Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hoả Hồ tỉnh dậy khi Wangho đã chẳng còn nằm bên cạnh. Sau khi vươn người một cái, xác nhận chỗ nằm bên cạnh vẫn còn ấm, tức là Wangho vừa rời đi không lâu, hồ ly thong thả nhảy xuống giường, dùng pháp lực mở cửa rồi bước ra ngoài.

Mặc dù thông tin nhị thiếu gia nhà họ Han kết hôn với một con cáo chín đuôi không được công khai ra ngoài, thế nhưng người hầu trong nhà thì vẫn biết rõ. Vậy nên ngay khi vừa thấy bóng dáng hồ ly xuất hiện, một vài hầu gái đã nhanh chóng cúi chào. Một trong số đó có vẻ già dặn, dường như là người làm lâu năm, tiến lại gần và cất giọng một cách phải phép.

"Chào buổi sáng, Hoả Hồ đại nhân. Nhị thiếu gia đã xuống phòng ăn dùng bữa rồi ạ, xin phép để tôi dẫn đường."

Sau khi hồ ly gật đầu, hầu nữ lễ phép đưa tay về phía cầu thang rồi nhanh chóng đi trước. Hoả Hồ cũng thản nhiên rảo bước theo sau, bộ lông đen tuyền dường như ẩn hiện thêm vài đường vân lửa sau mỗi bước chân, dáng vẻ nhỏ bé ban đầu không còn, thay vào đó là sự cao ngạo, uy mãnh.

Hiển nhiên, người làm trong nhà chẳng ai dám coi thường cả, nhưng cái tôi của hồ ly là rất cao, và ngoại trừ Han Wangho hay những người cực kỳ thân cận khác, Hoả Hồ chẳng muốn người ta thấy cái dáng vẻ thoải mái như cáo nuôi trong nhà kia.

Phòng ăn gia đình của nhà họ Han không quá lớn như phòng tiếp khách, vừa đủ sang trọng và ấm cúng, với một chiếc bàn dài cỡ nhỡ đặt ở trung tâm. Ngay khi Hoả Hồ vừa bước vào, người nhà họ Han vội đứng lên tính chào hỏi, nhưng hồ ly đã nhanh chóng lắc đầu, không muốn áp đặt quá nhiều lễ nghi với người nhà. Wangho thấy vậy cũng bảo gia đình ngồi xuống, chỉ cần tự nhiên là được.

Dù sao thì Hoả Hồ cũng là phận con rể, nếu không phải do thân phận quá đặc biệt, thì người nhà họ Han tính ra còn là bậc trưởng bối. Hồ ly ngầm thở dài, sau khi nhảy lên ngồi ở ghế trống cạnh Wangho, liền dùng đuôi chọc tay cậu mấy cái.

"A xin lỗi nhé, thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy."

Wangho nhỏ giọng giải thích, vẻ hơi bối rối. Hồ ly thấy cậu nói vậy thì cũng không phàn nàn thêm nữa, chỉ có người nhà họ Han ngồi gần đó là không biết có nên bật cười với dáng vẻ vợ chồng son của hai người không.

Ông nội Han thì vẽ hẳn nụ cười trên mặt rồi. Nhìn Han Wangho như thế, ai mà nghĩ rằng ngay trước hôn lễ, cậu còn ra sức từ chối chứ. Không uổng công ông dùng hẳn sinh mạng này để đe doạ mà.

"Vậy về tuần trăng mật..." Ông nội Han hắng giọng, cố gắng không lộ liễu nhưng không thành.

"À chuyện đó..." Wangho có hơi giật mình, lại cảm nhận được cả đuôi hồ ly đang cuốn lấy cổ tay mình ra hiệu, liền cố gắng dời chủ đề. "Cứ từ từ đã ạ, công việc của cháu hiện tại đang bận. Hình dạng này của anh ấy... Cũng không tiện đi du lịch lắm."

Ông nội Han có chút không bằng lòng, nhưng nhìn vẻ gật gù của hồ ly, cũng đành xuôi theo. Bữa sáng đầu tiên sau hôn lễ của nhị thiếu gia kết thúc trong bầu không khí khá là thoải mái.

Sau khi sửa soạn xong, Wangho bế cửu vĩ hồ trên tay, tiến ra cửa. Đi ngang qua phòng khách lớn, lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe của đại tiểu thư.

"Hai người định ra ngoài như vậy sao?"

Wangho còn đang vội vã xỏ giày, nghe chị gái nói vậy thì mới nhìn xuống vị hồ ly đang nằm trong lòng. Phải rồi nhỉ, mang theo một con cáo đen chín đuôi ra ngoài đường thì không bình thường chút nào. Cậu vuốt ve đống lông đuôi mềm mại của hồ ly, trầm ngâm vài khắc. Từ hôm qua đến giờ Wangho vẫn chưa hề thấy Hoả Hồ hoá người, dù rõ ràng là dạng hồ ly khá bất tiện, phải chăng là không hoá hình được. Nhưng biến lớn nhỏ được mà nhỉ?

"Nếu không hoá người được, hay hoá chó mèo gì đó thử xem? Có dễ hơn không?"

Hồ ly quật mạnh đuôi, tới cả vẻ mặt luôn bình thản cũng tỏ rõ sự khó chịu. Wangho cười khổ, lại phải mềm giọng xoa dịu.

"Em không muốn làm anh khó chịu hay gì đâu... Nhưng để dạng hồ ly ra ngoài thật sự không ổn lắm ý. Nên là nghe em lần này được không, năn nỉ mà..."

Cậu vừa kéo dài giọng nũng nịu, vừa dụi dụi mũi vào đỉnh đầu hồ ly, chẳng khác gì ăn vạ. Hoả Hồ cũng đành thở dài, kêu lên một tiếng khe khẽ chẳng nghe thành âm.

Mặc dù Wangho chưa nhận ra có gì thay đổi, nhưng chị gái ở kế bên từ vẻ mặt khó hiểu trước hành động sến súa kỳ lạ của em trai, liền chuyển sang vẻ kinh ngạc.

"Ôi trời, thật sự hoá thành mèo được này."

"Hả? Mèo gì?"

Wangho ngơ ngác nhìn sang chị mình, rồi lại nhìn về phía hồ ly. Có khác gì đâu ta?

"Rõ ràng ngài ấy biến thành mèo đen rồi mà?"

Đại tiểu thư chau mày, lấy điện thoại ra chụp một tấm đưa cho Wangho xem. Quả thật, trong tấm ảnh đó, trên đùi Wangho không phải là cửu vĩ hồ, mà là một con mèo đen đang lim dim ngủ.

Vậy là pháp thuật của hồ ly không có tác dụng lên Wangho, hay là cố tình?

Thôi kệ vậy. Wangho thầm nghĩ, rồi vội vàng bế theo hồ ly chạy ra xe.

.

Son Siwoo ngồi trong phòng làm việc, bàn tay thanh mảnh liên tục lướt nhanh trên bàn phím, chân mày xinh đẹp chau lại một cách cáu kỉnh. Han Wangho đi muộn rồi, và giờ cậu đang phải ngồi xử lý mấy công việc cấp bách hộ tên bạn thân kiêm cấp trên kia. Jeong Jihoon thì đã có công việc cần bàn giao nên rời đi từ nãy, cả căn phòng lớn chỉ còn lại mình Siwoo với tiếng điều hoà phả gió rè rè và tiếng bàn phím nhảy lách cách một cách đều đặn.

Chán muốn chết!

Một người yêu thích ồn ào náo nhiệt và giao tiếp với con người như thiếu gia Son đây, làm sao chịu được cảnh một mình một cõi chứ. Thế là sau khi gửi sau cái mail công việc gấp cuối cũng, cậu mở điện thoại bàn nội bộ, gọi cho nhân viên quầy lễ tân.

"Giám đốc Han tới chưa?" Tông giọng lanh lảnh gầm gừ khiến đầu dây bên kia bị doạ hoảng.

"Giám đốc tới rồi ạ, vừa mới vào thang máy." Cô nàng lễ tân giọng hơi run nhẹ mà báo cáo, rồi nhanh chóng bổ sung. "À, giám đốc còn mang theo một con mèo màu đen nữa, bảo là do dỗ mèo nên mới tới trễ."

Dỗ mèo?

Khoan đã, mèo nào cơ?

Đúng là Han Wangho có nuôi mèo, nhưng kể từ khi mở công ty, cậu ta đã giao mèo cho người hầu chăm sóc ở khu riêng, đôi khi sẽ ghé thăm chứ không có bám riết mấy đứa con như trước đây nữa, càng không nói tới chuyện mang lên công ty. Và theo như Siwoo nhớ, mèo của Wangho làm gì có con nào màu đen. Với cả sao lại mang mèo tới, tưởng hôm nay bảo mang chồng tới cơ mà?

Tắt máy mà trong lòng vẫn còn hàng vạn câu hỏi vì sao, Son Siwoo quyết định chặn đường đánh phủ đầu. Cậu khoanh tay dựa người vào trước bàn làm việc của Wangho, chỉ chờ cửa vừa mở, liền cất tiếng.

"Han Wangho, mày tới tr-"

Lời nói chưa kịp dứt, Siwoo đã vì sốc điếng người mà câm nín. Trên tay Han Wangho lúc này nào có phải mèo đen như cô nàng lễ tân nói, rõ ràng là một con cáo màu đen tuyền, đuôi còn ánh lên sắc đỏ, và thậm chí là có chín cái đuôi.

"Cửu vĩ hồ?" Siwoo thảng thốt, giật bắn mình khi tiếp mắt với đôi đồng tử đỏ rực, mang cảm giác sinh động bập bùng như lửa kia. Một cảm giác kỳ lạ cuộn trào, như cơn sóng ngầm ẩn dưới mặt biển ký ức, nhưng chưa thể nào nhìn rõ được.

"Hả? Mày nhìn ra được sao?" Wangho ngạc nhiên hết nhìn Siwoo, rồi lại nhìn xuống hồ ly trong lòng, ý hỏi có phải anh đã giải trừ pháp thuật ảo ảnh không. Vì trên đường đi trừ cậu ra, chẳng ai nhìn thấy chân dạng của Hoả Hồ hết. À đó là cho tới khi gặp Son Siwoo. Thế nhưng hồ ly không đáp lời, vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào thiếu gia họ Son kia, đáy mắt bình lặng khéo léo che giấu vài tia hoài niệm. Wangho rơi vào thế bí đành phải đổi chủ đề. "Siwoo, đây là chồng tao. Ừ thì nghe hơi khó tin, nhưng cái truyền thuyết kia là thật. Anh ấy là cửu vĩ hồ, là Hoả Hồ được nhắc đến."

Mất nửa tiếng để Wangho có thể trấn an cơn hoảng loạn của Son Siwoo, còn nguyên nhân, tức Hoả Hồ đại nhân, thì lại thong thả cuộn người lên bàn làm việc của Wangho, ung dung nằm xem hai người lời qua tiếng lại một cách bát nháo. Nếu để ý kỹ, sẽ có thể thấy được ý cười trên mặt vị hồ ly nọ.

"Vậy là... Mày thực sự cưới một con cáo?" Siwoo day day mi tâm, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật trước mắt.

"Không nên gọi cửu vĩ hồ là cáo đâu..." Wangho cười khổ quay về chỗ ngồi, đưa tay vuốt ve hồ ly mong rằng anh sẽ không giận. Nhưng trái với phản ứng như mọi khi khác bị so sánh với động vật, Hoả Hồ hình như đang nhếch mép thì phải??

"Mày nói chuyện y chang thằng Jihoon rồi đó." Siwoo đảo mắt, ngồi phịch xuống sô pha như thể một màn vừa rồi đã rút cạn sức lức của cậu. "Thôi được rồi, giới thiệu một chút đi. Tôi là Son Siwoo, phó giám đốc dưới quyền Han Wangho, kiêm luôn bạn thân từ hồi trung học của nó. Còn vị hồ ly đây là?"

Quả nhiên là đại thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, Son Siwoo tiếp chuyện với Hoả Hồ bằng tông giọng hết sức bình thản, đúng nghĩa đứa bạn thân khi gặp chồng của thằng bạn.

"À không hiểu sao nhưng mà anh ấy không hoá nhân dạng được..." Wangho ngập ngừng giải thích. "Có gì để tao nói cho, dù sao tao khá hiểu ý."

"Á à quả nhiên là duyên tiền kiếp." Siwoo cười một tiếng, vừa mang một chút khịa kháy, vừa móc đểu. "Thế, chồng mày tên gì?"

Wangho mấp máy môi định nói, rồi chợt khựng lại. Ừ nhỉ, chồng cậu tên gì cơ? Hoả Hồ? Không phải, cái này nghe giống danh xưng hơn.

Cậu bối rối nhìn Siwoo đang nheo mắt không tin nổi, rồi lại nhìn xuống hồ ly đang nằm trên bàn, cảm giác tội lỗi trào lên. Trời ơi, có ai kết hôn được một ngày rồi mà vẫn chưa biết tên chồng mình như Wangho không?

Hồ ly nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, không kiêng dè thở dài một cái bất lực, khiến Wangho đang xấu hổ lại càng cảm thấy muốn lên núi ở hơn, nhất là khi Son Siwoo ngồi đằng kia đang bụm miệng muốn bật cười. Hoả Hồ dùng đuôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Wangho một cái, ra hiệu không sao, rồi nghiêng đầu tìm bút muốn viết tên.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Jeong Jihoon vừa làm xong việc bên ngoài trở về, không khỏi chú ý đến sinh vật lạ nằm chiếm hết bàn làm việc của anh sếp họ Han. Em ta tròn mắt, không phải kinh hãi như Son Siwoo, nhưng vẫn nhìn ra được sự ngạc nhiên. Rồi Jihoon buột miệng, thốt ra một cái tên.

"Lee Sanghyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com