Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. chuyện tình của loài cáo.

cô nương à.

anh làm cái gì đó, sao lại tới đây?

tôi đến đây để nói, tôi nhớ cô quá đó mà.

nói dối hay nói thiệt đây?

nói thiệt đó mờ? phải thú thật với cô rằng, từ nhỏ đến lớn,
tôi chưa từng phải đơn phương một cô gái nào hết. nhưng không hiểu sao, mỗi khi tôi nhắm mắt lại là đều thấy nụ cười củ-


phụt.

kwanghee khó chịu, người còn đang say trong cơn buồn ngủ đã chồm dậy vớ lấy điều khiển ti-vi mà tắt đi thứ âm thanh quấy rầy mình.

chang-dong một bên đang tròn mắt xem chương trình rom-com mà mình yêu thích bỗng bị cắt ngang khiến em vô cùng hụt hẫng, và em biết rõ thủ phạm là ai.

hắn còn yên vị trong chăn kia kìa, miệng còn cong lên vô cùng thỏa mãn với hành động của mình, đây là muốn trêu em rồi?

không phục, người ta không phục đâu. đừng tưởng là sếp thì lớn lắm nhé? chang-dong sẽ giành lại công bằng. em ta ngồi lên cục chăn mềm bướng bỉnh kia, người còn nhún nhún đè lên hắn mấy cái, mỗi lúc càng dùng lực mạnh hơn đè vào bụng hắn, giả sử hôm qua hắn lỡ quá chén, sẽ ọc cả rượu ra giường mất.

liên tưởng hơi không sạch sẽ, nhưng đổi lại rất thú vị. hôm qua hắn đi uống với hội huynh đệ của hắn đúng chứ? chang-dong muốn thử xem hắn có ọc ra rượu thật không? nếu có, thì cũng đáng đời đi. ai biểu hắn bỏ em đến quá nửa đêm mới về, đã thế đi chơi xong còn không về nhà, mà còn tò te hú hí với giám đốc jeong nữa, ghét.

nghĩ đến đây, cáo nhỏ dỗi thật đấy. chết đi, đồ cáo lớn vô lương tâm này. thế là em cứ thế mà bức hắn đến đường cùng, đến khi thật không thể ngủ được nữa, hắn mới lên tiếng.

"chang-dong, ngồi xuống mau!"

hắn trở mình, mặt nhăn nhúm như tờ giấy bị ai vò thành cục vậy, trông đáng yêu phải biết, nhưng mà, hắn dám mắng em à? hắn nỡ sao?

không chịu, kim chang-dong không chịu đâu. bảo là thích người ta, bảo là yêu người ta, mà mắng người ta như thế.

chết cụ ông đi, ông già.

"kim chang-dong!"

hắn gào lên, một phát một đã ôm lấy người ngồi trên thân mình mà đẩy xuống giường, thuận nước hắn lật đã lật được ván cờ, thuận lợi chiếm thế thượng phong trấn áp bé nhỏ.

hai tay hắn trấn thân em dưới mình, cổ tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích, nhưng chang-dong cứng đầu lắm, em sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. chân em ôm lấy eo hắn mà khẽ đạp vào lưng, đôi môi nhỏ chu lên nũng nịu.

"giám đốc kim bắt nạt em."

nhìn bảo vật nhỏ của hắn trong tay đã nằm vật ra giường còn đang làm càn, nội tâm hắn đau đớn lắm rồi. biết rõ tính em vốn dĩ rất hay làm vẻ dễ thương chiêu dụ hắn thế này, nhưng đây, đây là vượt quá mức cho phép rồi đấy?

nhưng mà, kim kwanghee trong vô thức vẫn luôn bỏ qua những lần "vượt qua mức cho phép" của em. vì hắn, đơn giản thôi, thích được em làm nũng chết đi được.

"tôi đã bảo với em là-"

"là tôi cũng là đàn ông, sẽ có lúc không kiềm chế được mà làm đau người khác..
chang-dong nói đúng không?"

em cười híp cả đôi mắt sau khi nhại lại lời mà hắn từng nói với em, đến cả giọng cũng cố gắng trầm xuống y như hắn. thật đáng giận mà, kwanghee? hắn yêu em chết mất, đến cả việc kỉ luật nhân viên vì dám có hành vi thiếu kính cẩn với bề trên, hắn cũng không làm được. em giống như một con cáo ranh mãnh, luôn biết cách trêu chọc người khác. nhưng hắn trước con cáo nhỏ này, lại vô cùng chiều chuộng, nếu muốn dừng lại những trò đùa của em, chỉ có nước phải bắt em không thể đùa được nữa.

"nghịch thật đấy."

hắn hôn lên đôi môi bé xinh của em, sau đó di chuyển những nụ hôn của mình khắp nơi trên mặt, khắp trán lại đến mí mắt, xuống chóp mũi và dừng lại ở đôi má đã được đánh một lớp hồng phấn ngại ngùng. bỗng dưng, hắn không hôn nữa, mà cắn lấy lớp thịt dày mời gọi đấy, mềm nhũn như một miếng đào chín.

"haha, nhột quá đi mất. anh ơi.."

hắn vô cùng hài lòng trước phản ứng này. bình thường, dù chang-dong có nghịch ngợm cỡ nào cũng chỉ gọi một tiếng giám đốc xưng em, vậy mà hôm nay đã chịu gọi anh ơi làm hắn điên đảo muốn lộn ba vòng ngay tức khắc. thật đấy, hắn nghĩ hình như trái tim mình là quả chuông thì phải, và em vừa mới dịu dàng gõ rung lên từng tiếng êm tai. ước gì bây giờ hắn cắm chân ở đây mãi được thì tốt, hắn có thể ôm em bé vào mà nựng, mà yêu, mà chiều. bây giờ em muốn hắn nhảy từ lầu này xuống hắn cũng chịu nữa cà.

"anh kwanghee ơi, chang-dong muốn xem ti-vi.
nhưng anh giám đốc nào đó tắt mất của em rồi."

hắn sực tỉnh. chết rồi, hình như mình vừa đắc tội với thần linh của mình. nhưng mà, thứ phim truyền hình tình cảm giả dối ấy có gì hay đâu chứ, kể cả thoại cũng vô cùng quê mùa nữa, đã là năm nào rồi mà còn tán tỉnh nhau như thế vậy? đây là phim cho người già coi sao? ừ thì, hắn cũng già thật, nhưng mà, hắn có thể yêu em đủ loại tư thế trên giường đấy, sao phải coi cái này chứ?

"sao em lại coi nó? tôi ở đây cơ mà?"

em tròn mắt rồi lại bụm miệng cười, điều này đương nhiên khiến hắn xấu hổ muốn tìm một cái hố chôn mình trong đấy. nhưng mà, hài chết chang-dong rồi, sao hắn lại đáng yêu thế nhỉ? đây là làm nũng sao? bình thường giám đốc lạnh lùng lắm cơ mà, sáng nay có chút men rượu trong người nên thẳng thắn thế à? em chăm chú ngắm nhìn hắn, khuôn mặt trai hư thế này, buổi sáng tóc mái rũ xuống còn có chút xù lên, giọng còn hơi khàn đục vì mới thức giấc, cái này gọi là nam thần cũng chưa đủ đi; nhưng, trông vậy mà nói ra được những lời như thế, huynh đệ hắn mà biết chắc sẽ trêu hắn từ dương gian xuống âm tào địa phủ mất.

còn hắn sau khi bị em ghẹo thì vô cùng vô cùng vô cùng tự ái đấy. hắn phồng má tỏ vẻ giận dỗi, đôi mày nhíu lại giống như đứa trẻ bị bạn bè lấy mất đồ chơi, bây giờ thì ai mới là em bé đây? chang-dong à, dỗ con cáo to xác này đi.

"được rồi, chang-dong không trêu nữa."

em cười thích thú mà dụi mái đầu của mình trong cổ hắn, mềm mềm xù xù cọ vào làn da thô ráp làm người có hơi nhột mà cảm thấy đỡ thẹn hơn rồi đấy. coi như em biết điều vậy.

nhưng điều mà kwanghee không ngờ là, em tự dưng hôn lên má hắn một cái, giống như lông hồng phớt qua, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng mềm mại. tựa hồ như cơn gió thoảng đầu mùa xuân, nó để lại những cánh hoa tình yêu bồi đắp những khoảng trống xấu xí ở những nơi xa xôi nhất trong tâm hồn. tự dưng hắn thấy có gì đó rất thơ mộng, rất thần tiên, rất cổ tích đang nở rộ trong lòng, giống như đứa trẻ trong hắn cuối cùng đã nhận được điều nó muốn, và hắn không cần phải chờ đợi mà lăn trong vòng tay lạnh lẽo của những kẻ xa lạ nào nữa.

hắn thầm cảm ơn em, hắn tìm thấy nhà rồi.

"em nằm im đấy cho tôi, xem tôi yêu em thế nào."

hắn cứ thế mà áp hai cổ tay em xuống, một tay giữ lấy, một tay nhẹ nhàng vén áo phông của em lên.

"giám đốc bắt nạt người quá đáng, chang-dong muốn đi chơi cơ, thả emm.."

"em thử chạy trốn xem? tôi mà bắt được em ở đâu, tôi làm em ở đấy."

nhưng trốn làm sao được, hắn giữ người chặt thế kia cơ mà. xem ra, sáng nay phải phụ hội đồng quản trị rồi. chang-dong theo chồng, bỏ cuộc chơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com