Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

" Chúng mày đi từ từ thôi !! Lỡ ai nghe thấy tiếng bước chân là cả đám bốc cứt đấy !!!! " 

Lời nói ấy phát ra từ một thằng bé nhỏ tầm 15 - 16 tuổi , đang đi đầu dẫn theo đám nhóc tầm tuổi mình ở phía sau . Chúng nó đang muốn đến tìm thử ngôi nhà ở giữa khu rừng được mang tiếng là của một vị phù thủy khi vô tình nghe được người trong ngôi làng gần đó kể khi đến đây . Người đó cảnh báo bọn họ không được đến gần đó tránh bị tên phù thủy ở đấy bắt cóc biến thành thức ăn của hắn !!!
Bọn nó vốn hiếu động , nghe thế thì nổi tính tò mò muốn đến đó xem thử . Chúng đã bỏ ra một ít xu lẻ để mua được bản đồ đến ngôi nhà đó từ tên ăn xin nghèo trong làng, trong lòng hứng hởi vui vẻ chuẩn bị lên kế hoạch đi đến đó vào tối nay . Nhưng trước khi rời đi , tên đó thều thào với chúng rằng :

" Dù các ngươi có nhìn thấy gì trong đó thì hãy chạy đi thật nhanh nếu không muốn chuốc họa vào thân . Và giữ kín điều đó mãi mãi ! " 

Dù không hiểu tại sao kẻ ăn mày nói vậy , chúng vẫn gật đầu rồi rời đi . Để rồi bây giờ đã quá nửa đêm nhưng chúng nó vẫn đang lọ mọ giữa rừng sâu . 

" Ê bọn mày , ga...gần đến đó chu..chưa vậy ? Tao sợ quá , chúng mình đã đi lâu lắm rồi lúc nãy tao còn gặp con rắn kia nữa !! H...hay về đi ha ? Lỡ ba mẹ để ý không thấy chúng ta thì toi mất " 
" Im mồm đi ! Sao mày nhát thế ? Sắp đến nơi rồi đừng sợ , lúc nãy tao đã bỏ thuốc ngủ vào nước của họ nên không lo . Còn con rắn lúc nãy bé tí mà mày đã cuống hết lên rồi à ? " 

Vì đi đã lâu mà mãi không đến nên trong lòng chúng nó đã hơi lo lắng . Dĩ nhiên thôi dù gì chúng là đám công tử lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình , đã bao giờ đi trải qua những điều này . Đây là lần đầu tiên chúng lên kế hoạch khám phá nơi nào đấy vào đêm  

" Hình như là nó đúng không ? " 

Một đứa trong số bọn chúng đang đi thì đột nhiên hét lên rồi chỉ về trước khiến cả đám nhìn theo hướng tay ấy . Ở đó có một ngôi nhà ngói làm bằng gỗ cũ kỹ mục rữa , nó được bao phủ một lớp rong rêu như lâu ngày không có ai ở , chỉ có đúng một tầng duy nhất nằm cạnh con suối .

" Đúng rồi đó !! Mau đi lại nhanh đi . "
" Ê ê ê , mày chắc không đó Seungjin? Nhìn qua cửa ko có chút ánh sáng
nào cả "

Khi thấy bạn mình sắp đến khám phá ngôi nhà đó , thằng nhỏ lúc nãy liền lên tiếng nhắc nhở . Nhóc Seungjin nghe thế liền cười khanh khách chế giễu bạn mình 

" Mày sợ à ? Tên nhát cáy này , lo gì chúng ta có tận ba , bốn người chả lẽ lại ko hạ được tên giả danh phù thủy đấy ? Giờ thì nhanh chân lên !!! Còn không tao sẽ bỏ mày lại đây và trở về một mình . "

Tên nhóc kia nghe dọa liền im lặng và đi theo sau Seungjin cùng những người khác . Bọn nhỏ chỉ vừa đến gần , cầm vào tay nắm cửa thì nghe thấy một tiếng động to lớn vang vong khắp cả cánh rừng đó 

" GRỪ... SKRAAAAGHH—PHÙÙÙ "

Đột nhiên xuất hiện 1 tia sáng sợt ngang qua đó chiếu thẳng vào một phần của cánh rừng . Tia sáng ấy đã khiến cho toàn bộ chỗ bị chiếu thẳng vào bị đóng băng hoàn toàn , hơi lạnh của nguồn năng lực bí ẩn đấy dần lan tỏa sang các khu vực xung quanh . Chỉ đến gần chúng thì mới dừng lại giống như đã đánh hơi ra gì đấy 
Từ khi nghe thấy tiếng gầm đám nhóc kia đã chạy toán loạn rời khỏi chỗ đấy rồi . Chỉ còn hai đứa nhóc là Seungjin cùng tên nhóc lúc nãy chỉ hướng đến ngôi nhà , nhưng điều này đã khiến chúng nó hơi lo sợ một phần trong lòng 

" Ca...cái quái gì ?!!! Thật sự ở đây có phù thủy sao , điều đó thật đáng kinh ngạc " 
" Chết tiệt chúng ta phải trở về thôi , Seungjin !!! Không thì sẽ mất mạng mất . "
" Nhìn cái đéo gì nữa ? Chạy mau lên thôi " 

Vì cảm thấy không ổn nên thằng nhóc kia đã lôi kéo bạn mình rời khỏi đó ngay lập tức , Seungjin vẫn còn muốn xem thứ gì đã tạo ra cái kia . Nhưng không được vì cậu bạn kia đã liên tục kéo cậu trở về nên thôi , trước khi rời đi hẳn , cậu ta vẫn còn quay đầu luyến tiếc nhìn về hướng cánh rừng bị đóng băng . Tiếng bước chân dần dần nhỏ lại cũng như hình bóng của lũ trẻ dần khuất dạng sau bụi cây .
Bây giờ chỉ còn lại khoảng trời đêm u tối cùng vết tích của thứ kỳ lạ thì chợt bỗng nhiên ở một bụi cây nào đó phát ra tiếng động sột soạt ... sột soạt .
Dần dần nơi đấy hiện ra hai cái bóng , một chiếc bóng rất giống con người nhưng lại xuất ra vật thể rất lạ ? Nó giống như một chiếc đuôi.... Cái bóng còn lại thì rất kỳ lạ nó to lớn hơn rất nhiều và không hề giống một thứ gì cả ? 

" Haha , anh tưởng em sẽ ăn thịt chúng chứ , Jeei ? Dạo gần đây tự dưng dễ tính vậy , không giống như em của mọi khi ."

Giọng nói trong trẻo vang lên , nó đến từ chiếc bóng có đuôi kia . Hóa ra đó là chàng thiếu niên toàn thân mặc chiếc áo choàng trắng bao phủ toàn thân để lộ mỗi chiếc đuôi trắng muốt ánh lên sắc xanh giữa màn đêm kia . Lời nói của người ấy đang hướng về chiếc bóng còn lại đang dần lộ ra mang theo í trêu đùa dường như rất thân thiết . Chiếc bóng ấy , nó bư    ớc từ từ đến bên cạnh người đàn ông kia 

" Grừm .... kệ đi , đến lúc trở về rồi . Nơi đây ko có dấu vết gì về quyển sách cổ kia hết !! Grừ em sẽ xử lý chúng sau khi ta phá hủy phong ấn sức mạnh của anh ... "

Âm thanh đáp lại lời nói của thiếu niên kia , nó khàn khàn trầm đục và mang theo sự gầm gừ -trong cổ họng tựa như đến từ một con thú dữ . Và nguyên thể chiếc bóng còn lại hiên ra , đó chính là một con rồng . Nhưng trái ngược với giọng nói thì vẻ ngoài của chú rồng lại có lớp vẩy mịn màng tựa như tuyết phản chiếu dải màu xanh lam nhạt vài chỗ xuất hiện những vệt màu xanh dương đậm , đôi mắt to tròn nhưng con ngươi thì lại sắc lẹm đầy sự cảnh giác . Dọc sống lưng có những chiếc vảy trắng bo tròn cùng bốn chân hơi ngắn , cậu trai kia nhìn sang phía chú rồng ấy 

" Trở về thôi .... Chúng ta sẽ quay lại Nivara vào tối mai , nay sẽ ở lại quê hương của em được không , Wooje ? "

Con ngươi của Wooje vốn đã sắc nay còn hẹp vào hơn nghe đến tiếng quê hương nhưng chiếc đuôi xanh lam nhạt được điểm thêm màu xanh dương đậm ở rìa cuối vây đuôi của nó đã duỗi thẳng sẵn sàng . Nhìn thấy vậy , chàng trai kia liền vung tay hướng về phía chỗ đã bị đóng băng PHÙ . Tia năng lượng được chiếu ra chỉ trong vài giây đã biến tất cả trở lại như cũ , chàng trai liền chạy nhảy thẳng lên lưng của Wooje . Chiếc cánh của nó dang rộng rồi vùuuu , chiếc cánh ấy phe phẩy nhẹ rồi dần đưa cả hai lên không trung hướng về phía ngôi nhà .

" Khhhrrrrrrr... Anh sẵn sàng chưa , Wangho ? " 

Chú rồng rít lên rồi quay đầu lên phía chàng trai tên Wangho chờ đợi , cậu trai cầm chắc lại vào vảy tại của nó ra hiệu chuẩn bị bắt đầu rồi hét lên trong không trung 

" Rồi .... VỀ THÔI NÀO !!!! " 
" HUUUUHH-KRRRHH " 

Từ trong họng của Wooje bắn ra tia sáng trắng xanh tỏa hơi lạnh về phía ngôi nhà khiến nó vỡ tung ẦMMMM , bốc khói nghi ngút giữa trời . Sau đám khói dày đặc ấy xuất hiện một chiếc cổng không gian khổng lồ hình xoắn ốc . 
PHÙUU nó bay thẳng vào trong chiếc cổng ấy rồi cùng cậu trai biến mất , nhanh chóng những mảnh ghép của ngôi nhà bị bắn ra bị hút vào rồi hồi phục trở về nguyên trạng thái như ban đầu cũng là lúc chiếc cổng kia biến mất . Tất cả cảnh vật xung quanh đó trở lại như cũ chìm vào bầu trời đêm yên tĩnh khiến ta cảm giác những thứ vừa rồi như thể chỉ là một giấc mơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com