táo
trước chap này t có đăng 1 chap nữa nhma k có tbao á. các vợ vào đọc thì đọc chap "đổi vai" trước r mới tới chap này nhaaaa
____________________________
Quả táo miễn phí thì lúc nào cũng có độc.
____________________________
"Siu ơiii"
"Siuuuu"
?
Ơ
"Son Siwoo?"
"SON SIWOO"
Park Jaehyuk hoảng hốt chạy vào phòng lay Son Siwoo dậy. Hắn gọi em mãi không nghe tiếng trả lời, bước vội về phòng em thì thấy em đang nằm gục trên bàn trà, trên tay là một quả táo cắn dở.
Hắn áp tai vào lồng ngực em để lắng nghe, nhịp tim của em đã biến mất rồi. Hắn đặt vô số lớp tường ma thuật bảo vệ em cơ mà, tại sao lại xảy ra chuyện này?
_________________________
"Quả táo anh ấy ăn có độc. Chất độc bên trong sẽ phản ứng với ma thuật trong cơ thể chúng ta và phát nổ. Anh ấy không có ma thuật trong người nên vẫn còn nguyên vẹn đấy"
"Kẻ nào to gan đến thế nhỉ?"
Park Dohyeon liếc nhìn mấy dấu chân nhỏ nhắn để lại trong phòng của Son Siwoo rồi thở dài.
"Park Jaehyuk. Lee Sanghyeok đã bắt đầu rồi"
"..."
"Thế thì khoan hẳn đánh thức Siwoo dậy. Cứ để cho em ấy ngủ thêm một chút đi"
Chiến tranh tàn bạo và chết chóc, Son Siwoo không nên chứng kiến điều đó. Huống hồ những kẻ mà bọn họ sắp tấn công lại là vương quốc phù thuỷ, nơi có những người thân của Han Wangho đang ở đó.
Son Siwoo và Han Wangho là bạn thân, nếu em biết chuyện thì sẽ tức giận lắm.
Thôi. Cứ để em ngủ một giấc dài vậy. Khi xong chuyện Park Jaehyuk và Park Dohyeon sẽ đánh thức em dậy.
__________________________
"Con mèo cam béo ngu này mày định nhốt tao đến khi nào hả?"
"Vãi loz sao nặng lời vậy"
"Thả tao ra mau"
Jeong Jihoon rảnh rỗi ngồi chơi với Han Wangho đang bị nhốt trong lồng giam. Lee Sanghyeok đã về cung để bàn chuyện với quốc vương, nên nó chỉ có thể nhàm chán chơi một mình trong nhà.
"Nghe bảo mày là bạn thân của Son Siwoo à? Sao cái người nóng tính đáng sợ như mày lại chơi được với anh ấy thế"
"Mày biết Son Siwoo?"
Nhưng rồi Han Wangho lại cười khẩy, phải rồi nhỉ, hắn ta cùng một giuộc với Lee Sanghyeok, có khi hắn chỉ muốn moi thông tin từ chàng mà thôi.
"Mày lại muốn gài tao lần nữa à? Nhốt tao vào đây rồi còn muốn làm gì tao nữa hả"
"Tao sắp đến chỗ anh Siwoo này. Mày có muốn gửi gì cho anh ấy không?"
"Xong mày đem đưa cho bọn kia à. Bố biết tỏng nhé"
Jeong Jihoon giơ hai tay lên cười nhạt. Nó biết tên này không tin nó, cũng phải thôi, nó lả kẻ tạo nên cái lồng giam đang nhốt Han Wangho cơ mà.
"Không gửi gì thì tao đi nhé"
"Chờ chút đem cái này đưa cho Siwoo nè"
Han Wangho lấy ra một cái hộp từ túi đồ của chàng. Chiếc hộp màu đỏ nhạt, được gói bằng nơ màu xanh lá cây.
"Đéo gì đây? Quà giáng sinh à?"
"Cc hỏi nhiều. Bảo đưa thì đưa đi"
_________________
Son Siwoo nhận cái hộp từ chỗ Jeong Jihoon, nó bảo là của Han Wangho đưa cho.
Chắc chắn là đéo có gì tốt lành. Đây là kinh nghiệm xương máu của anh sau khoảng thời gian sống cùng Han Wangho. Mỗi lần hắn mang gì đó về cho Son Siwoo là y như rằng, thua khủng bố mỗi quả bom.
Có khi còn hơn cả khủng bố, Han Wangho đã từng mang về một con ếch trong suốt, nhìn xuyên được đống nội tạng bên trong. Son Siwoo tò mò dùng que gỗ chạm vào nó một cái, con ếch đột nhiên đứng dậy rồi xoay vài vòng như diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp.
Sau đó con ếch kêu lên, à không, con ếch nói.
"English or Spanish?"
"???"
Rồi dùng tay lau nước mắt và phát nổ ngay trước mặt anh. Han Wangho đã phải vừa sửa mái nhà bị nổ thủng một lỗ của Son Siwoo, vừa nghe anh chửi liên tiếp hai tiếng đồng hồ.
_______________________________
"Uầy. Chỉ là táo thôi à?"
Bên trong chỉ có mỗi một quả táo chín đỏ mà thôi. Mà còn chẳng phải táo đỏ, tự dưng có một bên xanh là thế đéo nào?
"Tự dưng gửi đồ ăn cho mình nhỉ. Wangho không có gì muốn nhắn mình hả ta"
Son Siwoo cầm quả táo lên xoay xoay xem xét, sau đó anh đưa ra kết luận.
"Đồ ăn đến mồm thằng nào không ăn thằng đó ngu"
Sau đó anh ăn luôn. Ước gì Son Siwoo biết ở dưới đáy hộp có một tờ giấy Han Wangho viết cho anh, trong đó viết chi tiết cách mà độc tố trong quả táo hoạt động.
Táo Han Wangho gửi đến để mượn tay Son Siwoo hạ độc một trong hai tên họ Park kia có chứa thuốc kích thích ma lực, chỉ cần người có ma thuật trong người thì ăn vào sẽ phát nổ ngay lập tức. May mắn là Son Siwoo không có tí ma thuật nào trong người cả nên vẫn còn nguyên xác.
Còn xui xẻo là độc bên trong vẫn có tác dụng với người bình thường, nên Son Siwoo hốc vội rồi hẹo con mẹ nó luôn.
__________________________
Han Wangho nhìn bọn quỷ khiêng một khối thuỷ tinh to về nhà, bên trong còn có người nằm. Bọn này định ướp xác hay gì thế nhỉ?
Cho đến khi chàng nhìn vào cái khối thuỷ tinh đó và phát hiện ra cái xác đấy là thằng bạn thân của mình. Vãi cả loz.
Đoán vội thằng chó này bóc hộp ra lấy táo ăn luôn, chứ đéo có đọc cái tờ note của Han Wangho gửi cho.
__________________________
Trong rừng sâu giáp với biên giới vương quốc láng giềng, có một người một ngựa đang lạc con mẹ nó đéo biết đang đi về đâu.
"Loz này mày biết xem bản đồ không thế?"
"Tao đã bảo là tao đéo có biết đường rồi cơ mà"
Kim Hyukkyu đi cùng con ngựa cả ngày cả đêm, cuối cùng quay lại chỗ cũ. Anh cứ tưởng ngựa nó tự biết đường mà đi nên đưa tấm bản đồ cho nó xem, rồi bảo nó đi đến vương quốc bên cạnh đi.
Có tin đồn là bọn con người định đem quân đấm vương quốc của anh, nên hoàng hậu bảo anh sang đấy thăm dò một tí. Bà ta đưa anh hai cuộn giấy dịch chuyển, một để đi và một để về. Hoàng hậu bảo bên vương quốc phù thuỷ cũng gửi con trai đi, nên hai thằng sẽ gặp nhau ở địa điểm gần hoàng cung rồi đi cùng nhau.
Bà hoàng hậu ở bên vương quốc phù thuỷ cũng dặn con trai bả y chang như vậy, cuối cùng hai thằng đéo biết đường gặp nhau ở trong cánh rừng gần hoàng cung rồi lạc mẹ nó một ngày trời.
_________________________
Kim Kwanghee là hoàng tử của vương quốc phù thuỷ, mẹ anh là hoàng hậu. Vì cả vương quốc đều chơi bùa chơi ngải, ý là phù thuỷ ấy, nên mẹ anh cũng có một tài lẻ.
Bả biết nguyền rủa. Nhưng đa phần là bà ta dùng lời nguyền để chúc phúc, vì hoàng hậu là người tốt mà. Cho đến khi thằng con trai của bà lớn lên.
Và ở dơ tuyệt đối. Kiểu, cái thằng này bị lười đến mức nó đến lớp học đấu kiếm xong lại đi cưỡi ngựa cả ngày rồi về đắp chăn ngủ luôn, đéo tắm mà đéo thèm cả thay đồ luôn. Còn quả đầu hoàng tử một tuần gội được một lần, mà cái lần gội đó là do hoàng hậu úp xô nước lên đầu nó nên nó mới ướt được một tí ấy, kinh vãi cả đái.
Thứ duy nhất hoàng tử Kwanghee chê là mấy con ngựa. Hắn cưỡi ngựa cả ngày nhưng mỗi lần đến chuồng ngựa là lại bịt mũi nhăn mặt vì mấy con ngựa này ị thối vcl, hoàng tử chê mạnh. Hoàng hậu vô tình thấy được cảnh đấy và nghĩ ra một cách để trị thằng con trai của bà.
Thề luôn, cả đời hoàng hậu chúc phúc biết bao nhiêu lần, lời nguyền duy nhất bà nói ra lại là nguyền rủa thằng con trai của bà.
"Từ giờ mỗi khi đầu con bết, con sẽ biến thành ngựa. Con chỉ có thể trở lại thành người khi nào con đã tắm gội sạch sẽ mà thôi"
Sau đó chuồng ngựa của hoàng cung cộng một con ngựa biết đứng bằng hai chân. Con ngựa đấy còn lười tắm và ị thối hơn cả mấy con ngựa bình thường.
________________________
"Vậy nên mày bị biến thành ngựa mỗi lần mày không tắm à? Dị vãi loz thề"
"Kệ mẹ tao"
________________________
Kim Hyukkyu lần đầu gặp Kim Kwanghee ở điểm hẹn đã tự đánh giá rằng tên này có vẻ ngoài đẹp trai phết, tóc tai sạch sẽ, quần áo bảnh bao. Quả nhiên là hoàng tử có khác. Nhưng mà đi được một ngày vẫn còn lạc trong rừng, nên Kim Hyukkyu xuống suối tắm rửa. Lúc tắm xong quay lại đã thấy một con ngựa đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, hai tay gác lên đầu gối chờ anh.
"????"
"Con đéo gì đây?"
"Tao. Tao là Kim Kwanghee nè"
"Đụ má cái con đĩ ngựa gì thế này"
________________________
English or Spanish? 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com