17. trái cấm.
trái tim si-woo như được gỡ khỏi sợi dây treo ngược.
vốn dĩ muốn ở một mình với những dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy, nhưng nếu wang-ho không bước vào, chỉ sợ em sẽ bị nhấn chìm trong chính nội thuỷ của mình.
chỉ là, em không nghĩ sẽ có ai đến vào lúc này nên có chút hoảng hốt, nhưng giọng nói trầm ấm của cậu đã xoa dịu em, bởi cậu là ngoại lệ của em.
"đậu nhỏ à?"
em hỏi nhỏ, khẽ đến mức tiếng quẫy nước trở nên ồn ào.
"tớ đây."
vòng tay người kia vẫn yên vị ở chỗ cũ, nhưng đầu cứ ngọ nguậy không thôi. khi thì hơi thở phà vào xương quai xanh, khi thì phà vào gáy, khi thì thoang thoảng bên tai; nhưng dù là ở đâu thì đều là những nơi nhạy cảm của em. cộng thêm tư thế ép sát thế này, nếu nói trong lòng không động thì chắc chắn là nói dối. chính vì đã động, mà da thịt cũng đã tắm trong nước nóng đã lâu, nên em có chút choáng váng, thần thức trở nên mơ hồ. lý trí dần yếu đi để bản năng chi phối, si-woo ngửa ra sau để bạn được dựa vào cần cổ em chút nữa, từ sâu trong cuống họng nhỏ nhẹ phát ra những ưm ư thoải mái, dưới thân cũng có chút phản ứng, nhưng chưa hoàn toàn.
wang-ho cũng bắt đầu khởi tâm xấu xa muốn bắt nạt người trong lòng, cậu nhẹ nhàng đặt lên da em những nụ hôn, từ mái tóc cho đến má bên, từ má bên lại di chuyển xuống xương hàm, rồi dần chuyển xuống tai, cổ, gáy.
những nụ hôn âu yếm nhưng có phần mãnh liệt, như chứa đựng cả ham muốn ái dục. trong cảm nhận của si-woo, đôi môi người kia không chỉ đơn giản là ấn nhẹ lên da thịt, mà còn mút lấy nó, như trẻ con ăn kẹo.
mặc dù không được quá tỉnh táo, nhưng em biết rõ người đang làm gì. chút ý thức cuối cùng đã nhắc em rằng đây là một chuyện sai trái, rằng wang-ho là bạn thân của em không thể tiến xa hơn, rằng một khi bước sang vạch ranh giới sẽ không thể quay đầu. nhưng cậu đọc được hết những suy nghĩ ấy và bắt em phải gạt nó đi, thân dưới cố tình áp sát vào người em cọ quậy, như nũng nịu với em những điều cậu muốn.
"thả lỏng đi si-woo. ngoan."
lời nói của wang-ho như thứ bùa ngải mê hoặc, một câu đã khiến toàn thân thoát khỏi gông xích kiềm chế. em phó mặc cho bản năng muốn làm gì thì làm, hối hận gì thì tính sau vậy. hơi sương hương nến cũng đã thành công làm yếu dần đi suy nghĩ phải dừng lại. vì đã lâu không thân mật nên bên dưới em bắt đầu chảy nước, trộn lẫn với dòng nước ấm áp.
"cậu muốn sao?"
wang-ho cắn vào vành tai người bên cạnh, một tay chuyển xuống ôm eo em, một tay lần mò vào vùng cấm mà chơi đùa.
em không nhịn được mà rên lên từng tiếng nỉ non van nài, còn gọi cả tên cậu dưới hơi thở, đây là đang chọc cho cậu điên lên hay sao?
"không...wang-ho..chúng ta vẫn còn ở dưới nước.."
thì đã sao? wang-ho vì em mà cương rồi, còn có thể đợi đến lên bờ sao? không được, phải chơi chết em ở đây thôi.
"ngoan nào, si-woo. mọi thứ để tớ."
em thở hổn hển khi từng ngón tay người kia thọc ngoáy bên trong. nước ấm tràn vào, theo từng cử động quẫy đạp mà len lách vào mọi ngóc ngách bên trong. ban đầu là hai ngón tay, lúc sau đã là ba ngón, bên trong càng được nới lỏng ra, ấm áp càng thêm ấm áp, dịch dâm trộn lẫn với nước tắm cứ sùng sục vào vách thịt. lỗ nhỏ e thẹn đón lấy mà rút thả quanh dị vật, sướng chết si-woo rồi. đã lâu không làm tình, cũng không thủ dâm ở bên dưới, cơ thể em nhạy cảm hơn so với bình thường, giờ được người kia nhẹ nhàng chăm sóc khiến em không chịu được lâu. em vô thức đẩy hông theo ngón tay người kia, miệng vẫn cất lên những tiếng kêu đầy khổ sở.
em dùng một tay chặn lại âm thanh vì seungyong vẫn đang bên ngoài, nhưng wang-ho không cho phép. cậu muốn em phải gọi tên cậu trong sung sướng, khi em đang quằn quại dưới thân cậu. cậu muốn cả thế giới này biết, em từ giờ là người của cậu, và những tên vô lại ngoài kia đều đã hết cơ hội rồi.
nhưng hình như wang-ho đã quá ngây thơ mà tin vào một điều rằng, những tên khác sẽ vì thế mà từ bỏ em.
wang-ho gạt bàn tay em ra, đặt lên môi một nụ hôn pháp. cậu đưa lưỡi ép em phải mở miệng, để cậu có thể khám phá nơi cất giữ bao nhiêu mật ngọt của em. thật ra, trước đây wang-ho cũng đã ngủ với nhiều người, nhưng cậu không giống jae-hyuk, jin-seong hay kwang-hee. cậu tử tế với bạn tình của mình, nhưng lại tàn nhẫn từ chối họ khi họ lỡ phải lòng cậu. người đàn ông tinh tế ôn hòa như vậy, lại có thể trên giường vật cho người khác phải điên thần loạn trí, có thể nói không được sao? nhưng tiếc rằng, trái tim của wang-ho không có chỗ cho những người khác, mà si-woo cũng không phải "những người khác".
em là ngoại lệ của cậu.
kể cả khi trên giường, cậu cũng chỉ nghĩ về mỗi em, tưởng tượng rằng em mới đang là người cùng mình lăn lộn ở một khách sạn nào đấy giữa seoul, chứ không phải ai khác.
nụ hôn của wang-ho quá mãnh liệt khiến em ngộp thở. biết ý, cậu cũng thả người ra, để cho em lấy lại sinh khí, nhưng những ngón tay vẫn còn chơi đùa bên trong em, si-woo có muốn hô hấp bình thường cũng bất khả.
như tìm được kho báu, trong lòng cậu vui sướng reo lên khi chạm vào được phần thịt non gồ lên ở bên trong. cậu nhếch môi cười, điểm yếu của em phơi bày trước mắt, mọi cảm xúc sung sướng của em đều được thu vào đại não, kể cả park jae-hyuk cũng chỉ đến mức mập mờ là cùng, tất nhiên trong lòng wang-ho rất thỏa mãn.
si-woo khi cảm nhận được vị trí nhạy cảm nhất của mình bị người kia không thương tiếc mà đè lên, còn ấn ấn như muốn nhấn chìm nó xuống lớp thịt mềm mại thì trăng trời chẳng biết gì nữa. em như muốn gào thét trong sung sướng, nội tâm như muốn bộc ra ngoài để thay em giải phóng những chịu đựng, thoát ra bằng những tiếng kêu ai ái đầy thống khoái.
"thật dâm dục. nào, gọi tên anh."
em không muốn so đo với cậu làm gì nữa. anh anh em em gì chứ, nhưng điều đó hiện giờ còn quan trọng sao? ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia như mèo con được chủ ôm ấp, em cũng không còn khả năng phản kháng. bị chính cơ thể mình giam cầm, em chôn chặt ở một nơi, chỉ có thể dựa vào người kia để giữ thăng bằng.
"..w-wang..ho..ah..ưm.."
"to lên nào, công chúa. anh không nghe gì cả."
"ư..ưm..cậu..bắt nạt..tớ..á..!"
wang-ho không vui với cách xưng hô của em, liền nhấn mạnh hơn vào điểm huyệt sưng tấy. nước trong bồn không ngừng chảy vào bên trong, tưởng chừng như đã bị lấp đầy. cậu hành hạ em như vậy, bắt em phải gọi mình cho đúng, em cũng không thể chống cự.
bên trong không ngừng bị dày vò, có cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn hết lên, nhận thức về cảnh vật xung quanh dường như bằng không, thần trí như bị phủ lên một lớp voan dày đặc, mù mờ mù mịt chỉ còn biết đến dục lạc. em chu du trong thế giới thần tiên mà wang-ho vẽ ra, những vầng sáng chói cuối con đường mở ra những xúc cảm khó tả.
"w-wang..ho.. đừng..đừng em..em..bắn mất.."
cậu cúi mình hôn lên mái tóc đã lấm tấm ướt vì mồ hôi và nước bồn, vỗ về và dỗ dành người kia hãy tin tưởng ở mình.
"bắn cho anh xem nào, công chúa ngoan."
giống như được cho phép làm điều sai trái, em thả lỏng từng sớ thịt bên trong. em bấu vào vai cậu khi đạt cực khoái, những ngón chân co quắp lại với nhau, cả thân dưới dồn lực vào hạ bộ mà giật nảy lên, trong lúc bắn đã gọi tên cậu một lần nữa.
"w-wang..ho..em..ra..!"
người kia tất nhiên khỏi phải nói mà vui đến mức nào. người trong mộng của mình gọi tên mình, đây là hiện thực, không phải là từng giấc mộng hành hạ cậu mỗi đêm nữa. wang-ho di chuyển tay còn lại xuống phần thịt cương cứng của em mà tuốt lộng, vắt cho hết những dòng tinh nóng hổi vào nước.
khi này si-woo thật sự đã chóng mặt, ở dưới nước nóng lâu như vậy, còn bị người này làm cho một trận, tất nhiên đã tiêu hao hết năng lượng của mình. em ngất lịm đi, cả thân thể mềm mại đè oặt lên người cậu.
wang-ho thấy vậy cũng không bắt nạt em nữa, dù gì đã làm cho người ta đến mệt nhoài như vậy, lương tâm con người của cậu không cho phép mình tiếp tục nữa đâu.
"em vất vả rồi, để anh đưa em về phòng."
thì thầm vào tai người kia xong, cậu liền bế em ra khỏi mặt nước, một tay túm lấy chiếc khăn tắm mà quấn che cho em, còn bản thân thì khoác áo choàng tắm mình đã vắt gần cửa, cứ như thế mà bước ra ngoài.
side note
nhỏ vẫn chưa thịt được ẻm đâu nha cả nhà oy, phải để từ từ đã gruuu
tối này sẽ up típ thim cho mng nò hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com