
Ngôi biệt thự của Moon Hyeonjoon tĩnh lặng đến đáng sợ.
Căn phòng họp, được trang trí bằng gỗ óc chó và đá cẩm thạch, tỏa ra một cảm giác quyền lực lạnh lẽo. Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế chủ tịch, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, đôi mắt xanh thẳm của hắn phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê.
Vốn liên minh CJERM không phải do tên họ Moon này nắm chủ, nhưng tụ tập tại biệt thự của nó thì âm thầm xem nó hôm nay là vua.
"Chúng ta đã mất một đội lính tinh nhuệ và một chiếc xe."
Moon Hyeonjoon nói, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa sự giận dữ.
"Và hơn hết, chúng ta đã để tên mật vụ đó chạy thoát. Choi Wooje, cậu định giải thích chuyện này thế nào?"
Choi Wooje đứng thẳng, đôi mắt sắc bén như dao cạo, gương mặt không một chút cảm xúc.
"Có thể đó là sự can thiệp từ bên ngoài. Dường như có một tổ chức khác đang nhắm vào chúng ta."
"Và cậu đã để chúng thành công?"
Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên, giọng điệu không thể lạnh lùng hơn. Anh ta ngồi đối diện Moon Hyeonjoon, khoanh tay trước ngực.
"Lính của cậu được tôi kiểm duyệt. Sẽ không có chuyện sơ sẩy. Trừ khi đối phương quá chuyên nghiệp, hoặc do đầu óc cậu dạo này chập mạch rồi."
Choi Wooje không trả lời. Hắn biết Jeong Jihoon đã đúng. Đây không phải là một cuộc truy đuổi thông thường. Những kẻ đã can thiệp vào cuộc chơi này phải có kỹ năng và chiến thuật điên rồ.
"Một trong số chúng đã tạt đầu xe của đội trưởng Kim, cố tình làm cho chiếc xe của đối thủ lao xuống vực. Hơn nữa, nó đã tránh được toàn bộ bẫy của chúng ta. Chắc chắn kẻ đó là một tên điên không hơn không kém."
Moon Hyeonjoon nói thêm, giọng nói chứa đầy sự khó chịu.
"Một tên điên." Choi Wooje lặp lại, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Đó là một câu nói hay đấy."
"Tôi biết rõ ai có thể làm việc này. Jeong Jihoon nói, không nhìn về phía Choi Wooje.
"Chỉ có một nhóm người đủ điên rồ để can thiệp vào địa bàn của chúng ta mà không cần lý do. Lee Sanghyeok và những con chó dại của anh ta."
Tên của Lee Sanghyeok được thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng nó khiến cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
"Sanghyeok..."
Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại. Nhớ xem bao nhiêu thiệt hại đã xảy ra khi bọn họ đụng mặt cái tên đó vài năm về trước.
"Hắn ta đã biến mất khỏi bản đồ sắp một thập kỷ. Sao lại xuất hiện vào lúc này?"
"Không chỉ là hắn"
Jeong Jihoon đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Đôi mắt anh ta nhìn ra xa, về phía ánh đèn thành phố Paris.
"Có vẻ như trò chơi đã bắt đầu rồi. Và tôi cá rằng, người bạn cũ của tôi, Lee Sanghyeok, đang cầm lá bài đầu tiên, rõ ràng đây là một dấu hiệu cho biết chúng ta đang phải lâm vào một tình cảnh dở sống dở chết với anh ta một lần nữa. Như cậu biết, từ đó đến giờ tổ chức của họ chưa từng giết người... Lần này chắc chắn Sanghyeok đã thu thập thêm một con chó điên khác mới dám làm việc này"
Moon Hyeonjoon bật cười, một tiếng cười khô khan. Nó rút một điếu xì gà, châm lửa.
"Nó chính là trò chơi của Lee Sanghyeok."
Jihoon nói tiếp, đôi mắt anh ta phản chiếu sự lạnh lùng của ánh trăng.
"Anh ta không bao giờ làm điều gì không có lý do. Và anh ta sẽ không bao giờ ra tay với người không có khả năng chống trả như tôi đã nói ở trên. Hành động của thằng chó điên đó, là một lời cảnh cáo. Là một dấu hiệu cho thấy cuộc chơi này đã chính thức bắt đầu, và lần này Sanghyeok đột ngột để yên cho con chó đó cầm trịch, thậm chí còn dang tay che trời cho nó.."
Choi Wooje đứng im lặng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng.
"Vậy ý anh là sao? Chúng ta phải đối phó với hắn như thế nào?"
"Không phải 'hắn', mà là 'chúng'."
Jihoon nhấn mạnh. "Anh ta đã thu nạp thêm thành viên. Một tên không bình thường."
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon.
"Đừng quên, thằng nhóc đó không chỉ là một tên điên biết lái xe. Nó là một mũi dao. Và tôi cá rằng, Lee Sanghyeok đã huấn luyện nó để trở thành một con quái vật. Hắn muốn nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra vài năm trước."
"Lee Sanghyeok đã tính toán mọi thứ. Anh ta không bao giờ hành động mà không có một kế hoạch lớn hơn. Anh ta đã lên kế hoạch này hơn hai năm rồi, đó là tại sao con chuột nhắt chết tiệt đó sống ổn thoả một năm trong vòng quây của chúng ta mà không hề bị phát hiện"
Moon Hyeonjoon đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nơi ánh sáng từ đường phố len lỏi vào căn phòng.
"Liên hệ với Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon. Chúng ta cần một cuộc họp khẩn cấp. Tôi muốn biết liệu có bất cứ sự xâm nhập nào khác vào hệ thống của chúng ta hay không."
Trò chơi của Lee Sanghyeok đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com