Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. chuyện của hắn.


hắn buông cả điện thoại xuống, tâm trạng không muốn quay về phòng một chút nào.

hắn không muốn đối mặt với hai người kia, càng không muốn nhìn jin-seong.

hắn liếc sang bạn giường của mình, đêm nay lại ngủ với người khác không phải em. chẳng nhẽ cuộc đời hắn không thể dừng chân được sao?

cũng thật may vì người kia đã ngủ, vì hắn thật sự không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. phải, hắn, park jae-hyuk đang cảm thấy mỏng manh hơn bao giờ hết.

hắn giận. giận jin-seong vì đã giấu mình chuyện tình cảm với si-woo, giận do-hyeon vì đã làm em dằn vặt suốt bao nhiêu năm, nhưng càng giận bản thân hơn vì đã tổn thương một trái tim đang rỉ máu.

người ta gọi đây là có không giữ mất đừng tìm sao? jae-hyuk hiểu rồi.

không giống với jin-seong, hắn thật sự vô tư đến mức vô sỉ. từ trước đến nay, hắn đều nhận được sự ưu ái từ mọi người xung quanh, được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý, hắn chưa từng phải trải qua bất cứ tổn thương nào trong tình yêu. nhưng hắn cả thèm chóng chán, chỉ cần giữ người được một thời gian đã mất đi cảm giác hứng thú. hắn khó chịu với những lần thân mật tiếp theo, hắn thấy phiền, và cứ thế mà hắn thẳng thừng rời bỏ những mối quan hệ cũ.

si-woo cũng chẳng quá đặc biệt với hắn, ít nhất đó là đối với cảm nhận trước đây. nhưng em thật sự là một người tốt. trong quãng thời gian họ mập mờ với nhau, em đã luôn ân cần bên hắn, chiều chuộng hắn, nhường nhịn hắn. nhưng ngựa quen đường cũ, hắn vẫn lăng nhăng với những người bên ngoài, để mặc cho em mong ngóng.

nhưng hắn cũng không biết mình đã phải lòng em từ khi nào. có thể là do cảm giác thân quen lâu ngày khiến hắn muốn được ở bên em cả đời; cũng có lẽ là do em luôn cho hắn cảm giác thoải mái, không gượng ép như những mối cũ của hắn, không gấp gáp, không hấp tấp, không vội vàng. em cho hắn cái cảm giác tình yêu yên bình chầm chậm nở, không ganh đua, không hơn thua với thời gian. mọi thứ đến một cách tự nhiên, nhưng hắn không thấy, hắn gạt phăng mọi cơ hội của em trao cho hắn, thẳng thừng phản bội em từ lần này đến lần khác.

cho đến khi, hắn cảm thấy giữa em và hắn có những vết nứt vô hình, hắn mới bắt đầu lo sợ. hắn sợ, một ngày thức dậy không còn nhận được thông báo từ em, không còn nghe những lời chúc của em, không còn được em đợi chờ.

những điều lo sợ ấy càng được nuôi lớn khi hắn thấy em và wang-ho thật không giống những cặp bạn thân khác. hắn thấy được ánh mắt mà cậu dành cho em, hắn biết ánh mắt đó ẩn ý điều gì, vì bản thân hắn, cũng đang nhìn em như vậy.

hắn trở nên nhạy cảm hơn với mọi chuyện liên quan đến em, và thậm chí lúc này đây, mặc dù bạn tình còn đang nằm kế bên hắn, hắn chỉ nghĩ về mỗi em.

hắn nhớ lại lời min-hyung mà sốt sắng. tay siết chặt lấy ga giường, jae-hyuk đang cố gắng giữ bình tĩnh. hắn không dám nghĩ đến em ở dưới thân người đàn ông khác không phải hắn, gọi tên người đàn ông khác không phải hắn, âu yếm nhìn người đàn ông khác không phải hắn mà mỉm cười.

và em cũng sẽ yêu một người đàn ông khác không phải hắn.

nói là không nghĩ đến, nhưng luồng suy nghĩ ập đến bất chợt như sóng thần đổ bộ vào đất liền, dù xây bao toà cao ốc kiên cố như luỹ thành cũng không thể ngăn được. cơn ác mộng khủng khiếp cứ thế mà ăn mòn tâm trí hắn, chẳng nhẽ hắn thua thật rồi sao?

không muốn, hắn chưa muốn chấp nhận điều này, và thật nực cười, hắn lại đang cầu xin một đấng toàn năng nào đó rằng điều này không phải sự thật. một park jae-hyuk cô đơn tan vỡ, đời có ai ngờ?

hắn lục tìm trong kí ức của mình, cố gắng tìm lấy một lý lẽ để phản bác những gì mình nghe được. hắn chưa muốn chấp nhận thực tại, hắn phải chứng minh điều đó.

park jae-hyuk vẫn là park jae-hyuk, hắn ích kỉ, dục vọng và tính chiếm hữu đều cao.

hắn bắt đầu nhớ. hắn nhớ lại những ngày hắn được em chăm sóc. em đã từng yêu hắn mà, đúng chứ? em đã từng nhìn hắn mà, là bảo vật của riêng hắn mà?

sai rồi. hắn hốt hoảng nhận ra, em không phải bảo vật của riêng mình hắn. em là công chúa nhỏ của wang-ho, là tình đầu cùa do-hyeon, là chàng thơ của jin-seong. hắn đã từng vượt qua được tất cả, may mắn được em đặt vào trái tim, nhưng rồi chính hắn đã ngu xuẩn đến mức tự tay rạch nát những vết sẹo lồi lõm in vết trên đấy, ngắm nhìn em thoi thóp trên chính tan vỡ của mình.

tự dưng hắn muốn khóc. hắn muốn chạy đến bên em mà khóc như một đứa con nít làm nũng. hắn nhận ra việc được em yêu thương đối với hắn như một lẽ thường tình, đến khi không còn nữa mới bắt đầu hồi hận. jae-hyuk vẫn là đứa trẻ sống trong cái bọc chẳng chịu lớn.

nhưng khóc thì làm gì được chứ? hắn đắng cay nhận ra dù hắn có khóc, em cũng chẳng dỗ dành nữa.

nhưng mà,
chỉ là quan hệ thôi mà? cũng chưa phải là hẹn hò đúng chứ?

em còn yêu hắn đúng không? chắc chắn là còn nhớ hắn đúng không? vậy thì hắn sẽ tự mình giành lấy những gì hắn nghĩ, là thuộc về mình.

một khi jae-hyuk đã quyết, hắn sẽ làm. một tay thẳng thừng chặn hết liên lạc của bạn tình, hắn trong đêm cứ như vậy mà khoác áo bỏ đi trong đêm. hắn không về phòng, cũng không đi kiếm si-woo, hắn chỉ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, tối nay sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ.

biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. người đầu tiên mà hắn muốn khoanh vùng, chính là park do-hyeon.

"thằng chó khốn nạn mà em từng yêu, có điểm gì tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com