guon . draft cũ
Đêm thứ Sáu, bầu trời Paris luôn âm u như sắp mưa nay lại điểm thêm một vài đợt sấm sét như xé toạc trời đêm. Thời tiết xấu quá, Minhyung nghĩ thầm - hắn chớp mắt vài cái cho tỉnh táo. Minhyung là bartender trong tiệm bar quèn ở một góc đường Rue de Rivoli. Ca làm việc 12 tiếng kéo dài như vô tận và tiếng nhạc dồn dập át như rút cạn chút sức lực còn lại của hắn. Không gian quán bar quá ồn ào, hỗn tạp và ngột ngạt, khiến Minhyung chẳng thể nào hít thở thoải mái. Hắn không thích công việc này, thậm chí là ghét nó. Những ly cocktail hắn pha chẳng hề mang đến niềm vui, chúng chỉ là cách duy nhất để Minhyung tiếp tục trôi dạt qua những ngày dài chán chường.
Một vị khách bước vào. Tiếng nói của ông ta vang lên lẫn trong tiếng nhạc. Minhyung chúa ghét thứ tiếng Pháp của người bản địa mà hắn cố gắng học nhưng vẫn nặng trĩu âm sắc châu Á của mình. Hắn gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi lặng lẽ ghi lại order và uể oải ghim nó lên chiếc cabin gỗ đã cũ với dấu pin in hằn trên đó thành vô số vết xước. Chiếc áo sơ mi hắn bạc màu, dính chặt lấy cơ thể do mồ hôi ướt đẫm đã qua nhiều giờ làm việc không nghỉ.
Ba giờ sáng. Đám đông vẫn chưa hạ nhiệt, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói lấn át trong không gian làm Minhyung thấy nhức nhối. Đôi mắt hắn mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ, rồi hắn tự hỏi: "Chẳng biết Hyeonjoon đã về chưa?" Mùi mồ hôi, mùi rượu bia rồi thuốc lá quấn lấy nhau bốc lên làm Minhyung cảm thấy buồn nôn. Nhưng rồi cái mùi thân quen hơn – mùi của Hyeonjoon – bất chợt hiện về trong đầu, làm tim hắn đập chậm lại.
Minhyung nhớ đến Hyeonjoon, nhớ đến em của hắn. Giờ này chắc em đã bắt đầu thức dậy, đang đứng dưới vòi nước tắm và chắc hẳn làn da mịn màng của em đã hồng lên chút bởi làn nước nóng. Hắn vương vấn cái mùi sữa tắm quen thuộc của Hyeonjoon, cái hương thơm nhẹ nhàng ấy luôn vương vấn trong không khí và đọng lại trong từng kẽ phổi của Minhyung mỗi lần hai người gần gũi. Chiếc giường xộc xệch trong căn hộ nhỏ của hắn vẫn mang mùi của em. Minhyung ngây người trong chốc lát nhưng những tiếng đẩy ghế rầm rầm kéo hắn trở về hiện thực. Một người đàn ông bước vào, đẩy mạnh chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn, gã ta mang một gương mặt thật lạnh lùng với chiếc áo khoác da đã cũ, sờn mép, và đôi giày lấm lem bùn, Minhyung thấy, người đàn ông này không phải kiểu khách thường lui tới quán.
"John, cảnh sát đường số 6," giọng ông ta trầm đục, không chút cảm xúc, Minhyung đứng thẳng lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng Minhyung không hề bối rối. Hắn ta đã quen với những kiểu người như thế này xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời mình.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Minhyung. "Cậu là gì của Moon Hyun-Joon?"
*
Moon Hyeonjoon, 23 tuổi, được phát hiện treo cổ tại nhà riêng. Khi cảnh sát gỡ xác Hyeonjoon xuống, họ sững sờ phát hiện mắt của em đã biến mất và thay vào đó là hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm đầy máu đen khô đọng lại. Người ta xì xào rằng đây là một vụ tự tử, nhưng với Lee Minhyung, chuyện này không thể đơn giản như vậy. Hắn chạy đôn chạy đáo, vét hết tiền tiết kiệm thuê cả một đội luật sư để điều tra vụ việc. Hắn tin rằng Hyeonjoon không thể tự kết liễu đời mình một cách bất thường như thế. Nỗi đau trong lòng Minhyung sục sôi thành cơn thịnh nộ. Hắn bám víu vào ý nghĩ rằng Hyeonjoon bị hại, rằng cái chết này có bàn tay của một kẻ nào đó đứng sau. Nhưng bất chấp nỗ lực của hắn, cảnh sát vẫn lạnh lùng đưa ra kết luận cuối cùng: tự tử.
"Đây không phải là vụ đầu tiên như thế trong năm nay," viên cảnh sát nói với giọng điệu đã quá quen thuộc với những thảm cảnh này. "Có nhiều trường hợp còn tệ hơn. Có người mất cả một phần xác, chẳng bao giờ tìm được. Người yêu gì gì đó của cậu, mất mỗi đôi mắt thế này thì cũng coi là may mắn rồi."
Câu nói thản nhiên ấy làm Minhyung phát điên. Không kiểm soát được bản thân, hắn lao vào tên cảnh sát, đôi tay thô bạo siết chặt cổ họng kẻ đã dám coi thường Hyeonjoon của hắn. Cảm giác cổ họng người kia dần nghẹt thở dưới áp lực của bàn tay hắn chỉ làm hắn thêm hả hê, nhưng chưa kịp ra tay thêm, hắn bị khống chế. Một cú chích điện giáng xuống người Minhyung, khiến hắn quỵ xuống nền đất lạnh. Khi tỉnh lại, Minhyung chạy thoát ra khỏi cái đồn cảnh sát chết tiệt ấy, thất thểu trở về căn nhà của Hyeonjoon và khóc.
Ngày chôn cất Hyeonjoon, trời đổ mưa như trút nước. Minhyung đứng lặng trước huyệt mộ, ngón tay siết chặt chiếc nắp quan tài trắng mà hắn đã vét sạch mọi đồng xu cuối cùng để mua. Hắn không quan tâm đến vẻ ngoài của nó, Minhyung chỉ cần một chỗ yên ổn để em yên nghỉ nhưng ngay cả điều đó cũng trở thành gánh nặng tài chính cho hắn. Những người khuân quan tài vào nghĩa trang nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại nhưng Minhyung chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự rỗng không trong lòng mình.
Lớp đất ướt mềm rơi lộp độp lên nắp quan tài, hòa vào tiếng mưa dội không ngớt. Minhyung không đủ tiền thuê người đào huyệt một cách tử tế. Hắn tự tay đào một lỗ đất sơ sài, vừa đủ để chiếc quan tài được vùi xuống. Khi lớp đất cuối cùng được lấp kín, một chiếc bia mộ thô kệch, viết nguệch ngoạc tên của Hyeonjoon được dựng lên.Minhyung ngồi bên cạnh nấm mồ của em. Cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ – kỷ niệm, đau đớn, và cả sự tồn tại mong manh của hắn. Hắn nằm dài xuống đất, áp sát cơ thể mình vào ngôi mộ lạnh lẽo như thể muốn ôm Hyeonjoon lần cuối. Nhưng không còn gì ở đó nữa. Nước mắt Minhyung hòa vào cơn mưa nhưng hắn chẳng thể khóc ra tiếng. Giữa cái đêm đen đặc quánh, với bầu trời xám xịt không một tia sáng, Lee Minhyung nằm bên mộ người yêu, chờ đợi một điều gì đó – có lẽ một sự giải thoát, một sự chuộc lỗi, hay chỉ đơn giản là một cái chết lặng lẽ chăng? Hắn đã quá mệt rồi. Nhưng tất cả những gì Minhyung nhận được chỉ là tiếng mưa rơi đều, nhịp nhàng như một điệu ru buồn tiễn biệt.
*
Moon Hyeonjoon là một bí ẩn. Em không bao giờ kể về quá khứ của mình, không một lời nào về gia đình, về những mối quan hệ đã qua và về những đau khổ đã gặm nhấm em trong những ngày tháng dài đằng đẵng trước khi gặp Minhyung. Em chỉ có hiện tại — vụn vỡ, hoang hoải và bất cần. Minhyung không biết điều gì đã dẫn Hyeonjoon đến bờ vực thẳm của cuộc đời, nhưng hắn biết một điều: hắn yêu em. Hyeonjoon làm công việc thời vụ tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong góc đường. Em không biết tiếng Pháp và chỉ bập bẹ vài câu tiếng Anh. Em cô độc, có lẽ em đã luôn sống như một con sói lạc đàn giữa thành phố Paris hoa lệ mà cố gắng tìm chút an ủi trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Hyeonjoon là một tảng băng dần rạn nứt và Lee Minhyung chẳng hề hay biết rằng mình chỉ là một mảnh ghép chắp vá ngắn ngủi trong cuộc đời sắp tàn của em.
Lần đầu tiên Minhyung tỏ tình với Hyeonjoon, em đồng ý mà không chút lưỡng lự. Hyeonjoon cần Minhyung — không phải vì yêu, mà vì hắn là người duy nhất nói được tiếng Hàn trong cái vòng quan hệ bé tí của em ở nước Pháp xa xôi này. Hyeonjoon cần một người hiểu em bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, một người mà em có thể dựa vào, dù chỉ là Lee Minhyung - một tên bartender nghèo rách chỉ biết an ủi em bằng vài lời đường mật. Minhyung, ngây ngô và say mê, tin rằng đó là tình yêu. Nhưng Hyeonjoon biết mình sắp chết, hoặc tệ hơn — em đang lên kế hoạch cho cái chết của mình. Những đêm dài, Minhyung thấy em quằn quại trong giấc ngủ, cơ thể của em bị thuốc an thần và nỗi tuyệt vọng chi phối. Hyeonjoon không sống, em chỉ tồn tại qua những ngày tháng đằng đẵng để vùi mình trong sự đổ nát. Mỗi khi Minhyung chạm vào em, em lao vào hắn như một ngọn lửa. Em quyến rũ hắn bằng nỗi đau và tuyệt vọng như thể đây là lần cuối cùng em có thể yêu, lần cuối cùng em có thể cảm nhận được một chút ấm áp của cuộc đời. Nhiều lúc, những giọt nước mắt của Hyeonjoon rơi không ngừng, chúng nó làm ướt sũng bờ vai của Minhyung mỗi đêm. Ngay cả khi Lee Minhyung trao em tất cả tình yêu và lòng thương cảm nó cũng không thể lấp đầy khoảng trống. Mỗi lần hắn ôm em vào lòng, Hyeonjoon chẳng cảm nhận gì ngoài hai thân xác rỗng không lạnh lẽo tựa vào nhau.
Minhyung không bao giờ biết rằng em không yêu hắn. Hyeonjoon không yêu ai, cũng không ghét ai. Em đơn thuần là một linh hồn đã mất phương hướng không còn tìm thấy lối ra. Nhưng với Minhyung, Hyeonjoon mang đến cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Đó là thứ cảm giác mà Minhyung trong suốt cuộc đời cô đơn của hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm. Hyeonjoon dù có chút quái dị và tan vỡ, lại cho hắn cảm giác an yên đến lạ thường. Hắn yêu cái cách mà em dựa vào hắn yếu đuối và dễ vỡ. Hắn say mê cái sự lạnh lùng bí ẩn đằng sau ánh mắt buồn bã của em, cái nét đau đớn mà hắn không thể chữa lành nhưng vẫn khao khát được bảo vệ. Nhưng tình yêu của Minhyung là một tình yêu đầy ảo tưởng. Hắn nghĩ rằng mình có thể cứu Hyeonjoon, rằng bằng cách nào đó, hắn có thể mang em ra khỏi cái vực thẳm mà em đã tự xây quanh mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Hyeonjoon chỉ càng xa cách hơn, em để những cảm xúc tiêu cực của mình trốn biệt sau những lời nói yêu thương mơ hồ và những nụ hôn vội vã.
Hắn biết, cái chết không phải là một điều gì đáng sợ với em. Đó là sự giải thoát — một lối thoát khỏi nỗi đau và cô đơn mà không ai, kể cả Minhyung, có thể hiểu được. Rồi một ngày, em rời khỏi cuộc đời hắn. Cái kết này đã được định trước từ lâu, chỉ là hắn không chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi.
Minhyung bắt đầu mơ.
*
Đêm đầu tiên hắn chuyển về căn nhà của Hyeonjoon, Minhyung đã tự mình nằm lên chiếc giường nơi em từng treo mình. Căn phòng tối om, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức đáng sợ chỉ có tiếng thở dồn dập của chính hắn phá vỡ không gian ngột ngạt ấy. Nhưng rồi, giữa cái tĩnh lặng chết chóc Minhyung nghe thấy một tiếng động — nhẹ nhàng, khe khẽ, nhưng quá quen thuộc. Đó là tiếng bước chân.
Bước chân của Hyeonjoon.
Minhyung mở mắt, tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đang nhìn thấy em. Hyeonjoon đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt không còn, chỉ là hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm như vực thẳm. Nhưng cái cách mà em nhìn hắn, không cần mắt vẫn đủ để làm hắn nghẹt thở. Miệng của Hyeonjoon rỉ máu - thứ chất lỏng đỏ tươi chảy xuống cằm và cổ. Vết hằn từ sợi dây thừng vẫn còn xếch lên trên cổ em tím bầm.
"Em..." Minhyung lẩm bẩm, giọng hắn nghẹn ngào.
Hyeonjoon không đáp, em chỉ nhìn, đôi hốc mắt rỗng dán chặt vào người hắn. Không có cử động, không có tiếng nói. Cả cơ thể Minhyung cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn không thể nhúc nhích như thể một lực vô hình đang đè nén toàn bộ thân thể mình. Cảm giác ấy quá kinh hoàng, quá nguyên thủy — Minhyung biết đó là nỗi sợ bị nuốt chửng bởi thứ mà hắn không thể hiểu nổi. Rồi đột ngột, Hyeonjoon bắt đầu di chuyển. Em không bước, mà gần như trượt đi. Hyeonjoon lục lọi khắp căn phòng. Những ngón tay dài, lạnh lẽo của em quờ quạng qua từng ngăn kéo, từng góc giường. Minhyung không thể tin vào mắt mình. Hắn kinh hoảng muốn kêu lên, muốn gọi tên em, nhưng cổ họng hắn khô khốc không thể phát ra âm thanh nào.
Khi hắn cố tình tạo ra một tiếng động nhỏ — chỉ là tiếng giường kêu cọt kẹt — Hyeonjoon ngay lập tức dừng lại. Cả thân hình gầy guộc ấy giật về phía hắn. Em đứng đó, bất động như một bức tượng, đôi mắt trống rỗng lại nhìn hắn, sâu hoắm và đen ngòm. Môi em mấp máy, nhưng không phải là lời nào dịu dàng, không phải là tiếng gọi của một người hắn từng yêu thương. Giọng nói của Hyeonjoon khàn đặc và gần như bị xé nát bởi sự thối rữa đang ăn mòn cổ họng của em.
"...Tìm... mắt... cho... em..."
Minhyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Lời nói của em không còn chút gì của con người, chỉ là một tiếng rít khùng khục, kéo lê qua từng từ một cách chậm chạp và đầy đau đớn. Hắn không dám nhắm mắt, không dám cử động. Minhyung không biết phải làm gì. Hắn cảm thấy mình đang dần mất trí, bị nhấn chìm trong sự hiện diện của Hyeonjoon. Đêm nào cũng vậy, em đến, em nhìn hắn, và yêu cầu thứ mà hắn không bao giờ có thể đem lại.
"Anh phải tìm mắt cho em ở đâu đây?"
*
Lấy máu trải dọc thân mình
Viết lên chiếc gương soi
Satan, satan, hỡi Quỷ Vương
nghe lời thỉnh cầu của con mà ban phước
Hãy làm điều này lúc nửa đêm rạng sáng
Rồi mày sẽ có những gì mày yêu cầu
Lee Minhyung đi lang thang qua những con phố tối tăm và lầy lội. Những kẻ quanh hắn cũng chẳng khác gì hơn — có một vài tên gã bợm nhậu phê thuốc nằm rạt xuống mặt đường, gái làng chơi nhìn chằm chằm vào Minhyung và mấy tên buôn lậu mờ ám cầm kim tiêm chích thẳng vào ven máu nơi cổ tay. Cả đời hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải dấn thân vào một nơi tệ hại như thế này, nhưng vì Hyeonjoon, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để em có thể được yên lòng mà an nghỉ. Những tiếng xì xào về ma thuật đen vang lên từ quán bar, và với hy vọng điên rồ để mang đôi mắt Hyeonjoon trở lại, hắn đã nghe theo những lời mách nước kỳ dị ấy.
Minhyung bước vào một khu chợ u ám, giữa những gian hàng đầy mùi thối rữa, ánh sáng yếu ớt từ vài chiếc đèn dầu lắc lư trong cơn gió. Ở đây, mọi thứ dường như không thuộc về thế giới thực, như thể chính hắn đã bước qua cánh cổng vào một thế giới của quỷ dữ. Giữa đám đồ vật kỳ quái được bày bán là những biểu tượng satan, bùa chú khắc sâu vào da thú và sừng dê. Hắn mua một chiếc gương cũ kỹ và một con dao bạc - được truyền tai nhau là có thể giao tiếp với thế giới bên kia.
12 giờ đêm. Lee Minhyung ngồi trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu qua khe cửa. Hắn đặt chiếc gương lên trước mặt, đôi tay run rẩy cầm lấy con dao bạc, rồi cứa vào cổ tay. Máu tuôn ra, chảy dọc theo cánh tay gầy guộc, nhỏ giọt xuống gương. Hắn bắt đầu ngâm bài thơ quái dị đã được dạy. Mỗi câu từ hắn cất lên mang theo nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
"Satan, satan, hỡi Quỷ Vương, nghe lời thỉnh cầu của con mà ban phước..."
Tiếng nói của hắn dần lạc đi, khàn đục như đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình nào đó. Chiếc gương bắt đầu rung lên, và khuôn mặt hắn phản chiếu trong đó trở nên méo mó, trắng bệch như xác chết. Mắt Minhyung mở to, lòng tràn ngập kinh hãi khi một cái đầu lâu trồi lên. Hốc mắt sâu hoắm của nó dán chặt vào hắn, như thể muốn hút lấy toàn bộ linh hồn. Cái đầu lâu dần dần há miệng, nhả ra một con dao bạc thấm đẫm thứ máu khô đã chuyển màu, bám dính chặt vào lưỡi dao. Lee Minhyung chết đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn không thể rời mắt khỏi cái gương như đang bị thôi miên bởi sức mạnh tối tăm từ thứ quái dị ấy. Nhưng ngay khi hắn toan bước lùi lại, trong gương hiện lên bóng hình của Hyeonjoon — em đứng ngay sau lưng hắn, đôi tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khuôn mặt của Hyeonjoon không còn nguyên vẹn nữa. Đôi mắt, thay vì là hai hốc mắt trống rỗng như mọi khi, nay đầy máu và đau đớn. Miệng em kéo dài đến tận mang tai. Em đứng đó với nụ cười quái dị nở trên môi, nhưng mắt em lại giàn giụa khóc — những giọt nước mắt máu rơi xuống, loang lổ trên tấm áo trắng xơ xác của em.
Minhyung kinh hãi, không thể nhấc chân nổi. Hắn cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi Hyeonjoon cúi người xuống, thì thầm vào tai hắn bằng giọng nói khàn đặc:
"...Tìm... mắt... cho... em..."
Lee Minhyung gục xuống sàn nhà. Trước khi hắn kịp nhận ra, gương mặt em biến dạng trong cơn đau đớn, chiếc gương vỡ tan và bắt đầu hút lấy Minhyung vào trong nó. Minhyung cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thế giới xung quanh biến mất hoàn toàn, hắn nghe thấy tiếng thét của Hyeonjoon.
*
Lee Minhyung đứng giữa căn phòng cũ kỹ, bẩn thỉu với những mảng tường loang lổ nứt toác. Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn treo trên trần chỉ đủ để soi mờ mờ những đồ vật trong căn phòng cũ. Mùi ẩm mốc và máu hòa quyện vào nhau xộc mạnh vào mũi của Minhyung. Tay hắn cầm chặt con dao. Minyung để ý đến một tiếng khóc đau đớn từ góc phòng. Hyeonjoon, hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù khuôn mặt em nhỏ nhắn và chằng chịt những vết cắt và vết bầm rớm máu. Minhyung tiến lại gần, trái tim hắn như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ, những vệt máu khô lấm lem trên khuôn mặt nhỏ bé của em. "Anh ơi...?" Giọng Hyeonjoon thều thào, tay run lên khi cố lau đi máu tươi đang chảy từ khóe miệng.
Nhưng trước khi Minhyung kịp chạm vào em, cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt bật mở. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên trong bóng tối và người đàn ông bặm trợn bước vào. Hắn to lớn, dáng vẻ lảo đảo như kẻ say rượu, mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt chai rượu cạn khô. Không một lời báo trước, người đàn ông giáng chai rượu vào đầu Hyeonjoon. Tiếng thủy tinh vang lên, bắn tung tóe khắp nơi. Một mảnh thủy tinh sắc bén đâm thẳng vào mắt Hyeonjoon, khiến em hét lên trong đau đớn. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt, phủ lên khuôn mặt đã quá đỗi mệt mỏi của em.
"Cha ơi, cha ơi, con xin lỗi..." Hyeonjoon quỳ gục xuống, tay ôm lấy đầu, cơ thể bé nhỏ run rẩy trước nỗi đau không gì tả được. Minhyung chạy đến định ôm em vào lòng; nhưng tay hắn ôm hụt lấy em. Hắn chẳng làm gì được ngoài đứng bất lực nhìn Hyeonjoon nhỏ ôm đầu khóc. Từ những góc tối của căn phòng, bóng đen bắt đầu trườn ra. Những con quái vật ấy bò trườn khắp nơi, tiếng động của chúng nghe như tiếng kim loại cào vào mặt kính gai góc và lạnh lẽo. Chúng cuộn mình lại rồi đồng loạt lao vào người Hyeonjoon. Móng vuốt của chúng xuyên qua da thịt của em. Lee Minhyung gào lên, hắn cầm con dao lao vào, đâm thẳng vào lũ quái vật. Lưỡi dao sắc bén của hắn xé toạc từng mảnh da thịt đen đúa của chúng, máu đen bắn tung tóe khắp căn phòng. Nhưng cứ mỗi lần hắn hạ gục một con, lại có thêm hai, ba con khác bò ra từ bóng tối, từ những góc mà hắn không thể nhìn thấy. Những tiếng rít the thé của chúng như muốn đâm xuyên qua tâm trí hắn. Minhyung giết chúng không ngừng, máu đen bắn lên khắp người hắn, nhưng mỗi nhát đâm đều chẳng hề giúp hắn cứu được Hyeonjoon.
Đứa trẻ ấy đã không còn đủ sức để khóc. Em nằm trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt như một ngọn lửa sắp lụi tàn. Minhyung đứng lặng nhìn em, trái tim hắn nặng trĩu, mắt hắn mờ dần. Hắn không thể cứu được em, không bao giờ có thể. Hyeonjoon chết ngay trước mắt hắn. Lee Minhyung gạt nước mắt - hắn đứng dậy, mở cánh cửa căn phòng.
Trước mắt hắn là một sân trường đầy nắng. Hắn nhìn thấy Hyeonjoon đang chạy vụt qua sân trường. "Joonie ơi!" Hắn hét lên, cố gắng đuổi theo. Nhưng Hyeonjoon không nghe thấy. Bóng dáng nhỏ bé của em mất dần, chạy về phía một người đứng ở xa xa. Minhyung dừng lại khi nhìn thấy Hyeonjoon ngồi bên cạnh một cậu bé khác. Hai người họ ngồi dưới gốc cây, nắng chiếu qua những tán lá, tô lên mặt Hyeonjoon một nét cười.
Lee Minhyung chưa từng thấy Hyeonjoon của hắn hạnh phúc như thế này trong đời.
"Minseok phải đi nước ngoài à?" Giọng Hyeonjoon vang lên. Cậu bé lùn hơn Hyeonjoon một cái đầu chầm chậm gật đầu rồi với tay xoa nhẹ lên mái tóc của Hyeonjoon.
"Ừ, nhưng tớ sẽ về thôi."
"Khi nào cậu về với tớ?" Hyeonjoon hỏi, giọng em nghẹn lại.
"Tớ không biết nữa, nhưng tớ hứa, tớ sẽ về."
"Cậu... có đợi tớ không?"
Minseok không trả lời, cậu chỉ nhìn Hyeonjoon với ánh mắt buồn. Hyeonjoon tựa đầu vào vai Minseok, nước mắt lăn dài trên má. Khung cảnh mờ dần đi. Hyeonjoon của hắn lại khóc. Minhyung thở dài; hắn bước qua mối tình thanh xuân của em và mở cánh cửa lớp học đằng sau hai người.
Đó là nhà của Minseok. Hắn đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy ba mẹ cậu ta ngồi trong phòng khách, giọng nói lạnh lùng của họ văng vẳng bên tai nghe sao thật chát chúa đến đau lòng.
"Hyeonjoon chỉ là một đứa mồ côi. Nó không có tương lai, không có tiền bạc, và sẽ chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho con."
Hyeonjoon đứng ngoài cửa, tay cầm một hộp quà nhỏ. Em cúi gằm rồi quay người, chạy vụt đi. Minhyung định lao theo, nhưng một lần nữa, bóng tối kéo tới. Những bóng đen từ con hẻm hẹp lao ra, đuổi theo Hyeonjoon. Minhyung cầm dao lao vào đánh trả, nhưng cứ mỗi nhát đâm, bóng tối lại càng dày đặc hơn.
Khi Minhyung cuối cùng cũng đẩy được những bóng đen ra xa, hắn mở một cánh cửa khác ra và thấy mình đứng trong sân bay. Hyeonjoon đã lớn hơn, em đứng lặng lẽ nhìn Minseok lên máy bay. Em không khóc, nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng ngày nào. Khi máy bay cất cánh, Hyeonjoon gục ngã, em bưng mặt khóc nức nở. Nhưng lần này, nước mắt của em không phải là nước mắt nữa. Một trong hai con mắt của em từ từ rơi xuống, rời khỏi hốc mắt, và rơi xuống đất.
Khoảnh khắc con mắt của Hyeonjoon rơi xuống, thời gian dường như dừng lại. Tất cả trở nên chậm chạp, tiếng người vội vã, tiếng máy bay cất cánh,...Mọi thứ xung quanh Lee Minhyung mờ dần đi, chỉ còn lại một cảnh tượng duy nhất – Hyeonjoon đứng đó, những giọt nước mắt không còn trong suốt mà đã trở thành vệt máu đỏ thẫm. Khi em khóc, một con mắt lăn khỏi hốc mắt, trượt theo má em, chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Minhyung tuyệt vọng lao tới, đôi tay run rẩy giơ ra như muốn giữ lại chút gì đó còn sót lại của Hyeonjoon, nhưng hắn chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Dù hắn có cố gắng thế nào, em vẫn ở xa tầm với, chỉ còn lại con mắt đang rơi tự do qua không gian giữa họ.
Rồi, con mắt ấy chạm đất – không phải là tiếng rơi của một vật thể rắn, mà là một âm thanh kỳ lạ, vang vọng như một tiếng chuông xa xăm từ dưới lòng đất vọng lên. Minhyung nhìn xuống, trông thấy con mắt của Hyeonjoon nhưng thứ trước mắt hắn không còn là một con mắt bình thường nữa. Lớp màng tròng trong suốt dần biến mất, thay vào đó là một khối pha lê kỳ dị. Ánh sáng ấy giống như ánh trăng trong đêm tối, đẹp nhưng sao mỏng manh và cô đơn đến lạ. Ngay khi bàn tay hắn nắm lấy viên pha lê, cảm giác như máu trong cơ thể hắn đột nhiên bị đóng băng. Một dòng điện lạnh lẽo chạy qua từng mạch máu, buốt nhói đến tận xương tủy, khiến Minhyung gục xuống, toàn thân co rúm lại.
Giữa lúc đau đớn, hắn cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ. Viên pha lê dần hòa vào tay hắn, những mảnh nhỏ bắt đầu chảy ra như nước, nhưng thay vì rơi xuống đất, chúng ngấm vào da thịt hắn, tràn qua cánh tay, rồi đi thẳng vào trái tim hắn. Hơi thở của Minhyung trở nên nặng nhọc, nhưng hắn cố đứng dậy. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt, nhưng giờ đây, viên pha lê đã biến mất. Giọt pha lê từ con mắt của Hyeonjoon đã gắn chặt vào cán dao, lấp lánh một cách quái dị, như thể nó đang thở và đang sống.
Minhyung nhìn vào con dao, lòng ngập tràn sự hoang mang. Hắn không hiểu điều gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác kỳ lạ bên trong không cho phép hắn vứt bỏ nó. Con dao giờ đây như một phần của cơ thể hắn, gắn chặt vào linh hồn hắn. Sân bay dần tan biến, các bức tường trắng xám chuyển màu đen sẫm, và Minhyung nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dài hun hút không có lối ra. Tiếng bước chân của hắn vang vọng lên trần nhà cao vút với những ngọn đèn treo lủng lẳng chập chờn như sắp tắt.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com