15
Ba con báo
(Park Jaehyuk)
Park Dohyeon => Moon Hyeonjun
Son Siwoo => Park Jaehyuk
-
--------------------------
Cánh cửa phòng đã đóng hơn 10p, Park Jaehyuk ngồi yên chờ đợi trên ghế sofa, không làm thêm động tác gì.
Lời Son Siwoo trong dòng tin nhắn cứ văng vẳng bên tai, em biết, thấu hiểu tất cả ngụ ý mà đối phương gửi tới, nhưng bản thân ngay từ khi bắt đầu đã yêu một cách hèn mọn, đơn phương ngắm người từ xa, dần dần thành thói quen, lặng thinh nuốt hết thảy đắng cay, chua xót vào lòng.
Giữ được thể xác làm niềm an ủi, còn trái tim mặc cho định mệnh dẫn lối.
Khi Enigma mở cửa, thấy bóng dáng em thẩn thờ nhìn về hướng xa xăm vô định, ngay cả bước chân đến gần bên cạnh cũng chẳng hề hay biết.
Đang suy nghĩ lung tung điều gì rồi phải không?
Có lẽ là trực giác của một kẻ vừa rơi vào bẫy yêu đương, luôn để ý được bạn đời tâm trạng lên xuống thế nào.
"Vợ ơi."
Một tiếng gọi trều mến, chứa đựng vô vàn sự nuông chiều.
"Dạ."
Park Jaehyuk giật mình đáp khẽ, rất nhanh đã nép vào vòng tay người phía sau, tận hưởng cảm giác được âu yếm, sủng nịch.
"Wangho say nháo quá, hơi mất thời gian để ổn định. Để vợ chờ lâu rồi."
Dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng lời oán than khiến Lee Sanghyeok chẳng biết nên vui hay buồn, bạn đời người ta mà thấy chồng mình ở lâu với crush cũ thể nào cũng dỗi long trời lở đất.
Hiểu chuyện đến mức tim gã quặn thắt, đớn đau.
"Em có thể xem đậu nhỏ không?"
Giữ tư thế ôm ấp gần năm phút và chẳng thấy biểu hiện dừng lại, Park Jaehyuk luyến tiếc nhưng nỗi lo lắng cho bạn thân áp đảo sự tham lam hơi ấm nơi lồng ngực trái.
"Được."
Lee Sanghyeok ráng hôn lên đỉnh đầu người trong lòng lần cuối, mới quyến luyến rời đi, nắm tay em cùng vào phòng khách.
"Chồng..."
Chân vừa đặt ở thềm cửa, đôi đồng tử đã giãn hết cỡ, lộ rõ vẻ kinh ngạc, nếu không phải còn nắm tay bạn đời, chắc miệng em cũng mở to.
Trước mắt bọn họ hiện tại là Han Wangho bị trói trong chăn như đòn bánh tét, chỉ chừa mỗi cái đầu.
Em đã cố liên tưởng đến những thứ khác, như cái kén nhộng sắp hóa bươm bướm, nhưng kết quả cuối vẫn vậy, đây đích thị là ĐÒN BÁNH TÉT.
"Anh dùng pheromone áp chế Wangho rồi, nhưng không thể cứ ở lì mãi trong phòng. Nên là..."
Phải tìm cách quấn đối phương lại, ngăn người say quậy phá.
Son Siwoo mà nhìn thấy chắc há hốc mồm, suy diễn mờ ám biến thành cảm lạnh trong phút chốc.
"Hình như trói hơi chặt."
Hồi bàng hoàng kinh ngạc qua đi, Park Jaehyuk bắt đầu lo lắng cho bạn thân bị chăn bông trói không thoải mái.
Lee Sanghyeok đặt tay lên vai em, vỗ về: "Chẳng sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Vợ không tin anh à?"
Park Jaehyuk thấy vẻ mặt sắp xụ xuống của gã thì vội vã lắc đầu: "Em tin chồng mà."
"Ngoan, đời này anh có trói chặt cái gì, thì đó cũng là chiếc nhẫn trên tay chúng ta đeo thôi. Ngoài ra anh không muốn buộc thêm ai nữa hết."
Như sợ ngắt một câu đối phương sẽ suy nghĩ lung tung, người mang thai vốn nhạy cảm, phải để ý thật kĩ.
"Vâng."
Từ lúc đăng ký kết hôn tới giờ, gã luôn dỗ dành em đúng lúc, dường như chưa giờ Lee Sanghyeok để bạn đời khóc, nếu có giọt nước mắt nào rơi xuống, ắt hẳn đó phải là xúc động vì quá hạnh phúc.
Không gian lặng lẽ thu hẹp lại, dường như chỉ còn chứa được bọn họ, hoàn toàn đem kẻ nằm trên giường rơi vào quên lãng.
Bị trói như đòn bánh suốt mấy chục phút, còn hứng cảnh tình cảm ngọt ngào, Han Wangho tưởng chừng bản thân đã rơi xuống địa ngục, bị diêm vương trừng phạt.
Thất tình còn ăn cơm chó của sếp, nỗi sầu bi này ai thấu hiểu???
"ĐÂY CHƯA CÓ CHẾT MÀ."
Nụ hôn gần đến môi bị tiếng thét phá tan, Lee Sanghyeok ngậm ngùi nhìn vợ yêu hoảng hốt chạy tới ôm chầm người kia, lòng hụt hẫng xen lẫn phẫn nộ.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt như dao ở phía sau, Park Jaehyuk nuốt ngụm nước bọt quay đầu lại, cố trấn an bạn đời.
"Chồng ơi, đậu nhỏ nó thất tình."
"Anh biết." Tiếng nghiến răng này của ai chứ gã BÌNH THƯỜNG.
Em vỗ về Alpha bị trói trong lòng, đôi mắt long lanh vẫn hướng về phía người đang giữ quả bom nổ chậm.
"Trong đầu anh đang nghĩ gì thế?"
Nhận thấy hàm ý chẳng mấy tốt lành, em lo lắng thay cho người bên cạnh.
Gã tránh đi ánh mắt cún con cầu khẩn, mặt cúi thấp, nhấc một bên chân mày lên: "Anh chỉ cảm thấy có phải gần đây công ty việc hơi ít, nhân viên rảnh rỗi quá nên mới có thời giờ đi nhậu."
Quấy rối thời gian ngọt ngào của vợ chồng người khác.
"Đừng mà chồng, đậu nhỏ đã buồn vì tình, còn thêm task thì nó sẽ nhảy lầu mất."
Phiến môi Lee Sanghyeok khẽ giật, nói một hồi gã thành phản diện trong mắt vợ yêu lúc nào không hay.
"Anh chưa ấu trĩ tới mức đó."
Dáng vẻ ghen tuông này, ai mà đặt vào con người năm tháng trước miệt mài theo đuổi Han Wangho thành một được chứ.
Chẳng biết từ bao giờ, đáy mắt gã chỉ còn chứa mỗi hình ảnh em, ngay cả hạt cát cũng không chen vào nổi.
Park Jaehyuk quá ngoan ngoãn, dẫu cho bao người nói em là kẻ hổ báo, thì với Lee Sanghyeok, đối phương vĩnh viễn là cún con trung thành, luôn lắng nghe và làm theo lời gã nói.
Một người như vậy, gã làm sao nỡ dời mắt đi.
"Một lát nữa Siwoo tới đưa đậu nhỏ về nhà, xong em lại quay về phòng, được không chồng?"
Cứ để gã đứng đờ mãi chẳng phải cách, Park Jaehyuk đành một bên vỗ về Han Wangho, miệng dỗ dành bạn đời.
"Được, anh chờ vợ."
Bị đuổi rồi, mèo cụp đuôi lủi thủi ra ngoài, dáng vẻ vô cùng ấu trĩ khiến em bật cười.
Hóa ra khi yêu gã còn có mặt thế này, ghen mà cũng dễ thương.
Làm sao giờ, em lại lọt lưới nặng hơn so với ban đầu, càng lúc càng thích gã hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com