[18]. vương
Tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên, Lee Sanghyeok vẫn cúi đầu chăm chú uống ly rượu của mình.
Từ nãy cho tới giờ không ít người tìm tới làm phiền nhưng giáo dưỡng của anh không cho phép bản thân cáu giận với một người xa lạ chỉ mang tâm tư làm quen tiến tới.
"Rượu không phải uống như vậy đâu"
Nhưng có vẻ như giọng nói này đã chạm tới chỗ sâu nhất trong lòng Lee Sanghyeok.
Anh quay đầu sang nhìn tới là khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, xung quanh như đang mờ dần chỉ có cậu là toả sáng.
"..."
Lee Sanghyeok hơi cứng người, chỉ một ánh nhìn đó thôi đã làm trái tim anh tê dại, Lee Sanghyeok lập tức che giấu vẻ mặt quay đi vờ như không quan tâm tới người bên cạnh.
Tiếp sau đó mọi chuyện diễn ra không thể kiểm soát, nó thoát khỏi bàn tay anh như ngựa mất cương.
"Em vẫn chưa biết tên anh nha"
Han Wangho nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn anh.
Thời điểm này bọn họ đã cùng nhau cụm hết một ly rượu, nói chuyện cũng không phải là ít nhưng thứ quan trọng nhất lại quên hỏi.
Lee Sanghyeok dừng lại một chút, anh quay đầu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
Trái tim có hơi bồn chồn.
"Lee Sanghyeok. Anh tên Lee Sanghyeok"
Nụ cười trên môi Han Wangho càng sâu hơn.
Có lẽ sự trịnh trọng của anh làm cậu cảm thấy thú vị, nhưng bộ dáng ngả ngớn từ người này lại khác hoàn toàn với sự nghiêm túc của Lee Sanghyeok.
"Tên cũng đẹp như người vậy. Em là Han Wangho, lần đầu gặp mặt"
Bàn tay trắng nõn từ phía đối diện vươn tới, ánh mắt nâng lên hướng về phía anh.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bàn tay trước mặt, âm nhạc nơi đây che giấu đi tiếng trái tim đang nhảy lên từng nhịp.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, hơi siết nhẹ lại.
Lee Sanghyeok muốn nói rằng không phải lần đầu, anh đã biết Wangho từ rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng ánh mắt chứa đựng tình cảm không thể che giấu ấy cụp xuống, tông giọng hơi trầm lướt qua bên tai.
"Lần đầu gặp mặt"
——————————————————————————
"Làm cái gì mà nhìn chằm chằm người ta hoài vậy mày? Có lộ liễu quá không vậy?"
"..."
Kim Hyukkyu ngán ngẩm nhìn Lee Sanghyeok đang chống cằm, chăm chăm về một hướng.
Từ lúc vô nhà ăn ngồi tới giờ thằng cha này như không biết mệt, đến mắt còn không thèm chớp luôn mà.
"Người đi rồi cha ơi, mày có ăn nhanh lên không thì bảo?"
Vốn dĩ Kim Hyukkyu trước mặt các bạn học khác là một người cực kỳ nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng chỉ có Lee Sanghyeok biết con lạc đà này chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài chút nào, miệng tía lịa công kích bạn đồng niên không ngừng.
Han Wangho bên kia ăn xong, bê khay cơm cùng đám bạn rời đi.
Lee Sanghyeok nhìn theo tới khi bóng cậu khuất dần, mới thoả mãn quay qua hỏi Kim Hyukkyu.
"Chiều chúng mày họp CLB à?"
"Ừ"
"Cho đi với"
Kim Hyukkyu lạnh lùng nhìn sang, mắt hơi híp lại.
Tuy biết tỏng tên này muốn gì rồi nhưng cứ công kích trước đã rồi tính sau.
"Người ngoài như mày tới làm gì?"
"Không được hả?"
"Mày nghĩ sao?"
"..."
Lee Sanghyeok thất vọng đôi chút, dù biết rõ là khó nhưng anh hết cách mẹ rồi.
Lúc này Lee Sanghyeok vẫn còn có sức sống tuổi trẻ, chưa bày ra vẻ mặt lạnh lùng như hiện tại.
"Aiz, sắp hết năm học rồi mà còn chưa làm quen được em ấy nữa"
"Tao bảo mày cứ tới thẳng thắn bắt chuyện đi còn gì?"
Đôi khi con lạc đà còn không hiểu cánh cụt nhà mình bị làm sao nữa.
Thích thì nhích chứ nghĩ ngợi cái mẹ gì.
Kim Hyukkyu nhìn hai mày đen thui của bạn mình sắp dính vô nhau tới nơi rồi.
"Bên cạnh em ấy nhiều người thế kia. Không thiếu một người như tao đâu"
Lại nữa rồi đấy, Kim Hyukkyu thấy phiền muốn chết, không thèm quan tâm nữa lấy điện thoại ra lướt lướt.
"Ừ, sau này hối hận đừng có kiếm bố mày khóc lóc nhé"
Lee Sanghyeok năm ba, khoa công nghệ thông tin, chuẩn mấy học bá chỉ biết vùi đầu vô học tập không để ý gì xung quanh.
Ai nghĩ cái tên lowkey đấy sau này lại trở thành rapper đâu trời?
Quá là vô lí, mà việc còn vô lí hơn nữa là anh ta lại rơi vào lưới tình của Han Wangho, ngay từ khi cậu mới bước chân vô trường đại học luôn.
Chả là học bá Lee Sanghyeok, tuy khuôn mặt nghiêm túc không nói chuyện giao tiếp với ai bao giờ, nhưng mà lại có vẻ là hơi thích những thứ dễ thương.
Anh ta đã say đắm nụ cười của Han Wangho, ngay vào hôm bị Kim Hyukkyu lôi kéo đăng kí cái gọi là sự kiện hướng dẫn tân sinh viên.
Lee Sanghyeok đánh giá, nụ cười của em Han Wangho năm nhất chính là thứ đáng yêu nhất trên đời.
"Ê em nhà mày kìa"
Kim Hyukkyu huých huých tay người đang cúi đầu viết bài bên cạnh.
Tuy danh xưng nghe có chút miễn cưỡng nhưng Lee Sanghyeok rất vui lòng để người xung quanh mình gọi nó nha.
Anh ngẩng đầu lên hơi liếc về phía cửa lớp, là Han Wangho thật nhưng cậu lại đang cười tươi đi cùng một người vào.
Sao em ấy lại ở đây?
Phòng học này là môn chỉ mở cho sinh viên năm bốn, sự hiện diện của Han Wangho năm hai làm anh có hơi bất ngờ.
Dạo này Lee Sanghyeok đang bận chạy nốt mấy môn cuối cùng trước khi bước vào thời kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp nên đã rất lâu rồi anh không thấy được cậu.
"Nghe bảo đang quen người kia đấy"
"..."
Mới không để ý chút thôi mà bên cạnh Han Wangho lại xuất hiện thêm người mới rồi. Kim Hyukkyu liếc nhìn bạn mình, hơi hất đầu về phía người ngồi cạnh Han Wangho.
Tay Lee Sanghyeok nắm chặt lấy chiếc bút không lên tiếng.
Kim Hyukkyu cũng chỉ biết thở dài.
"Thôi không sao, em nó nhanh chán lắm. Không quen ai được lâu đâu"
Khoé môi Lee Sanghyeok giật giật, đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Là an ủi chưa mày?"
"..."
Kim Hyukkyu nhún nhún vai, vẻ mặt ghi rõ câu biết nói vậy thôi chứ muốn gì nữa.
Vốn dĩ điều đó không phải là mới được nghe lần đầu, Han Wangho năm ấy vô trường của bọn họ từng làm cfs bùng nổ, một là vì nhan sắc của cậu ta, thứ nổi tiếng thứ hai chính là độ tồi tệ.
Nhưng thật kì lạ khi Lee Sanghyeok biết hết tất cả mà vẫn chọn tiếp tục thích, có lẽ tình đơn phương chính là thế, yên lặng ở trong bóng tối nhìn ngắm là được không cần thiết nghĩ tới ngày gặp được ánh mặt trời.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gáy Han Wangho từ đằng sau. Khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêng đầu cười nói với người bên cạnh.
Anh mím môi thu lại ánh mắt, tay vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy phía dưới.
Bóng lưng thẳng tắp ngẩn ngơ cả buổi cho tới tận lúc tan học.
"Về thôi"
Kim Hyukkyu đứng dậy thu dọn sách vở, bọn họ còn một môn phải học ở ngay toà bên cạnh.
Han Wangho đã cùng người kia rời đi từ lâu, chỉ có Lee Sanghyeok lúc nào cũng chậm chạp đi về cuối cùng.
Hoặc là nán lại nhìn ngắm bóng lưng người kia chẳng hạn.
Ai mà biết được.
"Đợi tao một chút"
Lee Sanghyeok đứng dậy, chỉ để lại một câu rồi đi thẳng xuống dưới.
Là chỗ mà khi nãy Han Wangho ngồi.
Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu mẹ gì, nhưng mà vẫn chọn im lặng bước theo sau.
Gì vậy?
"Hồi đại học anh còn làm quân sư tình yêu cho nó đấy"
Bàn tay đặt bên hông hơi nắm lại, Han Wangho nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kim Hyukkyu.
"Hồi đại học?"
Nhìn vào ánh mắt cậu, Kim Hyukkyu như nhớ về khoảng thời gian lúc đó.
Anh cười nhẹ một cái, tông giọng mang theo sự trêu chọc.
"Ừ, nó thích em từ hồi đó mà. Lee Sanghyeok ấy"
"..."
Không khí có chút trầm mặc.
Có lẽ thông tin anh vừa đưa ra làm Han Wangho chiết đứng, cậu chỉ biết yên lặng cúi đầu không lên tiếng.
Kim Hyukkyu hai tay đút túi, như đang nhớ lại mà suy nghĩ một lúc.
"Xem nào, là từ lúc bọn anh học năm ba nhỉ? Lúc em mới vào trường thì phải"
"Lâu vậy cơ à"
Han Wangho cúi đầu che giấu ánh mắt của mình, có lẽ đến chính Kim Hyukkyu cũng không nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok đã kết thúc.
Dù sao thì con cánh cụt kia yêu thầm Han Wangho những ngần ấy thời gian mới bắt được người ta cơ mà.
Nên anh vẫn đang vui vẻ kể chuyện.
"Ừ, Sanghyeok có biết gì về tình yêu đâu. Hồi đó trông nó ngốc nghếch lắm"
Kim Hyukkyu mỉm cười, bộ dáng của Lee Sanghyeok năm ấy vẫn hiện rõ ràng trong ký ức.
Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của cậu có chút nghiêm túc.
"Anh kể cho em nghe về anh Sanghyeok được không ạ?"
——————————————————————————
Lúc Son Siwoo trở ra phải mất một lúc mới có thể tìm thấy Han Wangho, cậu đứng ở một góc đang cúi đầu dựa lưng vào tường.
Son Siwoo nhanh chóng tiến tới, dừng trước mặt người kia.
"Đi thôi"
"..."
Han Wangho im lặng không đáp, lúc này khỉ nhỏ mới thấy khó hiểu.
"Làm sao vậy?"
Vừa nãy vẫn còn bình thường mà ta?
Lúc Han Wangho ngẩng đầu lên khuôn mặt xinh đẹp được ánh đèn chiếu rọi, đôi môi mím chặt, ánh mắt đỏ hoe.
"Thì có kinh nghiệm yêu đương gì đâu, suốt ngày đứng canh ở căng tin đợi em. Lâu lâu lượn lờ qua giảng đường khoa em học, nó biết anh cùng CLB với em nên suốt ngày dò hỏi thông tin. Ngày nào cũng hỏi làm anh phiền muốn chết"
"..."
Giọng Kim Hyukkyu vang lên đều đều, nhưng tông giọng mang theo ý cười nghe thấy không phiền như lời anh nói chút nào.
"..."
"Vậy mà em lại chẳng biết gì hết"
"Ừ, anh kêu nó bắt chuyện với em đi. Mà ngại hoài có dám tiến tới đâu"
"..."
"Cứ thế tới tận lúc ra trường thôi, anh nghĩ thế là hết rồi. Mà lúc nghe tin hai đứa yêu nhau làm anh bất ngờ lắm"
Han Wangho mím mím môi, phải bất ngờ chứ đến chính cậu cũng không biết lại có một đoạn ký ức như vậy cơ mà.
Chỉ là khi nghe lại chẳng thấy cảm giác vui vẻ gì, nó làm trái tim Han Wangho lẫn suy nghĩ của cậu rối loạn thành một nùi.
"Em không nghĩ anh Sanghyeok thích em lâu vậy rồi"
"..."
Kim Hyukkyu hơi dừng lại một chút, không khí theo đó cũng trầm xuống một cách kỳ lạ.
Anh không biết mình có nên nói ra hay không.
"Hồi năm hai em từng có người yêu nhỉ?"
Có lẽ là muốn cho Han Wangho biết được, thằng bạn kia của anh làm gì cũng chẳng nói, đau như nào cũng không hay chỉ có mình Kim Hyukkyu ở bên cạnh chứng kiến từ đâu cho tới cuối.
Sự ngu ngốc đến đau lòng.
Nhưng mà Lee Sanghyeok cũng xứng đáng được hạnh phúc mà.
Han Wangho ngẩng lên sau khi nghe thấy câu hỏi đó, cậu không nhớ rõ lắm, cái quá khứ huy hoàng đấy Han Wangho đã quen không biết bao nhiêu người, giờ bảo cậu lục tìm trong ký ức cũng không thể nhớ chính xác được người đó là ai.
Nên Han Wangho cũng chỉ biết gật đầu không chắc.
Kim Hyukkyu quan sát khuôn mặt cậu một lúc mới hơi thở dài kể lại.
"Gì vậy?"
Lee Sanghyeok đi tới chỗ mới nãy Han Wangho ngồi, anh rướn người vào bên trong cầm lấy gì đó.
Kim Hyukkyu đứng ở phía sau, nghiêng đầu tò mò nhìn theo.
Trong lớp học hiện tại chỉ còn lác đác vài mống, không ai chú ý tới bọn họ phía bên này.
Sau khi Lee Sanghyeok đứng thẳng người dậy, hơi dơ tay ra, khoé môi kéo một nụ cười mỉm.
Thứ nho nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay anh.
"Hạc giấy à?"
Kim Hyukkyu có chút ngạc nhiên.
"Ừ"
Lee Sanghyeok mỉm cười bộ dáng trông có vẻ là vui dữ lắm, ban nãy anh thấy Han Wangho nhàm chán ngồi hí hoáy gấp hạc.
Đừng hỏi vì sao khoảng cách xa thế mà Lee Sanghyeok vẫn có thể nhìn rõ được, thì người đang yêu giỏi nhất là quan sát hành động của người mình thích mà.
Vậy nên khi thấy Han Wangho rời đi đặt nó trên mặt bàn mà không cầm theo, anh đã yên lặng chờ đợi rồi mới xuống đây.
"Mày lấy cái này làm gì?"
Kim Hyukkyu nhíu nhíu mi, nhìn lên khuôn mặt Lee Sanghyeok.
Hành động của tên này làm lạc đà như thấy luôn tương lai phía trước.
"Của Wangho đó"
Và đúng như dự đoán cmn luôn.
Kim Hyukkyu khoanh tay, hơi ngán ngẩm cái tên vẫn đang ôm đống hạc cười hạnh phúc trông hệt thằng đần.
Gì đây? Não yêu đương à?
Son Siwoo giật mình, tay vươn lên hơi nâng lấy mặt Han Wangho.
"Mày làm sao?"
Mắt Han Wangho khi ấy mở to, con ngươi ngập tràn ánh nước.
Đôi môi run rẩy, mấp máy muốn nói gì đó.
"Siwoo ơi"
Vẫn là tông giọng ấy, nhưng hiện tại lại có chút ngắt quãng.
Han Wangho từng thấy nó rồi.
Những con hạc giấy được cất trong lọ thuỷ tinh, để trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok.
Lúc đó cậu còn nằm bò ra bàn, dơ tay đùa nghịch, tiếng móng tay đánh từng nhịp vào lọ thuỷ tinh, âm thanh vang lên thanh thuý.
Han Wangho hỏi vì sao anh lại có mấy cái đồ dễ thương này vậy, thứ mà vốn dĩ không nên tồn tại trên bàn của Lee Sanghyeok.
Khi ấy anh đã trả lời như thế nào nhỉ?
Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ, cúi đầu từ đằng sau ôm lấy cậu.
Mùi hương cam quýt bao trọn thân hình nhỏ bé, giọng nói ấy như vẫn đang nỉ non bên tai.
"Là một thứ rất quan trọng với anh"
"Rốt cuộc là mày làm sao?"
Son Siwoo nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi.
Han Wangho trước mặt trông rất kỳ lạ, khoé mắt chảy xuống những dòng lệ dài nhưng đôi môi lại đang nở nụ cười.
Tuy là trông nó có chút khó coi.
Cánh tay buông thỏng hai bên, cả người dựa vào tường như muốn trượt xuống, có lẽ không phải Son Siwoo giữ lấy thì cậu đã ngồi bệt xuống đất từ lâu.
Bỗng dưng Han Wangho cảm thấy khó thở, cậu đớp lấy từng ngụm không khí, trái tim trong lồng ngực siết chặt truyền cơn đau đến từng ngóc ngách thân thể.
Cảm giác như đang có hàng nghìn con kiếm gặm nhấm.
Ánh đèn phía trên không thể chiếu rọi nơi đáy mắt.
Han Wangho bấu lấy cánh tay Son Siwoo, đôi môi nhếch lên, giọng nói run rẩy gọi lại một lần nữa.
"Siwoo ơi"
"Ừ?"
"Siwoo ơi, tao hối hận rồi"
"..."
Wangho à, vậy mày có thấy hối hận không?
——————————————————————————
Lee Sanghyeok ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào bức tường phía sau.
Không gian tĩnh lặng như đang ngưng đọng.
Anh hơi ngẩng đầu ngước mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
Chỉ có đôi chút ánh sáng lọt vào căn phòng tối tăm.
Bàn làm việc được đặt ngay sát khung cửa, nhìn nó có chút mơ hồ, là một không gian với những bản nhạc đang viết dở, những chiếc bút vứt lung tung và một vài tờ nháp bị chủ nhân vo tròn ném lại trên đó.
Một thứ được trưng ở một nơi dễ thấy lọt vào tầm mắt Lee Sanghyeok, chiếc bình thuỷ tinh đựng vài con hạc giấy bên trong.
Chỉ là một chiếc bình đơn giản không trang trí gì cả nhưng lại được lau chùi, giữ gìn kỹ lưỡng.
Lee Sanghyeok im lặng nhìn nó một lúc lâu, cái thứ đặt ở đó như một minh chứng về tình yêu hèn mọn của anh.
Bỗng nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy bất lực lạ thường, sự điềm tĩnh mà anh cố gắng giữ vững một cách nực cười, việc anh cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể để thời gian trôi đi thật nhanh vốn chẳng giải quyết được gì.
Rồi khi đêm đến, bóng tối bao phủ xuống trái tim, Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình trở lại những năm tháng xưa cũ.
Cảm giác dõi mắt mãi theo một người cũng đau chứ, nhưng khi bạn tiến tới chạm được vào, vui vẻ khi nghĩ mình đã nắm được nó trong tay.
Thì sự thật đằng sau đó mới là thứ giết chết bạn, đơn giản là ảo mộng được tạo ra cuối cùng cũng sẽ tan biến vào hư vô.
Cho đến cuối cùng cũng chẳng có thứ gì là thay đổi cả.
Lee Sanghyeok đứng dậy từ mặt đất, bóng dáng lay động tiến về phía bàn làm việc.
Ánh trăng phía ngoài chiếu rọi khuôn mặt anh, sự bình tĩnh như đang che giấu cõi lòng vụn vỡ.
Bàn tay thon dài cầm lấy chiếc bình trên bàn, chất liệu lạnh lẽo của thuỷ tinh truyền tới, ngón tay lành lạnh của Lee Sanghyeok vuốt nhẹ thân bình.
"..."
Từng con hạc giấy phía trong đã tồn tại được gần nửa thập kỷ.
Lee Sanghyeok im lặng đứng đó.
Cuối cùng vẫn là phải tự mình hiểu rõ, anh buông thõng hai tay xuống, mở ra cái ngăn ở ngay phía dưới bàn.
Lọ thuỷ tinh được nhẹ nhàng đặt vào, cất thật sâu phía trong hộc tủ.
Bóng dáng cao lớn ấy cũng không dừng lại quá lâu.
Tiếng bước chân theo đó rời đi, cánh cửa phòng cũng được đóng lại.
Cạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com