Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gia tộc họ Han là một gia tộc tài phiệt lâu đời, lâu tới mức chẳng ai còn nhớ nổi họ đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng qua bao thế hệ mà họ vẫn đứng đó, vững chãi và chắc chắn như một bức tường thành. Biểu tượng của gia tộc là một ngọn lửa, ngọn lửa của sự bất diệt, của sức mạnh, của nhiệt huyết, của tự do, hoặc tất cả những gì mà ngọn lửa tượng trưng. Con cháu nhà họ Han được nuôi dạy với tấm lòng chính trực, mạnh mẽ, phóng khoáng, bản thân nhà họ Han cũng để con cháu được tự do quyết định bản ngã. Ngay cả trong việc thừa kế, người đứng đầu của một thế hệ có thể chẳng cần là người nhà họ Han, chỉ cần dòng máu nhà Han vẫn còn duy trì, thì người đứng đầu có thể là con dâu, cũng có thể là con rể. Họ cũng không ép buộc con cháu phải thừa kế, chẳng hạn như ba mẹ của Han Wangho. Ngược lại, nếu trong thế hệ đó có nhiều người muốn thừa kế, thì sẽ cạnh tranh bằng năng lực, giống như ông nội Han.

Đến đời của nhị thiếu gia Han Wangho, cậu sẵn sàng nhường gia tài kếch xù của cả dòng họ cho người chị gái tài năng và tham vọng của mình, rồi lui lại đằng sau tự mở một công ty riêng dưới trướng chị gái, trở thành một đứa em trung thành, nhưng cũng tự do tự tại hơn nhiều.

Han Wangho ngỡ tưởng rằng, bản thân đã có thể sống một cuộc đời vô tư lự mãi như thế, chẳng cần tranh giành, chẳng cần mang vác quá nhiều gánh nặng, cũng chẳng bị ép buộc làm bất cứ điều gì. Thế mà một mối hôn sự hư hư ảo ảo lại rơi trúng đầu cậu!!

"Đào hôn đi." Son Siwoo đề nghị, sau nửa tiếng lăn lộn trên ghế cười đến không thở nổi. "Tao đọc tiểu thuyết hay thấy mấy tình tiết như vậy lắm, hôn nhân sắp đặt không vừa ý, vậy thì mình cứ ôm tiền bỏ trốn thôi, mày giàu mà."

"Đừng có xúi dại." Han Wangho thở dài, vẻ mặt cam chịu nhưng chẳng cam tâm. "Dù chẳng hiểu sao lại phải bày ra cái trò hư cấu đó để ép tao kết hôn lợi ích, nhưng thấy ông nội quyết liệt lắm. Hôm qua tao không đồng ý còn dọa chết cơ, thậm chí chị gái tao cũng hùa theo, bảo là nếu tao không đồng ý thì sẽ để công ty phá sản luôn??"

"Vãi, chị mày mà sẵn sàng để công ty nhà mày phá sản á?" Siwoo tròn mắt, cảm thấy chuyện này còn khó tin hơn việc cửu vĩ hồ có tồn tại. "Uầy thế thì khéo mày sắp phải lấy một con cáo thật đấy."

"Đừng có ngớ ngẩn." Wangho phẩy tay phủ nhận. "Chắc là do cái gã già kia có vấn đề, nên mới bịa chuyện để tao nghĩ rằng họ bị ép buộc thôi, dù sao họ cũng biết rằng tao không từ chối họ được..."

"Nhưng mà nói thế, gia đình vốn dĩ rất nuông chiều mày mà, tại sao giờ lại ép buộc thế?"

Ừ, tại sao thế? Han Wangho quả thực không hiểu. Sự lựa chọn của Wangho dưới danh phận nhị thiếu gia, là nhường lại quyền thừa kế cho chị gái, rồi tự do tận hưởng cuộc sống của mình. Ba mẹ cậu cũng thế mà, tại sao họ được tự do yêu nhau, chị gái cậu được tự do bày tỏ tham vọng, còn cậu lại không được tự do lựa chọn? Tại sao, rõ ràng là cậu đã từ bỏ trách nhiệm gánh vác gia tộc, giờ lại vẫn phải gánh theo một cái mệnh cách mà nếu cậu không chấp thuận, thì gia đình sẽ tan tác.

Wangho siết chặt tay, bất lực chẳng biết phải giải quyết từ đâu.

"Dù sao thì, nghe nói hồ ly đẹp lắm hahaha..." Siwoo cười gượng, cố gắng kéo lại tâm trạng của thằng bạn. "Chắc gia đình mày không dám nói thế rồi lại gả mày cho một ông già béo nào đó đâu nhỉ..."

"Cái đó đếch phải vấn đề ấy?" Wangho thở dài. "Tới mức mà phải ép tao như này, chẳng lẽ lại chỉ có mỗi vấn đề ngoại hình? Lỡ đâu lại là một tên biến thái, hay lăng nhăng, hoặc có vấn đề gì khác thì sao?"

"Em nghĩ là không sao đâu." Jeong Jihoon ngồi ở bàn làm việc nhỏ bên cạnh, từ tốn lên tiếng. "Hồ ly tuy là chủng loài sống độc lập và cao ngạo, thậm chí là có mị lực thu hút nhiều ong bướm, nhưng nếu thật sự yêu thì lại rất chung thủy. Câu chuyện ông Han kể chẳng nói rồi đấy thôi, họ đã quyết định chờ rất nhiều năm, chỉ để đợi đến kiếp luân hồi của người mình yêu."

Han Wangho và Son Siwoo đều đưa mắt nhìn về phía cậu em vừa mới lên tiếng, trong khi họ Son nhịn cười đến đỏ cả mặt, thì nhị thiếu gia lại nhăn mặt một cách khó hiểu.

"Ý là, em thật sự tin anh sẽ kết hôn với một con cáo ấy hả?" Wangho chỉ vào mặt mình, giọng hơi lạc đi vì khó tin.

"Không nên gọi cửu vĩ hồ là cáo đâu ạ..." Nó lí nhí, ánh mắt như chột dạ mà lảng đi, tay vô thức ôm lấy vết cắn sau cổ vẫn còn nhức nhối. "Mà, ý là em thấy cũng chẳng thiệt thòi gì đâu ạ. Cứ thuận theo gia đình một thời gian đã, dù sao với thế lực của nhà anh, chẳng ai dám bắt nạt anh đâu mà. Nếu không ổn thì cứ ly hôn thôi, xã hội pháp trị mà."

"Cũng đúng." Wangho gật gù, chẳng biết phải làm gì hơn.

"V-vậy khi nào có ngày cưới thì báo em, để em xếp lại lịch làm việc cho anh nhé." Jihoon cười cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình khi đồng hồ đã điểm đến giờ tan ca. "Vậy hôm nay em về trước nhé, gặp lại hai anh sau ạ."

Nói rồi nó phóng vụt đi, trước khi Han Wangho hay Son Siwoo kịp nhận ra sự bất thường trong thái độ của nó.

Khác với hai vị thiếu gia từ trong trứng nước kia, Jeong Jihoon chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Năm nó học cấp ba, vô tình được họ Han và họ Son cứu giúp, vì thấy nó tội nghiệp nên tài trợ cho nó từ sinh hoạt phí, tới cả việc học hành. Từ đó, Jeong Jihoon liền trở thành cái đuôi tò te đi sau hai vị thiếu gia, đến bây giờ dù tốt nghiệp đại học danh tiếng bằng xuất sắc, nó vẫn quyết định trở thành thư ký của Han Wangho, trở thành cánh tay đắc lực của nhị thiếu gia nhà họ Han.

Thế nhưng nó biết, hai anh dù yêu thương nó cỡ nào, thì họ vẫn thuộc về một tầng lớp khác. Vậy nên nó càng không hiểu, nếu Han Wangho được chọn vì cậu thuộc gia tộc lớn, chẳng lệch đi đâu được nếu cậu thật sự là hậu kiếp mà hồ ly chờ đợi, thì tại sao, một kẻ như Jeong Jihoon cũng là người được chọn vậy?

"Em về rồi."

Jihoon về tới nhà khi trời đã ngả tối, trong nhà không bật đèn chìm vào một khoảng đen mịt mù, chỉ có ánh trăng ngoài ban công hắt vào, phản chiếu lên bộ lông trắng muốt lấp lánh ánh lam nơi phòng khách. Sinh vật kia đang cuộn thành một cục lông trắng mềm mại trên sô pha, nghe thấy tiếng em ta liền ngẩng đầu dậy, chầm chậm nhảy xuống, từng bước chân đều nhẹ nhàng thanh thoát, theo sau là chín cái đuôi trắng uốn lượn thong dong như lụa.

Hồ ly trắng bước tới trước mặt Jihoon, rồi khẽ vươn tay, thoáng chốc đã hóa thành người. Gương mặt thanh tú mang vẻ đẹp mờ ảo như ánh trăng, đôi mắt dài hẹp hơi mơ màng, long lanh như giọt pha lê với nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, làn da trắng tuyết, ánh lên chút sắc lam nhè nhẹ, cơ thể mảnh mai ẩn hiện sau những chiếc đuôi vẫn đang bồng bềnh bao bọc nhân dạng. Một vẻ đẹp mong manh như mặt băng sắp vỡ, khiến người ta xiêu lòng.

Jihoon giật mình, nó vội cởi áo khoác, phủ lên đầu anh, gương mặt đỏ bừng hơi lảng tránh. Người kia có vẻ khó hiểu, anh đưa tay nhấc nhẹ chiếc áo vest lên, để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt chớp chớp nhẹ nhàng.

"Jihoon làm gì thế?"

"S-s-sao anh không mặc đồ? Em đã dặn là ở dạng người phải mặc quần áo vào rồi mà ạ?" Nó lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt ngây thơ vô tội kia.

"Nóng lắm." Anh lắc đầu, tiến lên dụi mặt vào cổ nó, đuôi hồ ly quấn quanh thân thể Jihoon, kéo nó sát lại gần. "Anh không thích mặc đâu."

Jeong Jihoon ngượng đến đờ người, vẫn thuận thế đỡ lấy eo, ôm anh vào lòng. Tay trần chạm vào làn da trắng mịn không tì vết kia khẽ run. Lạnh thật. Dù đã dần quen, nhưng Jihoon vẫn luôn không khỏi thấy thần kỳ khi tiếp xúc với khí lạnh tỏa ra từ thân thể của người trong lòng.

Quả nhiên là Băng Hồ, Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com