[61]. lục
Park Eunjin mở cửa bước vào trong xe, thời tiết bên ngoài đặc biệt lạnh làm khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch.
Hôm nay Lee Minhyung không đứng ngoài xe đợi cô như thường ngày, cô nàng có chút bất ngờ nhưng lại không biểu hiện ra, sau khi lên xe liền quay sang mỉm cười chào hỏi với hắn.
Lee Minhyung nâng mắt nhìn cô một cái, hơi gật đầu đáp lại.
Park Eunjin lấy làm kì lạ, bầu không khí cũng theo đó có chút đóng băng, cả quãng đường bọn họ chẳng nói gì với nhau cả.
Cô nàng là người thông minh, đã nhận ra người kia không thích hợp từ lúc gặp mặt.
Không khí trầm mặc bao trùm không gian xe nhỏ bé.
Chiếc xe vẫn lái vững vàng trên đường lớn, Park Eunjin quay sang bắt chuyện với hắn ta.
"Hôm nay anh có chuyện không vui sao?"
Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm nhỉ?
Lee Minhyung chớp mắt nhìn thẳng phía trước, cái tay đặt trên vô lăng hơi siết lại.
Người kia bình tĩnh cất giọng, không nghe được rõ tâm tình.
"Không có gì. Giải quyết một chút việc thôi"
Giọng nói lảnh lót của Park Eunjin ở ngay bên cạnh.
"Không được suôn sẻ ạ?"
Lee Minhyung lúc này mới quay qua nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.
Ánh mắt hắn ta lạnh nhạt, mày hơi nhướng lên, nở một nụ cười đầu tiên, chỉ là trông nó có chút khó nói.
"Chuẩn bị kết thúc rồi"
——————————————————————————
@faker_lee đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?
——————————————————————————
Lee Minhyung và Park Eunjin cùng nhau im lặng nghe hết buổi hoà nhạc.
Cô nàng nhiều lần quay qua bắt chuyện với hắn, nhưng hắn ta có vẻ không tập chung, chỉ qua loa trả lời.
Sau khi rời khỏi hội trường, hai người đi cạnh nhau.
Không khí trầm mặc bao trùm lấy bọn họ, Park Eunjin hơi dừng bước chân.
"Anh Minhyung cảm thấy đi chơi với em không vui sao?"
Cô gái xinh đẹp đứng dưới ánh đèn, toà nhà phía sau sáng trưng, ánh mắt to tròn vương chút tủi thân, nhìn yếu đuối cần người che trở.
Lee Minhyung quay đầu nhìn cô, khuôn mặt quen thuộc in sâu trong miền kí ức nhiều năm về trước.
Hiện tại cảm giác trong hắn chỉ là sự bình tĩnh, bình tĩnh về một hồi kết chuẩn bị diễn ra.
"Anh hỏi em một câu được không?"
Trong những năm tháng tuổi trẻ đó, Lee Minhyung là người duy nhất không thể buông bỏ chấp niệm.
Thật kì lạ khi hắn có thể quay đi như không có gì sau khi phát hiện ra tất cả.
Có lẽ từ lâu sâu trong tim hắn đã tự có một câu trả lời cho chính mình rồi nhỉ?
Vào thời điểm Lee Minhyung thấy Ryu Minseok theo mình tới tiệm xăm, vì hắn mà bỏ qua con đường học tập theo khuôn mẫu của em.
Lúc đó Lee Minhyung đã nghĩ, bọn họ mãi mãi như vậy cũng ổn, để Ryu Minseok ở bên cạnh hắn cả đời.
Nhưng hắn ta không nhịn được cảm thấy tội lỗi, cảm giác tình yêu của em quá thành kính.
Như tín đồ đối với thần linh của mình.
Điều này bóp nghẹn lấy trái tim hắn ta, vì căn bản Lee Minhyung tự nhận biết được mình không tốt đẹp đến thế.
Thứ tình cảm đó liệu có xứng đáng hay không?
Quá khứ thì hắn ta biết chứ, nhiều lần Lee Minhyung tự hỏi, nếu buổi chiều hôm đó, không phải là hắn cứu em mà lại là một người khác bước tới.
Vậy thì Ryu Minseok cũng sẽ yêu người đó như cách em theo sau Lee Minhyung tám năm qua sao?
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có nếu, không tồn tại cỗ máy thời gian trên thế giới này.
Và quan trong hơn cả sẽ chẳng có thêm một ai tới dằn vặt trái tim em ấy như cách Lee Minhyung đã làm.
Chỉ có một mình hắn ta ác độc mà thôi.
Ánh mắt Park Eunjin trước mặt có chút ngạc nhiên, cô nàng đơn giản là đáp ứng.
Phải mất một lúc Lee Minhyung mới mở miệng, đặt một nét nho nhỏ lên đó.
"Lý do năm đó em đi du học...có thể nói thật với anh không?"
"..."
Hắn ta đứng ở nơi ấy, bóng dáng cao lớn y hệt như trong ký ức của cô.
Nhưng biểu cảm trên mặt hắn làm Park Eunjin cảm thấy xa lạ.
À, đã 3 năm rồi mà.
Khoảng thời gian đủ để thay đổi tính cách một người.
Có lẽ việc gặp lại Lee Minhyung lẫn sự dịu dàng quen thuộc của hắn, đã làm Park Eunjin quên đi mình từng làm những gì.
Người con gái hít một hơi, tìm lại giọng nói đã lạc đi của mình.
Khuôn mặt bình tĩnh của Lee Minhyung trước mặt, kiên nhẫn đợi cô.
Lần này không phải là đợi Park Eunjin trở về nữa, mà là đợi cô nàng tự hoàn thành bức tranh hồi kết.
Park Eunjin mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
"Anh biết rồi à?"
Không có hốt hoảng, không có giải thích.
Bọn họ đủ trưởng thành để giải quyết việc này.
Cuộc đời đã tôi luyện ra những con người với trái tim sắt đá.
Park Eunjin không yêu Lee Minhyung đến thế, mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã kèm theo lợi ích.
Có chăng chỉ là đánh mất đi một người yêu mình trong quá khứ.
Nhưng vào thời điểm nhận lời của mẹ Lee Minhyung năm đó, cô nàng đã định sẵn mất đi người thiếu niên, bỏ lại hắn trong trời tuyết.
Tới khi tuyết tan, mùa xuân tới.
Tình yêu của hắn ta cũng theo đó mà tan đi.
Như đã nói, Lee Minhyung hiện tại chỉ cảm thấy nuối tiếc với mối tình này.
Bọn họ có lẽ đã có một cái kết đẹp hơn nhỉ?
Nhưng bây giờ lại đứng ngay đây nhìn nhau.
Nhiệt độ giảm xuống, đưa đến là những cơn gió lạnh buốt, quét sâu vào trong lòng.
Lee Minhyung ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, bàn tay được rút ra khỏi túi áo, đưa về phía trước.
"Tuyết rơi rồi"
Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay hắn, một số đậu lên mái tóc người con gái trước mặt.
Thời điểm nó tới thật đúng lúc, như đang diễn lại cảnh tượng ngày hôm ấy.
Park Eunjin run run kéo khoé môi mình.
Cô nàng cụp mi che đi tâm trạng nơi đáy mắt, cánh tay đặt bên người nắm chặt lại, bộ móng được chăm chút kĩ càng đâm sâu vào đệm thịt truyền tới những cơn đau nhức nhối.
Giọng nói lảnh lót như đang nỉ non nhẹ nhàng.
"Đúng vậy...tuyết rơi rồi"
Lần này bọn họ vẫn là đứng đối diện nhau.
Nhưng Lee Minhyung đã không còn vươn tay giữ lấy Park Eunjin nữa rồi.
——————————————————————————
"Tuyết rơi rồi này"
Choi Wooje chống cằm nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính.
Lại là chỗ ngồi quen thuộc, nơi cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
Em nhỏ quay mặt nhìn sang Ryu Minseok bên cạnh.
Chiếc tai nghe màu trắng treo trên tai, bản nhạc phát từ điện thoại đặt trên bàn.
Choi Wooje tò mò hỏi.
"Anh đang nghe gì vậy?"
Ryu Minseok đánh mắt nhìn khuôn mặt vịt con, do thời tiết lạnh xuống nên mũi Choi Wooje nhăn lại.
Em mỉm cười, quay đi về phía mặt đường, dù giờ đã muộn nhưng người bên ngoài vẫn chưa vơi bớt.
Thì là thời điểm tuyết đầu mùa rơi mà.
"Một bản nhạc thôi"
Người ta thường đi ngắm tuyết đầu mùa với người mình thương.
Còn Choi Wooje và Ryu Minseok đơn giản là ra cửa hàng tiện lợi ngồi một bữa, lại bắt gặp nó.
Mà kể cả có không ngắm cùng nhau, thì cũng chẳng biết đi với ai cả.
Chắc là lại vùi mình trong đống chăn, tự tìm sự ấm áp từ không khí xung quanh nhỉ.
Em nhỏ hai tay ôm lấy má bư, giọng nói nhỏ xíu, tỏ vẻ phụng phịu giận dỗi lắm.
"Hay lắm sao mà anh nghe hoài vậy"
Ryu Minseok im lặng, hơi nhoài người nằm lên bàn, em đặt cằm mình lên hai tay, ánh mắt xinh đẹp không biết đang nghĩ gì.
Choi Wooje vẫn chưa thôi nhiều chuyện, không ngừng hỏi đông hỏi tây.
Em ta bĩm bĩm môi, giọng nói vang lên ở một góc nhỏ trong quán.
"Là nhạc nghe hay, hay là hồi ức cộng thêm điểm đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com