allker . sword art online~
Một nhát kiếm chém chuẩn xác vào điểm yếu trước ngực. Con quái vật gớm ghiếc lai giữa tắc kè với người, toàn thân phủ lớp bùn đen lao đến trước mặt Sanghyeok; nó quơ cây mã tấu sắc lẹm qua cổ cậu. Lee Sanghyeok nhảy lên thân cây gần nhất, một chút máu từ cổ chảy ra.
Đường kẻ màu xanh trên đầu cậu hiển thị số -1 rất nhanh, nhạt dần rồi biến mất.
Đường kẻ màu xanh đó được gọi là "thanh HP" tượng trưng cho sức sống của Sanghyeok và toàn bộ người chơi trong tựa game Sword Art Legends này. Vẫn còn hơn 80 phần trăm. Mà không, nói như thế chưa chính xác cho lắm. Cách đúng là, ngay lúc này, Lee Sanghyeok đang tiến gần đến cái chết thêm 80 phần trăm nữa.
Lùi lại một chút, đợi con quái vung kiếm. Lee Sanghyeok giờ mới rút mạnh cây thương đằng sau lưng ra, canh thời gian chuẩn xác và lao xuống; đạp mạnh lên giữa thân con quái AI. Cậu hít vào thật sâu và cố gắng làm chậm nhịp thở. Ở thế giới này có thể không cần oxy; nhưng cơ thể ở bên kia, hay đúng hơn là cơ thể của cậu đang nằm ở thế giới thật, có lẽ đang thở dốc. Tay Sanghyeok tuy bất động nhưng chắc chắn sẽ ướt đẫm mồ hôi và tim của cậu có lẽ đang đập rất mạnh.
Dù rằng mọi thứ trong thế giới này đều là ảo, và cái thanh đang giảm xuống kia không hơn gì một đống số liệu cho biết HP của cậu hay việc Sanghyeok đang phải chiến đấu vì chính mạng sống của mình là sự thật không thể thay đổi. Nếu nghĩ như vậy thì trận đấu này không công bằng chút nào. Bởi vì ở trước mặt cậu là một đống dữ liệu mà hệ thống sẽ cứ tái tạo lại cho dù nó có bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Mà không.
Cứ mỗi giây trôi qua, AI đang điều khiển con Lizardman này lại nghiên cứu cách thức cậu di chuyển và tăng cường khả năng ứng phó của nó. Tuy nhiên, khi mà con quái vật này bị tiêu diệt, dữ liệu được khôi phục mà không truyền lại cho các con quái khác cùng khu vực. Nếu nói thế thì con lizardman này cũng sống. Như là một sinh vật độc lập và riêng biệt trong thế giới này.
"... phải không nhỉ?"
Không đời nào con quái vật này hiểu được những gì Lee Sanghyeok đang tự lẩm bẩm với bản thân, nhưng con lizardman này một con quái vật level 82 - nó vẫn rít lên và cười một cách nham hiểm, để lộ ra những chiếc nanh nhọn hoắt từ bộ hàm dài của nó.
Đây là thực tế. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều là thực. Không có thứ gọi là thực tế ảo.
Lee Sanghyeok đưa trường thương trong tay phải lên song song với cơ thể rồi từ từ quan sát kẻ địch. Tên lizardman đưa cái khiên trong tay trái của hắn về phía trước, còn thanh mã tấu thì thu về phía sau. Một luồng gió lạnh lẽo thổi vào trong ngục tối làm ngọn đuốc lay động. Mặt sàn ẩm ướt phản chiếu ánh lửa bập bùng.
"Kraaah!!"
Tên lizardman lao lên như một cơn bão.. Thanh mã tấu trong tay nó vẽ lên một đường cong rực sáng giữa không trung. Đây là một kiếm kỹ đơn kích cấp cao, thuộc loại công phá mạnh mẽ với khả năng gây sát thương diện rộng trong phạm vi 4 mét chỉ trong 0.4 giây. Lee Sanghyeok đã đoán trước được đòn tấn công đó. Cậu khéo léo lùi lại, duy trì khoảng cách vừa đủ để dụ con AI thực hiện kỹ năng của nó. Con lizardman lao tới như một mũi tên. Sanghyeok bình tĩnh áp sát. Cậu khịt mũi, cảm nhận rõ mùi khét từ thanh mã tấu khi nó sượt qua cách mặt mình chỉ vài centimet.
"Ha!"
Thanh trường thương có cái tên rất kêu là "Phong Ấn Hoàng Đế" sáng rực lên như ánh nắng mặt trời, lưỡi thương chém thẳng vào phần bụng để hở mỏng manh của con quái vật. Một luồng sáng đỏ lóe lên báo hiệu sát thương chí mạng đã được gây ra. Tiếng rít trầm thấp phát ra từ con quái, nhưng Sanghyeok không dừng lại. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, các đòn đánh tiếp nối được triển khai mượt mà. Một nhát chém nhanh không tưởng lướt ngang từ phải qua trái, trúng ngay phần ngực của lizardman. Sanghyeok xoay người một vòng hoàn hảo, tận dụng quán tính tung thêm nhát thương nội tại cộng hiệu ứng đính kèm thứ ba, lần này đâm sâu hơn vào ngực kẻ địch.
"Raaarrgh!"
Hình thoi màu xanh nước biển hiện ra tượng trưng cho kỹ năng bốn đòn chém liên tiếp, rồi tan biến vào không trung. Con quái lizardman đứng sững một giây ngắn ngủi, thanh HP phía trên đầu nó tụt xuống con số 0 và biến mất. Cơ thể khổng lồ của nó đổ gục xuống, để lại một vệt dài trên nền tuyết lạnh giá trước khi bất động hoàn toàn. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Từng mảnh vỡ ánh sáng màu cam từ cơ thể con quái bay lên, tan từ từ ra trong không khí. Con lizardman đã bị hủy diệt hoàn toàn, không để lại dấu vết gì ngoài dòng thông báo về điểm kinh nghiệm và vật phẩm hiện lên trước mắt Sanghyeok.
Cậu thở dốc, đôi vai cậu hôm nay sao mà nặng nề quá. Lùi lại vài bước, Sanghyeok cất trường thương vào một bên lưng rồi dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, cố gắng lấy lại nhịp thở. Hai thái dương cậu giật mạnh. Cậu đã điên cuồng chém giết trong mê cung tuyết rơi này được 3 ngày rồi. Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình. Đã hơn 5 giờ chiều. Cậu lắc đầu vài lần để xua đi cơn đau rồi thầm nhủ:
"Phải rời khỏi mê cung này ngay, nếu không sẽ không kịp trở về thành phố trước khi trời tối mất."
Ngày hôm nay khám phá như thế là đủ. Bằng cách nào nó Sanghyeok đã thoát khỏi cái chết lần nữa. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến với nhiều trận chiến hơn. Khi chiến đấu mà không nắm chắc 100% cơ hội thắng, cho dù bạn có chuẩn bị bao nhiêu biện pháp an toàn đi chăng nữa, sẽ vẫn có một ngày vận may của bạn sẽ hết. Vấn đề chính là liệu trò chơi này có bị trước khi cậu hết vận may không. Quỷ Vương Bất Tử - cái tên thật kêu mọi người tự phong rồi đặt cho cậu vẫn luôn treo lơ lửng trong đầu Sanghyeok kể từ khi cậu thu phục được Phong Ấn Hoàng Đế làm Sanghyeok hơi hơi buồn cười. Bất tử gì chứ, Lee Sanghyeok chẳng qua chỉ muốn tăng điểm kinh nghiệm nhanh nhất có thể, lên tầng 100 để phá đảo con game chết tiệt này mà thoát ra khỏi đây mà thôi.
Lê từng bước từng bước một ra khỏi phó bản lạnh lẽo, Sanghyeok càng ngày càng thấy mệt. Đây là vùng an toàn, máy quét chẳng cho ra con quái nào cả. Chỉ có gió, tiếng ve kêu rì rầm và ánh trăng rọi xuống mặt hồ chưa đóng băng ngay trước mặt. Thanh HP thì hồi đầy rồi, còn thanh năng lượng thì sao ấy nhỉ?
Sanghyeok mở mục Chỉ số Cá nhân ra kiểm tra, còn 5%. Thảo nào! Uống liền tù tì 5 hộp thuốc tăng lực được điều chế vội vội vàng vàng. Lee Sanghyeok lấy trong túi ảo ra 1 lều to và nhóm lửa rồi ngủ lăn trong lều.
Hai năm trước, Sanghyeok chỉ là một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản. Sau cái ngày đó, cậu bị kẹt lại trong cái game chết tiệt này.
Hai năm trước à...?
*
VRMMORPG.
Một thế giới ảo được tạo nên từ NERveGear - máy chơi game thực tế ảo đời mới nhất với giao diện liền mạch, hình dáng giống mũ bảo hiểm bao lấy cả đầu và mặt của người dùng. Bên trong là rất nhiều thiết bị phát tín hiệu, và bằng cách sử dụng những sóng điện từ phát ra từ đây, thiết bị kết nối trực tiếp vào não con người. Người dùng không cần nhìn hay nghe bằng mắt và tai, não bộ sẽ nhận thẳng tín hiệu đến từ thiết bị. Hơn nữa, thiết bị không những có thể gửi những tín hiệu về thị giác và thính giác mà còn có cả khứu giác, xúc giác, vị giác hay nói ngắn gọn là cả năm giác quan. Sau khi đội chiếc NERveGear vào và cài quai ở cằm, sau đó nói mệnh lệnh khởi động , tất cả âm thanh biến mất và bạn rơi vào bóng tối. Ngay sau khi bạn bay qua một vòng tròn sặc sỡ đủ màu, bạn bước vào một thế giới được hình thành từ rất nhiều dữ liệu và chỉ dữ liệu mà thôi.
Công ty điện tử đã tạo ra chiếc NERve Gear gọi việc liên kết với thực tế ảo là "Full". Nó làm được thế vì nó không những gửi tín hiệu giả về năm giác quan đến não chúng ta mà còn chặn và chuyển hướng tín hiệu mà não gửi đến các cơ quan. Đây có thể gọi là điều kiện cơ bản nhất để có thể di chuyển thoải mái trong thực tế ảo. Nếu cơ thể nhận được tín hiệu từ não trong lúc dùng , khi người dùng muốn "chạy", cơ thể của họ cũng sẽ chạy và đâm thẳng vào tường. Bởi vì NERve Gear có thể chuyển hướng các mệnh lệnh mà não gửi qua dây thần kinh ở cột sống, người chơi có thể thoải mái di chuyển nhân vật của mình và thậm chí còn có thể điều khiển vũ khí. Sanghyeok - mới lần đầu thử nghiệm - cậu đã thề thốt rằng sẽ không bao giờ đụng lại mấy cái thứ công nghệ cũ nữa.
Hai tháng chơi thử nghiệm thật như là một giấc mơ. Ở công ty, Lee Sanghyeok chỉ nghĩ về các skill, trang bị và item, và chạy như bay về nhà ngay khi đến giờ chấm công đi về và chơi tới tận khi bình minh lên. Và lúc đó, cậu nhớ rõ là ngày 11 tháng 11 năm 2023.
Sau khi khám phá thỏa thích trong bản chính của game, Sanghyeok bật Menu lên và không thấy nút đăng xuất đâu nữa. Chớp mắt, cậu được đưa về bệ đá cổ - phía sảnh chờ của game, hiện nay đang có gần 5000 người đăng nhập cũng đang ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com