27. anh nhận ra.
sang-hyuk thấy khoé mắt em đỏ, cứ tưởng đã lạnh đến mức khóc rồi chứ. hắn lấy hết dũng khí của một vị phó chủ tịch chạm vào đôi bàn tay mà hắn ngày đêm khao khát mà xoa xoa nắn nắn, mong sao có thể truyền cho người kia chút thân nhiệt của mình. tay em không nhỏ đâu, thậm chí còn thô ráp hơn cả tay hắn, còn đang lạnh run trong tay hắn, em đã chịu khổ nhiều rồi.
hyuk-kyu không nhìn vào mắt người kia, chỉ im lặng cúi đầu như mọi khi. luôn là như vậy, em chỉ là một thư ký nhỏ, lấy đâu tư cách mơ tưởng đến tình yêu của hắn.
nhưng hắn mới là người cảm thấy em rất đỗi xa vời, dù ngày đêm trước mặt hắn nhưng lại không thể bắt lấy. giống như ảo ảnh giữa sa mạc, dù gần ngay trước mắt, nhưng vốn dĩ là không thể.
.
.
.
"vào trong đền nhé, phó chủ tịch?"
giọng nói nhỏ nhẹ của em cất lên kéo hắn về hiện tại. giữa không gian rộng lớn, nó càng thêm êm dịu, giống như tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vào một đêm gió tuyết, bên trong trái tim lại vô cùng ấm áp.
"ở đây đền thờ rất thiêng. tôi muốn cầu phúc đầu năm."
hắn có thể từ chối sao? không, hắn sẽ không từ chối bất cứ lời đề nghị nào của em.
"được."
ngôi đền không lớn cũng không nhỏ, một mình đơn độc trên đỉnh núi cao, nhô lên như mũi tên của đất trời, quanh năm suốt tháng làm bạn với mây.
bên trong tựa như hoang thôn, bình thường chẳng lấy một bóng người, chỉ có một chánh điện lớn lạnh lẽo với những lời nguyện ước từ năm nào.
nhưng đối với hai người mà nói, lại vô cùng bình yên.
rời xa những ồn ào, tuổi trẻ cũng dần qua đi, để lại những nốt lặng trong tâm hồn.
hyuk-kyu tìm được hai cây bút đã nghẹt mực, nhưng vẫn cố gắng viết từng nét nắn nót trên tờ giấy nguyện, còn đưa một cây cho người kế bên.
hai bóng lưng ngồi cạnh nhau dưới hiên vắng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có mỗi tiếng cỏ cây đang tỏ tình với ong bướm, để mùa xuân này không còn nhớ nhung nhau nữa.
nguyện cho những người con yêu thương được hạnh phúc.
nguyện cho hodu được khoẻ mạnh.
nguyện cho si-woo không phải đau buồn nữa.
.
.
bao nhiêu lời nguyện em dành cho người khác, cuối cùng chỉ nguyện một điều cuối cùng cho bản thân.
nguyện cho đời này kiếp này được ở bên người mình yêu.
không biết sang-hyuk đã viết gì, nhưng khi em dừng bút, hắn cũng đã xong. hai người cuốn tờ giấy nguyện, buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ rồi treo lên dàn chuông gió, cạnh bên những ngôi sao hy vọng của những người không biết tên rồi chắp tay khấn vái.
em có chút tò mò, hắn đã ước gì thế nhỉ?
.
.
.
họ cùng nhau bước ra chánh điện, trời bên ngoài vẫn còn rất lạnh, chỉ muốn có thể càng nhanh càng tốt chui vào trong xe bật máy sưởi lên. nhưng em chưa muốn đi bây giờ, em vẫn còn lưu luyến mùi gỗ đã cũ, vẫn còn lưu luyến khoảng thời gian được ở riêng với nhau.
hắn không nói gì, thấy em ngập ngừng không muốn đi, hắn cũng vậy. lồng ngực hắn đập lên từng hồi, sang-hyuk hiểu rồi, hắn không thể chờ đợi dòng nước an lành từ đâu tới. hắn phải đứng dậy, vượt sa mạc, tìm về thượng nguồn suối chảy. ngay lúc này đây, nếu không tự mình chạm vào dòng nước mát ấy, hắn sẽ chết khô mất.
"hyuk-kyu."
anh nhận ra, trái tim của mình chỉ nhìn mỗi em.
"sao vậy, sang-hyuk?"
em ngoảnh đầu lại nhìn hắn mỉm cười.
anh nhận ra hyuk-kyu khi đỏ mặt rất xinh đẹp.
giống như mắc phải thứ gì trong cổ họng, hắn nghẹn đến mức không nói được. đã bao lâu rồi, hắn không được nghe em gọi tên của hắn trìu mến đến thế. vỡ oà, không phải khi em say rượu chẳng biết trăng sao gì, không phải trong những giấc mơ dày vò hắn đến khuya, mà là hyuk-kyu đang đứng trước mặt hắn, mắt nhìn vào những nỗi sợ trong suốt như băng đóng trên mặt hồ của hắn, và vô cùng tỉnh táo gọi tên hắn.
ong bướm nhờ hương hoa đã tìm đến vườn cây cỏ, chúng cúi đầu hôn lấy từng ngọn xanh mà đáp lại lời tỏ tình.
hắn ôm lấy người em, đặt em vào nơi ấm áp nhất trong lòng, để em nghe thấy âm thanh tình yêu trong lồng ngực.
họ không còn là phó chủ tịch lee và thư ký kim. họ là lee sang-hyuk và kim hyuk-kyu, là những người yêu nhau mà không dám nói.
hắn kéo em sát gần và tỏ tình bằng một nụ hôn không báo trước. em tiến bước và tỏ tình bằng một cái ôm choàng qua cổ.
đền thờ thiêng liêng là nơi chứng giám cho tình yêu đến trễ, nhưng vẫn vừa kịp để không bỏ lỡ nhau. trong một thoáng chốc, em nhận ra mình cần người đàn ông này. cũng trong thoáng chốc đó, người đàn ông này cũng nhận ra mình cần em.
đến muôn đời không thể chia rời.
mọi sự sắp xếp đều không phải trùng hợp. hắn cố tình cho người đăng ký hết phòng riêng để có cớ chung phòng với em.
cũng là em đã nói dối rằng định vị của mình đã hư, để hắn lo lắng mà đến đón em về. họ tìm cách để ở cạnh nhau, dù vô tình hay hữu ý, người kia cũng không hề biết tấm chân tình của đối phương.
nếu hyuk-kyu thắc mắc rằng sang-hyuk đã viết gì trong tờ giấy nguyện, thì xin thưa.
nguyện cho điều ước của hyuk-kyu thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com