[56]. doanh
bạn nhận được tin nhắn mới từ @wanghohan
——————————————————————————
Son Siwoo trốn Han Wangho tự đi tới quán rượu cách trường mình tận mấy con phố.
Nơi đây đầy rẫy các quán mở vào ban đêm cho hội bợm nhậu.
Bình thường cậu ta cũng không để mắt đến khu bên này, nhưng do sợ Han Wangho tìm được như mấy lần trước nên mới phải cất công sang tận đây đấy.
Sau khi ngồi vào bàn gọi liền tù tì năm chai soju, Son Siwoo ngửa đầu nốc từng ly một.
Chén rượu vơi rồi lại đầy.
Cạch
Chiếc ly được đặt mạnh xuống bàn, một chai rượu rất nhanh đã cạn đáy.
Cậu đưa tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, để cho cổ họng nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu một vòng mới.
Son Siwoo đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hôm nay về sẽ bị thằng bạn kia nhốt mẹ trong nhà hai ngày liên tục, nên phải uống cho đã rồi tính sau.
Thật ra việc thất tình xong đi uống rượu không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này cậu ta gan tới nỗi giấu nơi mình đến với Han Wangho thôi.
Bởi vì căn bản người kia luôn canh đúng thời gian để xuất hiện.
Là một người bạn cực kỳ tinh tế đấy.
Việc dành thời gian riêng để bạn mình bình tĩnh lại sau mỗi cuộc tình, Han Wangho chỉ tìm tới vớt khỉ nhỏ về khi thấy tất cả đã vừa đủ.
Uống ở một mức độ nhất định là được.
Son Siwoo là người thân thiết nhất, cũng như là người kì lạ nhất trong đám bạn của Han Wangho.
Một sinh vật nhỏ nhắn xinh đẹp, luôn nở nụ cười tươi, cực kỳ hoà đồng với mọi người xung quanh, và Han Wangho ở bên cạnh cậu ta đủ lâu để biết con người Son Siwoo nhạy cảm đến nhường nào.
Nhạy cảm ở đây chính là Son Siwoo để ý quá mức tất cả mọi thứ.
Tình yêu cũng vậy, bạn sẽ muốn yêu một người luôn nhìn chằm chằm vào mọi hành động của bạn rồi nghi ngờ đó có phải là yêu không chứ?
Có lẽ đã không ít người đã nhận ra rồi, điển hình là đám từng dính tới cậu ta chẳng hạn.
Khác với Choi Hyeonjoon lúc nào cũng phải đặt thứ mình yêu thích trong tầm mắt.
Thì Son Siwoo là kiểu muốn tìm cảm giác kiểm soát hơn.
Chính là cảm giác người khác kiểm soát cậu ta.
Nếu Han Wangho là con bướm thích bay nhảy không chịu sự gò bó.
Thì người này là ngược lại.
Cậu ta muốn một tình yêu điên cuồng, dày vò nhau cho đến chết hay không thì không biết, chỉ biết là Son Siwoo luôn kiếm tìm cảm giác được nắm chặt, một người vây hãm cơ thể, nhốt lấy trái tim cậu.
Là một chứng bệnh nhỉ?
Một người thích trải nghiệm cảm giác đau âm ỉ nơi tim, việc đặt bao nhiêu tình cảm trong đó vốn chẳng quan trọng đến thế.
Người cũ của Son Siwoo ngoại tình nhiều thật đấy, cắm cho cậu bao nhiêu chiếc sừng đâu phải là chuyện đùa.
Nhưng lý do thường nghe thấy nhiều nhất sau đó chính là, bọn họ cảm nhận được cậu ta vốn chẳng yêu ai cả.
Việc Son Siwoo tỏ ra quỵ luỵ sau mọi mối tình, điều đó giống như đặt ra một giới hạn thời gian để trừng phạt chính mình thì đúng hơn.
Phải không?
Chính xác hơn là tự mình diễn vai kẻ luỵ tình.
Buồn cười thật đấy, một người không yêu nhưng lại muốn người khác yêu mình điên cuồng, sau khi chia tay còn tỏ ra lưu luyến không thôi, trông có vẻ như hoàn toàn vô tội.
Người khác khi nhìn vào cậu không nghĩ đây lại là bạn thân của Han Wangho đâu nhỉ, một kẻ vùi sâu trong bụi hoa, ong bướm vây quanh thi nhau hút mật.
Nhưng phải có gì đó hợp cạ thì mới chơi được với nhau lâu vậy chứ.
Người ta thường có câu, vật họp theo loài mà.
Park Jaehyuk mở cánh cửa tiệm bước ra ngoài, gió đêm lạnh thổi đến làm hắn hơi rùng mình, ngón tay thon dài đưa lên kéo séc chiếc áo khoác gió đang mặc trên người.
Bầu trời đêm hôm nay không một gợn mây.
Người kia ngửa đầu hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo tràn ngập khoang phổi, đôi mắt qua gọng kính nhìn tối tăm một cách kì lạ, không phù hợp với số tuổi chút nào.
Một tên vừa đạt tới tuổi trưởng thành, không đắm mình vào con chữ của ngôi trường đại học, mà lại vùi bản thân ở tiệm xăm cũ kĩ nơi góc phố.
Thủ đô phồn hoa, chỗ kiếm tiền nhanh nhất cũng là nơi vùi dập cuộc đời một người nhanh nhất.
Sự bận rộn không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm vẫn không làm mất đi cảm giác trống rỗng.
Park Jaehyuk vốn chẳng thể hoà mình vào trốn xa hoa ấy, hắn ta như một lữ khách lang thang khắp nơi không tìm thấy điểm dừng.
Park Jaehyuk lớn lên ở cô nhi viện tại một huyện thành nhỏ bé.
Ngay từ khi còn học cấp hai hắn ta đã ra ngoài trải đời từ sớm, làm đủ loại công việc tự chi trả học phí để học xong hết cấp ba.
Tuy không phải thuộc dạng thông minh gì, nhưng hắn biết rõ tiếp tục tồn tại trong xã hội này, ít nhất mình phải có con chữ trong đầu.
Tiệm xăm mà Park Jaehyuk đang làm hiện tại là của một đàn anh hắn ta quen từ trước.
Người kia hùn vốn cùng bạn bè mở một cửa tiệm nhỏ, và hắn thì là một người em cùng quê với anh ta, tính tình tuy hơi ít nói nhưng được cái rất chịu khó, nên đàn anh ngỏ lời muốn đưa hắn ta lên đây học nghề.
Là một loại giúp đỡ người có cùng hoàn cảnh với mình.
Park Jaehyuk rất biết ơn người kia, cũng nghiêm túc học đủ loại kĩ thuật xăm để giúp bản thân trụ vững tại nơi này.
Sống qua ngày cũng là một loại sống.
Nhưng đôi khi hắn ta thấy trống trải, cảm giác vô định không rõ tương lai.
Những con người không có gia đình như bọn họ, từ lâu đã định sẵn sẽ chẳng có nơi để tìm về.
Một chút tiền đủ ăn, không xe, không nhà cửa, nơi để hắn lui tới hàng đêm chỉ là căn phòng cho thuê lụp sụp.
Cái khổ vốn chẳng thể than vãn, xung quanh còn nhiều người bất hạnh hơn, liệu có mấy ai chịu hiểu thêm cho cả hoàn cảnh của bạn.
Nhiều lúc các anh trong tiệm thấy hắn ít nói quá còn trêu nên yêu đương vào đi, giải toả tâm lí bản thân trước đã, mới có tí tuổi đầu mà suy nghĩ quá nhiều rồi.
Có lẽ đối với những người như bọn họ yêu đương là một loại công cụ sưởi ấm trái tim chẳng mấy vẹn nguyên nhỉ, tìm một chút ánh sáng trong cuộc sống bấp bênh, dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng Park Jaehyuk cũng chỉ nghe vào trong tai rồi bỏ qua.
Không nắm cái gì trong tay thì yêu đương làm gì? Chỉ tổ làm khổ con nhà người ta thôi.
Hắn ta đã sống một mình với châm ngôn như thế nhiều năm.
Cô đơn lang thang nhiều năm liền.
Park Jaehyuk cảm thấy một mình vẫn ổn, chẳng có quá nhiều ràng buộc, muốn rời đi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ ít người ở tầm tuổi như hắn ta mà có suy nghĩ sâu sắc đến thế.
Chỉ là cái khổ làm con người ta tự hiểu rõ chính mình mà thôi.
Park Jaehyuk đã có ý định rời thành phố này từ lâu, nơi đây từ đầu đã định sẵn chẳng thể giữ lấy bước chân hắn.
Đàn anh nói rằng hắn ta rất có năng khiếu ở lĩnh vực này, những hình xăm Park Jaehyuk thiết kế vu vơ mang một vẻ đẹp kì lạ.
Chỉ là nó thiếu chút gì đó.
Có lẽ là sự yêu thích từ tận xương tuỷ của những người thợ xăm với tác phẩm của mình.
Còn Park Jaehyuk chỉ coi đây là một nghề để kiếm cơm ăn, hình xăm hắn thiết kế tuy đẹp đấy nhưng thiếu chính là cái hồn nằm bên trong.
Park Jaehyuk không hiểu được điều đó, lênh đênh vô định nhiều năm khiến hắn ta chẳng thể nào bám vững vào một thứ.
Là cảm giác không tin tưởng nhỉ?
Hắn coi mình như khách dừng chân ít hôm, và không ở lại lâu, việc chọn một công việc, một nơi mình sẽ ở cả đời, hắn ta không làm được.
Tiệm xăm nơi góc phố vẫn sáng đèn dù giờ đã là đêm muộn.
Những suy nghĩ xưa cũ làm lòng hơi trầm xuống, Park Jaehyuk quay người cất bước vào trong màn đêm.
Tiết trời đã chuẩn sang xuân một thời gian nhưng sương đêm thả xuống vẫn rất lạnh lẽo.
Hắn ta bước chân trên con đường quen thuộc, đi được một đoạn cách tiệm xăm không xa, một bóng nho nhỏ ngồi bệt dưới lòng đường lọt vào tầm mắt hắn.
Người kia dựa lưng vào cột điện phía sau, cái đầu cúi thấp xuống, bóng dáng có chút cô đơn.
Tiếng bước chân từ xa đi tới, Park Jaehyuk liếc mắt nhìn, nhưng hắn cũng không quan tâm, đơn giản chỉ muốn nhẹ nhàng lướt qua.
Dù sao ở ngay con phố bên cạnh là một dãy toàn những quán nhậu, không khó để có thể bắt gặp một người say rượu quanh đây.
Nhưng có lẽ là định mệnh nhỉ?
Ngay khi Park Jaehyuk bước qua bên cạnh người kia, cái tay nhỏ bé của Son Siwoo vươn lên, bắt lấy ống quần hắn.
Vẻ bất ngờ hiện lên ngay tắp lự, người đàn ông hiện tại chưa mang vẻ trưởng thành, giỏi che giấu suy nghĩ như sau này.
Nếu đi học đại học thì cũng chỉ là một sinh viên.
Có lẽ nghĩ người kia muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nên hắn ta bỏ hai tay đút trong túi ra, ngồi xổm xuống trước mặt Son Siwoo.
Cái tay cậu vẫn đang nắm chặt ống quần hắn không buông.
Park Jaehyuk im lặng nghiền ngẫm nhìn cái đầu nhỏ trước mặt, không biết nên mở miệng như nào.
"Cậu..."
Hắn ta muốn hỏi người này cần giúp đỡ gì sao, trông cậu ta có vẻ là rất say, hắn có thể giúp gọi xe nếu cần.
Nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ là cánh tay nắm lấy hắn run lên.
Không phải, mà là cả người cậu đang run rẩy.
Park Jaehyuk giật mình đỡ lấy cậu ta, người Son Siwoo đổ về phía trước, gục đầu lên vai hắn.
Lúc này bên tai hắn ta vang lên chất giọng dính dính, nhỏ xíu nỉ non.
"Đau.."
Hắn nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đầu cậu, nhìn lên khuôn mặt Son Siwoo xem xét.
Người này đang nhắm nghiền hai mắt, chiếc mũi cao thẳng, môi mọng mím chặt, khuôn mặt vẫn vương nét trẻ con chưa rút.
Cái trán lúc này đang chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng cả người thì nóng bừng, đặc biết là cổ họng.
Son Siwoo khó khăn hít hít cái mũi nhỏ, mắt qua khe hở lập lờ thấy bóng dáng trước mặt.
Park Jaehyuk áp bàn tay có chút lạnh lên trán cậu.
Cũng không nóng lắm.
Hắn đang tính bỏ tay xuống thì người trước mặt dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào lòng bàn tay, có lẽ là tìm kiếm hơi lạnh.
Park Jaehyuk cứng người, chắc do cậu say quá thôi, hắn ta không chấp vặt.
Giọng nói khàn khàn vang lên, một tay vẫn kiên nhẫn nâng lấy đầu Son Siwoo, mặc cho người kia làm loạn.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Hắn ta cũng không phải bác sĩ, không thể biết hiện tại cậu bị gì.
Chỉ có thể đưa ra đề nghị.
Son Siwoo trước mặt thì không tỉnh táo, nghe thấy bệnh viện cái gì đó cũng chỉ dùng giọng mũi ừ hử.
Nhưng nơi này cách đường lớn một đoạn rất xa, không dễ bắt xe ở đây.
Park Jaehyuk mím môi lấy điện thoại ra nhìn một chút.
Đã gần 2 giờ sáng.
Hắn cúi đầu xem xét người trước mặt mình, khuôn mặt Son Siwoo vẫn đang nhăn lại vì đau, Park Jaehyuk chỉ biết thở dài một hơi.
Thôi giúp người ta thì giúp cho chót.
Hắn cầm lấy hai tay Son Siwoo, hơi quay người lại, để hai tay cậu vòng quay cổ mình, nhẹ giọng nói.
"Còn sức không? Lên đi tôi cõng cậu ra ngoài kia bắt xe"
Chiếc đèn đường lập loè phía trên đỉnh đầu, tấm lưng người trước mặt nhìn từ đằng sau rộng lớn và vững chãi.
Son Siwoo vẫn còn giữ chút tỉnh táo, cậu dùng hết sức lực nhoài người nằm lên lưng hắn, người kia đỡ lấy mông cậu, bấu chặt hơi dùng sức đứng lên.
"Ôm cho chắc vào"
Giọng nói cũng dễ nghe thật đấy.
Son Siwoo im lặng siết chặt tay hơn, cái đầu xù xù trôn lên vai hắn ta, hơi hít vào mùi hương nước xả vải dễ ngửi, giống mùi mà mẹ cậu ta hay dùng cho vào quần áo ở nhà.
Quen thuộc ghê.
Park Jaehyuk một lần nữa cất bước vào màn đêm, chỉ là lần này trên lưng mang theo một người.
Gió lạnh vẫn thổi từng cơn, nhưng người hắn ta lại cực kỳ ấm áp.
Son Siwoo tham lam hít hít mùi hương trên của hắn, người phía trước đột ngột cất giọng.
"Lần sau uống ít thôi nhóc con. Không ba mẹ sẽ lo lắng đấy"
Nhìn khuôn mặt cậu ta cực kỳ non nớt nên Park Jaehyuk tự cho rằng cậu chưa đủ tuổi.
Nghe thấy người kia gọi mình, Son Siwoo ở sát bên hắn ta nói chuyện.
Hơi thở của cậu lướt qua vành tai.
"Tôi đã mười tám tuổi rồi"
Park Jaehyuk ồ một tiếng, cũng không nghĩ người có khuôn mặt non chẹt này vậy mà lại bằng tuổi mình.
Hắn ta xốc xốc Son Siwoo trên lưng, giọng nói mang theo ý cười nhẹ.
"Vậy cũng không được uống nhiều quá. Hôm nay không có tôi thì cậu tính sao?"
"..."
Son Siwoo bĩm môi, cậu cũng không phải cố ý mà.
Ai nghĩ bệnh đau dạ dày tái phát (vì cậu ta có ăn cái đéo gì trước khi uống đâu, không tái phát mới lạ đó) kèm thêm điện thoại hết pin không thể alo Han Wangho tới cứu.
Siwoo nhỏ bé có thể tưởng tượng được khuôn mặt bạn mình vào ngày mai sau khi biết tin, có khi xông tới bóp chết cậu cũng nên.
Con khỉ nhỏ rén nhẹ, may mà gặp được người trước mặt, không ngồi đó thêm mấy tiếng nữa thôi, thì thành khỉ đông đá luôn quá.
Hơi lạnh bên ngoài đã làm cậu tỉnh táo từ lâu, Park Jaehyuk nhìn thẳng phía trước, bước chân vững vàng.
Son Siwoo ở trên lưng hắn cắn nhẹ môi hồng, cất giọng nhỏ xíu bắt chuyện.
"Sao cậu lại ra ngoài giờ này vậy?"
Hắn ta nghe cậu hỏi vậy, đột nhiên muốn trêu chọc người kia.
"Chắc ông trời muốn tôi ra cứu cậu đó"
"..."
Son Siwoo im lặng một lúc, bĩm bĩm môi, không bị dính chiêu đâu nhé.
"Vậy cậu cũng may mắn ghê"
"Hả?"
"Cứu được người dễ thương như tôi"
Park Jaehyuk bật cười haha, người hắn run lên nhè nhẹ, không nghĩ nhóc mình cứu cũng vui tính ghê.
Son Siwoo cũng mặc kệ cho hắn cười, dù sao cậu thấy mình nói chẳng có gì sai hết.
Dễ thương thật mà.
Phải mất một lúc để Park Jaehyuk bình tĩnh lại, hơi ấm từ người phía sau áp trên lưng hắn.
Là một sự bình yên nhẹ nhàng.
Rất lâu rồi hắn ta mới cảm nhận lại được, đột nhiên hắn muốn nói vài câu với người này, điều mà Park Jaehyuk sẽ chẳng thể hiện ra với người lạ ngay lần đầu gặp mặt.
"Tôi là đang trên đường đi làm về"
Lúc này đến lượt cái đầu nhỏ của Son Siwoo bất ngờ.
Công việc gì mà giờ mới được tan làm vậy?"
"Tiệm xăm cách chỗ lúc nãy một đoạn"
Son Siwoo há hốc mồm khi nghe thấy hắn ta là một thợ xăm.
Bất ngờ thiệt không đùa.
Dù sao Park Jaehyuk trông y hệt con chó xù, lúc nãy mơ màng cậu không nhìn rõ được hắn trong bóng đêm, người này mặc cả cây đen xong còn đeo kính, tóc hơi dài che đi ánh mắt, do vấn đề ánh sáng nên không thể nhìn kĩ dung mạo.
Nhưng trong tưởng tượng của Son Siwoo khi ấy, đây chỉ là một chàng trai sống khép kín, ra ngoài kiếm gì đó ăn vào ban đêm thì vô tình nhặt được cậu thôi.
Hắn ta thấy người trên lưng im lặng, cũng chỉ biết nhếch môi cười nhẹ.
Trong suy nghĩ của Park Jaehyuk cái nghề này thường không được yêu thích, đôi khi người ta còn tránh xa nó, cậu ta biểu hiện như vậy là bình thường.
Nhưng không khí trầm mặc đó vốn chẳng thể tồn tại quá lâu.
"Oa, ngầu vậy sao"
Park Jaehyuk hơi dừng chân lại, có chút bất ngờ vì thái độ của cậu.
Son Siwoo vẫn tiếp tục ríu rít.
"Nhìn cậu như này chắc chắn xăm đẹp lắm. Đợi lúc nào tôi xin ba mẹ xong tới ủng hộ cậu nha?"
"..."
Đi được một lúc cũng gần tới đường lớn rồi này.
Hắn ta sốc nhẹ người kia, bật cười với tính trẻ con của cậu.
Tới ủng hộ hắn à?
Son Siwoo trên lưng vẫn liên tục nói về việc ba mẹ mình nghiêm khắc ra sao, giờ xin đi xăm chắc chưa cho luôn đâu, cậu ta sẽ phải mè nheo dữ lắm đấy.
Tuy phụng phịu thế thôi, nhưng có thể nghe được trong đó là tình cảm gia đình cậu rất tốt.
Park Jaehyuk yên lặng cõng người kia đi từng bước, yên lặng nghiêng đầu lắng nghe.
"Vậy nên tôi chấm cậu phải xăm cho tôi rồi đó"
Son Siwoo kết thúc cậu chuyện của mình, ghé tới bên tai hắn đòi hỏi.
Có lẽ lúc này Park Jaehyuk soi gương sẽ thấy được nụ cười trên môi hắn, cái mà người ta thường gọi là dịu dàng ấy.
Hắn ta cứ nhẹ nhàng đáp ứng một người lạ như vậy.
"Được, tôi đợi cậu tới ủng hộ"
Thấy hắn đồng ý, Son Siwoo vui vẻ siết chặt tay hơn.
Trái tim ở hai lồng ngực như đang trồng lên nhau.
Nói chuyện với người này làm cậu cảm thấy vui vẻ, sự buồn bã từ mối tình vừa qua cũng biến tan gần hết.
Người này rất khác biệt.
Park Jaehyuk không hỏi cậu vì sao cậu uống rượu, hắn ta chỉ bảo Son Siwoo lần sau uống ít đi.
Sự quan tâm của hắn vừa đủ và đúng chỗ, làm Son Siwoo cảm nhận được sự thoải mái.
Giọng cậu hơi ép xuống, nhẹ nhàng cúi người nỉ non bên tai hắn.
"Cảm ơn cậu nhiều"
Sau khi đưa Son Siwoo tới bệnh viện, người kia lập tức được đặt lên cán đưa vào kiểm tra.
Park Jaehyuk tính đi theo sau để canh cậu thì bị y tá giữ lại.
"Xin chào, người nhà bệnh nhân cần kí giấy xác nhận"
"À..."
Hắn đang tính nói mình chỉ nhặt được cậu ta trên đường thôi, không phải người nhà gì đâu.
Nhưng Park Jaehyuk đừng lại suy nghĩ một lúc, không biết vì sao cũng đồng ý đi theo tới bàn quầy.
Trong lúc ký giấy xác nhận, Park Jaehyuk đặt bút trên khung họ tên suy nghĩ, rồi quyết định bỏ trống nó.
Chỉ để lại một nốt đen do hắn ta vô tình chấm xuống.
Sự phân vân trong một khoảnh khắc.
Hắn cũng nhẹ nhàng giải thích với y tá mọi chuyện và chủ động hỏi về tiền viện phí, nhìn vào tài khoản không còn nhiều của mình, Park Jaehyuk không nghĩ gì mà quẹt cái một.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, con đường ấy vốn dĩ chẳng dài đến thế.
Trước khi rời đi hắn ta liếc về phía phòng cấp cứu một lúc, hai tay đặt bên hông hơi nắm lại, bóng dáng cao lớn ấy cuối cùng vẫn chọn quay lưng rời đi.
Dù Park Jaehyuk biết rõ hôm nay mình quyết định ở lại, thì mối quan hệ của hắn với Son Siwoo sau này sẽ không chỉ dừng lại có vậy.
Nhưng hắn ta lại hiểu cuộc sống của hai người bọn họ khác biệt quá nhiều, không phải là tự ti đâu, chính là không hợp nhau mà thôi.
Dừng lại ở hiện tại, coi đây là một hồi ức đẹp là được.
Tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng, Park Jaehyuk một tay đút túi, áp điện thoại bên tai.
Là cuộc gọi từ đàn anh ở chỗ làm, hỏi hắn ta về việc Park Jaehyuk nói muốn xin nghỉ vào tháng trước.
Có lẽ hiện tại anh ấy mới hoàn thành xong công việc hôm nay để gọi điện cho đứa em của mình.
Thời gian của nghề này vốn luôn đảo lộn mà.
Bước chân Park Jaehyuk hơi dừng lại, giọng nói khuyên nhủ của đàn anh vẫn vang lên đều đều.
Hắn ta ngửa đầu ngắm nhìn những toàn nhà cao trọc trời trước mặt.
Vẫn rất sáng dù đã là bốn giờ.
Đường phố vắng tanh đôi khi là những chiếc xe ô tô lướt nhanh qua.
Park Jaehyuk nhấp nhấp môi.
"Em biết rồi anh à. Em sẽ nghiêm túc theo cái nghề này"
Người ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ vì tự dưng hắn đổi ý nhanh chóng, nhưng sau đó là sự vui mừng, giọng tràn ngậm ý cười nói nói một hồi.
Thời điểm ấy lần đầu tiên Park Jaehyuk thật sự sinh ra cảm giác luyến tiếc, luyến tiếc rời khỏi một thành phố mà vốn chẳng có thứ gì hắn ta đặt trong lòng cả.
Chỉ là hiện tại khi nhìn khung cảnh trước mặt, tia sáng ấy đã chiếu được một phần góc tối nơi đáy mắt.
Cảm giác đó không tệ chút nào.
"Vâng em biết rồi. Dù sao đã làm thì sẽ có người ủng hộ mà"
Vẫn sẽ có người ủng hộ thôi...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com