Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Jihoonie, chúng ta công khai nhé? "

" Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, anh hiểu mà Hyukkyu."

" Nhưng? Chưa phải lúc sao? Em nói anh nghe đi Jihoon, khi nào mới là đúng lúc? Anh đã không danh không phận ở bên em 5 năm, theo em từ những ngày em còn chưa có gì cho tới bây giờ."

Ngừng một lúc, như có gì mắc nghẹn nơi cổ họng, Kim Hyukkyu hít khẽ một hơi như lấy thêm chút can đảm nói tiếp

" Jihoon à, 5 năm chưa đủ sao? Em còn muốn anh phải chờ đến khi nào đây?"

Đúng thế, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã quen nhau từ rất lâu rồi. Từ những ngày họ còn chung một đội, cùng ăn cùng ngủ cùng nhau làm rất nhiều thứ. Ngày đó cậu ngây ngô, cười rất tươi nhìn anh, cậu nói cậu muốn trở thành người đi mid vĩ đại như Faker, cậu còn muốn mỗi khi những người ngoài kia nhắc đến tên cậu chỉ có sự ngưỡng mộ và yêu thương, và cậu càng muốn cùng người cậu đặt trong tim tự hào vệ mình. Anh nhớ rõ đôi mắt cậu ngày ấy long lanh, sáng rực như chứa ngàn vì sao trong đó.

Jihoon của tuổi đôi mươi từng ấp ủ hoài bão, ước mơ và cả giấc mộng đẹp cùng người mình thương sống vui vẻ.

Cũng có Hyukkyu lớn hơn cậu vài tuổi lại khù khờ sẵn sàng tin vào tình yêu của cả hai, tin vào người trước mắt anh, tin rằng ngày mai mở mắt ra là giấc mơ thành hiện thực.

Ấy vậy mà đã 5 năm trôi qua, Jeong Jihoon thật sự đã đặt được thành tựu cậu mơ ước ngày đó, Kim Hyukkyu cũng có một sự nghiệp mĩ mãn. Nhưng cả hai lại chưa một lần công khai đối phương.

"Jeong Jihoon, em nói xem, 5 năm qua anh chờ đợi em như thế, chờ em thực hiện lời hứa của mình nhưng đổi lại là gì? "

"Em..."

Từng lời Jihoon muốn thốt ra như bị kẹt lại nơi cuống họng, cậu muốn dỗ dành anh, muốn nói rằng chờ cậu thêm một chút nhưng không thể.

Và rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu. Anh luôn biết, anh luôn hiểu, tất cả chỉ vì sự nghiệp của cậu. Nhưng anh lại càng muốn biết, cậu có còn coi anh là người yêu không, có còn yêu anh như ngày ấy không.

Hyukkyu như bức tường gỗ đang dần mai một. Có chăng tình cảm của họ vốn đã không còn như ngày đầu?

Khoảnh khắc Jihoon nhận ra ánh mắt của anh không còn tràn đầy yêu thương và dịu dàng như ngày trước, thay vào đó chỉ toàn sự ấm ức, đau thương đến cùng cực. Cậu biết mình có lỗi với anh, có lỗi với những lời hứa và cả chính cậu của tuổi đôi mươi kia.

"Kyu à, xin lỗi, em thực sự xin lỗi nhưng anh cho em thêm một chút thời gian, được không anh? Em có thể mà."

" Không cần nữa, không còn quan trọng rồi. " - Hyukkyu đang cười, là nụ cười mỉa mai cho chính bản thân anh, là cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

" Chúng ta chia tay nhé? Anh mệt rồi, không chờ nổi nữa. "

" Em cũng tự do rồi, không cần phải công khai, không cần lấy sự nghiệp của em ra đặt cược nữa. Em và anh tốt hơn hết là đường ai nấy đi thôi "

" Sao cơ? Không, khoan đã. Anh Hyukkyu, anh đừng như vậy mà. Em xin anh, đừng như thế, đừng nói chia tay em được không anh ơi "

Trái tim vốn đang treo lơ lửng của cậu nay nghe thấy lời nói tổn thương ấy như bị ai bóp nghẹn, đau đớn đến cùng cực.

"Em xin anh, đừng bỏ em lại, ngày mai chúng ta công khai nhé. Làm ơn, anh nói gì em cũng nghe, đừng vứt bỏ em như vậy mà" - Cậu òa khóc, đôi chân như vô lực quỳ xuống trước anh, cố hết sức nắm lấy đôi bàn tay níu anh lại từng chút.

"Được rồi Jihoonie, em hiểu anh mà, tôn trọng nhau một lần cuối thôi được không em?"

Vừa dứt lời, anh nửa quỳ nửa ngồi hôn nhẹ lên trán cậu như lời từ biệt. Từng ngón tay cậu được anh gỡ ra, cả những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu cũng được anh lau đi. Anh mỉm cười, không nói thêm lời nào chỉ đứng dậy xoay lưng dần rời đi.

Phải rồi, Kim Hyukkyu thật sự đi rồi, không có lấy một lần ngoảnh đầu lại. Cũng không thấy được một Jeong Jihoon như rớt vào hố sâu, chỉ biết thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất khỏi tầm mắt.

Ngày Kim Hyukkyu rời đi, Jihoon như hóa điên mà đập hết đồ trong nhà. Ngày anh rời đi, trời đổ mưa to đến lạ, ấy vậy mà vòng tay ngày thường ôm lấy cậu dỗ dành đã đi đâu mất.
.
.
.
.
.
.
.
Sau 1 tháng Hyukkyu rời bỏ Jihoon, cậu đã thực sự giành được giải thưởng mà cậu dành cả thanh xuân ấp ủ.

Sau 3 tháng Hyukkyu đi, GenG chính thức đăng thông báo "Thank you Chovy".

Và sau 1 năm chia tay, đất Seoul không còn ai nhìn thấy hình bóng tuyển thủ đi đường giữa đầy thành công của GenG nữa.

Jihoon tới Busan. Quả nhiên người thương của cậu ở đây, ở tại ngôi nhà ven biển mà anh và cậu ngày đó từng muốn xây lên. Hình bóng người cậu yêu với nụ cười ngọt kia lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

"Anh Hyukkyu!!"

Anh thoáng sững người khi nghe thấy giọng nói anh đã thân thuộc từ rất lâu. Sợ mình nghe nhầm, sau một hồi chần chừ anh vẫn quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi vừa phát ra. Hình ảnh của cậu rõ ràng trước mắt anh, Jihoon ốm đi rất nhiều, trên cằm còn lún phún ít râu, trong lòng anh lại có chút chua xót.

"Em tới đây làm gì? Nhưng mà sao em lại biết anh ở đây? " - Giọng anh lạnh đi vài phần, không để cho Jihoon mở lời liền lên tiếng trước.

"Anh có thể nghe em nói một chút không?" - Jihoon mím môi, từng bước tiến lại gần anh hơn và dừng lại trước mặt anh ở một khoảng cách vừa đủ.

Thấy anh không lên tiếng, cậu hít sâu một hơi không rõ vì quá hồi hộp hay vì nhớ anh nhiều quá mà những lời cậu nói ra lại có chút lộn xộn

"Anh à, em...thực ra là em đã giải nghệ rồi, anh biết không?"

"Ừm, còn gì nữa không? Nếu không thì anh..." - Lời còn chưa dứt, Jihoon đã vội vã chen vào.

"Anh cho phép em theo đuổi anh nhé!!!"

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai sau lời nói của cậu. Anh như bị cậu đả kích mà đứng chết trân không thốt lên lời.

"Em biết là hơi khó tin, nhưng mà em nhớ anh nhiều lắm tình yêu của em ơi. Thiếu anh làm sao em sống nổi đây"

Jihoon khẽ nhích lại gần anh hơn một chút, tay cậu khều khều lấy tay anh như muốn anh chú ý đến mình hơn.

"Nhưng em vẫn sống mà?" - Hyukkyu vẫn đang còn hơi ngơ ngác hỏi lại.

Lại một khoảng im lặng nữa kéo đến, lần này là cậu bị anh làm cho đơ toàn tập.

Qua một lúc, không biết bị bụi bay vào mắt hay bị cảm xúc chi phối mà nước mắt cậu dần tụ lại nơi khóe mắt. Cậu mím chặt môi, giương đôi mắt đầy ấm ức kia dán chặt vào anh.

"A-anh không còn thương em hở?" - giọng Jihoon có hơi lạc đi, nhưng vào tai Hyukkyu lại như đang làm nũng.

"...."

Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất giống mèo chưa? Là kiểu mèo mà đụng một chút lại làm nũng đòi ôm ấy.

Anh khẽ bật cười, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhón nhẹ chân lên hôn nhẹ vào môi cậu.

"Anh thương Jihoonie của anh mà"

"Vậy...là anh đồng ý quay lại với em mà đúng không?" - miệng mèo của cậu không nhịn được nở ra nụ cười rất tươi.

"Không"

À, mèo không còn cười nữa, mèo lại sắp khóc rồi.

Nhìn từng biểu cảm biến hóa liên tục của cậu khiến anh bật cười - "Ý anh là, em có thể theo đuổi anh, còn đồng ý quay lại hay không phải xem xét thái độ của em."

Jihoon như được dỗ ngọt liền vui vẻ ôm chầm lấy anh, không chút ngần ngại hôn chóc chóc vào môi vào má anh.

"Dạ được, anh cứ tin ở em, em nhất định sẽ khiến anh đồng ý quay lại với em."

................































Sau đó thì sao?

Là hành trình mèo cam Jihoon theo đuổi lại anh người yêu Hyukkyu của mình thôi.

Yêu cả nhà(´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com