Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[40]. tưởng

Ryu Minseok ngồi cạnh Choi Wooje đung đưa chân, mắt nhìn ra đường phố đông đúc bên ngoài, bọn họ đang ngồi ở một cửa hàng tiện lợi gần tiệm xăm và Choi Wooje thật sự tới dẫn anh mình đi ăn kem.
Có lẽ người ta sẽ nghĩ hai người này có chút chập mạch, vậy mà lại ăn kem vào mùa đông, nhưng Choi Wooje quen Ryu Minseok đủ lâu, em ta biết những lúc như vậy cây kem mát lạnh cùng một chút ngọt ngào từ nó có thể xoa dịu đi phần nào trái tim Ryu Minseok.

Choi Wooje hơi thở dài, nhìn người vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

"Anh có đang ổn không?"

Ryu Minseok cụp mi, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn có hơi chói mắt, em cũng không trả lời, con ngươi nhìn vào khoảng không mang chút mông lung như có một tầng sương mù che trước mặt.
Nhìn anh mình như vậy, em ta cũng có chút đau lòng.

"Nếu không thì...buông tay đi anh?"

"..."

Buông tay sao?
Ryu Minseok ngẩn ngơ ngồi đó, đã bao nhiêu lâu em không nghĩ tới từ này rồi nhỉ.
Việc chạy theo sau Lee Minhyung như một thói quen, em không mong cầu gì mà từng bước theo hắn không rời bỏ.

Ryu Minseok đã quen với việc chờ đợi.

Kem tan chảy rớt lên ngón tay, sự mát lạnh hoà vào nhiệt độ ấm áp phát ra từ cơ thể.
Choi Wooje không nói gì chỉ im lặng đưa qua một tờ giấy ăn, Ryu Minseok nhận lấy nó, cúi đầu lau lau tay của mình.
Người trước mặt nhấp môi, giọng nói có chút nhẹ nhàng.

"Anh đã không thể quay đầu được nữa rồi"

"Vẫn còn kịp mà"

"..."

Có thể thời gian ấy đã kéo rất dài, nhưng quãng đời còn lại vẫn dài lâu hơn nhiều.
Choi Wooje nhìn người anh của mình, khuôn mặt em hiện rõ vẻ bất lực, giọng nói người này phát ra câu từ trong đó như đánh thẳng vào lồng ngực Ryu Minseok.

"Anh ơi, anh có từng nghĩ qua. Nếu không phải năm đó Park Eunjin đi du học...thì anh có thể đợi từng ấy thời gian sao?"

"..."

Đúng nhỉ?
Sự thật như cứa một nhát dao vào tim Ryu Minseok, đây là điều em luôn biết, nhưng cuối cùng lại chọn làm như không nhìn thấy, cố tình không nghĩ đến nó.
Em biết người Lee Minhyung thật sự yêu là ai, nếu không phải năm ấy người đó rời đi, thì người bên cạnh hắn cho đến tận bây giờ, chưa chắc đã là em.

Những năm tháng đó không ít lần Ryu Minseok đã muốn chạm tay vào nó, dùng chính bản thân mình đổi lấy trái tim Lee Minhyung.

Nhưng trớ trêu thay, từng ấy thời gian bên nhau không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đã Ryu Minseok nhận ra rằng lồng ngực của người này trống rỗng.

Không có gì cả.

Bởi vì trái tim của Lee Minhyung, đã cùng người con gái mà hắn yêu rời đi vào mùa đông năm đó rồi.




——————————————————————————
"Minseokie nhanh lên, em đói muốn chết rồi nè"

Choi Wooje đứng ở cửa lớp gọi với vào, bộ dáng í ới của vịt con thu hút không ít người nhìn theo, Ryu Minseok từ phía trong đi ra, tới trước mặt Choi Wooje đập vào vai em nhỏ một cái.

"Yah thằng nhóc này, kính ngữ của em đâu?"

"Hì hì nhanh lên không thì không tranh được chỗ đâu anh"

Choi Wooje cười tươi, cầm lấy cổ tay Ryu Minseok kéo đi, người bé hơn cũng mặc kệ em ta, thằng nhóc này từ lúc lên cấp ba không biết học đâu cái thói cỏ lúa bằng nhau, từ đầu Ryu Minseok còn nhắc nhở em ta đấy, về sau em cũng thấy mệt với nhỏ này luôn.

Sau khi đi xuống căng tin, như dự đoán nó đông thì vl.
Choi Wooje và em nhanh chóng đi tới một bàn còn thừa trong góc, sau khi thấy Ryu Minseok ngồi xuống, em ta xoay người đi như thói quen, vẫy vẫy tay.

"Em đi lấy đồ ăn cho. Anh ngồi giữ chỗ nha"

Ryu Minseok ừ một tiếng, phần việc này vốn là Choi Wooje tự nhận luôn, biết sao được để một người với thân hình bé tí teo như em chen vô cái đám đó chắc tới lúc chuông reo vẫn chưa lấy được đồ ăn mất.
Em ta đang chống cằm nhìn vào khoảng không trước mặt, bỗng một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt, có thể thấy con ngươi ấy sáng lên nhưng lại rất nhanh mà cụp xuống.

Có một bóng dáng nhỏ bé bước theo sau hắn ta.

Lee Minhyung và Park Eunjin đi tới ngồi ngay gần Ryu Minseok, chỉ cách em có một bàn, bạn của bọn họ đã đến giúp giữ chỗ từ lâu.
Thời điểm đó thế giới của hắn ta như chỉ xoay quanh một người, mọi mối quan hệ đều được Lee Minhyung đem ra như một chất dẫn, một sự đảm bảo cho việc hắn ta nghiêm túc với cuộc tình này.

Ryu Minseok khi ấy có thể nghe thấy rõ ràng, lời nói trêu chọc phát ra từ bên cạnh mình.

"Làm gì mà lâu quá vậy?"

"Chờ lớp Eunjin tan"

Lee Minhyung giúp Park Eunjin kéo ghế, hai người sau khi ngồi xuống thì nhìn thấy ánh mắt của đám bạn xung quanh.

"Ôi đúng là bọn yêu nhau. Chỉ có chúng tôi phải khổ sở chờ đợi thôi"

Hắn ta chỉ cười cười chứ không phản đối, còn Park Eunjin bên cạnh thì cúi đầu đỏ mặt, giọng nói nhẹ nhàng có chút ngại ngùng chối.

"Anh đừng nói như vậy. Yêu đương gì chứ, em mới không yêu sớm đâu"

"Haha có chắc không vậy"

"..."

Dù không gian nơi này vẫn rất ồn ào nhưng nó lại không thể che lấp đi tiếng cười đùa phát ra từ bàn bên cạnh, chắc có lẽ do người nghe quá để tâm chăng.
Choi Wooje tay cầm hai cái khay cơm, trở về bàn của bọn họ, em nhỏ sau khi đặt đồ trên tay xuống muốn mở mồm nói chuyện, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ khi Ryu Minseok cứ cúi gằm mặt.

Ánh nhìn khó hiểu ném tới, Choi Wooje theo đó ngồi xuống cái ghế đối diện em.

"Làm sao vậy?"

Ryu Minseok mím mím môi, hơi ngẩng đầu lên.

"Không sao đâu"

Choi Wooje nhìn mặt anh này thấy nói dối là rõ, mới nãy lúc mình đi vẫn còn yên ổn mà nhỉ, em ta liếc một vòng xung quanh, đôi mắt bắt gặp Lee Minhyung đang ở ngay gần đó.

Có lẽ là em nhỏ cũng đã hiểu ra.

Không khí trên bàn ăn tĩnh lặng trong một khoảnh khắc.
Choi Wooje thở dài, đẩy khay cơm đến trước mặt em.

"Nè ăn đi, nhường cho anh ăn sườn đó. Nãy em tới chỉ còn có một phần thôi"

Ryu Minseok phì cười, em biết đây là Choi Wooje muốn dỗ dành mình, cái mũi có chút chua xót, nhưng ai đời làm anh lại phải để em nhỏ nhường chứ.
Cún con vươn tay đẩy nó lại về chỗ Choi Wooje, hai tay hơi khoanh đặt lên bàn.

"Thôi, khẩu vị trẻ con như Wooje mới thích thứ ngọt ngọt này. Anh nhường em ăn đó"

"..."

Choi Wooje cạn lời nhìn người bé tí như cục kẹo trước mặt, gương mặt ấy đã thả lỏng trở lại như thường ngày, em ta thở phào trong lòng, lúc này dở giọng bắt đầu bĩm bĩm môi.

"Minseokie mới là đồ trẻ con"

"Yah! Choi Wooje, chữ anh của em đâu?"

"..."



Choi Wooje và Ryu Minseok chơi với nhau từ khi bọn họ chỉ là những đứa trẻ.
Nhà ở chung một khu phố, dù hơn kém nhau hai tuổi nhưng bọn họ vẫn rất thân, học chung trường từ mẫu giáo lên đến tận cấp ba, có mỗi đại học là không học cùng nhau thôi.

Bọn họ thân thiết tới nỗi cùng ăn, cùng ngủ,cha mẹ hai nhà cũng coi hai người con của nhau như con ruột mình, đương nhiên là Choi Wooje và Ryu Minseok cũng vậy, hai người này thật sự giống như anh lớn và em nhỏ, dù chiều cao có chút ngược lại.

Choi Wooje thoải mái chia sẻ mọi thứ với em, Ryu Minseok cũng thoải mái tâm sự với em ta, giữa hai người bọn họ căn bản là chẳng có bí mật nào cả.

Em nhỏ biết Ryu Minseok thích Lee Minhyung từ lúc nào nhỉ?

Đó là vào một buổi chiều muộn, lúc Choi Wooje mới ngót nghét lên lớp bảy, cái tuổi ăn tuổi chơi mà còn chưa biết yêu đương là cái mẹ gì ấy.
Ryu Minseok khi đó đang học lớp chín, cái thời điểm mà hơi mắc bệnh tuổi dậy thì, vẫn còn trẻ trâu ghê lắm.
Cún con nhiều lần kì thị Choi Wooje quá trẻ con, không thèm chơi cùng đâu, tuy mõm mõm là vậy nhưng mỗi khi đứa em hàng xóm sang tìm em đi chơi, Ryu Minseok lại đứng dậy lóc cóc theo sau em ta như thường lệ.

Đến tận bây giờ Choi Wooje vẫn nhớ rõ cái người tắm mình trong màu đỏ cam rực rỡ ấy.

Bọn họ ngồi ở ghế đá công viên, mỗi người cầm một cây kem, ánh chiều tà hắt từ đằng sau lưng, hai bóng dáng nhỏ nho đung đưa chân.

"Wooje có biết thế nào là tình yêu không?"

Choi Wooje khi đó cái đầu xù xù, khuôn mặt búng ra sữa, đang ngậm cây kem nhìn qua Ryu Minseok, không hiểu tại sao anh mình lại hỏi câu này.

"Chắc là giống ba với mẹ ở nhà đó"

"..."

Tình yêu đối với em nhỏ khi ấy chỉ là những cử chỉ dịu dàng thân mật của ba mẹ, cái hôn mỗi sáng trước khi làm, hay những cái ôm eo từ đằng sau lúc trở về nhà.
Ryu Minseok nhìn em nhỏ mặt ngây ngô, hơi thở dài lau đi khoé miệng dính kem của em ta.
Không biết mình tự dưng hỏi Choi Wooje làm gì, em ta biết ăn thôi chứ biết gì đâu (điển hình của bệnh tuổi dậy thì).

"Anh đang thích một người đó"

Em kéo dài giọng, ánh mắt lánh lấp quay qua chia sẻ bí mật với Choi Wooje, thật kỳ lạ khi hai đứa nhỏ lại ngồi đây bàn chuyện tình cảm với nhau.
Em Wooje thì mở to mắt nhìn anh mình.

"Ủa thích là gì ạ?"

"..."

Khuôn mặt háo hức đợi chờ vẻ mặt bất ngờ từ Choi Wooje tắt ngúm.
Ryu Minseok cạn lời, vươn tay xoa xoa đầu xù xù của vịt con, chắc chỉ có anh lớn đang tập yêu là hiểu thôi, còn em nhỏ căn bản là chẳng hiểu gì cả.

"Sau này bây lớn rồi biết"

"Anh cũng có cao lắm đâu?"

"Yah! Choi Wooje!!"



Ryu Minseok hai tay nắm lấy quai cặp, đang trên đường trở về nhà như thường ngày, hôm nay em phải ở lại trực nhật nên đuổi Choi Wooje về trước không cho đợi mình.

Từng bước chân nhàm chán em cúi đầu đi về phía trước, ánh sáng bỗng nhiên bị che lại.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, trước mặt là ba người lạ mặt, em nhíu nhíu mi, nhìn vào vẻ mặt bất thiện của bọn họ.

"Có chuyện gì không?"

"Em trai, em có tiền không?"

"..."

Ryu Minseok thấy bỏ mẹ rồi, đen thì vl, mới đi về một mình có một hôm, gặp ngay lũ trấn lột ạ.
Em hơi lùi về sau một chút, mặt cúi xuống.

"Không có ạ"

Nhưng mà làm gì được dễ dàng bỏ qua như thế.
Mấy tên trước mặt cười haha, bước gần sát ép em vào tường.

"Giả vờ cái gì? Bọn nhóc tầm tuổi mày lại chả giấu bố mẹ vài đồng bạc lẻ à?"

"..."

Ryu Minseok trong đầu lúc đó chỉ nghĩ, vài đồng bạc mà ông cũng đi trấn lột nữa là sao.
Nhưng sự thật là em đéo có thật, Ryu Minseok thuộc kiểu con nhà người ta, ngoan ngoãn thì vl, đi học cũng chỉ có một đường không hay la cà nên tiền bạc gì đó có hay cầm đâu mà.

Em này bé tí xong còn hiền lành nên chỉ biết mím môi đứng đó, giọng nhỏ xíu lặp lại.

"Mình không có đâu ạ"

Thấy em vẫn còn lì không đưa ra, người thì nhỏ nhắn trông dễ bắt nạt vãi, bọn họ không nói nhiều giật lấy cặp sách Ryu Minseok.
Em giật mình, nhưng cũng buông tay ra, lúc đó Ryu Minseok nghĩ bọn họ không kiếm được gì thì sẽ thả em đi thôi.

Đồ trong cặp bị đổ hết xuống đất, chúng đá đá đống đồ dưới chân muốn tìm ra gì đó, sau khi lục một hồi không thấy gì, một tên trong số đó bực tức ném chiếc cặp đi.
Ánh mắt giận dữ nhìn lên Ryu Minseok.

"Mẹ nó, trong này đéo có gì"

"..."

Ryu Minseok muốn mở mồm nói em đã bảo rồi mà không nghe, nhưng không dám nói ra miệng.
Hai tên còn lại nhìn nhau một chút, rồi liếc về phía em.

"Soát người đi"

"..."

Em ngẩng phắt dậy, ánh mắt sợ hãi.

"Đừng-g..."

Mấy người này không chịu bỏ qua, nếu lục trên người em mà vẫn không thấy nữa thì chẳng biết họ sẽ làm gì tiếp theo.
Một tên đi đến, vươn tay muốn chạm vào người em, Ryu Minseok sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng làm thân hình nhỏ bé run rẩy.

"Làm gì vậy?"

Em cứng người, tiếng bước chân tới gần dừng ngay phía sau Ryu Minseok.
Mấy tên trước mặt có vẻ hơi dè chừng người này, chúng hơi lùi lại một bước, cánh tay đưa lên cũng thu về.
Ryu Minseok nhanh chóng quay đầu lại, chạm mắt với một bóng dáng cao lớn, ánh nước chưa tan trong con ngươi run lên nhè nhẹ.

Lee Minhyung đứng ngược sáng, vẻ mặt lạnh lùng, đang nhíu mày nhìn đám trước mặt.

"Bớt xen vào chuyện của bọn tao đi Lee Minhyung"

"..."

Lúc này Ryu Minseok mới nhận ra bọn họ mặc cùng một loại đồng phục, là trường nam sinh ngay cạnh trường của em.
Người kia nhẹ giọng ha một tiếng.

"Xen vào chuyện của bọn mày? Chuyện bắt nạt bạn học à?"

"Liên quan gì đến mày?"

Đám người này có chút sợ hãi, Lee Minhyung rất nổi tiếng trong trường bọn họ.
Đẹp trai, gia thế tốt, là học sinh chuyên thể dục, hắn ta to gấp đôi bạn đồng trang lứa, Ryu Minseok nhỏ bé thấy rõ khi đứng trước mặt hắn ta.
Hơn nữa kiếm chuyện với tên này thì rất phiền phức.

"Nếu chúng mày không đi. Tao có thể báo cáo lên hội học sinh vào ngày mai đấy"

Lee Minhyung hai tay đút túi quần, cằm hơi hất lên. Hắn ta không có gì ngoài quan hệ rộng, bọn này vì chuyện hôm nay mà ghi thù thì sao, dù sao ai sợ chứ không phải người tên Lee Minhyung.

Mấy tên kia nhìn nhau một lúc, có lẽ nhận ra vụ này không ngon ăn, tiếng chửi tục phát ra, bọn họ lườm Ryu Minseok một cái rồi quay lưng bỏ đi.



Hai bóng dáng một lớn một nhỏ trầm mặc đứng cạnh nhau, không khí có chút ngại ngùng.
Lee Minhyung đưa mắt nhìn người im lặng từ nãy tới giờ, hắn cúi người xuống cầm lấy cặp sách của em, nhặt từ món đồ trên đất bỏ vào cặp.
Ryu Minseok như sực tỉnh, em ngồi sụp xuống.

"Cảm ơn cậu. Để tớ tự làm"

Người kia nghe vậy cũng không dừng tay, sau giúp em khoá lại chiếc cặp, lúc này hắn mới đứng lên đưa nó tới trước mặt Ryu Minseok, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh không rõ thái độ.
Em vươn tay nhận lấy, sau đó nhanh chóng cúi gập người xuống.

"Cảm ơn cậu"

"..."

Hắn ta bật cười vì cái người bé xíu này lại có chút dễ thương, khi nãy em cứ cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, nốt ruồi lệ dưới mắt người này rất thu hút đấy.
Ryu Minseok ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy làm mặt nghiêm túc hắn ta có chút đáng sợ thật, nhưng khi cười Lee Minhyung lại trông giống như một con gấu lớn thân thiện.

Hai má em hơi đỏ lên, mắt cũng không biết nên đặt vào đâu.

"Lần sau đừng đi một mình qua đây vào giờ này. Bọn họ hay đứng canh để trấn lột lắm"

Hắn ta chỉ đơn giản là thuận tay cứu giúp, cái lũ này ở trong trường hắn vốn chẳng học hành gì, thích nhất là bắt nạt bạn học.
Ryu Minseok mím môi gật gật, Lee Minhyung nhìn em như một con cún nhỏ nghiêm túc gật đầu nghe lời hắn.
Khoé môi không nhịn được cong lên.

Hắn ta quay người đi, vẫy vẫy tay.

"Vậy tôi đi trước đây"

Bọn họ cũng chẳng còn gì cần giao tiếp với nhau, hắn ta còn phải nhanh chóng trở về không bà chị ở nhà lại hỏi han đủ thứ mất.

Ryu Minseok nói tạm biệt với hắn, nhưng khi đứng được một lúc em lại không nhịn được đuổi theo bước chân ấy.
Bóng lưng hắn cao lớn khi nhìn từ đằng sau, hoàng hôn chiếu lên người Lee Minhyung ánh sáng có chút dịu dàng.

Hai mắt Ryu Minseok rung động, giọng nâng lên lớn tiếng gọi với theo.

"Bạn học Lee Minhyung. Tớ...tớ tên là Ryu Minseok"

Bước chân Lee Minhyung hơi dừng lại một chút,  nhưng hắn lại không chọn quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ là giọng nói phát ra khi ấy lại nhẹ nhàng tràn đầy ý cười.

"Ừm. Tôi đã biết rồi"

Ryu Minseok im lặng nhìn theo bóng lưng đã khuất dần, màu đỏ cam từ hoàng hôn hắt lên khuôn mặt em, cánh tay nhỏ nhắn đưa lên giữ lấy hai bên quai cặp, em cúi đầu mỉm cười.

Thình thịch.

Vẻ mặt thiếu niên khi ấy tràn ngập sự vui vẻ, em quay lưng nhảy chân sáo hướng về hướng ngược lại, cái bóng nhỏ bé kéo dài trên nền đất.

Có lẽ bắt đầu từ khoảng khắc đó, Ryu Minseok đã định sẵn là mình phải đuổi theo bóng lưng Lee Minhyung cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com