[45]. gương
bạn nhận được tin nhắn mới từ @rulerpark
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @owo_son
——————————————————————————
Ryu Minseok nhìn lên đồng hồ, đã là năm giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, không gian tiệm xăm im ắng.
Hôm nay mọi người như cùng hẹn đều xin nghỉ cả, chỉ có em ngồi trông quán và Park Jaehyuk rảnh rỗi tới đây, không biết ông anh đấy làm gì trong phòng mà đóng cửa từ sáng tới giờ.
Ryu Minseok ngồi thừ ra một lúc lâu, tờ giấy dưới bàn đã bị em dùng chiếc bút vẽ từng đường dài ngoằng, lộn xộn và rối loạn.
Cốc cốc
Park Jaehyuk dựa lưng về phía sau, hai chân gác lên bàn, ngón tay vân vê chiếc bút, phía trên là những bản phác thảo trải dài.
Hắn ta đang thiết kế hình xăm mới, những hình vẽ được chủ nhân của nó chăm chút từng chi tiết, trông nghệ thuật một cách kì lạ.
Như cái cách người trong ngành khi nhắc đến cái tên Park Jaehyuk.
Ryu Minseok gõ cửa xong cũng không đợi người trong phòng lên tiếng đã lập tức đẩy cửa ra, em nhỏ theo đó ló đầu vào.
Park Jaehyuk liếc cái đầu cún con, hắn đặt chiếc bút trên tay xuống, cũng không hỏi sao em ta vô đây, chỉ im lặng ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Ryu Minseok.
Còn cái em đứng phía ngoài mím môi, trông có vẻ là nhiều tâm sự lắm, lúc sau mới thấy lấy hết can đảm đi vào, Ryu Minseok quay lưng đóng cửa lại.
Cạch
Em ta chắp hai tay sau lưng, đi xung quanh phòng làm việc của Park Jaehyuk nhìn ngó, bộ dáng nhòm trông y hệt như đi khảo sát thị trường.
Park Jaehyuk chống một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn em.
"Làm gì?"
"..."
Cún con lòng vòng lòng vòng một lúc, mới đi tới đứng trước mặt hắn, em cúi đầu hai tay nắm lấy vạt áo vân vê.
Nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của em làm hắn ta nhức đầu.
"..."
Park Jaehyuk thở dài một hơi, kiên nhẫn ngồi đợi Ryu Minseok mở miệng.
Dù sao thì đến lúc cần nói rồi cũng sẽ tự nói ra thôi.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"..."
Đấy, mới gọi một tiếng xong lại câm mẹ luôn.
Nhưng vì Park Jaehyuk là một người anh đủ tiêu chuẩn, hắn ta vẫn trông bình tĩnh lắm, chỉ là ánh mắt qua gọng kính có chút dịu lại như đang trấn an.
Ryu Minseok bắt gặp ánh nhìn của anh mình, em hơi hít hít cái mũi nhỏ, khoé mắt cũng đỏ ửng lên.
"Anh ơi mỗi một hình xăm đều có một câu chuyện riêng đúng không?"
Park Jaehyuk nhìn ánh mắt em, Ryu Minseok không đáp lại hắn ta, em đang chăm chăm vào đống bản vẽ mà hắn đặt trên bàn.
Tiếng tí tách từ chiếc đồng hồ treo trên tường làm da đầu em tê dại.
Có lẽ đây là lần đầu em tự mình bóc tách lồng ngực ra để người anh này biết.
Park Jaehyuk và Ryu Minseok quen biết cũng ngót nghét ba năm rồi, từ khi Lee Minhyung học năm cuối đã thường hay lui tới đây, em ta cũng theo đó mà quen được ông chủ vừa đẹp trai, vừa giàu.
Nhưng lúc mới đầu gặp thì em còn thấy anh này hơi đáng sợ, tính tình cũng không phải là quá thân thiện, chỉ là sau một khoảng thời gian quen biết, Ryu Minseok nhận ra Park Jaehyuk chính là một người đàn ông đáng tin cậy.
Sự quan tâm của hắn ta không biểu lộ quá rõ ràng, chỉ là người này có chút lạnh nhạt nên điều đó không được thể hiện ra cũng là điều dễ hiểu.
Có một điều mà Ryu Minseok chưa nói, cái hồi mới vô làm ngoài Lee Minhyung ra thì em vẫn chưa thể quen biết với ai, dù sao môi trường nơi này khác hoàn toàn với một người ngoan ngoãn như em.
Và Park Jaehyuk chính là người chỉ dạy, dẫn dắt Ryu Minseok hoà nhập với mọi người, dù hắn ta chưa từng kể công nhưng em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vậy nên sau này em ta cũng có chút ỷ lại vào người này.
Park Jaehyuk đưa tay gõ từng nhịp lên bàn, tông giọng đều đều như thường ngày.
"Muốn nói gì?"
"..."
Dù nhìn hắn ta chẳng làm lộ điều gì qua vẻ mặt, nhưng vẫn có thể thấy sự kiên nhẫn trong ánh mắt.
Ryu Minseok im lặng một lúc lâu như đang quyết tâm gì đó.
Em hơi ngẩng đầu lên.
"Anh ơi...có cái hình xăm nào để cất giữ hồi ức không ạ?"
"..."
Ánh mắt Ryu Minseok có chút run rẩy, thấy em như vậy cái tay đang gõ gõ của Park Jaehyuk dừng lại.
Hắn ta híp mắt hỏi em.
"Muốn xăm à?"
"..."
"..."
"Vâng"
Park Jaehyuk để Ryu Minseok ngồi lên ghế xăm, hắn ta thì ngồi ở cái ghế đặt ngay cạnh, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí có chút trầm mặc.
Ryu Minseok vươn tay kéo tay áo mình lên.
"Cổ tay?"
"Dạ"
Park Jaehyuk im lặng nhìn cách tay nhỏ nhắn trắng nõn của em, có khi hắn ta dùng một tay còn bóp nát được luôn quá.
Chiếc máy kim loại lạnh lẽo đặt bên cạnh rơi vào vùng ấm áp.
"Đã nghĩ ra là nên xăm gì chưa?"
"Anh có gợi ý không ạ?"
Park Jaehyuk nhấp môi một cái, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Ryu Minseok dưới ánh đèn, có thể quyết định này về sau em ta sẽ thấy hối hận, nhưng có thể thấy lần này em rất nghiêm túc.
Nghiêm túc muốn vứt bỏ quá khứ.
Thật ra điều mà Lee Minhyung nói là chính xác, có một số hình xăm dùng để ghi nhớ, có một số dùng để cất giữ. Xăm lên để nhớ mãi về nó hay niêm phong nó vào một chiếc hộp để quên đi thì chỉ có mình người đi xăm là biết.
Ryu Minseok đến đây có chút vội vã, nhưng Park Jaehyuk hiểu và cũng sẽ không để em hối hận.
Hắn hơi thở dài, đứng dậy quay trở về bàn làm việc của mình, tông giọng nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói.
"Những người tới đây đều biết rõ câu chuyện của mình là gì"
"..."
Với một người hiểu gần như toàn bộ về cuộc tình của bọn họ, Park Jaehyuk đương nhiên là biết mình nên kéo em lên, cứu một Ryu Minseok đang chết chìm dưới đáy biển.
Tiếng mở ngăn kéo vang lên, hắn ta lôi ra một tập giấy lật mở tìm trong đó một lúc, ánh mắt hơi dừng lại khi nhìn thấy gì đó.
Park Jaehyuk cầm lấy nó, quay trở lại chỗ Ryu Minseok đang ngồi.
Hắn ta vươn tay đưa bức vẽ tới trước mặt em.
"..."
"Hoa hạnh đào ạ?"
"Ừ"
Bức vẽ bông hoa năm cánh với những chấm nhỏ li ti ở giữa, những đường vân như dải lụa được thêm vào bổ trợ cho bông hoa thêm rực rỡ, dải lụa được kéo dài, hình xăm này khi ở trên tay ôm một vòng cổ tay trắng nõn rồi trượt dần xuống.
Park Jaehyuk nhìn Ryu Minseok chăm chú vào nó, để lại không gian im ắng một lúc lâu.
"Có biết ý nghĩa của hoa hạnh đào không?"
"..."
"..."
"Biết chứ"
Ryu Minseok lúc này mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt xinh đẹp mang theo ánh nước.
"Là thầm lặng và mòn mỏi"
Lúc kim xăm rê từng đường trên tay em, không gian chỉ nghe thấy âm thanh rè rè từ chiếc máy kim loại.
Park Jaehyuk cúi đầu nghiêm túc hoàn thành công việc.
Căn phòng chỉ bật độc một chiếc đèn trắng, rèm cửa được kéo kín mít, phong cách của người này cũng giống sự tối tăm lạnh lẽo bao quanh hắn ta vậy.
Park Jaehyuk chỉ hơi dừng tay lại khi cảm nhận người Ryu Minseok run lên nhè nhẹ.
Khi hắn ngẩng đầu lên, mắt em đã có chút đỏ, Park Jaehyuk không để ý tiếp tục di mũi kim, giọng hắn ta nhẹ bẫng.
"Đau sao?"
Ryu Minseok nhìn đỉnh đầu anh mình, em hít hít mũi, cơn đau nhức này vốn chẳng nhằm nhò gì, nhưng đôi khi trên cơ thể cũng không phải là chỉ đau một chỗ.
"Không có"
"Đau ở tim cũng là đau"
"..."
Em trầm mặc một lúc, Park Jaehyuk dùng khăn lau đi hỗn hợp mực và máu, ngón tay lành lạnh đặt trên làn da em lướt nhẹ từng đường.
"Không hỏi vì sao anh chọn nó cho mày à?"
"..."
Thấy em im lặng không đáp, Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt người trước mặt.
Đôi mắt hắn qua gọng kính có chút mơ hồ.
"Thầm lặng và mòn mỏi. Rất hợp đúng không?"
Ryu Minseok bật cười, giọng nói mang chút giọng mũi nhè nhẹ.
"Đúng là anh Park Jaehyuk có khác"
"..."
Thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn vào mình, Ryu Minseok nhấp môi.
"Cái gì anh cũng đều biết hết"
Nhìn xem, là ai cũng biết cả chỉ có một mình em cố chấp không buông, nhiều khi Ryu Minseok nghĩ liệu Lee Minhyung có thấy em rẻ mạt hay không, yêu mà chẳng chịu để lại chút gì cho mình, hắn ta sẽ vì vậy mà khinh rẻ thứ tình cảm đó nhỉ.
Park Jaehyuk thở dài, cúi đầu xuống không nhìn em nữa, sự vụn vỡ trong ánh mắt ấy làm tâm trạng người ta có chút nặng nề.
"Xăm hình để lưu giữ hồi ức..."
"..."
"Là một lựa chọn tốt"
Sau khi hoàn thành hình xăm, Ryu Minseok cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nó như một vết sẹo mà em khắc vào máu thịt, thứ tồn tại mãi mãi để Ryu Minseok có thể ghi nhớ về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, nó ở đây để nhắc nhở em đi đúng đường, và đừng bao giờ tiếp tục lạc lối.
Tiếng cảm ơn nhỏ xíu vang lên, Park Jaehyuk chỉ vẫy vẫy tay không thèm để ý.
"Anh có thu tiền công không ạ?"
"Thu của mày làm gì, cái hình bé tí tẹo"
"Hì hì"
Ryu Minseok cười tươi, nỗi buồn phiền trên khuôn mặt em mấy ngày nay dần tan biến, tảng đá đè nặng trong tim được em vươn tay từng chút một xê dịch.
Em bước về phía cửa phòng, hơi quay đầu nhìn Park Jaehyuk ngồi lại vào bàn làm việc.
"Thế em đi ra nha"
Bóng dáng nho nhỏ vừa mở ra cánh cửa phòng, nơi này vẫn chưa được bật đèn, ánh sáng trắng từ phía trên chiếu xuống ghế xăm đặt chính giữa.
Park Jaehyuk ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt hắn ta giấu trong bóng tối không rõ vẻ mặt, ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, giọng nói trầm ấm kèm theo tông giọng đều đều ấy mới vang lên.
Không lớn không nhỏ đủ để rơi vào tai người ở phía ngoài, làm em dừng bước chân.
"Đúng là cái gì anh cũng biết nhưng có một thứ chắc chắn mày phải biết. Đã là điều đẹp nhất thì nên để nó ngủ yên trong quá khứ, quan trọng là bước tiếp ở hiện tại và tiến về tương lai"
"..."
"Muốn một người yêu mình thì trước hết phải tự yêu lấy bản thân mình đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com