Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lier

Hoàng hậu đột nhiên mất tích không một dấu vết. Cùng lúc đó, thợ săn bên cạnh hoàng hậu bị quốc vương và công chúa giam lại trong cung điện chính khiến cả hoàng cung... có thêm chuyện để nói. 

Biết sao giờ, lần trước hoàng hậu cũ cũng đột ngột biến mất làm họ lo chết đi được, cuối cùng phát hiện ra là quốc vương của bọn họ sống tồi quá nên bị đá. Hoàng hậu cũ còn cuỗm mất một đống vàng mới rời đi, vừa tự do mà còn giàu nữa. Do đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên hiện tại mấy người trong hoàng cung chỉ ngồi cược xem hoàng hậu Wangho cuỗm đi bao nhiêu vàng, hoàn toàn không hề lo lắng cho chàng.

Còn về phần thợ săn xấu số bị giam lại kia thì quá bình thường. Vốn dĩ sở thích yêu đương của những kẻ quyền quý đã khác người, quốc vương chỉ có mỗi một nhân tình đã quá ít. Quốc vương và công chúa còn không phải cha con ruột nên việc bọn họ có cùng người tình cũng tạm chấp nhận được.

Nhưng nếu bình thường như vậy thì nó không phải là truyện của t.
_________________________

Son Siwoo bị giam lỏng ở bên trong cung điện của Park Jaehyuk đã gần hai tháng trời. Ban đầu anh cũng hoảng lắm nhưng chắc là được nửa ngày, sau đó cuộc sống thoải mái xa hoa ở hoàng cung dần làm anh chấp nhận. Trừ việc mông hơi đau thì anh thấy nơi này hoàn hảo luôn á.

"Siu không lo cho hoàng hậu à? Anh tưởng em với cậu ta là bạn thân từ bé"

"Chắc là ôm tiền bỏ trốn với gương thần rồi. Em với nó thường mất liên lạc như vậy lắm, khi nào cần nó mới tìm đến em"

"Anh chỉ sợ Siu lo lắng cho cậu ta quá thôi. Anh đã cho người đi tìm, nếu có manh mối sẽ nói cho em nhé"

"Vânggg"

Có cl mà cho người đi tìm ấy. Park Jaehyuk thừa biết Han Wangho đã bị Park Dohyeon xử lý. Nhưng mà cũng chẳng phải việc của hắn, bớt đi một Han Wangho càng làm hắn thoải mái. Cả hai đời hoàng hậu đều mang quá nhiều phiền phức cho Jaehyuk rồi.
__________________________

Có cl mà Son Siwoo không biết Han Wangho gặp chuyện gì ấy. Anh biết rõ bạn mình là người như thế nào, đột nhiên biến mất như vậy chắc chắn là gặp chuyện chẳng lành rồi. Wangho là một phù thuỷ rất thông minh nên chàng cũng sẽ xoay sở được thôi, Siwoo tin bạn mình mà.

Đánh lạc hướng hai tên điên đang chơi trò gia đình với anh cũng khá đơn giản, Son Siwoo vờn mấy con thú trong lúc đi săn đã quen thành thói. Anh giả vờ không lo lắng cho Han Wangho nhưng chỉ cần là lúc ở một mình, anh sẽ điên cuồng liên lạc lại cho bạn mình, mặc dù đến giờ vẫn không nhận được hồi đáp.

Hi vọng rằng Han Wangho vẫn sống tốt. Chỉ cần còn sống thì sẽ có ngày anh tìm ra thôi.
__________________________

Park Dohyeon nhìn thấu mọi hành động của Son Siwoo. Cậu biết thừa anh đang tìm kiếm thông tin của Han Wangho, và cậu không ngại việc đôi lúc thả một ít thông tin để nuôi nấng niềm hi vọng rồi để anh bơi trong nỗi tuyệt vọng không có hồi đáp.

Han Wangho ở bên trong gương hẳn sẽ nhìn thấy tất cả và sẽ căm hận cậu lắm, nhưng mà chẳng làm được gì. Đến cả Lee Sanghyeok còn không chống lại được Park Dohyeon cơ mà. Trên đời này vốn đã không còn kẻ nào có thể ngáng đường cậu ta.
________________________

Han Wangho khoanh tay ngồi trên ghế của Lee Sanghyeok, thông qua mặt gương quan sát hoàng cung. Chàng thấy Park Jaehyuk và Park Dohyeon giam cầm Son Siwoo. Chàng thấy Siwoo cố gắng liên lạc với chàng, và cũng thấy Park Dohyeon đang trêu đùa hi vọng của Son Siwoo. 

Rồi chàng quay lại nhìn Lee Sanghyeok đang thản nhiên đọc sách ở xa, chà, hắn ta thì lúc nào cũng mang vẻ bình tĩnh như thế. 

"Ngài pháp sư vĩ đại thật sự chấp nhận việc bị nhốt trong gương cả đời à?"

"Anh chịu. Phong ấn chỉ có thể giải từ bên ngoài. Nơi này vốn chẳng mấy ai biết đến rồi, mà bọn chúng còn đặt câu thần chú giải ấn quá sức kì quặc, chả có ai tự dưng đứng trước gương rồi đọc nó lên đâu"

"Ahhh chắc em phát điên lên mất. Thề luôn em mà ra ngoài được thì em sẽ-"

Choang. Gương thần đột ngột vỡ ra, cả Lee Sanghyeok và Han Wangho bị hút ra bên ngoài. Đứng trước mặt họ là một gương mặt xa lạ đang giật hết cả mình vì bất ngờ.
________________________

Màn đêm buông xuống và cả cung điện chìm trong bóng tối, có một bóng người cao lớn lẻn vào bên trong. Hắn quen thuộc luồn lách tránh khỏi tầm nhìn của lính canh và một vài người hầu còn làm việc buổi tối. Chỉ là lúc hắn dựa lưng vào vách tường khuất sau hành lang vô tình chạm vào viên gạch thứ năm, sau đó cửa đường hầm mở, hắn ta ngã con mẹ nó xuống dưới.

"Đù má cái đéo gì vậy trời?"

Là một căn phòng nhỏ. Hắn thật sự không biết hoàng cung có một nơi như thế này luôn ấy, là kho bạc hay căn cứ bí mật của ai à? Thế thì chắc hẳn là có giấu tiền vàng ở đây rồi.

Sau khi lục lọi một lúc và nhận ra đéo có cái mẹ gì ngoài một đống sách và thảo dược nguy hiểm, hắn ta ngồi lên bàn làm việc để nghỉ ngơi, tầm mắt rơi vào hai tấm gương đặt đối diện nhau trong phòng.

"Uầy. Này là gương thần trong truyền thuyết đúng không nhỉ? Cái loại mà đọc đúng thần chú thì nó sẽ mở ra chỗ giấu kho báu ấy"

Đéo phải đâu. Cái đấy là Alibaba. Nhưng mà hắn vẫn cứ đọc thử vài câu để thử vận may.

"Vừng ơi mở ra"

"Gương kia ngự ở trên tường..."

"Lets it go lets it go"

"Thị ơi thị rụng bị bà"

"..."

Thêm một câu nữa là truyện của t bị đánh bản quyền ngay. Hắn trầm tư suy nghĩ, có vẻ đây chỉ là tấm gương bình thường do mấy tên biến thái treo lên mà thôi, chứ người bình thường ai lại treo hai tấm gương lớn như cánh cửa đối diện nhau thế này.

Hắn quay sang tấm gương còn lại, nghĩ ra gì đó rồi đột nhiên bật cười.

"Mẹ ai lại đặt câu thần chú như vậy bao giờ? Hahaha"

"..."

"Tôi là bánh khúc đây"

"Đm tự dưng nói cái đé-"

Choangggg

"Ôi vãi cả lôz cái đéo gì"

Joo Minkyu nhìn hai con người lăn từ trong gương ra ngoài, sốc đến mức quên việc hắn đang là trộm lẻn vào hoàng cung để cuỗm tiếp tiền của Park Jaehyuk.

"Đúng là ông bà nói cấm có sai. Đi đêm lắm có ngày gặp ma mà"

"Ma cc làm gì có con ma nào đẹp như tao?"

"Không phải ma thì mày là thằng nào?"

"Tao là hoàng hậu"

"Ủa tao cũng là hoàng hậu nè"

"Vãi lôz bạn ơi bạn bốc trúng secret rồi chúc mừng nhé"

"Oắt đờ phắc???"
__________________________

cất não qua một bên đi truyện này k cần dùng não để đọc đâu các em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com