Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 1

đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, tiếng chuông của nhà thờ chậm rãi vang vọng khắp xóm.

lý minh hùng với cái áo sơ mi ướt nhẹp vì phơi nắng đi bộ cả một quãng đường dài từ trường về nhà, thở ra một hơi đầy sảng khoái khi hưởng được cái mát rượi của máy lạnh lúc mở cửa bước vào tiệm net. chẳng ngại ngùng xung quanh có nhiều người đang chơi game, hét lên một tiếng:

"má nó nóng!!"

ai nhìn thì nhìn kệ đi, toàn người quen không à thằng hùng không ngại.

chú của nó - sang hiếu vừa đem nước cho tụi bàn cuối đi về quầy, sẵn tay cốc lên đầu nó một cái thật mạnh, một tay chống nạnh một tay chỉ lên lầu.

"đi vào thay đồ liền cho tao, người toàn mồ hôi đứng trước máy lạnh cho bệnh chết hay gì?"

thằng nhỏ ôm đầu dạ một tiếng, rề rà xoay đầu về hướng cầu thang. còn sẵn chân chọt vào nút nguồn xí máy sẵn để tí xuống chơi. sang hiếu nhớ đến chuyện gì đó, gọi với lại hỏi:

"ê, tao nhớ hồi sáng mày mặc áo khoác đi học mà hùng, rồi áo đâu?"

"dạ... đức quên giặt áo khoác không có áo mặc, con đưa cho đức rồi"

"cái áo mày đòi chú mua cho cả mấy triệu giờ mày đưa cho nó? mày cứ đeo đeo thằng đức đi nha, chú của nó mắng vốn tao rồi đó."

minh hùng nhíu mày, dáng vẻ không coi lời ông chú nói ra cái gì, vẩy vẩy tay lắc đầu.

"àiii hơi đâu mà chú nghe ông khuê nói, xuỳ xuỳ xuỳ chú đừng cản trở con đường tình yêu của con"

ông chủ tiệm im lặng, không đáp lại lời thằng hùng mà chỉ nhìn chăm chăm vào nó. sau đó hai chú cháu đồng loạt hành động, người thì quay đít chạy lên lầu, người thì vụt một cái đã cầm cây chổi lông gà dựng ở kế máy thằng huân, chuẩn bị đánh thằng cháu một trận tơi bơi.

con gấu bự hoảng hốt cắm đầu chạy từ ba bước thành một bước, hét ỏm tỏi lên.

"đừng có hở ra là đánh con!! chú vừa phải thôi!!!!"

mắt thấy bản thân chẳng rượt kịp thằng ôn dịch này, sang hiếu dứt khoác khom lưng lột chiếc dép lào ra, chuẩn xác ném trúng mông thằng cháu mình.

"mày đứng im đó cho tao!"

"chú hiếu ơi con mua bánh!"

tiếng gọi bên ngoài đã cứu minh hùng một mạng, nếu mà không có nó, với cái đà này là thấy anh định rượt lên tới phòng nó vọt cho mấy roi rồi.

mượn bừa chiếc dép của thằng nào đấy mang tạm, chưa bước ra khỏi cửa đã hỏi danh tính đối phương.

"lan hả con?"

"dạ, cho con ba bịch bánh"

biết được người bên ngoài là bé lan con tạp hóa đầu xóm, nhà cũng bán bánh mà cứ qua đây mua mãi thôi. sang hiếu tặc lưỡi, người quen nên cũng không cần gấp lắm đâu, cứ từ từ mà đi ra. cơ mà thằng ôn con trắng trắng béo béo ngồi trong đây thì khẩn trương tới co lại thành một cục bé tí rồi.

"bỏ mẹ, sao anh em ở đây vậy? huân... huân anh che cho em coi!!"

vũ tài hoảng vô cùng, cửa tiệm net lại là cửa kính nên chỉ cần anh nó liếc vào một cái đã thấy. lưng cứ khom khom nằm bẹp lên bàn, tay thì kéo áo ông anh bên cạnh che mình lại. chí huân kế bên cứ bị lôi lôi kéo kéo, bị quấy tới xám màn hình bực bội bỏ tai nghe ra quay sang quát vô mặt thằng nhỏ:

"tao chết mẹ rồi nè! má chết thì chết mình đi lôi tao theo chi vậy? thằng rừng chửi tao ngu rồi kìa!""

"anh hai em ở ngoài kìa, ảnh mà thấy em ngồi ở đây kiểu gì cũng tới tai mẹ ở nhà đó huhu... ai mượn anh rủ em đi net vậy hả??!"

chí huân nãy giờ đeo tai nghe đâu có biết chuyện gì xảy ra. giờ nghe thằng tài nói anh trai nó đang ở bên ngoài mắt đã sáng rực. lật đật kéo ghế đứng lên muốn bước ra ngoài làm thằng nhỏ ngồi bên cạnh mặt mày đã nhăn nhúm hết cả lên rối rắm bấu lấy góc áo níu kéo người.

"anh, anh đừng có đi! em năn nỉ á, chết em thiệt á anh ơi!!"

"xì... kệ mày chứ! buông ra giãn áo tao bây giờ!"

chí huân tàn nhẫn gạt mạnh tay vũ tài ra khỏi áo của mình, nhanh chân đi ra ngoài vì sợ lan sẽ đi về mất.

"lan ơi..." hắn ôm lấy một bên cửa kính, đá lông nheo một cái, nhếch mép cười lộ ra răng mèo nghịch ơi là nghịch.

nhìn nó trẻ trâu mà dẹo trai vô cùng - sang hiếu nhận xét.

"người đẹp đi đâu dạ? vô uống li nước với em đi rồi hẳn về nè"

"quán tao ai mượn mày kéo khách kiểu đó vậy thằng kia?"

"tao đi cua chú hiếu, mày hỏi chi?"

"ê lan giỡn kì vậy mày? bậy bạ đi ba mày xách cây rượt tao đó?"

thôi huyền lan bị mắng nào chịu để yên, một tay cầm túi bánh cong cong gồng lên, một tay chỉ vào mặt cái thằng ốm nhách đang đeo cửa kính như con thằn lằn này, chu chu mỏ nói:

"chứ chú coi nó kìa? đi đâu kệ con đi hỏi hỏi... khoan? chú hiếu, thằng tài ngồi trong kia đúng không?"

người ngồi ở trong nghe tới tên mình giật mình một cái, vẫn tiếp tục nằm bẹp trên bàn giả chết. nhưng một chút phản ứng như thế đã đủ cho huyền lan câu trả lời rồi. chẳng để sang hiếu đáp lại đã bước tới, đẩy chí huân qua một bên.

"mày đi ra chỗ khác, ngán đường thằng này rồi đó"

"ớ?! mạnh bạo vậy?"

"mày né ra đi huân, tí bé lan nó đánh luôn mày bây giờ"

sang hiếu ngáp dài một cái, cong một chân lên gãi gãi chân còn lại. dáng vẻ vô cùng thoải mái mặc dù tiệm mình ở phía bên trong đang bắt đầu ồn ào hẳn lên.

ngay khi nghe tiếng anh hai ở ngay cửa thì vũ tài đã không thể giả chết tiếp. bật người dậy chạy tót xuống cuối quán đứng, yếu bóng vía chưa gì đã nước mắt đầy mặt, hu hu gào thẳng lên đầu quán nơi huyền lan đang đứng.

"em... em đi chơi tí thôi mà mắc gì hai làm thấy ghê quá!!"

"mày khóc oan quá ha? mẹ nói mẹ mất mười ngàn, mày móc túi mẹ đi net chứ đâu. bước ra đây nhanh lên cho tao!"

"hong!"

"mày lì không? tao đếm tới ba mày không bước ra đây, tao xuống dưới là mày tới số đấy?"

trong tiệm giờ này cũng toàn tụi choai choai quen mặt, cái trò anh rượt em chạy của hai cái đứa này cứ làm miết nên cũng chẳng ai lạ, người thì tiếp tục chơi game người thì kéo tai nghe qua một bên để hóng trò vui. chỉ có duy nhất một người lên tiếng bênh vực thằng nhỏ.

"anh lan ơi tha cho tài lần này đi anh, nó khóc tới cỡ đó rồi anh còn đánh nó nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com