2
Day 1: Thiên đường đã mất (1).
[Thượng Đế tạo ra Thiên đường đã mất, suối nước vô tận tuôn trào dưới gốc cây Sinh Mệnh.]
Khi Son Siwoo mở mắt ra lần nữa, chào đón y là khuôn mặt phóng to đến biến dạng của Jeong Jihoon.
"Shibal, mày lại gần như vậy làm gì!" Đầu óc còn đang choáng váng lập tức thanh tỉnh, y nhanh chóng đẩy con mèo dài đang đè trên người mình ra.
"Anh Siwoo, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi." Thanh âm của Kim Suhwan ở bên cạnh vang lên, lúc này y mới phát hiện, cả bốn người đồng đội đều đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào mình.
"Không đúng, sao mấy đứa bay lại vây quanh anh vậy? Không phải vừa rồi anh còn đang...." Y đột nhiên ngưng lại, ký ức tựa như những mảnh vỡ, y vắt hết óc cũng chỉ có thể hồi tưởng lại màu đỏ tươi không ngừng tràn về từ chiếc cúp bạc LCK.
Nghĩ đến đây, y nhanh chóng nhìn xung quanh. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ vài ngọn nến trong góc, xung quanh là những bức tường đổ nát, quả thực là cảnh tượng chỉ tồn tại ở những tòa nhà dang dở cách đây hàng chục năm. Chiếc ghế sofa mà y đang nằm và cái giường rách nát ở trong góc gần như là những vật dụng duy nhất trong phòng.
“Đây là đâu?” Nếu nói đây là một trò đùa, thì có vẻ hơi quá rồi đấy.
Jeong Jihoon lên tiếng: "Sau khi bọn em ngất đi trong phòng chờ, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi. Vốn dĩ là anh ngất xỉu trên mặt đất cơ, là Geonbu tốt bụng kéo anh lên sofa á."
Đám người Kim Suhwan đều gật đầu. Xem ra thời gian bọn họ tỉnh lại hơi sớm một chút, cũng đã dần dần tiếp nhận hiện thực hoang đường này. Son Siwoo đang phân vân liệu mình có nên nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ một giấc để có thể quay lại LOL Park ngay lập tức hay không.
Nhưng lời nói của Jeong Jihoon đã cắt đứt ảo tưởng của y: “Bọn em đã kiểm tra rồi. Phòng này không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất ở bên kia, nhưng xoay nắm cửa hoàn toàn vô dụng.”
"Tín hiệu của điện thoại cũng đã biến mất...chính xác hơn là, điện thoại không sử dụng được." Kim Kiin bổ sung thêm.
Son Siwoo lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình khóa vẫn bình thường, nhưng khi mở khóa thì lại hiện ra nền đen đơn giản cùng biểu biểu tượng Teemo giơ ngón tay cái. Dù y có loay hoay bấm loạn xạ trên màn hình thế nào cũng vô ích, tín hiệu góc trên bên trái đã biến thành dấu chấm than.
"Vậy là chúng ta bị cách ly với thế giới bên ngoài rồi sao?" Kim Suhwan thở dài nói.
Không thức ăn, không nước uống, không ai có thể tồn tại được trong một môi trường như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại của mọi người cùng vang lên tiếng chuông nhắc nhở.
Son Siwoo mở khóa điện thoại, hình ảnh Teemo vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là mấy dòng chữ màu đỏ.
[Mưa sẽ gột rửa mọi tội lỗi trên thế gian.
Cơn thịnh nộ của Thượng Đế chỉ có thể được xoa dịu bằng máu.
Truy tìm Satan.
Đâm xuyên ngực hắn bằng một thanh kiếm dài.
Linh hồn của kẻ phản bội
Những tội nhân sa ngã sẽ bị phán xét.]
[Satan không thể được tha thứ.]
[Hắn đang ẩn mình trong số các người.]
Khi đọc đến câu cuối cùng, Son Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng. "Giữa các người" là ý gì? Chẳng lẽ muốn bọn họ giết hại đồng đội của mình sao?
Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt của bốn người còn lại đều vô cùng nghiêm túc.
Những dòng chữ màu đỏ chậm rãi biến mất, nhưng những dòng chữ sau đó càng khiến y sợ hãi hơn.
[Tất cả đều sẽ bị phán xét, mục tiêu duy nhất của bạn là sống sót đến cuối cùng.
Hãy nhớ rằng, giết những người khác và bạn sẽ giành chiến thắng.]
Câu cuối cùng được in đậm, khiến cho chữ viết màu đỏ càng thêm chói mắt.
[Có bảy bậc trên chiếc thang dài nơi bạn đang ở (tầng một).
Một ngày sẽ có một bậc thang được mở ra.]
[Hãy cẩn thận với Satan, bởi Satan chắc chắn sẽ ngăn cản bạn vượt qua bậc thang. Chỉ có thể giết được Satan bằng cách dùng một thanh kiếm vàng đâm xuyên ngực hắn. Nếu bạn tiêu diệt Satan, bạn sẽ được Thượng Đế ban phước.]
[Trở thành một vị thần, hoặc là, sa đọa....]
Y đọc hết trong một hơi, cuối cùng là biểu tượng Teemo giơ ngón tay cái như thể đang chế nhạo bọn họ. Y không có gì để nói về kiểu hài hước u ám này.
"Có ý gì? Muốn chúng ta tìm được Satan, hay là tự giết hại lẫn nhau?" Kim Suhwan thắc mắc.
"Như vậy là quá đủ rồi, thế giới này điên rồi." Kim Kiin tắt điện thoại cảm thán nói. Có lẽ hắn nên sớm trở thành người làm mì và không bao giờ ở lại với những kẻ điên rồ này nữa.
"Satan là ai?" Kim Geonbu không biết nhiều về mấy thứ này.
"Trong Kito giáo, Satan là kẻ cố gắng chiếm đoạt vị trí tối cao nhưng không thành công, cuối cùng bị đuổi khỏi thiên đường." Khi còn nhỏ Son Siwoo đã từng đến nhà thờ nên giải thích một cách dễ hiểu.
“Nội dung trên điện thoại của mọi người hẳn là giống nhau,” Kim Suhwan thử thăm dò, "... bảy bậc thang?”
"Vậy đây là game battle royale hay là game tìm nội gián?" Jeong Jihoon bối rối hỏi lại.
Hoặc là....cả hai.
"Trò chơi? Jihoon à, xem ra em rất thản nhiên chấp nhận nó." Son Siwo rất bất mãn với hành động coi thử thách tàn sát lẫn nhau này thành một trò chơi của Jeong Jihoon.
"Không thì chúng ta có thể làm gì nữa bây giờ? Kinh nghiệm của chúng ta, nơi chúng ta đang ở, liệu tất cả những điều này có thể giải thích được bằng lẽ thường không? Nếu đã như vậy, tại sao không coi nó như một trò chơi và tìm ra cách để vượt qua các cấp độ?"
"Anh Jihoon nói có lý, xem ra kẻ đó cũng không cho chúng ta quyền từ chối tham gia. Chưa kể, chết ở chỗ này cũng đâu có nghĩa là chết ở thế giới thực, phải không?"
Năng lực tiếp thu của đám nhóc này cũng quá tốt đi. Son Siwoo vừa cảm thán vừa lắc đầu bất lực. Y ngã xuống ghế sofa, nhớ lại một ngày hoang đường này, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tất cả lập tức đứng thẳng người, ánh nến vốn đã mờ ảo lại lập lòe vài cái để phù hợp với tình huống. Với tư cách là đội trưởng, Son Siwoo hiếm khi tỏ ra dũng cảm, dẫn đầu bước về phía cánh cửa. Jeong Jihoon thấy thế liền bám sát cạnh y như một vệ sĩ, cùng y bước đến.
Cánh cửa sắt nặng nề bị gõ liên tục phát ra tiếng kim loại rỉ sét ma sát. Son Siwoo lấy hết can đảm hỏi to: "Ai vậy?"
Tiếng gõ cửa im lặng một lúc, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc: "Là anh Siwoo đúng không?"
"Là Hyeonjoon?" Jeong Jihoon hiển nhiên cũng nghe ra, tay đã đặt lên nắm cửa.
Son Siwoo nhanh chóng giữ tay hắn lại, dùng ánh mắt ra hiệu. Hiện tại bọn họ còn chưa làm rõ tình hình, theo lý mà nói, Hanwha hẳn là phải ở cùng nhau, Choi Hyeonjoon sao lại xuất hiện trước cửa phòng bọn họ.
"Hyeonjoon à, sao em lại ở đây? Em không ở cùng đồng đội của mình à?" Son Siwoo đặt câu hỏi qua cánh cửa.
"Mọi người nhận được tin nhắn trên điện thoại chưa? Sau khi bọn em nhận được tin nhắn, anh Wangho muốn mở cửa đi ra ngoài, phát hiện cửa vốn không mở nổi lúc này lại có thể mở được. Sau khi ra ngoài, anh ấy phát hiện ở đây có rất nhiều phòng, vậy nên bọn em quyết định tách ra đi gõ cửa từng phòng một xem có thể tìm được người của các đội khác hay không.” Choi Hyeonjoon có nhắc đến tin nhắn trên điện thoại, xem ra cả Hanwha cũng nhận được nhiệm vụ kỳ quái giống như bọn họ.
"Em đi một mình hả, Hyeonjoon? Như vậy nguy hiểm lắm đấy." Son Siwoo thở dài.
"Còn em nữa, anh Siwoo." Một giọng nói khác vang lên.
Son Siwoo không thể xác định được, nhưng Jeong Jihoon có thể nghe ra: "Là giọng của Hwanjoong."
Nếu có thể mở được từ bên trong, thì hẳn là cũng có thể đẩy ra từ bên ngoài. Nếu Choi Hyeonjoon thật sự muốn giở trò, thì cũng không cần đứng ở bên ngoài nói nhiều với bọn họ như vậy làm gì. Nghĩ đến đây, Son Siwoo vẫn xoay tay nắm.
Ngoài cửa thật sự là Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong. Không ngờ bên ngoài lại đang là ban ngày, tòa kiến trúc mà bọn họ đang ở có cấu trúc giống như một tòa tháp tròn, thiên quang sáng ngời từ trên cao đổ xuống như thác nước rải rác ở vị trí trung tâm cả tầng. Y bước ra khỏi phòng, đi đến hành lang rộng rãi, nơi các bức tường được phủ đầy dây leo, tương phản với những bức tường lốm đốm. Trung tâm của tòa nhà là một cái cây khổng lồ, những bậc thang uốn lượn bao quanh cây cổ thụ cao chót vót, không biết sẽ dẫn đến đâu. Son Siwoo ngước mắt nhìn lên, ánh sáng chói lóa khiến y lập tức nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thấy cái cây này rốt cuộc cao bao nhiêu, cũng không nhìn thấy tầng tiếp theo.
"Mọi người có muốn cùng bọn em đi tìm những người khác không?" Choi Hyeonjoon đưa ra lời mời.
"Vậy chúng ta cùng nhau thảo luận." Son Siwoo nhìn đám người Kim Geonbu đi ra khỏi phòng, trả lời.
Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đều tụ tập dưới gốc cây khổng lồ.
"Mọi người đã bao giờ nghe nói rằng, có một cây Sinh Mệnh ở Thiên đường đã mất do Thượng Đế tạo ra chưa? Cây Sinh Mệnh sẽ phun ra dòng suối vĩnh cửu. Adam và Eva cũng được sinh ra ở đây." Kim Hyukkyu vừa nói vừa nhìn vào hồ nước bên dưới tán cây, kích thước chỉ bằng một cái bồn tắm nhưng nước bên trong lại chảy một cách kỳ diệu.
"Nghe có chút lãng mạn." Han Wangho cười nói.
"Nhưng chuyện sắp xảy ra hình như không được lãng mạn cho lắm. Mọi người đã xem điện thoại của mình chưa?" Lê Minhyung hỏi trước.
"Đại khái là đi tìm Satan, tiếp theo....là giết người cái gì đó...." Hong Changhyeon nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.
Nhất thời không có ai lên tiếng trả lời, hiện tại 20 người đứng ở đây đều bị buộc vào tình cảnh đối địch lẫn nhau.
"Có manh mối gì về Satan không?" Park Dohyeon hỏi, đây là mục tiêu duy nhất mà mọi người đều tán thành.
"Không rõ lắm. Nó không cho chúng ta biết làm thế nào để nhận dạng được Satan. Nếu chỉ dựa vào việc hắn có thể bị giết hay không, vậy chẳng phải chúng ta phải giết đối phương trước rồi mới có thể phán đoán hay sao?"
Tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc, Lee Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng: "Tóm lại, trước hết mọi người nên tự bảo vệ bản thân, cố gắng ở cạnh nhau thành một đội. Ở đây có rất nhiều phòng."
Toàn đội KT lựa chọn ở cùng một chỗ, năm người dẫn đầu xoay người rời đi. Trước khi rời đi, Hong Changhyeon nhìn về phía Kim Geonwoo, hỏi: “Muốn đi cùng anh không?”
Kim Geonwoo nhìn gã, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Ryu Minseok kéo tay Lee Minhyung đi về hướng khác.
Không biết từ lúc nào Kim Suhwan đã đi cùng Yoo Hwanjoong, cậu nhóc nói với Son Siwoo: "Anh Siwoo, em và anh Hwanjoong sẽ đi với nhau."
Nhìn thấy xạ thủ của mình dễ dàng chạy theo hỗ trợ đội đối thủ như thế, Son Siwoo chỉ có thể bất lực gật đầu. Nhưng nhiều người chưa chắc đã là một lợi thế, nhiều thêm một người tức là nhiều thêm một phần mạo hiểm.
Han Wangho mỉm cười nhìn y một cái, sau đó xoay người rời đi. Son Siwoo theo bản năng nhìn về phía Lee Sanghyeok, phát hiện đối phương không có ý định đi cùng, mà người đi theo lại là Kim Geonwoo.
“Anh Hyeonjoon, chúng ta đi thôi.” Jeong Jihoon vòng tay qua vai Choi Hyeonjoon kéo đi.
Sau khi ba người còn lại của T1 rời đi, Son Siwoo không thể không đối mặt với ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
"Ai da, Dohyeon à, bây giờ lại thành kẻ thù rồi." Son Siwoo cười nói.
"Nhưng anh ơi, anh vẫn luôn là 'first pick' của em mà." Park Dohyeon nói, "Em tưởng anh Siwoo cũng nghĩ như vậy."
"Không sợ anh ra tay với cậu à, Dohyeon?" Son Siwoo không nhìn nó nữa, vẫy tay ra hiệu với Kim Kiin và Kim Geonbu, ba người quyết định quay lại căn phòng ban đầu của mình
Trước khi vào phòng, Son Siwoo nhìn thấy bóng dáng Park Dohyeon rời đi. Chắc là đi tìm Han Wangho và Kim Geonwoo.
"Anh Siwoo, sao anh lại từ chối tuyển thủ Viper vậy?" Đợi đến lúc vào phòng, Kim Geonbu mới đặt câu hỏi.
“Thời của Dohyeon đã qua rồi.…” Y nhớ lại những gì mình đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp vài ngày trước.
Dohyeon à, không có hỗ trợ bên cạnh, phải tự biết lo liệu đấy. Y tự nhủ trong lòng.
Đúng lúc này, tiếng bíp của điện thoại vang lên.
[Danh tính của bạn là: Singed.]
Son Siwoo nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, khẽ cau mày. Hóa ra mỗi người đều sẽ tương ứng với một vị tướng trong game sao? Singed là vị tướng đại diện cho y, vậy những người khác có thể là.....
[Xin chú ý, đây là kỹ năng của bạn....]
Sau phần giới thiệu kỹ năng, một đoạn văn khác lại hiện ra.
Ngày 1 - Đang tiến hành.
[Thức ăn hàng ngày sẽ được cung cấp đúng giờ tại cây Sinh Mệnh, sau khi đủ số lượng người chết, máu tươi có thể được sử dụng để mở ra bậc thang tiếp theo.]
"Wooje, của nhóc là gì?" Moon Hyeonjoon mân mê thanh đoản đao trên tay mình.
“Búa của Jayce?” Choi Wooje nghịch nghịch hai lần, chiếc búa đột nhiên biến thành một khẩu pháo hạng nặng.
“Là một món vũ khí rất mạnh, Wooje.” Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Còn anh Sanghyeok thì sao? Sao anh không có gì?" Choi Wooje thắc mắc.
Lee Sanghyeok lấy từ trong túi ra một thanh kiếm sắt nhỏ, trông có vẻ không nguy hiểm lắm, nói: "Đây."
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều im lặng. Moon Hyeonjoon vốn còn muốn phàn nàn về vũ khí của mình, lập tức nuốt lời chê bai xuống bụng, nói: “Không sao hết, bọn em sẽ bảo vệ anh Sanghyeok.”
Đêm trắng ở nơi này đặc biệt ngắn, sau khi màn đêm buông xuống, tòa tháp tròn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến những người trong phòng.
Han Wangho đặt nửa ổ bánh mì còn lại lên ghế sofa, để dành cho bữa sáng ngày hôm sau. Bọn họ đã lấy thức ăn một lần vào ban ngày. Chỉ cần đứng bên suối, là mỗi người có thể nhận được phần đồ ăn trong ngày của bản thân, chỉ là lượng thức ăn ít đến đáng thương, còn mấy thứ đơn giản như bánh mì thì thực sự chẳng ngon lành gì.
Dây thần kinh căng thẳng cả ngày lập tức thả lỏng khi chạm lưng xuống giường, Han Wangho dùng tay xoa xoa mắt.
"Đêm nay để em thức canh cho." Park Dohyeon ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một khẩu súng trường màu bạc.
“Ba người chúng ta sẽ thay phiên nhau.” Han Wangho nói, cũng không biết đêm nay sẽ kéo dài bao lâu.
"Ừm, anh Dohyeon, hai giờ sau em sẽ đổi với anh." Kim Geonwoo nói.
Han Wangho xoay người, chừa lại chỗ cho Kim Geonwoo.
"Anh Wangho, đây là gì vậy ạ?"
Han Wangho sờ túi, quả nhiên có thứ rơi ra ngoài. Cậu nhanh chóng nhận lấy huy chương màu bạc từ tay Kim Geonwoo, nói: "Geowoo à, vũ khí của anh, chính là cái này."
Kim Geonwoo không hỏi thêm nữa. Nhóc quả thực chưa bao giờ nhìn thấy trên tay Han Wangho cầm bất kỳ thứ vũ khí nào khác.
"Ngủ đi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Han Wangho nhắm mắt nói.
Khi mọi thứ chìm vào im lặng, trên hành lang trống trải truyền đến tiếng bước chân.
Máu tươi hòa lẫn vào nước suối, hoa trên dây leo nở rộ tựa hồ càng thêm mĩ lệ.
-Tbc—
('・ω・')
~03/10/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com