tâm địa độc ác
Han Wangho bước vào trong gương. Lee Sanghyeok đã chờ sẵn từ trước, hắn dang rộng hai cánh tay để đón người đẹp vào lòng. Chao ôi, Wangho của hắn sao mà đẹp đến thế.
"Hoàng hậu cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi, ta cứ tưởng em có nhà vua mà quên ta rồi chứ"
"Em quên ngài thế nào được. Wangho nhớ ngài nhiều lắm cơ"
Han Wangho đưa tay quàng lên cổ Sanghyeok, ngước lên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt mong chờ. Và như ý chàng muốn, hắn ta cúi xuống đặt lên môi chàng một nụ hôn...
"Vãi lôz xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé"
Hai con người đang ôm ôm ấp ấp vội vã buông tay ra. Hoàng hậu cứng người nhìn kẻ thứ ba không biết từ đâu bước vào trong gương. Con mẹ nó sao Bạch Tuyết lại chui vào gương thần dược vậy?
"Công chúa à nghe ta giải thích-"
"Thôi khỏi nha hai người làm gì thì làm đi"
Park Dohyeon lạnh lùng bước ra ngoài gương thần, sau đó cậu cẩn thận úp sấp mặt gương xuống đất để chặn lối vào cửa, đề phòng có kẻ khác vô tình bước vào và nhìn thấy cảnh khó coi bên trong.
Có cc. Cậu cố ý đó. Park Dohyeon biết Han Wangho đang đuổi theo ở phía sau nên cố tình úp sấp gương lại để chặn lối ra.
________________________
Park Dohyeon đã rời đi mất một lúc lâu. Han Wangho chật vật tìm lối ra ở một cái gương khác. Chàng phải tìm một nơi vừa kín đáo vừa hợp lý để có thể giải thích nếu bị người hầu phát hiện. Chàng cảm thấy hơi hoảng sợ. Làm sao thằng nhóc này biết việc chàng là phù thuỷ. Hôm nay nó còn phát hiện ra sự tồn tại của gương thần, lại còn nhìn thấy chàng và pháp sư Lee mập mờ với nhau, lỡ như... lỡ như nó báo cáo chuyện này lại cho quốc vương thì chàng toi đời.
Rốt cuộc danh tính thật sự của Bạch Tuyết là gì vậy?
Hoàng hậu càng nghĩ càng lo lắng. Gương thần thương người đẹp phải mất ăn mất ngủ vì thằng công chúa kia, nên nó quyết định hiến cho hoàng hậu một kế.
"Hoàng hậu cứ thủ tiêu cái thằng đấy đi. Người ta bảo chỉ có người chết mới giữ được bí mật"
"Đụ má tàn nhẫn vậy công chúa còn nhỏ mà"
"Nó bự hơn con bò rồi chứ nhỏ nhắn cái đéo gì?"
_______________________
Hoàng hậu đắn đo suy nghĩ rất lâu vẫn không quyết định được. Dù sao Bạch Tuyết vẫn còn nhỏ, ra tay với hắn thì tàn nhẫn quá. Chàng cứ chần chừ mãi, cũng đã được vài ngày rồi nhưng cũng không có động tĩnh gì, nghĩa là quốc vương vẫn chưa biết. Nếu công chúa biết điều giữ kín mồm miệng thì chàng sẽ tha cho.
Chàng nghĩ chàng sẽ để yên cho Bạch Tuyết thôi. Thằng nhóc đó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi, việc gì phải xuống tay...
"Công chúa càng lớn càng đẹp trai hẳn ra ấy mày có thấy vậy không?"
"Ừ tao cũng thấy thế. Cá chắc là bây giờ công chúa đã đẹp hơn cả hoàng hậu rồi"
"Là rõ. Hoàng hậu cũng có tuổi rồi làm sao so được với thanh niên đang lớn như công chúa chứ"
Vô tội cái lôz què. Han Wangho tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mấy người hầu, máu trong người chàng sôi sục hết lên. Được lắm. Đẹp trai hơn à? Trẻ hơn à? Chàng phải cho tất cả mọi người biết ai là người nắm giữ danh hiệu người đàn ông đẹp nhất trên thế gian. Chính là chàng chứ không phải thằng lôz công chúa mặt ngu y con hải ly đấy.
Hình như Han Wangho quên mất mục đích ban đầu là gì rồi hay sao í?
___________________
"Siwoo ơi tao lại thèm thịt thú rừng rồi í. Siwoo săn cho tao mấy con nháaaa"
"? Trong cung không thiếu thợ săn, Siwoo không cần tự mình đi đâu. Ta sẽ cho người săn thú về cho hoàng hậu"
"Đéo thích đấy tao chỉ ăn thịt Siwoo săn về thôi"
"Thế nhịn mẹ mày đi? Lắm chuyện vãi lôz"
"Ôi Siwoo ơi thằng này quát tao này"
Cái đụ má mệt mỏi vãi cụ. Son Siwoo phải vô phúc lắm mới ngồi ăn cùng mâm với hai con chó xàm lôz này, Siwoo nghĩ vậy. Nhưng hai thằng này bao ăn bao ở anh, nên anh đành phải nuốt cục tức xuống, lên tiếng hoà giải.
"Đụ con mẹ chúng mày nín họng ăn cơm hết cho tao"
________________
"...Thế là công chúa thấy cảnh say gex của mày và mày sợ nó nói ra à?"
"Say gex cái lôz tao"
"Trọng điểm có phải ở đó đéo?"
"...."
Han Wangho kéo Son Siwoo về phòng riêng để kể cho anh nghe. Ai cũng biết là Siwoo sẽ chẳng từ chối yêu cầu gì của Wangho cả, lần này cũng vậy. Rõ ràng người sai là hoàng hậu, nhưng kẻ trả giá lại là Bạch Tuyết.
Chịu thôi. Có trách thì trách công chúa xấu số, chứ hoàng hậu vốn chẳng có lỗi lầm gì.
"Hai trăm vàng thì tao sẽ cân nhắc"
"Sao mày không chém con mẹ mày vào cổ tao này?"
"Thế một trăm chín mươi..."
"Một trăm năm mươi không làm thì cút"
"Bú vội"
______________________
Thú thật là hoàng hậu không muốn giết Bạch Tuyết đâu, chàng chỉ muốn doạ cậu một chút. Chàng nghĩ Son Siwoo sẽ không dám xuống tay đâu, có lẽ hắn sẽ đem về trái tim của một con hươu hay vượn gì đó để đánh lừa chàng.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com